Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 115: Tới Liên Bang
Sau khi chiến hạm Vinh Diệu tiến vào Liên Bang, lập tức khiến cho quân đội đóng tại biên giới Liên Bang chú ý và khϊế͙p͙ sợ.
Trận chiến thình lình xảy ra kia bọn họ còn chưa quên, bởi vì một lần kia, bọn họ phải trả giá rất nhiều mới có thể cùng chiến hạm Vinh Diệu ký một phần hiệp nghị mười năm hoà bình.
Kết quả chiến tranh tuy không đặc biệt thảm thiết, nhưng lại khiến Liên Bang lưu lại ấn tượng sâu sắc, đến nay cũng không dám quên.
“Thượng, thượng tá, kia, kia không phải là chiến hạm Vinh Diệu sao, tôi nhớ rõ người sở hữu chiến hạm Vinh Diệu là Tần thượng tướng của Vinh Diệu đế quốc, hắn lại muốn tấn công Liên Bang chúng ta sao?" Thủ hạ vừa thấy chiến hạm Vinh Diệu, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch.
Sắc mặt Lý thượng tá cũng rất khó coi, “Lập tức, lập tức báo tin tức cho quân bộ, nói cho bọn họ, chiến thần của Vinh Diệu đế quốc Tần Vũ lại tới nữa."
Chữ “lại" nói ra được thập phần gian khổ, lần trước cũng là như thế, kết quả bọn họ trả giá thảm trọng.
“Vâng, thượng tá." Thủ hạ chạy nhanh ra ngoài.
“Thượng tá, chúng ta không phải vừa cùng Vinh Diệu đế quốc ký hiệp nghị mười năm sao, vì sao bọn họ đột nhiên đổi ý?" Một thủ hạ khác khó hiểu hỏi.
“Quốc gia cường đại chân chính, cái gọi là hiệp nghị chỉ là xem tâm tình bọn họ, bọn họ muốn bội ước thì bội ước, chúng ta có thể làm gì được bọn họ." Lý thượng tá cười khổ.
Hơi thở bi thương tràn ngập trong phòng.
Vinh Diệu đế quốc tùy tùy tiện tiện quyết định một cái, bọn họ lại phải trả giá bằng sinh mệnh tươi sống.
Trách thì chỉ trách Liên Bang bọn họ còn quá yếu ớt.
Lý thượng tá là một trong số những người không nhiều lắm biết chân tướng cuộc chiến kia, nhưng hắn cũng không cảm thấy Trương tướng quân làm gì sai, Trương tướng quân cũng là muốn Liên Bang cường đại hơn.
Có thể không hy sinh mà trở nên cường đại, ai mà không muốn, nhưng một quốc gia muốn từ nhỏ yếu trở thành cường đại, hy sinh là không thể thiếu.
“Thượng tá, tôi thu được lời nhắn do chiến hạm Vinh Diệu phát, đối phương thỉnh cầu tiến vào tinh vực Liên Bang, giống như muốn đi đến chỗ này." Một binh lính đang phụ trách tiếp nhận tín hiệu đột nhiên xoay người nói.
Lý thượng tá đi tới, biểu tình nghiêm túc, “Chiến hạm Vinh Diệu muốn tiến vào Liên Bang, vì sao?"
“Không biết, bọn họ không nói."
“Thượng tá, chiến hạm Vinh Diệu hành động không giống như muốn công kϊƈɦ Liên Bang, có thể có mục đích khác hay không?" Ý tưởng của thủ hạ khiến Lý thượng tá suy tư một lát, “Ngươi thử phát tín hiệu cho chiến hạm Vinh Diệu, hỏi mục đích của bọn họ một chút, có thể không đánh đương nhiên là tốt nhất, chỉ sợ bọn họ có ý định không tốt khác."
Binh lính lập tức dựa theo lời hắn nói phát tin nghi vấn cho chiến hạm Vinh Diệu.
Vinh Diệu chiến hạm cũng không để bọn họ chờ lâu, trả lời hai chữ.
“Thượng, thượng tá, chiến hạm Vinh Diệu nói bọn họ đến Liên Bang là tới thăm người thân." Binh lính nuốt nuốt nước miếng.
“Thăm cái gì thân?" Cái đáp án này hiển nhiên không nằm trong đầu óc lý luận âm mưu của Lý thượng giáo, trong nháy mắt run sợ đóng băng, thế cho nên biểu tình hơi ngây ngốc.
Mọi người có thể lý giải phản ứng của thượng tá, bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Một chiến hạm từng tấn công bọn họ tới thăm người thân, đây thật sự không phải là lấy cớ sao?
“Hỏi lại, ai muốn tới thăm người thân." Lý thượng tá lập tức nói.
Binh lính lại thu được hồi đáp, lúc này đây vẻ mặt của hắn giống như chịu đựng chuyện gì kinh hoàng lắm, “Đối phương trả lời thượng tướng của họ muốn mang phu nhân về Liên Bang thăm người thân, nói Tần thượng tướng phu nhân là người Liên Bang, tên là Lộ Lê."
Lời này đã dọa mọi người, bọn họ cho rằng cho dù thật sự tới thăm người thân, một đại úy hẳn là đã đủ cao, không nghĩ tới là bản thân Tần thượng tướng của Vinh Diệu đế quốc, phu nhân vậy mà là người Liên Bang.
Trò đùa này không buồn cười một chút nào, Lý thượng tá không tin ngay, hắn lập tức hỏi binh lính có liên hệ từ quân bộ hay không. Trùng hợp thủ hạ phụ trách liên lạc chạy vào, nói đã liên hệ được, vì thế hắn tự mình đi qua.
Quân bộ bên kia biết chiến hạm Vinh Diệu lại xuất hiện ở biên giới Liên Bang, sợ tới mức như lâm vào đại địch, ngay cả Trương tướng quân cũng kinh động.
“Chẳng lẽ Tần Vũ phát hiện ta đang điều tra Lộ Lê?" Biểu tình Trương tướng quân khó coi, nghe thấy tin tức này phản ứng đầu tiên chính là kế hoạch tiếp xúc Lộ Lê của mình bị bại lộ.
Nhưng phó quan của ông ta đã chạy về nhanh chóng.
“Tướng quân, Lý thượng tá ở biên giới lại gửi tin về, chiến hạm Vinh Diệu không phải muốn tấn công Liên Bang, nói là tới Liên Bang thăm người thân."
Trương tướng quân biết chân tướng lập tức nghĩ đến Lộ Lê, trừ y, ông ta cũng không thể nghĩ được người thứ hai có thể làm chiến hạm Vinh Diệu chạy đến Liên Bang thăm người thân, nói như thế nào cũng là phu nhân thượng tướng đế quốc.
Chỉ là, Trương tướng quân đột nhiên nắm tay nặng nề đặt trêи bàn làm việc, phát ra một tiếng trầm vang.
Thẩm Nguyên Kiệt đi vào.
“Tướng quân, ngài tìm tôi?"
Trương tướng quân thu liễm âm u trêи mặt, hít thở sâu, “Tạm thời thu hồi tai mắt đã an bài trước đó ở Vinh Diệu tinh."
“Vì sao?" Thẩm Nguyên Kiệt còn không biết việc chiến hạm Vinh Diệu đang ở biên giới.
“Người của chúng ta tìm về, tiếp theo là cơ hội tốt." Trương tướng quân trầm giọng nói.
“Tướng quân đang nói Lộ Lê sao, hắn không phải ở Vinh Diệu tinh sao, sao lại chạy tới Liên Bang?"
Trương tướng quân nói qua một cách đơn giản.
Sắc mặt Thẩm Nguyên Kiệt biến đổi, “Tần Vũ không giết hắn, còn muốn dẫn hắn tới Liên Bang thăm người thân?"
“Điểm này cũng khiến ta rất ngạc nhiên, xem ra Lộ Lê ở trong lòng Tần Vũ có vị trí quan trọng hơn so với ta tưởng tượng, biết sớm như vậy, lúc trước……" Lúc trước không nên dễ dàng buông tha quân cờ này.
Trương tướng quân rất hối hận, ông ta vẫn luôn cho rằng Lộ Lê bại lộ thân phận đi theo bên người Tần Vũ sẽ không có kết cục tốt, Tần Vũ là thượng tướng Vinh Diệu đế quốc, sao có thể chịu đựng một kẻ gián điệp bên người mình, cho dù ngoài miệng nói không ngại, trong lòng khẳng định cũng sẽ sinh ra khúc mắc, ngày tháng càng dài, di chứng sẽ xuất hiện.
Ai cũng không ngờ tới, thời gian trôi qua lâu như vậy, Lộ Lê trong ấn tượng của họ hẳn là sớm đã bị vứt bỏ lại sống vô cùng tốt, hiện tại Tần Vũ còn mang theo y tới Liên Bang thăm người thân.
Tổng thống bên kia cũng đã biết tin, Lý thượng tá nói việc ở quân bộ đã truyền ra, vài vị tướng quân tối cao trong quân bộ đều đã nghe nói qua tên của Lộ Lê, biết y đã từng là con nuôi của Trương tướng quân, lập tức bảo người liên hệ ông ta.
Lúc Trương tướng quân đang đuổi theo quá khứ, tiền tuyến bên kia lại truyền đến tin tức, Lý thượng tá lo lắng chiến hạm Vinh Diệu chờ lâu, Tần Vũ sẽ không vui vẻ, bọn họ đã phát tin nhắn thúc giục.
“Lộ Lê xác thật là con trai trưởng của Lộ gia, con nuôi của ta, Tần thượng tướng của Vinh Diệu đế quốc hẳn là dẫn nó tới thăm người thân."
Vừa đến phòng họp, Trương tướng quân đi thẳng vào vấn đề thuyết minh tình huống.
“Cái chúng ta muốn không phải “hẳn là", mà là đáp án xác định." Một vị tướng quân khác trầm giọng nói.
“Nếu bọn họ muốn tấn công Liên Bang, các ngươi cảm thấy lấy tính cách vị Tần thượng tướng này, hắn còn chờ chúng ta hồi đáp sao?" Thanh âm Trương tướng quân lạnh lùng nói.
Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc.
Mọi người đều nghĩ đến lần trước Tần Vũ công kϊƈɦ Liên Bang, hắn lần đó một cái tin nhắn cũng chưa phát, tới biên giới trực tiếp đánh vào, khiến bọn họ trở tay không kịp.
“Có lẽ lần này cũng là cơ hội của chúng ta." Trương tướng quân nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói.
“Ngươi đang nói cùng Vinh Diệu đế quốc giao hảo?" Tổng thống vẫn luôn biết kế hoạch của Trương tướng quân, đối với ý tưởng của ông ta đại khái hiểu một chút.
Trương tướng quân: “Không tồi, vị Tần thượng tướng này nếu mang con nuôi của ta trở về thăm người thân, chứng tỏ con nuôi của ta ở trong lòng hắn còn có chút trọng lượng, chúng ta có thể thử một lần, cho dù không thành công, cũng sẽ không có tổn thất."
Chư vị tướng lãnh tức khắc lâm vào do dự.
“Vậy cứ làm vậy đi." Tổng thống lên tiếng.
Chiến hạm Vinh Diệu chờ đến mức nụ hoa cũng muốn tàn, Lý thượng tá rốt cuộc cũng nhận được tin nhắn quân bộ truyền đến, bảo bọn họ để cho chiến hạm Vinh Diệu tiến vào Liên Bang, lập tức nói binh lính truyền tin tức này đi.
“Tần trung tá, Liên Bang đã đồng ý để chúng ta tiến vào Kim Hà tinh hệ." Một trung úy đem tin tức này báo cáo cho Tần Sương.
“Xùy, đã sớm biết sẽ như vậy, vậy tốc độ cao nhất đi vào đi." Tần Sương lộ ra một nụ cười trào phúng.
“Nhưng mà……" Trung úy còn chưa nói xong, “Bọn họ nói chiến hạm Vinh Diệu không thể đến Tinh Cầu Thủ Đô của họ, chỉ có thể ngừng ở bên cạnh."
“Ồ, đây là sợ chúng ta đào hang ổ họ lên đúng không, từ từ, ta đi hỏi thượng tướng một chút." Tần Sương ném những lời này xuống rồi đi tìm Tần Vũ.
Tần Vũ đáp ứng.
Nhận được câu trả lời Liên Bang thở dài nhẹ nhõm, bọn họ sợ Vinh Diệu đế quốc bên kia không đáp ứng, đến lúc đó bọn họ cũng không có khả năng thật sự cho người tiến vào, khẳng định sẽ giằng co qua lại, đối với bọn họ không có chỗ tốt nào cả.
Từ đáy chiến hạm Vinh Diệu hai chiếc chiến hạm cỡ nhỏ chứa rất nhiều phi thuyền loại nhỏ bay ra, sau khi lấy được giấy phép qua cửa biên giới, hai phi thuyền liền hướng Tinh Cầu Thủ Đô thuộc Liên Bang bay đi.
Sau nhiều năm lại lần nữa trở lại Liên Bang, Lộ Lê cũng không có cảm giác quay về cố hương, nhìn tinh cầu cùng vũ trụ quen thuộc, trong lòng chỉ còn chút cảm khái.
Liên Bang trong Kim Hà tinh hệ nhỏ hơn một chút so với R tinh hệ, phi thuyền của họ lại cao cấp hơn rất nhiều, chỉ hơn một ngày đã đến không trung của Tinh Cầu Thủ Đô.
Bởi vì tin tức còn chưa truyền ra, công dân Liên Bang ở Tinh Cầu Thủ Đô cũng không biết phi thuyền của Vinh Diệu đế quốc đã đến, chỉ có công dân ở gần nơi phi thuyền đổ bộ thấy được.
Bộ dáng phi hành khí khác với những cái họ từng thấy qua, mặt trêи còn có biểu tượng rất lớn, khiến người không thể bỏ qua, người từng nhìn qua biểu tượng của Vinh Diệu đế quốc lập tức nhận ra, một loạt tiếng kinh hô nhanh chóng vang lên.
Nhưng cảng phi thuyền đổ bộ đã bị quân đội Liên Bang phái trọng binh trông coi, công dân tò mò bị ngăn cản từ xa. Lộ Lê ngồi ở trong phi thuyền, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy rất nhiều kiến trúc quen thuộc mà lại xa lạ, “Vậy là tôi đã trở lại."
“Trước kia chẳng lẽ chị dâu không nghĩ đến việc trở về sao, em cảm thấy anh có thể yên tâm, mặc kệ anh là người tinh hệ nào, bằng chân tình của đại ca đối với anh, chắc chắn sẽ mang anh về quê nhà." Tần Sương sau khi nghe được nói.
Lộ Lê cười cười, không nói tiếp, gián điệp là nghề nghiệp nguy hiểm nhất vũ trụ, thông thường thập tử nhất sinh, có thể tồn tại trở về, đều có vận khí và nghị lực rất lớn, còn cả thực lực, y vẫn không cho rằng mình có may mắn này, thời điểm mới vừa nhận nhiệm vụ cũng đã chuẩn bị tâm lý lúc nào cũng có thể hy sinh.
Tần Vũ biết, cho nên hắn không nói tiếp, nhưng Tần Sương đến bây giờ còn chưa biết.
Cửa phi thuyền mở ra, Tần Vũ vươn tay về phía Lộ Lê.
Lộ Lê sửng sốt, đối diện với ánh mắt bình tĩnh trầm ổn của hắn, mỉm cười đặt tay lên, hai người cùng nhau đi xuống.
Tầm nhìn không còn giới hạn bởi cửa sổ, trở nên trống trải, không khí quen thuộc, làm y sinh ra một tia hoài niệm, sau đó y nhìn thấy quân nhân Liên Bang đứng ở phía dưới nghênh đón bọn họ.
Ánh mắt đầu tiên của Lộ Lê nhìn thấy Trương tướng quân.
Trận chiến thình lình xảy ra kia bọn họ còn chưa quên, bởi vì một lần kia, bọn họ phải trả giá rất nhiều mới có thể cùng chiến hạm Vinh Diệu ký một phần hiệp nghị mười năm hoà bình.
Kết quả chiến tranh tuy không đặc biệt thảm thiết, nhưng lại khiến Liên Bang lưu lại ấn tượng sâu sắc, đến nay cũng không dám quên.
“Thượng, thượng tá, kia, kia không phải là chiến hạm Vinh Diệu sao, tôi nhớ rõ người sở hữu chiến hạm Vinh Diệu là Tần thượng tướng của Vinh Diệu đế quốc, hắn lại muốn tấn công Liên Bang chúng ta sao?" Thủ hạ vừa thấy chiến hạm Vinh Diệu, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch.
Sắc mặt Lý thượng tá cũng rất khó coi, “Lập tức, lập tức báo tin tức cho quân bộ, nói cho bọn họ, chiến thần của Vinh Diệu đế quốc Tần Vũ lại tới nữa."
Chữ “lại" nói ra được thập phần gian khổ, lần trước cũng là như thế, kết quả bọn họ trả giá thảm trọng.
“Vâng, thượng tá." Thủ hạ chạy nhanh ra ngoài.
“Thượng tá, chúng ta không phải vừa cùng Vinh Diệu đế quốc ký hiệp nghị mười năm sao, vì sao bọn họ đột nhiên đổi ý?" Một thủ hạ khác khó hiểu hỏi.
“Quốc gia cường đại chân chính, cái gọi là hiệp nghị chỉ là xem tâm tình bọn họ, bọn họ muốn bội ước thì bội ước, chúng ta có thể làm gì được bọn họ." Lý thượng tá cười khổ.
Hơi thở bi thương tràn ngập trong phòng.
Vinh Diệu đế quốc tùy tùy tiện tiện quyết định một cái, bọn họ lại phải trả giá bằng sinh mệnh tươi sống.
Trách thì chỉ trách Liên Bang bọn họ còn quá yếu ớt.
Lý thượng tá là một trong số những người không nhiều lắm biết chân tướng cuộc chiến kia, nhưng hắn cũng không cảm thấy Trương tướng quân làm gì sai, Trương tướng quân cũng là muốn Liên Bang cường đại hơn.
Có thể không hy sinh mà trở nên cường đại, ai mà không muốn, nhưng một quốc gia muốn từ nhỏ yếu trở thành cường đại, hy sinh là không thể thiếu.
“Thượng tá, tôi thu được lời nhắn do chiến hạm Vinh Diệu phát, đối phương thỉnh cầu tiến vào tinh vực Liên Bang, giống như muốn đi đến chỗ này." Một binh lính đang phụ trách tiếp nhận tín hiệu đột nhiên xoay người nói.
Lý thượng tá đi tới, biểu tình nghiêm túc, “Chiến hạm Vinh Diệu muốn tiến vào Liên Bang, vì sao?"
“Không biết, bọn họ không nói."
“Thượng tá, chiến hạm Vinh Diệu hành động không giống như muốn công kϊƈɦ Liên Bang, có thể có mục đích khác hay không?" Ý tưởng của thủ hạ khiến Lý thượng tá suy tư một lát, “Ngươi thử phát tín hiệu cho chiến hạm Vinh Diệu, hỏi mục đích của bọn họ một chút, có thể không đánh đương nhiên là tốt nhất, chỉ sợ bọn họ có ý định không tốt khác."
Binh lính lập tức dựa theo lời hắn nói phát tin nghi vấn cho chiến hạm Vinh Diệu.
Vinh Diệu chiến hạm cũng không để bọn họ chờ lâu, trả lời hai chữ.
“Thượng, thượng tá, chiến hạm Vinh Diệu nói bọn họ đến Liên Bang là tới thăm người thân." Binh lính nuốt nuốt nước miếng.
“Thăm cái gì thân?" Cái đáp án này hiển nhiên không nằm trong đầu óc lý luận âm mưu của Lý thượng giáo, trong nháy mắt run sợ đóng băng, thế cho nên biểu tình hơi ngây ngốc.
Mọi người có thể lý giải phản ứng của thượng tá, bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Một chiến hạm từng tấn công bọn họ tới thăm người thân, đây thật sự không phải là lấy cớ sao?
“Hỏi lại, ai muốn tới thăm người thân." Lý thượng tá lập tức nói.
Binh lính lại thu được hồi đáp, lúc này đây vẻ mặt của hắn giống như chịu đựng chuyện gì kinh hoàng lắm, “Đối phương trả lời thượng tướng của họ muốn mang phu nhân về Liên Bang thăm người thân, nói Tần thượng tướng phu nhân là người Liên Bang, tên là Lộ Lê."
Lời này đã dọa mọi người, bọn họ cho rằng cho dù thật sự tới thăm người thân, một đại úy hẳn là đã đủ cao, không nghĩ tới là bản thân Tần thượng tướng của Vinh Diệu đế quốc, phu nhân vậy mà là người Liên Bang.
Trò đùa này không buồn cười một chút nào, Lý thượng tá không tin ngay, hắn lập tức hỏi binh lính có liên hệ từ quân bộ hay không. Trùng hợp thủ hạ phụ trách liên lạc chạy vào, nói đã liên hệ được, vì thế hắn tự mình đi qua.
Quân bộ bên kia biết chiến hạm Vinh Diệu lại xuất hiện ở biên giới Liên Bang, sợ tới mức như lâm vào đại địch, ngay cả Trương tướng quân cũng kinh động.
“Chẳng lẽ Tần Vũ phát hiện ta đang điều tra Lộ Lê?" Biểu tình Trương tướng quân khó coi, nghe thấy tin tức này phản ứng đầu tiên chính là kế hoạch tiếp xúc Lộ Lê của mình bị bại lộ.
Nhưng phó quan của ông ta đã chạy về nhanh chóng.
“Tướng quân, Lý thượng tá ở biên giới lại gửi tin về, chiến hạm Vinh Diệu không phải muốn tấn công Liên Bang, nói là tới Liên Bang thăm người thân."
Trương tướng quân biết chân tướng lập tức nghĩ đến Lộ Lê, trừ y, ông ta cũng không thể nghĩ được người thứ hai có thể làm chiến hạm Vinh Diệu chạy đến Liên Bang thăm người thân, nói như thế nào cũng là phu nhân thượng tướng đế quốc.
Chỉ là, Trương tướng quân đột nhiên nắm tay nặng nề đặt trêи bàn làm việc, phát ra một tiếng trầm vang.
Thẩm Nguyên Kiệt đi vào.
“Tướng quân, ngài tìm tôi?"
Trương tướng quân thu liễm âm u trêи mặt, hít thở sâu, “Tạm thời thu hồi tai mắt đã an bài trước đó ở Vinh Diệu tinh."
“Vì sao?" Thẩm Nguyên Kiệt còn không biết việc chiến hạm Vinh Diệu đang ở biên giới.
“Người của chúng ta tìm về, tiếp theo là cơ hội tốt." Trương tướng quân trầm giọng nói.
“Tướng quân đang nói Lộ Lê sao, hắn không phải ở Vinh Diệu tinh sao, sao lại chạy tới Liên Bang?"
Trương tướng quân nói qua một cách đơn giản.
Sắc mặt Thẩm Nguyên Kiệt biến đổi, “Tần Vũ không giết hắn, còn muốn dẫn hắn tới Liên Bang thăm người thân?"
“Điểm này cũng khiến ta rất ngạc nhiên, xem ra Lộ Lê ở trong lòng Tần Vũ có vị trí quan trọng hơn so với ta tưởng tượng, biết sớm như vậy, lúc trước……" Lúc trước không nên dễ dàng buông tha quân cờ này.
Trương tướng quân rất hối hận, ông ta vẫn luôn cho rằng Lộ Lê bại lộ thân phận đi theo bên người Tần Vũ sẽ không có kết cục tốt, Tần Vũ là thượng tướng Vinh Diệu đế quốc, sao có thể chịu đựng một kẻ gián điệp bên người mình, cho dù ngoài miệng nói không ngại, trong lòng khẳng định cũng sẽ sinh ra khúc mắc, ngày tháng càng dài, di chứng sẽ xuất hiện.
Ai cũng không ngờ tới, thời gian trôi qua lâu như vậy, Lộ Lê trong ấn tượng của họ hẳn là sớm đã bị vứt bỏ lại sống vô cùng tốt, hiện tại Tần Vũ còn mang theo y tới Liên Bang thăm người thân.
Tổng thống bên kia cũng đã biết tin, Lý thượng tá nói việc ở quân bộ đã truyền ra, vài vị tướng quân tối cao trong quân bộ đều đã nghe nói qua tên của Lộ Lê, biết y đã từng là con nuôi của Trương tướng quân, lập tức bảo người liên hệ ông ta.
Lúc Trương tướng quân đang đuổi theo quá khứ, tiền tuyến bên kia lại truyền đến tin tức, Lý thượng tá lo lắng chiến hạm Vinh Diệu chờ lâu, Tần Vũ sẽ không vui vẻ, bọn họ đã phát tin nhắn thúc giục.
“Lộ Lê xác thật là con trai trưởng của Lộ gia, con nuôi của ta, Tần thượng tướng của Vinh Diệu đế quốc hẳn là dẫn nó tới thăm người thân."
Vừa đến phòng họp, Trương tướng quân đi thẳng vào vấn đề thuyết minh tình huống.
“Cái chúng ta muốn không phải “hẳn là", mà là đáp án xác định." Một vị tướng quân khác trầm giọng nói.
“Nếu bọn họ muốn tấn công Liên Bang, các ngươi cảm thấy lấy tính cách vị Tần thượng tướng này, hắn còn chờ chúng ta hồi đáp sao?" Thanh âm Trương tướng quân lạnh lùng nói.
Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc.
Mọi người đều nghĩ đến lần trước Tần Vũ công kϊƈɦ Liên Bang, hắn lần đó một cái tin nhắn cũng chưa phát, tới biên giới trực tiếp đánh vào, khiến bọn họ trở tay không kịp.
“Có lẽ lần này cũng là cơ hội của chúng ta." Trương tướng quân nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói.
“Ngươi đang nói cùng Vinh Diệu đế quốc giao hảo?" Tổng thống vẫn luôn biết kế hoạch của Trương tướng quân, đối với ý tưởng của ông ta đại khái hiểu một chút.
Trương tướng quân: “Không tồi, vị Tần thượng tướng này nếu mang con nuôi của ta trở về thăm người thân, chứng tỏ con nuôi của ta ở trong lòng hắn còn có chút trọng lượng, chúng ta có thể thử một lần, cho dù không thành công, cũng sẽ không có tổn thất."
Chư vị tướng lãnh tức khắc lâm vào do dự.
“Vậy cứ làm vậy đi." Tổng thống lên tiếng.
Chiến hạm Vinh Diệu chờ đến mức nụ hoa cũng muốn tàn, Lý thượng tá rốt cuộc cũng nhận được tin nhắn quân bộ truyền đến, bảo bọn họ để cho chiến hạm Vinh Diệu tiến vào Liên Bang, lập tức nói binh lính truyền tin tức này đi.
“Tần trung tá, Liên Bang đã đồng ý để chúng ta tiến vào Kim Hà tinh hệ." Một trung úy đem tin tức này báo cáo cho Tần Sương.
“Xùy, đã sớm biết sẽ như vậy, vậy tốc độ cao nhất đi vào đi." Tần Sương lộ ra một nụ cười trào phúng.
“Nhưng mà……" Trung úy còn chưa nói xong, “Bọn họ nói chiến hạm Vinh Diệu không thể đến Tinh Cầu Thủ Đô của họ, chỉ có thể ngừng ở bên cạnh."
“Ồ, đây là sợ chúng ta đào hang ổ họ lên đúng không, từ từ, ta đi hỏi thượng tướng một chút." Tần Sương ném những lời này xuống rồi đi tìm Tần Vũ.
Tần Vũ đáp ứng.
Nhận được câu trả lời Liên Bang thở dài nhẹ nhõm, bọn họ sợ Vinh Diệu đế quốc bên kia không đáp ứng, đến lúc đó bọn họ cũng không có khả năng thật sự cho người tiến vào, khẳng định sẽ giằng co qua lại, đối với bọn họ không có chỗ tốt nào cả.
Từ đáy chiến hạm Vinh Diệu hai chiếc chiến hạm cỡ nhỏ chứa rất nhiều phi thuyền loại nhỏ bay ra, sau khi lấy được giấy phép qua cửa biên giới, hai phi thuyền liền hướng Tinh Cầu Thủ Đô thuộc Liên Bang bay đi.
Sau nhiều năm lại lần nữa trở lại Liên Bang, Lộ Lê cũng không có cảm giác quay về cố hương, nhìn tinh cầu cùng vũ trụ quen thuộc, trong lòng chỉ còn chút cảm khái.
Liên Bang trong Kim Hà tinh hệ nhỏ hơn một chút so với R tinh hệ, phi thuyền của họ lại cao cấp hơn rất nhiều, chỉ hơn một ngày đã đến không trung của Tinh Cầu Thủ Đô.
Bởi vì tin tức còn chưa truyền ra, công dân Liên Bang ở Tinh Cầu Thủ Đô cũng không biết phi thuyền của Vinh Diệu đế quốc đã đến, chỉ có công dân ở gần nơi phi thuyền đổ bộ thấy được.
Bộ dáng phi hành khí khác với những cái họ từng thấy qua, mặt trêи còn có biểu tượng rất lớn, khiến người không thể bỏ qua, người từng nhìn qua biểu tượng của Vinh Diệu đế quốc lập tức nhận ra, một loạt tiếng kinh hô nhanh chóng vang lên.
Nhưng cảng phi thuyền đổ bộ đã bị quân đội Liên Bang phái trọng binh trông coi, công dân tò mò bị ngăn cản từ xa. Lộ Lê ngồi ở trong phi thuyền, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy rất nhiều kiến trúc quen thuộc mà lại xa lạ, “Vậy là tôi đã trở lại."
“Trước kia chẳng lẽ chị dâu không nghĩ đến việc trở về sao, em cảm thấy anh có thể yên tâm, mặc kệ anh là người tinh hệ nào, bằng chân tình của đại ca đối với anh, chắc chắn sẽ mang anh về quê nhà." Tần Sương sau khi nghe được nói.
Lộ Lê cười cười, không nói tiếp, gián điệp là nghề nghiệp nguy hiểm nhất vũ trụ, thông thường thập tử nhất sinh, có thể tồn tại trở về, đều có vận khí và nghị lực rất lớn, còn cả thực lực, y vẫn không cho rằng mình có may mắn này, thời điểm mới vừa nhận nhiệm vụ cũng đã chuẩn bị tâm lý lúc nào cũng có thể hy sinh.
Tần Vũ biết, cho nên hắn không nói tiếp, nhưng Tần Sương đến bây giờ còn chưa biết.
Cửa phi thuyền mở ra, Tần Vũ vươn tay về phía Lộ Lê.
Lộ Lê sửng sốt, đối diện với ánh mắt bình tĩnh trầm ổn của hắn, mỉm cười đặt tay lên, hai người cùng nhau đi xuống.
Tầm nhìn không còn giới hạn bởi cửa sổ, trở nên trống trải, không khí quen thuộc, làm y sinh ra một tia hoài niệm, sau đó y nhìn thấy quân nhân Liên Bang đứng ở phía dưới nghênh đón bọn họ.
Ánh mắt đầu tiên của Lộ Lê nhìn thấy Trương tướng quân.
Tác giả :
Doãn Gia