Thương Thiên
Chương 86: Sát kiên mà qua
Trong phòng, Tiêu Cần trong lòng tràn ngập tình cảm nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say, ánh mắt chợt hiện ra vẻ thương cảm sầu bi.
Nhạc Phàm thấy vậy cũng mặc kệ, chỉ khẽ nói: "Không trải qua mưa gió làm sao nên người được."
Tiêu Cần gật đầu, trong lòng cũng bớt chút thương tâm.
Nhạc Phàm lại hỏi: "Tinh thần lực so sánh với võ công như thế nào?".
Tiêu Cần đáp: "Hai cái này không so sánh được. Dị thuật sư bản thể yếu hơn người tu luyện võ công cho nên may ra bằng kỳ chiêu mới có thể thắng được, vì vậy các dị thuật sư thường thoái ẩn chỗ tối không để người đời biết được."
- "Vậy tinh thần lực và võ công có thể đồng thời tu luyện được không?" Nhạc Phàm hỏi.
- "Đúng vậy, ta cũng xem như tính là một nửa dị thuật sư. Tuy nhiên điều kiện đầu tiên là tinh thần lực của họ phải cực kỳ cường đại, ít nhất đạt tới mức tiên thiên. Nếu không thì hai đằng không thể bổ khuyết cho nhau, miễn cưỡng tu luyện cũng không thể đạt tới đỉnh cao được." Tiêu Cần đáp.
- "Vậy đỉnh cao của tinh thần lực là gì"
Tiêu Cần nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Ta chỉ biết tinh thần lực càng tu luyện càng cường đại, cũng không biết đỉnh cao của nó như thế nào. Bất quá theo ta biết tinh thần lực cường đại đến một mức độ nào đó, liền phát sinh biến hóa. Lúc này dị thuật sư gọi tinh thần lực là "linh thức". Trong thiên hạ chỉ có năm vị dị thuật sư luyện hóa được tinh thần lực trở thành "linh thức", sát thương lực so với tông sư tiên thiên cao thủ không thua sút chút nào.
Nhạc Phàm hiếu kỳ hỏi: "Tiên thiên cao thủ chia ra cấp bậc như thế nào?"
Tiêu Cần đáp: "Tiên thiên cao thủ chia ra làm tuyệt thế cao thủ, nhất đại tông sư, thiên đạo cao thủ. Đại biểu phân biệt là tiên thiên kỳ nhập môn đến tiểu thừa, tiên thiên tiểu thừa đến đại thừavà tiên thiên đại viên mãn tức thiên đạo chi cảnh. Mà thiên đạo cao thủ đã không thấy xuất hiện mấy trăm năm trở lại đây rồi, nay chỉ còn là truyền thuyết."
- "Ta thấy cũng cần cảnh tỉnh c cậu nhớ kỹ một chút là dị thuật sư và người trong giang hồ có mâu thuẫn rất lớn, vì vậy tốt nhất không nên để người khác biết bí mật của mình"
Nhạc Phàm nhè nhẹ gật đầu.
- "Bọn họ đều là người được thiên phú tinh thần lực cường đại ư?" Nhạc Phàm hướng mắt tới hai đứa trẻ trên giường hỏi.
- "Đúng vậy, bọn chúng thật là hai đứa trẻ khổ mệnh. Tinh thần lực cường đại không những không mang tới hạnh phúc cho chúng mà ngược lại còn gây ra biết bao tai họa"
Những việc còn lại của giang hồ, Nhạc Phàm không để trong lòng cho nên cũng không có hỏi qua
Qua một đêm nói chuyện, Nhạc Phàm đối với tu luyện tinh thần lực đã nắm biết được hệ thống, rất hữu ích để xác định mục đích tu luyện tiếp theo.
- "Ồ". Nhạc Phàm chợt nhớ tới việc hỏi: "Ấn đường của huynh ẩn hiện ám khí, mắt bị trọc khí bao phủ, vậy có lẽ đã trúng phải loại kỳ độc hiếm thấy."
Tiêu Cần rùng mình kinh hãi nói: "Thật không nghĩ tới tiểu huynh đệ còn biết cả kỳ hoàng thuật".
Lão gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, ta trúng phải Tử Hải Đường - Ân Dược Vương chi độc, nếu không phải dựa vào bản thân công lực chế trụ e rằng đã sớm mất mạng. Dù vậy ta tự biết với công lực của bản thân e cũng chỉ có thể trấn trụ một thời gian mà thôi. Hôm nay nhóm người giang hồ tới tìm ba ông cháu ta không phải nhóm đầu tiên, cũng chắc không phải nhóm cuối cùng. Vậy lúc ta mà ngã xuống e rằng hai đứa cháu của ta ... Ài".
Nhạc Phàm vuốt cằm nói: "Tử Hải Đường chi độc ta cũng có nghe nói qua. Huynh trấn trụ được độc tính cho thấy công lực thật là thâm hậu, bất quá cũng chỉ thêm được khoảng nửa tháng nữa thôi."
"Ta cũng biết vậy... Uy". Tiêu Cần chấn động run run hỏi: "Chẳng lẽ...chẳng lẽ tiểu huynh đệ... ngươi có biện pháp?"
Tiêu Cần mắt ánh lên hoang mang, như người sắp chết đuối vớ được cọc, nhìn Nhạc Phàm với ánh mắt gắt gao.
Nhạc Phàm cầm lên cái chén, tay kia ánh đao chợt lóe liền đó tay trái của hắn xuất hiện một vết thương. Máu tươi liền từ từ chảy không ngừng chừng được nửa chén, vết thương trên tay Nhạc Phàm liền tự khép lại. Trên cổ tay hắn chỉ còn là một vết sẹo.
Nhạc Phàm qua nhiều năm chinh chiến biết được rằng, sau khi uống máu hắc xà đã làm cho máu mình trở nên có thể giải được rất nhiều kỳ độc.
Tiêu Cần ngạc nhiên nhìn vết thương trên tay Nhạc Phàm, vẻ mặt ngẫm nghĩ: "Cái này... sao có thể thế được"
Nhạc Phàm cười: "Đó là bí mật của ta".
Tiêu Cần gật đầu, lập tức không hỏi han nữa.
Nhạc Phàm đưa chén máu cho Tiêu Cần: "Nếu tin được ta thì hãy uống cạn đi"
Tiêu Cần rùng mình nhìn chén máu tươi không khỏi suy tư. Mặc dù chính hắn chém giết không biết bao nhiêu người, nhưng việc uống máu tươi thế này đúng là chưa bao giờ trải qua.
Tiêu Cần nhìn hai đứa trẻ hồi lâu, rồi nhìn Nhạc Phàm, cuối cùng nhận lấy chén máu uống cạn một hơi.
Máu vừa vào miệng, Tiêu Cần bỗng thấy một cỗ thanh lương thơm ngát không hề có nửa điểm tanh tưởi, so với khi uống loại trà cực phẩm cũng không khác nhau bao nhiêu.
Tiếp đó Tiêu Cần cảm thấy hàn khí dần dần bị khu trục ra ngoài. Toàn thân bừng bừng sảng khoái tới tận đầu ngón tay, ngón chân, không hề có điểm nào khó chịu. Đến khi hắn hồi phục tinh thần lại bất giác phát hiện Nhạc Phàm đã rời khỏi phòng.
Nhạc Phàm trở lại phòng mình ngồi trên giường nghĩ lại những điều vừa học hỏi được từ kinh nghiệm Tiêu Cần. Mặc dù giữa hai người tình thế thực sự bất đồng nhưng Nhạc Phàm đã cảm thấy được hướng đi phía trước nên trong lòng phấn chấn không thôi.
Ngày hôm sau.
Nhạc Phàm chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn bất chợt hiện lên một tia do dự: "Đã không thuộc về giang hồ hay là quay lại chốn quan trường".
Hắn biết bọn người Tiêu Cần đã rời đi nhưng trên đường đi của bọn họ là những chông gai đang chờ sẵn. Chẳng lẽ đây như vậy là giang hồ.
- "Đại ca dậy chưa?" Ngoài phòng vang lên tiếng gọi của Tạ Tiểu Thanh, nàng lẩm bẩm khẽ:"Không biết hôm qua làm cái gì mà mãi không dậy, thật là bực mình."
Nhạc Phàm mở cửa. Tạ cô nương tiêu sái hùng dũng tiến vào trong phòng hắn hiếu kỳ nói: "Đại ca, ta từ lúc gặp huynh tới giờ chưa có thấy qua huynh cười. Đại ca có biết cười hay không vậy?".
Nhạc Phàm có chút bất ngờ sững người đáp :"Trước kia, có". Sau đó hắn ngó lại bộ dáng của mình một chút thầm nghĩ: "Đúng vậy, ta đã lâu không có cười rồi"
-"Chúng ta lên đường thôi"
oOo
Sau khi bọn Nhạc Phàm rời khỏi khách điếm, một tốp khách nhân mới lại tới.
Một nữ tử khuôn mặt che mạng chậm rãi bước vào khách điếm. Theo sau là bốn nam nhân và một tố y nữ nhân.
Chưởng quầy không nhịn được lên tiếng: "Khách quan, thật thứ lỗi. Tiểu điếm đang chuẩn bị tân trang lại, không có tiếp khách".
Nữ tử che mặt lạnh lùng nói: "Bọn ta không phải đến ở trọ mà là muốn nghe ngươi nói chuyện". Tố y nữ nhân phía sau rút trong mình ra một thỏi bạc.
Thanh âm tựa yến oanh của nữ tử che mặt vang lên làm chưởng quầy đột nhiên mặt mày si ngốc choáng váng, y ngay cả đang định tiễn khách cũng quên mất.
Tố y nữ nhân phía sau cầm thỏi bạc gõ gõ mấy cái lên mặt quầy mới làm y hồi tỉnh lại, vội nói: "Chỉ cần tiểu thư hỏi gì, tại hạ biết nhất định thuật lại". Nói rồi xum xoe khom lưng rất cung kính.
Nữ tử che mặt trong mắt chợt hiện tia ác ý hỏi:"Ta muốn biết ngày hôm qua, tất cả sự tình phát sinh tại đây." .
Chưởng quầy cả người rụt lại, khẩn trương nói:"Bọn họ đều đã đi hết cả, ta cũng chưa từng gặp qua. Hôm qua thật là nhiều thi thể, thật khó mà tưởng tượng.".
Nữ tử che mặt lạnh lùng:"Nói mau, việc hôm qua cuối cùng như thế nào?"
"Việc này...là thế này, tối qua một nhóm khách giang hồ tới đây..." Chưởng quầy ấp a ấp úng đem việc tối hôm qua thuật lại một lần.
Nghe tới đoạn một bạch phát nam tử vì hai đứa trẻ giải vây, nữ tử che mặt cùng bốn nam nhân trong mắt thoáng một tia kinh ngạc. Tố y nữ nhân còn lại cũng chấn động. Không lẽ nàng có biết Nhạc Phàm?
Nữ tử che mặt nói:"Mau chuẩn bị cho bọn ta bốn gian phòng".
Sau khi vào phòng, tố y nữ nhân đi tới phía trước tấm gương trong phòng. Tại đây nàng đặt một chậu nước rồi xoa nước lên mặt. Nhẹ nhàng từ tai xuôi xuống nàng bóc ra một chiếc mặt nạ - chính là dịch dung thuật của giang hồ.
Lúc này trong gương hiện lên một cô gái có khuôn mặt thanh tú. Nếu Nhạc Phàm bất chợt hiện ra chắc sẽ nhận ra trong gương chính là cháu gái của Vạn tiên sinh - Vạn Nhã Nhi.
Nhạc Phàm thấy vậy cũng mặc kệ, chỉ khẽ nói: "Không trải qua mưa gió làm sao nên người được."
Tiêu Cần gật đầu, trong lòng cũng bớt chút thương tâm.
Nhạc Phàm lại hỏi: "Tinh thần lực so sánh với võ công như thế nào?".
Tiêu Cần đáp: "Hai cái này không so sánh được. Dị thuật sư bản thể yếu hơn người tu luyện võ công cho nên may ra bằng kỳ chiêu mới có thể thắng được, vì vậy các dị thuật sư thường thoái ẩn chỗ tối không để người đời biết được."
- "Vậy tinh thần lực và võ công có thể đồng thời tu luyện được không?" Nhạc Phàm hỏi.
- "Đúng vậy, ta cũng xem như tính là một nửa dị thuật sư. Tuy nhiên điều kiện đầu tiên là tinh thần lực của họ phải cực kỳ cường đại, ít nhất đạt tới mức tiên thiên. Nếu không thì hai đằng không thể bổ khuyết cho nhau, miễn cưỡng tu luyện cũng không thể đạt tới đỉnh cao được." Tiêu Cần đáp.
- "Vậy đỉnh cao của tinh thần lực là gì"
Tiêu Cần nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Ta chỉ biết tinh thần lực càng tu luyện càng cường đại, cũng không biết đỉnh cao của nó như thế nào. Bất quá theo ta biết tinh thần lực cường đại đến một mức độ nào đó, liền phát sinh biến hóa. Lúc này dị thuật sư gọi tinh thần lực là "linh thức". Trong thiên hạ chỉ có năm vị dị thuật sư luyện hóa được tinh thần lực trở thành "linh thức", sát thương lực so với tông sư tiên thiên cao thủ không thua sút chút nào.
Nhạc Phàm hiếu kỳ hỏi: "Tiên thiên cao thủ chia ra cấp bậc như thế nào?"
Tiêu Cần đáp: "Tiên thiên cao thủ chia ra làm tuyệt thế cao thủ, nhất đại tông sư, thiên đạo cao thủ. Đại biểu phân biệt là tiên thiên kỳ nhập môn đến tiểu thừa, tiên thiên tiểu thừa đến đại thừavà tiên thiên đại viên mãn tức thiên đạo chi cảnh. Mà thiên đạo cao thủ đã không thấy xuất hiện mấy trăm năm trở lại đây rồi, nay chỉ còn là truyền thuyết."
- "Ta thấy cũng cần cảnh tỉnh c cậu nhớ kỹ một chút là dị thuật sư và người trong giang hồ có mâu thuẫn rất lớn, vì vậy tốt nhất không nên để người khác biết bí mật của mình"
Nhạc Phàm nhè nhẹ gật đầu.
- "Bọn họ đều là người được thiên phú tinh thần lực cường đại ư?" Nhạc Phàm hướng mắt tới hai đứa trẻ trên giường hỏi.
- "Đúng vậy, bọn chúng thật là hai đứa trẻ khổ mệnh. Tinh thần lực cường đại không những không mang tới hạnh phúc cho chúng mà ngược lại còn gây ra biết bao tai họa"
Những việc còn lại của giang hồ, Nhạc Phàm không để trong lòng cho nên cũng không có hỏi qua
Qua một đêm nói chuyện, Nhạc Phàm đối với tu luyện tinh thần lực đã nắm biết được hệ thống, rất hữu ích để xác định mục đích tu luyện tiếp theo.
- "Ồ". Nhạc Phàm chợt nhớ tới việc hỏi: "Ấn đường của huynh ẩn hiện ám khí, mắt bị trọc khí bao phủ, vậy có lẽ đã trúng phải loại kỳ độc hiếm thấy."
Tiêu Cần rùng mình kinh hãi nói: "Thật không nghĩ tới tiểu huynh đệ còn biết cả kỳ hoàng thuật".
Lão gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, ta trúng phải Tử Hải Đường - Ân Dược Vương chi độc, nếu không phải dựa vào bản thân công lực chế trụ e rằng đã sớm mất mạng. Dù vậy ta tự biết với công lực của bản thân e cũng chỉ có thể trấn trụ một thời gian mà thôi. Hôm nay nhóm người giang hồ tới tìm ba ông cháu ta không phải nhóm đầu tiên, cũng chắc không phải nhóm cuối cùng. Vậy lúc ta mà ngã xuống e rằng hai đứa cháu của ta ... Ài".
Nhạc Phàm vuốt cằm nói: "Tử Hải Đường chi độc ta cũng có nghe nói qua. Huynh trấn trụ được độc tính cho thấy công lực thật là thâm hậu, bất quá cũng chỉ thêm được khoảng nửa tháng nữa thôi."
"Ta cũng biết vậy... Uy". Tiêu Cần chấn động run run hỏi: "Chẳng lẽ...chẳng lẽ tiểu huynh đệ... ngươi có biện pháp?"
Tiêu Cần mắt ánh lên hoang mang, như người sắp chết đuối vớ được cọc, nhìn Nhạc Phàm với ánh mắt gắt gao.
Nhạc Phàm cầm lên cái chén, tay kia ánh đao chợt lóe liền đó tay trái của hắn xuất hiện một vết thương. Máu tươi liền từ từ chảy không ngừng chừng được nửa chén, vết thương trên tay Nhạc Phàm liền tự khép lại. Trên cổ tay hắn chỉ còn là một vết sẹo.
Nhạc Phàm qua nhiều năm chinh chiến biết được rằng, sau khi uống máu hắc xà đã làm cho máu mình trở nên có thể giải được rất nhiều kỳ độc.
Tiêu Cần ngạc nhiên nhìn vết thương trên tay Nhạc Phàm, vẻ mặt ngẫm nghĩ: "Cái này... sao có thể thế được"
Nhạc Phàm cười: "Đó là bí mật của ta".
Tiêu Cần gật đầu, lập tức không hỏi han nữa.
Nhạc Phàm đưa chén máu cho Tiêu Cần: "Nếu tin được ta thì hãy uống cạn đi"
Tiêu Cần rùng mình nhìn chén máu tươi không khỏi suy tư. Mặc dù chính hắn chém giết không biết bao nhiêu người, nhưng việc uống máu tươi thế này đúng là chưa bao giờ trải qua.
Tiêu Cần nhìn hai đứa trẻ hồi lâu, rồi nhìn Nhạc Phàm, cuối cùng nhận lấy chén máu uống cạn một hơi.
Máu vừa vào miệng, Tiêu Cần bỗng thấy một cỗ thanh lương thơm ngát không hề có nửa điểm tanh tưởi, so với khi uống loại trà cực phẩm cũng không khác nhau bao nhiêu.
Tiếp đó Tiêu Cần cảm thấy hàn khí dần dần bị khu trục ra ngoài. Toàn thân bừng bừng sảng khoái tới tận đầu ngón tay, ngón chân, không hề có điểm nào khó chịu. Đến khi hắn hồi phục tinh thần lại bất giác phát hiện Nhạc Phàm đã rời khỏi phòng.
Nhạc Phàm trở lại phòng mình ngồi trên giường nghĩ lại những điều vừa học hỏi được từ kinh nghiệm Tiêu Cần. Mặc dù giữa hai người tình thế thực sự bất đồng nhưng Nhạc Phàm đã cảm thấy được hướng đi phía trước nên trong lòng phấn chấn không thôi.
Ngày hôm sau.
Nhạc Phàm chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn bất chợt hiện lên một tia do dự: "Đã không thuộc về giang hồ hay là quay lại chốn quan trường".
Hắn biết bọn người Tiêu Cần đã rời đi nhưng trên đường đi của bọn họ là những chông gai đang chờ sẵn. Chẳng lẽ đây như vậy là giang hồ.
- "Đại ca dậy chưa?" Ngoài phòng vang lên tiếng gọi của Tạ Tiểu Thanh, nàng lẩm bẩm khẽ:"Không biết hôm qua làm cái gì mà mãi không dậy, thật là bực mình."
Nhạc Phàm mở cửa. Tạ cô nương tiêu sái hùng dũng tiến vào trong phòng hắn hiếu kỳ nói: "Đại ca, ta từ lúc gặp huynh tới giờ chưa có thấy qua huynh cười. Đại ca có biết cười hay không vậy?".
Nhạc Phàm có chút bất ngờ sững người đáp :"Trước kia, có". Sau đó hắn ngó lại bộ dáng của mình một chút thầm nghĩ: "Đúng vậy, ta đã lâu không có cười rồi"
-"Chúng ta lên đường thôi"
oOo
Sau khi bọn Nhạc Phàm rời khỏi khách điếm, một tốp khách nhân mới lại tới.
Một nữ tử khuôn mặt che mạng chậm rãi bước vào khách điếm. Theo sau là bốn nam nhân và một tố y nữ nhân.
Chưởng quầy không nhịn được lên tiếng: "Khách quan, thật thứ lỗi. Tiểu điếm đang chuẩn bị tân trang lại, không có tiếp khách".
Nữ tử che mặt lạnh lùng nói: "Bọn ta không phải đến ở trọ mà là muốn nghe ngươi nói chuyện". Tố y nữ nhân phía sau rút trong mình ra một thỏi bạc.
Thanh âm tựa yến oanh của nữ tử che mặt vang lên làm chưởng quầy đột nhiên mặt mày si ngốc choáng váng, y ngay cả đang định tiễn khách cũng quên mất.
Tố y nữ nhân phía sau cầm thỏi bạc gõ gõ mấy cái lên mặt quầy mới làm y hồi tỉnh lại, vội nói: "Chỉ cần tiểu thư hỏi gì, tại hạ biết nhất định thuật lại". Nói rồi xum xoe khom lưng rất cung kính.
Nữ tử che mặt trong mắt chợt hiện tia ác ý hỏi:"Ta muốn biết ngày hôm qua, tất cả sự tình phát sinh tại đây." .
Chưởng quầy cả người rụt lại, khẩn trương nói:"Bọn họ đều đã đi hết cả, ta cũng chưa từng gặp qua. Hôm qua thật là nhiều thi thể, thật khó mà tưởng tượng.".
Nữ tử che mặt lạnh lùng:"Nói mau, việc hôm qua cuối cùng như thế nào?"
"Việc này...là thế này, tối qua một nhóm khách giang hồ tới đây..." Chưởng quầy ấp a ấp úng đem việc tối hôm qua thuật lại một lần.
Nghe tới đoạn một bạch phát nam tử vì hai đứa trẻ giải vây, nữ tử che mặt cùng bốn nam nhân trong mắt thoáng một tia kinh ngạc. Tố y nữ nhân còn lại cũng chấn động. Không lẽ nàng có biết Nhạc Phàm?
Nữ tử che mặt nói:"Mau chuẩn bị cho bọn ta bốn gian phòng".
Sau khi vào phòng, tố y nữ nhân đi tới phía trước tấm gương trong phòng. Tại đây nàng đặt một chậu nước rồi xoa nước lên mặt. Nhẹ nhàng từ tai xuôi xuống nàng bóc ra một chiếc mặt nạ - chính là dịch dung thuật của giang hồ.
Lúc này trong gương hiện lên một cô gái có khuôn mặt thanh tú. Nếu Nhạc Phàm bất chợt hiện ra chắc sẽ nhận ra trong gương chính là cháu gái của Vạn tiên sinh - Vạn Nhã Nhi.
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân