Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 144: Ợi dụng

Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 144: Ợi dụng

“Đã trễ thế này, có chuyện gì?" Barbara nghe được tiếng gõ liền ra mở cửa, nhìn thấy Serrill đứng bên ngoài, vẻ mặt ngạc nhiên.

“Anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho em, có liên quan đến Tần thượng tướng." Serrill vừa nói vừa xoa xoa ấn đường.

Vừa nghe có liên quan đến Tần Vũ, Barbara không chút do dự để hắn tiến vào phòng mình.

Phòng công chúa rất lớn, còn có một phòng khách.

Barbara dẫn hắn đến phòng khách, bảo hai thị nữ đi ra ngoài, “Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, anh mau nói, rốt cuộc là chuyện gì."

Serrill thở dài, “Mấy ngày hôm trước, lúc anh đi qua học viện thánh Florence nhìn thấy Tần thượng tướng phu nhân."

“Thấy thì thế nào?" Barbara không rõ nguyên do, trải qua việc lần trước ở trung tâm thương mại, nàng mơ hồ ý thức được không thể động vào phu nhân của Tần Vũ nữa, cũng bởi vậy sau khi được tự do cũng không đi tìm Lộ Lê gây phiền toái, nghe được lời này cũng không có phản ứng gì lớn.

“Nếu hắn chỉ có một người đương nhiên chẳng có việc gì, mấu chốt là còn có một người khác, bộ dáng rất xa lạ, không giống như người Vinh Diệu tinh chúng ta, lúc ấy anh cảm thấy hành tung của họ có điểm khả nghi, nên để người điều tra một chút, kết quả……" Serrill nói đến đây biểu tình hơi giãy giụa.

Barbara lập tức mắc mưu, “Mau nói, kết quả là gì?"

“Kết quả người kia hình như là người Liên Bang, hành tung lén lút, sau lại còn gấp không chờ nổi mà rời đi, không biết có phải phát hiện anh phái người điều tra hắn hay không, Barbara, em nói có thể là Liên Bang……" Serrill chưa nói xong câu kế tiếp Barbara đã nổi giận, “Không phải có thể hay không, em thấy hắn căn bản là gián điệp Liên Bang phái tới."

“Nhất định là như vậy rồi, một người Liên Bang như hắn đột nhiên gả cho thượng tướng Vinh Diệu đế quốc, bọn họ trước kia đâu thể nào có liên quan, nhất định là hắn cố tình tiếp cận Tần thượng tướng, Tần thượng tướng không biết thân phận của hắn, bị hắn chơi xoay vòng, không được, em nhất định phải nói cho Tần thượng tướng, nói ra gương mặt thật của nam nhân này." Barbara ở trong phòng khách đi qua đi lại, trước kia sao nàng không nghĩ được như vậy.

“Barbara, em ngàn vạn không được xúc động, tình cảm của Tần thượng tướng với hắn không phải em không biết, cứ như vậy tùy tiện nói ra, anh ấy khẳng định sẽ không tin, ngược lại sẽ làm Tần thượng tướng càng thêm ghét bỏ em." Serrill vừa nghe vội vàng ngăn cản.

“Nhưng không nói chẳng lẽ muốn em trơ mắt nhìn Tần thượng tướng bị lừa gạt sao?" Barbara bất mãn mà nói.

Serrill nói: “Việc anh vừa mới nói chỉ là suy đoán, còn chưa chắc chắn là sự thật, em tùy tiện đi nói lại không có chứng cứ, sao Tần thượng tướng tin tưởng em, đây chính là tội lớn, tóm lại em đừng quá vội vàng."

“Vậy làm sao bây giờ a?" Barbara hỏi lại.

“Anh không biết, nhưng anh khuyên em đừng xằng bậy, có lẽ là anh nhìn lầm cũng không biết chừng," Serrill nói xong bực bội phất tay, “Thôi thôi, coi như anh chưa từng tới đây đi, gì cũng chưa nghe được, hết thảy đều là anh lầm bầm lầu bầu, anh đang nằm mơ, chuyện này đến đây là kết thúc."

Sao có thể coi như chưa nghe được, khi hắn đi rồi, Barbara một suốt đêm suy nghĩ chuyện này.

Ngày hôm sau dậy sớm hơn so với tất cả mọi người, quốc vương và vương hậu đến nhà ăn nghe nói tiểu nữ nhi đã ăn xong đi rồi, có hơi kinh ngạc.

Barbara trước nay đều là người dậy trễ nhất trong nhà, hôm nay không lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây.

Vương hậu dò hỏi hai thị nữ hầu hạ Barbara đã xảy ra chuyện gì, thị nữ cũng không biết, chỉ nói tối hôm qua tứ hoàng tử đi tìm Barbara.

Chờ Serrill đến đây, vương hậu liền hỏi hắn.

Serrill vẻ mặt vô tội, “Không có a, tối hôm qua con chỉ cùng em ấy tùy tiện hàn huyên mấy câu mà thôi, phụ vương đóng băng tài khoản của em ấy, em ấy còn tìm con mượn tinh tệ."

“Đứa nhỏ này, thôi." Vương hậu nghe xong cảm thấy hẳn là không phải việc gì lớn, không truy vấn tiếp.

Barbara rời khỏi vương cung đến thẳng học viện thánh Florence.

“Tiểu Tuyết, sao mình cảm thấy cậu gần đây dường như thay đổi không ít?" Người đi theo Tần Tuyết cùng nhau tò mò nhìn cô.

“Có sao?" Tần Tuyết mỉm cười nhẹ.

“Đương nhiên là có, không tin cậu hỏi mọi người xem, cậu trở nên trưởng thành hơn, bớt đi vài phần tính trẻ con."

Tần Tuyết nhấp môi cười, “Có thể là tâm trạng mình biến hóa đi."

“Đúng rồi, gần đây sao cậu không đi cùng bọn Chiêm Giai Giai nữa, trước kia không phải cậu thường thường đi cùng các cậu ấy sao?"

“Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện chúng mình tính cách không hợp, không nói cái này nữa, đi học mau, chúng ta đi thôi"

Tần Tuyết thúc giục một câu, một hàng mấy người lập tức vừa nói vừa cười đi vào học viện.

Barbara vốn định đi lên gọi Tần Tuyết lại, nhưng nàng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Tuyết biến mất, ban đầu nàng cảm thấy Tần Tuyết sau khi đến quân doanh trở về trở nên quái quái, bây giờ cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, cuối cùng không gọi cô lại.

Barbara xoay người rời khỏi học viện, đi đến một quán mà nàng hay đến để giải trí ngày thường, gọi vào số của dì.

Lúc Tần phu nhân đến, một mình Barbara đang ngồi chán đến chết.

“Barbara, con vội vã gọi dì tới, có phải xảy ra chuyện gì hay không, sao con không đến học viện, chẳng lẽ có liên quan đến Tiểu Tuyết?" Tần phu nhân ngồi xuống xong liền truy vấn không ngừng.

“Dì, ngài đừng gấp, Tiểu Tuyết không có việc gì, là con có chút việc muốn nói cùng ngài, máy truyền tin không tiện, mới mời ngài ra đây." Barbara trấn an bà.

“Rốt cuộc là chuyện gì, một hai phải ra đây nói."

Barbara nói: “Con muốn nói việc liên quan đến Tần thượng tướng phu nhân, con không muốn mọi người mắc lừa mà chẳng hay biết gì, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nói với ngài là tốt nhất."

Nhắc tới đến Lộ Lê, Tần phu nhân lập tức rũ mặt xuống, “Hắn đã làm gì?"

Trong nháy mắt bà suy nghĩ rất nhiều, trước kia bà đã cảm thấy Lộ Lê tuyệt đối là kẻ không an phận, hiện tại nghe Barbara nói, bà cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Barbara cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: “Hắn rất có thể là gián điệp Liên Bang phái tới, ẩn núp ở bên người Tần thượng tướng."

“Con nói cái gì!" Tần phu nhân bỗng nhiên biến sắc, đập bàn đứng lên.

Thời gian này người trong quán không nhiều lắm, chỉ có mấy bàn nhìn lại đây.

Barbara vội vàng kéo Tần phu nhân ngồi xuống, “Dì, ngài nói nhỏ thôi, đừng để cho người khác nghe được, chuyện này chỉ là suy đoán, còn chưa có chứng cứ xác thực."

Tần phu nhân mặt âm trầm, vừa nghe nàng nói không có chứng cứ xác thực, nhìn chằm chằm nàng hỏi: “Làm sao con biết được?"

Barbara liền đem việc Serrill nhìn thấy nói cho bà, nhưng nàng không có nói ra Serrill, vì Serrill bảo nàng đừng nói ra ngoài.

“Cái này cũng chưa tính là không có chứng cứ, đây là bằng chứng!" Tần phu nhân tức giận đến đau gan, bà đã sớm cảm thấy Lộ Lê rất khả nghi, đã thế Tần Vũ bị y mê hoặc đầu óc choáng váng, ngay cả nguyên soái cũng tin tưởng y, không ngờ là gián điệp Liên Bang, may mà phát hiện sớm, “Không được, ta nhất định phải tố giác gương mặt thật của hắn."

“Dì tính toán tố giác hắn như thế nào? Chúng ta hiện tại không có chứng cứ, chỉ bằng mấy câu nói chỉ sợ không có biện pháp khiến thượng tướng cùng nguyên soái tin tưởng." Barbara kϊƈɦ động hỏi.

Tần phu nhân nói: “Chuyện này dì sẽ giải quyết, Barbara con không cần nhúng tay nữa."

Thật vất vả mới bắt được nhược điểm của Lộ Lê, bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng Barbara là công chúa hoàng thất, không thể để nàng liên lụy vào.

Barbara lập tức nói: “Dì, con có thể giúp ngài a, chỉ cần chúng ta không nói ra ngoài, sẽ không có người biết."

Tần phu nhân suy nghĩ một chút cảm thấy có lý, vì thế đồng ý, “Chuyện này không phải là nhỏ, thời gian càng lâu, đối với

Tần Vũ và Tần gia càng bất lợi, chúng ta cần thiết tốc chiến tốc thắng, ở Tần gia có Tần quản gia, không phải nơi tốt để nói chuyện, ta hẹn hắn ra đây, Barbara, con giúp dì tìm nơi kín đáo một chút."

Barbara hiếu chiến gật đầu, “Vâng."

Chờ Barbara chọn một chỗ kín đáo, Tần phu nhân lập tức nhắn tin cho Lộ Lê, mới nhớ tới mình không có số của Lộ Lê, nên lại nhắn tin cho Tần Tuyết, hỏi cô có biết số của Lộ Lê hay không.

Tần Tuyết cảm thấy kinh ngạc, mẫu thân sao lại hỏi số của chị dâu, mặt trời mọc từ hướng Tây rồi, nên hỏi lại thêm một câu.

Tần phu nhân nói chỉ là có chút lời việc muốn hỏi y mà thôi, bảo Tần Tuyết biết thì đưa số liên lạc cho bà, ngữ khí nghiêm khắc.

Tần Tuyết bó tay, đành phải cho, chỉ dặn dò mẫu thân đừng làm quá mức, bằng không anh cả biết lại bực mình.

“Dì, sao Tiểu Tuyết lại có số liên lạc của nam nhân kia a?" Barbara như lơ đãng hỏi.

Tần phu nhân không để ở trong lòng, chỉ nói: “Ai biết sao nó có, từ quân doanh trở về xong, một lòng nó đã không hoàn toàn hướng về ta, không nói việc này nữa, số liên lạc đã tới tay, hiện tại ta sẽ nhắn tin cho hắn."

Barbara nghe vậy không tiếp tục đề tài này nữa.

Lộ Lê vừa muốn ra cửa, hôm nay thi đấu cá nhân là sau buổi trưa, y muốn đến căn cứ trước, ngày hôm qua chế tạo một bộ cơ giáp cấp F thành công, hôm nay y cũng tính thử lại, còn chưa bước ra khỏi cửa Tần gia, máy truyền tin đã nhận được tin nhắn của Tần phu nhân.

Lập tức tới nơi này cho ta. Bên cạnh còn thêm một hàng địa chỉ, ngữ khí cao cao tại thượng giống mệnh lệnh này, nếu không phải Lộ Lê có số liên lạc của Tần phu nhân, sẽ tưởng đối phương là kẻ tâm thần.

Có chuyện gì không thể ở nhà nói, nhưng đây là lần đầu tiên Tần phu nhân chủ động hẹn mình, thời gian cũng còn sớm, Lộ Lê quyết định nhìn xem bà muốn làm gì.

Địa chỉ là một trụ sở tư nhân, bên ngoài nhìn vào sẽ thấy tính kín đáo rất cao, y nghĩ Tần phu nhân không có khả năng làm gì bất lợi cho mình.

Người phục vụ dẫn y đến phòng Tần phu nhân, đi vào, Lộ Lê phát hiện bên trong không chỉ có một người, còn có công chúa Barbara.

“Mẫu thân, ngài tìm tôi ra đây có chuyện gì?" Lộ Lê chỉ là ngạc nhiên một chút, ngay sau đó không coi ai ra gì hỏi.

Tần phu nhân không thích vô nghĩa với y nữa, bày ra vẻ mặt khinh miệt, đi thẳng vào vấn đề: “Ta muốn cậu rời khỏi Tần Vũ, rời khỏi Tần gia, vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt mọi người ở Tần gia nữa, nếu không ta sẽ đem bí mật của cậu ra ngoài, tự cậu lựa chọn đi, cơ hội ta đã cho cậu."

Lộ Lê liếc Barbara ngồi một bên, bắt giữ được sự đắc ý chợt lóe qua trêи mặt nàng, lập tức đoán được tám phần là người này nói gì đó cho Tần phu nhân.

“Mẫu thân, tôi không biết ngài đang nói cái gì, nếu ngài chỉ muốn nói những lời này, thì tôi đi đây."

“Ngươi đứng lại đó cho ta!" Tần phu nhân không nghĩ hắn thật sự nói đi là đi ngay, vội vàng đứng lên hô to một tiếng.

Lộ Lê dừng bước chân, xoay người vẻ mặt bất đắc dĩ, “Mẫu thân, ngài là người trưởng thành, lại là trưởng bối, tôi hy vọng ngài có thể trưởng thành một chút, đừng bị người châm ngòi liền mắc mưu, hành vi bây giờ của ngài rất có thể bị người lợi dụng."

“Ngươi có ý gì, ý của ngươi là nói ta lợi dụng dì?" Barbara vừa nghe hắn ám chỉ mình, tức khắc ngồi không yên.

“Tôi còn chưa chỉ tên nói họ." Lộ Lê nhàn nhạt liếc nàng, liếc mắt này hàm chứa một tia uy nghiêm, sắc mặt Barbara cứng đờ.

Tần phu nhân thấy y còn dám diễu võ dương oai trước mặt Barbara, lại không chịu thừa nhận, tức khắc không quan tâm, “Nói thật là dễ nghe, một kẻ giản điệp Liên Bang như ngươi ẩn núp bên người Tần Vũ, dám làm còn sợ bị chúng ta nói sao, ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì?"

Nội tâm Lộ Lê chấn động, sao bà biết?

“Chúng ta đã biết ngươi là gián điệp Liên Bang, không muốn chúng ta chọc thủng thân phận của ngươi ra ngoài, tốt nhất tự mình ly hôn cùng Tần thượng tướng đi, tự mình rời khỏi Vinh Diệu tinh đi." Barbara tức khắc cũng không sợ nữa, kiêu căng ngạo mạn mà nhìn chằm chằm y.

Sắc mặt Lộ Lê trầm xuống, “Tôi không biết là ai nói cho các người, vô duyên vô cớ nói tôi là gián điệp Liên Bang, thật là buồn cười, mẫu thân, tôi biết ngài vẫn không thích tôi, nhưng sao ngài có thể lấy việc nghiêm trọng như vậy vu cáo hãm hại tôi, chuyện này nếu truyền ra, đối với Tần Vũ, đối với Tần gia sẽ gây ảnh hưởng, ngài có biết không?"

“Cho nên chỉ cần ngươi rời khỏi Tần Vũ, hết thảy đều sẽ không phát sinh." Bà không nghĩ làm Tần gia chịu ảnh hưởng mới có thể hẹn y đơn độc ra đây nói.

“Xem ra ngài nghe không vào, các người muốn nói thì nói đi, hy vọng các người lấy ra được chứng cứ, bằng không, các người đều là người trưởng thành, tôi tin hẳn là biết hậu quả." Lộ Lê ném xuống những lời này xong dứt khoát đi ra ngoài.

Tần phu nhân cùng Barbara đều ngốc luôn.

Y phản ứng sao không giống họ nghĩ, y không phải hẳn sẽ kinh hoảng đến không chịu nổi sao, chẳng lẽ y thật sự không phải gián điệp Liên Bang?
Tác giả : Doãn Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại