Thương Trường Đại Chiến
Quyển 1 - Chương 61: Ám độ Trần Thương
Lục Thiếu Hoa nằm trên giường vô tình ngủ quên mất. Hắn không biết là đã ngủ được bao nhiêu lâu thì bất thình lình bị một tiếng gõ cửa đánh thức dậy. Hắn day day đôi mắt cho tỉnh táo rồi nhảy xuống giường tính ra mở cửa, nhưng lúc ấy thì cánh cửa đã được kéo ra rồi. Tiếp đó giọng của Trần Quốc Bang vọng đến tai hắn:
- Ồ! Hoá ra là người anh em Minh Chương, vé máy bay đã mua được rồi chứ!
- Tôi mua được rồi, xếp hàng cả một buổi chiều mới mua được đấy.
- Ha ha, thật khổ cho cậu quá, nào, vào trong phòng đi
Trần Quốc Bang dịch người vào để nhường đường cho Lưu Minh Chương bước vào nhà.
Nghe thấy giọng nói của Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa đang ngồi ở trên giường biết ngay là Lưu Minh Chương đã trở về, trong lòng hắn cảm thấy an tâm hơn. Lưu Minh Chương thấy tiền mà không sáng mắt, quả là không phụ với kỳ vọng của Lục Thiếu Hoa.
- Lưu tiên sinh đã về rồi, công việc đã xong cả rồi chứ?
Lục Thiếu Hoa nói xong rồi chớp chớp mắt.
- Công việc đã xong rồi.
Lưu Minh Chương nghiêm túc gật đầu. Anh ta không biết là Lục Thiếu Hoa rốt cuộc muốn hỏi chuyện gì.
- Ừ, vất vả cho anh quá!
- Nào lại đây, uống một chén nước đã người anh em.
Trần Quốc Bang không biết đi lấy nước từ lúc nào đã mang về trên tay một chén nước mang đến trước mặt Lưu Minh Chương.
- A, cảm ơn anh Quốc Bang. À đúng rồi, bây giờ đã là 6 giờ, anh đã ăn cơm chưa?
Lưu Minh Chương đón lấy chén nước rồi nhìn lên đồng hồ mới biết. Thực ra đó là một động tác thừa, vì chỉ cần nhìn vào mắt của Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang là biết, hai người bọn họ cũng đều mới ngủ dậy.
Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang cùng lắc đầu, tỏ vẻ vẫn còn chưa ăn.
- Thế bây giờ đi ăn cơm thôi, tôi xếp hàng cả ngày hôm nay rồi, đói chết mất!
Lưu Minh Chương xoa xoa vào bụng.
- Được
- Ừ
Ba người cùng đi đến quán ăn thì lúc đó đã là 7 giờ. Vốn dĩ là đã có thể đến sớm hơn một chút, nhưng vì Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang còn tắm nên bị muộn đến gần một tiếng.
- Anh Quốc Bang, chúng ta đến Tokyo hơn một tuần nay rồi, nhưng hình như chưa ăn ở cửa hàng này bao giờ thì phải?
Lục Thiếu Hoa ngồi vào chỗ của mình, nhìn quanh khắp nhà hàng rồi mới quay sang Trần Quốc Bang nói.
- Ừ, đúng rồi, ăn ở nhà hàng này rất đắt, nhưng bây giờ không thành vấn đề, có tiền rồi, nên chi tiêu cũng phải tăng lên chứ.
Trần Quốc Bang lấy thực đơn để ở trên bàn và bắt đầu nói.
- Ừ, vậy phải ăn một bữa no nê đi, ngày mai đã phải về rồi.
Nói đến đây Lục Thiếu Hoa bỗng cảm thấy bùi ngùi, nhớ lại thời gian hơn một tuần ở Tokyo, nhưng hình như chưa có kỷ niệm gì đặc biệt làm hắn lưu luyến cả.
- Đúng đấy, ngày mai phải về Hongkong rồi. À, đúng rồi, anh Minh Chương, vé máy bay ngày mai lúc mấy giờ?
Trần Quốc Bang dường như bây giờ mới nhớ ra là định hỏi Lưu Minh Chương chuyện gì.
- Tối mai bay lúc 7h. Ta vẫn còn cả 1 ngày để đi chơi, anh Quốc Bang, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi ở đâu?
Lưu Minh Chương đang cầm quyển thực đơn nghe thấy câu hỏi đó liền bỏ thực đơn xuống, cũng ngẩng lên hỏi lại Quốc Bang.
Trần Quốc Bang không nói gì, chỉ chỉ tay vào Lục Thiếu Hoa ra hiệu là Lưu Minh Chương hãy hỏi hắn.
Ngồi một bên, Lục Thiếu Hoa trong lòng thầm ngưỡng mộ sự thông minh của Lưu Minh Chương. Lưu Minh Chương biết rằng Trần Quốc Bang chỉ muốn ngày ngày ở trong khách sạn mà không đi ra ngoài, mà hỏi như vậy, Trần Quốc Bang ắt phải đem bóng đá tới chân của Lục Thiếu Hoa, để Lục Thiếu Hoa quyết định. Nếu như Lục Thiếu Hoa không trả lời được thì Lưu Minh Chương tiếp đó sẽ nói là anh ta muốn đi ra ngoài để gặp mấy người bạn cũ. Nếu làm như vậy, không những không thể làm cho Trần Quốc Bang sinh lòng nghi ngờ, mà còn làm cho mọi việc biến thành hợp tình hợp lí.
Lưu Minh Chương được Trần Quốc Bang ra hiệu, liền quay đầu sang Lục Thiếu Hoa.
- Không đi ra ngoài nữa, dù sao thì buổi sáng cũng đã đi chơi khắp Tokyo rồi, ngày mai nghỉ một ngày đi, tinh thần phải được nghỉ ngơi thì mới có thể ngồi máy bay được.
Khi Lưu Minh Chương nhìn vào Lục Thiêu Hoa, Lục Thiếu Hoa khẽ gật gật dầu dường như là ra vẻ tán thành Lưu Minh Chương. Hắn uống một ngụm trà trên bàn rồi mới chậm rãi nói.
- Được, thì không ra ngoài nữa.
Lưu Minh Chương gật gật đầu, rồi nhìn sang Trần Quốc Bang:
- Anh Quốc Bang, ngày mai không ra ngoài, tôi muốn đi thăm một vài người bạn cũ có được không, thật không mấy khi đến Nhật Bản.
- Được, dù sao chúng ta cũng không định đi đâu cả, nên anh muốn tự đi đâu cũng được, tuy nhiên trước khi ta lên máy bay anh phải trả phòng cho khách sạn, và bảo họ buổi trưa mang thức ăn cho chúng tôi. Anh biết là hai chúng tôi không biết tiếng Nhật, nên đến lúc đó đừng để chúng tôi chịu đói nhé!
Trần Quốc Bang nghe Lục Thiếu Hoa sẽ không ra ngoài chơi, liền thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày hôm nay anh ta mệt mỏi không yên, ngày nào cũng đi như con thoi ở khắp các cửa hàng, mỗi lần về trên tay đều cầm một đống các loại túi, có thể nói là vất vả mà không nói ra được.
- Được, những việc đó trước khi đi tôi sẽ sắp xếp hết.
Lưu Minh Chương giả vờ nghiêm túc nói, nhưng thực ra lại thở phào nhẹ nhõm. Đây thực ra là do Lục Thiếu Hoa dặn dò, nếu như không hoàn thành được thì có lẽ không thể nào nói nổi.
- Vậy là tốt rồi, không cần nói nữa, thức ăn đến rồi mau ăn đi thôi.
Trần Quốc Bang miệng thì nói, nhưng mắt thì nhìn sang mấy món ăn mà phục vụ phòng đem tới.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Minh Chương dậy sớm, rón rén bước ra khỏi phòng, sau khi làm thủ tục trả phòng và chuẩn bị hết đồ đạc sang phòng của Lục Thiếu Hoa. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong thì Minh Chương bắt taxi và đến thắng sở giao dịch chứng khoán.
Khi đi vào phòng VIP của sở giao dịch chứng khoán số số 88, cũng là lúc phiên giao dịch vừa mới bắt đầu. Lưu Minh Chương thoáng nhìn qua màn hình, đầu óc bỗng ù ù, trong bụng không giấu được sự kinh hãi. Anh ta bỗng nhiên không nghĩ được ra tại sao Lục Thiếu Hoa lại có thể biết cổ phiếu hôm nay sẽ hạ điểm, mà lại còn hạ rất mạnh. Trong đầu không khỏi tự hỏi: “Chẳng phải Lục Thiếu Hoa chỉ là một kẻ mới học qua 6 tháng về kiến thức tài chính sao? Không, không, không. Đây đúng là không thể. Nhưng mà tại sao hắn ta lại biết cố phiếu sẽ giảm? Lẽ nào hắn ta lại có thể biết trước được mọi việc?"
Thời gian Lưu Minh Chương mải mê với những suy nghĩ phức tạp trôi đi mất, đến buổi trưa thị trường cổ phiếu bất giác thông báo hết giờ giao dịch. Trong lúc thị trường đóng cửa, Lưu Minh Chương nhìn qua màn hình, nét mặt rất bình tĩnh và bước ra khỏi phòng. Tuy vậy, trong lòng anh ta lại không được bình thản như ngoài mặt, nhất là việc đã qua ba Ngày Thứ Hai đen tối, càng thêm khiến anh ta không thể bình tĩnh trở lại. Mỗi khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa hành động đều phán đoán chuẩn một cách lạ thường. Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, Lục Thiếu Hoa đã có thể biến 100 vạn thành hơn 100 triệu. Chỉ ba ngày ngắn ngủi, có thể xem trong giới tài chính chưa ai có thể kiếm được như Lục Thiếu Hoa.
Ăn đơn giản một chút thức ăn, Lưu Minh Chương trở về khách sạn, ngồi trên sô pha, và nghĩ mình nên làm gì trên con đường phía trước. Sau thời gian này, Lục Thiếu Hoa đã trở thành thần tượng được Lưu Minh Chương sùng bái. Nhưng lại nghĩ đến hợp đồng với Lục Thiếu Hoa chỉ có một tháng, về đến Hongkong là đã gần hết hạn rồi.
“Không được, ta nhất định phải đi theo hắn." Lưu Minh Chương âm thầm thề trong lòng. Lưu Minh Chương nghĩ là nếu đi theo Lục Thiếu Hoa thì có thể học được nhiều thứ hơn,
thành quả thu được cũng sẽ ngày một nhiều hơn. Còn về tiền bạc, trong lúc này, Lưu Minh Chương ngược lại không cần phải nghĩ đến nữa. . . .
11 giờ, thị trường cổ phiếu mở cửa. Lưu Minh Chương cũng dứt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình, mãi đến tận 2h chiều, Lưu Minh Chương thao tác rất nhanh, cuối cùng đến lúc gần đóng cửa đã bán hết tất cả cổ phiếu: "Hừ, phải về thôi, tối nay còn phải bay về Hongkong nữa. "
- Ồ! Hoá ra là người anh em Minh Chương, vé máy bay đã mua được rồi chứ!
- Tôi mua được rồi, xếp hàng cả một buổi chiều mới mua được đấy.
- Ha ha, thật khổ cho cậu quá, nào, vào trong phòng đi
Trần Quốc Bang dịch người vào để nhường đường cho Lưu Minh Chương bước vào nhà.
Nghe thấy giọng nói của Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa đang ngồi ở trên giường biết ngay là Lưu Minh Chương đã trở về, trong lòng hắn cảm thấy an tâm hơn. Lưu Minh Chương thấy tiền mà không sáng mắt, quả là không phụ với kỳ vọng của Lục Thiếu Hoa.
- Lưu tiên sinh đã về rồi, công việc đã xong cả rồi chứ?
Lục Thiếu Hoa nói xong rồi chớp chớp mắt.
- Công việc đã xong rồi.
Lưu Minh Chương nghiêm túc gật đầu. Anh ta không biết là Lục Thiếu Hoa rốt cuộc muốn hỏi chuyện gì.
- Ừ, vất vả cho anh quá!
- Nào lại đây, uống một chén nước đã người anh em.
Trần Quốc Bang không biết đi lấy nước từ lúc nào đã mang về trên tay một chén nước mang đến trước mặt Lưu Minh Chương.
- A, cảm ơn anh Quốc Bang. À đúng rồi, bây giờ đã là 6 giờ, anh đã ăn cơm chưa?
Lưu Minh Chương đón lấy chén nước rồi nhìn lên đồng hồ mới biết. Thực ra đó là một động tác thừa, vì chỉ cần nhìn vào mắt của Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang là biết, hai người bọn họ cũng đều mới ngủ dậy.
Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang cùng lắc đầu, tỏ vẻ vẫn còn chưa ăn.
- Thế bây giờ đi ăn cơm thôi, tôi xếp hàng cả ngày hôm nay rồi, đói chết mất!
Lưu Minh Chương xoa xoa vào bụng.
- Được
- Ừ
Ba người cùng đi đến quán ăn thì lúc đó đã là 7 giờ. Vốn dĩ là đã có thể đến sớm hơn một chút, nhưng vì Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang còn tắm nên bị muộn đến gần một tiếng.
- Anh Quốc Bang, chúng ta đến Tokyo hơn một tuần nay rồi, nhưng hình như chưa ăn ở cửa hàng này bao giờ thì phải?
Lục Thiếu Hoa ngồi vào chỗ của mình, nhìn quanh khắp nhà hàng rồi mới quay sang Trần Quốc Bang nói.
- Ừ, đúng rồi, ăn ở nhà hàng này rất đắt, nhưng bây giờ không thành vấn đề, có tiền rồi, nên chi tiêu cũng phải tăng lên chứ.
Trần Quốc Bang lấy thực đơn để ở trên bàn và bắt đầu nói.
- Ừ, vậy phải ăn một bữa no nê đi, ngày mai đã phải về rồi.
Nói đến đây Lục Thiếu Hoa bỗng cảm thấy bùi ngùi, nhớ lại thời gian hơn một tuần ở Tokyo, nhưng hình như chưa có kỷ niệm gì đặc biệt làm hắn lưu luyến cả.
- Đúng đấy, ngày mai phải về Hongkong rồi. À, đúng rồi, anh Minh Chương, vé máy bay ngày mai lúc mấy giờ?
Trần Quốc Bang dường như bây giờ mới nhớ ra là định hỏi Lưu Minh Chương chuyện gì.
- Tối mai bay lúc 7h. Ta vẫn còn cả 1 ngày để đi chơi, anh Quốc Bang, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi ở đâu?
Lưu Minh Chương đang cầm quyển thực đơn nghe thấy câu hỏi đó liền bỏ thực đơn xuống, cũng ngẩng lên hỏi lại Quốc Bang.
Trần Quốc Bang không nói gì, chỉ chỉ tay vào Lục Thiếu Hoa ra hiệu là Lưu Minh Chương hãy hỏi hắn.
Ngồi một bên, Lục Thiếu Hoa trong lòng thầm ngưỡng mộ sự thông minh của Lưu Minh Chương. Lưu Minh Chương biết rằng Trần Quốc Bang chỉ muốn ngày ngày ở trong khách sạn mà không đi ra ngoài, mà hỏi như vậy, Trần Quốc Bang ắt phải đem bóng đá tới chân của Lục Thiếu Hoa, để Lục Thiếu Hoa quyết định. Nếu như Lục Thiếu Hoa không trả lời được thì Lưu Minh Chương tiếp đó sẽ nói là anh ta muốn đi ra ngoài để gặp mấy người bạn cũ. Nếu làm như vậy, không những không thể làm cho Trần Quốc Bang sinh lòng nghi ngờ, mà còn làm cho mọi việc biến thành hợp tình hợp lí.
Lưu Minh Chương được Trần Quốc Bang ra hiệu, liền quay đầu sang Lục Thiếu Hoa.
- Không đi ra ngoài nữa, dù sao thì buổi sáng cũng đã đi chơi khắp Tokyo rồi, ngày mai nghỉ một ngày đi, tinh thần phải được nghỉ ngơi thì mới có thể ngồi máy bay được.
Khi Lưu Minh Chương nhìn vào Lục Thiêu Hoa, Lục Thiếu Hoa khẽ gật gật dầu dường như là ra vẻ tán thành Lưu Minh Chương. Hắn uống một ngụm trà trên bàn rồi mới chậm rãi nói.
- Được, thì không ra ngoài nữa.
Lưu Minh Chương gật gật đầu, rồi nhìn sang Trần Quốc Bang:
- Anh Quốc Bang, ngày mai không ra ngoài, tôi muốn đi thăm một vài người bạn cũ có được không, thật không mấy khi đến Nhật Bản.
- Được, dù sao chúng ta cũng không định đi đâu cả, nên anh muốn tự đi đâu cũng được, tuy nhiên trước khi ta lên máy bay anh phải trả phòng cho khách sạn, và bảo họ buổi trưa mang thức ăn cho chúng tôi. Anh biết là hai chúng tôi không biết tiếng Nhật, nên đến lúc đó đừng để chúng tôi chịu đói nhé!
Trần Quốc Bang nghe Lục Thiếu Hoa sẽ không ra ngoài chơi, liền thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày hôm nay anh ta mệt mỏi không yên, ngày nào cũng đi như con thoi ở khắp các cửa hàng, mỗi lần về trên tay đều cầm một đống các loại túi, có thể nói là vất vả mà không nói ra được.
- Được, những việc đó trước khi đi tôi sẽ sắp xếp hết.
Lưu Minh Chương giả vờ nghiêm túc nói, nhưng thực ra lại thở phào nhẹ nhõm. Đây thực ra là do Lục Thiếu Hoa dặn dò, nếu như không hoàn thành được thì có lẽ không thể nào nói nổi.
- Vậy là tốt rồi, không cần nói nữa, thức ăn đến rồi mau ăn đi thôi.
Trần Quốc Bang miệng thì nói, nhưng mắt thì nhìn sang mấy món ăn mà phục vụ phòng đem tới.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Minh Chương dậy sớm, rón rén bước ra khỏi phòng, sau khi làm thủ tục trả phòng và chuẩn bị hết đồ đạc sang phòng của Lục Thiếu Hoa. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong thì Minh Chương bắt taxi và đến thắng sở giao dịch chứng khoán.
Khi đi vào phòng VIP của sở giao dịch chứng khoán số số 88, cũng là lúc phiên giao dịch vừa mới bắt đầu. Lưu Minh Chương thoáng nhìn qua màn hình, đầu óc bỗng ù ù, trong bụng không giấu được sự kinh hãi. Anh ta bỗng nhiên không nghĩ được ra tại sao Lục Thiếu Hoa lại có thể biết cổ phiếu hôm nay sẽ hạ điểm, mà lại còn hạ rất mạnh. Trong đầu không khỏi tự hỏi: “Chẳng phải Lục Thiếu Hoa chỉ là một kẻ mới học qua 6 tháng về kiến thức tài chính sao? Không, không, không. Đây đúng là không thể. Nhưng mà tại sao hắn ta lại biết cố phiếu sẽ giảm? Lẽ nào hắn ta lại có thể biết trước được mọi việc?"
Thời gian Lưu Minh Chương mải mê với những suy nghĩ phức tạp trôi đi mất, đến buổi trưa thị trường cổ phiếu bất giác thông báo hết giờ giao dịch. Trong lúc thị trường đóng cửa, Lưu Minh Chương nhìn qua màn hình, nét mặt rất bình tĩnh và bước ra khỏi phòng. Tuy vậy, trong lòng anh ta lại không được bình thản như ngoài mặt, nhất là việc đã qua ba Ngày Thứ Hai đen tối, càng thêm khiến anh ta không thể bình tĩnh trở lại. Mỗi khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa hành động đều phán đoán chuẩn một cách lạ thường. Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, Lục Thiếu Hoa đã có thể biến 100 vạn thành hơn 100 triệu. Chỉ ba ngày ngắn ngủi, có thể xem trong giới tài chính chưa ai có thể kiếm được như Lục Thiếu Hoa.
Ăn đơn giản một chút thức ăn, Lưu Minh Chương trở về khách sạn, ngồi trên sô pha, và nghĩ mình nên làm gì trên con đường phía trước. Sau thời gian này, Lục Thiếu Hoa đã trở thành thần tượng được Lưu Minh Chương sùng bái. Nhưng lại nghĩ đến hợp đồng với Lục Thiếu Hoa chỉ có một tháng, về đến Hongkong là đã gần hết hạn rồi.
“Không được, ta nhất định phải đi theo hắn." Lưu Minh Chương âm thầm thề trong lòng. Lưu Minh Chương nghĩ là nếu đi theo Lục Thiếu Hoa thì có thể học được nhiều thứ hơn,
thành quả thu được cũng sẽ ngày một nhiều hơn. Còn về tiền bạc, trong lúc này, Lưu Minh Chương ngược lại không cần phải nghĩ đến nữa. . . .
11 giờ, thị trường cổ phiếu mở cửa. Lưu Minh Chương cũng dứt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình, mãi đến tận 2h chiều, Lưu Minh Chương thao tác rất nhanh, cuối cùng đến lúc gần đóng cửa đã bán hết tất cả cổ phiếu: "Hừ, phải về thôi, tối nay còn phải bay về Hongkong nữa. "
Tác giả :
Biên Chức Thành Đích Mộng