Thủy Chử Đại Thần
Chương 65: Bồ lưu tiên
Phong Xương bảy năm, tháng hai, đầu xuân.
Đường Đại tự mình đưa Đường Quả Nhi vào Thọ vương phủ, nghe theo Thẩm Dụ tùy ý an bài nó tiến cung. Trước cửa phủ Đường Quả Nhi ôm đùi Đường Đại, nhẹ khóc gọi mẹ, Đường Đại làm thinh: “Đi thôi, nghĩa phụ sẽ chiếu cố cho con."
Hình Viễn đi qua kéo nó, nó sống chết ôm chân Đường Đại không dám buông tay: “Bọn họ nói đúng, không phải là mẹ ruột mà, nếu là phải, làm sao lại nhẫn tâm như thế!"
Đường Đại không biết giải thích với nó làm sao, tuy rằng cũng từ tuổi tác này trưởng thành lên…
Bình thường đối xử với Đường Quả Nhi cũng không tính là tốt, thường xuyên trách đánh, nó đối với Đường Đại cũng là hận không thể từ dưới mí mắt chạy trốn ra ngoài đi chơi. Thế nhưng giờ đây đến lúc phải rời đi, nó khóc đến hồ đồ: “Mẫu thân, con không quấy rối nữa, đừng đuổi đi mà."
Đường Đại cúi người, ôm lấy nó: “Cũng không phải không trở lại nữa, khi rãnh rỗi vẫn có thể quay về Phù Vân tiểu trúc mà."
Nó lại ôm lấy cổ nàng: “Quả Nhi không đi, đâu cũng không đi!"
Hai người ở trước cửa Thọ vương phủ “Quần đấu" hết thời gian một chén trà, Hình Viễn rốt cục đem nó xách vào trong phủ. Quản gia Vương phủ rất nhiệt tình, hỏi Đường Đại có muốn vào trong phủ ngồi một lát hay không, Đường Đại cũng rất khách khí, cười lắc đầu: “Đường mỗ không dám quấy rối, ngài cứ làm việc của mình đi."
Quả thật không có đi vào, một mình đứng ở cửa phủ hồi lâu, sau cùng xoay người rời đi.
Thọ vương phi từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm, mãi cho đến khi Đường Đại đi khỏi. Từ khi nghe qua người phụ nữ này, thường nghe được người khác, thị nữ, trong sách nói các đủ loại về phu quân của mình. Cái người phụ nữ đứng ở đỉnh núi ngôn tình tiểu thuyết của Đại Huỳnh này, đã từng thấy, nhưng chỉ cảm thấy bình thường, chẳng hề như lời đồn rực rỡ làm người ta lóa mắt.
Thực sự là ăn không nổi dấm chua, phụ nữ của Thọ vương, không phải chỉ là vài con số, thật sự muốn nghiên cứu ra, sợ là cả bó? Cả chục bó…
Đường Quả Nhi thuận lợi vào cung, mặc dù nó lai lịch bất minh, nhưng Thẩm Dụ nỗ lực tiến cử, trong triều không người phản đối.
Đường Đại lại thấy rãnh rỗi hơn, Phù Vân tiểu trúc kỳ thật cũng không có nhiều biến đổi, chỉ cảm thấy quạnh quẽ. Thời gian trước người phải qua lại như con thoi, vậy mà không biết giờ đã trôi về nơi nào.
Việc ở Công Khai Đình vẫn phức tạp như trước, vẫn như cũ thu nạp tác giả khắp nơi, mỗi ngày xét duyệt bài viết, ngày ngày xuất ra các loại cải cách mới. Chẳng hạn như tiến cử danh quan bang phái, tài trợ các loại vân vân.
Vì vậy ở Công Khai Đình thường xuyên có thể nhìn thấy vài dạng như thế này —— tiểu thuyết tiên hiệp huyền huyễn dài kỳ do Võ Đang phái quan danh độc nhất tại Công Khai Đình, tiểu thuyết võ hiệp dài kỳ do Thiếu Lâm Tự là nhà tài trợ duy nhất ở Công Khai Đình, tiểu thuyết ngôn tình nữ tôn dài kỳ do phái Nga Mi quan danh độc nhất tại Công Khai Đình vân vân…
Về sau lại, có người linh động, tìm được tác giả, yêu cầu chèn vào quảng cáo, phí quảng cáo dựa theo độ nổi danh của tác giả mà định. Mỗi tác giả tiểu thấu minh thì mỗi lần nhắc đến từ chỉ định then chốt thì được 1 xâu tiền, tác giả tiểu phấn hồng mỗi khi trong văn xuất hiện từ chỉ định then chốt thì nhận được 5 xâu tiền, tác giả đương hồng mỗi khi nhắc tới thì nhận được 10 xâu tiền, tác giả đại thần – giá cả gặp mặt thương nghị.
Phái Hoa Sơn lúc ban đầu tìm Hàn Phong, sau khi bị cự tuyệt thì liên hệ đến Hồ Lang —— Hồ Lang lại rất vui vẻ mà tiếp nhận đơn đặt hàng này, chỉ là sau cùng bị Đường Đại đuổi đánh, bởi vì thiên tiểu thuyết kia trở thành —— Dương Tiểu Tà ngẩng đầu nhìn, thấy trên biển đề ba chữ “Hoa Sơn Phái", hắn đi vào phái Hoa Sơn, hắn giương mắt quan sát phái Hoa Sơn, chỉ thấy phái Hoa Sơn quả thực khí thế, mỗi tên đệ tử của phái Hoa Sơn đều ăn mặc một thân y phục kiếm khách lam sắc của phái Hoa Sơn cầm trong tay phát tiêu của phái Hoa Sơn có ấn ký của phái Hoa Sơn còn có thêm phái Hoa Sơn trường kiếm…
Ngày hôm đó Đường Đại đi qua chợ ‘bát tập’ thì nhìn thấy một tập đoản văn bày bán trên quầy bán sách lậu , mặt bìa cực kỳ tinh xảo, thuận tay mua một quyển, không ngờ lật ra xem lại làm cho người ta kinh sợ. Lập tức liền tìm chủ hiệu bán sách, truy hỏi tác giả của tập văn ngắn này, sau khi qua tay nhiều người, mò tới Lan Nhược Tự, tìm gặp hắn.
Khi đó là chạng vạng, tiết trời đầu xuân, trời tối đi rất sớm, khi Đường Đại tới Lan Nhược Tự thì tia sáng đã rất ít , trời đầy mây không thấy mặt trời, tầng mây kết lại thành sắc xám.
Đường Đại đứng trước cửa tự hồi lâu, đi qua Đại Hùng bảo điện rách nát, bên trong ngôi chùa rách nát chốc chốc lại phát ra tiếng động kẹt kẹt, trên song cửa sổ đã được dán qua một lớp giấy, lúc này láng máng lộ ra ngọn đèn sáng mờ.
Sâu trong nội tâm Đường Đại lợi ích chiến thắng sợ hãi, nhẹ đẩy cửa, bên trong gian nhà, bên án cũ một thiếu niên đang khom người viết tốc ký ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Đường Đại thấy tình cảnh này rất quen thuộc, mà quen ở chỗ nào, thì cũng nghĩ không ra.
Ngây người như thế, người con trai bên án đã mở miệng: “Là ai?"
Đường Đại cũng không đáp, đi qua thuận tiện nhìn trang bản thảo đang hong khô mực trên án, trên mặt mang theo tia cười, cũng có ý trêu chọc: “Là một hộ gia đình dưới núi này, nghe nói trên Lan Nhược Tự có chuyện ma quái, đặc biệt đến kiểm tra! Là quỷ sao?"
Lúc đó mặc dù hơn ba mươi, nhưng chưa từng sinh đẻ, hơn nữa vẫn không vất vả cực nhọc, tư thái bên ngoài, thanh âm lúc này y như thiếu nữ. Người nam nghe lời nay cũng thả lỏng cảnh giác, trong lời nói cũng mang theo sự thân thiện: “Tại hạ không phải là quỷ, chỉ là tạm sống ở hoang tự này. Cô nương là người độc thân, thực không nên tới chỗ này, sắc trời đã tối, nhanh chóng trở về nhà đi thôi."
Đường Đại nương theo ngọn đèn nhìn trang bản thảo, vốn cũng là yêu thích tài năng, người này nếu thu nạp vào Công Khai Đình, ít ngày nữa chắc hẳn sẽ ngồi lên vị trí đại thần. Tinh tế đưa tay cầm bản thảo lên duyệt, xong mới mở miệng nói: “Sách này là viết?!"
Thiếu niên có lẽ là người thường xuyên đọc sách thánh hiền, đối với người con gái xa lạ, hắn theo lễ rất cung kính : “Tại hạ họ Bồ, tự Lưu Tiên, một chút văn tự thô thiển, làm cho tiểu thư chê cười."
Đường Đại thấy người này rất thú vị: “Haha, Bồ Lưu Tiên? Danh có đúng là Linh hay không?!"
Thiếu niên thần sắc nghiêm túc, cung kính đáp: “Đúng là tiểu sinh, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào?"
Đường Đại cười đến gập cả lưng, buột miệng đáp: “Tiểu nữ tử là Nhiếp Tiểu Thiến."
Đường Đại ở Lan Nhược Tự ngây ngốc đến tận canh ba, sau lại thấy sắc trời đã tối, cửa thành Trường An đã đóng từ lâu, liền đơn giản ở lại trong chùa ngốc đến hừng đông. Ở một góc bí mật có Tây Môn Xuy Ngưu, cũng không thấy sợ, chỉ nói sắc trời đã tối, đường núi khó đi, ngủ tạm trong chùa một đêm.
Bồ Lưu Tiên coi như phúc hậu, lập tức tìm chăn đệm. Trong miếu mặc dù cũ nát, nhưng vật dụng để ngủ vẫn sạch sẽ gọn gàng, trên mặt chăn bông mơ hồ còn có mùi vị ánh mặt trời.
Đường Đại tựa trên tấm ván gỗ, lấy xấp bản thảo của hắn đem qua, rồi mới hỏi: “Ặc, có thể xem những bản thảo này không?"
Bồ Lưu Tiên xem xét bản thảo trong tay, cuối cùng cũng không thể từ chối, gật đầu đáp ứng.
Đường Đại đối với chỗ này kỳ thực rất quen thuộc, thuận tiện liền đem đệm ngủ chăn bông để dựa vào tường, rồi dựa lưng vào lật xem từng trang bản thảo, hoàn toàn chưa phát giác ra, sắc trời đã hừng sáng.
Bồ Lưu Tiên nhìn thấy Đường Đại thật là nhập thần, cũng vô cùng kinh ngạc : “Không ngủ sao?"
Nói khỏi miệng, hắn lại thấy đường đột, đúng rồi, núi hoang chùa dã, cô nam quả nữ, đương nhiên là không dám ngủ. Đường Đại cũng quen thức đêm,cứ nhìn từng trang bản thảo như vậy, chỉ cảm thấy câu hình dung tự tự như châu ngọc là thật sự tồn tại.
Bồ Lưu Tiên tự nhiên cũng là đêm không ngủ, sáng sớm hắn đứng lên làm bữa sáng, cũng làm cho Đường Đại một bát, chỉ là cháo, thêm chút rau dại, nhưng cũng ngon miệng. Đường Đại phát hiện hiền tài, cũng hưng phấn không gì sánh được, tự nhiên xốc lên chủ ý muốn đào góc tường: “Bồ Lưu Tiên, sách của ngươi là ký ước với thư cục nào?"
Từng tác giả, đối với đọc giả của mình không thể nghi ngờ sẽ sản sinh ý muốn thân cận, cho nên thái độ của Bồ Lưu Tiên cũng không tệ lắm: “Tại hạ viết sách chỉ là một kiểu tự tiêu khiển tự vui vẻ, không có ký ước với thư cục."
Đường Đại thấy rất khó hiểu: “Thế nhưng lần trước trên đường mua được một tập đoản văn!"
Bồ Lưu Tiên lúc này mới lộ ra nụ cười mỉm: “Chuyển Văn Phường thường có người đến xin văn, có thể là bọn họ tự phát ra thôi."
“Vậy bọn họ có nói gì không?" Đường Đại hận không thể xông lên lắc cho hắn tỉnh ra: “Bọn họ là một mạng lưới đạo văn, biết hay không?"
Bồ Lưu Tiên lơ đễnh: “Tại hạ biết, thế nhưng văn bản là vật vô giá, nếu như là lấy nó trao đổi tiền, khó tránh khỏi thô tục."
Đường Đại ngay từ nhỏ đã không thể dính dáng gì đến loại người cao thượng này, vô pháp lý giải loại thanh cao này, còn may là không dám khinh bỉ: “Thế nhưng đem nó giao cho Chuyển Văn Phường, bọn họ lấy nó đổi tiền, dù sao đi nữa cũng không tránh khỏi là mưu cầu lợi nhuận, còn không bằng tự mình buôn bán kiếm lời, đúng hay không?"
Bồ Lưu Tiên lắc đầu như cũ: “Nếu đúng là lấy nó làm lợi, khó tránh khỏi đón ý nói hùa theo thị trường, nhân nhượng đọc giả, sinh ra văn tự sẽ mất đi linh tính, hiểu được chưa?"
Đường Đại nổi giận: “Tính tình người này sao lại vừa thối lại vừa cứng như thế! Nhìn Hàn Phong xem, người ta có hồ đồ không? So với ngươi nở mày nở mặt hơn không?"
Không ngờ nhắc tới Hàn Phong, vị trước mặt đây lại nở nụ cười: “Rãnh rỗi hỏi hắn một chút, hắn viết mấy thứ đó, cảm giác của chính mình ra sao? Tiểu thuyết kiếm lời là viết vì đọc giả, chỉ có cùng lợi ích, thanh danh không quan hệ, tiểu thuyết mới là vì chính tác giả viết. Không phải là tác giả, không hiểu được."
Một phen nói ra này, lời lẽ nghiêm khắc từng chữ từng chữ, Đường Đại không thể nào phản bác, cảm thấy hướng đi có tiền không kiếm đó chính là ngu ngốc, thế nhưng bất luận là thế kỷ 21 hay Đại Huỳnh vương triều, một thân ngông nghênh vô dục vô cầu này, vĩnh viễn đều đáng để kính trọng.
Khi mới tới Đại Huỳnh vương triều, Đường Đại ven đường xin ăn, văn không biết tên, khi đó viết tiểu thuyết là vì cái gì? Thật là vì chính mình. Thế nhưng hôm nay Đường Đại đứng trên đỉnh phong quang của giới tiểu thuyết ngôn tình,cân nhắc mỗi đoạn kịch tình, tả tình, sắc, xuyên không, viết bách hợp, viết đam mỹ, vì cái gì?
Vì nhân khí, vì thanh danh Đại Sắc Yên Thanh không ngã đổ.
Đây cũng là bi ai của tác giả, ở thế kỷ 21, các thứ này gọi là thương nghiệp hóa, ý của thương nghiệp hóa chính là vì thị trường, vì đọc giả mà viết, dù cho là vừa viết vừa mắc ói, không vấn đề gì, chỉ cần tiêu thụ là được.
Tác phẩm nhiều, đọc giả cũng chậm rãi tăng lên, vì vậy tác giả của những tác phẩm kia, văn phong từ từ thành thục, cấu tứ cũng càng thêm khéo léo, chỉ là tâm tình, nhân khí, vì like, follow, sẽ không như lúc ban đầu.
Đường Đại khó thể nào như vậy, dĩ nhiên cảm thấy trong lòng thân thiết hơn, bỏ xuống chén đũa, khi xưa có Tào, Lưu, Thanh ba người nấu rượu luận anh hùng, Đại Huỳnh này cũng có Bồ, Đường hai người húp cháo luận tiểu thuyết. Đường Đại không phải là một người đơn giản buông tha cho như vậy, suy nghĩ vậy mà đến, dù sao cũng phải vớt vát được chút gì.
“Bồ Lưu Tiên, dù sao đi nữa đưa cho Chuyển Văn Phường cũng là phát hành, không bằng trực tiếp tự phát hành đi?" Gian xảo hề hề nhìn hắn, Bồ Lưu Tiên lại không để ý: “Có thể."
Vì vậy Công Khai Đình quyền phát hành tất cả văn chương của Bồ Lưu Tiên, quyền xuất bản, Đường Đại nhiều lần tạo thanh thế, tuyên truyền, nhân khí của Bồ Lưu Tiên ở Công Khai Đình lên như diều gặp gió, nghiễm nhiên đã sinh ra một vị đại thần mới.
Đường Đại cầm tiền của đối phương, cũng cảm thấy băn khoăn, thường đi đến Lan Nhược Tự, đem theo rượu đồ nhắm các loại cùng hắn tâm tình. Nói ra buồn cười, Bồ Lưu Tiên bán chữ viết, thay người viết thư mà sống, thỉnh thoảng gặp việc hiếu hỉ, cũng viết vài câu đối, phúng điếu các loại, kinh tế lại quá mức khó khăn.
Vì thái độ làm người của hắn quá mức quật cường cao ngạo, Đường Đại sau lưng làm trò gọi hắn là Bồ Thạch Đầu.
Tính cách Bồ Lưu Tiên mặc dù không ra làm sao, nhưng học thức lại uyên bác, hắn tự mình xuyên không đến, vẫn mãi độc thân, tiền có được ngoại trừ sống qua ngày, còn lại mua sách. Khi Đường Đại viết sách thì cũng hay tra các loại tư liệu, khi đó không có google, baidu, liền đem hắn thành Từ Hải di động. ( Từ Hải: tên cuốn từ điển tổng hợp Trung Quốc.)
Lại thêm thường đi đến thúc giục bản thảo chương mới, thời gian lâu dần, hai người cũng xây dựng một chút giao tình.
Đường Đại tự mình đưa Đường Quả Nhi vào Thọ vương phủ, nghe theo Thẩm Dụ tùy ý an bài nó tiến cung. Trước cửa phủ Đường Quả Nhi ôm đùi Đường Đại, nhẹ khóc gọi mẹ, Đường Đại làm thinh: “Đi thôi, nghĩa phụ sẽ chiếu cố cho con."
Hình Viễn đi qua kéo nó, nó sống chết ôm chân Đường Đại không dám buông tay: “Bọn họ nói đúng, không phải là mẹ ruột mà, nếu là phải, làm sao lại nhẫn tâm như thế!"
Đường Đại không biết giải thích với nó làm sao, tuy rằng cũng từ tuổi tác này trưởng thành lên…
Bình thường đối xử với Đường Quả Nhi cũng không tính là tốt, thường xuyên trách đánh, nó đối với Đường Đại cũng là hận không thể từ dưới mí mắt chạy trốn ra ngoài đi chơi. Thế nhưng giờ đây đến lúc phải rời đi, nó khóc đến hồ đồ: “Mẫu thân, con không quấy rối nữa, đừng đuổi đi mà."
Đường Đại cúi người, ôm lấy nó: “Cũng không phải không trở lại nữa, khi rãnh rỗi vẫn có thể quay về Phù Vân tiểu trúc mà."
Nó lại ôm lấy cổ nàng: “Quả Nhi không đi, đâu cũng không đi!"
Hai người ở trước cửa Thọ vương phủ “Quần đấu" hết thời gian một chén trà, Hình Viễn rốt cục đem nó xách vào trong phủ. Quản gia Vương phủ rất nhiệt tình, hỏi Đường Đại có muốn vào trong phủ ngồi một lát hay không, Đường Đại cũng rất khách khí, cười lắc đầu: “Đường mỗ không dám quấy rối, ngài cứ làm việc của mình đi."
Quả thật không có đi vào, một mình đứng ở cửa phủ hồi lâu, sau cùng xoay người rời đi.
Thọ vương phi từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm, mãi cho đến khi Đường Đại đi khỏi. Từ khi nghe qua người phụ nữ này, thường nghe được người khác, thị nữ, trong sách nói các đủ loại về phu quân của mình. Cái người phụ nữ đứng ở đỉnh núi ngôn tình tiểu thuyết của Đại Huỳnh này, đã từng thấy, nhưng chỉ cảm thấy bình thường, chẳng hề như lời đồn rực rỡ làm người ta lóa mắt.
Thực sự là ăn không nổi dấm chua, phụ nữ của Thọ vương, không phải chỉ là vài con số, thật sự muốn nghiên cứu ra, sợ là cả bó? Cả chục bó…
Đường Quả Nhi thuận lợi vào cung, mặc dù nó lai lịch bất minh, nhưng Thẩm Dụ nỗ lực tiến cử, trong triều không người phản đối.
Đường Đại lại thấy rãnh rỗi hơn, Phù Vân tiểu trúc kỳ thật cũng không có nhiều biến đổi, chỉ cảm thấy quạnh quẽ. Thời gian trước người phải qua lại như con thoi, vậy mà không biết giờ đã trôi về nơi nào.
Việc ở Công Khai Đình vẫn phức tạp như trước, vẫn như cũ thu nạp tác giả khắp nơi, mỗi ngày xét duyệt bài viết, ngày ngày xuất ra các loại cải cách mới. Chẳng hạn như tiến cử danh quan bang phái, tài trợ các loại vân vân.
Vì vậy ở Công Khai Đình thường xuyên có thể nhìn thấy vài dạng như thế này —— tiểu thuyết tiên hiệp huyền huyễn dài kỳ do Võ Đang phái quan danh độc nhất tại Công Khai Đình, tiểu thuyết võ hiệp dài kỳ do Thiếu Lâm Tự là nhà tài trợ duy nhất ở Công Khai Đình, tiểu thuyết ngôn tình nữ tôn dài kỳ do phái Nga Mi quan danh độc nhất tại Công Khai Đình vân vân…
Về sau lại, có người linh động, tìm được tác giả, yêu cầu chèn vào quảng cáo, phí quảng cáo dựa theo độ nổi danh của tác giả mà định. Mỗi tác giả tiểu thấu minh thì mỗi lần nhắc đến từ chỉ định then chốt thì được 1 xâu tiền, tác giả tiểu phấn hồng mỗi khi trong văn xuất hiện từ chỉ định then chốt thì nhận được 5 xâu tiền, tác giả đương hồng mỗi khi nhắc tới thì nhận được 10 xâu tiền, tác giả đại thần – giá cả gặp mặt thương nghị.
Phái Hoa Sơn lúc ban đầu tìm Hàn Phong, sau khi bị cự tuyệt thì liên hệ đến Hồ Lang —— Hồ Lang lại rất vui vẻ mà tiếp nhận đơn đặt hàng này, chỉ là sau cùng bị Đường Đại đuổi đánh, bởi vì thiên tiểu thuyết kia trở thành —— Dương Tiểu Tà ngẩng đầu nhìn, thấy trên biển đề ba chữ “Hoa Sơn Phái", hắn đi vào phái Hoa Sơn, hắn giương mắt quan sát phái Hoa Sơn, chỉ thấy phái Hoa Sơn quả thực khí thế, mỗi tên đệ tử của phái Hoa Sơn đều ăn mặc một thân y phục kiếm khách lam sắc của phái Hoa Sơn cầm trong tay phát tiêu của phái Hoa Sơn có ấn ký của phái Hoa Sơn còn có thêm phái Hoa Sơn trường kiếm…
Ngày hôm đó Đường Đại đi qua chợ ‘bát tập’ thì nhìn thấy một tập đoản văn bày bán trên quầy bán sách lậu , mặt bìa cực kỳ tinh xảo, thuận tay mua một quyển, không ngờ lật ra xem lại làm cho người ta kinh sợ. Lập tức liền tìm chủ hiệu bán sách, truy hỏi tác giả của tập văn ngắn này, sau khi qua tay nhiều người, mò tới Lan Nhược Tự, tìm gặp hắn.
Khi đó là chạng vạng, tiết trời đầu xuân, trời tối đi rất sớm, khi Đường Đại tới Lan Nhược Tự thì tia sáng đã rất ít , trời đầy mây không thấy mặt trời, tầng mây kết lại thành sắc xám.
Đường Đại đứng trước cửa tự hồi lâu, đi qua Đại Hùng bảo điện rách nát, bên trong ngôi chùa rách nát chốc chốc lại phát ra tiếng động kẹt kẹt, trên song cửa sổ đã được dán qua một lớp giấy, lúc này láng máng lộ ra ngọn đèn sáng mờ.
Sâu trong nội tâm Đường Đại lợi ích chiến thắng sợ hãi, nhẹ đẩy cửa, bên trong gian nhà, bên án cũ một thiếu niên đang khom người viết tốc ký ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Đường Đại thấy tình cảnh này rất quen thuộc, mà quen ở chỗ nào, thì cũng nghĩ không ra.
Ngây người như thế, người con trai bên án đã mở miệng: “Là ai?"
Đường Đại cũng không đáp, đi qua thuận tiện nhìn trang bản thảo đang hong khô mực trên án, trên mặt mang theo tia cười, cũng có ý trêu chọc: “Là một hộ gia đình dưới núi này, nghe nói trên Lan Nhược Tự có chuyện ma quái, đặc biệt đến kiểm tra! Là quỷ sao?"
Lúc đó mặc dù hơn ba mươi, nhưng chưa từng sinh đẻ, hơn nữa vẫn không vất vả cực nhọc, tư thái bên ngoài, thanh âm lúc này y như thiếu nữ. Người nam nghe lời nay cũng thả lỏng cảnh giác, trong lời nói cũng mang theo sự thân thiện: “Tại hạ không phải là quỷ, chỉ là tạm sống ở hoang tự này. Cô nương là người độc thân, thực không nên tới chỗ này, sắc trời đã tối, nhanh chóng trở về nhà đi thôi."
Đường Đại nương theo ngọn đèn nhìn trang bản thảo, vốn cũng là yêu thích tài năng, người này nếu thu nạp vào Công Khai Đình, ít ngày nữa chắc hẳn sẽ ngồi lên vị trí đại thần. Tinh tế đưa tay cầm bản thảo lên duyệt, xong mới mở miệng nói: “Sách này là viết?!"
Thiếu niên có lẽ là người thường xuyên đọc sách thánh hiền, đối với người con gái xa lạ, hắn theo lễ rất cung kính : “Tại hạ họ Bồ, tự Lưu Tiên, một chút văn tự thô thiển, làm cho tiểu thư chê cười."
Đường Đại thấy người này rất thú vị: “Haha, Bồ Lưu Tiên? Danh có đúng là Linh hay không?!"
Thiếu niên thần sắc nghiêm túc, cung kính đáp: “Đúng là tiểu sinh, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào?"
Đường Đại cười đến gập cả lưng, buột miệng đáp: “Tiểu nữ tử là Nhiếp Tiểu Thiến."
Đường Đại ở Lan Nhược Tự ngây ngốc đến tận canh ba, sau lại thấy sắc trời đã tối, cửa thành Trường An đã đóng từ lâu, liền đơn giản ở lại trong chùa ngốc đến hừng đông. Ở một góc bí mật có Tây Môn Xuy Ngưu, cũng không thấy sợ, chỉ nói sắc trời đã tối, đường núi khó đi, ngủ tạm trong chùa một đêm.
Bồ Lưu Tiên coi như phúc hậu, lập tức tìm chăn đệm. Trong miếu mặc dù cũ nát, nhưng vật dụng để ngủ vẫn sạch sẽ gọn gàng, trên mặt chăn bông mơ hồ còn có mùi vị ánh mặt trời.
Đường Đại tựa trên tấm ván gỗ, lấy xấp bản thảo của hắn đem qua, rồi mới hỏi: “Ặc, có thể xem những bản thảo này không?"
Bồ Lưu Tiên xem xét bản thảo trong tay, cuối cùng cũng không thể từ chối, gật đầu đáp ứng.
Đường Đại đối với chỗ này kỳ thực rất quen thuộc, thuận tiện liền đem đệm ngủ chăn bông để dựa vào tường, rồi dựa lưng vào lật xem từng trang bản thảo, hoàn toàn chưa phát giác ra, sắc trời đã hừng sáng.
Bồ Lưu Tiên nhìn thấy Đường Đại thật là nhập thần, cũng vô cùng kinh ngạc : “Không ngủ sao?"
Nói khỏi miệng, hắn lại thấy đường đột, đúng rồi, núi hoang chùa dã, cô nam quả nữ, đương nhiên là không dám ngủ. Đường Đại cũng quen thức đêm,cứ nhìn từng trang bản thảo như vậy, chỉ cảm thấy câu hình dung tự tự như châu ngọc là thật sự tồn tại.
Bồ Lưu Tiên tự nhiên cũng là đêm không ngủ, sáng sớm hắn đứng lên làm bữa sáng, cũng làm cho Đường Đại một bát, chỉ là cháo, thêm chút rau dại, nhưng cũng ngon miệng. Đường Đại phát hiện hiền tài, cũng hưng phấn không gì sánh được, tự nhiên xốc lên chủ ý muốn đào góc tường: “Bồ Lưu Tiên, sách của ngươi là ký ước với thư cục nào?"
Từng tác giả, đối với đọc giả của mình không thể nghi ngờ sẽ sản sinh ý muốn thân cận, cho nên thái độ của Bồ Lưu Tiên cũng không tệ lắm: “Tại hạ viết sách chỉ là một kiểu tự tiêu khiển tự vui vẻ, không có ký ước với thư cục."
Đường Đại thấy rất khó hiểu: “Thế nhưng lần trước trên đường mua được một tập đoản văn!"
Bồ Lưu Tiên lúc này mới lộ ra nụ cười mỉm: “Chuyển Văn Phường thường có người đến xin văn, có thể là bọn họ tự phát ra thôi."
“Vậy bọn họ có nói gì không?" Đường Đại hận không thể xông lên lắc cho hắn tỉnh ra: “Bọn họ là một mạng lưới đạo văn, biết hay không?"
Bồ Lưu Tiên lơ đễnh: “Tại hạ biết, thế nhưng văn bản là vật vô giá, nếu như là lấy nó trao đổi tiền, khó tránh khỏi thô tục."
Đường Đại ngay từ nhỏ đã không thể dính dáng gì đến loại người cao thượng này, vô pháp lý giải loại thanh cao này, còn may là không dám khinh bỉ: “Thế nhưng đem nó giao cho Chuyển Văn Phường, bọn họ lấy nó đổi tiền, dù sao đi nữa cũng không tránh khỏi là mưu cầu lợi nhuận, còn không bằng tự mình buôn bán kiếm lời, đúng hay không?"
Bồ Lưu Tiên lắc đầu như cũ: “Nếu đúng là lấy nó làm lợi, khó tránh khỏi đón ý nói hùa theo thị trường, nhân nhượng đọc giả, sinh ra văn tự sẽ mất đi linh tính, hiểu được chưa?"
Đường Đại nổi giận: “Tính tình người này sao lại vừa thối lại vừa cứng như thế! Nhìn Hàn Phong xem, người ta có hồ đồ không? So với ngươi nở mày nở mặt hơn không?"
Không ngờ nhắc tới Hàn Phong, vị trước mặt đây lại nở nụ cười: “Rãnh rỗi hỏi hắn một chút, hắn viết mấy thứ đó, cảm giác của chính mình ra sao? Tiểu thuyết kiếm lời là viết vì đọc giả, chỉ có cùng lợi ích, thanh danh không quan hệ, tiểu thuyết mới là vì chính tác giả viết. Không phải là tác giả, không hiểu được."
Một phen nói ra này, lời lẽ nghiêm khắc từng chữ từng chữ, Đường Đại không thể nào phản bác, cảm thấy hướng đi có tiền không kiếm đó chính là ngu ngốc, thế nhưng bất luận là thế kỷ 21 hay Đại Huỳnh vương triều, một thân ngông nghênh vô dục vô cầu này, vĩnh viễn đều đáng để kính trọng.
Khi mới tới Đại Huỳnh vương triều, Đường Đại ven đường xin ăn, văn không biết tên, khi đó viết tiểu thuyết là vì cái gì? Thật là vì chính mình. Thế nhưng hôm nay Đường Đại đứng trên đỉnh phong quang của giới tiểu thuyết ngôn tình,cân nhắc mỗi đoạn kịch tình, tả tình, sắc, xuyên không, viết bách hợp, viết đam mỹ, vì cái gì?
Vì nhân khí, vì thanh danh Đại Sắc Yên Thanh không ngã đổ.
Đây cũng là bi ai của tác giả, ở thế kỷ 21, các thứ này gọi là thương nghiệp hóa, ý của thương nghiệp hóa chính là vì thị trường, vì đọc giả mà viết, dù cho là vừa viết vừa mắc ói, không vấn đề gì, chỉ cần tiêu thụ là được.
Tác phẩm nhiều, đọc giả cũng chậm rãi tăng lên, vì vậy tác giả của những tác phẩm kia, văn phong từ từ thành thục, cấu tứ cũng càng thêm khéo léo, chỉ là tâm tình, nhân khí, vì like, follow, sẽ không như lúc ban đầu.
Đường Đại khó thể nào như vậy, dĩ nhiên cảm thấy trong lòng thân thiết hơn, bỏ xuống chén đũa, khi xưa có Tào, Lưu, Thanh ba người nấu rượu luận anh hùng, Đại Huỳnh này cũng có Bồ, Đường hai người húp cháo luận tiểu thuyết. Đường Đại không phải là một người đơn giản buông tha cho như vậy, suy nghĩ vậy mà đến, dù sao cũng phải vớt vát được chút gì.
“Bồ Lưu Tiên, dù sao đi nữa đưa cho Chuyển Văn Phường cũng là phát hành, không bằng trực tiếp tự phát hành đi?" Gian xảo hề hề nhìn hắn, Bồ Lưu Tiên lại không để ý: “Có thể."
Vì vậy Công Khai Đình quyền phát hành tất cả văn chương của Bồ Lưu Tiên, quyền xuất bản, Đường Đại nhiều lần tạo thanh thế, tuyên truyền, nhân khí của Bồ Lưu Tiên ở Công Khai Đình lên như diều gặp gió, nghiễm nhiên đã sinh ra một vị đại thần mới.
Đường Đại cầm tiền của đối phương, cũng cảm thấy băn khoăn, thường đi đến Lan Nhược Tự, đem theo rượu đồ nhắm các loại cùng hắn tâm tình. Nói ra buồn cười, Bồ Lưu Tiên bán chữ viết, thay người viết thư mà sống, thỉnh thoảng gặp việc hiếu hỉ, cũng viết vài câu đối, phúng điếu các loại, kinh tế lại quá mức khó khăn.
Vì thái độ làm người của hắn quá mức quật cường cao ngạo, Đường Đại sau lưng làm trò gọi hắn là Bồ Thạch Đầu.
Tính cách Bồ Lưu Tiên mặc dù không ra làm sao, nhưng học thức lại uyên bác, hắn tự mình xuyên không đến, vẫn mãi độc thân, tiền có được ngoại trừ sống qua ngày, còn lại mua sách. Khi Đường Đại viết sách thì cũng hay tra các loại tư liệu, khi đó không có google, baidu, liền đem hắn thành Từ Hải di động. ( Từ Hải: tên cuốn từ điển tổng hợp Trung Quốc.)
Lại thêm thường đi đến thúc giục bản thảo chương mới, thời gian lâu dần, hai người cũng xây dựng một chút giao tình.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa