Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi
Chương 57: Bọ Họ, Nhằm Nhò Gì
Bên trong khoang của máy bay trực thăng, ánh sáng nhạt màu vàng quất chiếu vào, làm nổi bật lên dung mạo tuấn tú của người đàn ông đang lười biếng dựa vào bên cửa sổ.Cặp mặt của anh hơi nhíu lại, hai hang lông mày rậm như vẩy mực vẫn nhếch lên như cũ, anh tuấn, đẹp trai! Dung mạo này, tựa như được tỉ mỉ điêu khắc thành, suy nghĩ cẩn thận mà vẽ nên, hấp dẫn, sắc bén, tà mị ở bên trong, lại tràn đầy hơi thở cám dỗ!Bỗng chốc, máy bay trực thăng hơi lắc lư một chút, thay đổi quỹ đạo –“Chuyện gì xảy ra?" Người đàn ông chưa từng mở mắt, môi nhếch lên, lại có tiếng nói nhẹ nhàng phát ra.“Chủ tử, phía trước mới có một máy bay xông mạnh tới, vừa tránh khỏi!" Vưu Đức ngồi trên ghế lái lập tức trả lời, cặp mắt kia, nhìn chằm chằm số liệu biến hóa trên máy móc, tiếp tục giải thích: “Theo số liệu dò được, máy bay kia hẳn là chuyên cơ bình thường của quý tộc trong hoàng thành Lạp Ma."“Mô hình Noble?" Thân thể người đàn ông bật dậy vội vàng mà ngay ngắn, mí mắt chậm rãi mở ra, con ngươi hẹp dài, chợt bắn ra ánh lạnh.Mặc dù không quay đầu lại nhìn ánh mắt của người đàn ông này, Vưu Đức vẫn cảm thấy được không khí nghiêm nghị tràn ngập trong buồng lái, khiến cho trái tim hắn cũng khẽ run lên một cái. Nếu như không phải đã đi theo người đàn ông bên cạnh nhiều năm, quen thuộc với sự lạnh nhạt của chủ tử này, chỉ sợ hắn lúc này, đã sớm sợ đến tay chân lạnh cóng, không thể làm được gì rồi!Hắn hít sâu để khống chế tâm tình của mình, mắt hắn nhìn thẳng phía trước nghĩ lại chuyện vừa qua, đem sự hoài nghi trong lòng mình nói ra: “Đoán chừng, là con em danh môn vọng tộc trong hoàng thành Lạp Ma, muốn khiêu khích chúng ta."“A – "Một tiếng giễu cợt bật ra từ đôi môi mỏng lạnh lùng của người đàn ông, ngắn ngủi mà có lực, lại khiến người khác không khỏi cảm thấy áp lực.Lòng của Vưu Đức, căng thẳng.Bình thường khi người đàn ông đó có phản ứng này, chính là địch thủ khiêu khích anh, sẽ không có kết quả tốt.Vậy không, một giây kế tiếp, người đàn ông lạnh lùng ra lệnh, liền vang vọng trong buồng lái, chữ chữ thấm vào như băng tuyết sương lạnh, tàn khốc lạnh lùng.“Cho máy bay quay lại đằng sau chặn nó lại, nổ."“Chủ tử, vậy sợ rằng..."Vưu Đức cau mày, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng trùng trùng.Tuy nói chủ tử từ trước đến giờ tính tình cao ngạo, coi thường hết thảy luân lý đạo đức thông thường, thậm chí đối với hoàng tộc cũng không có nửa phần sợ hãi, nhưng kiểu máy bay trực thăng Noble, ở tinh cầu Chafee này, chỉ có con em các gia tộc lớn trong quân đội và triều đình mới có được. Nghĩ đến, đối phương cũng không phải nhân vật đơn giản gì, bọn họ nếu ở hoàng thành Lạp Ma làm ra chuyện quá phận như vậy, chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng –“Hả?!"Cánh tay thon dài của người đàn ông vòng trước ngực, lành lạnh chất vấn phút chốc cắt đứt ý muốn khuyên giải của Vưu Đức, khí thế hơn người!Vưu Đức trái tim căng thẳng, không dám lỗ mãng, gấp giọng nói: “Dạ!"Sau đó, cầm lên bộ điều khiển dao động, phân phó thuộc hạ đi theo phía sau máy bay của bọn họ, làm việc!Người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêng con mắt, tầm mắt nhàn nhạt liếc nhìn ra bầu trời đêm hắc ám bên ngoài, ánh mắt trầm tĩnh như nước.Vưu Đức nhướng mi mắt, qua gương chiếu hậu liếc người đàn ông kia một cái, đôi môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi.Nam nhân phía sau không có nhìn hắn, lại như thấy được tâm tư của hắn, lạnh nhạt mở miệng: “Có lời gì, cứ hỏi?"“Dạ!" Vưu Đức gật đầu, thanh âm ép tới cực thấp, hỏi: “Chủ tử, người... thật sự muốn dẫn tiểu thư trở về cổ thành Tích Bảo sao?"“Có vấn đề?" Lông mày của người đàn ông nhẹ nghiêng, thanh âm vang mà có lực.Cảm thấy tầm mắt rét lạnh của người đàn ông quét qua sống lưng mình, Vưu Đức nhanh chóng lắc đầu: “Không có, chỉ là... thuộc hạ lo lắng thành Đức Lan bên kia –"Người đàn ông cười lạnh một tiếng cắt đứt lời Vưu Đức, con ngươi phát ra một chút ánh sáng lạnh chìm ám: “Bọn họ, nhằm nhò gì!"Thế gian này, không có người hay vật nào, có thể ngăn trở được anh, đem tiểu thiên sứ xinh đẹp đó mang về bên cạnh anh, để cho cô từ đó hạnh phúc vui vẻ!
Tác giả :
Lưu Niên Vô Ngữ