Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã
Chương 26
Không biết đã qua bao lâu, xe cũng đã dừng lại mấy lần, nhưng Cố Úc Diễm vẫn duy trì tư thế như vậy, trong lòng hoang mang rối loạn, muốn trở về, nhưng lại sợ hãi đối mặt với Tần Thanh Miểu lạnh lùng, thậm chí mang theo ánh mắt chán ghét.
Trước đây tuy vẫn luôn là mọt bộ dáng đạm mạc lạnh lùng, nhưng Cố Úc Diễm vẫn cảm thấy nới đáy mắt nàng có chưa ôn nhu, cho nên mới ngẫu nhiên đánh bạo nói một chút nhưng thứ không nên nói.
"Bạn nhỏ, đến rồi". Đang có chút mơ hồ, huyệt thái dương bất ngờ đau đến lợi hại, bả vai bỗng nhiên bị vỗ vỗ, Cố Úc Diễm mở mắt ra, chống lại ánh mắt thiện ý trước mặt, lại nhìn chung quanh phát hiện xe bus đã dừng ở trạm, cảm ơn người nọ, vội vàng đứng dậy xuống xe.
Xuống xe liền phát hiện nơi này thật xa lạ, Cố Úc Diễm xoa xoa huyệt thái dương, mình cư nhiên lên xe bus đi từ trạm đầu phía đông đến trạm cuối phía tây, một trận bất đắc dĩ.
Không nghĩ lại tiếp tục ngồi xe bus, đại khái nhìn tên trạm, đi bộ, dọc theo con đường bên ngã tư mà đi, thẳng đến khi sắc trời đã tối.
Vô thức đưa tay sờ túi quân bò, một cước đá bay viên đá, đầu ngón tay vừa chạm được di động liền cảm thấy sự rung động, Cố Úc Diễm vội vàng lấy ra, có chút không yên nhìn màn hình, thật cẩn thận đưa đến bên tai, "Alo..."
"Em ở đâu?", Ngữ khí lạnh như băng, ẩn ẩn còn mang theo chút tức giận, thanh âm như vậy làm cho đáy lòng Cố Úc Diễm chợt lạnh.
Nhìn nhìn chung quanh cố gắng tìm dấu hiệu, rốt cuộc nhìn thấy mấy chữ "Khoa học kỹ thuật quán" thật to, đang muốn mở miệng, thanh âm lạnh lẽo bên kia lại vang lên, "Ở đâu?"
"Ở khoa học kỹ thuật quán". Vừa nghe liền biết Tần Thanh Miểu lại sinh khí, Cố Úc Diễm vội vàng đáp, "Em là đang suy nghĩ mình đang ở đâu..."
Điệm thoại bên kia lại một trận trầm mặc.
Hồi lâu sau, lâu đến mức Cố Úc Diễm nghĩ rằng mình có thể bị loại không tiếng động này gây áp lực đến không chịu nổi, Tần Thanh Miểu rốt cuộc mở miệng, tiếng nói cũng dịu đi một chút, "Tại sao lại ở đó?"
"Là trạm xe cuối..." Nghe được ngữ khí của nàng như vậy, Cố Úc Diễm cảm thấy thân mình nhất thời buông lỏng, mới phát hiện lưng mình cư nhiên có chút ướt, không khỏi một trận cười khổ.
" ...". Tần Thanh Miểu tựa hồ hết chỗ nói rồi, một lát sau, Cố Úc Diễm loáng thoáng nghe được một tiếng giống như thở dài, lại lập tức trở về ngữ khí đạm đạm, "Ở cửa khoa học kỹ thuật quán chờ".
Không đợi mình nói thì điện thoại lại bị cắt đứt, Cố Úc Diễm cúi đầu nhìn di động, trái tim lại bắt đầu đập nhanh, sau đó nhìn về hướng nội thành, đợi Tần Thanh Miểu lại đây.
Bóng đêm dần bao trùm, gió thổi ở vùng ngoại ô làm Cố Úc Diễm nhịn không được hắt xì một cái. Nâng tay xoa xoa cái mũi, thời điểm buông tay thì nhìn thấy chiếc Porche trắng từ xa tiến lại chỗ mình. Cố Úc Diễm tiến tới hai bước, cảm thấy mắt có chút chói, liền đi qua bên lấy tay xoa xoa mắt, mở ra cửa ghế phụ thì lập tức đứng ngây người.
"Tiểu bằng hữu, vị trí này là của tôi", Đèn xe hạ xuống, Đường Vận cười gian xảo nhìn nàng, Cố Úc Diễm rõ ràng nên cảm thấy đáng sợ, nhưng giờ phút này lại một trận nhảy nhót.
Nguyên lai thật sự... lúc nãy Đường Vận thật sự gọi điện thoại cho Tần Thanh Miểu.
Miệng ngốc hồ hồ cười, lại nhìn nữ nhân đang ngồi ở ghế điều khiển, không nhịn được trở nên hưng phấn, hai tròng mắt Cố Úc Diễm trở sáng gắt gao nhìn chằm chằm bộ dáng Tần Thanh Miểu. Làm cho Đường Vận vừa có chút buồn cười, lại có chút buồn bực.
"Lên xe". Nữ nhân kia không bị ảnh hưởng nói, ngữ khí tuyệt không hề ôn nhu, Cố Úc Diễm dùng sức gật rồi đóng cửa xe, chạy đến vị trí phía sau, sau đó nhìn chằm chằm lỗ tai và sườn mặt Tần Thanh Miểu mà cười ngây ngô.
Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn biểu hiện ngốc ngốc của người nào đó, khóe miệng Tần Thanh Miểu run rẩy hai cái, chuyển khai tầm mắt trực tiếp không xem cái người một bộ ngu ngốc kia nữa, đáy lòng cũng không hiểu nổi lên một trận ôn nhu.
Dọc theo đường đi, Cố Úc Diễm đều ngồi ở sau thẳng tắp nhìn chằm chằm TầnThanh Miểu ngây ngô cười, ngay cả Đường Vận quay đầu nhìn nàng cũng không hề ý thức được.
"Tiểu bằng hữu, trên lỗ tai Thanh Miểu có gắn hoa sao?". Sau khi xuống xe, nhìn chằm chằm Cố Úc Diễm vài giây, một tia giải hoạt xẹt qua mắt, Đường Vận mở miệng nói, "Em cả một đường đều nhìn cậu ấy à".
Bên tai hơi nóng lên, Cố Úc Diễm có chút mất tự nhiên mà đảo đảo góc áo, chống lại ánh mắt không gợn sóng của Tần Thanh Miểu, "Em... không..."
"Vào thôi". Người đang trở thành đề tài bàn tán căn bản không để ý tới hai người mà vào thẳng nhà hàng Thái trước mặt, Cố Úc Diễm vội vàng đuổi theo bước chân cô, Đường Vận hơi chậm lại, nhìn hai thân ảnh vui vẻ hợp nhau trước mặt, một tiếng thở dài sâu kín phát ra.
Sau khi vào nhà hàng, Cố Úc Diễm tò mò nhìn bài trí xung quanh, đợi cho sau khi ngồi xuống, tầm mắt vẫn nhìn một tượng voi cách đó không xa
"Voi là biểu tượng của Thái". Liếc nàng một cái, Tần Thanh Miểu phát ra câu nói lạnh lùng trong trẻo, sau đó cũng không để ý tới nàng nữa mà chuyên tâm gọi món ăn.
Lại lần nữa phóng ánh mắt đến người Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm chớp chớp mắt, độ cong ở khóe môi không có biện pháp áp chế đi.
"Buổi chiều Thanh Miểu ở cùng một chỗ với em sao.?" Đường Vận ở bên cạnh đè thấp thanh âm hỏi Cố Úc Diễm, Cố Úc Diễm sửng sốt, nhanh chóng nhìn nàng một cái, hơi do dự, lắc đầu
"Đứa trẻ này thật là cảnh giác ~", Một tay để trên bả vai Cố Úc Diễm, Đường Vận cười tủm tỉm, một tay xoa bóp khuôn mặt mềm mại, "Tôi cũng không có ăn em, em cảnh giác như vậy làm cái gì?"
Lắc đầu, ngậm miệng không nói một lời nào, Cố Úc Diễm mặc kệ nàng chà đạp mặt mình, ánh mắt trộm ngắm Tần Thanh Miểu, thấy nàng sau khi kêu đồ ăn thì ngẩng đầu, vội vàng dời tầm mắt.
Nhưng động tác của nàng cũng không tránh khỏi ánh mắt Tần Thanh Miểu, mắt nhìn Đương Vận thân thiết dán lên người Cố Úc Diễm, mày Tần Thanh Miểu nhíu chặt lại, đem thực đơn đưa cho Đường Vận, "Vận Vận, cậu muốn ăn cái gì?"
"Không phải đều kêu cả rồi sao?" Lấy tay cầm thực đơn, Đường Vận mỉm cười, nhìn Tần Thanh Miểu trong mắt không có nửa điểm cười, "Cậu để ý như vậy ư?"
Tần Thanh Miểu đối diện với nàng vài giây, từ chối cho ý kiến đứng dậy, "Mình đi một lát".
Nhìn Tần Thanh Miểu đi về hường phòng vệ sinh, Cố Úc Diễm nhức đầu, đang muốn tiếp tục đánh giá nơi mà mình chưa bao giờ tới trước đây, Đường vận lại lập tức chụp lấy vai nàng, "Tiểu bằng hữu, tôi hỏi em vài vấn đề".
"Hả, em không biết". Cố Úc Diễm cho là Đường Vận muốn hỏi chuyện tình gì của Tần Thanh Miểu, cho nên không hề nghĩ ngợi trả lời, cũng không để ý đến vẻ mặt nghiêm nghị của Đường Vận, "Tôi hỏi em, anh em lúc còn sống có đưa cho em cái gì không ?"
Giật mình, nhìn nữ nhân vẻ mặt quyến rũ tươi cười lúc trước giờ phút này trở nên nghiêm túc, đáy lòng Cố úc Diễm trầm xuống, lại nhìn hướng Tần Thanh Miểu vừa mới đi, Đường Vận lại mở miệng, "Thanh Miểu cũng muốn biết, chẳng qua là cậu ấy không hỏi em mà thôi".
"Vì cái gì?". Lập tức hỏi như thế, tay Cố Úc Diễm đặt trên đùi nắm thành quyền, cau mày, "Còn có, chị nói cái gì đó, là cái gì?"
"Vì cái gì?". Khóe môi Đường Vận ngoéo một cái, vẻ mặt tươi cười trào phúng, làm cho Có úc Diễm có chút mơ hồ, "Tâm tư của Thanh Miểu làm sao mà tôi biết, chỉ biết cậu ấy không muốn hỏi em.... Về phần cái kia, tôi cũng không biết là cái gì, có lẽ là chìa khóa, cũng có thể là một quyển vở, cũng có thể là cái gì đó, ai biết được".
Cắn môi, nhớ lại đoạn thời gian trước khi anh xảy ra chuyện, trong đầu Cố Úc Diễm cảm thấy phi thường bối rối, càng suy nghĩ, lại càng không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây.
Trực tiếp cầm li nước trà ở trước mặt uống một ngụm, nước trà còn nóng vừa vào miệng liền khiến nàng muốn hít một ngụm khí lạnh, thói quen lấy tay quạt quạt cái lưỡi, lại dừng ở mắt Tần Thanh Miểu vừa mới đi tới, làm nàng nhịn không được mà nhíu mi, "Tại sao em không biết cẩn thận một chút?"
"Em...", Cố Úc Diễm há miệng thở dốc, chung quy cũng không nói gì, mà một lần nữa cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình đến xuất thần.
Anh trước đây thực không đưa cái gì cho nàng... Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, anh tuy rằng thương nàng, nhưng rất nhiều chuyện đều không để cho nàng biết. Anh chỉ nói thân là anh cả đương nhiên phải bảo vệ tốt cho em gái,.... cho nên rất nhiều chuyện cũng không nói cho nàng.
Ngược lại càng quen thân với chị Liên, bởi vì chị ấy và anh nàng cùng tuổi.... đặc biệt hơn bọn họ lại cùng công tác ở thành phố, mà nàng một mình ở trường đọc sách, đại đa số thời gian là anh cùng Liên tỷ tỷ đưa nàng đi chơi, còn chuyện công việc, chưa bao giờ đề cập tới.
"Được rồi, tiểu bằng hữu...", Đường Vận nhẹ nhàng cười, có chút vô ý liếc mắt đến bên cạnh Cố Úc Diễm một cái, khôi phục tiếng nói nhu hòa trước kia.
Nghiêng đầu nhìn nhìn Dường Vận, lại ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Miểu còn đứng, Cố Úc Diễm trong lòng rất mê hoặc, mà Tần Thanh Miểu nhìn vào mắt nàng, một cái chớp mắt liền hiểu được cái gì, muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói, mà là ngồi xuống, cũng nâng chén trà lên uống một ngụm, tư thế tao nhã đó, hiển nhiên Cố Úc Diễm không thể so bì được.
Đường Vận nhìn hai người bên cạnh như thế, âm thầm ở trong lòng hít hai tiếng.
Tiểu hài từ này quá dễ dàng cho Tần Thanh Miểu nhìn thấu đi, mới có động tác như vậy, phỏng chừng Tần Thanh Miểu đã có thể đoán được nàng vừa mới hỏi cái gì. Nhưng Tần Thanh Miểu không nói. Mà hành động im lặng như vậy, dựa theo thói quen che chở Cố Úc Diễm của Tần Thanh Miểu, tuỵêt nhiên không thể làm như thế.
Cho nên nói... hai người này trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì chăng?
Đêm nay Tần Thanh Miểu hẹn nàng ăn cơm, sau đó lại gọi điện hỏi Cố Úc Diễm ở đâu, cũng là bởi vì hai người trong lúc đó đã xảy ra sự tình gì.