Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 53: Chiêu độc của Tần Vũ
Chuyện mất mặt xảy ra ở câu lạc bộ Đình Hào đã qua vài ngày, Tần Tuyết trốn trong nhà không dám đi chơi với bạn bè rốt cuộc quyết định ló mặt ra ngoài.
Lần này, cô không tính hẹn gặp mấy người Chiêm Giai Giai và Cao Nghi. Tuy rằng không liên quan đến mấy người đó, nhưng chỉ cần gặp lại họ là cô lại nhớ tới chuyện ở Đình Hào, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không muốn gặp họ. Mấy người Chiêm Giai Giai hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này nên mấy ngày nay đều không gọi cho cô.
Tần Tuyết đi tìm Barbara, quan hệ của hai người tốt hơn quan hệ giữa cô và mấy người Chiêm Giai Giai, không chỉ vì hai người là chị em họ, còn bởi Barbara thích Tần Vũ, Tần Tuyết là em gái của Tần Vũ thì đương nhiên thành đối tượng lấy lòng của Barbara, cũng bởi vậy, ngày thường phần lớn là Barbara chủ động hẹn gặp Tần Tuyết.
“Hôm nay Mặt Trời mọc phía Tây, sao cậu lại muốn hẹn gặp tớ?" Bởi vì chuyện lần trước, Barbara còn tưởng rằng thời gian tới Tần Tuyết sẽ không tới tìm cô.
“Đừng nói nữa, còn không phải do anh ta sao, nghĩ đến anh ta cũng ở nhà là tớ đã thấy hít thở không thông." Tần Tuyết không muốn quá nhiều người biết chuyện cô bị mất mặt ở Đình Hào, càng không muốn ai biết tài khoản của cô bị đóng băng, tuy quan hệ giữa cô và Barbara rất tốt, nhưng cô cứ không muốn cho Barbara biết.
Nói đến Lộ Lê, nụ cười trêи mặt Barbara biến mất, Tần Tuyết cũng nhìn thấy, nhưng không biết nên nói gì cho tốt, thật ra lòng cô hiểu rõ, cho dù không có Lộ Lê thì anh cả cũng chướng mắt Barbara.
“Tuyết Nhi, cậu nói tớ còn cơ hội không?" Barbara mê man nói.
Từ nhỏ đến lớn, trong mắt nàng ta ngoài thân nhân ra thì cũng chỉ có một mình Tần Vũ, nàng đã sớm coi Tần Vũ là chồng tương lai, nàng cũng luôn cho rằng một ngày nào đó nàng sẽ là vợ anh ấy, nàng vẫn luôn nỗ lực đạt được.
Nhưng bây giờ nàng ta lại không chắc chắn, người nhà đều khuyên nàng không nên chấp nhất với Tần Vũ, chính nàng cũng không biết nguyện vọng của nàng có còn thực hiện được hay không.
“Đương nhiên là có, tớ và mẫu thân đều không thích con hồ ly tinh đó, sớm muộn gì cũng có một ngày, tớ và mẫu thân sẽ đuổi hắn ra khỏi Tần gia, cậu mới là người xứng đôi nhất với anh cả ở đế quốc Vinh Diệu." Tần Tuyết không hiểu chính trị nhưng cũng cảm thấy nếu Tần gia liên hôn với vương thất, địa vị của Tần gia sẽ áp đảo các gia tộc quý tộc.
“Thật vậy chăng?" Barbara chỉ muốn ai đó cho nàng một sự đảm bảo, ai đó có thể nói cho nàng sự kiên trì của nàng là đúng, lời Tần Tuyết đúng là thứ nàng muốn.
“Đương nhiên là thật." Tần Tuyết nghiêm túc.
Lúc này cô cũng không biết, chính cô sẽ phải hối hận khi nói ra những lời này.
Barbara vui vẻ nên kéo Tần Tuyết đi dạo trung tâm thương mại, hôm nay không phải cuối tuần, những công dân không có thời gian hay muốn lười biếng đều lựa chọn phương thức chuyển phát nhanh, khi hai người đến trung tâm thương mại, bên trong chẳng có ai, như chỉ có mỗi hai người vậy.
Sau một hồi càn quét, trêи tay người nhân viên đi theo hai người là túi lớn túi bé, không nhìn kỹ là sẽ không phát hiện sau đống túi còn có người.
Mua đủ rồi, Barbara cùng Tần Tuyết nhờ nhân viên chuyển đồ về, hai người lại tìm nơi ngồi nghỉ, gọi hai ly đồ uống.
“Thật tốt, tiếc là mấy ngày nữa học viện sẽ khai giảng, những ngày tháng tự do như hôm nay chẳng còn nhiều." Barbara chống cằm, nhìn chằm chằm đường phố bên ngoài ngang dọc đan xen, xe huyền phù và phi hành khí lướt đi nhanh, có chiếc chỉ có thể thấy tàn ảnh.
“Đúng vậy, học viện còn có quy định mỗi khi khai giảng là sẽ đóng cửa huấn luyện nửa tháng, cũng không biết là ai ra quy định đáng ghét như vậy. “Tần Tuyết thích sự dịch chuyển, bảo cô ở lại một nơi trong thời gian dài thì không khác gì cực hình với cô.
Barbara vẫn cảm thấy tốt, chỉ là nửa tháng mà thôi, không khác gì khi ở vương cung, nàng từng một tháng không ra khỏi vương cung một bước.
Barbara nhìn Tần Tuyết đang thở ngắn than dài, đột nhiên nói: “Tuyết Nhi, cậu nói cho tớ nghe một chút về chuyện của người kia đi, hắn ở Tần gia lâu như vậy, hẳn là có thể ít nhiều nhìn ra điểm gì, Tần thượng tướng rốt cuộc thích hắn ở điểm nào?" Ngoài giới tính, nàng không cảm thấy nàng kém đối phương chỗ nào.
Tần Tuyết không muốn nghĩ đến Lộ Lê, đột nhiên bị nhắc tới nên bớt hẳn hứng thú, “Tớ mới về được mấy ngày nên không biết nhiều lắm, chỉ biết là người kia luôn không thấy mặt, mấy ngày gần đây luôn nhốt mình trong thư phòng cả ngày, cũng không biết đang làm gì, có khi ba bữa đều không xuống ăn, anh cả thích hắn ở điểm nào tớ cũng không biết, dù sao thì ngoài khuôn mặt thì tớ cũng không thấy hắn có ưu điểm gì."
Mặt sao? Barbara vuốt khuôn mặt mình, nàng biết nàng rất xinh đẹp, người nhà và người xung quanh đều nói nàng xinh đẹp đáng yêu giống thiên sứ, nhưng người kia cũng rất đẹp, còn có thêm chút diễm lệ, đây là thứ nàng không thể có, không khỏi ủ rũ.
Nàng phải làm gì để có thể làm khuôn mặt mình ngoài đáng yêu xinh đẹp còn có sự diễm lệ lóa mắt ấy?
Barbara còn muốn hỏi thêm nhưng máy truyền tin của Tần Tuyết đột nhiên dồn dập kêu.
Tần Tuyết nhận cuộc gọi thì thấy mẫu thân đang gấp đến độ biến sắc.
“Bây giờ con đang ở đâu?"
“Mẫu thân à, mẫu thân làm sao vậy?" Tần Tuyết không rõ nguyên do.
Tần phu nhân không có trả lời mà lạnh lùng nói: “Có phải con vừa mua rất nhiều đồ rồi gửi về nhà không?"
Tần Tuyết gật gật đầu, “Đúng vậy, con và Barbara dạo trung tâm thương mại nên mua một ít, sao vậy ạ?"
Vừa nghe thấy Barbara cũng ở đó, hô hấp của Tần phu nhân cứng lại, ngay sau đó thu hồi vẻ mặt vội vàng, trước mặt Barbara, bà vẫn luôn là Tần phu nhân ưu nhã đoan trang.
“Barbara cũng ở đó à, hai con nếu không còn chuyện gì khác thì Tiểu Tuyết về trước đi, ta có một việc muốn nói với con." Tần phu nhân có chút vội vàng nói.
“Vậy con sẽ về sớm." Tần Tuyết vốn không muốn ngồi lại lâu, cô cũng rất hiếu kì sao hôm nay phản ứng của mẫu thân lại kỳ quái như vậy.
Tần phu nhân cúp máy ngay sau đó.
“Nếu dì tìm cậu có việc, vậy chúng ta về thôi."
Tần Tuyết gật gật đầu.
Trở lại nhà, Tần Tuyết thấy Tần phu nhân không ngừng đi đi lại lại trong phòng khách, sắc mặt có chút khó coi. Cô không đặc biệt để ý, lại phát hiện trong phòng khách không có lấy một túi đồ, còn tưởng rằng mẫu thân đã bảo người hầu mang đồ lên phòng mình.
“Mẫu thân à, mẫu thân gấp gáp gọi con về, đến cùng có chuyện gì?" Tần Tuyết ngồi phịch xuống ghế sa lon, cầm lấy một miếng trái cây ném vào miệng.
“Con còn thảnh thơi ăn được, xảy ra chuyện lớn!" Tần phu nhân vừa thấy con gái dáng vẻ lười biếng, nhất thời giận mà không chỗ phát tiết, vừa nghĩ tới chuyện kia, bà đã không còn tâm trạng gì nữa.
“Được rồi được rồi, mẫu thân nhanh nói đi." Tần Tuyết ngồi xuống, Tần phu nhân hiện tại không chỉ là mẹ ruột, còn là nguồn trợ cấp của cô.
“Đồ con mua ở trung tâm thương mại, mẫu thân đã trả lại phần lớn trong số đó." Tần phu nhân tỉnh táo nói.
“Cái gì?" Tần Tuyết trong nháy mắt từ ghế sa lông nhảy dựng lên.
Tần phu nhân lại lặp lại một lần.
“Mẫu thân ơi, sao ngài có thể làm như vậy, mẫu thân bảo con sau này còn mặt mũi nào đến đó mua sắm nữa!" Tần Tuyết giận điên lên, trung tâm thương mại kia là nơi cao cấp nhất, bạn bè của cô đều đến đó, nếu có nhân viên nào lỡ miệng, cô làm sao dám gặp người, lần này còn nghiêm trọng hơn lần ở Đình Hào.
“Không trả lại, cái mặt già của mẫu thân càng không giữ được." Con gái tức giận cái gì, bà mới là người phải tức giận.
Tần Tuyết hét lên, “Không phải mẫu thân giúp con thanh toán sao, mấy ngày trước mẫu thân còn nói sẽ giúp con, sao có thể như vậy!"
“Chính bởi vì mẫu thân nói sẽ giúp con nên mới bị liên lụy." Tần phu nhân nghiêm mặt.
Tiếng huyên náo dưới phòng khách truyền lên lầu, Lộ Lê không hề nghi ngờ cũng nghe thấy. Giọng nói đầy sức sống, trừ Tần Tuyết ra thì không còn người khác.
“Phu nhân phu nhân ơi, tin tức tốt, Tần phu nhân và Tần Tuyết tiểu thư cãi vã." Nhạc Hiểu xông lên chia sẻ tin tức tốt với y.
“Làm sao lại ầm ĩ lên?" Lộ Lê kinh ngạc hỏi, hai mẹ con lúc thường đều chung một chiến tuyến, Tần Tuyết lại dẻo miệng biết nịnh trưởng bối vui vẻ, từ khi cô du lịch trở về, y chưa từng thấy hai người cãi vã, chỉ tình cờ mới thấy Tần phu nhân nhắc nhở cô đôi lời.
“Tôi vừa ở phía dưới nghe một hồi lâu, Tần phu nhân trả lại đồ mà Tần Tuyết tiểu thư mua, Tần Tuyết tiểu thư giận điên lên, liền cãi nhau với Tần phu nhân."
“Bởi vì đồ mua về đều vô dụng?" Lộ Lê không thể hiểu vì sao mọi người có thể đi dạo thôi cũng mua được một đống lớn đồ.
“Tôi nào có biết, hai người còn chưa cãi xong, phu nhân à, chúng ta có nên xuống xem kịch vui không?" Nhạc Hiểu tràn đầy phấn khởi hỏi, ánh mắt hưng phấn.
Lộ Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Cậu muốn xem thì đi đi, tôi xuống đó không khéo lại làm hai người trút lửa giận lên tôi."
Nhạc Hiểu cũng cảm thấy có lý, “Cũng đúng, vậy tôi sẽ xuống, nghe xong lại trở về nói cho phu nhân."
Chiến hỏa đã sắp thăng cấp, Tần Tuyết hoàn toàn không thể hiểu được mẫu thân, hiện tại đang ồn ào. Nhạc Hiểu lén lút chuồn xuống dưới nghe lén, vừa vặn nghe Tần phu nhân dùng một câu trong nháy mắt làm Tần Tuyết yên tĩnh lại.
“Con cho rằng ta không cảm thấy mất mặt sao, nhưng ta có biện pháp gì, tài khoản của ta bị hạn chế rồi." Tần phu nhân ôm ngực.
Ai có thể biết khi bà đang chuẩn bị chuyển khoản, đột nhiên lại thu được một tin nhắn nhắc nhở số tinh tệ chuyển khoản cao hơn hạn ngạch mỗi tháng, bà quả thực không thể tin vào mắt mình.
Không thể để người hầu cùng nhân viên chuyển hàng biết bà không có đủ tinh tệ. Đường đường Tần gia chủ mẫu mà ngay cả mười mấy vạn tinh tệ còn không trả nổi, chuyện này truyền đi thì mặt mũi bà để nơi nào nữa. Bà lại không thể trả hàng, làm cho đối phương một chuyến tay không, không khéo người đó sẽ về nói xấu bà hoặc Tần gia.
Lần này, cô không tính hẹn gặp mấy người Chiêm Giai Giai và Cao Nghi. Tuy rằng không liên quan đến mấy người đó, nhưng chỉ cần gặp lại họ là cô lại nhớ tới chuyện ở Đình Hào, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không muốn gặp họ. Mấy người Chiêm Giai Giai hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này nên mấy ngày nay đều không gọi cho cô.
Tần Tuyết đi tìm Barbara, quan hệ của hai người tốt hơn quan hệ giữa cô và mấy người Chiêm Giai Giai, không chỉ vì hai người là chị em họ, còn bởi Barbara thích Tần Vũ, Tần Tuyết là em gái của Tần Vũ thì đương nhiên thành đối tượng lấy lòng của Barbara, cũng bởi vậy, ngày thường phần lớn là Barbara chủ động hẹn gặp Tần Tuyết.
“Hôm nay Mặt Trời mọc phía Tây, sao cậu lại muốn hẹn gặp tớ?" Bởi vì chuyện lần trước, Barbara còn tưởng rằng thời gian tới Tần Tuyết sẽ không tới tìm cô.
“Đừng nói nữa, còn không phải do anh ta sao, nghĩ đến anh ta cũng ở nhà là tớ đã thấy hít thở không thông." Tần Tuyết không muốn quá nhiều người biết chuyện cô bị mất mặt ở Đình Hào, càng không muốn ai biết tài khoản của cô bị đóng băng, tuy quan hệ giữa cô và Barbara rất tốt, nhưng cô cứ không muốn cho Barbara biết.
Nói đến Lộ Lê, nụ cười trêи mặt Barbara biến mất, Tần Tuyết cũng nhìn thấy, nhưng không biết nên nói gì cho tốt, thật ra lòng cô hiểu rõ, cho dù không có Lộ Lê thì anh cả cũng chướng mắt Barbara.
“Tuyết Nhi, cậu nói tớ còn cơ hội không?" Barbara mê man nói.
Từ nhỏ đến lớn, trong mắt nàng ta ngoài thân nhân ra thì cũng chỉ có một mình Tần Vũ, nàng đã sớm coi Tần Vũ là chồng tương lai, nàng cũng luôn cho rằng một ngày nào đó nàng sẽ là vợ anh ấy, nàng vẫn luôn nỗ lực đạt được.
Nhưng bây giờ nàng ta lại không chắc chắn, người nhà đều khuyên nàng không nên chấp nhất với Tần Vũ, chính nàng cũng không biết nguyện vọng của nàng có còn thực hiện được hay không.
“Đương nhiên là có, tớ và mẫu thân đều không thích con hồ ly tinh đó, sớm muộn gì cũng có một ngày, tớ và mẫu thân sẽ đuổi hắn ra khỏi Tần gia, cậu mới là người xứng đôi nhất với anh cả ở đế quốc Vinh Diệu." Tần Tuyết không hiểu chính trị nhưng cũng cảm thấy nếu Tần gia liên hôn với vương thất, địa vị của Tần gia sẽ áp đảo các gia tộc quý tộc.
“Thật vậy chăng?" Barbara chỉ muốn ai đó cho nàng một sự đảm bảo, ai đó có thể nói cho nàng sự kiên trì của nàng là đúng, lời Tần Tuyết đúng là thứ nàng muốn.
“Đương nhiên là thật." Tần Tuyết nghiêm túc.
Lúc này cô cũng không biết, chính cô sẽ phải hối hận khi nói ra những lời này.
Barbara vui vẻ nên kéo Tần Tuyết đi dạo trung tâm thương mại, hôm nay không phải cuối tuần, những công dân không có thời gian hay muốn lười biếng đều lựa chọn phương thức chuyển phát nhanh, khi hai người đến trung tâm thương mại, bên trong chẳng có ai, như chỉ có mỗi hai người vậy.
Sau một hồi càn quét, trêи tay người nhân viên đi theo hai người là túi lớn túi bé, không nhìn kỹ là sẽ không phát hiện sau đống túi còn có người.
Mua đủ rồi, Barbara cùng Tần Tuyết nhờ nhân viên chuyển đồ về, hai người lại tìm nơi ngồi nghỉ, gọi hai ly đồ uống.
“Thật tốt, tiếc là mấy ngày nữa học viện sẽ khai giảng, những ngày tháng tự do như hôm nay chẳng còn nhiều." Barbara chống cằm, nhìn chằm chằm đường phố bên ngoài ngang dọc đan xen, xe huyền phù và phi hành khí lướt đi nhanh, có chiếc chỉ có thể thấy tàn ảnh.
“Đúng vậy, học viện còn có quy định mỗi khi khai giảng là sẽ đóng cửa huấn luyện nửa tháng, cũng không biết là ai ra quy định đáng ghét như vậy. “Tần Tuyết thích sự dịch chuyển, bảo cô ở lại một nơi trong thời gian dài thì không khác gì cực hình với cô.
Barbara vẫn cảm thấy tốt, chỉ là nửa tháng mà thôi, không khác gì khi ở vương cung, nàng từng một tháng không ra khỏi vương cung một bước.
Barbara nhìn Tần Tuyết đang thở ngắn than dài, đột nhiên nói: “Tuyết Nhi, cậu nói cho tớ nghe một chút về chuyện của người kia đi, hắn ở Tần gia lâu như vậy, hẳn là có thể ít nhiều nhìn ra điểm gì, Tần thượng tướng rốt cuộc thích hắn ở điểm nào?" Ngoài giới tính, nàng không cảm thấy nàng kém đối phương chỗ nào.
Tần Tuyết không muốn nghĩ đến Lộ Lê, đột nhiên bị nhắc tới nên bớt hẳn hứng thú, “Tớ mới về được mấy ngày nên không biết nhiều lắm, chỉ biết là người kia luôn không thấy mặt, mấy ngày gần đây luôn nhốt mình trong thư phòng cả ngày, cũng không biết đang làm gì, có khi ba bữa đều không xuống ăn, anh cả thích hắn ở điểm nào tớ cũng không biết, dù sao thì ngoài khuôn mặt thì tớ cũng không thấy hắn có ưu điểm gì."
Mặt sao? Barbara vuốt khuôn mặt mình, nàng biết nàng rất xinh đẹp, người nhà và người xung quanh đều nói nàng xinh đẹp đáng yêu giống thiên sứ, nhưng người kia cũng rất đẹp, còn có thêm chút diễm lệ, đây là thứ nàng không thể có, không khỏi ủ rũ.
Nàng phải làm gì để có thể làm khuôn mặt mình ngoài đáng yêu xinh đẹp còn có sự diễm lệ lóa mắt ấy?
Barbara còn muốn hỏi thêm nhưng máy truyền tin của Tần Tuyết đột nhiên dồn dập kêu.
Tần Tuyết nhận cuộc gọi thì thấy mẫu thân đang gấp đến độ biến sắc.
“Bây giờ con đang ở đâu?"
“Mẫu thân à, mẫu thân làm sao vậy?" Tần Tuyết không rõ nguyên do.
Tần phu nhân không có trả lời mà lạnh lùng nói: “Có phải con vừa mua rất nhiều đồ rồi gửi về nhà không?"
Tần Tuyết gật gật đầu, “Đúng vậy, con và Barbara dạo trung tâm thương mại nên mua một ít, sao vậy ạ?"
Vừa nghe thấy Barbara cũng ở đó, hô hấp của Tần phu nhân cứng lại, ngay sau đó thu hồi vẻ mặt vội vàng, trước mặt Barbara, bà vẫn luôn là Tần phu nhân ưu nhã đoan trang.
“Barbara cũng ở đó à, hai con nếu không còn chuyện gì khác thì Tiểu Tuyết về trước đi, ta có một việc muốn nói với con." Tần phu nhân có chút vội vàng nói.
“Vậy con sẽ về sớm." Tần Tuyết vốn không muốn ngồi lại lâu, cô cũng rất hiếu kì sao hôm nay phản ứng của mẫu thân lại kỳ quái như vậy.
Tần phu nhân cúp máy ngay sau đó.
“Nếu dì tìm cậu có việc, vậy chúng ta về thôi."
Tần Tuyết gật gật đầu.
Trở lại nhà, Tần Tuyết thấy Tần phu nhân không ngừng đi đi lại lại trong phòng khách, sắc mặt có chút khó coi. Cô không đặc biệt để ý, lại phát hiện trong phòng khách không có lấy một túi đồ, còn tưởng rằng mẫu thân đã bảo người hầu mang đồ lên phòng mình.
“Mẫu thân à, mẫu thân gấp gáp gọi con về, đến cùng có chuyện gì?" Tần Tuyết ngồi phịch xuống ghế sa lon, cầm lấy một miếng trái cây ném vào miệng.
“Con còn thảnh thơi ăn được, xảy ra chuyện lớn!" Tần phu nhân vừa thấy con gái dáng vẻ lười biếng, nhất thời giận mà không chỗ phát tiết, vừa nghĩ tới chuyện kia, bà đã không còn tâm trạng gì nữa.
“Được rồi được rồi, mẫu thân nhanh nói đi." Tần Tuyết ngồi xuống, Tần phu nhân hiện tại không chỉ là mẹ ruột, còn là nguồn trợ cấp của cô.
“Đồ con mua ở trung tâm thương mại, mẫu thân đã trả lại phần lớn trong số đó." Tần phu nhân tỉnh táo nói.
“Cái gì?" Tần Tuyết trong nháy mắt từ ghế sa lông nhảy dựng lên.
Tần phu nhân lại lặp lại một lần.
“Mẫu thân ơi, sao ngài có thể làm như vậy, mẫu thân bảo con sau này còn mặt mũi nào đến đó mua sắm nữa!" Tần Tuyết giận điên lên, trung tâm thương mại kia là nơi cao cấp nhất, bạn bè của cô đều đến đó, nếu có nhân viên nào lỡ miệng, cô làm sao dám gặp người, lần này còn nghiêm trọng hơn lần ở Đình Hào.
“Không trả lại, cái mặt già của mẫu thân càng không giữ được." Con gái tức giận cái gì, bà mới là người phải tức giận.
Tần Tuyết hét lên, “Không phải mẫu thân giúp con thanh toán sao, mấy ngày trước mẫu thân còn nói sẽ giúp con, sao có thể như vậy!"
“Chính bởi vì mẫu thân nói sẽ giúp con nên mới bị liên lụy." Tần phu nhân nghiêm mặt.
Tiếng huyên náo dưới phòng khách truyền lên lầu, Lộ Lê không hề nghi ngờ cũng nghe thấy. Giọng nói đầy sức sống, trừ Tần Tuyết ra thì không còn người khác.
“Phu nhân phu nhân ơi, tin tức tốt, Tần phu nhân và Tần Tuyết tiểu thư cãi vã." Nhạc Hiểu xông lên chia sẻ tin tức tốt với y.
“Làm sao lại ầm ĩ lên?" Lộ Lê kinh ngạc hỏi, hai mẹ con lúc thường đều chung một chiến tuyến, Tần Tuyết lại dẻo miệng biết nịnh trưởng bối vui vẻ, từ khi cô du lịch trở về, y chưa từng thấy hai người cãi vã, chỉ tình cờ mới thấy Tần phu nhân nhắc nhở cô đôi lời.
“Tôi vừa ở phía dưới nghe một hồi lâu, Tần phu nhân trả lại đồ mà Tần Tuyết tiểu thư mua, Tần Tuyết tiểu thư giận điên lên, liền cãi nhau với Tần phu nhân."
“Bởi vì đồ mua về đều vô dụng?" Lộ Lê không thể hiểu vì sao mọi người có thể đi dạo thôi cũng mua được một đống lớn đồ.
“Tôi nào có biết, hai người còn chưa cãi xong, phu nhân à, chúng ta có nên xuống xem kịch vui không?" Nhạc Hiểu tràn đầy phấn khởi hỏi, ánh mắt hưng phấn.
Lộ Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Cậu muốn xem thì đi đi, tôi xuống đó không khéo lại làm hai người trút lửa giận lên tôi."
Nhạc Hiểu cũng cảm thấy có lý, “Cũng đúng, vậy tôi sẽ xuống, nghe xong lại trở về nói cho phu nhân."
Chiến hỏa đã sắp thăng cấp, Tần Tuyết hoàn toàn không thể hiểu được mẫu thân, hiện tại đang ồn ào. Nhạc Hiểu lén lút chuồn xuống dưới nghe lén, vừa vặn nghe Tần phu nhân dùng một câu trong nháy mắt làm Tần Tuyết yên tĩnh lại.
“Con cho rằng ta không cảm thấy mất mặt sao, nhưng ta có biện pháp gì, tài khoản của ta bị hạn chế rồi." Tần phu nhân ôm ngực.
Ai có thể biết khi bà đang chuẩn bị chuyển khoản, đột nhiên lại thu được một tin nhắn nhắc nhở số tinh tệ chuyển khoản cao hơn hạn ngạch mỗi tháng, bà quả thực không thể tin vào mắt mình.
Không thể để người hầu cùng nhân viên chuyển hàng biết bà không có đủ tinh tệ. Đường đường Tần gia chủ mẫu mà ngay cả mười mấy vạn tinh tệ còn không trả nổi, chuyện này truyền đi thì mặt mũi bà để nơi nào nữa. Bà lại không thể trả hàng, làm cho đối phương một chuyến tay không, không khéo người đó sẽ về nói xấu bà hoặc Tần gia.
Tác giả :
Doãn Gia