Thùy Chủ Trầm Phù
Chương 51
Lôi Hải Thành thủy chung cho rằng, kết hôn là việc đại sự tối trọng yếu trong đời người, cho nên tiền thế hắn kiên trì muốn cấp cho Đình cùng bản thân một hôn lễ mỹ lệ nhất khó quên nhất. Đáng tiếc nguyện vọng này còn chưa có kịp thực hiện, hắn đã bị quẳng tới thời không này.
Giấc mộng không được viên mãn của tiền thế, lại được tiếp diễn ở một thế giới xa lạ. Đứng trước tấm gương đồng cự đại cao quá đầu, nhìn dáng hình cao cao, trường bào lụa nguyệt bạch sắc lộng lẫy phiêu dật rủ xuống đất, tuấn mỹ thiếu niên đầu đội bạch ngọc vân long quan, tự thân Lôi Hải Thành cũng hoảng hốt.
“Thành thân không phải là nên mặc hỉ phục hồng sắc sao?" Y phục là do Phù Thanh Phượng vài ngày trước đã kêu ngự chức y sư[118] trong cung đến tận nhà thay hắn lấy số đo, lúc đến tay mới phát hiện ra là sắc nguyệt bạch, tay áo rộng cùng cổ áo đều thêu hoa văn phi long sống động như thật bằng chỉ bạc, tính ra, cũng phải tới chín con.
Ngưng Mặc thay hắn thắt đai lưng nạm ngọc ngân quang sáng chói, cười nói: “Công tử, nguyệt sắc hỉ phục cũng không phải là người thường muốn mặc là có thể mặc đâu. Trừ bỏ vương tộc, cũng không ai dám ở trong hôn lễ mặc y phục thêu rồng, mà lại là cửu long tề phi, khẳng định là hoàng ta đã đặc biệt yêu cầu."
Lôi Hải Thành đang sửa sang lại cổ áo liền dừng tay lại, “Thế sao? Thật sự là vinh quang thiên đại."
Làm đến tận mức này, Ngự Diễm Liệu thật đúng là đã dùng toàn lực để lôi kéo hắn.
Kiều Hành Chi ở phòng ngoại cung kính nhắc nhở nói: “Lôi công tử, giờ lành xuất môn sắp đến, xa mã đã chuẩn bị hảo, thỉnh công tử dời bước xuất phủ."
Hôn lễ quyết định cử hành tại phủ thừa tướng của Dao Quang. Đây là đề nghị của Dao Quang, Lôi Hải Thành cũng không ý kiến.
Khoác thêm phi phong thuần bạch Hàm Hương đưa qua, hắn mỉm cười đi ra cửa.
Bên ngoài Tường cao, sắc trời dần tối, tà dương chìm vào áng mây, đem không trung Lâm Uyên thành nhuộm một màu hồng diễm lệ như máu khiến cho nhân tâm hoảng sợ.
Đêm tối hoàn toàn buông xuống, trong thừa tướng phủ của Dao Quang đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo thẳng đến trời cao.
Dao Quang Thừa tướng xưa nay đối với bất luận kẻ ái mộ nào cũng đều không để ý cuối cùng đã là hoa có chủ, hại không ít người đơn phương yêu mến âm thầm đấm ngực dậm chân, hận chính mình sao lại không sớm thổ lộ, kết quả khiến cho cái tên người Thiên Tĩnh ấy chiếm được tiện nghi. Mấy ngày qua, cũng có vài người bắt chước Cố Đông Thần đến Uy Viễn tướng quân phủ khiêu khích, đều bị Lôi Hải Thành nhẹ nhàng chế ngự.
Những người đó cũng đã chịu phục, giờ phút này đều xuất hiện trên hỉ đường, đối Lôi Hải Thành luôn miệng nói cung hỉ.
Cố Đông Thần mặt đen như đáy nồi, một mình trốn ở góc phòng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lôi Hải Thành. Xem chừng, nếu không phải kiêng kị Phong Lăng hoàng đang ngồi trên ghế chủ vị, thì sớm đã xông lên cắn xé Lôi Hải Thành.
Ngự Diễm Liệu lần này tới tham gia hôn lễ, làm chủ hôn cho Dao Quang cùng Lôi Hải Thành, xem như là đã quá coi trọng đôi tân nhân này. Hoàng đế cũng tham dự, văn võ quan viên trong Lâm Uyên thành ai dám không đến? Hỉ đường đông chật người, tựa như đem cả triều đình mang đến đây.
Lôi Hải Thành một bên cùng mọi người giao thiệp, một bên âm thầm chú ý, trừ bỏ một người chưa từng lộ diện trong tứ thừa tướng, tất cả các thần tử ngày đó đã gặp trên đại điện đều đến chúc mừng.
Hồng chúc phát ra hỏa diễm sáng ngời, nóng bỏng sôi động. Trong không khí tửu hương tỏa bốn phía, ru say con người.
Ngày đại hỉ như thế này, người người đều hân hoan thư giãn, rất thích hợp để tập kích......Tiếng pháo báo giờ lành vang lên chốc lát, trong đầu Lôi Hải Thành chợt hiện ra một cảm giác nguy hiểm không thích hợp.
Dao Quang trong tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi của bách quan, được hỉ nương dìu dắt chầm chậm tiến vào.
Váy dài đồng màu nguyệt bạch phiêu dật lướt đi, thoa cài tóc châu ngọc hình phượng, đối xứng cài trên mái tóc đen dài, theo từng nhịp cước bộ của nàng khẽ rung. Mỗi một bước, đều mang theo giai điệu khiến lòng người xao động.
Khuôn mặt của nàng, ẩn hiện dưới diện sa mỏng manh như cánh ve, vân tấn hoa nhan, mỹ lệ như mộng ảo......
Nhìn đôi tân nhân tuấn mỹ xuất chúng sánh vai đứng trước mặt, Ngự Diễm Liệu mỉm cười từ trong ghế dựa đứng lên, giơ chén rượu."Chư vị, cùng uống một chén, chúc tân nhân bạch đầu giai lão, cũng chúc Phong Lăng đại quân ta tái chinh thiên tĩnh, kỳ khai đắc thắng[119]."
“Bệ hạ nói chính là, lần này tây chinh, quân ta nhất định công phá được Thiên Tĩnh, dựng lên vĩ nghiệp thiên thu." Phù Thanh Phượng dẫn quần thần đồng loạt nâng chén.
Phủ ngoại, phóng lên pháo hoa đủ màu đã được chuẩn bị từ sớm, rít gió xông lên không trung, tung ra vạn điểm rực rỡ.
Lôi Hải Thành cầm lấy chén, lạnh lùng nhìn mọi người đem rượu uống một hơi cạn sạch, bên người đột nhiên vang lên tiếng vỡ nát lanh lảnh của đồ sứ.
Chén rượu của Dao Quang, rơi vỡ làm bốn mảnh.
Chúng nhân chớp mắt đều lâm vào trầm mặc. Trong hôn lễ tân nương làm vỡ nát chén rượu, tuyệt không phải điềm lành. Ngay cả người điều hành nghi lễ cũng khẽ thay đổi sắc mặt, vừa định nói vài câu để làm dịu bớt bất an trong không khí, phủ ngoại đột nhiên phát ra một trận nổ lớn.
Thanh âm tựa như dội lên từ trong lòng đất, Lôi Hải Thành ước chừng trận nổ cách phủ thừa tướng ít nhất là nửa dặm, từ phía đông nam hướng đến......
Cuối cùng đã hành động rồi sao? Hắn nhìn xuyên qua diện sa cuả Dao Quang, phát giác được trong nháy mắt Dao Quang hiển lộ vẻ mừng rỡ.
“Cố Đông Thần! Lập tức đi xem là chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Hành Chi, ngươi tức khắc lãnh binh phong tỏa toàn thành, tìm kẻ khả nghi." Ngự Diễm Liệu là người đầu tiên thanh tỉnh trong kinh hoàng, nhanh chóng chỉ huy đám quần thần vẫn đang ngẩn ngơ.
“Bệ hạ, đây nhất định là quỷ kế của người Thiên Tĩnh." Dao Quang kéo diện sa xuống, để lộ sắc mặt tuyết trắng.
Lực chú ý của Ngự Diễm Liệu vẫn tập trung ở tiếng nổ liên tiếp, thuận miệng hỏi: “Ngươi sao lại biết?"
Dao Quang bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, duỗi tay trái bị thương, một thanh đoản kiếm sắc bén chỉ lớn bằng ngón tay theo tay áo rộng thùng nhẹ nhàng bắn ra, “Phốc" đâm xuyên qua ***g ngực Ngự Diễm Liệu.
Hết thảy đều xảy ra đột ngột, mắt thấy mũi kiếm nhuốm máu, từ sau lưng Phong Lăng hoàng xuyên ra, quần thần há hốc miệng, nhưng lại kinh hãi đến phát không ra bất cứ thanh âm nào.
Ngự Diễm Liệu nhìn đoản kiếm cắm trên ngực mình, thần khí trên mặt cũng kinh ngạc giống như chúng nhân, tựa hồ không thể tin được bản thân mình đã bị ám toán.
“...... Vì cái gì?......" Hắn bình tĩnh nhìn thẳng Dao Quang.
“Bởi vì hết thảy đều là do ta an bài." Dao Quang mặt không đổi sắc mạnh mẽ dùng tay trái, rút ra đoản kiếm.
Máu tươi tức khắc theo vết thương của Ngự Diễm Liệu phun trào, thân thể cao lớn ngã ngửa ra đằng sau──
“Mau cứu bệ hạ!" Phù Thanh Phượng ở gần Ngự Diễm Liệu nhất cuối cùng cũng phục hồi thần trí, rống lớn đỡ lấy Ngự Diễm Liệu, liều mạng lấy tay cầm máu trên miệng vết thương.
Trên hỉ đường, một mảnh hỗn loạn.
“Theo ta trốn!" Dao Quang nắm lấy tay Lôi Hải Thành, thẳng hướng ngoài cửa.
Có vài quan viên đứng gần cửa nghĩ muốn ngăn trở nàng, nhưng Dao Quang thân pháp nhẹ nhàng vô cùng, mặc dù phủ hỉ phục vẫn không chút rườm rà, nhanh như mị ảnh theo khe hở giữa những người đó xuyên qua, tông cửa xông ra.
Mấy con tuấn mã sắp sẵn giáp trụ được buộc ở hành lang bên ngoài hỉ đường.
“Ra khỏi cửa, thẳng theo hướng tây, đến tây thành môn."
Dao Quang vừa dặn dò, vừa nhanh nhẹn kéo váy dài trên người xuống, bên trong là trang phục gọn gàng bó sát người. Tay trái giả đã không còn nữa, thay vào đó là đoản kiếm dùng để ám sát Ngự Diễm Liệu, mũi kiếm còn đang tích huyết.
Lôi Hải Thành chỉ nhìn thoáng qua, tháo dây ngựa, cùng Dao Quang chạy ra khỏi phủ.
Sớm dự liệu trước là hôn lễ sẽ có biến cố, bất quá mục tiêu của Dao Quang, lại đúng là ám sát Ngự Diễm Liệu, vẫn là khiến cho hắn có chút giật mình.
Lại thêm một lần chạy trối chết nữa bắt đầu. Hắn buồn cười nhìn Dao Quang đang chạy song song bên cạnh hắn, không biết lần này có thể hay không thuận lợi thoát thân...... Trong bóng đêm, hai tròng mắt hắn phát ra ánh sáng lóa mắt.
Ở trong nhà giam tướng quân phủ hoa lệ mệt nhọc đã nhiều ngày, nên thời điểm này cần phải làm cho bản thân mình hoạt động gân cốt triệt để. Đăng bởi: admin
Giấc mộng không được viên mãn của tiền thế, lại được tiếp diễn ở một thế giới xa lạ. Đứng trước tấm gương đồng cự đại cao quá đầu, nhìn dáng hình cao cao, trường bào lụa nguyệt bạch sắc lộng lẫy phiêu dật rủ xuống đất, tuấn mỹ thiếu niên đầu đội bạch ngọc vân long quan, tự thân Lôi Hải Thành cũng hoảng hốt.
“Thành thân không phải là nên mặc hỉ phục hồng sắc sao?" Y phục là do Phù Thanh Phượng vài ngày trước đã kêu ngự chức y sư[118] trong cung đến tận nhà thay hắn lấy số đo, lúc đến tay mới phát hiện ra là sắc nguyệt bạch, tay áo rộng cùng cổ áo đều thêu hoa văn phi long sống động như thật bằng chỉ bạc, tính ra, cũng phải tới chín con.
Ngưng Mặc thay hắn thắt đai lưng nạm ngọc ngân quang sáng chói, cười nói: “Công tử, nguyệt sắc hỉ phục cũng không phải là người thường muốn mặc là có thể mặc đâu. Trừ bỏ vương tộc, cũng không ai dám ở trong hôn lễ mặc y phục thêu rồng, mà lại là cửu long tề phi, khẳng định là hoàng ta đã đặc biệt yêu cầu."
Lôi Hải Thành đang sửa sang lại cổ áo liền dừng tay lại, “Thế sao? Thật sự là vinh quang thiên đại."
Làm đến tận mức này, Ngự Diễm Liệu thật đúng là đã dùng toàn lực để lôi kéo hắn.
Kiều Hành Chi ở phòng ngoại cung kính nhắc nhở nói: “Lôi công tử, giờ lành xuất môn sắp đến, xa mã đã chuẩn bị hảo, thỉnh công tử dời bước xuất phủ."
Hôn lễ quyết định cử hành tại phủ thừa tướng của Dao Quang. Đây là đề nghị của Dao Quang, Lôi Hải Thành cũng không ý kiến.
Khoác thêm phi phong thuần bạch Hàm Hương đưa qua, hắn mỉm cười đi ra cửa.
Bên ngoài Tường cao, sắc trời dần tối, tà dương chìm vào áng mây, đem không trung Lâm Uyên thành nhuộm một màu hồng diễm lệ như máu khiến cho nhân tâm hoảng sợ.
Đêm tối hoàn toàn buông xuống, trong thừa tướng phủ của Dao Quang đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo thẳng đến trời cao.
Dao Quang Thừa tướng xưa nay đối với bất luận kẻ ái mộ nào cũng đều không để ý cuối cùng đã là hoa có chủ, hại không ít người đơn phương yêu mến âm thầm đấm ngực dậm chân, hận chính mình sao lại không sớm thổ lộ, kết quả khiến cho cái tên người Thiên Tĩnh ấy chiếm được tiện nghi. Mấy ngày qua, cũng có vài người bắt chước Cố Đông Thần đến Uy Viễn tướng quân phủ khiêu khích, đều bị Lôi Hải Thành nhẹ nhàng chế ngự.
Những người đó cũng đã chịu phục, giờ phút này đều xuất hiện trên hỉ đường, đối Lôi Hải Thành luôn miệng nói cung hỉ.
Cố Đông Thần mặt đen như đáy nồi, một mình trốn ở góc phòng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lôi Hải Thành. Xem chừng, nếu không phải kiêng kị Phong Lăng hoàng đang ngồi trên ghế chủ vị, thì sớm đã xông lên cắn xé Lôi Hải Thành.
Ngự Diễm Liệu lần này tới tham gia hôn lễ, làm chủ hôn cho Dao Quang cùng Lôi Hải Thành, xem như là đã quá coi trọng đôi tân nhân này. Hoàng đế cũng tham dự, văn võ quan viên trong Lâm Uyên thành ai dám không đến? Hỉ đường đông chật người, tựa như đem cả triều đình mang đến đây.
Lôi Hải Thành một bên cùng mọi người giao thiệp, một bên âm thầm chú ý, trừ bỏ một người chưa từng lộ diện trong tứ thừa tướng, tất cả các thần tử ngày đó đã gặp trên đại điện đều đến chúc mừng.
Hồng chúc phát ra hỏa diễm sáng ngời, nóng bỏng sôi động. Trong không khí tửu hương tỏa bốn phía, ru say con người.
Ngày đại hỉ như thế này, người người đều hân hoan thư giãn, rất thích hợp để tập kích......Tiếng pháo báo giờ lành vang lên chốc lát, trong đầu Lôi Hải Thành chợt hiện ra một cảm giác nguy hiểm không thích hợp.
Dao Quang trong tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi của bách quan, được hỉ nương dìu dắt chầm chậm tiến vào.
Váy dài đồng màu nguyệt bạch phiêu dật lướt đi, thoa cài tóc châu ngọc hình phượng, đối xứng cài trên mái tóc đen dài, theo từng nhịp cước bộ của nàng khẽ rung. Mỗi một bước, đều mang theo giai điệu khiến lòng người xao động.
Khuôn mặt của nàng, ẩn hiện dưới diện sa mỏng manh như cánh ve, vân tấn hoa nhan, mỹ lệ như mộng ảo......
Nhìn đôi tân nhân tuấn mỹ xuất chúng sánh vai đứng trước mặt, Ngự Diễm Liệu mỉm cười từ trong ghế dựa đứng lên, giơ chén rượu."Chư vị, cùng uống một chén, chúc tân nhân bạch đầu giai lão, cũng chúc Phong Lăng đại quân ta tái chinh thiên tĩnh, kỳ khai đắc thắng[119]."
“Bệ hạ nói chính là, lần này tây chinh, quân ta nhất định công phá được Thiên Tĩnh, dựng lên vĩ nghiệp thiên thu." Phù Thanh Phượng dẫn quần thần đồng loạt nâng chén.
Phủ ngoại, phóng lên pháo hoa đủ màu đã được chuẩn bị từ sớm, rít gió xông lên không trung, tung ra vạn điểm rực rỡ.
Lôi Hải Thành cầm lấy chén, lạnh lùng nhìn mọi người đem rượu uống một hơi cạn sạch, bên người đột nhiên vang lên tiếng vỡ nát lanh lảnh của đồ sứ.
Chén rượu của Dao Quang, rơi vỡ làm bốn mảnh.
Chúng nhân chớp mắt đều lâm vào trầm mặc. Trong hôn lễ tân nương làm vỡ nát chén rượu, tuyệt không phải điềm lành. Ngay cả người điều hành nghi lễ cũng khẽ thay đổi sắc mặt, vừa định nói vài câu để làm dịu bớt bất an trong không khí, phủ ngoại đột nhiên phát ra một trận nổ lớn.
Thanh âm tựa như dội lên từ trong lòng đất, Lôi Hải Thành ước chừng trận nổ cách phủ thừa tướng ít nhất là nửa dặm, từ phía đông nam hướng đến......
Cuối cùng đã hành động rồi sao? Hắn nhìn xuyên qua diện sa cuả Dao Quang, phát giác được trong nháy mắt Dao Quang hiển lộ vẻ mừng rỡ.
“Cố Đông Thần! Lập tức đi xem là chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Hành Chi, ngươi tức khắc lãnh binh phong tỏa toàn thành, tìm kẻ khả nghi." Ngự Diễm Liệu là người đầu tiên thanh tỉnh trong kinh hoàng, nhanh chóng chỉ huy đám quần thần vẫn đang ngẩn ngơ.
“Bệ hạ, đây nhất định là quỷ kế của người Thiên Tĩnh." Dao Quang kéo diện sa xuống, để lộ sắc mặt tuyết trắng.
Lực chú ý của Ngự Diễm Liệu vẫn tập trung ở tiếng nổ liên tiếp, thuận miệng hỏi: “Ngươi sao lại biết?"
Dao Quang bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, duỗi tay trái bị thương, một thanh đoản kiếm sắc bén chỉ lớn bằng ngón tay theo tay áo rộng thùng nhẹ nhàng bắn ra, “Phốc" đâm xuyên qua ***g ngực Ngự Diễm Liệu.
Hết thảy đều xảy ra đột ngột, mắt thấy mũi kiếm nhuốm máu, từ sau lưng Phong Lăng hoàng xuyên ra, quần thần há hốc miệng, nhưng lại kinh hãi đến phát không ra bất cứ thanh âm nào.
Ngự Diễm Liệu nhìn đoản kiếm cắm trên ngực mình, thần khí trên mặt cũng kinh ngạc giống như chúng nhân, tựa hồ không thể tin được bản thân mình đã bị ám toán.
“...... Vì cái gì?......" Hắn bình tĩnh nhìn thẳng Dao Quang.
“Bởi vì hết thảy đều là do ta an bài." Dao Quang mặt không đổi sắc mạnh mẽ dùng tay trái, rút ra đoản kiếm.
Máu tươi tức khắc theo vết thương của Ngự Diễm Liệu phun trào, thân thể cao lớn ngã ngửa ra đằng sau──
“Mau cứu bệ hạ!" Phù Thanh Phượng ở gần Ngự Diễm Liệu nhất cuối cùng cũng phục hồi thần trí, rống lớn đỡ lấy Ngự Diễm Liệu, liều mạng lấy tay cầm máu trên miệng vết thương.
Trên hỉ đường, một mảnh hỗn loạn.
“Theo ta trốn!" Dao Quang nắm lấy tay Lôi Hải Thành, thẳng hướng ngoài cửa.
Có vài quan viên đứng gần cửa nghĩ muốn ngăn trở nàng, nhưng Dao Quang thân pháp nhẹ nhàng vô cùng, mặc dù phủ hỉ phục vẫn không chút rườm rà, nhanh như mị ảnh theo khe hở giữa những người đó xuyên qua, tông cửa xông ra.
Mấy con tuấn mã sắp sẵn giáp trụ được buộc ở hành lang bên ngoài hỉ đường.
“Ra khỏi cửa, thẳng theo hướng tây, đến tây thành môn."
Dao Quang vừa dặn dò, vừa nhanh nhẹn kéo váy dài trên người xuống, bên trong là trang phục gọn gàng bó sát người. Tay trái giả đã không còn nữa, thay vào đó là đoản kiếm dùng để ám sát Ngự Diễm Liệu, mũi kiếm còn đang tích huyết.
Lôi Hải Thành chỉ nhìn thoáng qua, tháo dây ngựa, cùng Dao Quang chạy ra khỏi phủ.
Sớm dự liệu trước là hôn lễ sẽ có biến cố, bất quá mục tiêu của Dao Quang, lại đúng là ám sát Ngự Diễm Liệu, vẫn là khiến cho hắn có chút giật mình.
Lại thêm một lần chạy trối chết nữa bắt đầu. Hắn buồn cười nhìn Dao Quang đang chạy song song bên cạnh hắn, không biết lần này có thể hay không thuận lợi thoát thân...... Trong bóng đêm, hai tròng mắt hắn phát ra ánh sáng lóa mắt.
Ở trong nhà giam tướng quân phủ hoa lệ mệt nhọc đã nhiều ngày, nên thời điểm này cần phải làm cho bản thân mình hoạt động gân cốt triệt để. Đăng bởi: admin
Tác giả :
Thiên Thương