Thương Thiên
Chương 89: Nha môn nộ sấm
- "Không hay, không hay rồi..."
Trong Thái phủ, một gã gia nhân vừa chạy từ ngoài theo hướng vào đại sảnh, vừa hô vang ầm ĩ. Việc này xem như đã phá lệ, trái ngược với sự yên tĩnh vốn có trong mùa hè vừa qua tại nơi đây.
Mọi khi vào dịp giáp tiết Trung Thu, Thái gia có vai trò như trung tâm của Trữ Huyền thành. Lúc này trong phủ Thái gia đang tề tựu nhiều tân khách.
Thái Vũ đứng đầu Thái gia đang tươi cười tiếp đón các tân khách của Trữ Huyền thành trong đại sảnh. Nơi đây toàn là thương nhân giàu có và các quý nhân, khung cảnh thật hoành tráng diễm lệ, tiếng ca múa nhạc khí rộn ràng. Đột nhiên, một gã gia nhân tiến vào lại còn luôn miệng hô "Không hay! không hay!" nhất thời làm cho mọi người thật mất hứng.
Thái Vũ thấy vậy ánh mắt tối sầm lại, trong lòng giận dữ, quát lớn: "Thái Phú, ngươi thật không biết quy củ gì cả. Người đâu, thi hành gia pháp".
Bên ngoài lập tức có bốn gã hộ viên bước vào, tiến đến giữ chặt tay chân Thái Phú.
Thái Phú sợ hãi lắp bắp: "Lão gia tha mạng, xin tha mạng. Tiểu nhân là có việc gấp muốn bẩm báo. Xin lão gia khai ân, khai ân ....".
Thái Vũ biết tên Thái Phú này không phải là người lỗ mãng. Hiện giờ hắn như vậy chẳng lẽ có điều gì thực sự quan trọng cũng không chừng. Hắn đảo mắt một cái hồi phục tâm tình, lạnh giọng hỏi: "Coi như cho ngươi một cơ hội. Nói mau, nếu không có lý do chính đáng thì đừng trách ta không niệm tình". Tiếp đó hắn khoát tay, mấy tên hộ viện liền thả Thái Phú rồi lui ra.
Thái Phú vội vàng nói: "Lão gia, tên bạch phát tiểu tử đã trở lại"
Thái Vũ sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Ngươi nói cái gì bạch phát tiểu tử, mau nói cho rõ ràng xem"
- "Là...là tên bạch phát tiểu tử. Bốn năm trước, thiếu gia đẩy hắn đi Tử Dịch Doanh. Hắn tên là Lí Nhạc Phàm, hiện đã trở lại" Thái Phú vội nói.
- "Lí Nhạc Phàm? Bạch phát? Cái gì, chẳng lẽ là hắn. Hắn có thể còn sống mà quay lại sao?" Thái Vũ trong lòng không ngừng khiếp sợ. Mọi việc từ đầu chí cuối hắn biết rất rõ ràng, vốn thâm cừu đại hận như thế không thể một hai câu có thể nói rõ được.
- "Đúng vậy, hôm nay trên đường tiểu nhân đã tận mắt nhìn thấy. Mái tóc trắng của hắn tiểu nhân không thể nhầm được" Thái Phú quả quyết nói.
Thái Vũ biết mình vừa rồi đã lỡ lời, đứng lên nói: "Các vị bằng hữu, hôm nay Thái mỗ có việc, đã không chiêu đãi được tận tình, xin các vị lượng thứ cho".
Những người bên trong cũng là những tay hiểu biết từng trải, nghe thấy Tử Dịch Doanh ba chữ này hiểu rằng đây đúng là việc trọng đại của Thái gia. Việc đã không liên quan tới mình, ở lại cũng không có ích lợi gì chi bằng chuồn cho sớm. Cả đám đều nhanh chóng đồng thanh cáo lui.
Sau khi tiễn đám khách rời phủ, Thái Vũ quay sang Thái Phú nói: "Ngươi mau gọi người kêu thiếu gia về, đồng thời mời bốn vị đại cao thủ do Vương công tử phái tới ra đây thì còn gì lo lắng nữa. Còn đứng đó làm gì, đi mau lên".
Lúc này trong đại sảnh chỉ còn mình Thái Vũ. Hắn nhíu mày suy nghĩ cảm thấy thật không an tâm. Hắn lẩm bẩm: "Không được, để ta thảo một bức tín thư gửi Vương Tống, phòng ngừa có gì vạn nhất".
- "Người đến...". Trong hậu đường tại nha môn của Trữ Huyền thành, tân nhậm tri phủ Mã Chí An đang cùng với Từ sư gia bàn bạc tổ chức các việc nhằm tiết Trung thu. Đột nhiên, một gã nha dịch cuống quýt tiến vào bẩm báo: "Bẩm tri phủ đại nhân, có người đang làm loạn nha môn. Hắn đã đả thương không ít các huynh đệ"
Mã tri phủ rùng mình thầm nghĩ không ngờ mình mới nhậm chức chưa lâu thì đã có việc phiền toái xảy ra liền vội hỏi: "Hắn là ai, đến làm gì vậy?".
Nha dịch đáp:"Tiểu nhân không biết, đại nhân, tên bạch phát nam tử này nói là muốn gặp tri phủ lão gia"
Mã tri phủ nói: "Mau đi xem, ngươi gọi tất cả nha dịch bên trong ra đó hết cho ta. Mời Hồ đô sự tới ... còn nữa, nhớ kêu hắn mang theo nhiều người tới".
- "Dạ đại nhân, tiểu nhân đi ngay" Nói rồi tên nha dịch vội quay người chạy đi.
Mã tri phủ cũng vội vàng nhắm phía công đường tiến đến, bỏ lại Từ sư gia đang sững người lẩm bẩm: "Tóc trắng, tóc trắng. Sao nghe quen vậy kìa. Hình như đã nghe qua ở đâu nhỉ?"
Nhạc Phàm khoanh tay đứng quay lưng lại giữa công đường, hai mắt bắn ra tia lạnh lùng. Xung quanh nha soa nằm đầy đất, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên.
Bốn năm quả nhiên có thay đổi rất lớn. Nha môn của Trữ Huyền thành cũng đã đổi mới nhiều. Các cột trụ cũ tại đây được thay bằng loại cột trụ gỗ hồng sắc rất lớn, khí thế thật phi phàm. Phía công đường treo tấm biển lớn sơn son thiếp vàng tinh xảo bên trên đề bốn chữ "Minh Kính Cao Huyền"[1]. Ngay cả nha sai tại đây cũng đã được hoán đổi tới vài lần nên hầu như không có ai nhận ra Nhạc Phàm, nếu không sao chúng dám ngăn cản.
-"Nhà ngươi là người phương nào. Vì cớ gì làm loạn nha môn, lại còn dám ra tay đả thương quan soa. Vậy có còn vương pháp nữa hay không?! Người đâu! Bắt hắn lại cho ta!". Mã tri phủ từ hậu đường đi tới thấy nha dịch nằm đầy mặt đất, xung quanh công đường tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng, trong lòng giận dữ cực điểm, ra lệnh bắt người.
Bốn gã bộ khoái lập tức nhắm Nhạc Phàm phóng tới.
Nhạc Phàm thoáng giật mình thấy người tới không phải là tri phủ cũ, mặc dù có chút nghi hoặc trong lòng nhưng không vì thế mà tay chân chậm lại chút nào.
"Binh! Binh! Binh! Binh!" Bốn gã bộ khoái lập tức trong nháy mắt ngã xuống đất rên rỉ.
Nhạc Phàm quay đầu lại lạnh lùng nói: " Ta là Lí Nhạc Phàm, tới đây muốn hỏi một việc. Bọn họ nếu không làm khó ta, ta tự nhiên sẽ không đả thương họ".
- "Ngươi ..." Mã tri phủ thấy Nhạc Phàm thản nhiên như vậy, đang muốn phát hỏa, nhưng những tiếng kêu than trên mặt đất làm hắn chùng xuống. Những lời định phát tiết liền nuốt ngược vào trong, hắn cuốn ống tay áo, ảo não nói: "Nói đi, vậy ngươi xông vào tận cùng nha môn là vì việc gì?".
- "Ta muốn biết bốn năm trước, Lưu Thủy thôn vì sao bị thiêu đốt thành tro? Bây giờ mọi người trong thôn ở nơi nào?" Nhạc Phàm khống chế tâm tình của mình, tận lực thầm nhủ suy nghĩ phải thật tỉnh táo.
Mã tri phủ nghĩ một chút rồi đáp: "Mấy năm trở lại đây, việc Lưu Thủy thôn đúng là một việc lớn của Trữ Huyền thành. Bổn quan mới tiếp nhận chức tri phủ không lâu, chỉ biết được dân chúng của Lưu Thủy thôn toàn bộ đã bị sơn tặc giết chết, thôn trang thì bị thiêu hủy".
Nhạc Phàm sống tại đây mười mấy năm, tình huống xung quanh chính mình biết rất rõ. Việc sơn tặc tới Lưu Thủy thôn giết người phóng hỏa như vậy, thử hỏi làm sao hắn có thể tin được.
Nhạc Phàm đương nhiên không tin, hừ lạnh: "Ta muốn nghe sự thật"
Mã tri phủ cố nén phẫn nộ, hắn vừa tới đây nhậm chức không lâu, làm sao biết hết việc của bốn năm trước được. Tại đây lại còn bị người tra vấn, có là Phật cũng phải có ba phân nộ hỏa, huống chi mình là mệnh quan triều đình.
- "Bổn quan chỉ biết tới như vậy, ngươi nếu không tin, bổn quan cũng chẳng có biện pháp" Nói xong phất tay áo xoay người bỏ đi.
Nhạc Phàm đang muốn thi triển thủ đoạn, chợt thấy phía sau bình phong tại công đường có người đang ẩn nấp nhìn trộm. Hắn lắc mình một cái chớp mắt đã tới trước mặt người nọ.
Người này chính là Trữ Huyền thành nha môn Từ sư gia. Hắn nghe nói có gã tóc trắng tới thì trong lòng cảm thấy thập phần quen thuộc nhưng suy nghĩ nửa ngày trời cũng không nhớ ra là ai. Vì vậy hắn cũng tiến ra, nhưng nấp ở phía sau bình phong nhìn trộm, không ngờ lại bị Nhạc Phàm phát hiện được.
- "Đúng là hắn". Gặp lại Nhạc Phàm, Từ sư gia nhất thời hồn phi phách tán, vội lùi lại nhưng Nhạc Phàm đã chắn trước mặt không còn lối thoát. Nhạc Phàm tiến đến dồn hắn lùi ra giữa công đường, đứng rụt cổ phía sau Mã tri phủ.
Nhạc Phàm chậm rãi tiến lên hỏi: "Ta nhớ kỹ ngươi chính là Từ sư gia tại đây trước kia, thế nào còn nhận ra ta chứ?"
[1] - Gương sáng trên cao
Trong Thái phủ, một gã gia nhân vừa chạy từ ngoài theo hướng vào đại sảnh, vừa hô vang ầm ĩ. Việc này xem như đã phá lệ, trái ngược với sự yên tĩnh vốn có trong mùa hè vừa qua tại nơi đây.
Mọi khi vào dịp giáp tiết Trung Thu, Thái gia có vai trò như trung tâm của Trữ Huyền thành. Lúc này trong phủ Thái gia đang tề tựu nhiều tân khách.
Thái Vũ đứng đầu Thái gia đang tươi cười tiếp đón các tân khách của Trữ Huyền thành trong đại sảnh. Nơi đây toàn là thương nhân giàu có và các quý nhân, khung cảnh thật hoành tráng diễm lệ, tiếng ca múa nhạc khí rộn ràng. Đột nhiên, một gã gia nhân tiến vào lại còn luôn miệng hô "Không hay! không hay!" nhất thời làm cho mọi người thật mất hứng.
Thái Vũ thấy vậy ánh mắt tối sầm lại, trong lòng giận dữ, quát lớn: "Thái Phú, ngươi thật không biết quy củ gì cả. Người đâu, thi hành gia pháp".
Bên ngoài lập tức có bốn gã hộ viên bước vào, tiến đến giữ chặt tay chân Thái Phú.
Thái Phú sợ hãi lắp bắp: "Lão gia tha mạng, xin tha mạng. Tiểu nhân là có việc gấp muốn bẩm báo. Xin lão gia khai ân, khai ân ....".
Thái Vũ biết tên Thái Phú này không phải là người lỗ mãng. Hiện giờ hắn như vậy chẳng lẽ có điều gì thực sự quan trọng cũng không chừng. Hắn đảo mắt một cái hồi phục tâm tình, lạnh giọng hỏi: "Coi như cho ngươi một cơ hội. Nói mau, nếu không có lý do chính đáng thì đừng trách ta không niệm tình". Tiếp đó hắn khoát tay, mấy tên hộ viện liền thả Thái Phú rồi lui ra.
Thái Phú vội vàng nói: "Lão gia, tên bạch phát tiểu tử đã trở lại"
Thái Vũ sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Ngươi nói cái gì bạch phát tiểu tử, mau nói cho rõ ràng xem"
- "Là...là tên bạch phát tiểu tử. Bốn năm trước, thiếu gia đẩy hắn đi Tử Dịch Doanh. Hắn tên là Lí Nhạc Phàm, hiện đã trở lại" Thái Phú vội nói.
- "Lí Nhạc Phàm? Bạch phát? Cái gì, chẳng lẽ là hắn. Hắn có thể còn sống mà quay lại sao?" Thái Vũ trong lòng không ngừng khiếp sợ. Mọi việc từ đầu chí cuối hắn biết rất rõ ràng, vốn thâm cừu đại hận như thế không thể một hai câu có thể nói rõ được.
- "Đúng vậy, hôm nay trên đường tiểu nhân đã tận mắt nhìn thấy. Mái tóc trắng của hắn tiểu nhân không thể nhầm được" Thái Phú quả quyết nói.
Thái Vũ biết mình vừa rồi đã lỡ lời, đứng lên nói: "Các vị bằng hữu, hôm nay Thái mỗ có việc, đã không chiêu đãi được tận tình, xin các vị lượng thứ cho".
Những người bên trong cũng là những tay hiểu biết từng trải, nghe thấy Tử Dịch Doanh ba chữ này hiểu rằng đây đúng là việc trọng đại của Thái gia. Việc đã không liên quan tới mình, ở lại cũng không có ích lợi gì chi bằng chuồn cho sớm. Cả đám đều nhanh chóng đồng thanh cáo lui.
Sau khi tiễn đám khách rời phủ, Thái Vũ quay sang Thái Phú nói: "Ngươi mau gọi người kêu thiếu gia về, đồng thời mời bốn vị đại cao thủ do Vương công tử phái tới ra đây thì còn gì lo lắng nữa. Còn đứng đó làm gì, đi mau lên".
Lúc này trong đại sảnh chỉ còn mình Thái Vũ. Hắn nhíu mày suy nghĩ cảm thấy thật không an tâm. Hắn lẩm bẩm: "Không được, để ta thảo một bức tín thư gửi Vương Tống, phòng ngừa có gì vạn nhất".
- "Người đến...". Trong hậu đường tại nha môn của Trữ Huyền thành, tân nhậm tri phủ Mã Chí An đang cùng với Từ sư gia bàn bạc tổ chức các việc nhằm tiết Trung thu. Đột nhiên, một gã nha dịch cuống quýt tiến vào bẩm báo: "Bẩm tri phủ đại nhân, có người đang làm loạn nha môn. Hắn đã đả thương không ít các huynh đệ"
Mã tri phủ rùng mình thầm nghĩ không ngờ mình mới nhậm chức chưa lâu thì đã có việc phiền toái xảy ra liền vội hỏi: "Hắn là ai, đến làm gì vậy?".
Nha dịch đáp:"Tiểu nhân không biết, đại nhân, tên bạch phát nam tử này nói là muốn gặp tri phủ lão gia"
Mã tri phủ nói: "Mau đi xem, ngươi gọi tất cả nha dịch bên trong ra đó hết cho ta. Mời Hồ đô sự tới ... còn nữa, nhớ kêu hắn mang theo nhiều người tới".
- "Dạ đại nhân, tiểu nhân đi ngay" Nói rồi tên nha dịch vội quay người chạy đi.
Mã tri phủ cũng vội vàng nhắm phía công đường tiến đến, bỏ lại Từ sư gia đang sững người lẩm bẩm: "Tóc trắng, tóc trắng. Sao nghe quen vậy kìa. Hình như đã nghe qua ở đâu nhỉ?"
Nhạc Phàm khoanh tay đứng quay lưng lại giữa công đường, hai mắt bắn ra tia lạnh lùng. Xung quanh nha soa nằm đầy đất, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên.
Bốn năm quả nhiên có thay đổi rất lớn. Nha môn của Trữ Huyền thành cũng đã đổi mới nhiều. Các cột trụ cũ tại đây được thay bằng loại cột trụ gỗ hồng sắc rất lớn, khí thế thật phi phàm. Phía công đường treo tấm biển lớn sơn son thiếp vàng tinh xảo bên trên đề bốn chữ "Minh Kính Cao Huyền"[1]. Ngay cả nha sai tại đây cũng đã được hoán đổi tới vài lần nên hầu như không có ai nhận ra Nhạc Phàm, nếu không sao chúng dám ngăn cản.
-"Nhà ngươi là người phương nào. Vì cớ gì làm loạn nha môn, lại còn dám ra tay đả thương quan soa. Vậy có còn vương pháp nữa hay không?! Người đâu! Bắt hắn lại cho ta!". Mã tri phủ từ hậu đường đi tới thấy nha dịch nằm đầy mặt đất, xung quanh công đường tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng, trong lòng giận dữ cực điểm, ra lệnh bắt người.
Bốn gã bộ khoái lập tức nhắm Nhạc Phàm phóng tới.
Nhạc Phàm thoáng giật mình thấy người tới không phải là tri phủ cũ, mặc dù có chút nghi hoặc trong lòng nhưng không vì thế mà tay chân chậm lại chút nào.
"Binh! Binh! Binh! Binh!" Bốn gã bộ khoái lập tức trong nháy mắt ngã xuống đất rên rỉ.
Nhạc Phàm quay đầu lại lạnh lùng nói: " Ta là Lí Nhạc Phàm, tới đây muốn hỏi một việc. Bọn họ nếu không làm khó ta, ta tự nhiên sẽ không đả thương họ".
- "Ngươi ..." Mã tri phủ thấy Nhạc Phàm thản nhiên như vậy, đang muốn phát hỏa, nhưng những tiếng kêu than trên mặt đất làm hắn chùng xuống. Những lời định phát tiết liền nuốt ngược vào trong, hắn cuốn ống tay áo, ảo não nói: "Nói đi, vậy ngươi xông vào tận cùng nha môn là vì việc gì?".
- "Ta muốn biết bốn năm trước, Lưu Thủy thôn vì sao bị thiêu đốt thành tro? Bây giờ mọi người trong thôn ở nơi nào?" Nhạc Phàm khống chế tâm tình của mình, tận lực thầm nhủ suy nghĩ phải thật tỉnh táo.
Mã tri phủ nghĩ một chút rồi đáp: "Mấy năm trở lại đây, việc Lưu Thủy thôn đúng là một việc lớn của Trữ Huyền thành. Bổn quan mới tiếp nhận chức tri phủ không lâu, chỉ biết được dân chúng của Lưu Thủy thôn toàn bộ đã bị sơn tặc giết chết, thôn trang thì bị thiêu hủy".
Nhạc Phàm sống tại đây mười mấy năm, tình huống xung quanh chính mình biết rất rõ. Việc sơn tặc tới Lưu Thủy thôn giết người phóng hỏa như vậy, thử hỏi làm sao hắn có thể tin được.
Nhạc Phàm đương nhiên không tin, hừ lạnh: "Ta muốn nghe sự thật"
Mã tri phủ cố nén phẫn nộ, hắn vừa tới đây nhậm chức không lâu, làm sao biết hết việc của bốn năm trước được. Tại đây lại còn bị người tra vấn, có là Phật cũng phải có ba phân nộ hỏa, huống chi mình là mệnh quan triều đình.
- "Bổn quan chỉ biết tới như vậy, ngươi nếu không tin, bổn quan cũng chẳng có biện pháp" Nói xong phất tay áo xoay người bỏ đi.
Nhạc Phàm đang muốn thi triển thủ đoạn, chợt thấy phía sau bình phong tại công đường có người đang ẩn nấp nhìn trộm. Hắn lắc mình một cái chớp mắt đã tới trước mặt người nọ.
Người này chính là Trữ Huyền thành nha môn Từ sư gia. Hắn nghe nói có gã tóc trắng tới thì trong lòng cảm thấy thập phần quen thuộc nhưng suy nghĩ nửa ngày trời cũng không nhớ ra là ai. Vì vậy hắn cũng tiến ra, nhưng nấp ở phía sau bình phong nhìn trộm, không ngờ lại bị Nhạc Phàm phát hiện được.
- "Đúng là hắn". Gặp lại Nhạc Phàm, Từ sư gia nhất thời hồn phi phách tán, vội lùi lại nhưng Nhạc Phàm đã chắn trước mặt không còn lối thoát. Nhạc Phàm tiến đến dồn hắn lùi ra giữa công đường, đứng rụt cổ phía sau Mã tri phủ.
Nhạc Phàm chậm rãi tiến lên hỏi: "Ta nhớ kỹ ngươi chính là Từ sư gia tại đây trước kia, thế nào còn nhận ra ta chứ?"
[1] - Gương sáng trên cao
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân