Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 243: Không biết điều
“Làm gì vậy làm gì vậy, không biết ta rất bận sao, có việc thì nói mau, có rắm mau thả đi."
Âm thanh Smith đặc biệt không kiên nhẫn rõ ràng chính xác truyền vào trong tai mọi người, gương mặt kia cũng biểu hiện mười phần không kiên nhẫn, bất luận cái gì hay ai đó quấy rầy ông ta làm thí nghiệm, ông ta đều sẽ không bày ra vẻ mặt tốt đẹp.
“Xin chào giáo sư Smith, thật vui khi nhìn thấy ngài, ta là quốc vương Alston Drews của đế quốc Vinh Diệu, ngài lựa chọn đế quốc Vinh Diệu đúng là quyết định vô cùng sáng suốt, ta muốn mời ngài tới Vinh Diệu tinh, bất kể là căn cứ thí nghiệm, kinh phí, hay là nhân thủ, đều không phải vấn đề, chỉ cần ngài yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn vô điều kiện."
Quốc vương bệ hạ lại hoàn toàn vui vẻ, mở miệng liền tung ra dụ dỗ làm người ta không thể cự tuyệt, làm trò ngay trước mặt Tần Vũ quang minh chính đại đào góc tường của hắn, ngay cả thân phận cũng không để ý.
Brian than nhẹ một tiếng, nhìn vẻ mặt Tần Vũ cao thâm khó đoán, ở trong lòng lắc đầu, phụ vương vẫn quá nóng vội rồi.
Quốc vương bệ hạ tràn đầy tin tưởng, cho rằng dụ dỗ mình tung ra tuyệt đối có thể đả động Smith, không ngờ phải đón một đòn nghiêm trọng.
“Ta ở chỗ này rất tốt, làm gì phải đến Vinh Diệu tinh, cái gì ta cũng không thiếu, không có hứng thú với Vinh Diệu tinh." Nói xong Smith cắt đứt liên lạc cạch một tiếng.
Vẻ mặt quốc vương bệ hạ cứng đờ.
Không khí trong đại sảnh hết sức xấu hổ, thủ vệ không dám nhìn mặt quốc vương.
Quốc vương đã quá nóng vội, nhưng cũng không trách ông ta, ai mà nghĩ được Smith cự tuyệt dứt khoát đến như vậy, ngay cả một giây tự hỏi cũng không có, nhưng nếu lúc này không đề cập tới, lần sau Tần Vũ chưa chắc sẽ đáp ứng để ông ta nhìn thấy Smith.
Lộ Lê cũng không ngạc nhiên với kết quả này, giáo sư Smith thoạt nhìn thì là ông già tùy hứng, tính tình không tốt lắm, trêи thực tế làm người rất có tính toán.
“Thưa bệ hạ, nếu không còn việc gì khác, tôi và Tần Vũ xin phép đi về trước, phụ thân còn đang đợi chúng tôi." Lộ Lê chủ động đưa ra lời cáo từ. Sắc mặt quốc vương dường như không thể khá lên được, phất tay bảo bọn họ rời đi.
Brian đưa họ ra ngoài.
“Thưa phụ vương, tên Smith này quá không biết điều, ngài chính là quốc vương đế quốc Vinh Diệu, ông ta cũng dám cự tuyệt lời mời của ngài." Bob chờ mọi người vừa đi, lập tức lên tiếng châm ngòi.
Giáo sư Smith không muốn tới, người được lợi cuối cùng vẫn là đám Tần Vũ, nếu đã là kẻ địch, vậy không cần làm bằng hữu nữa.
Gương mặt quốc vương âm trầm.
Bob một bên nhìn quan sát sắc mặt ông ta, một bên thử nói: “Thưa phụ vương, có thể là Tần Vũ xúi giục Smith nói như vậy hay không, ngài ngẫm lại xem, lúc trước rõ ràng hắn đã mang Smith từ đế quốc Mộ Quang đến, nhưng vẫn không nói ra, rõ ràng là muốn độc chiếm, thái độ của Smith, tám chín phần là hắn đang làm trò quỷ, nếu bây giờ bọn họ là một đám, bằng không……"
“Không được." Gã còn chưa nói xong, quốc vương đã ngắt lời, “Nhất định phải có được Smith, nếu ông ta có thể chế ra dung dịch cải tạo gen, chúng ta sẽ có thể chế tạo ra một đội quân hùng mạnh."
“Nhưng dung dịch cải tạo gien có thể thành công không biết đến khi nào." Bob vẫn luôn tỏ thái độ hoài nghi với thứ này.
Quốc vương nói, “Con cho rằng vì sao đế quốc Mộ Quang chạy tới đây gấp như vậy để đòi Smith về, vì bọn họ biết dung dịch cải tạo gen sớm muộn gì cũng sẽ nghiên cứu ra, nếu để Tần Vũ có được dung dịch cải tạo gen, con ngẫm lại hậu quả xem."
Bob hít một hơi, nếu Tần Vũ dùng dung dịch cải tạo gen ở trêи người binh lính quân đoàn I, như vậy quân đoàn I vốn đã là mãnh hổ sài lang nay sẽ càng lớn mạnh hơn, trở thành đối thủ cường hãn không thể địch nổi, về sau muốn đối phó với quân đoàn I sẽ càng khó thêm.
“Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Tần Vũ có được dung dịch cải tạo gen."
“Trước hết tra xem hắn giấu Smith ở nơi nào." Quốc vương nói.
Bob không chút nghĩ ngợi, “Chắc chắn là giấu ở hành tinh tư nhân của hắn, hành tinh tư nhân của hắn, phòng ngự quân sự tối cao nhất, chắc chắn là Tần Lộ tinh."
“Tần Lộ tinh là viên tinh cầu nào?"
“Chính là hành tinh A123, hắn đã đổi thành Tần Lộ tinh."
“Chuyện này giao cho con, nghĩ cách trà trộn vào Tần Lộ tinh, điều tra tình huống, nếu phát hiện có chuyện gì, truyền tin tức cho ta trước, tạm thời đừng hành động." Tuy quốc vương bất mãn với cách làm cứng rắn độc đoán của Tần Vũ, nhưng hiện tại cũng chưa muốn trở mặt với hắn.
“Vâng, thưa phụ vương, vậy bây giờ quân đoàn I xử lý thế nào?" Trong mắt Bob lập loè hưng phấn.
“Quân đoàn I ta sẽ phái người khác tiếp quản." Quốc vương nói xong vẫn chưa nhìn vẻ mặt thất vọng của gã.
Bob cho rằng phụ vương sẽ giao cho mình làm.
Trở lại Tần gia, Tần Vũ đi vào thư phòng xử lý công việc giao lại quân đoàn I.
Lộ Lê không hỏi, cũng không lo lắng, quân đoàn I tất cả đều là thân tín của Tần Vũ, cho dù quốc vương phái người đi tiếp quản, cũng tuyệt đối không lấy được lợi lộc gì. Y xem thời gian, phát hiện đã khá muộn, quyết định ngày mai mới đi đón mấy đứa nhỏ trở về.
Sáng ngày hôm sau, Lộ Lê xuống lầu, Tần Vũ đã đến quân đoàn I.
Ăn xong cơm sáng, y cũng ra cửa, đến trang viên, muốn chào hỏi người bên kia trước.
Sau khi tới trang viên, ngoài cửa có hai quân nhân làm bảo vệ.
Lộ Lê chờ cửa lớn mở ra, xe huyền phù tiến vào sân, sau khi xuống xe y mơ hồ nghe được tiếng trẻ con truyền tới, sau khi tiến vào nhìn thấy một cảnh không thể tưởng tượng nổi.
Dưới ánh nắng mặt trời là Soái Soái đang đứng lên ngồi xuống, đôi tay nâng một miếng gỗ cứng, mặt trêи miếng gỗ có một cục đá lớn, trêи tảng đá là con gái y Khả Khả đang ngồi, theo động tác lên xuống không ngừng của Soái Soái, Khả Khả sẽ phát ra tiếng hò hét cực kỳ vang dội, lúc trước âm thanh nghe được ở bên ngoài chính là tiếng con gái y vọng lại.
“Cha ơi." Ngồi rất cao, nhìn rất xa, Khả Khả lập tức phát hiện ra bóng dáng Lộ Lê.
Soái Soái đang cử tạ lập tức quay người mang theo nét mặt vui mừng, đã quên mất phía trêи còn có em gái, Khả Khả không đứng vững, đặt ʍôиɠ ngồi trêи tảng đá, may mà không ngã xuống.
Lộ Lê vội vàng đi tới, “Khả Khả mau xuống đi, ca ca đang rèn luyện, đừng quấy rối."
Khả Khả lập tức vươn tay muốn ôm một cái.
Lộ Lê bất đắc dĩ dang tay, Khả Khả lập tức nhảy vào trong lòng y, ríu rít giống chim sẻ nhỏ, “Cha ơi, cha à, sao đến bây giờ cha mới đến gặp bọn con thế?"
“Lúc trước cha có việc ra ngoài, không phải vừa trở lại đã tới đón các con sao." Lộ Lê trấn an xoa đầu con bé, đặt lên mặt đất, nhìn con trai lớn còn đang nâng đá, “Soái Soái à, con đứng ở chỗ này đã bao lâu rồi?"
“Mới ba tiếng thôi ạ." Soái Soái trả lời.
“Đã ba tiếng rồi à, muốn nghỉ ngơi một chút hay không?" Lộ Lê nói xong thoáng nhìn trán con trai lớn mang một tầng mồ hôi mỏng, lập tức rõ ràng nó còn chưa đạt tới cực hạn, chẳng qua vì sao lần nào y tới cũng đều nhìn thấy con trai lớn đang nâng đá, chẳng lẽ không có phương thức rèn luyện khác sao?
Soái Soái lắc đầu, “Không cần đâu ạ, con còn có thể kiên trì tiếp được."
“Được rồi, gần đây ông nội sắp xếp kế hoạch rèn luyện cho con thế nào, kể cho cha nghe thử đi." Lộ Lê hỏi thằng bé.
Soái Soái lập tức nói thuộc như lòng bàn tay, vẻ mặt hơi hưng phấn, nghĩ chắc là có cha bên người, khổ hơn mệt hơn cũng chịu được.
Lộ Lê nghe xong mới biết được là mình xui xẻo, Tần nguyên soái an bài cho thằng bé rất nhiều chương trình học, đây chỉ là ở bên ngoài, còn có rất nhiều bài học trong nhà, như kế hoạch buổi chiều chính là ở trong nhà, y luôn đến buổi sáng, nên lần nào cũng thấy thằng bé đang rèn luyện ở bên ngoài.
Y không ở đây đã hơn ba tháng, thành tích các phương diện huấn luyện của Soái Soái tiến bộ vượt bậc, khuôn mặt nhỏ mềm mại kia nghiễm nhiên đã có khí thế cương nghị.
Còn chưa đến 4 tuổi, Lộ Lê cảm thấy con trai lớn đã là ông cụ non rồi.
“Soái Soái giỏi quá, chờ đến khi con trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, đổi thành con bảo vệ cha nhé."
“Vâng ạ." Đôi mắt Soái Soái sáng ngời.
“Sao không thấy Oa Oa đâu?" Lộ Lê nhìn quanh bốn phía, phát hiện không nhìn thấy con trai bé đâu.
“Em ấy đang rèn luyện bên trong."
Khả Khả nghe được lời mình hiểu, lập tức kéo tay Lộ Lê đi vào trong nhà, “Cha ơi con biết em đang ở chỗ nào, con đưa cha đi nhé."
“Soái Soái à, cha đi gặp Oa Oa, chờ một lát nữa cha sẽ đi tìm con." Lộ Lê giúp con trai lớn lau mồ hôi, nhẹ nhàng nói, sợ thằng bé ở một mình lại không vui.
“Vâng ạ, cha cứ đi đi, con ở đây không có việc gì." Soái Soái ngoan ngoãn lập tức hiểu chuyện nói.
Lộ Lê xoa xoa đầu nó.
Trong đại sảnh không có người, người hầu biết y là ai, không dám nói lời nào.
“Sao không nhìn thấy mẫu thân?" Lộ Lê hỏi.
Người hầu nhìn qua nhìn lại.
Không chờ được đến lúc bọn họ nói chuyện, Khả Khả lập tức giơ tay lên, “Cha ơi con biết bọn họ ở chỗ nào, con mang cha đi nha."
Lộ Lê đi theo con bé, đi đến phía sau trang viên, cũng là nơi Soái Soái ngày thường huấn luyện, Khả Khả kéo y đến một căn phòng đóng cửa.
“Cha ơi, em đang ở bên trong." Khả Khả nhỏ mà lanh chỉ vào bên trong.
Lộ Lê đi mở cửa, phát hiện mở không ra.
Khả Khả nói: “Cha ơi, bọn họ khóa cửa."
“Vì sao lại khóa vậy?"
Khả Khả cười giả ngu, không nói lời nào.
Lộ Lê bật cười, “Cha biết rồi, nhất định là con vào quấy rối, bị em đuổi ra ngoài đúng không."
“Không phải đâu, Khả Khả không quấy rối, là do em lòng dạ hẹp hòi, haiz, con cũng không chạm vào em ấy, vì sao bọn họ đều không cho con đi vào." Khả Khả không phục biện giải.
“Bọn họ?"
“Chính là Oa Oa và bà nội, bà nội nói con quấy rầy em, không cho con đi vào." Khả Khả mất hứng nói.
Lộ Lê xoa đầu con bé, “Em trai con phải huấn luyện, đúng là con không thể quấy rầy em ấy, con muốn chơi có thể chờ huấn luyện kết thúc."
Đầu Khả Khả lập tức lắc như trống bỏi, “Con đâu muốn chơi với em đâu, chơi không vui gì hết."
Lộ Lê bất đắc dĩ lắc đầu, theo tính cách hoạt bát nhảy loạn này của con gái, đúng là không chơi với Oa Oa được, y gõ cửa.
Đợi một lát, bên trong không có người ra mở cửa, lại gõ cửa lần nữa, rốt cuộc cũng có tiếng người truyền tới, giọng điệu rất không kiên nhẫn “Không phải phu nhân đã nói, không có việc gì đừng tới gõ cửa rồi sao?"
Thanh âm này, Lộ Lê hồi tưởng lại một chút, hình như là hầu gái ngày thường chiếu cố bên người Tần phu nhân, đối phương vẫn không mở cửa cho y, y lại gõ tiếp.
“Nghe không hiểu tiếng người……" Hầu gái tên Tô Nhược Vũ, mở cửa rầm một tiếng, một gương mặt bực bội xuất hiện ở trước mặt y, sau khi thấy Lộ Lê thì nháy mắt biến mất, “Thượng, thượng tướng phu nhân, sao ngài lại ở chỗ này?"
Âm thanh Smith đặc biệt không kiên nhẫn rõ ràng chính xác truyền vào trong tai mọi người, gương mặt kia cũng biểu hiện mười phần không kiên nhẫn, bất luận cái gì hay ai đó quấy rầy ông ta làm thí nghiệm, ông ta đều sẽ không bày ra vẻ mặt tốt đẹp.
“Xin chào giáo sư Smith, thật vui khi nhìn thấy ngài, ta là quốc vương Alston Drews của đế quốc Vinh Diệu, ngài lựa chọn đế quốc Vinh Diệu đúng là quyết định vô cùng sáng suốt, ta muốn mời ngài tới Vinh Diệu tinh, bất kể là căn cứ thí nghiệm, kinh phí, hay là nhân thủ, đều không phải vấn đề, chỉ cần ngài yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn vô điều kiện."
Quốc vương bệ hạ lại hoàn toàn vui vẻ, mở miệng liền tung ra dụ dỗ làm người ta không thể cự tuyệt, làm trò ngay trước mặt Tần Vũ quang minh chính đại đào góc tường của hắn, ngay cả thân phận cũng không để ý.
Brian than nhẹ một tiếng, nhìn vẻ mặt Tần Vũ cao thâm khó đoán, ở trong lòng lắc đầu, phụ vương vẫn quá nóng vội rồi.
Quốc vương bệ hạ tràn đầy tin tưởng, cho rằng dụ dỗ mình tung ra tuyệt đối có thể đả động Smith, không ngờ phải đón một đòn nghiêm trọng.
“Ta ở chỗ này rất tốt, làm gì phải đến Vinh Diệu tinh, cái gì ta cũng không thiếu, không có hứng thú với Vinh Diệu tinh." Nói xong Smith cắt đứt liên lạc cạch một tiếng.
Vẻ mặt quốc vương bệ hạ cứng đờ.
Không khí trong đại sảnh hết sức xấu hổ, thủ vệ không dám nhìn mặt quốc vương.
Quốc vương đã quá nóng vội, nhưng cũng không trách ông ta, ai mà nghĩ được Smith cự tuyệt dứt khoát đến như vậy, ngay cả một giây tự hỏi cũng không có, nhưng nếu lúc này không đề cập tới, lần sau Tần Vũ chưa chắc sẽ đáp ứng để ông ta nhìn thấy Smith.
Lộ Lê cũng không ngạc nhiên với kết quả này, giáo sư Smith thoạt nhìn thì là ông già tùy hứng, tính tình không tốt lắm, trêи thực tế làm người rất có tính toán.
“Thưa bệ hạ, nếu không còn việc gì khác, tôi và Tần Vũ xin phép đi về trước, phụ thân còn đang đợi chúng tôi." Lộ Lê chủ động đưa ra lời cáo từ. Sắc mặt quốc vương dường như không thể khá lên được, phất tay bảo bọn họ rời đi.
Brian đưa họ ra ngoài.
“Thưa phụ vương, tên Smith này quá không biết điều, ngài chính là quốc vương đế quốc Vinh Diệu, ông ta cũng dám cự tuyệt lời mời của ngài." Bob chờ mọi người vừa đi, lập tức lên tiếng châm ngòi.
Giáo sư Smith không muốn tới, người được lợi cuối cùng vẫn là đám Tần Vũ, nếu đã là kẻ địch, vậy không cần làm bằng hữu nữa.
Gương mặt quốc vương âm trầm.
Bob một bên nhìn quan sát sắc mặt ông ta, một bên thử nói: “Thưa phụ vương, có thể là Tần Vũ xúi giục Smith nói như vậy hay không, ngài ngẫm lại xem, lúc trước rõ ràng hắn đã mang Smith từ đế quốc Mộ Quang đến, nhưng vẫn không nói ra, rõ ràng là muốn độc chiếm, thái độ của Smith, tám chín phần là hắn đang làm trò quỷ, nếu bây giờ bọn họ là một đám, bằng không……"
“Không được." Gã còn chưa nói xong, quốc vương đã ngắt lời, “Nhất định phải có được Smith, nếu ông ta có thể chế ra dung dịch cải tạo gen, chúng ta sẽ có thể chế tạo ra một đội quân hùng mạnh."
“Nhưng dung dịch cải tạo gien có thể thành công không biết đến khi nào." Bob vẫn luôn tỏ thái độ hoài nghi với thứ này.
Quốc vương nói, “Con cho rằng vì sao đế quốc Mộ Quang chạy tới đây gấp như vậy để đòi Smith về, vì bọn họ biết dung dịch cải tạo gen sớm muộn gì cũng sẽ nghiên cứu ra, nếu để Tần Vũ có được dung dịch cải tạo gen, con ngẫm lại hậu quả xem."
Bob hít một hơi, nếu Tần Vũ dùng dung dịch cải tạo gen ở trêи người binh lính quân đoàn I, như vậy quân đoàn I vốn đã là mãnh hổ sài lang nay sẽ càng lớn mạnh hơn, trở thành đối thủ cường hãn không thể địch nổi, về sau muốn đối phó với quân đoàn I sẽ càng khó thêm.
“Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Tần Vũ có được dung dịch cải tạo gen."
“Trước hết tra xem hắn giấu Smith ở nơi nào." Quốc vương nói.
Bob không chút nghĩ ngợi, “Chắc chắn là giấu ở hành tinh tư nhân của hắn, hành tinh tư nhân của hắn, phòng ngự quân sự tối cao nhất, chắc chắn là Tần Lộ tinh."
“Tần Lộ tinh là viên tinh cầu nào?"
“Chính là hành tinh A123, hắn đã đổi thành Tần Lộ tinh."
“Chuyện này giao cho con, nghĩ cách trà trộn vào Tần Lộ tinh, điều tra tình huống, nếu phát hiện có chuyện gì, truyền tin tức cho ta trước, tạm thời đừng hành động." Tuy quốc vương bất mãn với cách làm cứng rắn độc đoán của Tần Vũ, nhưng hiện tại cũng chưa muốn trở mặt với hắn.
“Vâng, thưa phụ vương, vậy bây giờ quân đoàn I xử lý thế nào?" Trong mắt Bob lập loè hưng phấn.
“Quân đoàn I ta sẽ phái người khác tiếp quản." Quốc vương nói xong vẫn chưa nhìn vẻ mặt thất vọng của gã.
Bob cho rằng phụ vương sẽ giao cho mình làm.
Trở lại Tần gia, Tần Vũ đi vào thư phòng xử lý công việc giao lại quân đoàn I.
Lộ Lê không hỏi, cũng không lo lắng, quân đoàn I tất cả đều là thân tín của Tần Vũ, cho dù quốc vương phái người đi tiếp quản, cũng tuyệt đối không lấy được lợi lộc gì. Y xem thời gian, phát hiện đã khá muộn, quyết định ngày mai mới đi đón mấy đứa nhỏ trở về.
Sáng ngày hôm sau, Lộ Lê xuống lầu, Tần Vũ đã đến quân đoàn I.
Ăn xong cơm sáng, y cũng ra cửa, đến trang viên, muốn chào hỏi người bên kia trước.
Sau khi tới trang viên, ngoài cửa có hai quân nhân làm bảo vệ.
Lộ Lê chờ cửa lớn mở ra, xe huyền phù tiến vào sân, sau khi xuống xe y mơ hồ nghe được tiếng trẻ con truyền tới, sau khi tiến vào nhìn thấy một cảnh không thể tưởng tượng nổi.
Dưới ánh nắng mặt trời là Soái Soái đang đứng lên ngồi xuống, đôi tay nâng một miếng gỗ cứng, mặt trêи miếng gỗ có một cục đá lớn, trêи tảng đá là con gái y Khả Khả đang ngồi, theo động tác lên xuống không ngừng của Soái Soái, Khả Khả sẽ phát ra tiếng hò hét cực kỳ vang dội, lúc trước âm thanh nghe được ở bên ngoài chính là tiếng con gái y vọng lại.
“Cha ơi." Ngồi rất cao, nhìn rất xa, Khả Khả lập tức phát hiện ra bóng dáng Lộ Lê.
Soái Soái đang cử tạ lập tức quay người mang theo nét mặt vui mừng, đã quên mất phía trêи còn có em gái, Khả Khả không đứng vững, đặt ʍôиɠ ngồi trêи tảng đá, may mà không ngã xuống.
Lộ Lê vội vàng đi tới, “Khả Khả mau xuống đi, ca ca đang rèn luyện, đừng quấy rối."
Khả Khả lập tức vươn tay muốn ôm một cái.
Lộ Lê bất đắc dĩ dang tay, Khả Khả lập tức nhảy vào trong lòng y, ríu rít giống chim sẻ nhỏ, “Cha ơi, cha à, sao đến bây giờ cha mới đến gặp bọn con thế?"
“Lúc trước cha có việc ra ngoài, không phải vừa trở lại đã tới đón các con sao." Lộ Lê trấn an xoa đầu con bé, đặt lên mặt đất, nhìn con trai lớn còn đang nâng đá, “Soái Soái à, con đứng ở chỗ này đã bao lâu rồi?"
“Mới ba tiếng thôi ạ." Soái Soái trả lời.
“Đã ba tiếng rồi à, muốn nghỉ ngơi một chút hay không?" Lộ Lê nói xong thoáng nhìn trán con trai lớn mang một tầng mồ hôi mỏng, lập tức rõ ràng nó còn chưa đạt tới cực hạn, chẳng qua vì sao lần nào y tới cũng đều nhìn thấy con trai lớn đang nâng đá, chẳng lẽ không có phương thức rèn luyện khác sao?
Soái Soái lắc đầu, “Không cần đâu ạ, con còn có thể kiên trì tiếp được."
“Được rồi, gần đây ông nội sắp xếp kế hoạch rèn luyện cho con thế nào, kể cho cha nghe thử đi." Lộ Lê hỏi thằng bé.
Soái Soái lập tức nói thuộc như lòng bàn tay, vẻ mặt hơi hưng phấn, nghĩ chắc là có cha bên người, khổ hơn mệt hơn cũng chịu được.
Lộ Lê nghe xong mới biết được là mình xui xẻo, Tần nguyên soái an bài cho thằng bé rất nhiều chương trình học, đây chỉ là ở bên ngoài, còn có rất nhiều bài học trong nhà, như kế hoạch buổi chiều chính là ở trong nhà, y luôn đến buổi sáng, nên lần nào cũng thấy thằng bé đang rèn luyện ở bên ngoài.
Y không ở đây đã hơn ba tháng, thành tích các phương diện huấn luyện của Soái Soái tiến bộ vượt bậc, khuôn mặt nhỏ mềm mại kia nghiễm nhiên đã có khí thế cương nghị.
Còn chưa đến 4 tuổi, Lộ Lê cảm thấy con trai lớn đã là ông cụ non rồi.
“Soái Soái giỏi quá, chờ đến khi con trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, đổi thành con bảo vệ cha nhé."
“Vâng ạ." Đôi mắt Soái Soái sáng ngời.
“Sao không thấy Oa Oa đâu?" Lộ Lê nhìn quanh bốn phía, phát hiện không nhìn thấy con trai bé đâu.
“Em ấy đang rèn luyện bên trong."
Khả Khả nghe được lời mình hiểu, lập tức kéo tay Lộ Lê đi vào trong nhà, “Cha ơi con biết em đang ở chỗ nào, con đưa cha đi nhé."
“Soái Soái à, cha đi gặp Oa Oa, chờ một lát nữa cha sẽ đi tìm con." Lộ Lê giúp con trai lớn lau mồ hôi, nhẹ nhàng nói, sợ thằng bé ở một mình lại không vui.
“Vâng ạ, cha cứ đi đi, con ở đây không có việc gì." Soái Soái ngoan ngoãn lập tức hiểu chuyện nói.
Lộ Lê xoa xoa đầu nó.
Trong đại sảnh không có người, người hầu biết y là ai, không dám nói lời nào.
“Sao không nhìn thấy mẫu thân?" Lộ Lê hỏi.
Người hầu nhìn qua nhìn lại.
Không chờ được đến lúc bọn họ nói chuyện, Khả Khả lập tức giơ tay lên, “Cha ơi con biết bọn họ ở chỗ nào, con mang cha đi nha."
Lộ Lê đi theo con bé, đi đến phía sau trang viên, cũng là nơi Soái Soái ngày thường huấn luyện, Khả Khả kéo y đến một căn phòng đóng cửa.
“Cha ơi, em đang ở bên trong." Khả Khả nhỏ mà lanh chỉ vào bên trong.
Lộ Lê đi mở cửa, phát hiện mở không ra.
Khả Khả nói: “Cha ơi, bọn họ khóa cửa."
“Vì sao lại khóa vậy?"
Khả Khả cười giả ngu, không nói lời nào.
Lộ Lê bật cười, “Cha biết rồi, nhất định là con vào quấy rối, bị em đuổi ra ngoài đúng không."
“Không phải đâu, Khả Khả không quấy rối, là do em lòng dạ hẹp hòi, haiz, con cũng không chạm vào em ấy, vì sao bọn họ đều không cho con đi vào." Khả Khả không phục biện giải.
“Bọn họ?"
“Chính là Oa Oa và bà nội, bà nội nói con quấy rầy em, không cho con đi vào." Khả Khả mất hứng nói.
Lộ Lê xoa đầu con bé, “Em trai con phải huấn luyện, đúng là con không thể quấy rầy em ấy, con muốn chơi có thể chờ huấn luyện kết thúc."
Đầu Khả Khả lập tức lắc như trống bỏi, “Con đâu muốn chơi với em đâu, chơi không vui gì hết."
Lộ Lê bất đắc dĩ lắc đầu, theo tính cách hoạt bát nhảy loạn này của con gái, đúng là không chơi với Oa Oa được, y gõ cửa.
Đợi một lát, bên trong không có người ra mở cửa, lại gõ cửa lần nữa, rốt cuộc cũng có tiếng người truyền tới, giọng điệu rất không kiên nhẫn “Không phải phu nhân đã nói, không có việc gì đừng tới gõ cửa rồi sao?"
Thanh âm này, Lộ Lê hồi tưởng lại một chút, hình như là hầu gái ngày thường chiếu cố bên người Tần phu nhân, đối phương vẫn không mở cửa cho y, y lại gõ tiếp.
“Nghe không hiểu tiếng người……" Hầu gái tên Tô Nhược Vũ, mở cửa rầm một tiếng, một gương mặt bực bội xuất hiện ở trước mặt y, sau khi thấy Lộ Lê thì nháy mắt biến mất, “Thượng, thượng tướng phu nhân, sao ngài lại ở chỗ này?"
Tác giả :
Doãn Gia