Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 231: Động thủ
“Anh đã nói rồi, anh vừa gặp đã yêu em, muốn ngủ với em là phản ứng tự nhiên sau khi yêu."
Người trong phòng điều khiển tập thể phun nước trong mồm ra, nói rất có lý, bọn họ không còn lời nào để nói nữa.
“Ôi mẹ ơi, những lời này con mẹ nó quá đúng rồi!" Nam số 3 nam bấm máy truyền tin loạt xoạt ghi lại những lời này.
Những người khác không biết nói gì nhìn cậu ta.
Những lời này đúng ư?
Mặt ngoài có vẻ đúng, nhưng thực tế chỉ là đùa giỡn lưu manh thôi, không phải người nào cũng có thể tùy tiện đùa giỡn lưu manh được đâu.
Vì sao Tiểu Phạm người ta đùa giỡn lưu manh mà không bị Tiểu Đường đánh, đó là bởi vì người ta đẹp trai, ngược lại, nếu mà quá xấu, chỉ một giây thôi đã bị đánh thành đầu heo rồi.
“Có phải nếu tôi đáp ứng anh rồi, anh sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm tôi mỗi ngày nữa hay không?" Bọn họ nghe Tiểu Đường hỏi.
Tiểu Phạm trầm mặc một hồi, “Không."
Người trong phòng điều khiển tập thể té lộn cổ, vì sao lại trả lời không, nếu trả lời đúng, nói không chừng mỹ nhân sẽ ngủ với hắn thật đó.
“Vì sao chứ?" Tiểu Đường lại hỏi.
“Trừ phi em sẽ luôn để anh làm."
Lộ Lê: “……"
Mọi người: “……"
Trong WC, Lộ Lê trừng mắt nhìn Tần Vũ, phảng phất như đang hỏi loại lời này làm như thế nào mà anh nói ra miệng được vậy.
Thật lâu sau đó.
“Anh nằm mơ đi."
Mọi người trong phòng điều khiển được như ý nguyện nghe thấy Tiểu Đường nổi giận đùng đùng ném xuống những lời này rồi từ trong WC đi ra, nhưng khi đóng cửa lại, tay y bị một bàn tay bên trong vươn tới bắt được, túm trở về trong nháy mắt, cửa bị đóng mạnh lại, không có hình ảnh, bọn họ chỉ nghe được một tiếng kêu rêи của Tiểu Đường, sau đó là tiếng giãy giụa nhỏ vụn, nhưng không nói gì, không biết qua bao lâu, bọn họ nghe được tiếng rêи rỉ nhè nhẹ truyền tới, còn có âm thanh môi răng hai người cuốn vào nhau, rốt cuộc mới phản ứng được.
“Mẹ kiếp, vậy mà anh ta dám bá vương ngạnh thượng cung, khoa trương nhất chính là anh ta lại còn thành công nữa chứ!" Nam số 3 bỗng nhiên từ trêи ghế dựa nhảy dựng lên, không thể tin được mở to mắt.
“Đúng vậy." Nam số 1 cũng không dám tin, cậu cảm thấy bây giờ cần làm gì đó để bình tĩnh lại một chút.
Đúng lúc này, thanh âm đau đớn của Lộ Lê truyền tới, “Nhẹ một chút, anh làm tôi đau."
Nam số 2 chạy nhanh đến đóng theo dõi WC lại.
“Lanni, cậu làm cái gì vậy?" Nam số 3 còn đang muốn nghe một lát.
Nam số 2 trừng mắt nhìn cậu ta một cái, “Nghe xong nửa tháng cũng đủ rồi, kế tiếp là việc riêng của vợ chồng son người ta, còn nghe cái gì mà nghe, lỡ như bị Tiểu Phạm biết được, cậu ngại lần trước chưa bị đập phải không?"
Nam số 3 còn lẩm bẩm: “Vợ chồng son cái gì, mỹ nhân còn chưa chính thức đáp ứng đâu."
“Đã nguyện ý ngủ với Tiểu Phạm rồi, thế còn chưa đủ rõ ràng sao, biết cái gì gọi là đã nghiện còn ngại chưa, cậu chưa yêu đương bao giờ chắc chắn không hiểu được đâu."
Nam số 3 bị chọc trúng nhược điểm héo hon.
Trong WC tình huống cũng đúng như bọn họ phỏng đoán vậy, nghe thì là diễn, trêи thực tế Tần Vũ đã từ diễn thành thật.
Lộ Lê nói xong câu kia đã bị xông vào, đau đến mức phải hít sâu một hơi, biết người trong phòng điều khiển không còn nghe lén nữa, nên không còn cố kỵ, “Khốn kiếp, anh làm thật à."
“Như vậy em mới có thể nhớ lâu được." Tần Vũ cắn lỗ tai y, động tác phía dưới lại không hề ngừng lại.
Người trong phòng điều khiển chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh cửa WC, ước chừng hai giờ sau, nam số 3 nhìn thấy Tiểu Đường được Tiểu Phạm đỡ ra.
Sóng tình trêи mặt Tiểu Đường rõ ràng còn chưa rút, gương mặt đỏ hết lên, quần áo sau khi sửa sang lại vẫn hỗn độn như cũ, hai chân rõ ràng hơi loạng choạng.
Tiểu Phạm thì ngược lại, tuy gương mặt lạnh như quan tài nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng đôi mắt lại sáng hơn so với ngày thường, còn có một chút thoả mãn, hiển nhiên hai tiếng vừa rồi hắn rất hưởng thụ.
Nam số 3 ghen ghét muốn chết, vì sao Tiểu Phạm câu dẫn lưu manh, đã theo đuổi được mỹ nhân tới tay rồi.
“Ngày nào đó nếu cậu mọc ra mặt Tiểu Phạm, tin là cậu cũng có thể thành công đấy." Đồng nghiệp nhìn với vẻ mặt thương hại.
Nam số 3 tức giận bất bình, nói đi nói lại, chẳng lẽ đây chỉ là việc nhìn mặt thôi sao?
Sau mấy ngày, bọn họ đã biết được sau khi nếm thức ăn tươi Tiểu Phạm lấy được cơ hội là lôi kéo Tiểu Đường làm, buổi tối thậm chí còn nhân cơ hội ở lại phòng của Tiểu Đường, ở lại suốt cả đêm.
Người trong phòng điều khiển nhìn vài ngày rồi bắt đầu thấy quá sến súa, sau đó không chú ý hai người bọn họ nữa, người không độc thân đều bị nhiễm vẻ mặt ân ái, nam số 3 độc thân càng vạn tiễn xuyên tâm hơn, rốt cuộc cũng hết hy vọng, chỉ có thể nộp báo cáo lên.
Lakin còn tưởng có thể nhìn thấy tin tình báo hữu dụng, kết quả bị bắt nhìn kịch bản đùa giỡn lưu manh như thế nào để theo đuổi nửa kia, trái tim thắt lại, đột nhiên hơi nhớ vợ con mình.
Trừ đám người trong phòng nghiên cứu một lòng chỉ có nghiên cứu kia, những người khác trong căn cứ cơ bản đều biết quan hệ của Tần Vũ và Lộ Lê, sau đó nhìn thấy bọn họ dính với nhau, đều lộ ra vẻ mặt thấy nhiều rồi không trách được, rốt cuộc cũng đạt được mục đích của hai người.
Cùng lúc đó, dung dịch cải tạo gen rốt cuộc lấy được tiến triển mang tính đột phá, Lakin biết được tin tức lập tức chạy tới.
Gã không hiểu các loại tri thức chuyên ngành trong miệng đám người Smith, nhưng gã nghe hiểu ý nghĩa của tiến độ tăng cao thêm 10%, điều này thuyết minh cách mục tiêu của bọn họ càng ngày càng gần.
Smith nói đây chủ yếu là nhờ La Uẩn Hòa đang đóng vai Bách Ôn, là nhờ anh ta trong lúc thí nghiệm đưa ra một vài vấn đề bọn họ không chú ý hoặc không liên tưởng đến, do đó mới có tiến triển lớn như vậy.
Sau khi Lakin báo cáo chuyện này, những kẻ phía trêи rốt cuộc cũng đánh mất hoài nghi với La Uẩn Hòa.
Nếu là gián điệp hoặc thám tử, sao có thể làm được thế này, kẻ địch nếu có thực lực thế này, đã tự mình nghiên cứu.
Lộ Lê nhạy bén cảm giác được tầm mắt giám thị họ đều đã biến mất.
Trong khoảng thời gian này, y và Tần Vũ trừ ve vãn yêu đương, em chạy anh đuổi, còn âm thầm quan sát địa hình, và thăm dò tình huống nơi này, đưa tình báo ra ngoài.
Bây giờ căn cứ đã hủy bỏ giám thị với họ, hành động của họ sẽ không bị hạn chế quá nhiều.
Khi liên lạc lần cuối với Chu Tuấn Ngạn, bọn họ lập ra kế hoạch, sau đó để Lộ Lê thông báo cho La Uẩn Hòa động thủ.
“Smith, tôi có phát hiện mới." Một ngày nào đó một tháng sau, sau khi La Uẩn Hòa kết thúc một ngày nghiên cứu, đột nhiên gọi Smith đang chuẩn bị rời đi.
“Phát hiện gì vậy?" Smith lập tức dừng lại, ông ta hiện tại đã coi La Uẩn Hòa trở thành người cùng thế hệ, bất luận ý kiến gì của anh ta đều sẽ không bỏ qua.
“Ông lại đây đi." La Uẩn Hòa chỉ gọi một mình ông ta, đó là không muốn để những người khác biết.
Những người khác lập tức thức thời đi ra ngoài.
La Uẩn Hòa nói với Smith đang hứng thú bừng bừng: “Ông còn nhớ rõ trước kia tôi dùng tên Alexander viết một bài luận phát hiện trong thân thể nhân loại có một kiểu tổ hợp gen mới không?"
“Đương nhiên là nhớ rõ." Smith đã đọc qua toàn bộ tác phẩm của Alexander, cũng không giới hạn chỉ có Alexander đời thứ nhất.
“Trêи thực tế nội dung phát biểu còn chưa nói đến một sự kiện quan trọng, tổ hợp gen kiểu mới này thật ra do tôi phát hiện ra trêи người Doraki, hơn nữa nó là một chuỗi gen phụ trách lão hoá trong tế bào."
Smith cả kinh, “Thiệt hay giả vậy?"
“Đương nhiên là sự thật."
Phải biết rằng người Doraki và người biến chủng không giống nhau, nằm ở dưới đáy trong chuỗi đồ ăn, bọn họ không chỉ có thực lực không bằng người Sulfur, ngay cả tuổi thọ cũng thấp hơn so với người Sulfur, trải qua nhiều năm diễn biến như vậy, tuổi thọ của người Doraki tuy đã được nâng cao, nhưng vẫn không được, hiện giờ muốn tiến thêm một bước, cần nghiên cứu sâu hơn.
Gen lão hoá kiểu mới, chứng tỏ tính dẻo (*) rất mạnh, khó khăn sẽ không cao như gen lão hoá đã được phát hiện từ trước, hơn nữa chuỗi gen này thậm chí có khả năng liên hệ với những gen khác, tiếp tục đào sâu hơn, nhất định cũng có thể lấy được không ít tư liệu mới, điều này nói không chừng sẽ có lợi cho việc bọn họ chế tạo dung dịch cải tạo gen, đương nhiên, đối với Smith mà nói, quan trọng hơn là có giá trị nghiên cứu.
(*) Tính dẻo trong sinh học đặc trưng cho sự ổn định kiểu hình, cho phép các sinh vật tái sinh và duy trì tính toàn vẹn. Ví dụ như bạn bị xước tay, do gen có tính dẻo nên sau đó vết thương sẽ lành lại như cũ
“Vậy còn chờ cái gì nữa, bây giờ chúng ta đi nghiên cứu luôn đi." Smith đã gấp không chờ nổi nữa, ông rất coi trọng dung dịch cải tạo gen, nhưng ông còn coi trọng gen trong cơ thể người hơn.
“Chỉ sợ không được, đối với cấp cao trong căn cứ mà nói, đây là một đầu đề mới, hết thảy đều bắt đầu từ con số 0, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý cho chúng ta tạm thời buông dung dịch cải tạo gen để nghiên cứu chuỗi gien kiểu mới đâu." La Uẩn Hòa bất đắc dĩ nói.
Tức khắc Smith không vui nhăn mày, “Cho nên ta mới nói ta ghét một đám không hiểu việc lại đi vung tay múa chân với nội dung thí nghiệm."
“Bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là tạm thời buông nghiên cứu với kiểu gen mới, hai là ông và tôi một người tiếp tục nghiên cứu dung dịch cải tạo, một người khác nghiên cứu chuỗi gen kiểu mới, chỉ là không thể quá rõ ràng, bên trêи dù sao cũng coi trọng dung dịch cải tạo gen như vậy."
Smith suy tư một chút, “Vậy chọn phương án hai đi, chuỗi gen kiểu mới là cậu phát hiện ra, để cậu nghiên cứu là tốt nhất tuy nhiên, nếu ban ngày không được, thì buổi tối vậy."
La Uẩn Hòa sửng sốt, nghĩ đến một chuyện, “Buổi tối thì, hình như không ổn lắm, tôi còn không có quyền tự do ra vào."
Smith không để bụng, “Có cái gì đâu, ta cho cậu là được, đến lúc đó cậu đừng quên chia sẻ thành quả nghiên cứu một chút là được."
La Uẩn Hòa hơi do dự, sau đó gật đầu đáp ứng, “Vậy thì được, nếu có tiến triển, tôi nhất định nói cho ông."
Cứ như vậy, La Uẩn Hòa có được quyền hạn tự do ra vào phòng thí nghiệm.
Đêm đó, anh ta làm bộ làm tịch tiến hành nghiên cứu, hai đêm đầu không có động tĩnh gì, thẳng đến lần thứ ba mới bắt đầu động thủ.
Lộ Lê là bảo tiêu kiêm trợ lý của anh ta, đương nhiên cũng cùng đi theo.
“Máy tính nơi này đều có phản trang bị, nếu muốn toàn bộ tư liệu phim âm bản, cần tạm thời che chắn phản trang bị một đoạn thời gian."
“Nhưng chúng ta cũng không hiểu làm như thế nào để che chắn." Lộ Lê cẩn thận nói.
La Uẩn Hòa hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị lấy ra một vật nhỏ đen đen, “Chu Tuấn Ngạn đã chuẩn bị xong, nơi này có virus, chỉ cần kết nối với máy tính, thì có thể che chắn nửa giờ, thời gian quá dài căn cứ sẽ hoài nghi."
Có thể làm ra virus này, cũng nhờ một tháng qua La Uẩn Hòa không ngừng truyền tin tức đi ra ngoài.
Cũng vì vậy nên Lộ Lê mới biết được thủ hạ Chu Tuấn Ngạn có một hacker hàng đầu.
La Uẩn Hòa cắm vật nhỏ vào máy, lại mở máy ra, virus không phá hư hệ thống, nhưng lại bao vậy phản trang bị lại, hình thành một tầng màng che chắn giống như bảo hộ, sau đó bắt đầu ghi phim âm bản.
Tư liệu về dung dịch cải tạo gen có rất nhiều, có vài thứ hữu dụng, có vài thứ vô dụng, vô dụng chính là do căn cứ dùng để mê hoặc sự xâm nhập của bên ngoài, tuy nhiên La Uẩn Hòa ở chỗ này đã một tháng, lại thường xuyên thảo luận với Smith, cho nên những thứ hữu dụng, liếc mắt một cái là nhận ra.
Lấy đi tư liệu phim âm bản, Lộ Lê nhìn La Uẩn Hòa không lập tức lấy ra đồ che chắn phản trang bị, mà là thao tác vài thứ phía trêи, không biết thả cái gì vào.
Thấy y đang nhìn mình, La Uẩn Hòa giải thích, “Một ít virus nho nhỏ mà thôi."
Người trong phòng điều khiển tập thể phun nước trong mồm ra, nói rất có lý, bọn họ không còn lời nào để nói nữa.
“Ôi mẹ ơi, những lời này con mẹ nó quá đúng rồi!" Nam số 3 nam bấm máy truyền tin loạt xoạt ghi lại những lời này.
Những người khác không biết nói gì nhìn cậu ta.
Những lời này đúng ư?
Mặt ngoài có vẻ đúng, nhưng thực tế chỉ là đùa giỡn lưu manh thôi, không phải người nào cũng có thể tùy tiện đùa giỡn lưu manh được đâu.
Vì sao Tiểu Phạm người ta đùa giỡn lưu manh mà không bị Tiểu Đường đánh, đó là bởi vì người ta đẹp trai, ngược lại, nếu mà quá xấu, chỉ một giây thôi đã bị đánh thành đầu heo rồi.
“Có phải nếu tôi đáp ứng anh rồi, anh sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm tôi mỗi ngày nữa hay không?" Bọn họ nghe Tiểu Đường hỏi.
Tiểu Phạm trầm mặc một hồi, “Không."
Người trong phòng điều khiển tập thể té lộn cổ, vì sao lại trả lời không, nếu trả lời đúng, nói không chừng mỹ nhân sẽ ngủ với hắn thật đó.
“Vì sao chứ?" Tiểu Đường lại hỏi.
“Trừ phi em sẽ luôn để anh làm."
Lộ Lê: “……"
Mọi người: “……"
Trong WC, Lộ Lê trừng mắt nhìn Tần Vũ, phảng phất như đang hỏi loại lời này làm như thế nào mà anh nói ra miệng được vậy.
Thật lâu sau đó.
“Anh nằm mơ đi."
Mọi người trong phòng điều khiển được như ý nguyện nghe thấy Tiểu Đường nổi giận đùng đùng ném xuống những lời này rồi từ trong WC đi ra, nhưng khi đóng cửa lại, tay y bị một bàn tay bên trong vươn tới bắt được, túm trở về trong nháy mắt, cửa bị đóng mạnh lại, không có hình ảnh, bọn họ chỉ nghe được một tiếng kêu rêи của Tiểu Đường, sau đó là tiếng giãy giụa nhỏ vụn, nhưng không nói gì, không biết qua bao lâu, bọn họ nghe được tiếng rêи rỉ nhè nhẹ truyền tới, còn có âm thanh môi răng hai người cuốn vào nhau, rốt cuộc mới phản ứng được.
“Mẹ kiếp, vậy mà anh ta dám bá vương ngạnh thượng cung, khoa trương nhất chính là anh ta lại còn thành công nữa chứ!" Nam số 3 bỗng nhiên từ trêи ghế dựa nhảy dựng lên, không thể tin được mở to mắt.
“Đúng vậy." Nam số 1 cũng không dám tin, cậu cảm thấy bây giờ cần làm gì đó để bình tĩnh lại một chút.
Đúng lúc này, thanh âm đau đớn của Lộ Lê truyền tới, “Nhẹ một chút, anh làm tôi đau."
Nam số 2 chạy nhanh đến đóng theo dõi WC lại.
“Lanni, cậu làm cái gì vậy?" Nam số 3 còn đang muốn nghe một lát.
Nam số 2 trừng mắt nhìn cậu ta một cái, “Nghe xong nửa tháng cũng đủ rồi, kế tiếp là việc riêng của vợ chồng son người ta, còn nghe cái gì mà nghe, lỡ như bị Tiểu Phạm biết được, cậu ngại lần trước chưa bị đập phải không?"
Nam số 3 còn lẩm bẩm: “Vợ chồng son cái gì, mỹ nhân còn chưa chính thức đáp ứng đâu."
“Đã nguyện ý ngủ với Tiểu Phạm rồi, thế còn chưa đủ rõ ràng sao, biết cái gì gọi là đã nghiện còn ngại chưa, cậu chưa yêu đương bao giờ chắc chắn không hiểu được đâu."
Nam số 3 bị chọc trúng nhược điểm héo hon.
Trong WC tình huống cũng đúng như bọn họ phỏng đoán vậy, nghe thì là diễn, trêи thực tế Tần Vũ đã từ diễn thành thật.
Lộ Lê nói xong câu kia đã bị xông vào, đau đến mức phải hít sâu một hơi, biết người trong phòng điều khiển không còn nghe lén nữa, nên không còn cố kỵ, “Khốn kiếp, anh làm thật à."
“Như vậy em mới có thể nhớ lâu được." Tần Vũ cắn lỗ tai y, động tác phía dưới lại không hề ngừng lại.
Người trong phòng điều khiển chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh cửa WC, ước chừng hai giờ sau, nam số 3 nhìn thấy Tiểu Đường được Tiểu Phạm đỡ ra.
Sóng tình trêи mặt Tiểu Đường rõ ràng còn chưa rút, gương mặt đỏ hết lên, quần áo sau khi sửa sang lại vẫn hỗn độn như cũ, hai chân rõ ràng hơi loạng choạng.
Tiểu Phạm thì ngược lại, tuy gương mặt lạnh như quan tài nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng đôi mắt lại sáng hơn so với ngày thường, còn có một chút thoả mãn, hiển nhiên hai tiếng vừa rồi hắn rất hưởng thụ.
Nam số 3 ghen ghét muốn chết, vì sao Tiểu Phạm câu dẫn lưu manh, đã theo đuổi được mỹ nhân tới tay rồi.
“Ngày nào đó nếu cậu mọc ra mặt Tiểu Phạm, tin là cậu cũng có thể thành công đấy." Đồng nghiệp nhìn với vẻ mặt thương hại.
Nam số 3 tức giận bất bình, nói đi nói lại, chẳng lẽ đây chỉ là việc nhìn mặt thôi sao?
Sau mấy ngày, bọn họ đã biết được sau khi nếm thức ăn tươi Tiểu Phạm lấy được cơ hội là lôi kéo Tiểu Đường làm, buổi tối thậm chí còn nhân cơ hội ở lại phòng của Tiểu Đường, ở lại suốt cả đêm.
Người trong phòng điều khiển nhìn vài ngày rồi bắt đầu thấy quá sến súa, sau đó không chú ý hai người bọn họ nữa, người không độc thân đều bị nhiễm vẻ mặt ân ái, nam số 3 độc thân càng vạn tiễn xuyên tâm hơn, rốt cuộc cũng hết hy vọng, chỉ có thể nộp báo cáo lên.
Lakin còn tưởng có thể nhìn thấy tin tình báo hữu dụng, kết quả bị bắt nhìn kịch bản đùa giỡn lưu manh như thế nào để theo đuổi nửa kia, trái tim thắt lại, đột nhiên hơi nhớ vợ con mình.
Trừ đám người trong phòng nghiên cứu một lòng chỉ có nghiên cứu kia, những người khác trong căn cứ cơ bản đều biết quan hệ của Tần Vũ và Lộ Lê, sau đó nhìn thấy bọn họ dính với nhau, đều lộ ra vẻ mặt thấy nhiều rồi không trách được, rốt cuộc cũng đạt được mục đích của hai người.
Cùng lúc đó, dung dịch cải tạo gen rốt cuộc lấy được tiến triển mang tính đột phá, Lakin biết được tin tức lập tức chạy tới.
Gã không hiểu các loại tri thức chuyên ngành trong miệng đám người Smith, nhưng gã nghe hiểu ý nghĩa của tiến độ tăng cao thêm 10%, điều này thuyết minh cách mục tiêu của bọn họ càng ngày càng gần.
Smith nói đây chủ yếu là nhờ La Uẩn Hòa đang đóng vai Bách Ôn, là nhờ anh ta trong lúc thí nghiệm đưa ra một vài vấn đề bọn họ không chú ý hoặc không liên tưởng đến, do đó mới có tiến triển lớn như vậy.
Sau khi Lakin báo cáo chuyện này, những kẻ phía trêи rốt cuộc cũng đánh mất hoài nghi với La Uẩn Hòa.
Nếu là gián điệp hoặc thám tử, sao có thể làm được thế này, kẻ địch nếu có thực lực thế này, đã tự mình nghiên cứu.
Lộ Lê nhạy bén cảm giác được tầm mắt giám thị họ đều đã biến mất.
Trong khoảng thời gian này, y và Tần Vũ trừ ve vãn yêu đương, em chạy anh đuổi, còn âm thầm quan sát địa hình, và thăm dò tình huống nơi này, đưa tình báo ra ngoài.
Bây giờ căn cứ đã hủy bỏ giám thị với họ, hành động của họ sẽ không bị hạn chế quá nhiều.
Khi liên lạc lần cuối với Chu Tuấn Ngạn, bọn họ lập ra kế hoạch, sau đó để Lộ Lê thông báo cho La Uẩn Hòa động thủ.
“Smith, tôi có phát hiện mới." Một ngày nào đó một tháng sau, sau khi La Uẩn Hòa kết thúc một ngày nghiên cứu, đột nhiên gọi Smith đang chuẩn bị rời đi.
“Phát hiện gì vậy?" Smith lập tức dừng lại, ông ta hiện tại đã coi La Uẩn Hòa trở thành người cùng thế hệ, bất luận ý kiến gì của anh ta đều sẽ không bỏ qua.
“Ông lại đây đi." La Uẩn Hòa chỉ gọi một mình ông ta, đó là không muốn để những người khác biết.
Những người khác lập tức thức thời đi ra ngoài.
La Uẩn Hòa nói với Smith đang hứng thú bừng bừng: “Ông còn nhớ rõ trước kia tôi dùng tên Alexander viết một bài luận phát hiện trong thân thể nhân loại có một kiểu tổ hợp gen mới không?"
“Đương nhiên là nhớ rõ." Smith đã đọc qua toàn bộ tác phẩm của Alexander, cũng không giới hạn chỉ có Alexander đời thứ nhất.
“Trêи thực tế nội dung phát biểu còn chưa nói đến một sự kiện quan trọng, tổ hợp gen kiểu mới này thật ra do tôi phát hiện ra trêи người Doraki, hơn nữa nó là một chuỗi gen phụ trách lão hoá trong tế bào."
Smith cả kinh, “Thiệt hay giả vậy?"
“Đương nhiên là sự thật."
Phải biết rằng người Doraki và người biến chủng không giống nhau, nằm ở dưới đáy trong chuỗi đồ ăn, bọn họ không chỉ có thực lực không bằng người Sulfur, ngay cả tuổi thọ cũng thấp hơn so với người Sulfur, trải qua nhiều năm diễn biến như vậy, tuổi thọ của người Doraki tuy đã được nâng cao, nhưng vẫn không được, hiện giờ muốn tiến thêm một bước, cần nghiên cứu sâu hơn.
Gen lão hoá kiểu mới, chứng tỏ tính dẻo (*) rất mạnh, khó khăn sẽ không cao như gen lão hoá đã được phát hiện từ trước, hơn nữa chuỗi gen này thậm chí có khả năng liên hệ với những gen khác, tiếp tục đào sâu hơn, nhất định cũng có thể lấy được không ít tư liệu mới, điều này nói không chừng sẽ có lợi cho việc bọn họ chế tạo dung dịch cải tạo gen, đương nhiên, đối với Smith mà nói, quan trọng hơn là có giá trị nghiên cứu.
(*) Tính dẻo trong sinh học đặc trưng cho sự ổn định kiểu hình, cho phép các sinh vật tái sinh và duy trì tính toàn vẹn. Ví dụ như bạn bị xước tay, do gen có tính dẻo nên sau đó vết thương sẽ lành lại như cũ
“Vậy còn chờ cái gì nữa, bây giờ chúng ta đi nghiên cứu luôn đi." Smith đã gấp không chờ nổi nữa, ông rất coi trọng dung dịch cải tạo gen, nhưng ông còn coi trọng gen trong cơ thể người hơn.
“Chỉ sợ không được, đối với cấp cao trong căn cứ mà nói, đây là một đầu đề mới, hết thảy đều bắt đầu từ con số 0, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý cho chúng ta tạm thời buông dung dịch cải tạo gen để nghiên cứu chuỗi gien kiểu mới đâu." La Uẩn Hòa bất đắc dĩ nói.
Tức khắc Smith không vui nhăn mày, “Cho nên ta mới nói ta ghét một đám không hiểu việc lại đi vung tay múa chân với nội dung thí nghiệm."
“Bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là tạm thời buông nghiên cứu với kiểu gen mới, hai là ông và tôi một người tiếp tục nghiên cứu dung dịch cải tạo, một người khác nghiên cứu chuỗi gen kiểu mới, chỉ là không thể quá rõ ràng, bên trêи dù sao cũng coi trọng dung dịch cải tạo gen như vậy."
Smith suy tư một chút, “Vậy chọn phương án hai đi, chuỗi gen kiểu mới là cậu phát hiện ra, để cậu nghiên cứu là tốt nhất tuy nhiên, nếu ban ngày không được, thì buổi tối vậy."
La Uẩn Hòa sửng sốt, nghĩ đến một chuyện, “Buổi tối thì, hình như không ổn lắm, tôi còn không có quyền tự do ra vào."
Smith không để bụng, “Có cái gì đâu, ta cho cậu là được, đến lúc đó cậu đừng quên chia sẻ thành quả nghiên cứu một chút là được."
La Uẩn Hòa hơi do dự, sau đó gật đầu đáp ứng, “Vậy thì được, nếu có tiến triển, tôi nhất định nói cho ông."
Cứ như vậy, La Uẩn Hòa có được quyền hạn tự do ra vào phòng thí nghiệm.
Đêm đó, anh ta làm bộ làm tịch tiến hành nghiên cứu, hai đêm đầu không có động tĩnh gì, thẳng đến lần thứ ba mới bắt đầu động thủ.
Lộ Lê là bảo tiêu kiêm trợ lý của anh ta, đương nhiên cũng cùng đi theo.
“Máy tính nơi này đều có phản trang bị, nếu muốn toàn bộ tư liệu phim âm bản, cần tạm thời che chắn phản trang bị một đoạn thời gian."
“Nhưng chúng ta cũng không hiểu làm như thế nào để che chắn." Lộ Lê cẩn thận nói.
La Uẩn Hòa hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị lấy ra một vật nhỏ đen đen, “Chu Tuấn Ngạn đã chuẩn bị xong, nơi này có virus, chỉ cần kết nối với máy tính, thì có thể che chắn nửa giờ, thời gian quá dài căn cứ sẽ hoài nghi."
Có thể làm ra virus này, cũng nhờ một tháng qua La Uẩn Hòa không ngừng truyền tin tức đi ra ngoài.
Cũng vì vậy nên Lộ Lê mới biết được thủ hạ Chu Tuấn Ngạn có một hacker hàng đầu.
La Uẩn Hòa cắm vật nhỏ vào máy, lại mở máy ra, virus không phá hư hệ thống, nhưng lại bao vậy phản trang bị lại, hình thành một tầng màng che chắn giống như bảo hộ, sau đó bắt đầu ghi phim âm bản.
Tư liệu về dung dịch cải tạo gen có rất nhiều, có vài thứ hữu dụng, có vài thứ vô dụng, vô dụng chính là do căn cứ dùng để mê hoặc sự xâm nhập của bên ngoài, tuy nhiên La Uẩn Hòa ở chỗ này đã một tháng, lại thường xuyên thảo luận với Smith, cho nên những thứ hữu dụng, liếc mắt một cái là nhận ra.
Lấy đi tư liệu phim âm bản, Lộ Lê nhìn La Uẩn Hòa không lập tức lấy ra đồ che chắn phản trang bị, mà là thao tác vài thứ phía trêи, không biết thả cái gì vào.
Thấy y đang nhìn mình, La Uẩn Hòa giải thích, “Một ít virus nho nhỏ mà thôi."
Tác giả :
Doãn Gia