Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!
Chương 15: Ngoại Truyện 1: Phỏng vấn đợt 1
Tôi vừa hoàn thành xong mười bốn chương truyện đầu, liền dành một một chút thời gian đọc bình luận của mọi người, tiểu nhân nho nhỏ trong lòng không ngừng nhảy nhót vui sướng. Tôi liền quyết định kéo hai nhân vật chính đến giao lưu với mọi người.
Tôi ngồi trên ghế, tay phải cầm bảng câu hỏi đã tổng hợp, nở nụ cười tươi tắn nhìn hai nhân vật chính do công sức mình đắp nặn lên, lòng không khỏi ấm áp.
Sở Mặc nhìn về phía "mẹ đẻ" hai mắt không ngừng phát sáng, cười khúc khích thì toàn thân phát lạnh, mày kiếm nhíu lại, cực kì không vui nói:
_"Người nhanh bắt đầu đi, tôi không có thời gian làm người mẫu cho người ngắm."
Tôi thu hồi đường nhìn, ngại ngùng cười, bắt đầu đọc câu hỏi:
_"Ha ha, được rồi, ta liền đọc đây. Câu hỏi thứ nhất: Ấn tượng đầu tiên của cả hai về đối phương là gì?"
Sở Mặc không biểu tình đáp:
_"Thằng nhóc đáng ghét, không dễ thương."
Diệp Du ngồi cạnh nghe đáp án, bĩu môi nhỏ, trong lòng thầm ghi nhớ lại, quăng ánh nhìn khiêu khích cho Sở Mặc, nói:
_"Ông chú mặt liệt, không hiểu lí lẽ, bắt ép trẻ nhỏ xưng "anh". "
Khóe môi Sở Mặc thoáng co rút, vẫn kiềm chế không phản bác lại. Được rồi, không nên chấp với trẻ nhỏ.
Tôi thích thú nhìn gương mặt tuấn mỹ khó xem của Sở Mặc, hì hì cười, nói:
_"Chậc, ấn tượng của hai đứa về nhau ban đầu thật sự rất xấu nha. Tiếp, đến câu thứ hai, câu này là hỏi riêng Sở Mặc: có rất nhiều độc giả khi đọc xong chương bảy liền đổ vỡ hình tượng "công ngầu lòi khốc suất" được tạo dựng ban đầu, rất nhiều phiếu vote cho Mặc, khụ, làm thụ. Sở Mặc nghĩ sao về việc này?"
Câu hỏi vừa dứt, Diệp Du liền bật cười, gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, khóe mắt cong cong nhìn Sở Mặc, muốn nói lại thôi.
Sắc mặt Sở Mặc trầm xuống, môi mỏng hơi nhếch lên, sâu trong con ngươi đen kịt ẩn chứa tia khinh thường, thờ ơ đáp:
_"A, thụ hay công, liền chờ xem. Người nói tôi giống thụ liền sẽ thấy họ sai sớm thôi."
Tôi cười cười, hỏi:
_"Tại sao lại tự tin như vậy?"
Sở Mặc khinh bỉ nhìn, không do dự nói:
_"Chẳng phải người rõ nhất sao? Hay bệnh não cá vàng của người lại tái phát rồi?"
Nụ cười của tôi nhanh chóng xụ xuống, âm thầm ghi hận, sau này liền ngược hắn một phen, dám khinh thường "mẹ đẻ" của mình như vậy.
_"Câu hỏi thứ ba: Tiểu Diệp, tại sao lại đáng yêu như vậy?"
Diệp Du bĩu môi, đáp:
_"Câu hỏi thật dư thừa, đáng yêu hay không làm sao con biết được."
Tôi gật đầu thừa nhận, nếu một người biết họ vì sao đáng yêu, vậy liền thành giả bộ đáng yêu rồi.
_"Câu hỏi thứ tư: Cảm giác khi làm tang thi thế nào?"
Diệp Du hơi mím môi, con ngươi đen bắt đầu xuất hiện cuồng bạo, nhanh chóng bị cậu áp chế lại. Hít sâu một hơi, Diệp Du đáp:
_"Không muốn nói."
_"Nhưng mà..."
Sở Mặc nãy giờ vẫn im lặng nghe Diệp Du trả lời, hiện tại liền lên tiếng:
_"Bỏ qua câu hỏi đó."
Tôi nhìn biểu tình của Diệp Du, âm thầm thở dài, đọc câu hỏi tiếp theo:
_"Nếu được ban một điều ước, cả hai sẽ ước gì?"
Diệp Du hơi chần chừ một chút, nhỏ giọng nói:
_"Ước trong tương lai thứ hai này sẽ không xảy ra những việc tồi tệ như đời trước."
Sở Mặc xoa xoa đầu Diệp Du, ánh mắt bất tri bất giác ôn hòa hơn, đến bản thân hắn cũng không ý thức được.
_"Yên tâm, sẽ không."
Nhìn hai người phía trước khanh khanh ta ta, tôi không khỏi đau lòng, không nên ân ái trước mặt con dân phái FA như tôi được không, rất chói mắt đó QAQ Tôi sẽ nhịn không được mà muốn ngược ngược các người đấy!!!
_"Khụ, còn Mặc thì sao?"
Sở Mặc hơi nhíu mày.
_"Tạm thời vẫn chưa biết."
A, hết câu hỏi rồi. Tôi gãi gãi đầu, cười nói:
_"Hôm nay đến đây thôi, cả hai về đi. Lần sau, ta mời, nhớ đến nữa nhé."
Sở Mặc không đáp, ôm Diệp Du lên, hướng tôi gật đầu, hắn là nể mặt người đó là "mẹ đẻ", sẽ dành một chút thời gian quý báu mà đến. Diệp Du nở nụ cười ngọt ngào, cũng gật đầu. Được rồi, người nọ là "mẹ đẻ" không thể đắc tội, nếu không cậu sẽ bị hành rất thê thảm, đến ngồi nói chuyện với người năm, mười phút cũng không phải là không thể.
Tôi thu dọn lại căn phòng, bắt tay vào soạn tiếp những chương truyện sau, khóe môi nở nụ cười hưng phấn. Chắc chắn sẽ có những việc "rất hay" sắp phát sinh đây nha.
Ha ha. Hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa nha ~
[ Thông báo nho nhỏ: tình trạng hiện tại của tui đang bị một đống kiến thức bài tập lẫn thuyết trình bíp bíp bíp tinh thần QAQ tui muốn được tự do, tui muốn đấu tranh, tui muốn được viết tiếp truyện, huhu. ]
Tôi ngồi trên ghế, tay phải cầm bảng câu hỏi đã tổng hợp, nở nụ cười tươi tắn nhìn hai nhân vật chính do công sức mình đắp nặn lên, lòng không khỏi ấm áp.
Sở Mặc nhìn về phía "mẹ đẻ" hai mắt không ngừng phát sáng, cười khúc khích thì toàn thân phát lạnh, mày kiếm nhíu lại, cực kì không vui nói:
_"Người nhanh bắt đầu đi, tôi không có thời gian làm người mẫu cho người ngắm."
Tôi thu hồi đường nhìn, ngại ngùng cười, bắt đầu đọc câu hỏi:
_"Ha ha, được rồi, ta liền đọc đây. Câu hỏi thứ nhất: Ấn tượng đầu tiên của cả hai về đối phương là gì?"
Sở Mặc không biểu tình đáp:
_"Thằng nhóc đáng ghét, không dễ thương."
Diệp Du ngồi cạnh nghe đáp án, bĩu môi nhỏ, trong lòng thầm ghi nhớ lại, quăng ánh nhìn khiêu khích cho Sở Mặc, nói:
_"Ông chú mặt liệt, không hiểu lí lẽ, bắt ép trẻ nhỏ xưng "anh". "
Khóe môi Sở Mặc thoáng co rút, vẫn kiềm chế không phản bác lại. Được rồi, không nên chấp với trẻ nhỏ.
Tôi thích thú nhìn gương mặt tuấn mỹ khó xem của Sở Mặc, hì hì cười, nói:
_"Chậc, ấn tượng của hai đứa về nhau ban đầu thật sự rất xấu nha. Tiếp, đến câu thứ hai, câu này là hỏi riêng Sở Mặc: có rất nhiều độc giả khi đọc xong chương bảy liền đổ vỡ hình tượng "công ngầu lòi khốc suất" được tạo dựng ban đầu, rất nhiều phiếu vote cho Mặc, khụ, làm thụ. Sở Mặc nghĩ sao về việc này?"
Câu hỏi vừa dứt, Diệp Du liền bật cười, gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, khóe mắt cong cong nhìn Sở Mặc, muốn nói lại thôi.
Sắc mặt Sở Mặc trầm xuống, môi mỏng hơi nhếch lên, sâu trong con ngươi đen kịt ẩn chứa tia khinh thường, thờ ơ đáp:
_"A, thụ hay công, liền chờ xem. Người nói tôi giống thụ liền sẽ thấy họ sai sớm thôi."
Tôi cười cười, hỏi:
_"Tại sao lại tự tin như vậy?"
Sở Mặc khinh bỉ nhìn, không do dự nói:
_"Chẳng phải người rõ nhất sao? Hay bệnh não cá vàng của người lại tái phát rồi?"
Nụ cười của tôi nhanh chóng xụ xuống, âm thầm ghi hận, sau này liền ngược hắn một phen, dám khinh thường "mẹ đẻ" của mình như vậy.
_"Câu hỏi thứ ba: Tiểu Diệp, tại sao lại đáng yêu như vậy?"
Diệp Du bĩu môi, đáp:
_"Câu hỏi thật dư thừa, đáng yêu hay không làm sao con biết được."
Tôi gật đầu thừa nhận, nếu một người biết họ vì sao đáng yêu, vậy liền thành giả bộ đáng yêu rồi.
_"Câu hỏi thứ tư: Cảm giác khi làm tang thi thế nào?"
Diệp Du hơi mím môi, con ngươi đen bắt đầu xuất hiện cuồng bạo, nhanh chóng bị cậu áp chế lại. Hít sâu một hơi, Diệp Du đáp:
_"Không muốn nói."
_"Nhưng mà..."
Sở Mặc nãy giờ vẫn im lặng nghe Diệp Du trả lời, hiện tại liền lên tiếng:
_"Bỏ qua câu hỏi đó."
Tôi nhìn biểu tình của Diệp Du, âm thầm thở dài, đọc câu hỏi tiếp theo:
_"Nếu được ban một điều ước, cả hai sẽ ước gì?"
Diệp Du hơi chần chừ một chút, nhỏ giọng nói:
_"Ước trong tương lai thứ hai này sẽ không xảy ra những việc tồi tệ như đời trước."
Sở Mặc xoa xoa đầu Diệp Du, ánh mắt bất tri bất giác ôn hòa hơn, đến bản thân hắn cũng không ý thức được.
_"Yên tâm, sẽ không."
Nhìn hai người phía trước khanh khanh ta ta, tôi không khỏi đau lòng, không nên ân ái trước mặt con dân phái FA như tôi được không, rất chói mắt đó QAQ Tôi sẽ nhịn không được mà muốn ngược ngược các người đấy!!!
_"Khụ, còn Mặc thì sao?"
Sở Mặc hơi nhíu mày.
_"Tạm thời vẫn chưa biết."
A, hết câu hỏi rồi. Tôi gãi gãi đầu, cười nói:
_"Hôm nay đến đây thôi, cả hai về đi. Lần sau, ta mời, nhớ đến nữa nhé."
Sở Mặc không đáp, ôm Diệp Du lên, hướng tôi gật đầu, hắn là nể mặt người đó là "mẹ đẻ", sẽ dành một chút thời gian quý báu mà đến. Diệp Du nở nụ cười ngọt ngào, cũng gật đầu. Được rồi, người nọ là "mẹ đẻ" không thể đắc tội, nếu không cậu sẽ bị hành rất thê thảm, đến ngồi nói chuyện với người năm, mười phút cũng không phải là không thể.
Tôi thu dọn lại căn phòng, bắt tay vào soạn tiếp những chương truyện sau, khóe môi nở nụ cười hưng phấn. Chắc chắn sẽ có những việc "rất hay" sắp phát sinh đây nha.
Ha ha. Hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa nha ~
[ Thông báo nho nhỏ: tình trạng hiện tại của tui đang bị một đống kiến thức bài tập lẫn thuyết trình bíp bíp bíp tinh thần QAQ tui muốn được tự do, tui muốn đấu tranh, tui muốn được viết tiếp truyện, huhu. ]
Tác giả :
Quàng Thượng Meo Meo