Thương Trường Đại Chiến
Quyển 1 - Chương 79: Tầm quan trọng của hoàn cảnh
Sáng sớm hôm sau, tia nắng lung linh, ánh sáng rọi chiếu trên cao, một tia nắng ấm áp xuyên qua kính cửa sổ, chiếu vào phòng, khiến căn phòng vốn âm u trở nên sáng sủa hẳn lên.
- A!
Lục Thiếu Hoa đột nhiên ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã sáng rồi, dụi dụi mắt nói thầm:
- Nên dậy thôi, còn phải chạy về Thâm Quyến nữa.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đến chín giờ, Lục Thiếu Hoa vội vàng xuống lầu, ăn sáng xong là có thể quay lại Thâm Quyến rồi. Hai người Dương Kiến Long và Trần Quốc Bang đã gói ghém đồ đạc từ sớm rồi, giờ đang tán gẫu với Lục Gia Diệu trong phòng khách.
- Cha!
Lục Thiếu Hoa vừa lấy giấy lau miệng vừa nói:
- Tụi con phải lập tức chạy về Thâm Quyến rồi.
- Ừ
Lục Gia Diệu gật đầu, nhìn nét mặt trở nên nghiêm túc của Lục Thiếu Hoa nói:
- Sau khi quay về Thâm Quyến mở chi nhánh xong thì quay lại Hong Kong học đi.
- Dạ con biết rồi.
Lục Thiếu Hoa không chạm đến ánh mắt của Lục Gia Diệu, bình tĩnh trả lời một tiếng như là nhiệm vụ phải đối phó, lập tức quay đầu lại nói với Trần Quốc Bang:
- Anh Hai, anh chuẩn bị đi, chúng ta lập tức lên đường, không thì phải đến tối mới có thể đến được Thâm Quyến.
- Được.
Trần Quốc Bang trả lời rất đơn giản.
Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm, xoay người đi lên lầu hai. Sau khi hắn thức dậy, Trần Lệ phải vào phòng hắn giúp hắn sắp xếp đồ đạc, hắn lên lầu hai là muốn xem sắp xếp xong chưa.
Chín giờ rưỡi, chiếc Mercedes-Benz 5oo từ từ lăn bánh. Lục Thiếu Hoa và Dương Kiến Long quay cửa kính xe xuống, vẫy tay từ biệt, đợi đến lúc không nhìn thấy Lục Gia Diệu và Trần Lệ nữa mới buông tay, kéo cửa kính xe lên.
Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa mới lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra xem. Tờ giấy này là Lục Gia Diệu đưa cho hắn trước khi đi, hắn cũng không biết bên trong viết những gì, mở ra mới biết đó là số điện thoại. Lục Thiếu Hoa cảm thấy buồn bực, thầm nghĩ trong lòng:
- Chỉ là số điện thoại thôi mà cũng làm ra vẻ bí mật nữa.
Thật ra Lục Gia Diệu làm vậy cũng không có gì lạ. Vì ông thấy Lục Thiếu Hoa sau khi thức dậy, vội vàng làm việc này việc kia, hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với Lục Thiếu Hoa, nên đành phải viết ra giấy cho hắn biết.
Xếp mảnh giấy lại bỏ vào túi, nhắm mắt lại, lấy hai tay làm gối, dựa vào ghế, trong lòng hắn tự hỏi kế hoạch tiếp theo nên triển khai như thế nào…
Ở thời đại này, nếu muốn phát triển trong nước, nếu không dựa vào bối cảnh của chính phủ trên cơ bản là không thể. Làm ăn nhỏ, mở vài cái tiệm nhỏ, vài cái cửa hàng con con thì cũng nói là được đi. Nhưng nếu như mở nhà máy, lập công ty thì quả là rất khó khăn. Mở nhà máy hàng tiêu dùng có thể là con đường phát tài, Lục Thiếu Hoa không thể bỏ qua. Cho nên lần này Lục Thiếu Hoa vội vàng tìm lấy chỗ dựa vững chắc, mà trước mắt hắn chỉ có thể nghĩ đến chỗ dựa là Ông Văn Đức thôi.
- À, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hy vọng mình sẽ không thất vọng, còn không phải nghĩ đến cách khác.
Ô tô chạy như bay, cảnh đẹp hai bên cửa sổ trên đường đi dường như đều không ngừng lui về phía sau. Lục Thiếu Hoa thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ sáng sớm lại bay đến Thâm Quyến. Từ Hong Kong đi Thâm Quyến cũng phải mất thời gian mấy ngày, nhưng chỉ lo sắp xếp chuyện kiếm tiền mà quên mất Tăng Vũ Linh rồi.
Nhớ tới vẻ mặt hồn nhiên kia của cô, tuy rằng thời gian ở cùng nhau không dài, nhưng khoảng thời gian ấy vẫn rõ ràng như như cũ.
- À, về đến Thâm Quyến phải tranh thủ thời gian đi thăm cô ấy, còn có quà tặng cô ấy nữa.
Tuy Lục Thiếu Hoa đem tiền đặt lên hàng đầu, nhưng tình cảm đã được vun đắp từ nhỏ, mấy tháng không gặp, không biết cô ấy có quên Lục Thiếu Hoa không.
Bốn giờ chiều, xe thuận lợi đi vào Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa biết không đến một giờ nữa là tới Bạch Thanh Châu rồi. Thỉnh thoảng phía xa ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy một khu chung cư lay động, là hình ảnh thu nhỏ mà hắn đã thấy ở kiếp trước, chỉ có điều không phát triển đến trình độ nơi nơi đều là nhà cao tầng thôi.
- Em Quốc Bang, chạy đến nhà ga La Hồ trước đi.
Lục Thiếu Hoa đang xem cảnh sắc bên ngoài, Dương Kiến Long ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng nói.
- Anh phải về Hong Kong sao?
Lục Thiếu Hoa lấy lại tinh thần, lấy làm lạ, nhìn thấy trời tối rồi, giờ về đến Cửu Long thì thời gian quả là gấp gáp.
- Ha ha…
Dương Kiến Long hơi xấu hổ một chút rồi cười nói:
- Anh vẫn còn hơi lo lắng mà.
- Ha ha…
Lục Thiếu Hoa đầy ý cười trên mặt. Dương Kiến Long đã nói rõ ràng như vậy, hắn sao có thể không hiểu.
- Anh Hai, đến nhà ga La Hồ trước đi.
Trần Quốc Bang nhìn vào kính chiếu hậu gật đầu, thả chân đang đạp mạnh chân ga, rồi lại đạp lên chân thắng, đánh nhanh tay lái, lại buông chân thắng ra, đạp mạnh lên chân ga. Chiếc xe “xoét" lên một tiếng, chạy về phía nhà ga La Hồ.
Thả Dương Kiến Long xuống nhà ga La Hồ, xe không ngừng chút nào, chạy nhanh về phía Bạch Thanh Châu, chạy ngược đường đã làm mất thời gian không ít. Thật sự nếu không đi nhanh một chút, không chừng đến Bạch Thanh Châu trời đã tối đen.
- Đến nhà hàng trước đi.
Lục Thiếu Hoa thấy đã tới Bạch Thanh Châu, nghĩ ngợi một chút, hay là nên làm đầy cái bụng đói cho xong trước đã, dù sao buổi sáng cũng ăn có một chút thôi.
- Đói bụng muốn chết rồi.
- Ha ha..
Trần Quốc Bang vừa đánh tay lái vừa nói:
- Tôi cũng đói bụng lắm rồi.
- Em còn cho rằng anh là người sắt đó.
Lục Thiếu Hoa lắc đầu. Người khác đói bụng, vốn có thể nhìn thấy trên nét mặt, nhưng xem trên mặt Trần Quốc Bang không có vẻ gì là đói bụng cả.
Trần Quốc Bang chỉ nhe răng cười, chăm chú lái xe.
Xe đến nhà hàng của Ông Văn Đức thì dừng lại. Lục Thiếu Hoa vừa mới mở cửa xe bước xuống thì đã thấy Ông Văn Đức đứng bên trong nhìn ra. Lúc nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, sau đó bước liên tiếp hai ba bước ra cửa.
- Ôi!
Lục Thiếu Hoa còn cho rằng Ông Văn Đức nhìn thấy hắn mới đi ra.
- Không cần làm phiền anh ra tiếp đón đâu ông chủ lớn.
Nhưng thật không ngờ, Ông Văn Đức vốn không phải đi ra đón Lục Thiếu Hoa. Anh ta đi vòng qua Lục Thiếu Hoa, đi một vòng chiếc xe, trên miệng mới thốt ra ba chữ:
- Xe đẹp quá!
Nghe nói như vậy, Lục Thiếu Hoa đột nhiên có cảm giác muốn đánh người, trong lòng lại cảm thấy vô lực.
- Cái anh này xem như nhận thức hỏng rồi, xem xe quan trọng hơn người, bi kịch nha.
Vòng tới vòng lui hồi lâu, Ông Văn Đức mới như lấy lại tinh thần, vẻ nịnh nọt đi đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa.
- Tiểu Hoa, xe này mua bao nhiêu tiền vậy?
Lục Thiếu Hoa liếc hắn trắng cả mắt, không thèm để ý đến anh ta, xoay người bước vào nhà hàng.
Tuy nhiên Ông Văn Đức dường như chưa từ bỏ ý định, cũng mau chóng đi theo, không ngừng thì thầm bên tai Lục Thiếu Hoa…
- Bốn trăm năm mươi ngàn tệ.
Lục Thiếu Hoa bị Ông Văn Đức làm cho hết cách, bất đắc dĩ nói giá tiền ra.
- Hỏi xong chưa? Hỏi xong thì mau mang đồ ăn lên, đói bụng đến chết được.
Nghe được bốn trăm năm mươi ngàn tệ, Ông Văn Đức trước tiên là sửng sốt, sau đó lại lộ ra nét mặt thoải mái. Nghe hắn nói đói bụng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vẫy một nhân viên phục vụ tới, chỉ bảo mang vài món ăn lên cho Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang.
Thức ăn mà ông chủ cần, quả thật là rất nhanh. Không lâu sau, bốn món, một tô canh được mang lên, Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo, cầm đũa bắt đầu ăn.
- Tiểu Hoa!
Vẻ mặt Ông Văn Đức đầy thèm thuồng.
- Cho anh mượn xe đi hai vòng nha.
Lục Thiếu Hoa không nói tiếng nào, tay cầm chiếc đũa chỉ Trần Quốc Bang, ra dấu cái chìa khóa ở đấy.
Trần Quốc Bang cũng hiểu rõ, lấy chìa khóa trong túi ra ném cho Ông Văn Đức.
- Ồ!
Lấy xong cái chìa khóa, ngay cả câu “ Mọi người ăn từ từ nha" cũng chưa kịp nói, Ông Văn Đức đã đi mất không dấu vết.
- A!
Lục Thiếu Hoa đột nhiên ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã sáng rồi, dụi dụi mắt nói thầm:
- Nên dậy thôi, còn phải chạy về Thâm Quyến nữa.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đến chín giờ, Lục Thiếu Hoa vội vàng xuống lầu, ăn sáng xong là có thể quay lại Thâm Quyến rồi. Hai người Dương Kiến Long và Trần Quốc Bang đã gói ghém đồ đạc từ sớm rồi, giờ đang tán gẫu với Lục Gia Diệu trong phòng khách.
- Cha!
Lục Thiếu Hoa vừa lấy giấy lau miệng vừa nói:
- Tụi con phải lập tức chạy về Thâm Quyến rồi.
- Ừ
Lục Gia Diệu gật đầu, nhìn nét mặt trở nên nghiêm túc của Lục Thiếu Hoa nói:
- Sau khi quay về Thâm Quyến mở chi nhánh xong thì quay lại Hong Kong học đi.
- Dạ con biết rồi.
Lục Thiếu Hoa không chạm đến ánh mắt của Lục Gia Diệu, bình tĩnh trả lời một tiếng như là nhiệm vụ phải đối phó, lập tức quay đầu lại nói với Trần Quốc Bang:
- Anh Hai, anh chuẩn bị đi, chúng ta lập tức lên đường, không thì phải đến tối mới có thể đến được Thâm Quyến.
- Được.
Trần Quốc Bang trả lời rất đơn giản.
Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm, xoay người đi lên lầu hai. Sau khi hắn thức dậy, Trần Lệ phải vào phòng hắn giúp hắn sắp xếp đồ đạc, hắn lên lầu hai là muốn xem sắp xếp xong chưa.
Chín giờ rưỡi, chiếc Mercedes-Benz 5oo từ từ lăn bánh. Lục Thiếu Hoa và Dương Kiến Long quay cửa kính xe xuống, vẫy tay từ biệt, đợi đến lúc không nhìn thấy Lục Gia Diệu và Trần Lệ nữa mới buông tay, kéo cửa kính xe lên.
Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa mới lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra xem. Tờ giấy này là Lục Gia Diệu đưa cho hắn trước khi đi, hắn cũng không biết bên trong viết những gì, mở ra mới biết đó là số điện thoại. Lục Thiếu Hoa cảm thấy buồn bực, thầm nghĩ trong lòng:
- Chỉ là số điện thoại thôi mà cũng làm ra vẻ bí mật nữa.
Thật ra Lục Gia Diệu làm vậy cũng không có gì lạ. Vì ông thấy Lục Thiếu Hoa sau khi thức dậy, vội vàng làm việc này việc kia, hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với Lục Thiếu Hoa, nên đành phải viết ra giấy cho hắn biết.
Xếp mảnh giấy lại bỏ vào túi, nhắm mắt lại, lấy hai tay làm gối, dựa vào ghế, trong lòng hắn tự hỏi kế hoạch tiếp theo nên triển khai như thế nào…
Ở thời đại này, nếu muốn phát triển trong nước, nếu không dựa vào bối cảnh của chính phủ trên cơ bản là không thể. Làm ăn nhỏ, mở vài cái tiệm nhỏ, vài cái cửa hàng con con thì cũng nói là được đi. Nhưng nếu như mở nhà máy, lập công ty thì quả là rất khó khăn. Mở nhà máy hàng tiêu dùng có thể là con đường phát tài, Lục Thiếu Hoa không thể bỏ qua. Cho nên lần này Lục Thiếu Hoa vội vàng tìm lấy chỗ dựa vững chắc, mà trước mắt hắn chỉ có thể nghĩ đến chỗ dựa là Ông Văn Đức thôi.
- À, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hy vọng mình sẽ không thất vọng, còn không phải nghĩ đến cách khác.
Ô tô chạy như bay, cảnh đẹp hai bên cửa sổ trên đường đi dường như đều không ngừng lui về phía sau. Lục Thiếu Hoa thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ sáng sớm lại bay đến Thâm Quyến. Từ Hong Kong đi Thâm Quyến cũng phải mất thời gian mấy ngày, nhưng chỉ lo sắp xếp chuyện kiếm tiền mà quên mất Tăng Vũ Linh rồi.
Nhớ tới vẻ mặt hồn nhiên kia của cô, tuy rằng thời gian ở cùng nhau không dài, nhưng khoảng thời gian ấy vẫn rõ ràng như như cũ.
- À, về đến Thâm Quyến phải tranh thủ thời gian đi thăm cô ấy, còn có quà tặng cô ấy nữa.
Tuy Lục Thiếu Hoa đem tiền đặt lên hàng đầu, nhưng tình cảm đã được vun đắp từ nhỏ, mấy tháng không gặp, không biết cô ấy có quên Lục Thiếu Hoa không.
Bốn giờ chiều, xe thuận lợi đi vào Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa biết không đến một giờ nữa là tới Bạch Thanh Châu rồi. Thỉnh thoảng phía xa ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy một khu chung cư lay động, là hình ảnh thu nhỏ mà hắn đã thấy ở kiếp trước, chỉ có điều không phát triển đến trình độ nơi nơi đều là nhà cao tầng thôi.
- Em Quốc Bang, chạy đến nhà ga La Hồ trước đi.
Lục Thiếu Hoa đang xem cảnh sắc bên ngoài, Dương Kiến Long ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng nói.
- Anh phải về Hong Kong sao?
Lục Thiếu Hoa lấy lại tinh thần, lấy làm lạ, nhìn thấy trời tối rồi, giờ về đến Cửu Long thì thời gian quả là gấp gáp.
- Ha ha…
Dương Kiến Long hơi xấu hổ một chút rồi cười nói:
- Anh vẫn còn hơi lo lắng mà.
- Ha ha…
Lục Thiếu Hoa đầy ý cười trên mặt. Dương Kiến Long đã nói rõ ràng như vậy, hắn sao có thể không hiểu.
- Anh Hai, đến nhà ga La Hồ trước đi.
Trần Quốc Bang nhìn vào kính chiếu hậu gật đầu, thả chân đang đạp mạnh chân ga, rồi lại đạp lên chân thắng, đánh nhanh tay lái, lại buông chân thắng ra, đạp mạnh lên chân ga. Chiếc xe “xoét" lên một tiếng, chạy về phía nhà ga La Hồ.
Thả Dương Kiến Long xuống nhà ga La Hồ, xe không ngừng chút nào, chạy nhanh về phía Bạch Thanh Châu, chạy ngược đường đã làm mất thời gian không ít. Thật sự nếu không đi nhanh một chút, không chừng đến Bạch Thanh Châu trời đã tối đen.
- Đến nhà hàng trước đi.
Lục Thiếu Hoa thấy đã tới Bạch Thanh Châu, nghĩ ngợi một chút, hay là nên làm đầy cái bụng đói cho xong trước đã, dù sao buổi sáng cũng ăn có một chút thôi.
- Đói bụng muốn chết rồi.
- Ha ha..
Trần Quốc Bang vừa đánh tay lái vừa nói:
- Tôi cũng đói bụng lắm rồi.
- Em còn cho rằng anh là người sắt đó.
Lục Thiếu Hoa lắc đầu. Người khác đói bụng, vốn có thể nhìn thấy trên nét mặt, nhưng xem trên mặt Trần Quốc Bang không có vẻ gì là đói bụng cả.
Trần Quốc Bang chỉ nhe răng cười, chăm chú lái xe.
Xe đến nhà hàng của Ông Văn Đức thì dừng lại. Lục Thiếu Hoa vừa mới mở cửa xe bước xuống thì đã thấy Ông Văn Đức đứng bên trong nhìn ra. Lúc nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, sau đó bước liên tiếp hai ba bước ra cửa.
- Ôi!
Lục Thiếu Hoa còn cho rằng Ông Văn Đức nhìn thấy hắn mới đi ra.
- Không cần làm phiền anh ra tiếp đón đâu ông chủ lớn.
Nhưng thật không ngờ, Ông Văn Đức vốn không phải đi ra đón Lục Thiếu Hoa. Anh ta đi vòng qua Lục Thiếu Hoa, đi một vòng chiếc xe, trên miệng mới thốt ra ba chữ:
- Xe đẹp quá!
Nghe nói như vậy, Lục Thiếu Hoa đột nhiên có cảm giác muốn đánh người, trong lòng lại cảm thấy vô lực.
- Cái anh này xem như nhận thức hỏng rồi, xem xe quan trọng hơn người, bi kịch nha.
Vòng tới vòng lui hồi lâu, Ông Văn Đức mới như lấy lại tinh thần, vẻ nịnh nọt đi đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa.
- Tiểu Hoa, xe này mua bao nhiêu tiền vậy?
Lục Thiếu Hoa liếc hắn trắng cả mắt, không thèm để ý đến anh ta, xoay người bước vào nhà hàng.
Tuy nhiên Ông Văn Đức dường như chưa từ bỏ ý định, cũng mau chóng đi theo, không ngừng thì thầm bên tai Lục Thiếu Hoa…
- Bốn trăm năm mươi ngàn tệ.
Lục Thiếu Hoa bị Ông Văn Đức làm cho hết cách, bất đắc dĩ nói giá tiền ra.
- Hỏi xong chưa? Hỏi xong thì mau mang đồ ăn lên, đói bụng đến chết được.
Nghe được bốn trăm năm mươi ngàn tệ, Ông Văn Đức trước tiên là sửng sốt, sau đó lại lộ ra nét mặt thoải mái. Nghe hắn nói đói bụng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vẫy một nhân viên phục vụ tới, chỉ bảo mang vài món ăn lên cho Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang.
Thức ăn mà ông chủ cần, quả thật là rất nhanh. Không lâu sau, bốn món, một tô canh được mang lên, Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo, cầm đũa bắt đầu ăn.
- Tiểu Hoa!
Vẻ mặt Ông Văn Đức đầy thèm thuồng.
- Cho anh mượn xe đi hai vòng nha.
Lục Thiếu Hoa không nói tiếng nào, tay cầm chiếc đũa chỉ Trần Quốc Bang, ra dấu cái chìa khóa ở đấy.
Trần Quốc Bang cũng hiểu rõ, lấy chìa khóa trong túi ra ném cho Ông Văn Đức.
- Ồ!
Lấy xong cái chìa khóa, ngay cả câu “ Mọi người ăn từ từ nha" cũng chưa kịp nói, Ông Văn Đức đã đi mất không dấu vết.
Tác giả :
Biên Chức Thành Đích Mộng