Thủy Dữ Hỏa

Chương 18

Editor: Sakura Trang

Bỗng nhiên Vân Thanh Tuyền chợt đưa ra cánh tay phải ôm cổ của Tư Đồ Thắng, Tư Đồ Thắng tựa như sớm có dự liệu ung dung né tránh, đồng thời vững vàng bắt tay trái giấu ở phía sau của y, mở lòng bàn tay ra, quả nhiên thấy một viên đan dược màu vàng. Tư Đồ Thắng khẽ mỉm cười, bóp Vân Thanh Tuyền, cưỡng bách y nuốt vào đan dược.

“Tư Đồ... Ngươi?!" Vân Thanh Tuyền vừa tức vừa gấp.

“Diệp lão đầu nếu liền mạn thiên phi vũ cũng tặng cho ngươi, như vậy tiên lộ kim đan có thể giải trăm nhiên cũng ở trong tay ngươi." Tư Đồ Thắng miễn cưỡng nhếch mép một cái, “Chân khí của ngươi đã sớm rối loạn, chắc hẳn hút vào không ít khói độc, nhanh lên điều tức một chút."

“Nhưng ngươi..."

“Đừng ~ để cho ta tức giận!" Tư Đồ Thắng vô lực dựa ở trên vách đá thở hào hển.

“Thật tốt... Ngươi ngàn vạn lần chớ tức giận..." Vân Thanh Tuyền kéo thân thể cồng kềnh di chuyển, nhẹ nhàng xoa ấn ngực của Tư Đồ Thắng.

“Ta... Ách... Nội lực so với ngươi thâm hậu... Khụ khụ!" Tư Đồ Thắng ho kịch liệt, chậm một hồi nói, “Ta dùng nội lực khống chế độc khí lan tràn... Không có việc gì..."

“Tại sao sẽ không sao!" Vành mắt Vân Thanh Tuyền ửng đỏ, kích động nói, “Nhất định... Nhất định đau chết luôn..."

“Hưu ~ đừng khóc ~" Tư Đồ Thắng giơ tay lên khẽ vuốt ve mắt của Vân Thanh Tuyền.

“Ta sẽ không khóc." Vân Thanh Tuyền hít sâu một hơi, đem môi anh đào in ở trên môi phong nhuận của Tư Đồ Thắng, “Chúng ta, nhất định có thể còn sống trở về!"

Vân Thanh Tuyền dùng kim châm phong bế mấy chỗ huyệt đạo của Tư Đồ Thắng tạm thời chậm lại đau đớn của hắn, hai người nâng đỡ nhau đi về phía trước, rất may mắn trước khi trời tối đi tới một cái thôn trang nhỏ. Một đôi lão phu phụ không có con chứa chấp bọn họ qua đêm.

“Ngươi là nói như thế nào với bọn họ?" Tư Đồ Thắng hỏi.

“Ta nói... Chúng ta...Gặp sơn tặc cướp bóc... Phu thê..." Vân Thanh Tuyền có chút lúng túng nói.

“Bọn họ tin?" Tư Đồ Thắng tò mò.

“Lão nhân gia... Cho ta là nữ giả nam trang... Vẫn là... Sẽ thay ta giữ bí mật..." Vân Thanh Tuyền không được tự nhiên gãi gãi đầu.

“Ha ha ~~ Khụ khụ!" Tư Đồ Thắng cười nói ho khan.

Vân Thanh Tuyền vội vàng tới vỗ nhẹ sau lưng hắn. Tư Đồ Thắng thuận thế nâng lên mặt của y nhìn cẩn thận: “Ừ ~ cũng khó trách, nữ tử đều không có thanh tú động lòng người như vậy a."

“Ta là nam nhân." Mặt của Vân Thanh Tuyền càng đỏ hơn. Xoay người bưng thức ăn tới, “Chỉ có những thứ này, ăn tạm chút đi, ta kiểm tra qua, không thành vấn đề."

“Lần này chúng ta thật là gặp phải người tốt." Tư Đồ Thắng nhận lấy chén đũa, “Ngươi cũng ăn chung."

Vân Thanh Tuyền chưa ăn hai miếng đã cảm thấy buồn nôn, nhíu mày, hai tay che miệng lại, nhưng cố đem thức ăn nuốt xuống.

“Nếu là không ăn được thì chớ miễn cưỡng." Tư Đồ Thắng nhìn đau lòng.

“Không ăn được cũng muốn ăn." Vân Thanh Tuyền chậm rãi ăn, mỗi một miếng gần như đều là chật vật nuốt xuống, “Hài tử cần có dinh dưỡng, ta cũng cần thể lực, nhất định phải nhiều ăn mới có thể." Ánh trăng chiếu vào trên mặt y, ánh ra vầng sáng thánh khiết: “Mấy ngày này, do ta tới bảo vệ ngươi!"

Bảo vệ ta sao? Tư Đồ Thắng cười yếu ớt, chuyện chưa chưa bao giờ nghĩ tới đâu. Nhìn mắt của y thâm tình mà kiên định nhìn mình, Tư Đồ Thắng trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói: “Vậy thì toàn dựa vào ngươi."

Lúc Vân Thanh Tuyền vì Tư Đồ Thắng rút ra ngân châm, y ràng thấy sắc mặt Tư Đồ Thắng bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy, thân thể không tự chủ run rẩy.

“Châm cứu phong huyệt không thể thời gian quá dài, nếu không sẽ thương đến phế phủ." Vân Thanh Tuyền run rẩy so với Tư Đồ Thắng càng thêm lợi hại.

“Ừ ~ “

“Tư Đồ... Rất đau có phải hay không..." Vân Thanh Tuyền nhẹ nhàng ôm Tư Đồ Thắng vào trong ngực.

“Không có sao ~" Tư Đồ Thắng không muốn ở trước mặt người này yếu thế, cố nén thống khổ nói.

“Tại sao sẽ không sao..." Lòng Vân Thanh Tuyền như đao cắt, không ngừng hôn trán hắn, “Ta giúp ngươi xoa xoa có được hay không, chống đỡ, bảy giờ sau ta giúp ngươi phong huyệt đạo lại. Giữ vững một chút."

“Ừ ~" Tư Đồ Thắng chẳng qua là thấp giọng đáp lời, tựa như nói nhiều một chữ cũng sẽ mang theo đau đớn.

“Tư Đồ..." Vân Thanh Tuyền xoa ngực hắn.

“Nhìn bộ dáng của ngươi, thật giống như so với ta còn đau." Tư Đồ Thắng cố hết sức trêu ghẹo nói.

“Ta thà rằng người đau là ta!"

“Nói lời ngôc gì ~ ách ~" Tư Đồ Thắng nhíu chặt chân mày, cầm tay Vân Thanh Tuyền đặt nơi ngực đang xoa ấn dùng sức đè xuống.

“Tư Đồ!" Vân Thanh Tuyền ôm chặt Tư Đồ Thắng, “Ta dùng sức xoa chút, ngươi kiên nhẫn một chút. Ta biết, ngươi vô cùng đau đớn, ngươi không cần để ý tới ta, nghe ta nói liền tốt..."

Một đêm này, Tư Đồ Thắng đều ở trong ngực Vân Thanh Tuyền vượt qua, mặc dù chỉ là hút vào số ít độc khí, thế nhưng đau đớn phệ tâm đắc vẫn hay là đem hắn hành hạ kiệt sức. Vân Thanh Tuyền ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói về cố hương của y, nói về Hằng Nhi cùng hài tử sắp ra dời trong bụng y, nói tương lai của bọn họ. Một câu lại câu nói nhỏ nhẹ phác họa thành một bức tranh làm người ta hướng tới. Y sẽ còn thường xuyên hôn vào trên mặt, trên trán, trên môi Tư Đồ Thắng, nụ hôn ngượng ngùng mà kín đáo như vậy để cho Tư Đồ Thắng khó tin y đã là một người cha. Trời cuối cùng cũng sáng, sau khi Vân Thanh Tuyền vì Tư Đồ Thắng châm cứu, thân thể run rẩy cả đêm cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vân Thanh Tuyền vì hắn lau khô mồ hôi trên người, lại đổi một y phục khô ráo.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại