Thương Yêu Bảo Bối

Chương 11

Cả hai tinh lực tràn trề giao hoan một hồi thì ôm chặt lấy nhau nằm nghỉ ngơi trên giường.

Lý Minh Nghĩa cởi bỏ dây quấn trên dương vật Lý Miêu ra, nó liền mềm oặt nằm giữa bụi cỏ lưa thưa, hắn trìu mến cúi người hôn khẽ. Sau đó ôm chặt cậu trong lòng, nhìn đôi má ửng hồng của con trai, lồng ngực vẫn không ngừng thở dốc. Sờ nhẹ trên thân thể ướt mồ hôi, nhiệt độ có chút cao, hắn tiện tay cầm khăn mặt đặt ở một bên giường nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi trên người nhi tử.

Lý Miêu phục hồi tinh thần, thở gấp tiếng nói, "Ba ba, chút nữa là người thao chết con rồi."

Lý Minh Nghĩa cười cắn môi dưới của cậu, "Chẳng phải vừa rồi bảo bối còn sướng đến mức đạt cao trào từ phía sau sao?" Hắn lướt tay trên làn da của cậu, rồi mò đến phía dưới tiểu huyệt, u huyệt bị thao ửng đỏ, nhưng không hề sưng, xem ra con trai sớm đã thích ứng mỗi khi hắn chịch tao động rồi, không chơi đến quá đáng cơ bản sẽ không bị thương, điều này làm Lý Minh Nghĩa rất yên tâm. Một tay móc tinh dịch mà bản thân đã bắn vào trong u động, cảm thấy có chút đáng tiếc, một tay tiếp tục tuốt côn thịt đã nửa mềm của mình rồi lại nhét vào dâm động của nhi tử. Hắn không tính sẽ làm tiếp, chỉ là yêu thích cảm giác dương cụ được thịt huyệt mềm mại bao bọc bên trong.

Thậm chí Lý Minh Nghĩa từng có ý nghĩ hoang đường, nếu như lúc trước sinh ra chính là một đứa con gái, có lẽ hắn sớm thao đến mang thai cũng không chừng.

"Đáng tiếc bảo bối không thể sinh con cho ba ba, nếu không bên trong nuốt nhiều tinh trùng như vậy thì đã sớm có con rồi."

Lý Minh Nghĩa tưởng tượng ra đứa nhỏ của hắn và nhi tử chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, dù sao bảo bối của hắn cũng rất tuyệt vời.

Lý Miêu lườm hắn một cái, mất hứng nói, "Đúng rồi, thiệt đáng tiếc vì con không thể sinh. Ba ba nếu muốn hài tử thì mau đi tìm cuộc sống khác đi!"

Lý Minh Nghĩa thấy cậu sinh khí, vội vàng xin lỗi, dỗ nói, "Xin lỗi bảo bối, ba ba nói nhầm, ba ba không muốn người khác, cũng không cần hài tử, ba ba chỉ cần bảo bối một người là đủ rồi."

Lý Miêu mân mê miệng quay đầu không để ý tới Lý Minh Nghĩa, thậm chí thân thể cũng lùi ra xa, côn thịt lập tức thoát ly tiểu huyệt, không chặn nổi bạch trọc chảy ra ngoài.

Lý Minh Nghĩa hối hận bản thân đã lỡ miệng, nhích đến gần ôm cậu, liên tục hôn lên mặt Lý Miêu, thấp giọng dỗ nói, "Bà xã bảo bối đừng tức giận, ông xã nói nhầm, đời này ông xã chỉ muốn bà xã. Ngươi chính là con trai của ta, lão bà của ta, trừ ngươi ra, ai ta cũng không cần."

Lý Miêu vẫn như cũ giận hờn. Lý Minh Nghĩa vươn mình ép trên người cậu, cúi đầu đặt môi hôn lên mí mắt, sống mũi, cái miệng nhỏ nhắn và chiếc cằm tinh xảo, không ngừng dỗ dành,"Bà xã tốt, ngươi đánh ta đi, đánh tội miệng thối, chỉ biết ăn nói lung tung, làm bảo bối mất hứng."

Vừa nói vừa nắm lấy tay Lý Miêu đánh vào hai má của mình khiến cậu sợ hết hồn, mau mau thu tay về. Lý Minh Nghĩa thấy thế lại đến gần hôn mặt cậu, ăn nói khép nép, "Bảo bối thương ta như vậy, đều không nỡ đánh, làm sao cam lòng cùng ta sinh khí chứ, bảo bối ngoan, đừng tức giận được không, ta đau lòng."

Lý Miêu bị Lý minh Nghĩa liên tục dụ dỗ, cũng hết giận, một lát mới thấp giọng nói, "Ba ba, chúng ta có phải là không nên ở bên nhau không? Phải chăng... Tách ra sẽ tốt hơn?" Vài chữ cuối âm thanh rất thấp.

Lý Minh Nghĩa sững sờ, lập tức trầm mặt xuống, ôm chặt lấy cậu, giọng cũng run run, "Không cho con nói lời này. Không ở bên ba ba thì con nghĩ bên ai đây hả? Ta sẽ không để con ly khai ta."

Lý Miêu cắn môi, hai mắt tụ sương mù, ngữ thanh mang theo nức nở nói, "Nhưng là ở cùng con, ba ba chẳng những phải gánh tội danh loạn luân, thậm chí còn không có hài tử nối dõi. Con cũng không thể sinh nhi tử cho ba ba, ba ba sẽ không có đời sau."

Lý Minh Nghĩa thở dài, trong lòng thầm mắng mình nói lung tung, hại bảo bối của hắn cho là thật. Lý Miêu tuổi còn nhỏ, mặc dù ở trên giường có buông thả cỡ nào, lớn mật ra sao, thì cũng không bằng bản thân hắn đã lăn lộn trong xã hội mấy chục năm. Hắn sao lại không biết, con trai nhiều lần sợ hãi cùng hắn tách ra, bảo bối của hắn ngày thường thì thấy cả gan làm loạn, trên thực tế là thập phần nhát gan. Câu dẫn cha ruột của mình loạn luân, cái này trong lòng của cậu luôn là một tội danh được chôn dấu. Lý Minh Nghĩa nghĩ, nếu hắn không sớm đánh bay ý tứ này trong lòng con trai, thì sớm muộn cũng có một ngày, hắn thật sự sẽ mất đi nhi tử. Hắn không dám tưởng tượng đến cuộc sống không có Lý Miêu.

Hắn hôn lên lông mi đang đọng nước mắt của cậu, nhẹ liếm môi cậu, chóp mũi của cậu, cùng nhi tử quấn quýt hô hấp.

"Bảo bối, con hãy nghe ba ba nói." Lý Minh Nghĩa trầm giọng, "Ba ba không thể không có con, tương lai còn cả chục năm, chúng ta đều phải đi cùng nhau. Bất kể sau này có bất luận ai uy hiếp con tựa như lời ba ba nói sai lúc nãy, hay dọa sẽ khiến con nghỉ học cũng được, thân bại danh liệt cũng được, đều đừng quan tâm, con không cần sợ, chỉ cần bảo bối tin tưởng ba ba, ở cạnh ba ba liền tốt. Hiểu không?"

Đôi mắt to tròn, đen lay láy của Lý Miêu nhìn chằm chằm Lý Minh Nghĩa, khẽ liếm lấy đôi môi của ba ba, biểu thị bản thân đã hiểu.

"Ba ba yêu con, bảo bối. Coi như tình yêu này không được thế gian chấp nhận, ta vẫn như cũ yêu con. Dù có thế nào xin con đừng buông tha ba ba. Nếu như con ly khai ba ba, kia ba ba mới thật đáng thương. Con không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ thê lương của ba ba đâu, đúng không?"

"Đương nhiên không." Lý Miêu tưởng tượng đến mỗi đêm ba ba một mình cô độc, không nhịn được mũi chua xót, "Con sẽ không ly khai ba ba."

Lý Minh Nghĩa cổ vũ hôn lên má cậu, nói tiếp, "Ba ba lớn hơn con mười tám tuổi, rất sợ không thể cùng con đi đến già, sợ bản thân một ngày sẽ chết trước mặt bảo bối, để bảo bối lẻ loi đối mặt với thế giới này, cho nên từ giờ trở đi, ba ba sẽ cố gắng rèn luyện, nỗ lực để sống một cuộc sống khỏe mạnh, chỉ hy vọng có thể bồi bảo bối lâu một chút nữa."

"Ừm." Cánh tay Lý Miêu vòng ôm cổ Lý Minh Nghĩa, lẳng lặng nghe hắn nói.

"Vốn ba ba định chậm một chút mới nói với con, thế nhưng nếu đã lỡ đề cập rồi thì ba ba cấp bảo bối một ước định sớm." Lý Minh Nghĩa hít sâu, hắn không nghĩ sẽ nói sớm như vậy, "Ba ba định chờ con đến khi mười tám tuổi, sẽ đem hộ khẩu của con chuyển ra ra ngoài, sau đó đưa con sang học đại học ở Canada. Trước con qua bên kia học, ở đây ba ba tận lực nhanh chóng lo liệu xong chuyện bên này, rồi tiếp đó sẽ lập tức đuổi theo bảo bối sang nước ngoài, chờ con tốt nghiệp liền di dân, sau đó, chúng ta sẽ kết hôn."

"Kết hôn?" Lý Miêu nghe vậy kinh ngạc nói, "Nhưng chúng ta là cha con ruột, làm sao có thể kết hôn?" Cậu biết ở Canada chấp nhận hôn nhân đồng tính, thế nhưng khẳng định không ủng hộ phụ tử kết hôn.

Lý Minh Nghĩa nở nụ cười, "Sở dĩ ta muốn chuyển dời hộ khẩu con ra ngoài vì hiện nay pháp luật Trung Quốc thừa nhận quan hệ thân tử chỉ là tên chứng minh có trong hộ khẩu, chờ đến khi đem hộ khẩu con dời ra ngoài, chỉ cần không đi giám định, liền không ai biết chúng ta là cha con. Sang Canada, chúng ta chỉ là công dân bình thường đến từ Trung Quốc mà thôi, hoàn toàn có thể kết hôn. Ba ba hiện tại kiếm tiền, đủ cho chúng ta sau này thoải mái sinh sống. Sau này bảo bối muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần kiêng kỵ. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Lý Miêu truy hỏi.

"Chỉ là sau này bảo bối phải cắt đứt liên lạc với bạn bè quốc nội."

Lý Miêu ồ một tiếng, nói, "Con không ngốc đến mức từ bỏ ba ba chỉ cần bạn bè. Bạn bè thì cứ kết giao mới là được rồi."

Lý Minh Nghĩa cao hứng đánh chụt lên môi cậu, "Có thật không? Ly khai quốc nội ra ngoại quốc sinh hoạt bảo bối thật sự cam lòng?"

Lý Miêu cả giận nói, "Không nỡ thì ba ba liền không mang con theo hả?"

Lý Minh Nghĩa cười hì hì, ôm chặt cậu, nói tiếp, "Làm sao như thế được chứ. Ta nhất định sẽ trói bảo bối mang theo..." Lý Minh Nghĩa cố ý kéo dài âm điệu, Lý Miêu liếc hắn, trực giác cho biết Lý Minh Nghĩa đang đánh chủ ý xấu xa, không tiếp lời.

Lý Minh Nghĩa thấy nhi tử không mở miệng nói, nở nụ cười, kéo bắp đùi cậu ra, đỡ lấy côn thịt đã cứng rắn hung hăng chen vào tiểu huyệt. Trong tiểu huyệt còn lưu thật nhiều tinh dịch, rất trơn trượt, dương cụ tiến vào không hề áp lực. Hắn hung hăng nấc mấy cái, lại dừng lại, Lý Miêu vừa bị khơi lên tình dục, cây gậy sắt lại ngừng, không khỏi xoay eo khó chịu, lấy chân sượt hắn.

"Ưm... Chán ghét, làm gì lại dừng lại..." Lý Miêu bất mãn nói.

Lý Minh Nghĩa cười nhìn bảo bối xinh đẹp dưới thân, hôn lấy hôn để, mới cười xấu xa nói, "Sau này ta liền trở thành chồng chân chính về mặt ý nghĩa của bảo bối, là ông xã của bảo bối, không còn là ba ba nữa."

Đôi mắt mờ nước của cậu nhìn hắn, nghe vậy tâm thần rung động, trong lòng cũng không nhịn được chờ mong.

"Thật hy vọng ngày đó đến nhanh một chút...!"

Lý Minh Nghĩa chậm rãi đĩnh động cột sống, dương cụ thô to đâm sâu lại rút ra, mang theo một mảnh trắng đục, thậm chí còn kéo ra ít thịt huyệt đỏ au, cơ bụng tinh tráng một trận căng thẳng, ôm lấy nhi tử mặt đối mặt ngồi xuống.

"A..." Lý Miêu khẽ gọi.

Côn thịt tiến vào càng sâu, đại quy đầu thậm chí đỉnh đến bên trong trực tràng, da đầu Lý Miêu một trận tê dại.

Lý Minh Nghĩa đỡ eo nhi tử, không ngừng nấc lên.

"Aha... Thật sâu... Ba ba, bụng sắp bị đâm xuyên..."

Lý Miêu càng rên Lý Minh Nghĩa đỉnh lại càng sâu càng ngoan, chỉ mới trừu cắm mấy chục cái, tiểu huyệt đã bị mài một trận bủn rủn. Trước mặt dương vật của Lý Miêu cũng run động, sừng sững đứng thẳng, bị kẹp giữa bụng của hai người, theo động tác rút ra cắm vào của Lý Minh Nghĩa, mã mắt chảy ra từng luồng từng luồng trong suốt dâm thủy.

Phụ tử sau khi đã bày tỏ hết tâm ý, trong lòng đã không còn gánh nặng. Lý Miêu cũng triệt để buông thả. Cậu cùng Lý Minh Nghĩa triền miên môi lưỡi, thỉnh thoảng cao giọng ngâm nga.

"A... Dương cụ thô to mài tiểu huyệt thật thoải mái... Aha... Ba ba... Đâm sâu quá... Hảo bổng... Ân ha..." Khoái cảm giống như thuỷ triều dâng lên toàn thân, thân thể Lý Miêu đều ửng đỏ, bị Lý Minh Nghĩa chịch đến tuôn đầy mồ hôi.

Lý Minh Nghĩa ôm cậu thao một trận, lại đè cậu xuống giường tiếp tục *** Hắn hiện tại ôm nhi tử không nỡ buông tay, đây là bảo bối của hắn.

"Hảo lão bà, *** em không thể rời bỏ ông xã mới tốt, sau này còn dám nói tách ra nữa không?"

"Aha... Không... Không dám nữa... Ba ba... A... lão công...quá nhanh... Chậm một chút Aha... Dâm huyệt sắp bị *** hỏng rồi..." Lý Miêu cuồng loạn lắc đầu, u động bị côn thịt thô to *** văng nước tràn trề, xì xì vang vọng.

Hai túi đánh vào mông nộn bành bạch, Lý Minh Nghĩa lại ôm cậu lên, vừa đi vừa thao đến phòng học lúc nãy, thả cậu lên bàn trên bục giảng, tách hai chân, dương cụ tầng tầng nấc vào dâm động.

"A a..." Lý Miêu bị cắm kêu sợ hãi không ngớt, cái bàn đều bị động tác thao đến run lắc.

Lý Minh vén áo thủy thủ lên cao, miệng ngậm một bên vú khẽ cắn. Vòng eo Lý Miêu run lên, chân kém chút kẹp không vững.

Lý Minh Nghĩa không đoạn nghiền nát tiểu huyệt, nửa người trên của Lý Miêu nằm trên bàn, nửa người dưới thì treo lơ lửng thuận tiện để hắn chịch. Trong phòng học vang lên một mảnh dâm mỹ thanh âm.

Lý Minh Nghĩa ôm chặt con trai *** một lúc lâu, thao đến Lý Miêu đạt cao trào không dứt, bản thân lại chỉ bắn một lần. Hắn không nỡ dùng đạo cụ trên người con trai, nhưng chỉ cần nhìn đến nhi tử bị hắn chịch đến toàn thân nhũn ra, sắc mặt ửng hồng cũng khiến hắn hưng phấn không thôi, động tác đưa đẩy càng dùng sức, thế là đạo cụ đầy phòng học, ngoại trừ phấn viết, tất cả thứ khác đều không dùng tới.

Lý Minh Nghĩa chỉ cần bắn qua một lần, thì tiếp theo sẽ đặc biệt kéo dài. Lần này cũng giống như vậy, lăn qua lộn lại toàn bộ góc trong phòng học đều thao nhi tử một lần hắn mới thỏa mãn xả tinh dịch vào trong tiểu huyệt.

Cuối cùng ôm con trai bị chơi đến nhũn hết tay chân trở vào gian phòng ôn tuyền bên trong tẩy rửa sạch sẽ, chỉ là thời điểm đang tắm rửa lại nhịn không được, đè nhi tử ở trong nước chịch thêm một lần.

Đợi đến hắn chân chính thoả mãn, trời cũng đã biến thành sáng sớm, Lý Miêu bị thao đến không mở mắt nổi.

Lý Minh Nghĩa đem nhi tử trơn bóng ôm đến phòng tắm, theo thói quen vẫn đâm côn thịt vào dâm huyệt ẩm ướt, mới thỏa mãn ngủ.

Thật hy vọng sau này mỗi ngày đều như vậy, có thể ôm nhi tử đi vào giấc ngủ.

Chỉ mong hiện tại an ổn trôi qua từng năm tháng tĩnh lặng.

Hai năm sau, Lý Minh Nghĩa ở phi trường tiễn bước con trai.

Nghĩ đến sắp không thể gặp mặt, phụ tử cả hai ở sân bay ôm nhau hôn đến khó phân thắng bại, cuối cùng là Lý Minh Nghĩa ý chí cường hãn một chút, buôngnhi tử ra trước.

Hai năm trôi qua, Lý Miêu cao lớn hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ gầy, đã trải qua mài dũa giờ đây đã trở thành thiếu niên chững chạc không ít, hiện tại giọng nói trong suốt cũng thẩm thấu hơi khàn khàn. Đôi mắt Lý Miêu đỏ chót nhìn Lý Minh Nghĩa, đen bóng trong mắt bị sương mù làm mờ mịt, "Ông xã... em không nỡ xa rời anh..." Từ hai năm trước sau khi thẳng thắn tâm sự, Lý Minh Nghĩa liến bắt Lý Miêu phải gọi hắn là ông xã khi ở ngoài, không được gọi ba ba nữa.

Lý Minh Nghĩa làm sao cam lòng tách ra, lần này đưa cậu đi, nhanh nhất cũng một hai tháng không cách nào gặp mặt, hai người từ khi ở bên nhau, cũng chưa bao giờ tách ra lâu như vậy. Hắn trong lòng một trận chua xót, nhưng vì tương lai sau này có thể bên nhau lâu dài, lúc này nhất định phải làm vậy.

Hắn ôm chặt cậu vào trong ngực, giọng nói run run, "Bảo bối, đừng khóc, nhiều nhất hai tháng, chờ anh an bài xong chuyện bên này, anh liền đến bên em ngay được không?"

Công ty còn nhiều việc chưa xử lý ổn thỏa, tuy rằng từ hai năm trước đã bắt đầu ra tay chỉnh lý, thế nhưng công ty đang trong thời kỳ đi lên mạnh mẽ, không nỡ bán lại, hắn cùng bảo bối sau này còn phải dựa vào công ty kiếm tiền một thời gian. Không thể làm gì khác hơn là không ngừng tìm người tài đến bồi dưỡng, hiện nay còn bị một đống công việc dây dưa không thoát thân được, nếu không vì vậy, hắn đã đích thân đưa bảo bối đi Canada nhìn cậu dàn xếp ổn định mới yên tâm. Cũng may hắn tìm được một người có thể tin được tới chăm sóc bảo bối, bằng không còn thật không yên lòng.

"Nghe lời, ngoan, anh sẽ mau chóng đi qua tìm em. Đừng khóc, thấy nước mắt của em khiến ông xã đau lòng." Lý Minh Nghĩa ôm lấy hai má đầy nước mắt của Lý Miêu hôn, một bên thấp giọng dụ dỗ.

Nói hồi lâu, mới lưu luyến không rời đưa Lý Miêu lên máy bay.

Nhìn máy bay bay vút lên cao, từ từ biến mất vào không trung, Lý Minh Nghĩa cảm thấy tâm phảng phất cũng bị mang đi.

Đứng hồi lâu, hắn mới rời khỏi sân bay để trở về công ty.

Vì mau chóng có thể cùng bảo bối đoàn viên, trước mắt hắn còn có rất nhiều chuyện phải trường kì tranh đấu.

Thế nhưng hắn tin tưởng, tương lai không xa, nhất định sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể cản trở bọn họ ở bên nhau.

HOÀN CHÍNH VĂN

18/08/2016 - 01/09/2018  

P/S: Còn 4 PN sẽ được làm tiếp vào một ngày không xa không gần =)))))
Tác giả : Cửu Quy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại