Thùy Chủ Trầm Phù
Chương 211: Phiên Ngoại – Thương Hoàng 5
Hắn vứt bỏ vùng vẫy, để mặc ta giày vò.
Đây nguyên bản là kết quả mà ta muốn, nhưng chẳng biết vì sao ta vô cớ lại cảm thấy mất mát. Kích thích xác thịt vẫn còn, trong lòng lại chỉ cảm thấy thiếu mất điểm gì đó, tẻ nhạt vô vị.
Qua loa phát tiết xong, ta ly khai thân thể hắn, lặng lẽ thắt lại y phục.
Hắn cũng không nhúc nhích, nằm úp sấp quỳ gối bên mép giường, tựa như pho tượng đá không có sự sống.
Trong toàn bộ quá trình, hắn thủy chung đều không phát ra bất luận thanh âm gì. Chỉ có trong nháy mắt ta rời đi, trong cổ họng hắn mới vang lên vài tiếng nôn khan. Điều đó càng khiến ta muốn nhanh chóng ly khai.
Trước khi đi, ta ma xui quỷ khiến quay đầu lại.
Hắn cũng đang xoay cổ, nhìn ta. Nhưng trong đôi con ngươi trầm hắc đi, chỉ có tro tàn đã thiêu rụi.
Ta đột ngột cảm thấy, ta trong mắt hắn, đã chẳng khác gì một người chết.
Ta im lặng một trận, dùng sức đá văng cửa điện, phẩy tay áo bỏ đi.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng liên tiếp mấy ngày có chút nhàn hạ, cặp mắt kia của hắn liền xông thẳng vào suy nghĩ của ta, lạnh lùng không mang theo chút cảm tình chăm chú nhìn ta, quấy nhiễu lòng ta không yên.
Hồi tưởng khi hắn lưu lại tẩm cung dưỡng thương lúc ban đầu, luôn dùng mục quang khát vọng yêu mến truy đuổi ta, trái tim xưa nay chưa từng như vậy liền hơi hơi co rút.
Có thể, ta nên làm điều gì đó, dù cho ta biết rõ nhất, vô luận có làm gì, có một số việc, đều đã ngã ngũ.
Có những thời điểm, con người chính là kỳ quái như vậy, biết rõ không có nghĩa lý gì, vẫn là cố chấp không chịu buông xuôi.
Ta hạ chỉ, truy phong mẫu thân đến chết cũng không có danh hào gì của hắn làm Tuệ Phi.
Tin tức này, ở trong cung cùng triều đường truyền đi cực nhanh. Mấy hoàng tử cùng mẫu phi của mình còn có chúng đại thần đều vô tình cố ý thăm dò ngụ ý, phỏng đoán tâm ý của ta.
Hoàng hậu phản đối quyết liệt nhất, liên tục hướng ta truy vấn ngọn nguồn. Nữ nhân coi nhi tử như bảo bối tính mạng, vẫn còn nhớ rõ Chủ nhi Ngôn nhi ngày ấy bị ta hung hăng quở mắng, liền một mực trút giận sang hắn.
Ta cười lạnh quát nàng câm miệng. Nếu không phải nàng có thế lực nhà mẹ đẻ vững chãi chống lưng, lại là mẹ ruột của thái tử, chỉ dựa vào chuyện nàng cùng Lan Vương yêu đương vụng trộm sinh con, đã chính là tử tội.
Lưu lại nghiệt chủng Ngôn nhi kia, một là để lung lạc Lan Vương, hai, là bởi vì Ngôn nhi sau khi ra đời, quốc sư Vô Ấn tiên sinh đã một phen mật đàm cùng ta.
Ngôn nhi, là nút thắt sinh mệnh Lãnh gia hoàng triều ta, chi phối thiên hạ ngày sau, tạm thời không thể giết.
Bất luận lời tiên đoán của Vô Ấn là thật là giả, ta không muốn vì phạm vào thứ nghiệt chủng ấy, gây nguy hại cho giang sơn Lãnh thị. Nhưng không giết hắn, cũng không có nghĩa là ta có thể khoan dung cho nghiệt chủng này xuất hiện trong tầm mắt ta. Ta lấy lý do quốc sư xem quẻ, đem nghiệt chủng này quẳng cho Võ Thừa tướng nuôi nấng.
Nhìn hoàng hậu bị ta lừa gạt còn muốn lấy nhi tử làm chỗ dựa vững chắc, được sủng ái mà sinh kiêu căng, ta càng thêm chán ghét, sai người đuổi nàng về tẩm cung mình.
Những người khác, dù có bất mãn, có ví dụ của hoàng hậu, cũng đều tới tấp gió chiều nào che chiều ấy, ở trước mặt ta khen ngợi Lô Tuệ Phi sinh tiền hiền lương thục đức như thế nào.
Nguyên lai, nàng họ Lô.
Ta cười lạnh. Nàng là nữ nhân thế nào, căn bản không liên quan đến ta. Người ta quan tâm, chính là hắn.
Ta muốn biết, hắn hiện tại, đối với ta, là tâm tình gì......
Một đêm mưa xuân tí tách đập bên cửa sổ, tiếng mưa rơi hỗn loạn khiến cho người lạnh buốt tâm can. Ta sai người truyền hắn đến tẩm cung.
Hắn không nói gì đứng trước mắt ta, thắt lưng thẳng tắp tựa như tiêu thương, khuôn mặt tuấn lãng trừ bỏ lạnh lùng, không còn chút biểu tình nào nữa.
Mới cách hôm đó bất quá mười ngày đêm, hắn lại giống như tang thương thêm mười năm.
Ta chợt thấy ***g ngực chua sót, ban ngồi, hỏi hắn có muốn thay y bào đã dầm mưa ướt hay không.
Hàng mi tối đen của hắn khẽ nảy lên, môi mang nụ cười nhạo, bất chợt ném phi phong hắc sắc, bắt đầu cởi áo gỡ thắt lưng.
Hắn không phải là cho rằng, ta truy phong mẫu thân hắn, chính là vì muốn hắn cảm kích, để tiếp tục thỏa mãn trên thân hắn đấy chứ?
Hơn ba mươi năm nay, đây là lần đầu lòng ta sinh mệt mỏi, quát bảo hắn ngưng lại.
Hắn dừng tay, sau chốc lát lần lượt mặc lại xiêm y, chậm rãi phủ thêm kiện áo gió cuối cùng, rồi mới mỉm cười với ta.
Ta chưa từng nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng sẽ lộ nụ cười lạnh băng, đoạn tuyệt như thế này.
Người ngày đó ngồi trên ghế đá cười đến đơn thuần dị thường, dường như chỉ là ảo giác của ta.
“Là nhi thần hiểu lầm phụ hoàng, nhi thần đáng chết." Hắn vẫn còn cười, từ trong ngực lấy ra thanh chủy chủ ta ngày ấy lưu lại trên giường hắn. Đăng bởi: admin
Đây nguyên bản là kết quả mà ta muốn, nhưng chẳng biết vì sao ta vô cớ lại cảm thấy mất mát. Kích thích xác thịt vẫn còn, trong lòng lại chỉ cảm thấy thiếu mất điểm gì đó, tẻ nhạt vô vị.
Qua loa phát tiết xong, ta ly khai thân thể hắn, lặng lẽ thắt lại y phục.
Hắn cũng không nhúc nhích, nằm úp sấp quỳ gối bên mép giường, tựa như pho tượng đá không có sự sống.
Trong toàn bộ quá trình, hắn thủy chung đều không phát ra bất luận thanh âm gì. Chỉ có trong nháy mắt ta rời đi, trong cổ họng hắn mới vang lên vài tiếng nôn khan. Điều đó càng khiến ta muốn nhanh chóng ly khai.
Trước khi đi, ta ma xui quỷ khiến quay đầu lại.
Hắn cũng đang xoay cổ, nhìn ta. Nhưng trong đôi con ngươi trầm hắc đi, chỉ có tro tàn đã thiêu rụi.
Ta đột ngột cảm thấy, ta trong mắt hắn, đã chẳng khác gì một người chết.
Ta im lặng một trận, dùng sức đá văng cửa điện, phẩy tay áo bỏ đi.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng liên tiếp mấy ngày có chút nhàn hạ, cặp mắt kia của hắn liền xông thẳng vào suy nghĩ của ta, lạnh lùng không mang theo chút cảm tình chăm chú nhìn ta, quấy nhiễu lòng ta không yên.
Hồi tưởng khi hắn lưu lại tẩm cung dưỡng thương lúc ban đầu, luôn dùng mục quang khát vọng yêu mến truy đuổi ta, trái tim xưa nay chưa từng như vậy liền hơi hơi co rút.
Có thể, ta nên làm điều gì đó, dù cho ta biết rõ nhất, vô luận có làm gì, có một số việc, đều đã ngã ngũ.
Có những thời điểm, con người chính là kỳ quái như vậy, biết rõ không có nghĩa lý gì, vẫn là cố chấp không chịu buông xuôi.
Ta hạ chỉ, truy phong mẫu thân đến chết cũng không có danh hào gì của hắn làm Tuệ Phi.
Tin tức này, ở trong cung cùng triều đường truyền đi cực nhanh. Mấy hoàng tử cùng mẫu phi của mình còn có chúng đại thần đều vô tình cố ý thăm dò ngụ ý, phỏng đoán tâm ý của ta.
Hoàng hậu phản đối quyết liệt nhất, liên tục hướng ta truy vấn ngọn nguồn. Nữ nhân coi nhi tử như bảo bối tính mạng, vẫn còn nhớ rõ Chủ nhi Ngôn nhi ngày ấy bị ta hung hăng quở mắng, liền một mực trút giận sang hắn.
Ta cười lạnh quát nàng câm miệng. Nếu không phải nàng có thế lực nhà mẹ đẻ vững chãi chống lưng, lại là mẹ ruột của thái tử, chỉ dựa vào chuyện nàng cùng Lan Vương yêu đương vụng trộm sinh con, đã chính là tử tội.
Lưu lại nghiệt chủng Ngôn nhi kia, một là để lung lạc Lan Vương, hai, là bởi vì Ngôn nhi sau khi ra đời, quốc sư Vô Ấn tiên sinh đã một phen mật đàm cùng ta.
Ngôn nhi, là nút thắt sinh mệnh Lãnh gia hoàng triều ta, chi phối thiên hạ ngày sau, tạm thời không thể giết.
Bất luận lời tiên đoán của Vô Ấn là thật là giả, ta không muốn vì phạm vào thứ nghiệt chủng ấy, gây nguy hại cho giang sơn Lãnh thị. Nhưng không giết hắn, cũng không có nghĩa là ta có thể khoan dung cho nghiệt chủng này xuất hiện trong tầm mắt ta. Ta lấy lý do quốc sư xem quẻ, đem nghiệt chủng này quẳng cho Võ Thừa tướng nuôi nấng.
Nhìn hoàng hậu bị ta lừa gạt còn muốn lấy nhi tử làm chỗ dựa vững chắc, được sủng ái mà sinh kiêu căng, ta càng thêm chán ghét, sai người đuổi nàng về tẩm cung mình.
Những người khác, dù có bất mãn, có ví dụ của hoàng hậu, cũng đều tới tấp gió chiều nào che chiều ấy, ở trước mặt ta khen ngợi Lô Tuệ Phi sinh tiền hiền lương thục đức như thế nào.
Nguyên lai, nàng họ Lô.
Ta cười lạnh. Nàng là nữ nhân thế nào, căn bản không liên quan đến ta. Người ta quan tâm, chính là hắn.
Ta muốn biết, hắn hiện tại, đối với ta, là tâm tình gì......
Một đêm mưa xuân tí tách đập bên cửa sổ, tiếng mưa rơi hỗn loạn khiến cho người lạnh buốt tâm can. Ta sai người truyền hắn đến tẩm cung.
Hắn không nói gì đứng trước mắt ta, thắt lưng thẳng tắp tựa như tiêu thương, khuôn mặt tuấn lãng trừ bỏ lạnh lùng, không còn chút biểu tình nào nữa.
Mới cách hôm đó bất quá mười ngày đêm, hắn lại giống như tang thương thêm mười năm.
Ta chợt thấy ***g ngực chua sót, ban ngồi, hỏi hắn có muốn thay y bào đã dầm mưa ướt hay không.
Hàng mi tối đen của hắn khẽ nảy lên, môi mang nụ cười nhạo, bất chợt ném phi phong hắc sắc, bắt đầu cởi áo gỡ thắt lưng.
Hắn không phải là cho rằng, ta truy phong mẫu thân hắn, chính là vì muốn hắn cảm kích, để tiếp tục thỏa mãn trên thân hắn đấy chứ?
Hơn ba mươi năm nay, đây là lần đầu lòng ta sinh mệt mỏi, quát bảo hắn ngưng lại.
Hắn dừng tay, sau chốc lát lần lượt mặc lại xiêm y, chậm rãi phủ thêm kiện áo gió cuối cùng, rồi mới mỉm cười với ta.
Ta chưa từng nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng sẽ lộ nụ cười lạnh băng, đoạn tuyệt như thế này.
Người ngày đó ngồi trên ghế đá cười đến đơn thuần dị thường, dường như chỉ là ảo giác của ta.
“Là nhi thần hiểu lầm phụ hoàng, nhi thần đáng chết." Hắn vẫn còn cười, từ trong ngực lấy ra thanh chủy chủ ta ngày ấy lưu lại trên giường hắn. Đăng bởi: admin
Tác giả :
Thiên Thương