Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 284: Tự thân quen
Bởi vì việc của Jules, Lộ Lê về Tần gia chậm hơn một giờ so với ngày thường, Tần Vũ cũng đã trở lại, hỏi y sao trở về muộn như vậy.
Lộ Lê rửa xong tay trở về, ngồi xuống nói: “Ở trêи đường gặp được một chiếc xe huyền phù đi ngược chiều, cứu một nhóc ngốc bị tai nạn xe."
Tần Vũ mang gương mặt nghiêm túc nheo mắt lại.
Lộ Lê lập tức phản ứng lại, “Là chuyện ngoài ý muốn, cậu ta tên Jules, hẳn là con trai độc nhất của gia tộc nào đó, không phải cố ý tiếp cận em đâu."
“Jules?" Tần Sương hả một tiếng.
Lộ Lê nhìn về phía Tần Sương, kinh ngạc, “Em biết cậu ta?"
“Đương nhiên rồi, Jules chính là con trai độc nhất của gia tộc Leon, con trai đoàn trưởng đương nhiệm của quân đoàn III, là cậu ta thì không có việc gì đâu, thằng bé này từ nhỏ ngậm muỗng vàng sinh ra, hoàn toàn là một con búp bê xinh đẹp." Tần Sương còn tưởng y đã biết.
Lộ Lê nhìn Tần Vũ, âm trầm cùng tàn khốc giữa mày hắn quả nhiên biến mất, thay thế là hờ hững.
“Sao Jules bị tai nạn xe cộ vậy, người nhà cậu ta và Brian mà biết, chắc chắn vội muốn chết." Tần Sương không chút để ý nói.
Lộ Lê ừ một tiếng, “Mẫu thân cậu ấy đã biết rồi, tuy nhiên cậu ta không muốn về nhà, anh đưa cậu ấy đến một hội sở ở tạm ba ngày."
Trong phòng xa hoa, Jules cũng đang ăn cơm, máy truyền tin đột nhiên vang lên.
Lần này là Brian gọi tới, vốn dĩ không muốn nhận, máy truyền tin vẫn vang không ngừng, phiền muốn chết đành phải mở ra.
“Jules!" Tiếng Brian mang theo tức giận truyền tới.
“Anh hét cái gì mà hét, em đâu có điếc." Jules thấy may mà mình không để sát vào.
Brian vốn định quở trách cậu ta vài câu, đột nhiên nhìn thấy băng gạc trêи đầu cậu, lửa giận lập tức tiêu bớt hơn phân nửa, biến thành đau lòng, thanh âm cũng mềm xuống, “Em biết rõ ta rất lo lắng cho em, đang êm đẹp sao lại xảy ra tai nạn xe, em không thiết lập điều khiển tự động sao, em biết lúc ta nghe phu nhân Leon nói em xảy ra chuyện, ta đã sợ hãi thế nào không."
Nghe tiếng anh ta chủ động yếu thế, Jules cũng ngượng ngùng xụ mặt thêm, không được tự nhiên mà nói: “Không phải không có việc gì sao."
“Lần này em may mắn tránh thoát, lần sau thì sao, ta và trung tướng Leon không muốn em làm quân nhân, chính là sợ em không thể bảo hộ cho mình. Em nhìn xem, hiện tại ngay cả lái xe huyền phù mà em thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, em bảo chúng ta làm sao yên tâm được."
Jules biết bọn họ lo lắng cho mình, nhưng cậu vẫn không thích nghe những lời này, “Đây chỉ là việc ngoài ý muốn, cuộc đời ai mà không có mấy chuyện ngoài ý muốn, nói giống như em yếu ớt lắm ấy. Hơn nữa em bị tai nạn xe cộ còn không phải vì anh sao, anh không thèm nghe em nói đã cự tuyệt, lòng em rất phiền."
Brian cười khổ, Jules vừa rời vương cung không bao lâu đã xảy ra tai nạn xe cộ, làm sao anh ta không biết nguyên nhân, “Jules, thực xin lỗi"
“Anh cảm thấy có lỗi với em, thì để em đi tòng quân đi." Jules tiếp tục bò lên.
“Trừ cái này ra." Brian vẫn kiên trì.
“Vậy chúng ta đây không còn gì để nói nữa." Jules nói xong muốn cắt đứt liên lạc.
Brian vội vàng lên tiếng, “Từ từ đã, hiện tại em ở đâu?"
“Không nói cho anh biết, có bản lĩnh tự anh tìm đi." Jules nói xong thì thật sự cắt đứt.
Brian nhìn màn hình biến mất, cảm thấy bất đắc dĩ.
Ngày hôm sau, Lộ Lê đến phòng làm việc Milo, xem tiến độ của thầy, lại biết được bọn họ phái người đi tìm nguyên liệu vài tháng, hiệu suất chẳng ra gì. Rất nhiều nguyên liệu không phải chưa từng nghe nói qua, thì là cực kỳ khan hiếm, thật sự muốn mua, sẽ là một khoản chi cực lớn.
Lấy giá trị con người của ba vị cơ giáp chế tạo sư cao cấp, đương nhiên là không thiếu chút tinh tệ này, hiện tại bọn họ cần nhất là nguyên liệu.
“Thầy đã nghe nói về hành tinh Chiago chưa?" Lộ Lê đột nhiên hỏi.
“Hành tinh Chiago?" Milo đại sư suy tư một lát, “Hình như nghe ở đâu đó rồi."
“Con nghe nói hành tinh Chiago có hội giao dịch lớn nhất vũ trụ, nơi đó cái gì hiếm lạ cổ quái đều có thể tìm được, có lẽ đến nơi đó có thể có được manh mối cũng không chừng, con tính toán đi thử xem." Lộ Lê nói.
“Ta nhớ ra rồi, xác thật có một chỗ như vậy, tuy nhiên viên tinh cầu kia khá xa, hơn nữa không bị bất cứ pháp luật vũ trụ nào hạn chế cả, kỳ ngộ đồng thời cũng có nguy hiểm nhất định." Người như Milo đại sư sẽ không đến loại địa phương kia, có chuyện gì bọn họ đều trực tiếp phân phó thủ hạ đi làm.
“Không sao cả, con mang Tần Vũ đi." Lộ Lê cười ha hả.
Trêи mặt Milo đại sư nở nụ cười khó có được, “Vậy không có việc gì."
“Thầy à, vậy thầy chuẩn bị một chút, nhìn xem có cái gì cần không, nếu con có nhìn thấy thì sẽ mua cho mọi người, thời gian không vội, con còn muốn lại xác định một chút, hỏi Tần Vũ khi nào có thời gian." Lộ Lê nói.
“Được."
Sau đó Lộ Lê rời khỏi phòng làm việc Milo, khi đến căn cứ đi ngang qua hội sở Jules đang ở, biết cậu ta là con trai độc nhất của gia tộc Leon rồi thì không cố kỵ gì nữa.
“Ai vậy?"
Lộ Lê gõ cửa, bên trong liền truyền ra tiếng cảnh giác của Jules.
“Là tôi đây."
Jules lập tức mở cửa, nhìn thấy y mắt sáng rực lên, “Anh hai à, sao anh tới gặp em?"
Nghe cậu ta tự quen gọi mình là anh trai như vậy, không có chút không tự nhiên nào, Lộ Lê ho nhẹ, “Đi ngang qua, tối hôm qua em ở đây ổn chứ."
“Cũng được, nhưng đồ ăn nơi này không ngon lắm." Mặt mũi Jules nhăn nhó.
“Ở nơi này một ngày hết một ngàn tinh tệ đấy, khó ăn như vậy sao?" Lộ Lê hoài nghi có phải cậu ta quen ăn sơn hào hải vị hay không, ngay cả Tần Sương còn nói cậu ta là con búp bê xinh đẹp.
“Đương nhiên là có, so với đầu bếp đỉnh cấp ở gia đình em làm khó ăn gấp một trăm lần, em không muốn ăn."
Lộ Lê nghe vậy kinh ngạc: “Không phải bữa sáng nay em còn chưa ăn chứ?"
Jules gãi gãi tóc, “Chưa ăn, nhưng mà không có việc gì, đói một bữa cũng không có gì, em quen rồi."
“Đói bụng là thói quen gì vậy, muốn có thân thể cường tráng, ba bữa đúng giờ ắt không thể thiếu, cơ năng của thân thể một khi hỗn loạn sẽ hỏng người, còn nữa, với gia cảnh của em, sao lại quen việc thế này?" Lộ Lê không nhắc đến gia tộc Leon.
“Đôi khi em thức dậy muộn, sẽ bỏ qua bữa sáng, sau đó thành thói quen không ăn bữa sáng." Jules có vẻ cũng tự biết đây là việc khó mà nói ra ngoài, có hơi ngượng ngùng.
“Em biết làm quân nhân, mỗi ngày dậy sớm rèn luyện thân thể là điều cơ bản nhất không, em như vậy còn muốn làm quân nhân, đột nhiên anh hiểu sao người nhà của em không cho em đi làm quân nhân rồi." Lộ Lê quả thực dở khóc dở cười.
Jules nóng nảy, “Sao anh hai có thể như vậy, em nói đó là trước kia, sau không như vậy nữa, em đều dậy sớm, chỉ là đôi khi sẽ quên ăn bữa sáng mà thôi, từ khi lập chí làm quân nhân, em đều chú ý rèn luyện thân thể đấy."
“Rồi rồi rồi, đầu em hiện tại thế nào, còn đau không?" Lộ Lê hỏi.
“Không đau, nếu vết thương nhỏ này em còn chịu không nổi, sao em còn làm quân nhân được." Jules hiện tại cứ ba câu không rời chữ quân nhân.
“Nếu không đau, đúng lúc hôm nay anh không có việc gì, vậy lên Tinh Võng đi, anh xem thân thủ của em." Lộ Lê thấy cậu tinh thần sung túc, xác thật không giống miễn cưỡng.
“Được ạ, nếu không anh hai lên Tinh Võng ngay ở chỗ này đi." Jules đề nghị.
“Cũng được." Lộ Lê đáp ứng.
Hai người cùng tiến vào Tinh Võng, điểm đổ bộ lại không ở một chỗ, Lộ Lê tìm tên trêи Tinh Võng, tìm xong thêm Jules làm bạn tốt, hỏi tọa độ rồi qua tìm cậu ta, dẫn cậu ta đến trụ sở huấn luyện, thử nghiệm thân thủ trước, lại thử thực lực điều khiển cơ giáp của cậu ta.
“Ồ, anh hai, hóa ra anh xếp hạng rất cao ở đây nha." Hiển nhiên Jules đang xem bảng xếp
hạng.
Lộ Lê cũng nhìn xuống bảng xếp hạng, đã rớt khỏi vị trí một trăm, “Còn tàm tạm, đã lâu anh không tới trụ sở huấn luyện cơ giáp, bảng xếp hạng đã sớm giảm xuống rất nhiều thứ tự."
“Cho nên mới nói anh lợi hại, cho dù thứ tự giảm xuống, cũng lợi hại hơn em nhiều, em cũng đã tới trụ sở huấn luyện cơ giáp nhiều lần, nhưng thành tích luôn hơn mấy trăm." Jules rất nỗ lực, nhưng thứ tự vẫn không thể đi lên.
Lộ Lê mở một phòng, kéo cậu ta vào, “Đến đây đi, em công kϊƈɦ anh."
“Em lên đây, anh hai cẩn thận một chút." Jules lập tức làm xong tư thế.
Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc đánh thật, Jules vẫn bị hành tơi bời.
Cậu ta cho rằng mình kém cũng sẽ không kém quá nhiều, kết quả đánh đến trận thứ hai mươi, cậu ta thua hai mươi lần, hơn nữa lần sau thảm hơn lần trước, lần nào cũng không vượt qua năm phút đã bị đánh bò ra “Anh hai à, vì sao anh lợi hại như vậy, anh mau dạy em đi." Jules quỳ rạp trêи mặt đất.
“Chiêu thức của em không có vấn đề, nhưng kinh nghiệm quá kém, vẫn phải tìm người luyện tập nhiều hơn mới được, nếu không em như vậy tới chiến trường chính là thí mạng." Lộ Lê đánh với cậu ta hai mươi trận, đều thẳng tay, hamster nhỏ này thật sự là quá ngay thẳng, ngay thẳng đến độ không hiểu cách vu hồi.
“Vậy em nên tìm người nào luyện tập?" Jules khiêm tốn thỉnh giáo.
“Trước tiên tìm người luyện ở trêи Tinh Võng, tốt nhất là tìm cấp bậc cao hơn so với em, lấy kinh nghiệm và bài học, nhìn xem mình có chỗ nào không đủ, xem một lần không biết, vậy xem mấy lần, thẳng đến khi hiểu ra là chuyện gì xảy ra."
“Anh hai không thể luyện với em sao?" Jules chớp mắt nhìn y.
“Anh còn có việc, không có biện pháp luyện cùng em, ở trêи Tinh Võng em chủ động đi khiêu chiến người khác là có thể thỏa mãn nhu cầu, chờ kinh nghiệm em đủ rồi, lại tiến hành huấn luyện hệ thống, sẽ đạt được hiệu quả làm ít công to."
“Được, từ hôm nay trở đi em sẽ làm vậy." Vì trở nên mạnh mẽ, Jules quyết định liều mạng.
Lộ Lê dặn dò: “Trêи đầu em còn có thương tích, đừng ở trêи Tinh Võng lâu lắm, chú ý nghỉ ngơi, một ngày cũng phải ăn ba bữa, mỗi ngày dậy sớm chạy ít nhất mấy chục km, bước đầu tiên đến giấc mơ của em."
Jules nghe y nói nhiệt huyết sôi trào, động lực mười phần, lập tức vùi đầu khiêu chiến, người khác không tới, cậu ta bèn chủ động đi khiêu chiến người khác.
Lộ Lê ở lại thêm một giờ, xem quá trình cậu ta khiêu chiến người khác, tuy rằng thua nhiều thắng ít, nhưng thằng bé này nghị lực không tồi, sau khi nhận được bài học thì có tiến bộ rõ ràng.
Như đánh cùng cùng cá nhân, lần đầu tiên năm phút đã thua, trận thứ hai đánh tới tám phút mới thua.
Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, chủ động yêu cầu tiếp tục, Jules quyết đoán càng đánh càng hăng, đánh tới trận thứ mười, rốt cuộc cũng thắng đối phương một lần, vui vẻ khoa tay múa chân.
Lộ Lê thấy cậu ta không có vấn đề, nói cho cậu ta một tiếng rồi thoát khỏi Tinh Võng, sau đó rời đi.
Sau khi y đi không lâu, một chiếc xe huyền phù khiêm tốn ngừng ở cửa hội sở, một người đàn ông đội mũ đen đi vào, đi thẳng hướng phòng xa hoa của Jules, bảo người phục vụ hội sở giúp anh ta mở cửa phòng ra.
Bảo người phục vụ đi, Brian cởi mũ, nhìn Jules nằm ở trêи giường, trêи tai đặt bộ máy lên Tinh Võng, ngồi ở bên người cậu gọi cậu tỉnh lại.
“Ly…… Sao lại là anh!" Jules còn tưởng Lộ Lê không đi, mở mắt muốn gọi, đột nhiên thấy rõ là Brian, lập tức ngồi dậy.
Brian nhíu mày, “Không phải anh còn có thể là ai, em vừa mới nói ly cái gì?"
“Không có gì." Jules nhìn chỗ khác, không muốn làm cho bọn họ biết mình nhận một anh trai mới, còn dạy mình cách đối chiến, nhỡ Brian và người nhà cảm thấy anh trai mới dạy hư mình, chẳng phải là liên luỵ y hay sao.
“Jules này, em có phát hiện hay không, em cũng không thích hợp nói dối, em nói dối cũng không dám nhìn vào mắt người khác." Brian bẻ đầu cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Em nói Ly là người đúng không, ngày hôm qua em bị tai nạn xe, trêи người của em không mang băng vải, băng vải là từ đâu ra, có phải Ly này giúp em băng bó hay không, hội sở này cũng là anh ta mang em tới?"
“Anh thật đáng ghét." Jules không thích nhất là giao tiếp cùng người thông minh, bởi vì bọn họ luôn có thể dễ dàng liền đoán ra việc cậu giấu giếm.
“Jules, đừng náo loạn được không, trở về cùng ta." Brian biết mình đoán đúng rồi, nhưng anh ta không tính hiện tại truy hỏi tiếp, mang người về trước, còn có rất nhiều thời gian.
Jules vốn định cự tuyệt, đột nhiên nghĩ dù sao trở về cũng có thể lên Tinh Võng, “Được rồi."
Brian ngạc nhiên thấy lần này cậu sảng kɧօáϊ như vậy, nhưng không nghĩ nhiều, liền mang cậu ta về vương cung.
“Em không đến vương cung, em phải về nhà." Jules vừa nghe muốn đến vương cung lập tức cự tuyệt.
“Được, về nhà." Brian cũng không bắt buộc.
Lộ Lê rửa xong tay trở về, ngồi xuống nói: “Ở trêи đường gặp được một chiếc xe huyền phù đi ngược chiều, cứu một nhóc ngốc bị tai nạn xe."
Tần Vũ mang gương mặt nghiêm túc nheo mắt lại.
Lộ Lê lập tức phản ứng lại, “Là chuyện ngoài ý muốn, cậu ta tên Jules, hẳn là con trai độc nhất của gia tộc nào đó, không phải cố ý tiếp cận em đâu."
“Jules?" Tần Sương hả một tiếng.
Lộ Lê nhìn về phía Tần Sương, kinh ngạc, “Em biết cậu ta?"
“Đương nhiên rồi, Jules chính là con trai độc nhất của gia tộc Leon, con trai đoàn trưởng đương nhiệm của quân đoàn III, là cậu ta thì không có việc gì đâu, thằng bé này từ nhỏ ngậm muỗng vàng sinh ra, hoàn toàn là một con búp bê xinh đẹp." Tần Sương còn tưởng y đã biết.
Lộ Lê nhìn Tần Vũ, âm trầm cùng tàn khốc giữa mày hắn quả nhiên biến mất, thay thế là hờ hững.
“Sao Jules bị tai nạn xe cộ vậy, người nhà cậu ta và Brian mà biết, chắc chắn vội muốn chết." Tần Sương không chút để ý nói.
Lộ Lê ừ một tiếng, “Mẫu thân cậu ấy đã biết rồi, tuy nhiên cậu ta không muốn về nhà, anh đưa cậu ấy đến một hội sở ở tạm ba ngày."
Trong phòng xa hoa, Jules cũng đang ăn cơm, máy truyền tin đột nhiên vang lên.
Lần này là Brian gọi tới, vốn dĩ không muốn nhận, máy truyền tin vẫn vang không ngừng, phiền muốn chết đành phải mở ra.
“Jules!" Tiếng Brian mang theo tức giận truyền tới.
“Anh hét cái gì mà hét, em đâu có điếc." Jules thấy may mà mình không để sát vào.
Brian vốn định quở trách cậu ta vài câu, đột nhiên nhìn thấy băng gạc trêи đầu cậu, lửa giận lập tức tiêu bớt hơn phân nửa, biến thành đau lòng, thanh âm cũng mềm xuống, “Em biết rõ ta rất lo lắng cho em, đang êm đẹp sao lại xảy ra tai nạn xe, em không thiết lập điều khiển tự động sao, em biết lúc ta nghe phu nhân Leon nói em xảy ra chuyện, ta đã sợ hãi thế nào không."
Nghe tiếng anh ta chủ động yếu thế, Jules cũng ngượng ngùng xụ mặt thêm, không được tự nhiên mà nói: “Không phải không có việc gì sao."
“Lần này em may mắn tránh thoát, lần sau thì sao, ta và trung tướng Leon không muốn em làm quân nhân, chính là sợ em không thể bảo hộ cho mình. Em nhìn xem, hiện tại ngay cả lái xe huyền phù mà em thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, em bảo chúng ta làm sao yên tâm được."
Jules biết bọn họ lo lắng cho mình, nhưng cậu vẫn không thích nghe những lời này, “Đây chỉ là việc ngoài ý muốn, cuộc đời ai mà không có mấy chuyện ngoài ý muốn, nói giống như em yếu ớt lắm ấy. Hơn nữa em bị tai nạn xe cộ còn không phải vì anh sao, anh không thèm nghe em nói đã cự tuyệt, lòng em rất phiền."
Brian cười khổ, Jules vừa rời vương cung không bao lâu đã xảy ra tai nạn xe cộ, làm sao anh ta không biết nguyên nhân, “Jules, thực xin lỗi"
“Anh cảm thấy có lỗi với em, thì để em đi tòng quân đi." Jules tiếp tục bò lên.
“Trừ cái này ra." Brian vẫn kiên trì.
“Vậy chúng ta đây không còn gì để nói nữa." Jules nói xong muốn cắt đứt liên lạc.
Brian vội vàng lên tiếng, “Từ từ đã, hiện tại em ở đâu?"
“Không nói cho anh biết, có bản lĩnh tự anh tìm đi." Jules nói xong thì thật sự cắt đứt.
Brian nhìn màn hình biến mất, cảm thấy bất đắc dĩ.
Ngày hôm sau, Lộ Lê đến phòng làm việc Milo, xem tiến độ của thầy, lại biết được bọn họ phái người đi tìm nguyên liệu vài tháng, hiệu suất chẳng ra gì. Rất nhiều nguyên liệu không phải chưa từng nghe nói qua, thì là cực kỳ khan hiếm, thật sự muốn mua, sẽ là một khoản chi cực lớn.
Lấy giá trị con người của ba vị cơ giáp chế tạo sư cao cấp, đương nhiên là không thiếu chút tinh tệ này, hiện tại bọn họ cần nhất là nguyên liệu.
“Thầy đã nghe nói về hành tinh Chiago chưa?" Lộ Lê đột nhiên hỏi.
“Hành tinh Chiago?" Milo đại sư suy tư một lát, “Hình như nghe ở đâu đó rồi."
“Con nghe nói hành tinh Chiago có hội giao dịch lớn nhất vũ trụ, nơi đó cái gì hiếm lạ cổ quái đều có thể tìm được, có lẽ đến nơi đó có thể có được manh mối cũng không chừng, con tính toán đi thử xem." Lộ Lê nói.
“Ta nhớ ra rồi, xác thật có một chỗ như vậy, tuy nhiên viên tinh cầu kia khá xa, hơn nữa không bị bất cứ pháp luật vũ trụ nào hạn chế cả, kỳ ngộ đồng thời cũng có nguy hiểm nhất định." Người như Milo đại sư sẽ không đến loại địa phương kia, có chuyện gì bọn họ đều trực tiếp phân phó thủ hạ đi làm.
“Không sao cả, con mang Tần Vũ đi." Lộ Lê cười ha hả.
Trêи mặt Milo đại sư nở nụ cười khó có được, “Vậy không có việc gì."
“Thầy à, vậy thầy chuẩn bị một chút, nhìn xem có cái gì cần không, nếu con có nhìn thấy thì sẽ mua cho mọi người, thời gian không vội, con còn muốn lại xác định một chút, hỏi Tần Vũ khi nào có thời gian." Lộ Lê nói.
“Được."
Sau đó Lộ Lê rời khỏi phòng làm việc Milo, khi đến căn cứ đi ngang qua hội sở Jules đang ở, biết cậu ta là con trai độc nhất của gia tộc Leon rồi thì không cố kỵ gì nữa.
“Ai vậy?"
Lộ Lê gõ cửa, bên trong liền truyền ra tiếng cảnh giác của Jules.
“Là tôi đây."
Jules lập tức mở cửa, nhìn thấy y mắt sáng rực lên, “Anh hai à, sao anh tới gặp em?"
Nghe cậu ta tự quen gọi mình là anh trai như vậy, không có chút không tự nhiên nào, Lộ Lê ho nhẹ, “Đi ngang qua, tối hôm qua em ở đây ổn chứ."
“Cũng được, nhưng đồ ăn nơi này không ngon lắm." Mặt mũi Jules nhăn nhó.
“Ở nơi này một ngày hết một ngàn tinh tệ đấy, khó ăn như vậy sao?" Lộ Lê hoài nghi có phải cậu ta quen ăn sơn hào hải vị hay không, ngay cả Tần Sương còn nói cậu ta là con búp bê xinh đẹp.
“Đương nhiên là có, so với đầu bếp đỉnh cấp ở gia đình em làm khó ăn gấp một trăm lần, em không muốn ăn."
Lộ Lê nghe vậy kinh ngạc: “Không phải bữa sáng nay em còn chưa ăn chứ?"
Jules gãi gãi tóc, “Chưa ăn, nhưng mà không có việc gì, đói một bữa cũng không có gì, em quen rồi."
“Đói bụng là thói quen gì vậy, muốn có thân thể cường tráng, ba bữa đúng giờ ắt không thể thiếu, cơ năng của thân thể một khi hỗn loạn sẽ hỏng người, còn nữa, với gia cảnh của em, sao lại quen việc thế này?" Lộ Lê không nhắc đến gia tộc Leon.
“Đôi khi em thức dậy muộn, sẽ bỏ qua bữa sáng, sau đó thành thói quen không ăn bữa sáng." Jules có vẻ cũng tự biết đây là việc khó mà nói ra ngoài, có hơi ngượng ngùng.
“Em biết làm quân nhân, mỗi ngày dậy sớm rèn luyện thân thể là điều cơ bản nhất không, em như vậy còn muốn làm quân nhân, đột nhiên anh hiểu sao người nhà của em không cho em đi làm quân nhân rồi." Lộ Lê quả thực dở khóc dở cười.
Jules nóng nảy, “Sao anh hai có thể như vậy, em nói đó là trước kia, sau không như vậy nữa, em đều dậy sớm, chỉ là đôi khi sẽ quên ăn bữa sáng mà thôi, từ khi lập chí làm quân nhân, em đều chú ý rèn luyện thân thể đấy."
“Rồi rồi rồi, đầu em hiện tại thế nào, còn đau không?" Lộ Lê hỏi.
“Không đau, nếu vết thương nhỏ này em còn chịu không nổi, sao em còn làm quân nhân được." Jules hiện tại cứ ba câu không rời chữ quân nhân.
“Nếu không đau, đúng lúc hôm nay anh không có việc gì, vậy lên Tinh Võng đi, anh xem thân thủ của em." Lộ Lê thấy cậu tinh thần sung túc, xác thật không giống miễn cưỡng.
“Được ạ, nếu không anh hai lên Tinh Võng ngay ở chỗ này đi." Jules đề nghị.
“Cũng được." Lộ Lê đáp ứng.
Hai người cùng tiến vào Tinh Võng, điểm đổ bộ lại không ở một chỗ, Lộ Lê tìm tên trêи Tinh Võng, tìm xong thêm Jules làm bạn tốt, hỏi tọa độ rồi qua tìm cậu ta, dẫn cậu ta đến trụ sở huấn luyện, thử nghiệm thân thủ trước, lại thử thực lực điều khiển cơ giáp của cậu ta.
“Ồ, anh hai, hóa ra anh xếp hạng rất cao ở đây nha." Hiển nhiên Jules đang xem bảng xếp
hạng.
Lộ Lê cũng nhìn xuống bảng xếp hạng, đã rớt khỏi vị trí một trăm, “Còn tàm tạm, đã lâu anh không tới trụ sở huấn luyện cơ giáp, bảng xếp hạng đã sớm giảm xuống rất nhiều thứ tự."
“Cho nên mới nói anh lợi hại, cho dù thứ tự giảm xuống, cũng lợi hại hơn em nhiều, em cũng đã tới trụ sở huấn luyện cơ giáp nhiều lần, nhưng thành tích luôn hơn mấy trăm." Jules rất nỗ lực, nhưng thứ tự vẫn không thể đi lên.
Lộ Lê mở một phòng, kéo cậu ta vào, “Đến đây đi, em công kϊƈɦ anh."
“Em lên đây, anh hai cẩn thận một chút." Jules lập tức làm xong tư thế.
Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc đánh thật, Jules vẫn bị hành tơi bời.
Cậu ta cho rằng mình kém cũng sẽ không kém quá nhiều, kết quả đánh đến trận thứ hai mươi, cậu ta thua hai mươi lần, hơn nữa lần sau thảm hơn lần trước, lần nào cũng không vượt qua năm phút đã bị đánh bò ra “Anh hai à, vì sao anh lợi hại như vậy, anh mau dạy em đi." Jules quỳ rạp trêи mặt đất.
“Chiêu thức của em không có vấn đề, nhưng kinh nghiệm quá kém, vẫn phải tìm người luyện tập nhiều hơn mới được, nếu không em như vậy tới chiến trường chính là thí mạng." Lộ Lê đánh với cậu ta hai mươi trận, đều thẳng tay, hamster nhỏ này thật sự là quá ngay thẳng, ngay thẳng đến độ không hiểu cách vu hồi.
“Vậy em nên tìm người nào luyện tập?" Jules khiêm tốn thỉnh giáo.
“Trước tiên tìm người luyện ở trêи Tinh Võng, tốt nhất là tìm cấp bậc cao hơn so với em, lấy kinh nghiệm và bài học, nhìn xem mình có chỗ nào không đủ, xem một lần không biết, vậy xem mấy lần, thẳng đến khi hiểu ra là chuyện gì xảy ra."
“Anh hai không thể luyện với em sao?" Jules chớp mắt nhìn y.
“Anh còn có việc, không có biện pháp luyện cùng em, ở trêи Tinh Võng em chủ động đi khiêu chiến người khác là có thể thỏa mãn nhu cầu, chờ kinh nghiệm em đủ rồi, lại tiến hành huấn luyện hệ thống, sẽ đạt được hiệu quả làm ít công to."
“Được, từ hôm nay trở đi em sẽ làm vậy." Vì trở nên mạnh mẽ, Jules quyết định liều mạng.
Lộ Lê dặn dò: “Trêи đầu em còn có thương tích, đừng ở trêи Tinh Võng lâu lắm, chú ý nghỉ ngơi, một ngày cũng phải ăn ba bữa, mỗi ngày dậy sớm chạy ít nhất mấy chục km, bước đầu tiên đến giấc mơ của em."
Jules nghe y nói nhiệt huyết sôi trào, động lực mười phần, lập tức vùi đầu khiêu chiến, người khác không tới, cậu ta bèn chủ động đi khiêu chiến người khác.
Lộ Lê ở lại thêm một giờ, xem quá trình cậu ta khiêu chiến người khác, tuy rằng thua nhiều thắng ít, nhưng thằng bé này nghị lực không tồi, sau khi nhận được bài học thì có tiến bộ rõ ràng.
Như đánh cùng cùng cá nhân, lần đầu tiên năm phút đã thua, trận thứ hai đánh tới tám phút mới thua.
Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, chủ động yêu cầu tiếp tục, Jules quyết đoán càng đánh càng hăng, đánh tới trận thứ mười, rốt cuộc cũng thắng đối phương một lần, vui vẻ khoa tay múa chân.
Lộ Lê thấy cậu ta không có vấn đề, nói cho cậu ta một tiếng rồi thoát khỏi Tinh Võng, sau đó rời đi.
Sau khi y đi không lâu, một chiếc xe huyền phù khiêm tốn ngừng ở cửa hội sở, một người đàn ông đội mũ đen đi vào, đi thẳng hướng phòng xa hoa của Jules, bảo người phục vụ hội sở giúp anh ta mở cửa phòng ra.
Bảo người phục vụ đi, Brian cởi mũ, nhìn Jules nằm ở trêи giường, trêи tai đặt bộ máy lên Tinh Võng, ngồi ở bên người cậu gọi cậu tỉnh lại.
“Ly…… Sao lại là anh!" Jules còn tưởng Lộ Lê không đi, mở mắt muốn gọi, đột nhiên thấy rõ là Brian, lập tức ngồi dậy.
Brian nhíu mày, “Không phải anh còn có thể là ai, em vừa mới nói ly cái gì?"
“Không có gì." Jules nhìn chỗ khác, không muốn làm cho bọn họ biết mình nhận một anh trai mới, còn dạy mình cách đối chiến, nhỡ Brian và người nhà cảm thấy anh trai mới dạy hư mình, chẳng phải là liên luỵ y hay sao.
“Jules này, em có phát hiện hay không, em cũng không thích hợp nói dối, em nói dối cũng không dám nhìn vào mắt người khác." Brian bẻ đầu cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Em nói Ly là người đúng không, ngày hôm qua em bị tai nạn xe, trêи người của em không mang băng vải, băng vải là từ đâu ra, có phải Ly này giúp em băng bó hay không, hội sở này cũng là anh ta mang em tới?"
“Anh thật đáng ghét." Jules không thích nhất là giao tiếp cùng người thông minh, bởi vì bọn họ luôn có thể dễ dàng liền đoán ra việc cậu giấu giếm.
“Jules, đừng náo loạn được không, trở về cùng ta." Brian biết mình đoán đúng rồi, nhưng anh ta không tính hiện tại truy hỏi tiếp, mang người về trước, còn có rất nhiều thời gian.
Jules vốn định cự tuyệt, đột nhiên nghĩ dù sao trở về cũng có thể lên Tinh Võng, “Được rồi."
Brian ngạc nhiên thấy lần này cậu sảng kɧօáϊ như vậy, nhưng không nghĩ nhiều, liền mang cậu ta về vương cung.
“Em không đến vương cung, em phải về nhà." Jules vừa nghe muốn đến vương cung lập tức cự tuyệt.
“Được, về nhà." Brian cũng không bắt buộc.
Tác giả :
Doãn Gia