Thượng Vị - Luyện Nhục Tiểu Miên Áo
Chương 18: Tiểu bảo bối, ông xã bị em hút vào nè. Em siết chặt đến nỗi xém chút nữa ông xã không rút ra được.[1]
Hàn Diễn Phong xoa nhẹ hai phiến mông của cậu lại hôn liếm một hồi mới buông ra, anh ta đứng lên đem Hứa Trình đã xụi lơ ôm vào trong bồn tắm nói: “Tiểu bảo bối…"
Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng hôn hai má cậu: “Sướng không?"
Hứa Trình xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái, trong mắt còn mang ướt át sau cao trào, một hồi lâu mới miễn cưỡng gật gật đầu.
Hàn Diễn Phong cười xoa xoa môi dưới của cậu đã bị cắn đến rướm máu nói: “Ngoan… Sau này sướng thì cứ lên tiếng… Đừng ngược đãi mình… Ông xã sẽ đau lòng …"
Hứa Trình nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh khi hôn môi mình cảm thấy trái tim mình loạn nhịp cái gì cũng nhớ không ra, chỉ biết gật đầu.
Hàn Diễn Phong ôm cậu hôn một hồi lâu mới đứng lên để đũng quần đối diện mặt của Hứa Trình nói: “Ngoan, bây giờ em cởi quần áo cho anh đi."
Hàn Diễn Phong kiên nhẫn chờ đợi cậu chậm chạp đứng dậy cởi quần áo cho mình. Một tay anh để lên trên thắt lưng, một tay luồn vào mái tóc ướt sũng của cậu vuốt ve nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khẽ hôn ở đỉnh đầu cậu mấy cái.
Hứa Trình thay anh cởi áo sơmi, tầm mắt liếc qua cái bộ vị đang cao cao biểu tình, rầu rĩ mở miệng: “Anh có thể tự mình cởi hay không…"
Hàn Diễn Phong cười khẽ đứng lên, hai tay lại ôm eo cậu đem hai hạ thể ghé sát vào cùng một chỗ, chầm chậm xoa nắn, môi cũng ở trên mặt cậu khẽ hôn mấy cái: “Đương nhiên không thể, tiểu bảo bối… Bà xã vì ông xã cởi quần áo là chuyện rất bình thường nha, em thật sự muốn quỵt nợ sao?"
Hứa Trình run lên mặt đỏ như muốn chảy máu. Lý do mà Hàn Diễn Phong đưa ra làm cậu không thể cự tuyệt. Cậu không tránh né nữa thuận theo quỳ xuống hai tay run nhè nhẹ cởi dây lưng ra kéo xuống khóa kéo.
Quần dài trượt xuống đến mắt cá chân, lộ ra chiếc quần lót ở bên trong đã bị tinh dịch lỏng trong suốt làm ướt một mảng lớn, xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh có thể nhìn thấy dương vật màu tím đỏ đã trướng lớn đến mức tận cùng, toàn thân tính khí đầy gân xanh đều hiện ra ở trên quần lót rất rõ ràng.
Hai tay cậu dừng lại khó tin ngẩng đầu nhìn đối phương. Hàn Diễn Phong bị vẻ mặt của cậu chọc cười, khom lưng hôn lên trên chóp mũi của cậu một cái: “Xảy ra chuyện gì, tiểu bảo bối? Dương vật của ông xã quá lớn, dọa em sao?"
“…"
Hàn Diễn Phong đợi một hồi không thấy đối phương có động tác tiếp theo, lại thấp giọng cười nói: “Tiểu bảo bối ngoan, nhanh giúp ông xã cởi nó, không cần thổi khí cho nó… anh sẽ nhịn không được…"
“…"
Hứa Trình cảm giác mình quả thực sắp bốc hơi, cậu xấu hổ cởi quần của anh ra, mất đi trói buộc dương vậtto lớn lập tức nặng nề bắn ra chạm vào môi cậu. Chỉ là cọ qua một chút, nhưng từ góc độ của Hàn Diễn Phong lại thấy như là đối phương hôn quy đầu của mình. Loại tưởng tượng này làm anh phải hít thở vài hơi trấn tĩnh phía trên quy đầu lại chảy ra vài giọt chất lỏng, thanh âm của anh cũng trở nên khàn khàn: “Tiểu bảo bối… Em thật là lợi hại… Chỉ là hôn một chút, ông xã đã muốn bắn ra…"
“Anh…" Hứa Trình xấu hổ đến hai mắt đều đỏ, liều mạng lui về phía sau nói: “Nói bậy…"
Hàn Diễn Phong đem đối phương kéo trở về, cúi đầu nhẹ nhàng liếm láp đôi môi của cậu còn dính lại một chút dâm dịch của mình nói: “Đúng, đúng… ông xã nói bậy… Trình Trình của anh ngoan… “.
Sau đó anh lại cuối xuống ngậm tính khí của Hứa Trình, tính khí vừa mới xuất tinh đã phản ứng lại ngẩng đầu, cậu hỏi: “Đối với ai anh cũng làm như vậy sao…"
“Không có." Hàn Diễn Phong nghiêm túc gật đầu, “Trình Trình, em là người đầu tiên."
Trái tim của Hứa Trình cuồng loạn nhảy lên, trong đầu có một ý niệm chợt lóe qua. Cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Hàn Diễn Phong, anh cũng cúi đầu dịu dàng chăm chú nhìn cậu. Qua một hồi lâu cuối cùng nhịn không được cậu lắp bắp mở miệng: “Nhưng là… Vì… Vì cái gì…"
“Bởi vì, anh không cần lấy lòng bọn họ…" Hàn Diễn Phong hôn hôn mắt cậu lại cười nói bổ sung thêm: “Bọn họ so với em chủ động hơn."
Hứa Trình ngây ngẩn cả người, ánh sáng trong đáy mắt tối dần. Hàn Diễn Phong nhìn cậu một hồi rồi lấy tay đỡ sau gáy cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy môi cậu ra từng chút từng chút xâm nhập đi vào: “Ngoan, không đùa em, vừa rồi anh chỉ trả lời em có một nửa thôi mà…"
Hứa Trình giật mình một cái, Hàn Diễn Phong cười đem ôm cậu chặt hơn vẫn duy trì tư thế hôn môi bước vào bồn tắm lớn, anh cúi người đè lên cậu: “Tiểu bảo bối… Em lại vì người khác phân tâm… Anh đã từng nói, lúc cùng anh ở một chỗ không cho phép nghĩ đến người khác… Trình Trình ngoan, em nói… Anh phải làm sao trừng phạt em đây?"
Dương vật thô to ở hạ thể chậm rãi cọ xát, tính khí của cậu bởi vì nghe nửa câu trả lời kia mà mềm xuống lại lần nữa đứng thẳng đứng lên. Cúc huyệt cũng bị qua lại vuốt ve ấn xoa, Hứa Trình từ trong cảm xúc bừng tỉnh lại, nhịn không được rên rỉ lên tiếng: “Oh… Không… Đừng… Ah… Đừng sờ chỗ đó…"
“Ngoan, đừng thẹn thùng…" Hàn Diễn Phong mềm nhẹ hôn cậu, ngón tay ở trong nước nên trơn trượt không phí chút lực là có thể cắm vào, tràng bích mềm mại lập tức gắt gao xiết chặt ngón tay xâm nhập, anh thở hổn hển nói: “Tiểu bảo bối, ông xã bị em hút vào nè…"
“Không… Em không có…"
Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng trừu động ngón tay, cảm thụ chỗ đó trở nên nóng hơn ướt át: “Tiểu bảo bối ngoan… Anh nghĩ ra muốn trừng phạt em cái gì rồi… Hai ngày này không cho em mặc quần áo, tùy thời đợi anh đến chơi em có được không?"
Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng hôn hai má cậu: “Sướng không?"
Hứa Trình xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái, trong mắt còn mang ướt át sau cao trào, một hồi lâu mới miễn cưỡng gật gật đầu.
Hàn Diễn Phong cười xoa xoa môi dưới của cậu đã bị cắn đến rướm máu nói: “Ngoan… Sau này sướng thì cứ lên tiếng… Đừng ngược đãi mình… Ông xã sẽ đau lòng …"
Hứa Trình nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh khi hôn môi mình cảm thấy trái tim mình loạn nhịp cái gì cũng nhớ không ra, chỉ biết gật đầu.
Hàn Diễn Phong ôm cậu hôn một hồi lâu mới đứng lên để đũng quần đối diện mặt của Hứa Trình nói: “Ngoan, bây giờ em cởi quần áo cho anh đi."
Hàn Diễn Phong kiên nhẫn chờ đợi cậu chậm chạp đứng dậy cởi quần áo cho mình. Một tay anh để lên trên thắt lưng, một tay luồn vào mái tóc ướt sũng của cậu vuốt ve nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khẽ hôn ở đỉnh đầu cậu mấy cái.
Hứa Trình thay anh cởi áo sơmi, tầm mắt liếc qua cái bộ vị đang cao cao biểu tình, rầu rĩ mở miệng: “Anh có thể tự mình cởi hay không…"
Hàn Diễn Phong cười khẽ đứng lên, hai tay lại ôm eo cậu đem hai hạ thể ghé sát vào cùng một chỗ, chầm chậm xoa nắn, môi cũng ở trên mặt cậu khẽ hôn mấy cái: “Đương nhiên không thể, tiểu bảo bối… Bà xã vì ông xã cởi quần áo là chuyện rất bình thường nha, em thật sự muốn quỵt nợ sao?"
Hứa Trình run lên mặt đỏ như muốn chảy máu. Lý do mà Hàn Diễn Phong đưa ra làm cậu không thể cự tuyệt. Cậu không tránh né nữa thuận theo quỳ xuống hai tay run nhè nhẹ cởi dây lưng ra kéo xuống khóa kéo.
Quần dài trượt xuống đến mắt cá chân, lộ ra chiếc quần lót ở bên trong đã bị tinh dịch lỏng trong suốt làm ướt một mảng lớn, xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh có thể nhìn thấy dương vật màu tím đỏ đã trướng lớn đến mức tận cùng, toàn thân tính khí đầy gân xanh đều hiện ra ở trên quần lót rất rõ ràng.
Hai tay cậu dừng lại khó tin ngẩng đầu nhìn đối phương. Hàn Diễn Phong bị vẻ mặt của cậu chọc cười, khom lưng hôn lên trên chóp mũi của cậu một cái: “Xảy ra chuyện gì, tiểu bảo bối? Dương vật của ông xã quá lớn, dọa em sao?"
“…"
Hàn Diễn Phong đợi một hồi không thấy đối phương có động tác tiếp theo, lại thấp giọng cười nói: “Tiểu bảo bối ngoan, nhanh giúp ông xã cởi nó, không cần thổi khí cho nó… anh sẽ nhịn không được…"
“…"
Hứa Trình cảm giác mình quả thực sắp bốc hơi, cậu xấu hổ cởi quần của anh ra, mất đi trói buộc dương vậtto lớn lập tức nặng nề bắn ra chạm vào môi cậu. Chỉ là cọ qua một chút, nhưng từ góc độ của Hàn Diễn Phong lại thấy như là đối phương hôn quy đầu của mình. Loại tưởng tượng này làm anh phải hít thở vài hơi trấn tĩnh phía trên quy đầu lại chảy ra vài giọt chất lỏng, thanh âm của anh cũng trở nên khàn khàn: “Tiểu bảo bối… Em thật là lợi hại… Chỉ là hôn một chút, ông xã đã muốn bắn ra…"
“Anh…" Hứa Trình xấu hổ đến hai mắt đều đỏ, liều mạng lui về phía sau nói: “Nói bậy…"
Hàn Diễn Phong đem đối phương kéo trở về, cúi đầu nhẹ nhàng liếm láp đôi môi của cậu còn dính lại một chút dâm dịch của mình nói: “Đúng, đúng… ông xã nói bậy… Trình Trình của anh ngoan… “.
Sau đó anh lại cuối xuống ngậm tính khí của Hứa Trình, tính khí vừa mới xuất tinh đã phản ứng lại ngẩng đầu, cậu hỏi: “Đối với ai anh cũng làm như vậy sao…"
“Không có." Hàn Diễn Phong nghiêm túc gật đầu, “Trình Trình, em là người đầu tiên."
Trái tim của Hứa Trình cuồng loạn nhảy lên, trong đầu có một ý niệm chợt lóe qua. Cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Hàn Diễn Phong, anh cũng cúi đầu dịu dàng chăm chú nhìn cậu. Qua một hồi lâu cuối cùng nhịn không được cậu lắp bắp mở miệng: “Nhưng là… Vì… Vì cái gì…"
“Bởi vì, anh không cần lấy lòng bọn họ…" Hàn Diễn Phong hôn hôn mắt cậu lại cười nói bổ sung thêm: “Bọn họ so với em chủ động hơn."
Hứa Trình ngây ngẩn cả người, ánh sáng trong đáy mắt tối dần. Hàn Diễn Phong nhìn cậu một hồi rồi lấy tay đỡ sau gáy cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy môi cậu ra từng chút từng chút xâm nhập đi vào: “Ngoan, không đùa em, vừa rồi anh chỉ trả lời em có một nửa thôi mà…"
Hứa Trình giật mình một cái, Hàn Diễn Phong cười đem ôm cậu chặt hơn vẫn duy trì tư thế hôn môi bước vào bồn tắm lớn, anh cúi người đè lên cậu: “Tiểu bảo bối… Em lại vì người khác phân tâm… Anh đã từng nói, lúc cùng anh ở một chỗ không cho phép nghĩ đến người khác… Trình Trình ngoan, em nói… Anh phải làm sao trừng phạt em đây?"
Dương vật thô to ở hạ thể chậm rãi cọ xát, tính khí của cậu bởi vì nghe nửa câu trả lời kia mà mềm xuống lại lần nữa đứng thẳng đứng lên. Cúc huyệt cũng bị qua lại vuốt ve ấn xoa, Hứa Trình từ trong cảm xúc bừng tỉnh lại, nhịn không được rên rỉ lên tiếng: “Oh… Không… Đừng… Ah… Đừng sờ chỗ đó…"
“Ngoan, đừng thẹn thùng…" Hàn Diễn Phong mềm nhẹ hôn cậu, ngón tay ở trong nước nên trơn trượt không phí chút lực là có thể cắm vào, tràng bích mềm mại lập tức gắt gao xiết chặt ngón tay xâm nhập, anh thở hổn hển nói: “Tiểu bảo bối, ông xã bị em hút vào nè…"
“Không… Em không có…"
Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng trừu động ngón tay, cảm thụ chỗ đó trở nên nóng hơn ướt át: “Tiểu bảo bối ngoan… Anh nghĩ ra muốn trừng phạt em cái gì rồi… Hai ngày này không cho em mặc quần áo, tùy thời đợi anh đến chơi em có được không?"
Tác giả :
Luyện Nhục Tiểu Miên Áo