Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?
Chương 49: Năm tháng trôi qua
Bình minh đã chiếu xuống thành phố, mọi người đều đổ xô ra đường, bắt đầu một ngày mới. Tiếng chuông báo thức reo lên làm tôi bàng hoàng tỉnh dậy trong giấc mộng, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Tôi thở dốc.
Lại là giấc mơ đó, giấc mơ mà tôi là nhân vật chính. Một anh chàng thâm tình ngồi bên tôi cạnh đám lửa bập bùng, anh bắt cho tôi 99 con đom đóm, anh nói... đó là lời thề của dân tộc Ái Lạp Nhĩ.
Ái Lạp Nhĩ? Tôi mở máy tính lên tra cứu cụm từ đó nhưng không thấy kết quả. Có đôi chút thất vọng và ám ảnh. Hôm nay tôi nhất định phải hỏi Lãnh Hoa mới được.
Máy tính trên bàn học bên phải, cạnh giường tôi. Bên phải bàn học là cửa sổ sát đất, ánh sáng chiếu từ ngoài vào sáng bừng cả căn phòng. Tôi vội làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục rồi chạy xuống dưới nhà.
Bố đang ngồi ăn sáng, uống chút cà phê và xem ti vi, mùi thức ăn thơm phức, bụng tôi lại cồn cào. Trên tivi chiếu tình hình thời sự gì đó... là việc Chính phủ cho Trung Quốc thuê 99 năm đặc khu kinh tế bao gồm: Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong. Việc này đang xôn xao cộng đồng mạng, người dân còn hoang mang biểu tình thì phải... Có người nói, thế khác gì bán nước đâu...
Haizz... Dẫu sao đó là thông tin tôi nghe được, chẳng biết có chính xác hay không. Nhưng nếu là thật, tôi cũng không ủng hộ cho lắm...
" Bố ơi, việc này là thật hả bố?"
" Tình hình chính trị bố vốn không rõ lắm. Nhưng bố tin, phía Chính phủ sẽ có câu trả lời xác đáng"
Bố tôi là một công dân yêu nước bình tĩnh hơn tôi tưởng.
Mẹ tôi đặt bánh mì ốp la trước mặt tôi.
" Con hôm nay quan tâm tình hình thời sự vậy?"
" Không có gì, đột nhiên con thấy nên quan tâm một số việc xung quanh một chút"
Ăn sáng xong, vẫn còn sớm, Lãnh Hoa chưa đến đón tôi, vậy là tôi có dịp đứng dưới cây bằng lăng chờ cậu như cậu vẫn thường làm. Từ góc độ này, nếu nhìn qua ban công, qua cửa sổ thủy tinh, có thể thấy bàn học của tôi. Vậy là... tối hôm qua lúc tôi đang chơi game, cậu có nhìn thấy hả? Cứ tưởng cậu hiểu tôi lắm cơ~
Lãnh Hoa từ cuối đường phóng vù đến chỗ tôi, cậu thường đèo tôi đi học bằng xe đạp mặc dù chúng tôi có thể đi bằng phương tiện tốt hơn. Cậu nói có thể rèn luyện sức khỏe, tôi ngẫm cũng đúng, bởi vì có mấy khi cậu tập thể dục đâu chứ.
" Tiểu Hi, cậu hôm nay hơi lạ à nha. Hay là bữa trà sữa hôm qua khiến cậu tỉnh ngộ rồi?"
" Tỉnh ngộ cái đầu cậu! Vì tôi bị trà sữa làm cho lú nên mới đột nhiên dậy sớm. À, đề cương tuần trước thầy Vật lí giao cậu làm chưa? Cho tôi mượn chép với"
" Tôi rút lại câu vừa nãy nhá, cậu vẫn chứng nào tật đấy"
"...."
Đi trên đường, tôi giật giật áo cậu.
" Cậu có biết lời thề của dân tộc Ái Lạp Nhĩ không?"
" Lời thề gì?"
" À... thôi vậy..."
***
Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng thật nhanh, chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ phải cặm cụi ôn thi, rồi tốt nghiệp. Cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, trải qua cùng tôi quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất. Lắm lúc tôi thấy mọi chuyện trôi qua thật nhanh, cuộc đời tôi dường như cũng chẳng có biến cố gì.
Sang năm lớp 12, bố mẹ nghiêm chỉnh với tôi hơn, hạn chế thời gian chơi game và thời gian tụ hội bè bạn đi đánh nhau.
Nhưng may mắn những lúc đó lại có cậu, nếu không, cuộc sống của tôi sẽ thực sự rất nhàm chán!!
Nhớ những tháng ngày nằm gục trên bàn vì những tờ đề cương, cậu vẫn giảng Toán cho tôi rất kiên nhẫn. Tôi thấy cậu rất giống cục bột, dù tôi có khó ưa thế nào vẫn chống chịu được.
Quá trình ôn thi Đại học quả thực áp lực và nóng nực. Ngồi trong lớp y như cái lò nung, tôi làm đề đến nỗi mơ hồ, không biết tiếng trống ngoài kia là ra chơi hay vào lớp nữa...
Tôi lơ mơ hỏi cậu:
" Trống vừa rồi là ra chơi hay vào lớp vậy?"
Cậu không trả lời lại hỏi ngược tôi:
" Cậu làm xong câu đấy chưa, kết quả bao nhiêu?"
" Tôi... chưa ra... nhưng theo suy đoán thần thánh của tôi chỉ có thể là đán án B"
Cậu liếc qua tập tài liệu của tôi, khinh bỉ đáp.
" Tôi nhìn qua đã biết là C. Mắt mũi cậu để ở đâu đấy hả?"
"...."
" Để tôi giảng cho cậu"
" Được"
Khổ nỗi là mỗi lần cậu giảng cho tôi như vậy, tôi có nghe lọt chữ nào nổi đâu, toàn vào tai nọ ra tai kia. Nhiều lần cậu tỏ ra bất lực với tôi. Nhưng tôi làm gì có lỗi lớn như cậu nói, ai bảo giọng cậu hay quá đấy chứ. Cậu nên trách bản thân mình thì hơn.
***
Thanh xuân của tôi, có cậu, có ánh mắt biết cười của cậu, có từng cái nhăn mày và giọt mồ hôi trong những tháng ngày ôn luyện. Tôi thích cậu, điều này không phải cậu không biết.
Ngày cuối trước khi thi Đại học tôi ở trong lớp, ngắm nhìn từng đồ vật một. Ngẫm lại, ai trong lớp tôi cũng không thân quen lắm, chỉ có mỗi một cô bạn thân Tiểu Ly. Một phần vì tôi không thích giao du, một phần vì tính cách của tôi khó nắm bắt, người hiểu tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Tiểu Lãnh. Nhiều khi cậu như đi guốc trong bụng tôi vậy, tôi nghĩ cái gì cậu dường như đều có thể đoán đúng, thậm chí còn làm tôi cứng họng.
Bục giảng thân quen, trên bảng còn có chi chít chữ kí của cả lớp. Quạt trần thổi nhè nhẹ, thanh xuân của tôi đẹp biết bao. Tôi mặc áo dài trắng, đội vòng hoa mà cậu tỉ mỉ tết, lâu nay tôi không biết là cậu có thể tết vòng hoa đấy. Vòng hoa của tôi dường như đẹp hơn của tất thảy mọi người, vì nó là do cậu làm...
Thấy ở trên bảng còn trống một chỗ rất cao, tôi lấy phấn, cố với lên để viết vài câu có ý nghĩa. Nhưng cao quá, tôi còn phải bám vào mép bảng.
" Tôi giúp cậu"
Lãnh Hoa từ ngoài lớp bước vào, vẫn chiếc áo sơ mi trắng hằng ngày đều nhìn thấy, nắng vàng như đổ trên vai cậu, đổ lên cả mái tóc ngắn. Giọng cậu rất êm tai, sâu lắng như âm thanh ném một hòn sỏi xuống mặt hồ. Cậu cao lắm, trong suy nghĩ của tôi, mọi thứ cậu đều có thể làm được, trừ một số ít thứ như nấu ăn và âm nhạc...
Tôi "ừ " một tiếng, cậu cõng tôi, tôi liền nhớ đến cuối năm lớp 11 cậu cũng đỏ mặt như bây giờ. Được cõng, tôi liền dễ dàng viết lên mặt bảng một câu ngắn gọn.
" Thanh xuân tươi đẹp y như một giấc mộng"
Tôi nói thêm:
"Và thanh xuân của tôi có cậu. Cậu mãi mãi là giấc mộng tươi đẹp nhất của tôi..."
Khi ấy, tôi thấy lưng cậu cứng đờ, tôi nhảy từ lưng cậu xuống, nhéo lên má cậu.
" Ôi, nhìn cậu đỏ mặt trông thật đáng yêu"
Cậu lắp bắp vài từ như định nói chuyện gì quan trọng lắm, cuối cùng cũng lấy lại được giọng.
" Đợi ngày mai thi Đại học xong, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Coi như là món quà dành cho cậu"
" Sao lại gọi là quà?"
" Vì chắc chắn cậu sẽ rất thích"
" Sao cậu biết chứ?"
Tôi trợn mắt nhìn cậu, cậu lại đi guốc trong bụng tôi rồi à.
Cậu nhìn tôi y như con nhím xù lông, xoa đầu tôi rồi cười lớn.
"Ơ, sao lại xoa đầu? Tôi nhịn cậu lắm rồi đấy, tôi xoa lại cho cậu chết thì thôi. Tóc tôi tạo kiểu khó khăn lắm đó!"
" Nếu cậu có thể. Ha ha..."
Cậu lại cậy cậu cao hơn tôi rồi... Haizz... Lùn nó khổ thế đấy!
Lại là giấc mơ đó, giấc mơ mà tôi là nhân vật chính. Một anh chàng thâm tình ngồi bên tôi cạnh đám lửa bập bùng, anh bắt cho tôi 99 con đom đóm, anh nói... đó là lời thề của dân tộc Ái Lạp Nhĩ.
Ái Lạp Nhĩ? Tôi mở máy tính lên tra cứu cụm từ đó nhưng không thấy kết quả. Có đôi chút thất vọng và ám ảnh. Hôm nay tôi nhất định phải hỏi Lãnh Hoa mới được.
Máy tính trên bàn học bên phải, cạnh giường tôi. Bên phải bàn học là cửa sổ sát đất, ánh sáng chiếu từ ngoài vào sáng bừng cả căn phòng. Tôi vội làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục rồi chạy xuống dưới nhà.
Bố đang ngồi ăn sáng, uống chút cà phê và xem ti vi, mùi thức ăn thơm phức, bụng tôi lại cồn cào. Trên tivi chiếu tình hình thời sự gì đó... là việc Chính phủ cho Trung Quốc thuê 99 năm đặc khu kinh tế bao gồm: Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong. Việc này đang xôn xao cộng đồng mạng, người dân còn hoang mang biểu tình thì phải... Có người nói, thế khác gì bán nước đâu...
Haizz... Dẫu sao đó là thông tin tôi nghe được, chẳng biết có chính xác hay không. Nhưng nếu là thật, tôi cũng không ủng hộ cho lắm...
" Bố ơi, việc này là thật hả bố?"
" Tình hình chính trị bố vốn không rõ lắm. Nhưng bố tin, phía Chính phủ sẽ có câu trả lời xác đáng"
Bố tôi là một công dân yêu nước bình tĩnh hơn tôi tưởng.
Mẹ tôi đặt bánh mì ốp la trước mặt tôi.
" Con hôm nay quan tâm tình hình thời sự vậy?"
" Không có gì, đột nhiên con thấy nên quan tâm một số việc xung quanh một chút"
Ăn sáng xong, vẫn còn sớm, Lãnh Hoa chưa đến đón tôi, vậy là tôi có dịp đứng dưới cây bằng lăng chờ cậu như cậu vẫn thường làm. Từ góc độ này, nếu nhìn qua ban công, qua cửa sổ thủy tinh, có thể thấy bàn học của tôi. Vậy là... tối hôm qua lúc tôi đang chơi game, cậu có nhìn thấy hả? Cứ tưởng cậu hiểu tôi lắm cơ~
Lãnh Hoa từ cuối đường phóng vù đến chỗ tôi, cậu thường đèo tôi đi học bằng xe đạp mặc dù chúng tôi có thể đi bằng phương tiện tốt hơn. Cậu nói có thể rèn luyện sức khỏe, tôi ngẫm cũng đúng, bởi vì có mấy khi cậu tập thể dục đâu chứ.
" Tiểu Hi, cậu hôm nay hơi lạ à nha. Hay là bữa trà sữa hôm qua khiến cậu tỉnh ngộ rồi?"
" Tỉnh ngộ cái đầu cậu! Vì tôi bị trà sữa làm cho lú nên mới đột nhiên dậy sớm. À, đề cương tuần trước thầy Vật lí giao cậu làm chưa? Cho tôi mượn chép với"
" Tôi rút lại câu vừa nãy nhá, cậu vẫn chứng nào tật đấy"
"...."
Đi trên đường, tôi giật giật áo cậu.
" Cậu có biết lời thề của dân tộc Ái Lạp Nhĩ không?"
" Lời thề gì?"
" À... thôi vậy..."
***
Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng thật nhanh, chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ phải cặm cụi ôn thi, rồi tốt nghiệp. Cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, trải qua cùng tôi quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất. Lắm lúc tôi thấy mọi chuyện trôi qua thật nhanh, cuộc đời tôi dường như cũng chẳng có biến cố gì.
Sang năm lớp 12, bố mẹ nghiêm chỉnh với tôi hơn, hạn chế thời gian chơi game và thời gian tụ hội bè bạn đi đánh nhau.
Nhưng may mắn những lúc đó lại có cậu, nếu không, cuộc sống của tôi sẽ thực sự rất nhàm chán!!
Nhớ những tháng ngày nằm gục trên bàn vì những tờ đề cương, cậu vẫn giảng Toán cho tôi rất kiên nhẫn. Tôi thấy cậu rất giống cục bột, dù tôi có khó ưa thế nào vẫn chống chịu được.
Quá trình ôn thi Đại học quả thực áp lực và nóng nực. Ngồi trong lớp y như cái lò nung, tôi làm đề đến nỗi mơ hồ, không biết tiếng trống ngoài kia là ra chơi hay vào lớp nữa...
Tôi lơ mơ hỏi cậu:
" Trống vừa rồi là ra chơi hay vào lớp vậy?"
Cậu không trả lời lại hỏi ngược tôi:
" Cậu làm xong câu đấy chưa, kết quả bao nhiêu?"
" Tôi... chưa ra... nhưng theo suy đoán thần thánh của tôi chỉ có thể là đán án B"
Cậu liếc qua tập tài liệu của tôi, khinh bỉ đáp.
" Tôi nhìn qua đã biết là C. Mắt mũi cậu để ở đâu đấy hả?"
"...."
" Để tôi giảng cho cậu"
" Được"
Khổ nỗi là mỗi lần cậu giảng cho tôi như vậy, tôi có nghe lọt chữ nào nổi đâu, toàn vào tai nọ ra tai kia. Nhiều lần cậu tỏ ra bất lực với tôi. Nhưng tôi làm gì có lỗi lớn như cậu nói, ai bảo giọng cậu hay quá đấy chứ. Cậu nên trách bản thân mình thì hơn.
***
Thanh xuân của tôi, có cậu, có ánh mắt biết cười của cậu, có từng cái nhăn mày và giọt mồ hôi trong những tháng ngày ôn luyện. Tôi thích cậu, điều này không phải cậu không biết.
Ngày cuối trước khi thi Đại học tôi ở trong lớp, ngắm nhìn từng đồ vật một. Ngẫm lại, ai trong lớp tôi cũng không thân quen lắm, chỉ có mỗi một cô bạn thân Tiểu Ly. Một phần vì tôi không thích giao du, một phần vì tính cách của tôi khó nắm bắt, người hiểu tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Tiểu Lãnh. Nhiều khi cậu như đi guốc trong bụng tôi vậy, tôi nghĩ cái gì cậu dường như đều có thể đoán đúng, thậm chí còn làm tôi cứng họng.
Bục giảng thân quen, trên bảng còn có chi chít chữ kí của cả lớp. Quạt trần thổi nhè nhẹ, thanh xuân của tôi đẹp biết bao. Tôi mặc áo dài trắng, đội vòng hoa mà cậu tỉ mỉ tết, lâu nay tôi không biết là cậu có thể tết vòng hoa đấy. Vòng hoa của tôi dường như đẹp hơn của tất thảy mọi người, vì nó là do cậu làm...
Thấy ở trên bảng còn trống một chỗ rất cao, tôi lấy phấn, cố với lên để viết vài câu có ý nghĩa. Nhưng cao quá, tôi còn phải bám vào mép bảng.
" Tôi giúp cậu"
Lãnh Hoa từ ngoài lớp bước vào, vẫn chiếc áo sơ mi trắng hằng ngày đều nhìn thấy, nắng vàng như đổ trên vai cậu, đổ lên cả mái tóc ngắn. Giọng cậu rất êm tai, sâu lắng như âm thanh ném một hòn sỏi xuống mặt hồ. Cậu cao lắm, trong suy nghĩ của tôi, mọi thứ cậu đều có thể làm được, trừ một số ít thứ như nấu ăn và âm nhạc...
Tôi "ừ " một tiếng, cậu cõng tôi, tôi liền nhớ đến cuối năm lớp 11 cậu cũng đỏ mặt như bây giờ. Được cõng, tôi liền dễ dàng viết lên mặt bảng một câu ngắn gọn.
" Thanh xuân tươi đẹp y như một giấc mộng"
Tôi nói thêm:
"Và thanh xuân của tôi có cậu. Cậu mãi mãi là giấc mộng tươi đẹp nhất của tôi..."
Khi ấy, tôi thấy lưng cậu cứng đờ, tôi nhảy từ lưng cậu xuống, nhéo lên má cậu.
" Ôi, nhìn cậu đỏ mặt trông thật đáng yêu"
Cậu lắp bắp vài từ như định nói chuyện gì quan trọng lắm, cuối cùng cũng lấy lại được giọng.
" Đợi ngày mai thi Đại học xong, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Coi như là món quà dành cho cậu"
" Sao lại gọi là quà?"
" Vì chắc chắn cậu sẽ rất thích"
" Sao cậu biết chứ?"
Tôi trợn mắt nhìn cậu, cậu lại đi guốc trong bụng tôi rồi à.
Cậu nhìn tôi y như con nhím xù lông, xoa đầu tôi rồi cười lớn.
"Ơ, sao lại xoa đầu? Tôi nhịn cậu lắm rồi đấy, tôi xoa lại cho cậu chết thì thôi. Tóc tôi tạo kiểu khó khăn lắm đó!"
" Nếu cậu có thể. Ha ha..."
Cậu lại cậy cậu cao hơn tôi rồi... Haizz... Lùn nó khổ thế đấy!
Tác giả :
Dĩ Cách