Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 168: Con trai

Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 168: Con trai

Lộ Lê không hiểu biết về phương thức chiến đấu của Tần Vũ, nhưng hắn cũng rất ít khi dùng cơ giáp, cho dù phải dùng, chắc chắn cũng là cơ giáp cao cấp.

Chế tạo cơ giáp cho hắn không phải vì để hắn điều khiển, mà là muốn cho hắn chứng kiến nỗ lực từng bước một đi tới của mình, cho nên y hoàn thành cơ giáp cho Tần Vũ trước.

Lúc trước vì hoàn thành series M, y học tập rất nhiều bản vẽ cơ giáp, còn làm nhiều lần thí nghiệm, cơ giáp cấp D rốt cuộc đã là phạm trù cơ giáp trung cấp, y còn chưa có tự tin đến mức có thể một lần thành công.

Sau khi series M hoàn thành, thực lực của y cũng tăng lên, hiện tại có thể độc lập chế tạo một bộ cơ giáp cấp D.

Nhưng chế tạo một bộ cơ giáp cấp D cần ba tiếng, thời gian tương đối dài, Lộ Lê có chút lo lắng cho Soái Soái, trước hết sắp xếp lại linh kiện, rồi đến phòng bên cạnh xem người.

“Bảo bối." Lộ Lê đi vào, nhìn thấy nhi tử ngoan ngoãn ngồi trêи giường trẻ em chơi, nghe được thanh âm y lập tức nhìn qua.

Lộ Lê đi đến trước mặt hắn, điểm điểm cái đầu nhỏ, “Cha còn phải làm việc ba tiếng nữa, giữa lúc đó không có biện pháp tới xem con, cha sẽ đặt đồ ăn ở mép giường trước, con đói bụng thì tự mình ăn có được hay không."

“Vâng." Đứa nhỏ cầm ngón tay y, vươn đầu lưỡi nhỏ nhỏ mềm mềm ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi.

Lộ Lê lập tức đi lấy cho nó đồ ăn, sợ nhi tử đói, lấy bốn bình đặt ở cái giá mép giường, chỉ cần duỗi tay là có thể lấy được, kiểm tra một lúc xong mới đi làm việc.

Đứa nhỏ chờ y vừa đi, cầm lấy một lọ dùng hàm răng cắn, hự hự bò xuống giường trẻ em, tiếp tục chinh phục biển sao trời mênh ʍôиɠ của cuộc đời.(*)

(*) Tên movie anime đầu tiên được chuyển thể của The legend of the galactic heroes/ Ginga eiyuu densetsu, một trong ba bộ light novel đầu tiên của Nhật.

Khi Lộ Lê hết sức chăm chú, bên ngoài có động tĩnh gì cũng không biết, thời gian bất tri bất giác qua mau.

Chờ lúc y hoàn thành một bộ cơ giáp, vừa lúc qua ba tiếng.

Lộ Lê lau lau cái trán đầy mồ hôi, tinh thần lực không có vấn đề gì, nhưng thể lực có chút theo không kịp, quả nhiên vẫn là rèn luyện quá ít.

Chưa sơn nguyên liệu lên cơ giáp, y trực tiếp thu vào không gian khấu, đứng dậy hoạt động một chút mới đến phòng cách vách vấn an đứa nhỏ, đi vào phát hiện người đang nằm ở mép giường trẻ con hô hô ngủ, bên cạnh bốn bình đồ ăn đã biến thành bình rỗng.

Lộ Lê sờ sờ bụng nhỏ của nó, mềm mại, một chút cũng không căng cứng, không phải ăn luôn bốn bình sao, nghĩ thầm có thể là một giờ một hoặc hai bình, thì không có nghĩ nhiều.

Giúp nó đắp chăn đàng hoàng, Lộ Lê đến phòng bếp nấu chút đồ ăn cho chính mình, ăn xong lại qua nhìn nó, thấy còn đang ngủ, liền đến phòng làm việc tiếp tục làm.

Đối chiến của ba người Renault xem qua rất nhiều lần, đối với thói quen cùng hình thức chiến đấu của họ cơ hồ rõ như lòng bàn tay, Lộ Lê không cần suy tư đã biết định chế cơ giáp bọn họ như thế nào. Y ngày thường đều có thói quen tích lũy linh kiện, mỗi linh kiện cố gắng đạt tới số liệu tốt nhất, từ kho linh kiện chọn ba bộ, đem một ít vấn đề nhỏ xử lý, Lộ Lê lại lần nữa đến phòng cách vách xem con trai, còn đang ngủ, phỏng chừng còn muốn ngủ tiếp một giờ.

Lộ Lê cân nhắc một chút, lại đem bốn cái bình rỗng đổ đầy ba bình, lại đi làm việc.

Soái Soái tỉnh lại liền phát hiện trong chai lại có cái ăn, lần này không giống buổi sáng, có một lọ là hoa quả xay, không chút do dự cầm lấy chai hoa quả xay kia.

Ăn xong nó liền thuận tay cầm lấy bình thứ hai, trượt xuống giường trẻ con, từ từ ra khỏi phòng, nhìn cửa phòng cách vách khép hờ, từ khe cửa nhìn thấy cha đang chuyên tâm làm việc, nó đi ra bên ngoài, đến cửa lớn thì phát hiện bị khóa, liền chạy đến lầu hai.

Lầu hai trang hoàng tương đối tinh xảo, lấy hưởng thụ làm chủ đạo, phòng ngủ lớn nhất có một cửa sổ sát đất rất lớn, chiếm hơn mười mét, bức màn kéo lại, chỉ còn lộ ra rộng một mét.

Soái Soái cắn bình sữa, kéo bức màn  hai bên ra, ánh mặt trời chiếu vào, dừng ở trêи người nó, ấm dào dạt, nheo nheo mắt, nó bò đến bên cạnh một cái ghế mây, nhỏ mà lanh nằm ở trêи, nhìn chăm chú thế giới ngựa xe như nước bên ngoài, thở ra một hơi, tiếp tục cắn bình sữa.

Lộ Lê hoàn thành cơ giáp cho Renault, buông tay chạy đến phòng cách vách, đi vào nhìn thấy con trai đang leo lên lan can giường trẻ em, vội vàng bế con trai đang treo ở mặt trêи lung lay sắp đổ.

“Sao con lại tự mình xuống dưới, lần sau đừng làm động tác nguy hiểm như vậy, có chuyện gì kêu cha, cha ở ngay cách vách." Y cho rằng con trai muốn bò xuống dưới.

Soái Soái vùi đầu ở trong ngực y, phát ra âm thanh thở hổn hển thở hổn hển, tựa như đang làm nũng.

Lộ Lê xem sắc trời cũng không còn sớm, liền ôm con trai trở về.

Buổi tối, Lộ Lê thu được cuộc gọi từ Tần Vũ, liền ôm con trai lại đây, hai cha con xuất hiện ở trêи màn hình, nói với hắn hôm nay làm những việc đó, con mình hôm nay rất ngoan rất ngoan, không có nửa điểm không nghe lời.

Tần Vũ nói đừng chiều nó, trẻ con rất thông minh, chắc chắn đã nhân lúc y không để ý làm gì đó, có thể gọi là biết con không ai bằng cha, đều bị hắn đoán trúng, nhưng Lộ Lê không tận mắt nhìn thấy, cho nên không tin, y cảm thấy con trai đặc biệt ngoan.

Soái Soái rụt cổ, đem đầu chôn trong lồng ngực cha, bộ dáng khϊế͙p͙ đảm, hoàn toàn không thấy hoạt bát ban ngày.

Lộ Lê nói Tần Vũ dọa nó, nói chuyện xong ôm con trai đến giường trẻ em ngủ, sau đó mới dò hỏi hắn về tiến triển thế lực buôn người.

Tần Vũ nói hắn đã tra đến một kẻ lãnh đạo trong thế lực buôn người, chuẩn bị nghĩ cách phái người tiếp cận đối phương, nhưng tính cảnh giác của đối phương rất cao, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lấy được tín nhiệm của bọn chúng, cần thời gian.

Lộ Lê bảo hắn từ từ mà làm, y không nóng nảy.

Ngày hôm sau, Lộ Lê giao con trai cho Tần quản gia, chuẩn bị đến căn cứ, mới vừa xoay người, đứa nhỏ liền nắm quần áo y.

“Cha, đi đi"

“Con cũng muốn đi?" Lộ Lê nhướng mày, Soái Soái lập tức gật gật cái đầu nhỏ hạt dưa.

“Nhưng cha phải đi làm việc, không thể cùng con chơi, tựa như ngày hôm qua, con chỉ có thể một mình ở trong phòng." Lộ Lê không đành lòng để con trai ở một mình, nó còn nhỏ như vậy, đúng là lúc cần người ở bên cạnh.

Soái Soái tức khắc bĩu môi, “Muốn đi, muốn đi."

Lộ Lê thấy đau đầu.

“Đại thiếu phu nhân, nếu không ngài cứ mang tiểu thiếu gia đi, tiểu thiếu gia kỳ thật rất thông minh, đại khái tiểu thiếu gia chỉ muốn ở cùng ngài nhiều hơn một chút, nếu ngài bận mà nói, cũng có thể mua đồ chơi cho tiểu thiếu gia, để ngài ấy tự chơi." Tần quản gia nhìn ngũ quan nho nhỏ của tiểu thiếu gia nhăn thành một đoàn, mềm lòng đến rối tinh rối mù, lập tức giúp nó nói chuyện.

“Vậy được rồi." Lộ Lê cũng không đành lòng, trước kia không hiểu cha mẹ vì cái gì luôn dung túng con cái của mình, hiện tại y đã hiểu.

Tiếp nhận con trai từ trong tay Tần quản gia, Lộ Lê mang nó theo lần thứ hai ra cửa, lần này y lái xe huyền phù chung của Tần gia.

Chiếc xe huyền phù này tính năng không tốt như Black Light đời thứ 3, nhưng nó đã trải qua cải tạo, tính năng phòng ngự lại tốt hơn Black Light đời thứ 3, Soái Soái cũng ở trêи xe, y cũng không chú ý tính năng, an toàn là trêи hết.

Ngày hôm

nay, y ở phòng làm việc như cũ, giữa chừng không yên tâm, chạy qua xem vài lần.

Soái Soái đều rất ngoan, có đôi khi ở trêи giường trẻ em, có khi hoạt động trêи mặt đất.

Mấy món đồ chơi mua trước đây bị nó phá đi phá lại, biến thành mảnh vụn đầy đất, có cái bị nó lắp ráp lại một lần nữa, giống như đúc trước khi bị phá, nhưng Lộ Lê cũng không biết, chỉ cho rằng những món đồ chơi hoàn chỉnh đó còn chưa bị nó dỡ xuống.

Bận một ngày, rốt cuộc chế tạo xong cơ giáp cho ba người Renault, y còn phác thảo xong kết cấu nguyên hình cơ giáp cho Nhạc Hiểu và Tần Tuyết, y không quá rõ hình thức chiến đấu của  hai người, chỉ xem video, nhưng ý tưởng đại khái đã có, y ghi chép lại toàn bộ, lại chế tạo ra vài cái linh kiện cơ giáp cho Tần Tuyết.

Cơ giáp cho Tần Tuyết là chuyên dụng cho phái nữ, không quá tương đồng với linh kiện ngày thường y chế tạo, cho nên cần chế tạo một lần nữa. Làm xong hết thảy, y đến phòng bên cạnh, đi vào phát hiện mảnh vụn đầy đất đều không còn nữa, thay thế là những món đồ chơi hoàn chỉnh. Nói là món đồ chơi, kỳ thật là rất nhiều mô hình kỹ thuật, cần năng lực nhất định mới có thể hoàn thành.

Loại đồ chơi trí tuệ này là dành cho trẻ em từ 6 đến 7 tuổi chơi.

Lộ Lê rất kinh ngạc nhìn con trai đang ngồi trêи giường chơi đùa, lần đầu tiên ý thức được chỉ số thông minh của nó rất cao, nhưng nghĩ đến gien của nó, cũng lập tức bình thường trở lại. Gien Tần gia, quả nhiên đều rất biến thái.

“Bảo bối, chúng ta về nhà." Lộ Lê đi tới vẫy tay với nó.

Đứa nhỏ lập tức lăn đến trước mặt y, vươn hai tay ngắn nhỏ với y, “Cha ôm."

Lộ Lê bế nó lên, phân lượng ở cái tuổi này không tính là nhẹ, nặng khoảng hai mươi cân.

Một hồi được cha ôm ấp, đứa nhỏ lập tức lấy mặt mình chạm vào mặt cha, dùng sức cọ lên.

Lộ Lê sợ làm nó đau, nhanh chóng ôm cách ra một chút, đứa nhỏ lập tức mất hứng bĩu bĩu môi, khuôn mặt chỉ là có chút hồng hào, cũng không bị cọ đỏ, nhưng y vẫn không yên tâm, vỗ vỗ ʍôиɠ nhỏ, “Được rồi, về nhà."

Ra khỏi căn cứ, xe huyền phù trở về Tần gia.

Buổi tối, Lộ Lê nhắn tin cho ba người Renault, dò hỏi bọn họ ngày mai có rảnh không, Renault không nói hai lời liền gửi yêu cầu gọi video, vừa mở ra đã nhìn thấy ba người vừa lúc ở cùng nhau.

“Các cậu đi ra ngoài chơi?" Lộ Lê từ cảnh sau lưng họ nhìn thấy ánh đèn trong bóng đêm, như là quán bar linh tinh gì đó.

“Là Nhạc Ân Dương đề nghị." Renault lập tức bán đứng Nhạc Ân Dương, ngụ ý là không phải mình chủ động tới.

Nghe được lời này Nhạc Ân Dương trừng mắt liếc hắn một cái, có kẻ bán đứng huynh đệ như vậy sao, hơn nữa cậu rốt cuộc đang sợ y cái gì, cho dù y là Tần thượng tướng phu nhân, nhưng người ta tính tình ôn hòa như vậy, cũng không có gì đáng sợ nha.

“Đừng về nhà quá muộn, cho dù nơi này là Vinh Diệu tinh, nửa đêm cũng có nguy hiểm." Lộ Lê chỉ nói như vậy.

Renault liên tục gật đầu, hắn đương nhiên biết nguyên nhân Nhạc Ân Dương khinh bỉ mình, hắn cũng nói không rõ, Lộ Lê cho hắn cảm giác tựa như trưởng bối, vẫn coi là trưởng bối bí mật, cho nên mỗi lần đối mặt với y, hắn liền có cảm giác không tự giác lùn xuống một chút.

“Lộ đại ca, anh tìm chúng tôi có chuyện gì sao?" Âu Cùng thò qua hỏi, thanh âm thanh thanh nhã nhã, ánh mắt liếc bên phải màn hình, nơi đó có một cái chân nhỏ béo béo, rất nhỏ, còn không lớn bằng một phần tư bàn tay hắn.

“Là thế này, tôi chế tạo cho ba người các cậu một bộ cơ giáp cấp D, là định chế dựa theo cách các cậu huấn luyện, hiện tại chỉ chưa thêm nguyên liệu sơn xịt, không biết các cậu thích màu gì." Lộ Lê lúc này mới nói ra mục đích.

Y rất muốn dựa theo tâm ý của mình để pha màu cho cơ giáp bọn hắn, nhưng nghĩ mọi người tựa hồ không quá thích thẩm mĩ quan của mình, mới nghĩ hỏi một câu, nếu bọn họ chịu để y tự sơn, vậy càng tốt.

“Không thể nào, anh chế tạo cho chúng tôi ba bộ cơ giáp???" Màn hình có ba đôi mắt giống sáu viên đại pháo nháy mắt phát ra ánh sáng chói mắt, Âu Cùng ngày thường tương đối bình tĩnh cũng nhịn không được lộ ra thần sắc kϊƈɦ động.

“Đúng vậy, vì phía trước các cậu đã ra sức giúp đỡ," Lộ Lê nói, thở dài, “Vốn ban đầu không bao hàm Renault."

“Dựa vào cái gì bọn họ có, tôi lại không có a!" Renault không phục.

Âu Cùng trừng hắn một cái, “Này còn phải nói sao, tập đoàn Lôi Hà là nhà cậu, cậu muốn bao nhiêu cơ giáp chả được."

Renault lung lay một chút, nghĩ đến cái gì, chợt đúng lý hợp tình mà nói, “Đó không giống, đó là cho đại chúng sử dụng, cái tôi muốn là cơ giáp định chế."

“Được rồi, dù sao đã chế tạo ra rồi, cũng cứ như vậy đi, nếu không, tôi thuận tiện sơn màu lên cho cơ giáp, đến lúc đó các cậu lại đến lấy?" Lộ Lê nói.

“Được……"

“Cái này thì không cần, tự chúng tôi làm là được, để anh chế tạo cho chúng tôi đã phiền Lộ Lê đại ca rồi." Nhạc Ân Dương và Âu Cùng vội vàng giành trước cự tuyệt trước khi Renault nói xong.

Renault kinh ngạc nhìn về phía hai người, Nhạc Ân Dương còn chưa tính, Âu Cùng sao cũng vội vàng như vậy, “Hai người các cậu……"

Âu Cùng trừng mắt lại đây, nháy mắt làm câu nói kế tiếp của hắn nuốt trở về, ánh mắt Âu Cùng thật đáng sợ nha.

Lộ Lê làm sao không rõ tính toán của họ, xem ra chỉ có Tần Vũ mới hiểu và thưởng thức thẩm mỹ của y, nhưng không sao, y chỉ cần Tần Vũ thưởng thức như vậy đủ rồi, “Tôi ngày mai bảo Tần Tuyết đem ba không gian khấu cho các cậu, đến lúc đó các cậu đi tìm em ấy là được."

Ba người chưa nói phải đưa tinh tệ, đây dù sao cũng là tâm ý của người ta, nói tinh tệ nhiều tục a, hơn nữa chắc chắn y cũng không thiếu tinh tệ.
Tác giả : Doãn Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại