Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 242: Đối chất chính diện
Brian cùng Tần Vũ đi ở phía trước, nói tình huống trước mắt cho hắn, để hắn chuẩn bị tâm lý trước.
Chỉ trong chốc lát, đoàn người tiến vào đại sảnh nơi quốc vương đang chiêu đãi sứ giả đế quốc Mộ Quang.
Vừa đi vào đã nghe được âm thanh quốc vương và sứ giả nói chuyện, hình ảnh vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có không khí giương cung bạt kiếm, không biết còn tưởng sứ giả đế quốc Mộ Quang tới kết giao.
Sứ giả đế quốc Mộ Quang vừa thoáng nhìn thấy Tần Vũ tới, tươi cười trêи mặt lập tức nhạt dần, thậm chí phát ra một tiếng cười lạnh.
“Thưa phụ vương, đã mang Tần thượng tướng đến." Bob lập tức tiến lên báo cáo kết quả công tác, dường như lo lắng sẽ bị Brian cướp đi công lao, ngầm có ý gấp không chờ nổi.
Mang đến?
Lộ Lê nghe thấy gã ta dùng một từ kỳ quái, nói đem Tần Vũ đến giống như phạm nhân vậy.
“Vất vả cho con rồi." Quốc vương vừa lòng khen ngợi đứa con thứ hai một câu. (Really? Sao tam vương tử là con thứ hai hả tác giả ????)
Bob kϊƈɦ động và hưng phấn, theo góc nhìn của gã, chỉ cần phụ vương tán thưởng, tương lai vương vị chưa chắc đã là của anh cả, cho dù anh ta có Tần gia ủng hộ thì thế nào, phụ vương nguyện ý đưa vương vị cho ai mới là quan trọng nhất, anh cả tự cho là mượn sức Tần gia là có thể lấy được vương vị, lần nào cũng đi lấy lòng Tần gia, có từng nghĩ tới phụ vương chưa?
“Vị này chính là thượng tướng Tần Vũ?" Sứ giả tên là Bart, ánh mắt khinh miệt và bất mãn dừng trêи người Tần Vũ.
“Ông là ai?" Ánh mắt và thanh âm Tần Vũ lạnh như băng, nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy độ.
Bart bỗng nhiên có cảm giác bị rắn hổ mang theo dõi, sau lưng bỗng lạnh toát, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, lồng ngực lập tức ưỡn thêm vài phần, “Tôi là Bart, sứ giả đế quốc Mộ Quang, hơn hai tháng trước các hạ ở hành tinh M912 mang người của chúng tôi đi, còn phải xin anh trả người lại đây."
Tần Vũ nhìn về phía quốc vương, “Ý bệ hạ là?"
Sắc mặt quốc vương hơi trầm xuống, biết Tần Vũ muốn xác nhận thái độ của ông ta, “Tần Vũ à, đế quốc Mộ Quang dù sao cũng là nước bạn của đế quốc Vinh Diệu, nếu ngươi thật sự bắt người của bọn họ, thì trả người cho bọn họ đi."
Ngụ ý chính là ông ta đứng ở phía Bart.
Thân là quốc vương lại không ủng hộ thần tử của chính mình, ngược lại cùng lập trường với sứ giả người khác, thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy.
Lộ Lê lại đoán được ý đồ của quốc vương bệ hạ, ông ta chỉ muốn mượn tay Bart để thử Tần Vũ, xem hắn có thật sự bắt nhân vật trọng yếu của họ hay không, nhờ đó mà nghiên cứu chế tạo ra dung dịch cải tạo gen.
“Người ông nói là ai?" Tần Vũ mặt vô cảm hỏi lại.
Bart sớm đã biết không nói ra giáo sư Smith, chắc chắn đối phương sẽ không thừa nhận, dù sao cũng phải nói ra, nên không hề do dự, “Đương nhiên là giáo sư Smith."
“Nếu tôi nhớ không lầm, giáo sư Smith không phải người đế quốc Mộ Quang, ông lấy lập trường gì để muốn người từ chỗ tôi?" Tần Vũ nhìn ông ta từ trêи cao nhìn xuống, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ.
Bart thiếu chút nữa bị hắn nhìn tới mức rút lui, thầm nghĩ người biến chủng của đế quốc Vinh Diệu quả nhiên lợi hại, ngay cả khí thế cũng kinh người như thế, “Ai nói cho anh biết giáo sư Smith không phải người của đế quốc Mộ Quang?"
Lộ Lê đứng ra, chặn trước mặt Tần Vũ: “Đương nhiên là bản thân giáo sư Smith nói."
“Cậu có chứng cứ gì?" Bart nói xong, bỗng nhiên phát hiện lập trường họ hình như bị thay đổi, lập tức sắc mặt trầm xuống.
“Đương nhiên tôi có chứng cứ." Lộ Lê chợt chiếu ra video ghi số liệu, đưa hình ảnh lên không trung.
Thân ảnh giáo sư Smith lập tức xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, tinh thần sáng láng, hoàn toàn không bị ngược đãi, trong ánh mắt thậm chí lập loè hưng phấn, hoàn toàn không giống người bị bắt đi.
Mọi người nghe thấy âm thanh Lộ Lê dò hỏi.
“Thưa giáo sư, ông là công dân đế quốc Mộ Quang sao?"
“Sao có thể, ta không phải người đế quốc Mộ Quang."
“Vậy sao ông lại làm thí nghiệm cho bọn họ?"
Giáo sư Smith nói không hề có nguyên tắc: “Ta chỉ thích nghiên cứu, chỉ cần có người chịu ủng hộ vô điều kiện nghiên cứu của ta, ta có thể nghiên cứu cho bất luận kẻ nào, nếu Tần Vũ chịu chi trả cho nghiên cứu của ta, ta đương nhiên sẽ đi cùng anh ta."
“Vậy nếu người đế quốc Mộ Quang tới tìm chúng tôi nói muốn ông trở về, ông phải đi về sao?"
“Trở về làm gì, đám phế vật kia tự mình không phòng thủ tốt, là do bọn chúng không có bản lĩnh, ta không muốn lại trải qua một lần số liệu nghiệm bị hủy nữa, ai có bản lĩnh bảo vệ cho ta, ta sẽ làm thí nghiệm cho người đó, đơn giản vậy thôi, còn có vấn đề khác không?"
“Đã không còn nữa, cảm ơn giáo sư."
Video dừng ở đây, mặt Bart trướng thành màu gan heo, đặc biệt là khi nghe giáo sư Smith nói ra câu phế vật kia xong, mặt bị vả sưng tướng lên.
Bọn họ coi người như châu báu, ngàn dặm xa xôi chạy tới đế quốc Vinh Diệu mang người về, nào biết giáo sư Smith khinh thường bọn họ, căn bản không hề có tính toán quay về, vả mặt tới quá nhanh, thậm chí Bart còn không chuẩn bị xong tâm lý, mặt đã bị đánh sưng lên.
“Không có khả năng, nhất định là các người uy hϊế͙p͙ ông ta." Bart không thể tin được.
“Lấy tính tình giáo sư Smith, tôi không cho rằng có người có thể uy hϊế͙p͙ được ông ta, nói thêm, ông ấy không phải người đế quốc Mộ Quang, ông ấy muốn đi đâu thì đi đó, mặc kệ các ông lấy thân phận và lập trường gì để đòi người, chúng tôi đều có quyền cự tuyệt." Lộ Lê thong dong mà mạnh mẽ.
Bart bị tức đến hộc máu, mà điều đáng tức hơn còn ở phía sau.
“Để tránh cho các ông chơi xấu, để làm bảo hiểm, video này tôi sẽ chia sẻ cho các ông, các ông có thể phân tích xem, xem có phải sự thật hay không."
“Cậu đừng khinh người quá đáng." Bart phẫn nộ trừng mắt nhìn y.
Lộ Lê thả tay xuống, “Sao tôi lại khinh người quá đáng, sự thật còn không cho người ta nói sao?"
Đôi mắt Bart lại trừng lớn hơn, đột nhiên nhớ tới một việc, “Không đúng, cậu là ai? Tôi đang nói chuyện với thượng tướng Tần Vũ."
Lộ Lê cười rạng rỡ: “Tôi là phu nhân thượng tướng Tần Vũ, ý tôi chính là ý anh ấy, có vấn đề gì sao?"
Bart quan sát y, ông ta đã nghe tin Tần Vũ đã kết hôn, không ngờ phu nhân hắn chính là người đàn ông trước mắt nói chuyện tức chết người không đền mạng này.
Tần Vũ lập tức đứng ra chống lưng cho bạn đời, “Ý của phu nhân tôi, chính là ý của tôi."
“Bart tiên sinh, tôi kiến nghị đế quốc Mộ Quang các ông về sau vẫn nên xác định cho tốt rồi hẵng đến đòi người, miễn cho xấu hổ giống như ngày hôm nay, vậy không vui đâu." Lộ Lê tốt bụng khuyên bảo.
“Các người!" Bart đã nói không ra lời.
Lộ Lê chuyển hướng về phía quốc vương bệ hạ, “Thưa bệ hạ, bây giờ chân tướng đã tra ra manh mối, kế tiếp hẳn là không có chuyện gì với Tần Vũ rồi chứ?"
Trêи mặt quốc vương không có biểu cảm gì, không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì, nghe Lộ Lê nói, chỉ lộ ra nụ cười nhẹ, “Đương nhiên rồi, nếu giáo sư Smith tự thừa nhận mình không phải người đế quốc Mộ Quang, hơn nữa tình nguyện lưu lại đế quốc Vinh Diệu, đương nhiên chúng ta không cần giao người ra."
“Thưa quốc vương bệ hạ, lúc trước ngài cũng không nói như vậy." Bart không ngờ ông ta nói trở mặt là trở mặt liền, không thể tin nổi.
“Thưa sứ giả Bart, ta là người rất biết nói đạo lý, lúc trước ta cho rằng giáo sư Smith là người đế quốc Mộ Quang, bây giờ biết ông ta không phải, đế quốc Vinh Diệu tôn trọng suy nghĩ của giáo sư Smith, nếu ông ấy tình nguyện lưu lại đế quốc Vinh Diệu, chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng ông ta."
Quốc vương cho dù không quá thích việc Tần Vũ tự chủ trương, giấu giếm không báo, nhưng ông ta cũng không muốn đưa giáo sư Smith cho đế quốc Mộ Quang, chỉ mượn tay bọn họ cảnh cáo Tần Vũ, bây giờ đã có lý do quang minh chính đại, sao ông ta có thể đưa giáo sư Smith cho bọn họ, ngay cả mượn cớ cũng không thèm thối lại.
“Được lắm, hành trình lần này đến đế quốc Vinh Diệu, thật là khiến tôi mở rộng tầm mắt, việc này tôi nhất định sẽ báo cáo cho quốc vương chúng tôi." Bart giận quá ngược lại bật cười, phất tay áo rời đi.
Trực tiếp bị tức đến no bụng, đêm đó Bart mang người rời khỏi Vinh Diệu tinh, quay về hành tinh Thủ Đô của đế quốc Mộ Quang.
“Này Tần Vũ, ngươi mang giáo sư Smith về, sao không nói một tiếng với ta?" Người vừa đi, quốc vương bệ hạ lại bắt đầu tóm Tần Vũ tính sổ, xụ mặt xuống, ngữ khí tràn ngập uy nghiêm.
“Việc này quá quan trọng, người biết càng nhiều, nguy hiểm bại lộ càng lớn, ban đầu tôi cũng không muốn mang giáo sư Smith đi, chỉ ẩn mình vào điều tra tình huống, sau đó lâm thời nảy lòng tham mới mang người đi." Tần Vũ bình tĩnh giải thích.
“Vậy sau đó thì sao, hai tháng nay vì sao ngươi cũng không nói cho ta?" Quốc vương bệ hạ quyết tâm lần này phải hỏi trách hắn, không tính dễ dàng buông tha cho hắn.
“Đúng lúc dùng hết nguyên liệu, giáo sư Smith bảo tôi lập tức đi tìm nguyên liệu, mấy ngày trước mới trở về, còn chưa kịp nói, bệ hạ đã gọi tôi về rồi."
“Bất kể nói như thế nào, ngươi cũng không nên qua lâu như vậy mới nói, nếu không phải nhờ ta ổn định sử giả đế quốc Mộ Quang, tất nhiên bọn họ sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, ngươi luôn tự chủ trương, làm ta rất khó xử, như vậy đi, sắp tới ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, ngẫm lại cho kỹ."
“Bệ hạ có ý gì?" Tần Vũ nheo mắt lại,
sát ý âm u từ đồng tử thẩm thấu ra, khí thế trêи người đột nhiên mạnh mẽ lên.
Khuôn mặt quốc vương hơi cứng lại, lại vẫn nói tiếp, “Việc của quân đoàn I, ngươi tạm thời không cần phải lo."
Tần Vũ nhìn chằm ông ta nhìn một lúc, “Được."
Mọi người kinh ngạc, hắn dứt khoát đồng ý như vậy?
Bob vui mừng khôn xiết.
Quốc vương bệ hạ nhíu mi không dễ phát hiện, vẫn chưa lộ ra vẻ mặt vui vẻ, đồng ý sảng kɧօáϊ như thế, mục đích của hắn là gì.
Vẻ mặt Brian không đổi, chỉ là nhìn mắt Bob lộ ra hưng phấn, nhếch môi trong âm thầm.
“Còn có một việc nữa, tìm thời gian đưa giáo sư Smith lại đây đi, nghe nói ông ta đang nghiên cứu dung dịch cải tạo gen, hạng mục này không thể dừng lại, ta đã bảo người chuẩn bị cho ông ta một căn phòng nghiên cứu lớn, ở bên trong ông ta muốn nghiên cứu như thế nào cũng được." Quốc vương làm như thể đương nhiên, phân phó Tần Vũ.
“Tôi sẽ dò hỏi ý của ông ta." Tần Vũ nói.
Quốc vương đột nhiên khựng lại, “Dò hỏi ý ông ta?"
Tần Vũ nghiêm trang, “Giáo sư Smith nghiên cứu toàn bằng sở thích, nếu ông ta không muốn tới, tôi sẽ không miễn cưỡng."
Quốc vương trầm mặt, “Vậy hỏi xem, hỏi ngay bây giờ."
Lộ Lê nhìn về phía Tần Vũ, Tần Vũ hơi gật đầu với y.
Lộ Lê lập tức mở máy truyền tin ra, y không liên hệ giáo sư Smith, mà là nhân viên công tác bên người ông ta, đối phương nhanh chóng nhận cuộc gọi, vẻ mặt vô cảm khi thấy y lập tức thay đổi.
“Thưa phu nhân, có phải ngài muốn tìm giáo sư Smith hay không?" Nhân viên công tác rất rõ rằng mình và thượng tướng phu nhân có liên hệ duy nhất cũng chỉ có giáo sư Smith.
“Ừ, cậu tìm giáo sư Smith tới đây, mời ông ấy dừng công việc nghiên cứu trong tay một lát."
Y nói rất trịnh trọng, dáng vẻ nghiêm túc, nhân viên công tác không dám trì hoãn, lập tức đi tìm giáo sư Smith, giáo sư Smith vốn không muốn phản ứng, nghe là Lộ Lê gọi, bèn không tình nguyện lắm đi qua, gương mặt già cỗi xuất hiện trêи không trung ngay sau đó.
Chỉ trong chốc lát, đoàn người tiến vào đại sảnh nơi quốc vương đang chiêu đãi sứ giả đế quốc Mộ Quang.
Vừa đi vào đã nghe được âm thanh quốc vương và sứ giả nói chuyện, hình ảnh vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có không khí giương cung bạt kiếm, không biết còn tưởng sứ giả đế quốc Mộ Quang tới kết giao.
Sứ giả đế quốc Mộ Quang vừa thoáng nhìn thấy Tần Vũ tới, tươi cười trêи mặt lập tức nhạt dần, thậm chí phát ra một tiếng cười lạnh.
“Thưa phụ vương, đã mang Tần thượng tướng đến." Bob lập tức tiến lên báo cáo kết quả công tác, dường như lo lắng sẽ bị Brian cướp đi công lao, ngầm có ý gấp không chờ nổi.
Mang đến?
Lộ Lê nghe thấy gã ta dùng một từ kỳ quái, nói đem Tần Vũ đến giống như phạm nhân vậy.
“Vất vả cho con rồi." Quốc vương vừa lòng khen ngợi đứa con thứ hai một câu. (Really? Sao tam vương tử là con thứ hai hả tác giả ????)
Bob kϊƈɦ động và hưng phấn, theo góc nhìn của gã, chỉ cần phụ vương tán thưởng, tương lai vương vị chưa chắc đã là của anh cả, cho dù anh ta có Tần gia ủng hộ thì thế nào, phụ vương nguyện ý đưa vương vị cho ai mới là quan trọng nhất, anh cả tự cho là mượn sức Tần gia là có thể lấy được vương vị, lần nào cũng đi lấy lòng Tần gia, có từng nghĩ tới phụ vương chưa?
“Vị này chính là thượng tướng Tần Vũ?" Sứ giả tên là Bart, ánh mắt khinh miệt và bất mãn dừng trêи người Tần Vũ.
“Ông là ai?" Ánh mắt và thanh âm Tần Vũ lạnh như băng, nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy độ.
Bart bỗng nhiên có cảm giác bị rắn hổ mang theo dõi, sau lưng bỗng lạnh toát, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, lồng ngực lập tức ưỡn thêm vài phần, “Tôi là Bart, sứ giả đế quốc Mộ Quang, hơn hai tháng trước các hạ ở hành tinh M912 mang người của chúng tôi đi, còn phải xin anh trả người lại đây."
Tần Vũ nhìn về phía quốc vương, “Ý bệ hạ là?"
Sắc mặt quốc vương hơi trầm xuống, biết Tần Vũ muốn xác nhận thái độ của ông ta, “Tần Vũ à, đế quốc Mộ Quang dù sao cũng là nước bạn của đế quốc Vinh Diệu, nếu ngươi thật sự bắt người của bọn họ, thì trả người cho bọn họ đi."
Ngụ ý chính là ông ta đứng ở phía Bart.
Thân là quốc vương lại không ủng hộ thần tử của chính mình, ngược lại cùng lập trường với sứ giả người khác, thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy.
Lộ Lê lại đoán được ý đồ của quốc vương bệ hạ, ông ta chỉ muốn mượn tay Bart để thử Tần Vũ, xem hắn có thật sự bắt nhân vật trọng yếu của họ hay không, nhờ đó mà nghiên cứu chế tạo ra dung dịch cải tạo gen.
“Người ông nói là ai?" Tần Vũ mặt vô cảm hỏi lại.
Bart sớm đã biết không nói ra giáo sư Smith, chắc chắn đối phương sẽ không thừa nhận, dù sao cũng phải nói ra, nên không hề do dự, “Đương nhiên là giáo sư Smith."
“Nếu tôi nhớ không lầm, giáo sư Smith không phải người đế quốc Mộ Quang, ông lấy lập trường gì để muốn người từ chỗ tôi?" Tần Vũ nhìn ông ta từ trêи cao nhìn xuống, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ.
Bart thiếu chút nữa bị hắn nhìn tới mức rút lui, thầm nghĩ người biến chủng của đế quốc Vinh Diệu quả nhiên lợi hại, ngay cả khí thế cũng kinh người như thế, “Ai nói cho anh biết giáo sư Smith không phải người của đế quốc Mộ Quang?"
Lộ Lê đứng ra, chặn trước mặt Tần Vũ: “Đương nhiên là bản thân giáo sư Smith nói."
“Cậu có chứng cứ gì?" Bart nói xong, bỗng nhiên phát hiện lập trường họ hình như bị thay đổi, lập tức sắc mặt trầm xuống.
“Đương nhiên tôi có chứng cứ." Lộ Lê chợt chiếu ra video ghi số liệu, đưa hình ảnh lên không trung.
Thân ảnh giáo sư Smith lập tức xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, tinh thần sáng láng, hoàn toàn không bị ngược đãi, trong ánh mắt thậm chí lập loè hưng phấn, hoàn toàn không giống người bị bắt đi.
Mọi người nghe thấy âm thanh Lộ Lê dò hỏi.
“Thưa giáo sư, ông là công dân đế quốc Mộ Quang sao?"
“Sao có thể, ta không phải người đế quốc Mộ Quang."
“Vậy sao ông lại làm thí nghiệm cho bọn họ?"
Giáo sư Smith nói không hề có nguyên tắc: “Ta chỉ thích nghiên cứu, chỉ cần có người chịu ủng hộ vô điều kiện nghiên cứu của ta, ta có thể nghiên cứu cho bất luận kẻ nào, nếu Tần Vũ chịu chi trả cho nghiên cứu của ta, ta đương nhiên sẽ đi cùng anh ta."
“Vậy nếu người đế quốc Mộ Quang tới tìm chúng tôi nói muốn ông trở về, ông phải đi về sao?"
“Trở về làm gì, đám phế vật kia tự mình không phòng thủ tốt, là do bọn chúng không có bản lĩnh, ta không muốn lại trải qua một lần số liệu nghiệm bị hủy nữa, ai có bản lĩnh bảo vệ cho ta, ta sẽ làm thí nghiệm cho người đó, đơn giản vậy thôi, còn có vấn đề khác không?"
“Đã không còn nữa, cảm ơn giáo sư."
Video dừng ở đây, mặt Bart trướng thành màu gan heo, đặc biệt là khi nghe giáo sư Smith nói ra câu phế vật kia xong, mặt bị vả sưng tướng lên.
Bọn họ coi người như châu báu, ngàn dặm xa xôi chạy tới đế quốc Vinh Diệu mang người về, nào biết giáo sư Smith khinh thường bọn họ, căn bản không hề có tính toán quay về, vả mặt tới quá nhanh, thậm chí Bart còn không chuẩn bị xong tâm lý, mặt đã bị đánh sưng lên.
“Không có khả năng, nhất định là các người uy hϊế͙p͙ ông ta." Bart không thể tin được.
“Lấy tính tình giáo sư Smith, tôi không cho rằng có người có thể uy hϊế͙p͙ được ông ta, nói thêm, ông ấy không phải người đế quốc Mộ Quang, ông ấy muốn đi đâu thì đi đó, mặc kệ các ông lấy thân phận và lập trường gì để đòi người, chúng tôi đều có quyền cự tuyệt." Lộ Lê thong dong mà mạnh mẽ.
Bart bị tức đến hộc máu, mà điều đáng tức hơn còn ở phía sau.
“Để tránh cho các ông chơi xấu, để làm bảo hiểm, video này tôi sẽ chia sẻ cho các ông, các ông có thể phân tích xem, xem có phải sự thật hay không."
“Cậu đừng khinh người quá đáng." Bart phẫn nộ trừng mắt nhìn y.
Lộ Lê thả tay xuống, “Sao tôi lại khinh người quá đáng, sự thật còn không cho người ta nói sao?"
Đôi mắt Bart lại trừng lớn hơn, đột nhiên nhớ tới một việc, “Không đúng, cậu là ai? Tôi đang nói chuyện với thượng tướng Tần Vũ."
Lộ Lê cười rạng rỡ: “Tôi là phu nhân thượng tướng Tần Vũ, ý tôi chính là ý anh ấy, có vấn đề gì sao?"
Bart quan sát y, ông ta đã nghe tin Tần Vũ đã kết hôn, không ngờ phu nhân hắn chính là người đàn ông trước mắt nói chuyện tức chết người không đền mạng này.
Tần Vũ lập tức đứng ra chống lưng cho bạn đời, “Ý của phu nhân tôi, chính là ý của tôi."
“Bart tiên sinh, tôi kiến nghị đế quốc Mộ Quang các ông về sau vẫn nên xác định cho tốt rồi hẵng đến đòi người, miễn cho xấu hổ giống như ngày hôm nay, vậy không vui đâu." Lộ Lê tốt bụng khuyên bảo.
“Các người!" Bart đã nói không ra lời.
Lộ Lê chuyển hướng về phía quốc vương bệ hạ, “Thưa bệ hạ, bây giờ chân tướng đã tra ra manh mối, kế tiếp hẳn là không có chuyện gì với Tần Vũ rồi chứ?"
Trêи mặt quốc vương không có biểu cảm gì, không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì, nghe Lộ Lê nói, chỉ lộ ra nụ cười nhẹ, “Đương nhiên rồi, nếu giáo sư Smith tự thừa nhận mình không phải người đế quốc Mộ Quang, hơn nữa tình nguyện lưu lại đế quốc Vinh Diệu, đương nhiên chúng ta không cần giao người ra."
“Thưa quốc vương bệ hạ, lúc trước ngài cũng không nói như vậy." Bart không ngờ ông ta nói trở mặt là trở mặt liền, không thể tin nổi.
“Thưa sứ giả Bart, ta là người rất biết nói đạo lý, lúc trước ta cho rằng giáo sư Smith là người đế quốc Mộ Quang, bây giờ biết ông ta không phải, đế quốc Vinh Diệu tôn trọng suy nghĩ của giáo sư Smith, nếu ông ấy tình nguyện lưu lại đế quốc Vinh Diệu, chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng ông ta."
Quốc vương cho dù không quá thích việc Tần Vũ tự chủ trương, giấu giếm không báo, nhưng ông ta cũng không muốn đưa giáo sư Smith cho đế quốc Mộ Quang, chỉ mượn tay bọn họ cảnh cáo Tần Vũ, bây giờ đã có lý do quang minh chính đại, sao ông ta có thể đưa giáo sư Smith cho bọn họ, ngay cả mượn cớ cũng không thèm thối lại.
“Được lắm, hành trình lần này đến đế quốc Vinh Diệu, thật là khiến tôi mở rộng tầm mắt, việc này tôi nhất định sẽ báo cáo cho quốc vương chúng tôi." Bart giận quá ngược lại bật cười, phất tay áo rời đi.
Trực tiếp bị tức đến no bụng, đêm đó Bart mang người rời khỏi Vinh Diệu tinh, quay về hành tinh Thủ Đô của đế quốc Mộ Quang.
“Này Tần Vũ, ngươi mang giáo sư Smith về, sao không nói một tiếng với ta?" Người vừa đi, quốc vương bệ hạ lại bắt đầu tóm Tần Vũ tính sổ, xụ mặt xuống, ngữ khí tràn ngập uy nghiêm.
“Việc này quá quan trọng, người biết càng nhiều, nguy hiểm bại lộ càng lớn, ban đầu tôi cũng không muốn mang giáo sư Smith đi, chỉ ẩn mình vào điều tra tình huống, sau đó lâm thời nảy lòng tham mới mang người đi." Tần Vũ bình tĩnh giải thích.
“Vậy sau đó thì sao, hai tháng nay vì sao ngươi cũng không nói cho ta?" Quốc vương bệ hạ quyết tâm lần này phải hỏi trách hắn, không tính dễ dàng buông tha cho hắn.
“Đúng lúc dùng hết nguyên liệu, giáo sư Smith bảo tôi lập tức đi tìm nguyên liệu, mấy ngày trước mới trở về, còn chưa kịp nói, bệ hạ đã gọi tôi về rồi."
“Bất kể nói như thế nào, ngươi cũng không nên qua lâu như vậy mới nói, nếu không phải nhờ ta ổn định sử giả đế quốc Mộ Quang, tất nhiên bọn họ sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, ngươi luôn tự chủ trương, làm ta rất khó xử, như vậy đi, sắp tới ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, ngẫm lại cho kỹ."
“Bệ hạ có ý gì?" Tần Vũ nheo mắt lại,
sát ý âm u từ đồng tử thẩm thấu ra, khí thế trêи người đột nhiên mạnh mẽ lên.
Khuôn mặt quốc vương hơi cứng lại, lại vẫn nói tiếp, “Việc của quân đoàn I, ngươi tạm thời không cần phải lo."
Tần Vũ nhìn chằm ông ta nhìn một lúc, “Được."
Mọi người kinh ngạc, hắn dứt khoát đồng ý như vậy?
Bob vui mừng khôn xiết.
Quốc vương bệ hạ nhíu mi không dễ phát hiện, vẫn chưa lộ ra vẻ mặt vui vẻ, đồng ý sảng kɧօáϊ như thế, mục đích của hắn là gì.
Vẻ mặt Brian không đổi, chỉ là nhìn mắt Bob lộ ra hưng phấn, nhếch môi trong âm thầm.
“Còn có một việc nữa, tìm thời gian đưa giáo sư Smith lại đây đi, nghe nói ông ta đang nghiên cứu dung dịch cải tạo gen, hạng mục này không thể dừng lại, ta đã bảo người chuẩn bị cho ông ta một căn phòng nghiên cứu lớn, ở bên trong ông ta muốn nghiên cứu như thế nào cũng được." Quốc vương làm như thể đương nhiên, phân phó Tần Vũ.
“Tôi sẽ dò hỏi ý của ông ta." Tần Vũ nói.
Quốc vương đột nhiên khựng lại, “Dò hỏi ý ông ta?"
Tần Vũ nghiêm trang, “Giáo sư Smith nghiên cứu toàn bằng sở thích, nếu ông ta không muốn tới, tôi sẽ không miễn cưỡng."
Quốc vương trầm mặt, “Vậy hỏi xem, hỏi ngay bây giờ."
Lộ Lê nhìn về phía Tần Vũ, Tần Vũ hơi gật đầu với y.
Lộ Lê lập tức mở máy truyền tin ra, y không liên hệ giáo sư Smith, mà là nhân viên công tác bên người ông ta, đối phương nhanh chóng nhận cuộc gọi, vẻ mặt vô cảm khi thấy y lập tức thay đổi.
“Thưa phu nhân, có phải ngài muốn tìm giáo sư Smith hay không?" Nhân viên công tác rất rõ rằng mình và thượng tướng phu nhân có liên hệ duy nhất cũng chỉ có giáo sư Smith.
“Ừ, cậu tìm giáo sư Smith tới đây, mời ông ấy dừng công việc nghiên cứu trong tay một lát."
Y nói rất trịnh trọng, dáng vẻ nghiêm túc, nhân viên công tác không dám trì hoãn, lập tức đi tìm giáo sư Smith, giáo sư Smith vốn không muốn phản ứng, nghe là Lộ Lê gọi, bèn không tình nguyện lắm đi qua, gương mặt già cỗi xuất hiện trêи không trung ngay sau đó.
Tác giả :
Doãn Gia