Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 188: Phù Cừ của hành tinh Giant
Hai chiếc xe huyền phù còn lại không chút do dự đuổi theo xe huyền phù của Lộ Lê, hai bên trái phải giáp công, bày ra tư thế mãnh liệt va chạm, muốn đâm bẹp xe huyền phù của y.
Đã lâu Lộ Lê không cảm nhận được cảm giác gần kề sống chết này, nếu là ngày thường, y sẽ nguyện ý chơi đùa cùng đối phương, nhưng bây giờ không được, bụng y có hai đứa, ghế phó lái còn có đứa mới một tuổi, bất luận đứa nào xảy ra chuyện đều là muốn mạng y.
“Soái Soái, có sợ không?" Lộ Lê nhanh chóng nhìn con trai không ồn không nháo ở bên cạnh.
“Con không sợ, cha." Đứa nhỏ này nắm lấy đai an toàn, khuôn mặt nhỏ banh ra.
Đây là không sợ chỗ nào, Lộ Lê đau lòng đồng thời lại vui mừng, nhỏ như vậy đã biết không làm cha lo lắng, điều chỉnh tốt tâm trạng nói, “Vậy con ngồi cho vững, cha muốn giải quyết bọn chúng."
“Cha cố lên."
Lộ Lê bắt đầu tập trung lực chú ý đối phó bọn chúng, mục đích đối phương rất rõ ràng, chính là đâm chết bọn họ.
Có thể dễ dàng làm được, năm đó y đã không phải luyện kỹ thuật lái xe lâu như vậy, nói không khách khí, bằng kỹ thuật của y, hơn nữa còn có tính năng chiếc xe huyền phù này, cũng đủ ném hai chiếc xe huyền phù phía sau xa mấy km.
Hai chiếc xe huyền phù giáp công, cứng rắn buộc Lộ Lê chạy tới phương hướng ít người, càng đi càng xa, càng ngày càng hẹp, phía trước xuất hiện những tòa nhà rất lớn, Black Light đời thứ 3 bị buộc tiến vào khoảng giữa hai tòa nhà.
Đối với người đi đường mà nói thì tương đối rộng rãi, đối với ba chiếc xe huyền phù mà nói thì có hơi hẹp, Lộ Lê lập tức đoán được ý đồ của bọn chúng.
Chỉ trong chốc lát, hai chiếc xe huyền phù quả nhiên xuất hiện một trái một phải của y, động tác lắc lư rất kỳ quái, giống như muốn giáp công, hung hăng đâm tới.
Bọn chúng xác thật là nghĩ như vậy, đằng trước chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi kẽ hở giữa hai tòa nhà, vì thế bọn họ điều khiển xe huyền phù đụng qua, tiếng nổ mạnh giữa hai tòa nhà vang lên, người trong các tòa nhà nghe được tiếng nổ mạnh, đồng loạt chạy đến cửa sổ sát đất nhìn lên trêи hoặc xuống dưới.
Xác xe huyền phù từ không trung rơi xuống, khiến mọi người sợ ngây người.
“Nhìn xem, phía dưới còn có một chiếc xe huyền phù." Có người mắt tinh phát hiện phía dưới vụ nổ có một chiếc xe huyền phù đứng dưới cùng.
Một người từ trêи xe xuống, xa xa nhìn cảnh này.
“Cẩn thận." Một tiếng kinh hô nhỏ từ sau người truyền đến.
Lộ Lê không quay đầu lại, tránh một mảnh kim loại từ không trung rơi xuống, tấm kim loại này là cửa xe huyền phù, đã bị đốt trụi.
Vòng trở lại phía sau rồi mở xe huyền phù ra đi đến trước mặt thiếu niên vừa lên tiếng nhắc nhở, cảm thấy người này hình như đã từng quen biết, “Cậu có phải người làm mới tới Tần gia hay không?"
Y mơ hồ nhớ rõ hình như đã thấy người này ở Tần gia.
Thiếu niên giống như bị kinh sợ, khẩn trương gật gật đầu, “Đúng vậy, phu nhân, tôi là người làm mới tới Tần gia Arthur, tôi là người phụ trách hoa viên."
“Sao cậu lại ở chỗ này?" Y vừa nói, Lộ Lê đã nhớ ra, người làm vườn già ở hoa viên xác thật mới nhận một người mới, hình như tên là Arthur.
“Tôi và người làm vườn ra ngoài mua hạt giống, nhưng tôi và cậu ta tách ra, lại không biết nhiều về nơi này, nghe có tiếng nổ mạnh thì chạy tới xem."
Đang nói, hơn mười phi hành khí gấp gáp rầm rầm bay qua, vây quanh bọn họ ở trung tâm, Arthur chưa từng thấy bày binh bố trận lớn như vậy, sợ tới mức mềm chân dựa lên xe huyền phù xe.
“Chị dâu." Tần Ca bước chân dài từ trong một phi hành khí xuống, nhận được tin tức của chị dâu, hắn lập tức liên hệ quân đoàn I, không đến mười phút đuổi tới nơi này, nhìn một lớn ba nhỏ đều không có việc gì mới thở phào một hơi, ánh mắt sắc bén dừng trêи người Arthur, “Vị này là?"
“Cậu ta là người làm ở Tần gia, lạc đường gần đây, cũng mang cậu ta về đi." Lộ Lê ló đầu ra nói “Chị dâu, anh và Soái Soái ngồi phi hành khí của em đi, em đưa anh và cháu trở về, việc hôm nay em sẽ sai người điều tra rõ ràng." Tần Ca cũng không muốn sau khi anh cả trở về lại nghe chị dâu thiếu chút nữa xảy ra chuyện.
“Cũng được." Lộ Lê ôm con trai cùng nhau xuống.
Tần Ca thấy y có chút cố hết sức, giơ tay nhận lấy cháu trai, sau đó đưa bọn họ về Tần gia.
Khi về đến nhà, Lộ Lê đột nhiên cảm thấy bụng co rút, bắt đầu đau, nháy mắt nhăn mặt, “Không tốt, bọn nó muốn ra rồi."
Tần Ca nhanh chóng bảo Tần quản gia mang Soái Soái vào, lập tức mở phi hành khí đưa y đến quân y viện, không đến năm phút đến cổng lớn bệnh viện, giữa lúc đó La Uẩn Hòa đã nhận được tin tức của hắn, đã chuẩn bị xong, một đám người vội vội vàng vàng đưa người vào.
Cùng ngày, Lộ Lê sinh non một đôi long phượng, phân biệt là chị gái cùng em trai.
Tuy là sinh non, nhưng La Uẩn Hòa nói bọn nó rất khỏe mạnh, chín tháng đã phát triển hoàn toàn, không có vấn đề khi sinh non, nghĩ có liên quan đến gien cường đại.
Tần nguyên soái nhận được tin từ Tần Ca, vừa muốn mở họp đã mặc kệ một đám thủ hạ chạy tới, nhìn ba người hoàn toàn bình an mới yên tâm, sau đó gọi Tần Ca từ phòng sinh ra.
“Sao lại thế này, sao chị dâu con đột nhiên sinh non?"
Tần Ca nói chuyện Lộ Lê chịu tập kϊƈɦ cho phụ thân.
Ở địa bàn nhà mình phát sinh loại chuyện này, bị hại còn là con dâu mình, nguyên soái giận dữ, tỏ vẻ nhất định phải triệt để điều tra đến cùng.
Vài ngày sau tra ra dấu vết của phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ ở Vinh Diệu tinh hoạt động, nhưng vì sao bọn chúng nhắm vào Lộ Lê, gốc rễ chỉ có thể trở về Tần Vũ, bởi vì từng có một đoạn thời gian, Tần Vũ điên cuồng đả kϊƈɦ phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ. Sự kiện trung tâm thương mại bị tập kϊƈɦ phát sinh lúc trước, có một phần nguyên nhân là vì Tần Vũ tấn công phần tử khủng bố quá dữ dội, khiến cho bọn chúng bắn ngược trở lại. (Vụ Lộ Lê bị Barbara vs Tần Tuyết hẹn đến TTTM rồi suýt bị đẩy xuống, sau đó gặp phần tử khủng bố.)
Phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ đuổi giết Lộ Lê ngày đó đã chết, nhưng muốn lên kế hoạch truy sát, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết.
Tần nguyên soái và Tần Ca theo dấu vết này truy đuổi tiếp, đào ra mấy kẻ khả nghi có thân phận, có một kẻ là quan chức bộ chính trị, lập tức ý thức được đây không phải vụ truy sát đơn giản.
Tuy bọn họ không nói cho Tần Vũ, nhưng Tần Vũ vẫn biết.
Đêm Lộ Lê sinh long phượng thai liền nói với hắn, còn lừa gạt cho qua nguyên nhân sinh non, còn tưởng rằng Tần Vũ tin, không ngờ hắn hoàn toàn không tin, sau khi biết chân tướng lập tức giết trở về.
Tố chất thân thể Lộ Lê so với người Doraki bình thường mạnh hơn một chút, ở bệnh viện đến ngày hôm sau liền ôm long phượng thai về Tần gia.
Khí sắc cũng không tệ lắm, nhìn không ra mới vừa sinh hai đứa nhỏ, mấy ngày kế tiếp y nghiêm khắc dựa theo dặn dò của Tần quản gia, cái gì có thể làm cái gì không thể làm, cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, giống như y lần đầu tiên sinh con vậy.
Soái Soái cũng không có việc gì là đến xem em trai cùng em gái, còn chủ động ôm đồm việc cho bọn nó ăn cơm, chỉ là có một lần không cẩn thận bón vào lỗ mũi, em gái không vui khóc lớn, sau đó không dám để nó cho ăn nữa.
Khi Tần Vũ trở về, Lộ Lê đang ở phòng khách ăn trái cây.
Ngày đó trời trong nắng ấm, cảnh xuân tươi đẹp, đột nhiên, sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã.
Người hầu sợ tới mức không dám dừng lại ở đại sảnh, lập tức chạy mất dạng.
“Đó là ai, sao mọi người sợ người đó?" Arthur đứng ở trong hoa viên, nhìn chằm chằm hướng Tần Vũ vừa mới đi tới, chỉ nhìn thấy bóng dáng đối phương.
“Ở Tần gia đừng nghị luận về chủ nhân, đây là đạo đức nghề
nghiệp cơ bản nhất, nếu cậu còn muốn làm tiếp ở Tần gia." Người làm vườn già dặn dò.
Arthur lập tức thu hồi ánh mắt, “Tôi đã biết, thưa ông."
“Sao anh lại trở về?" Lộ Lê hoảng sợ vì khí thế thình lình xuất hiện, trái cây trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, quay đầu lại lập tức nhìn thấy Tần Vũ hùng hổ, biểu tình âm trầm khủng bố.
Con trai ngồi ở bên cạnh y cũng hoảng sợ, chưa thấy phụ thân như vậy bao giờ, run bần bật kéo kéo quần áo cha, “Cha, phụ thân làm sao vậy?"
Lộ Lê vội vàng kéo nó vào trong lồng ngực trấn an, “Không có việc gì không có việc gì, phụ thân con chỉ là tức giận lúc trước có người dám đâm xe chúng ta, không phải nhằm vào chúng ta."
“Bọn họ là người xấu."
“Đúng đúng đúng, bọn chúng là người xấu, cho nên phụ thân trở về đánh bọn chúng chạy." Lộ Lê sợ con trai lưu lại ám ảnh, bảo Tần quản gia mang con trai đi.
Phòng khách dư lại hai người bọn họ.
Tần Vũ nhanh chóng lại đây bắt lấy cánh tay y, đôi mắt sắc bén giống tia x bắn phá trêи người y.
“Em không có việc gì, kỹ thuật lái xe của em thế nào, chẳng lẽ anh còn không biết sao, bọn chúng có chết em cũng không mảy may có chuyện gì." Lộ Lê than nhẹ một tiếng, ôm thân hình cứng rắn của hắn, giống như lúc trấn an con trai mà trấn an hắn.
“Về sau không cho phép ra cửa một mình." Tần Vũ cường ngạnh ra lệnh.
Lộ Lê ầy một tiếng, sao có thể, nhưng đối diện với tầm mặt Tần Vũ không chấp nhận cự tuyệt, y lại mềm lòng, “Em sẽ tận lực."
Tần Vũ cố chấp nhìn y chằm chằm.
Lộ Lê thỏa hiệp, “Được rồi, em đáp ứng anh."
Tần Vũ buông cánh tay y ra.
“Anh đột nhiên chạy về, có ảnh hưởng đến kế hoạch hay không?" Cảm động của Lộ Lê qua đi, lại có chút lo lắng sẽ chậm trễ chính sự của hắn.
“Sẽ không, chẳng mấy chốc anh sẽ trở về."
“Vậy nhiệm vụ tiến hành thế nào rồi, các anh có lấy được tín nhiệm của nữ đầu mục kia không?"
“Thuận lợi, không bao lâu nữa."
“Em sẽ chờ anh trở về, tên Khả Khả và Oa Oa anh lấy đi, Khả Khả là chị, Oa Oa là em, bởi vì lúc nó sinh khóc to Oa Oa, cho nên nhũ danh gọi là Oa Oa, dễ nghe đúng không." Lộ Lê cười tủm tỉm nói.
Tần Vũ trái lương tâm gật đầu.
Quả nhiên hắn không ở lại bao lâu, đi lên nhìn con trai và con gái rồi lại đi, về vội vàng, đi cũng vội vàng, những người khác thậm chí còn chưa phát hiện hắn đã trở về.
Hành tinh Giant.
Nữ đầu mục trong miệng Tần Vũ tên là Phù Cừ, là đại mỹ nhân tuyệt sắc, có bề ngoài tuyệt diễm không thua kém Lộ Lê, rất nhiều nam nhân thân phận địa vị không giống bình thường đều ái mộ nàng, vì khiến mỹ nhân cười, vung tiền như rác chỗ nào cũng có.
Người bị Tần Vũ lệnh đi tiếp cận đại mỹ nhân chính là Tần Sương, hắn giả trang thành phú hào bị mỹ mạo của đại mỹ nhân hấp dẫn, giữa những người theo đuổi đại mỹ nhân, hắn không chỉ có bề ngoài xuất sắc, tuổi cũng chặt chẽ áp chết một đám ông chú.
Kế hoạch thuận lời hơn so với trong tưởng tượng, không đến hai tháng, Tần Sương đã thành công ngụy trang thành khách quý của đối phương.
Hôm nay, thị nữ của đại mỹ nhân bỗng nhiên đi đến chỗ hắn ở, nói đại mỹ nhân mời hắn đi làm khách.
Khi không lại ân cần, không phải gian trá thì là trộm cướp, cố tình là lúc anh cả không ở đây, Tần Sương âm thầm chửi thề, sau đó mang theo vài bảo tiêu thủ hạ đến chỗ hẹn.
Chỗ của đại mỹ nhân có thủ vệ nghiêm ngặt, diện tích cũng rất lớn.
Tần Sương không phải lần đầu tiên tới, hai lần trước đều có anh cả đi cùng, lần này chỉ có hắn cùng vài tên bảo tiêu, lo đối phương có phải nhìn thấu ngụy trang của họ rồi hay không, cố ý nhân lúc anh cả không ở đây để động thủ.
“Sao không thấy vị bảo tiêu Cực Hình Ảnh lợi hại kia của ngài?" Đại mỹ nhân nhìn Tần Sương đi tới, tươi cười đầy mặt đứng lên nghênh đón, ánh mắt dừng ở đám bảo tiêu phía sau, không thấy được người muốn nhìn, không nhịn được hỏi một câu.
Cực Hình Ảnh chính là tên giả Tần Vũ dùng, vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi, cũng vì bảo đảm an toàn, hắn tự mình ra trận, biến thành cận vệ Tần Sương.
“Nàng nói Hình Ảnh sao, hắn có chuyện quan trọng phải làm, ta bảo hắn đi rồi, mấy ngày tới mới có thể trở về, sao Phù Cừ đột nhiên cảm thấy hứng thú với bảo tiêu của ta?" Tần Sương cười ha hả tiến đến trước mặt nàng, bắt lấy tóc bên tai nàng, mị hoặc ngửi một chút.
Phù Cừ lấy tóc mình về từ trong tay hắn, hơi hơi mỉm cười, “Nếu ta nói là đúng, công tử có bằng lòng tặng hắn cho ta hay không?"
“Thứ Phù Cừ muốn, ta đương nhiên sẽ không nói hai lời dâng tặng, nhưng……" Thanh âm mang ý cười của Tần Sương dừng lại “Nhưng cái gì?" Phù Cừ nhướng mày hỏi.
Tần Sương ôm eo nàng, tiến đến bên tai nàng, thở ra hơi thở trêu ghẹo, “Nếu Hình Ảnh là người của ta, nàng muốn đương nhiên ta sẽ cho, nhưng Hình Ảnh không giống, hắn là bảo tiêu ta mời tới, lần này chỉ bảo hộ ta một thời gian ngắn, chờ hết thời gian, quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ kết thúc."
Phù Cừ lập tức tránh khỏi ôm ấp của hắn, cười câu nhân, “Nói như vậy, tương đương khi quan hệ hợp tác của công tử và Hình Ảnh kết thúc, ta cũng có thể mời hắn về làm bảo tiêu của ta?"
“Phù Cừ tiểu thư hình như cảm thấy rất hứng thú với bảo tiêu của ta, sao vậy, nàng sẽ không coi trọng hắn chứ?" Tần Sương ngầm có ý thử hỏi.
“Nếu ta nói đúng thì sao?" Phù Cừ mím môi cười, người đẹp, một cái nhíu mày một nụ cười đều tràn ngập dụ dỗ phong tình vạn chủng.
Đã lâu Lộ Lê không cảm nhận được cảm giác gần kề sống chết này, nếu là ngày thường, y sẽ nguyện ý chơi đùa cùng đối phương, nhưng bây giờ không được, bụng y có hai đứa, ghế phó lái còn có đứa mới một tuổi, bất luận đứa nào xảy ra chuyện đều là muốn mạng y.
“Soái Soái, có sợ không?" Lộ Lê nhanh chóng nhìn con trai không ồn không nháo ở bên cạnh.
“Con không sợ, cha." Đứa nhỏ này nắm lấy đai an toàn, khuôn mặt nhỏ banh ra.
Đây là không sợ chỗ nào, Lộ Lê đau lòng đồng thời lại vui mừng, nhỏ như vậy đã biết không làm cha lo lắng, điều chỉnh tốt tâm trạng nói, “Vậy con ngồi cho vững, cha muốn giải quyết bọn chúng."
“Cha cố lên."
Lộ Lê bắt đầu tập trung lực chú ý đối phó bọn chúng, mục đích đối phương rất rõ ràng, chính là đâm chết bọn họ.
Có thể dễ dàng làm được, năm đó y đã không phải luyện kỹ thuật lái xe lâu như vậy, nói không khách khí, bằng kỹ thuật của y, hơn nữa còn có tính năng chiếc xe huyền phù này, cũng đủ ném hai chiếc xe huyền phù phía sau xa mấy km.
Hai chiếc xe huyền phù giáp công, cứng rắn buộc Lộ Lê chạy tới phương hướng ít người, càng đi càng xa, càng ngày càng hẹp, phía trước xuất hiện những tòa nhà rất lớn, Black Light đời thứ 3 bị buộc tiến vào khoảng giữa hai tòa nhà.
Đối với người đi đường mà nói thì tương đối rộng rãi, đối với ba chiếc xe huyền phù mà nói thì có hơi hẹp, Lộ Lê lập tức đoán được ý đồ của bọn chúng.
Chỉ trong chốc lát, hai chiếc xe huyền phù quả nhiên xuất hiện một trái một phải của y, động tác lắc lư rất kỳ quái, giống như muốn giáp công, hung hăng đâm tới.
Bọn chúng xác thật là nghĩ như vậy, đằng trước chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi kẽ hở giữa hai tòa nhà, vì thế bọn họ điều khiển xe huyền phù đụng qua, tiếng nổ mạnh giữa hai tòa nhà vang lên, người trong các tòa nhà nghe được tiếng nổ mạnh, đồng loạt chạy đến cửa sổ sát đất nhìn lên trêи hoặc xuống dưới.
Xác xe huyền phù từ không trung rơi xuống, khiến mọi người sợ ngây người.
“Nhìn xem, phía dưới còn có một chiếc xe huyền phù." Có người mắt tinh phát hiện phía dưới vụ nổ có một chiếc xe huyền phù đứng dưới cùng.
Một người từ trêи xe xuống, xa xa nhìn cảnh này.
“Cẩn thận." Một tiếng kinh hô nhỏ từ sau người truyền đến.
Lộ Lê không quay đầu lại, tránh một mảnh kim loại từ không trung rơi xuống, tấm kim loại này là cửa xe huyền phù, đã bị đốt trụi.
Vòng trở lại phía sau rồi mở xe huyền phù ra đi đến trước mặt thiếu niên vừa lên tiếng nhắc nhở, cảm thấy người này hình như đã từng quen biết, “Cậu có phải người làm mới tới Tần gia hay không?"
Y mơ hồ nhớ rõ hình như đã thấy người này ở Tần gia.
Thiếu niên giống như bị kinh sợ, khẩn trương gật gật đầu, “Đúng vậy, phu nhân, tôi là người làm mới tới Tần gia Arthur, tôi là người phụ trách hoa viên."
“Sao cậu lại ở chỗ này?" Y vừa nói, Lộ Lê đã nhớ ra, người làm vườn già ở hoa viên xác thật mới nhận một người mới, hình như tên là Arthur.
“Tôi và người làm vườn ra ngoài mua hạt giống, nhưng tôi và cậu ta tách ra, lại không biết nhiều về nơi này, nghe có tiếng nổ mạnh thì chạy tới xem."
Đang nói, hơn mười phi hành khí gấp gáp rầm rầm bay qua, vây quanh bọn họ ở trung tâm, Arthur chưa từng thấy bày binh bố trận lớn như vậy, sợ tới mức mềm chân dựa lên xe huyền phù xe.
“Chị dâu." Tần Ca bước chân dài từ trong một phi hành khí xuống, nhận được tin tức của chị dâu, hắn lập tức liên hệ quân đoàn I, không đến mười phút đuổi tới nơi này, nhìn một lớn ba nhỏ đều không có việc gì mới thở phào một hơi, ánh mắt sắc bén dừng trêи người Arthur, “Vị này là?"
“Cậu ta là người làm ở Tần gia, lạc đường gần đây, cũng mang cậu ta về đi." Lộ Lê ló đầu ra nói “Chị dâu, anh và Soái Soái ngồi phi hành khí của em đi, em đưa anh và cháu trở về, việc hôm nay em sẽ sai người điều tra rõ ràng." Tần Ca cũng không muốn sau khi anh cả trở về lại nghe chị dâu thiếu chút nữa xảy ra chuyện.
“Cũng được." Lộ Lê ôm con trai cùng nhau xuống.
Tần Ca thấy y có chút cố hết sức, giơ tay nhận lấy cháu trai, sau đó đưa bọn họ về Tần gia.
Khi về đến nhà, Lộ Lê đột nhiên cảm thấy bụng co rút, bắt đầu đau, nháy mắt nhăn mặt, “Không tốt, bọn nó muốn ra rồi."
Tần Ca nhanh chóng bảo Tần quản gia mang Soái Soái vào, lập tức mở phi hành khí đưa y đến quân y viện, không đến năm phút đến cổng lớn bệnh viện, giữa lúc đó La Uẩn Hòa đã nhận được tin tức của hắn, đã chuẩn bị xong, một đám người vội vội vàng vàng đưa người vào.
Cùng ngày, Lộ Lê sinh non một đôi long phượng, phân biệt là chị gái cùng em trai.
Tuy là sinh non, nhưng La Uẩn Hòa nói bọn nó rất khỏe mạnh, chín tháng đã phát triển hoàn toàn, không có vấn đề khi sinh non, nghĩ có liên quan đến gien cường đại.
Tần nguyên soái nhận được tin từ Tần Ca, vừa muốn mở họp đã mặc kệ một đám thủ hạ chạy tới, nhìn ba người hoàn toàn bình an mới yên tâm, sau đó gọi Tần Ca từ phòng sinh ra.
“Sao lại thế này, sao chị dâu con đột nhiên sinh non?"
Tần Ca nói chuyện Lộ Lê chịu tập kϊƈɦ cho phụ thân.
Ở địa bàn nhà mình phát sinh loại chuyện này, bị hại còn là con dâu mình, nguyên soái giận dữ, tỏ vẻ nhất định phải triệt để điều tra đến cùng.
Vài ngày sau tra ra dấu vết của phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ ở Vinh Diệu tinh hoạt động, nhưng vì sao bọn chúng nhắm vào Lộ Lê, gốc rễ chỉ có thể trở về Tần Vũ, bởi vì từng có một đoạn thời gian, Tần Vũ điên cuồng đả kϊƈɦ phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ. Sự kiện trung tâm thương mại bị tập kϊƈɦ phát sinh lúc trước, có một phần nguyên nhân là vì Tần Vũ tấn công phần tử khủng bố quá dữ dội, khiến cho bọn chúng bắn ngược trở lại. (Vụ Lộ Lê bị Barbara vs Tần Tuyết hẹn đến TTTM rồi suýt bị đẩy xuống, sau đó gặp phần tử khủng bố.)
Phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ đuổi giết Lộ Lê ngày đó đã chết, nhưng muốn lên kế hoạch truy sát, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết.
Tần nguyên soái và Tần Ca theo dấu vết này truy đuổi tiếp, đào ra mấy kẻ khả nghi có thân phận, có một kẻ là quan chức bộ chính trị, lập tức ý thức được đây không phải vụ truy sát đơn giản.
Tuy bọn họ không nói cho Tần Vũ, nhưng Tần Vũ vẫn biết.
Đêm Lộ Lê sinh long phượng thai liền nói với hắn, còn lừa gạt cho qua nguyên nhân sinh non, còn tưởng rằng Tần Vũ tin, không ngờ hắn hoàn toàn không tin, sau khi biết chân tướng lập tức giết trở về.
Tố chất thân thể Lộ Lê so với người Doraki bình thường mạnh hơn một chút, ở bệnh viện đến ngày hôm sau liền ôm long phượng thai về Tần gia.
Khí sắc cũng không tệ lắm, nhìn không ra mới vừa sinh hai đứa nhỏ, mấy ngày kế tiếp y nghiêm khắc dựa theo dặn dò của Tần quản gia, cái gì có thể làm cái gì không thể làm, cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, giống như y lần đầu tiên sinh con vậy.
Soái Soái cũng không có việc gì là đến xem em trai cùng em gái, còn chủ động ôm đồm việc cho bọn nó ăn cơm, chỉ là có một lần không cẩn thận bón vào lỗ mũi, em gái không vui khóc lớn, sau đó không dám để nó cho ăn nữa.
Khi Tần Vũ trở về, Lộ Lê đang ở phòng khách ăn trái cây.
Ngày đó trời trong nắng ấm, cảnh xuân tươi đẹp, đột nhiên, sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã.
Người hầu sợ tới mức không dám dừng lại ở đại sảnh, lập tức chạy mất dạng.
“Đó là ai, sao mọi người sợ người đó?" Arthur đứng ở trong hoa viên, nhìn chằm chằm hướng Tần Vũ vừa mới đi tới, chỉ nhìn thấy bóng dáng đối phương.
“Ở Tần gia đừng nghị luận về chủ nhân, đây là đạo đức nghề
nghiệp cơ bản nhất, nếu cậu còn muốn làm tiếp ở Tần gia." Người làm vườn già dặn dò.
Arthur lập tức thu hồi ánh mắt, “Tôi đã biết, thưa ông."
“Sao anh lại trở về?" Lộ Lê hoảng sợ vì khí thế thình lình xuất hiện, trái cây trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, quay đầu lại lập tức nhìn thấy Tần Vũ hùng hổ, biểu tình âm trầm khủng bố.
Con trai ngồi ở bên cạnh y cũng hoảng sợ, chưa thấy phụ thân như vậy bao giờ, run bần bật kéo kéo quần áo cha, “Cha, phụ thân làm sao vậy?"
Lộ Lê vội vàng kéo nó vào trong lồng ngực trấn an, “Không có việc gì không có việc gì, phụ thân con chỉ là tức giận lúc trước có người dám đâm xe chúng ta, không phải nhằm vào chúng ta."
“Bọn họ là người xấu."
“Đúng đúng đúng, bọn chúng là người xấu, cho nên phụ thân trở về đánh bọn chúng chạy." Lộ Lê sợ con trai lưu lại ám ảnh, bảo Tần quản gia mang con trai đi.
Phòng khách dư lại hai người bọn họ.
Tần Vũ nhanh chóng lại đây bắt lấy cánh tay y, đôi mắt sắc bén giống tia x bắn phá trêи người y.
“Em không có việc gì, kỹ thuật lái xe của em thế nào, chẳng lẽ anh còn không biết sao, bọn chúng có chết em cũng không mảy may có chuyện gì." Lộ Lê than nhẹ một tiếng, ôm thân hình cứng rắn của hắn, giống như lúc trấn an con trai mà trấn an hắn.
“Về sau không cho phép ra cửa một mình." Tần Vũ cường ngạnh ra lệnh.
Lộ Lê ầy một tiếng, sao có thể, nhưng đối diện với tầm mặt Tần Vũ không chấp nhận cự tuyệt, y lại mềm lòng, “Em sẽ tận lực."
Tần Vũ cố chấp nhìn y chằm chằm.
Lộ Lê thỏa hiệp, “Được rồi, em đáp ứng anh."
Tần Vũ buông cánh tay y ra.
“Anh đột nhiên chạy về, có ảnh hưởng đến kế hoạch hay không?" Cảm động của Lộ Lê qua đi, lại có chút lo lắng sẽ chậm trễ chính sự của hắn.
“Sẽ không, chẳng mấy chốc anh sẽ trở về."
“Vậy nhiệm vụ tiến hành thế nào rồi, các anh có lấy được tín nhiệm của nữ đầu mục kia không?"
“Thuận lợi, không bao lâu nữa."
“Em sẽ chờ anh trở về, tên Khả Khả và Oa Oa anh lấy đi, Khả Khả là chị, Oa Oa là em, bởi vì lúc nó sinh khóc to Oa Oa, cho nên nhũ danh gọi là Oa Oa, dễ nghe đúng không." Lộ Lê cười tủm tỉm nói.
Tần Vũ trái lương tâm gật đầu.
Quả nhiên hắn không ở lại bao lâu, đi lên nhìn con trai và con gái rồi lại đi, về vội vàng, đi cũng vội vàng, những người khác thậm chí còn chưa phát hiện hắn đã trở về.
Hành tinh Giant.
Nữ đầu mục trong miệng Tần Vũ tên là Phù Cừ, là đại mỹ nhân tuyệt sắc, có bề ngoài tuyệt diễm không thua kém Lộ Lê, rất nhiều nam nhân thân phận địa vị không giống bình thường đều ái mộ nàng, vì khiến mỹ nhân cười, vung tiền như rác chỗ nào cũng có.
Người bị Tần Vũ lệnh đi tiếp cận đại mỹ nhân chính là Tần Sương, hắn giả trang thành phú hào bị mỹ mạo của đại mỹ nhân hấp dẫn, giữa những người theo đuổi đại mỹ nhân, hắn không chỉ có bề ngoài xuất sắc, tuổi cũng chặt chẽ áp chết một đám ông chú.
Kế hoạch thuận lời hơn so với trong tưởng tượng, không đến hai tháng, Tần Sương đã thành công ngụy trang thành khách quý của đối phương.
Hôm nay, thị nữ của đại mỹ nhân bỗng nhiên đi đến chỗ hắn ở, nói đại mỹ nhân mời hắn đi làm khách.
Khi không lại ân cần, không phải gian trá thì là trộm cướp, cố tình là lúc anh cả không ở đây, Tần Sương âm thầm chửi thề, sau đó mang theo vài bảo tiêu thủ hạ đến chỗ hẹn.
Chỗ của đại mỹ nhân có thủ vệ nghiêm ngặt, diện tích cũng rất lớn.
Tần Sương không phải lần đầu tiên tới, hai lần trước đều có anh cả đi cùng, lần này chỉ có hắn cùng vài tên bảo tiêu, lo đối phương có phải nhìn thấu ngụy trang của họ rồi hay không, cố ý nhân lúc anh cả không ở đây để động thủ.
“Sao không thấy vị bảo tiêu Cực Hình Ảnh lợi hại kia của ngài?" Đại mỹ nhân nhìn Tần Sương đi tới, tươi cười đầy mặt đứng lên nghênh đón, ánh mắt dừng ở đám bảo tiêu phía sau, không thấy được người muốn nhìn, không nhịn được hỏi một câu.
Cực Hình Ảnh chính là tên giả Tần Vũ dùng, vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi, cũng vì bảo đảm an toàn, hắn tự mình ra trận, biến thành cận vệ Tần Sương.
“Nàng nói Hình Ảnh sao, hắn có chuyện quan trọng phải làm, ta bảo hắn đi rồi, mấy ngày tới mới có thể trở về, sao Phù Cừ đột nhiên cảm thấy hứng thú với bảo tiêu của ta?" Tần Sương cười ha hả tiến đến trước mặt nàng, bắt lấy tóc bên tai nàng, mị hoặc ngửi một chút.
Phù Cừ lấy tóc mình về từ trong tay hắn, hơi hơi mỉm cười, “Nếu ta nói là đúng, công tử có bằng lòng tặng hắn cho ta hay không?"
“Thứ Phù Cừ muốn, ta đương nhiên sẽ không nói hai lời dâng tặng, nhưng……" Thanh âm mang ý cười của Tần Sương dừng lại “Nhưng cái gì?" Phù Cừ nhướng mày hỏi.
Tần Sương ôm eo nàng, tiến đến bên tai nàng, thở ra hơi thở trêu ghẹo, “Nếu Hình Ảnh là người của ta, nàng muốn đương nhiên ta sẽ cho, nhưng Hình Ảnh không giống, hắn là bảo tiêu ta mời tới, lần này chỉ bảo hộ ta một thời gian ngắn, chờ hết thời gian, quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ kết thúc."
Phù Cừ lập tức tránh khỏi ôm ấp của hắn, cười câu nhân, “Nói như vậy, tương đương khi quan hệ hợp tác của công tử và Hình Ảnh kết thúc, ta cũng có thể mời hắn về làm bảo tiêu của ta?"
“Phù Cừ tiểu thư hình như cảm thấy rất hứng thú với bảo tiêu của ta, sao vậy, nàng sẽ không coi trọng hắn chứ?" Tần Sương ngầm có ý thử hỏi.
“Nếu ta nói đúng thì sao?" Phù Cừ mím môi cười, người đẹp, một cái nhíu mày một nụ cười đều tràn ngập dụ dỗ phong tình vạn chủng.
Tác giả :
Doãn Gia