Thương Trường Đại Chiến
Quyển 3 - Chương 242: Hôn lễ lớn
Trong đầu Tần Tịch Thần cũng không hiểu Lục Thiếu Hoa may mắn ở chỗ nào. Trước kia làm ở công ty Mỹ, mỗi lần gặp mặt Chủ tịch đều nói chuyện rất lâu, Lục Thiếu Hoa lại chỉ hỏi một hoặc hai vấn đề, thì đều được thông qua, vả lại Lục Thiếu Hoa còn hỏi cô có yêu cầu gì, cô cũng không có câu nào để nói, day day đầu…
Một Tổng giám đốc điều hành sợ nhất là cái gì, sợ nhất đó là Chủ tịch hoặc Ban giám đốc đến can thiệp vào mệnh lệnh của người đó, nhưng Tập đoàn Phượng Hoàng không có Ban giám đốc, chỉ có một vị Chủ tịch đó là Lục Thiếu Hoa.
- Yêu cầu của tôi không nhiều lắm, nếu tôi gia nhập Tập đoàn Phượng Hoàng, đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành, thì tôi cần có chức quyền lớn hơn nữa, mỗi một mệnh lệnh không muốn bị can thiệp vào nhiều.
Tần Tịch Thần thản nhiên nói.
Lục Thiếu Hoa biết Tổng giám đốc điều hành của nhiều công ty bị hạn chế rất lớn, vạch ra nhiều kế hoạch mà đều không có quyền quyết định. Mà hiện tại Tần Tịch Thần đề xuất vấn đề này đơn giản là cô ta cần có quyền, không bị can thiệp quá nhiều.
- Được, chuyện này không thành vấn đề, nhưng nếu có quyết định lớn phải thông qua sự đồng ý của tôi mới được.
Lục Thiếu Hoa nói như vậy chẳng khác nào đồng ý với cô, Tần Tịch Thần gật đầu nói một câu:
- Cảm ơn!
- Tôi nghĩ những chuyện khác cũng không thành vấn đề, như vậy kế tiếp chúng ta nói đến chuyện tiền lương và đãi ngộ nhé.
Theo như lời Lục Thiếu Hoa thì đã giao cho cô quyền lớn, cô còn vấn đề nào nữa? Có chăng cũng chỉ là về phương diện tiền lương và đãi ngộ.
Tần Tịch Thần gật đầu, cũng không nói gì, cô đang đợi Lục Thiếu Hoa nói rốt cuộc là có thể cho cô nhiều hay ít.
- Như vậy đi, tiền lương của cô Tần ở bên Mỹ là bao nhiêu thì tôi trả cô bấy nhiêu, những cái khác không nói!
Nói tới đây Lục Thiếu Hoa ngừng một chút, có rất nhiều công ty cho Tổng giám đốc một ít cổ phần, nhưng Lục Thiếu Hoa sẽ không làm vậy, kể cả 1% cổ phần hắn cũng không cho được.
- Như vậy đi, ngoại trừ tiền lương, cô sẽ được chia thêm 1% hoa hồng từ lãi ròng hàng năm của tập đoàn.
Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa tính toán cấp cho Tần Tịch Thần 1% hoa hồng trong lãi ròng của tập đoàn, đừng coi thường con số 1% nho nhỏ này, chờ khi công ty phát triển đến một quy mô nhất định sau này, con số 1% có thể là triệu, ngàn, thậm chí có thể là trăm triệu.
Chưa xong, dừng một chút Lục Thiếu Hoa lại bổ sung một câu:
- Tập đoàn Phượng Hoàng sở hữu công ty Bất động sản Phượng Hoàng, công ty Giải trí Phượng Hoàng, công ty Tiêu dùng Phượng Hoàng, còn có công ty Tài chính Phượng Hoàng. Nhưng công ty Tài chính Phượng Hoàng sẽ tách ra riêng, không tính ở trong tập đoàn nữa. Nói cách khác, nếu cô vào đây làm Tổng giám đốc điều hành, thì Lưu Minh Chương sẽ phụ trách khối tài chính, đồng thời sẽ không tính phần chia hoa hồng của cô trong đó.
Cho dù nói thế nào thì công ty Tài chính Phượng Hoàng là quan trọng nhất trong lòng Lục Thiếu Hoa, cũng là nguồn tài chính lớn của hắn, hắn không muốn khối tài chính này trộn lẫn lộn bên trong tập đoàn, đồng thời còn có một nguyên nhân khác, là lãi ròng hàng năm từ tài chính rất cao.
- Được, không thành vấn đề.
Tần Tịch Thần đáp.
Tập đoàn Phượng Hoàng bắt nguồn từ công ty Tài chính Phượng Hoàng mà ra, chuyện này ai cũng biết, đồng thời mọi người đều biết Tập đoàn Phượng Hoàng có được ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào số tiền lớn mà công ty tài chính Phượng Hoàng làm ra. Cho nên Tần Tịch Thần hoàn toàn hiểu vì sao Lục Thiếu Hoa muốn tách tài chính ra thành một khối độc lập.
- Vậy là tốt rồi.
Lục Thiếu Hoa mỉm cười gật đầu, nghiêng đầu về phía Lưu Minh Chương nói:
- Minh Chương này, anh sắp xếp việc cho cô ấy nhé.
Lưu Minh Chương không nhiều lời, đứng lên nói với Tần Tịch Thần:
- Mời cô Tần theo tôi, đầu tiên tôi dẫn cô đến xem văn phòng của cô.
Hai người đi rồi, Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng có được một vị Tổng giám đốc điều hành, hắn cũng có thể đỡ được rất nhiều việc. Sau khi xoa nhẹ trán, Lục Thiếu Hoa cầm lấy điện thoại gọi cho Lý Vân Thanh, hỏi chuyện về Lý Vĩ. Không biết là do Tập đoàn Phượng Hoàng rất hấp dẫn hay có gì khác, Lý Vĩ kia không hề nghĩ ngợi gì đồng ý ở lại với tập đoàn, từ bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng có thêm hai vị đại tướng.
Sau khi sắp xếp tất cả mọi chuyện, Lục Thiếu Hoa trở về biệt thự, hơn mười ngày nữa Lưu Minh Chương sẽ kết hôn, tuy rằng lấy danh nghĩa của công ty tặng cho Lưu Minh Chương một căn biệt thự nhưng cá nhân cũng nên có quà riêng.
Cho tới bây giờ, Lưu Minh Chương vẫn lái một trong hai chiếc Mercedes-Benz chống đạn mà Lục Thiếu Hoa đã đặt hàng, xem như công ty cung cấp cho anh ta dùng. Giờ anh ta kết hôn, đội ngũ xe đón dâu không đủ, Lục Thiếu Hoa liền tặng anh ta một chiếc xe.
- Anh Lý, anh gọi điện thoại đặt một chiếc Rolls-Royce chống đạn đi, cho Lưu Minh Chương làm quà mừng cưới.
Lục Thiếu Hoa muốn cho Lưu Minh Chương một niềm vui bất ngờ nên không giao chuyện đặt hàng cho Lý Vân Thanh, không phải không tín nhiệm anh mà sợ anh ta nói lộ ra.
- Tốt, chỉ có điều chỉ còn mười ngày nữa đến ngày cưới của họ, không biết có kịp hay không.
Lý Thượng Khuê hỏi.
Lý Thượng Khuê nhắc Lục Thiếu Hoa mới nhớ ra, chỉ có mười ngày mà muốn vận chuyển một chiếc xe về Hồng Kông đúng là có gấp gáp.
- Ừm, thôi không cần Rolls-Royce chống đạn, chỉ cần xe chống đạn loại dài là được rồi, anh hỏi xem công ty kia trong vòng mười ngày có thể chuyển xe nào thì chúng ta lấy loại đó.
Không còn cách nào khác, Lưu Minh Chương là Tổng giám đốc công ty tài chính của Tập đoàn Phượng Hoàng, phải suy xét sự an toàn của anh ta, xe nhất định phải dùng loại chống đạn, lái xe và vệ sĩ là do Lưu Minh Chương tự chọn, nghe nói tên là ‘Đội Phi hổ’ đều là những người ưu tú đã xuất ngũ.
- Được lắm!
Lý Thượng Khuê đáp lại, sau đó liền gọi điện thoại liên hệ.
Chuyện quà cưới cho Lưu Minh Chương đã giải quyết xong, Lục Thiếu Hoa không còn việc gì, lại làm các việc thường ngày, không đọc sách thì xem tin tức trên TV, mấy ngày liên tiếp đều như vậy.
Tập đoàn Phượng Hoàng thay đổi Tổng giám đốc điều hành có thể nói là chuyện đại sự, khẳng định sẽ bị các phóng viên thổi phồng, quả nhiên, cô kiều nữ Tần Tịch Thần bước vào Tập đoàn Phượng Hoàng, đã có đài truyền hình, tòa soạn báo đăng tin giật gân câu khách, không ngờ còn đem hết cả chuyện của Tần Tịch Thần nói ra làm Lục Thiếu Hoa ngồi trước màn hình TV mà cười khổ.
Nhưng tin được nhắc đến nhiều nhất chính là đám cưới của Lưu Minh Chương, đối với giới thương gia thì từ năm 87 đến giờ đã trở thành một đại gia quen mặt lâu năm, bây giờ người ta kết hôn, tự nhiên tin tức sẽ đưa lên mạnh.
Tuy nhiên tin kết hôn không đủ chấn động, mà chấn động chính là khách mời của Lưu Minh Chương, những người được anh ta mời, trừ họ hàng bạn bè ra, thì đều là lão làng ở Hồng Kông. Theo như lời phóng viên thì các ‘đại lão’ đều tỏ vẻ muốn đích thân tới tham dự hôn lễ của Lưu Minh Chương, thành ra tên Lưu Minh Chương này vì đám cưới mà cứ thế nổi như mặt trời ban trưa.
Lưu Minh Chương có được như ngày hôm nay mà nói một nửa là Lục Thiếu Hoa cho anh ta, một nửa còn lại là tự anh ta cố gắng mà đạt được. Có thể nói, lúc ấy nếu không gặp nhau ở sở giao dịch chứng khoán thì sẽ không có Lưu Minh Chương hiện tại, cho nên không quá hai ngày sau, Lưu Minh Chương cố ý tới biệt thự để cảm tạ Lục Thiếu Hoa.
Lưu Minh Chương hiểu rất rõ những ‘đại lão’ trong giới thương gia này đồng ý tới tham gia hôn lễ, hơn nửa phần là để xem mặt mũi Tập đoàn Phượng Hoàng, nói đúng hơn là đến để xem mặt mũi Lục Thiếu Hoa, bởi vì tất cả Tập đoàn Phượng Hoàng chính là sở hữu của Lục Thiếu Hoa.
- Ha ha, không cần phải nói nhiều như vậy, lúc này anh cứ lo làm chú rể cho tốt đi, chuyện công ty cứ sắp xếp cho người bên dưới làm là được rồi.
Lục Thiếu Hoa cười nói.
- Ừ, mấy hôm trước tôi đã sắp xếp tốt việc công ty rồi. Nếu không có việc gì bất ngờ xảy ra thì không có vấn đề gì.
Lưu Minh Chương đã sớm sắp xếp kể từ khi chuẩn bị kết hôn rồi, hiện giờ cũng không có chuyện gì là lớn, cũng không cần sắp xếp gì nhiều ……
- Tốt, cưới xin là chuyện may mắn lớn của con người, cả đời cũng chỉ có một lần, ai cũng muốn mọi sự được sắp xếp đẹp đẽ nổi bật.
Lưu Minh Chương kết hôn, Lục Thiếu Hoa cũng cao hứng theo, nhưng hắn cũng không quên tự nhắc nhở, dù sao cũng sẽ có nhiều nhân vật lớn đến tham dự đại lễ, lộ mặt thì chẳng bao giờ tốt.
- Tôi hiểu rồi, đúng rồi, đến lúc đó cậu có đi hay không?
Lưu Minh Chương hỏi.
- Có phải anh bị chuyện cưới xin làm cho u mê không, làm sao tôi có thể không đi được chứ?
Lục Thiếu Hoa hỏi ngược lại.
Cho dù là ông chủ hay là bạn bè của Lưu Minh Chương, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể nói không đi được? Chuyện này không giống với nguyên tắc làm người của Lục Thiếu Hoa.
- Haha, tôi biết cậu sẽ đi, chỉ có điều…
Lưu Minh Chương nói một nửa câu thì dừng lại.
- Nói đi, đừng dông dài nữa
Lục Thiếu Hoa trừng mắt nhìn Lưu Minh Chương nói.
- Haha, tôi đang định mời cậu làm chú rể phụ của tôi.
Lưu Minh Chương nói ra mục đích chính của anh ta, kỳ thật anh ta cũng chỉ định đùa Lục Thiếu Hoa, biết thừa là khó có khả năng, anh ta định nói cho thay đổi không khí.
- Biến!
Lục Thiếu Hoa tức giận nói.
- Nhưng tôi sẽ tham gia hôn lễ của anh, nhưng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người đâu, lúc đó anh sắp xếp cho tôi ngồi một nơi nào đó yên tĩnh.
Hôn lễ thường đông người lắm miệng, Lưu Minh Chương tự nhiên hiểu được là Lục Thiếu Hoa hiện tại không muốn xuất hiện trước mắt người khác, gật đầu nói:
- Chuyện này không thành vấn đề.
- Được, vậy anh khẩn trương về chuẩn bị đi, đến lúc đó đừng quên đưa bà xã đến cho tôi xem mặt.
Lục Thiếu Hoa vui vẻ cười nói.
- Được, nhớ mang theo bao lì xì lớn nhé.
Lưu Minh Chương vừa cười vừa đi ra ngoài.
Lục Thiếu Hoa ở trong đại sảnh sững sờ, lắc đầu cười khổ, biệt thự cũng tặng, xe đón dâu cũng sắp tặng, bây giờ còn đòi bao lì xì, không thể không nói Lưu Minh Chương đúng là cố ý bắt chẹt người ta.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chín ngày sau đã đến ngày kết hôn của Lưu Minh Chương, xe Lý Thượng Khuê đặt hôm nay đã về tới cảng, đúng thời điểm Lục Thiếu Hoa bảo Lý Thượng Khuê tự mình đánh xe tới trước nhà Lưu Minh Chương, nói một câu: “Tiểu Hoa tặng cho anh đấy" rồi đi.
Xe đón dâu đổi thành một chiếc xe chống đạn loại dài, làm hỏng ý định của Lưu Minh Chương, vốn đang định mượn Lục Thiếu Hoa một chiếc Mercedes-Benz chống đạn để dùng, không ngờ Lục Thiếu Hoa lại đưa cho hắn một chiếc xe hoàn toàn mới, vả lại còn xa hoa hơn Mercedes-Benz nhiều.
Tất cả viêc cho hôn lễ đều đã chuẩn bị tốt, biệt thự có, xe đón dâu cũng có, tiếp theo chỉ mong hôn lễ ngày mai thôi, Lưu Minh Chương không biết có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không.
Một Tổng giám đốc điều hành sợ nhất là cái gì, sợ nhất đó là Chủ tịch hoặc Ban giám đốc đến can thiệp vào mệnh lệnh của người đó, nhưng Tập đoàn Phượng Hoàng không có Ban giám đốc, chỉ có một vị Chủ tịch đó là Lục Thiếu Hoa.
- Yêu cầu của tôi không nhiều lắm, nếu tôi gia nhập Tập đoàn Phượng Hoàng, đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành, thì tôi cần có chức quyền lớn hơn nữa, mỗi một mệnh lệnh không muốn bị can thiệp vào nhiều.
Tần Tịch Thần thản nhiên nói.
Lục Thiếu Hoa biết Tổng giám đốc điều hành của nhiều công ty bị hạn chế rất lớn, vạch ra nhiều kế hoạch mà đều không có quyền quyết định. Mà hiện tại Tần Tịch Thần đề xuất vấn đề này đơn giản là cô ta cần có quyền, không bị can thiệp quá nhiều.
- Được, chuyện này không thành vấn đề, nhưng nếu có quyết định lớn phải thông qua sự đồng ý của tôi mới được.
Lục Thiếu Hoa nói như vậy chẳng khác nào đồng ý với cô, Tần Tịch Thần gật đầu nói một câu:
- Cảm ơn!
- Tôi nghĩ những chuyện khác cũng không thành vấn đề, như vậy kế tiếp chúng ta nói đến chuyện tiền lương và đãi ngộ nhé.
Theo như lời Lục Thiếu Hoa thì đã giao cho cô quyền lớn, cô còn vấn đề nào nữa? Có chăng cũng chỉ là về phương diện tiền lương và đãi ngộ.
Tần Tịch Thần gật đầu, cũng không nói gì, cô đang đợi Lục Thiếu Hoa nói rốt cuộc là có thể cho cô nhiều hay ít.
- Như vậy đi, tiền lương của cô Tần ở bên Mỹ là bao nhiêu thì tôi trả cô bấy nhiêu, những cái khác không nói!
Nói tới đây Lục Thiếu Hoa ngừng một chút, có rất nhiều công ty cho Tổng giám đốc một ít cổ phần, nhưng Lục Thiếu Hoa sẽ không làm vậy, kể cả 1% cổ phần hắn cũng không cho được.
- Như vậy đi, ngoại trừ tiền lương, cô sẽ được chia thêm 1% hoa hồng từ lãi ròng hàng năm của tập đoàn.
Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa tính toán cấp cho Tần Tịch Thần 1% hoa hồng trong lãi ròng của tập đoàn, đừng coi thường con số 1% nho nhỏ này, chờ khi công ty phát triển đến một quy mô nhất định sau này, con số 1% có thể là triệu, ngàn, thậm chí có thể là trăm triệu.
Chưa xong, dừng một chút Lục Thiếu Hoa lại bổ sung một câu:
- Tập đoàn Phượng Hoàng sở hữu công ty Bất động sản Phượng Hoàng, công ty Giải trí Phượng Hoàng, công ty Tiêu dùng Phượng Hoàng, còn có công ty Tài chính Phượng Hoàng. Nhưng công ty Tài chính Phượng Hoàng sẽ tách ra riêng, không tính ở trong tập đoàn nữa. Nói cách khác, nếu cô vào đây làm Tổng giám đốc điều hành, thì Lưu Minh Chương sẽ phụ trách khối tài chính, đồng thời sẽ không tính phần chia hoa hồng của cô trong đó.
Cho dù nói thế nào thì công ty Tài chính Phượng Hoàng là quan trọng nhất trong lòng Lục Thiếu Hoa, cũng là nguồn tài chính lớn của hắn, hắn không muốn khối tài chính này trộn lẫn lộn bên trong tập đoàn, đồng thời còn có một nguyên nhân khác, là lãi ròng hàng năm từ tài chính rất cao.
- Được, không thành vấn đề.
Tần Tịch Thần đáp.
Tập đoàn Phượng Hoàng bắt nguồn từ công ty Tài chính Phượng Hoàng mà ra, chuyện này ai cũng biết, đồng thời mọi người đều biết Tập đoàn Phượng Hoàng có được ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào số tiền lớn mà công ty tài chính Phượng Hoàng làm ra. Cho nên Tần Tịch Thần hoàn toàn hiểu vì sao Lục Thiếu Hoa muốn tách tài chính ra thành một khối độc lập.
- Vậy là tốt rồi.
Lục Thiếu Hoa mỉm cười gật đầu, nghiêng đầu về phía Lưu Minh Chương nói:
- Minh Chương này, anh sắp xếp việc cho cô ấy nhé.
Lưu Minh Chương không nhiều lời, đứng lên nói với Tần Tịch Thần:
- Mời cô Tần theo tôi, đầu tiên tôi dẫn cô đến xem văn phòng của cô.
Hai người đi rồi, Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng có được một vị Tổng giám đốc điều hành, hắn cũng có thể đỡ được rất nhiều việc. Sau khi xoa nhẹ trán, Lục Thiếu Hoa cầm lấy điện thoại gọi cho Lý Vân Thanh, hỏi chuyện về Lý Vĩ. Không biết là do Tập đoàn Phượng Hoàng rất hấp dẫn hay có gì khác, Lý Vĩ kia không hề nghĩ ngợi gì đồng ý ở lại với tập đoàn, từ bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng có thêm hai vị đại tướng.
Sau khi sắp xếp tất cả mọi chuyện, Lục Thiếu Hoa trở về biệt thự, hơn mười ngày nữa Lưu Minh Chương sẽ kết hôn, tuy rằng lấy danh nghĩa của công ty tặng cho Lưu Minh Chương một căn biệt thự nhưng cá nhân cũng nên có quà riêng.
Cho tới bây giờ, Lưu Minh Chương vẫn lái một trong hai chiếc Mercedes-Benz chống đạn mà Lục Thiếu Hoa đã đặt hàng, xem như công ty cung cấp cho anh ta dùng. Giờ anh ta kết hôn, đội ngũ xe đón dâu không đủ, Lục Thiếu Hoa liền tặng anh ta một chiếc xe.
- Anh Lý, anh gọi điện thoại đặt một chiếc Rolls-Royce chống đạn đi, cho Lưu Minh Chương làm quà mừng cưới.
Lục Thiếu Hoa muốn cho Lưu Minh Chương một niềm vui bất ngờ nên không giao chuyện đặt hàng cho Lý Vân Thanh, không phải không tín nhiệm anh mà sợ anh ta nói lộ ra.
- Tốt, chỉ có điều chỉ còn mười ngày nữa đến ngày cưới của họ, không biết có kịp hay không.
Lý Thượng Khuê hỏi.
Lý Thượng Khuê nhắc Lục Thiếu Hoa mới nhớ ra, chỉ có mười ngày mà muốn vận chuyển một chiếc xe về Hồng Kông đúng là có gấp gáp.
- Ừm, thôi không cần Rolls-Royce chống đạn, chỉ cần xe chống đạn loại dài là được rồi, anh hỏi xem công ty kia trong vòng mười ngày có thể chuyển xe nào thì chúng ta lấy loại đó.
Không còn cách nào khác, Lưu Minh Chương là Tổng giám đốc công ty tài chính của Tập đoàn Phượng Hoàng, phải suy xét sự an toàn của anh ta, xe nhất định phải dùng loại chống đạn, lái xe và vệ sĩ là do Lưu Minh Chương tự chọn, nghe nói tên là ‘Đội Phi hổ’ đều là những người ưu tú đã xuất ngũ.
- Được lắm!
Lý Thượng Khuê đáp lại, sau đó liền gọi điện thoại liên hệ.
Chuyện quà cưới cho Lưu Minh Chương đã giải quyết xong, Lục Thiếu Hoa không còn việc gì, lại làm các việc thường ngày, không đọc sách thì xem tin tức trên TV, mấy ngày liên tiếp đều như vậy.
Tập đoàn Phượng Hoàng thay đổi Tổng giám đốc điều hành có thể nói là chuyện đại sự, khẳng định sẽ bị các phóng viên thổi phồng, quả nhiên, cô kiều nữ Tần Tịch Thần bước vào Tập đoàn Phượng Hoàng, đã có đài truyền hình, tòa soạn báo đăng tin giật gân câu khách, không ngờ còn đem hết cả chuyện của Tần Tịch Thần nói ra làm Lục Thiếu Hoa ngồi trước màn hình TV mà cười khổ.
Nhưng tin được nhắc đến nhiều nhất chính là đám cưới của Lưu Minh Chương, đối với giới thương gia thì từ năm 87 đến giờ đã trở thành một đại gia quen mặt lâu năm, bây giờ người ta kết hôn, tự nhiên tin tức sẽ đưa lên mạnh.
Tuy nhiên tin kết hôn không đủ chấn động, mà chấn động chính là khách mời của Lưu Minh Chương, những người được anh ta mời, trừ họ hàng bạn bè ra, thì đều là lão làng ở Hồng Kông. Theo như lời phóng viên thì các ‘đại lão’ đều tỏ vẻ muốn đích thân tới tham dự hôn lễ của Lưu Minh Chương, thành ra tên Lưu Minh Chương này vì đám cưới mà cứ thế nổi như mặt trời ban trưa.
Lưu Minh Chương có được như ngày hôm nay mà nói một nửa là Lục Thiếu Hoa cho anh ta, một nửa còn lại là tự anh ta cố gắng mà đạt được. Có thể nói, lúc ấy nếu không gặp nhau ở sở giao dịch chứng khoán thì sẽ không có Lưu Minh Chương hiện tại, cho nên không quá hai ngày sau, Lưu Minh Chương cố ý tới biệt thự để cảm tạ Lục Thiếu Hoa.
Lưu Minh Chương hiểu rất rõ những ‘đại lão’ trong giới thương gia này đồng ý tới tham gia hôn lễ, hơn nửa phần là để xem mặt mũi Tập đoàn Phượng Hoàng, nói đúng hơn là đến để xem mặt mũi Lục Thiếu Hoa, bởi vì tất cả Tập đoàn Phượng Hoàng chính là sở hữu của Lục Thiếu Hoa.
- Ha ha, không cần phải nói nhiều như vậy, lúc này anh cứ lo làm chú rể cho tốt đi, chuyện công ty cứ sắp xếp cho người bên dưới làm là được rồi.
Lục Thiếu Hoa cười nói.
- Ừ, mấy hôm trước tôi đã sắp xếp tốt việc công ty rồi. Nếu không có việc gì bất ngờ xảy ra thì không có vấn đề gì.
Lưu Minh Chương đã sớm sắp xếp kể từ khi chuẩn bị kết hôn rồi, hiện giờ cũng không có chuyện gì là lớn, cũng không cần sắp xếp gì nhiều ……
- Tốt, cưới xin là chuyện may mắn lớn của con người, cả đời cũng chỉ có một lần, ai cũng muốn mọi sự được sắp xếp đẹp đẽ nổi bật.
Lưu Minh Chương kết hôn, Lục Thiếu Hoa cũng cao hứng theo, nhưng hắn cũng không quên tự nhắc nhở, dù sao cũng sẽ có nhiều nhân vật lớn đến tham dự đại lễ, lộ mặt thì chẳng bao giờ tốt.
- Tôi hiểu rồi, đúng rồi, đến lúc đó cậu có đi hay không?
Lưu Minh Chương hỏi.
- Có phải anh bị chuyện cưới xin làm cho u mê không, làm sao tôi có thể không đi được chứ?
Lục Thiếu Hoa hỏi ngược lại.
Cho dù là ông chủ hay là bạn bè của Lưu Minh Chương, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể nói không đi được? Chuyện này không giống với nguyên tắc làm người của Lục Thiếu Hoa.
- Haha, tôi biết cậu sẽ đi, chỉ có điều…
Lưu Minh Chương nói một nửa câu thì dừng lại.
- Nói đi, đừng dông dài nữa
Lục Thiếu Hoa trừng mắt nhìn Lưu Minh Chương nói.
- Haha, tôi đang định mời cậu làm chú rể phụ của tôi.
Lưu Minh Chương nói ra mục đích chính của anh ta, kỳ thật anh ta cũng chỉ định đùa Lục Thiếu Hoa, biết thừa là khó có khả năng, anh ta định nói cho thay đổi không khí.
- Biến!
Lục Thiếu Hoa tức giận nói.
- Nhưng tôi sẽ tham gia hôn lễ của anh, nhưng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người đâu, lúc đó anh sắp xếp cho tôi ngồi một nơi nào đó yên tĩnh.
Hôn lễ thường đông người lắm miệng, Lưu Minh Chương tự nhiên hiểu được là Lục Thiếu Hoa hiện tại không muốn xuất hiện trước mắt người khác, gật đầu nói:
- Chuyện này không thành vấn đề.
- Được, vậy anh khẩn trương về chuẩn bị đi, đến lúc đó đừng quên đưa bà xã đến cho tôi xem mặt.
Lục Thiếu Hoa vui vẻ cười nói.
- Được, nhớ mang theo bao lì xì lớn nhé.
Lưu Minh Chương vừa cười vừa đi ra ngoài.
Lục Thiếu Hoa ở trong đại sảnh sững sờ, lắc đầu cười khổ, biệt thự cũng tặng, xe đón dâu cũng sắp tặng, bây giờ còn đòi bao lì xì, không thể không nói Lưu Minh Chương đúng là cố ý bắt chẹt người ta.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chín ngày sau đã đến ngày kết hôn của Lưu Minh Chương, xe Lý Thượng Khuê đặt hôm nay đã về tới cảng, đúng thời điểm Lục Thiếu Hoa bảo Lý Thượng Khuê tự mình đánh xe tới trước nhà Lưu Minh Chương, nói một câu: “Tiểu Hoa tặng cho anh đấy" rồi đi.
Xe đón dâu đổi thành một chiếc xe chống đạn loại dài, làm hỏng ý định của Lưu Minh Chương, vốn đang định mượn Lục Thiếu Hoa một chiếc Mercedes-Benz chống đạn để dùng, không ngờ Lục Thiếu Hoa lại đưa cho hắn một chiếc xe hoàn toàn mới, vả lại còn xa hoa hơn Mercedes-Benz nhiều.
Tất cả viêc cho hôn lễ đều đã chuẩn bị tốt, biệt thự có, xe đón dâu cũng có, tiếp theo chỉ mong hôn lễ ngày mai thôi, Lưu Minh Chương không biết có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không.
Tác giả :
Biên Chức Thành Đích Mộng