Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?
Chương 19: Ma vương tái thế?
" Trai bao? Dám gọi Tống thiếu là trai bao cô gái đó sợ đêm nay không ra khỏi đây rồi"
" Tống thiếu xưa nay ra tay độc ác. Nhẹ thì ba má không còn nhận ra. Nặng thì thân tàn ma dại... Haizz..."
Nghe mấy người xung quanh bàn tán, thủ hạ của người gọi là Tống thiếu đó trừng mắt, vẻ mặt hung thần ác sát tiến tới định động thủ.
Cô vô thức lùi bước, này này... làm gì thế...
Chả nhẽ hôm nay đi chơi lại đụng phải thiết bản ( tấm sắt) rồi sao?
Không phải chứ...
" Trả được bao nhiêu, tiểu cô nương?"
Tống thiếu đưa ly rượu vang đỏ lên môi khẽ nhấp, đôi mắt dài hẹp là một mực không để cô vào mắt.
" Bao nhiêu ta cũng có thể trả!"
Cẩn Thần Hi hất cằm, cô bây giờ có thẻ đen của mặt nạ rồi, đâu phải nghèo kiết xác đâu. Cô đây không có tội nha, chỉ là giúp hắn tiêu tiền!
Cô vứt một đống tiền lên mặt bàn thủy tinh.
" Số này, đủ chưa? Đây là tiền đặt cọc. Nếu như làm ta thỏa mãn thì gấp đôi, gấp ba,... gấp mười cũng được! He he..."
" Được"
Hắn quả quyết rồi đứng lên. Cẩn Thần Hi kéo tay hắn. " Đi thôi, tiểu bạch kiểm~"
Mấy người xung quang trầm trồ.
" Tiểu phú bà này... đúng là phóng khoáng nha. Tôi cũng muốn được như vậy"
Người bên cạnh đập hắn tới tấp.
" Tỉnh lại đi, khép cái miệng kia vào. Gớm chết!"
Mấy thủ hạ của Tống Lam Quân đơ người không thể tin được, một tên lay lay người bên cạnh.
" Không phải là thật chứ? Tát tôi một cái xem nào..."
Tiếng bốp thanh thúy vang lên.
" A... mẹ nó, đánh đau như vậy là muốn giết lão tử! À mà, là thật sao....????"
Lãnh Hoa từ phía xa nhìn hai người lôi lôi kéo kéo mà nhiệt độ xung quanh càng giảm thấp. Hắn mặc bộ âu phục không còn phẳng phiu mà hơi nhăn nhúm, cả người toát ra đầy phong trần mệt mỏi. Khẳng định là cả ngày nay trong lúc cô chơi bời lêu lổng đã đi tìm cô.
Lại còn dám đi tìm trai bao? Thật không coi thể thống ra gì!
Tống thiếu kéo tay cô lên lầu vào phòng Vip, đây... đây là...
Cô... cô không phải có ý đó à nha. Sao lại đem cô vào phòng thế này.
Đại gia à, anh tha cho tôi đi. Nghĩ trong lòng sợ đến mất mật nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra hùng hổ, dù sao cô cũng là thần tiên!
" Làm gì vậy... Cẩn thận nha, ta có phép thuật đó!"
Cô lấy tay phòng vệ, mắt nhắm tịt lại.
" Thật sao?"
***
Lãnh Hoa ở bên ngoài nộ khí ngùn ngụt, bước chân như tu la tiến đến thì bị thủ hạ của Tống Lam Quân ngăn lại.
" Tránh ra"
Hai tên ngăn trước mặt đầy vẻ hùng hổ, vênh váo nhìn hắn. Lãnh Hoa vung một nắm đấm trước mặt một tên, sau đó đá mạnh vào bụng để lại tiếng kêu rên thảm thiết. Tên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị hắn đánh cho choáng váng.
Một đám canh bên ngoài lao đến, hắn nhẹ nhàng hạ gục.
Tuy nhiên đều không nguy hiểm tính mạng, dù sao Lãnh Hoa hắn chung quy lại là không thèm chấp nhặt phàm nhân.
Cẩn Thần Hi chung quy lại cũng là thần tiên, có năng lực tự bảo vệ bản thân. Hơn nữa, hắn cũng muốn cho cô một bài học.
Đám người này, hắn từ từ chơi đùa vậy.
" Sao mà đã ngã vậy? Đứng lên đi chứ, ta còn chơi chưa đã đâu..."
Một tên cầm chai bia tấn công từ phía sau hắn, Lãnh Hoa đang mải đối phó hai tên đằng trước đã biết tình hình nhưng bị khống chế.
Mấy tên đó nhìn vậy đắc ý, cái chai lao xuống bằng tốc độ rất nhanh nhằm đầu hắn mà ra tay. Nhưng chưa kịp rơi vào đầu đã lơ lửng trên không.
Lãnh Hoa đạp một cước vào mấy tên đó, nhếch mép cười. Búng tay một cái cái chai rơi vào tay hắn, tên kia mặt hoảng sợ, ngã lăn xuống đất, lê giật lùi.
" Đại hiệp tha cho tôi...."
" Tha? Có năng lực đi đánh lén thì phải có năng lực chịu phạt!"
Lãnh Hoa một thân lãnh khốc, choang một tiếng, đầu tên đó chảy đầy máu, bất tỉnh nhân sự.
Đúng lúc này nghe tiếng Cẩn Thần Hi hét lớn, tâm can Lãnh Hoa nhộn nhạo. Chắc là đến lúc đi vào rồi nhỉ?
" Cút!"
Mấy tên đang ngã dưới đất sợ hãi quá nên chạy mất.
Quay người lại, hành lang rộng lớn pha vào ánh đèn neon chập chờn. Hắn một thân đứng đó, tàn khốc và cô độc. Ánh đèn màu nhạt lập lòe cùng hơi rượu và máu tanh làm nổi bật lên chiếc mặt nạ hắn đang đeo.
Không nhìn rõ dung mạo nhưng dáng người ấy, hơi thở ấy khiến người ta sợ hãi.
Âu phục của hắn không hề dính máu tươi, thật kì lạ!
Bỗng nhiên đèn hành lang chập chờn kèm theo gió mạnh thổi qua tai tạo âm thanh ghê rợn.
Ba bóng đen men theo bóng tối, chuyển động qua lại rất nhanh, nhanh tới nỗi dùng thị giác khó mà định hình được.
" Giả thần giả quỷ gì, ra đi"
" Thái tử.... Ngài ấy đã có lệnh, bất cứ ai cũng không được vào"
" Thái tử? Quả thật, các người cũng không phải người thường"
Cô nhóc đó... một chút năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có sao?
Ba tên đó quây hắn thành một vòng tròn niệm chú, đều là tà chú cả. Màu đen đậm đặc vây quanh hắn.
Loại tà chú này... không truyền ra ngoài, thất truyền từ lâu rồi.
Là người của Ma Vương sao? Không đúng, hắn đã bị phong ấn lâu rồi....
Tà chú nhanh chóng xâm nhập vào hắn, Lãnh Hoa đánh nhau đã mệt, cả một ngày không nghỉ ngơi, hơn nữa ở Nhân gian lâu như vậy năng lực của hắn sẽ giảm theo cấp số nhân.
Hắn không nhìn thấy trước mắt là gì nữa, chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng cô kêu lớn.
Hắn bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột, gấp rút đánh nhanh thắng nhanh.
Một luồng sáng từ bên trong phá ra, Lãnh Hoa biến thành rồng tấn công lại mấy tên đó, khiến chúng phun ra một ngụm lớn. Vội bật cửa.
" Tiểu... tiểu Hi... Đừng sợ... Tôi đến rồi..."
" Tống thiếu xưa nay ra tay độc ác. Nhẹ thì ba má không còn nhận ra. Nặng thì thân tàn ma dại... Haizz..."
Nghe mấy người xung quanh bàn tán, thủ hạ của người gọi là Tống thiếu đó trừng mắt, vẻ mặt hung thần ác sát tiến tới định động thủ.
Cô vô thức lùi bước, này này... làm gì thế...
Chả nhẽ hôm nay đi chơi lại đụng phải thiết bản ( tấm sắt) rồi sao?
Không phải chứ...
" Trả được bao nhiêu, tiểu cô nương?"
Tống thiếu đưa ly rượu vang đỏ lên môi khẽ nhấp, đôi mắt dài hẹp là một mực không để cô vào mắt.
" Bao nhiêu ta cũng có thể trả!"
Cẩn Thần Hi hất cằm, cô bây giờ có thẻ đen của mặt nạ rồi, đâu phải nghèo kiết xác đâu. Cô đây không có tội nha, chỉ là giúp hắn tiêu tiền!
Cô vứt một đống tiền lên mặt bàn thủy tinh.
" Số này, đủ chưa? Đây là tiền đặt cọc. Nếu như làm ta thỏa mãn thì gấp đôi, gấp ba,... gấp mười cũng được! He he..."
" Được"
Hắn quả quyết rồi đứng lên. Cẩn Thần Hi kéo tay hắn. " Đi thôi, tiểu bạch kiểm~"
Mấy người xung quang trầm trồ.
" Tiểu phú bà này... đúng là phóng khoáng nha. Tôi cũng muốn được như vậy"
Người bên cạnh đập hắn tới tấp.
" Tỉnh lại đi, khép cái miệng kia vào. Gớm chết!"
Mấy thủ hạ của Tống Lam Quân đơ người không thể tin được, một tên lay lay người bên cạnh.
" Không phải là thật chứ? Tát tôi một cái xem nào..."
Tiếng bốp thanh thúy vang lên.
" A... mẹ nó, đánh đau như vậy là muốn giết lão tử! À mà, là thật sao....????"
Lãnh Hoa từ phía xa nhìn hai người lôi lôi kéo kéo mà nhiệt độ xung quanh càng giảm thấp. Hắn mặc bộ âu phục không còn phẳng phiu mà hơi nhăn nhúm, cả người toát ra đầy phong trần mệt mỏi. Khẳng định là cả ngày nay trong lúc cô chơi bời lêu lổng đã đi tìm cô.
Lại còn dám đi tìm trai bao? Thật không coi thể thống ra gì!
Tống thiếu kéo tay cô lên lầu vào phòng Vip, đây... đây là...
Cô... cô không phải có ý đó à nha. Sao lại đem cô vào phòng thế này.
Đại gia à, anh tha cho tôi đi. Nghĩ trong lòng sợ đến mất mật nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra hùng hổ, dù sao cô cũng là thần tiên!
" Làm gì vậy... Cẩn thận nha, ta có phép thuật đó!"
Cô lấy tay phòng vệ, mắt nhắm tịt lại.
" Thật sao?"
***
Lãnh Hoa ở bên ngoài nộ khí ngùn ngụt, bước chân như tu la tiến đến thì bị thủ hạ của Tống Lam Quân ngăn lại.
" Tránh ra"
Hai tên ngăn trước mặt đầy vẻ hùng hổ, vênh váo nhìn hắn. Lãnh Hoa vung một nắm đấm trước mặt một tên, sau đó đá mạnh vào bụng để lại tiếng kêu rên thảm thiết. Tên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị hắn đánh cho choáng váng.
Một đám canh bên ngoài lao đến, hắn nhẹ nhàng hạ gục.
Tuy nhiên đều không nguy hiểm tính mạng, dù sao Lãnh Hoa hắn chung quy lại là không thèm chấp nhặt phàm nhân.
Cẩn Thần Hi chung quy lại cũng là thần tiên, có năng lực tự bảo vệ bản thân. Hơn nữa, hắn cũng muốn cho cô một bài học.
Đám người này, hắn từ từ chơi đùa vậy.
" Sao mà đã ngã vậy? Đứng lên đi chứ, ta còn chơi chưa đã đâu..."
Một tên cầm chai bia tấn công từ phía sau hắn, Lãnh Hoa đang mải đối phó hai tên đằng trước đã biết tình hình nhưng bị khống chế.
Mấy tên đó nhìn vậy đắc ý, cái chai lao xuống bằng tốc độ rất nhanh nhằm đầu hắn mà ra tay. Nhưng chưa kịp rơi vào đầu đã lơ lửng trên không.
Lãnh Hoa đạp một cước vào mấy tên đó, nhếch mép cười. Búng tay một cái cái chai rơi vào tay hắn, tên kia mặt hoảng sợ, ngã lăn xuống đất, lê giật lùi.
" Đại hiệp tha cho tôi...."
" Tha? Có năng lực đi đánh lén thì phải có năng lực chịu phạt!"
Lãnh Hoa một thân lãnh khốc, choang một tiếng, đầu tên đó chảy đầy máu, bất tỉnh nhân sự.
Đúng lúc này nghe tiếng Cẩn Thần Hi hét lớn, tâm can Lãnh Hoa nhộn nhạo. Chắc là đến lúc đi vào rồi nhỉ?
" Cút!"
Mấy tên đang ngã dưới đất sợ hãi quá nên chạy mất.
Quay người lại, hành lang rộng lớn pha vào ánh đèn neon chập chờn. Hắn một thân đứng đó, tàn khốc và cô độc. Ánh đèn màu nhạt lập lòe cùng hơi rượu và máu tanh làm nổi bật lên chiếc mặt nạ hắn đang đeo.
Không nhìn rõ dung mạo nhưng dáng người ấy, hơi thở ấy khiến người ta sợ hãi.
Âu phục của hắn không hề dính máu tươi, thật kì lạ!
Bỗng nhiên đèn hành lang chập chờn kèm theo gió mạnh thổi qua tai tạo âm thanh ghê rợn.
Ba bóng đen men theo bóng tối, chuyển động qua lại rất nhanh, nhanh tới nỗi dùng thị giác khó mà định hình được.
" Giả thần giả quỷ gì, ra đi"
" Thái tử.... Ngài ấy đã có lệnh, bất cứ ai cũng không được vào"
" Thái tử? Quả thật, các người cũng không phải người thường"
Cô nhóc đó... một chút năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có sao?
Ba tên đó quây hắn thành một vòng tròn niệm chú, đều là tà chú cả. Màu đen đậm đặc vây quanh hắn.
Loại tà chú này... không truyền ra ngoài, thất truyền từ lâu rồi.
Là người của Ma Vương sao? Không đúng, hắn đã bị phong ấn lâu rồi....
Tà chú nhanh chóng xâm nhập vào hắn, Lãnh Hoa đánh nhau đã mệt, cả một ngày không nghỉ ngơi, hơn nữa ở Nhân gian lâu như vậy năng lực của hắn sẽ giảm theo cấp số nhân.
Hắn không nhìn thấy trước mắt là gì nữa, chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng cô kêu lớn.
Hắn bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột, gấp rút đánh nhanh thắng nhanh.
Một luồng sáng từ bên trong phá ra, Lãnh Hoa biến thành rồng tấn công lại mấy tên đó, khiến chúng phun ra một ngụm lớn. Vội bật cửa.
" Tiểu... tiểu Hi... Đừng sợ... Tôi đến rồi..."
Tác giả :
Dĩ Cách