Thương Thiên
Chương 83: Khách điếm thị phi
Bình An trấn, Bình An khách điếm tối nay nhất định sẽ không Bình An.
Trong khách điếm , năm sáu mươi người giang hồ, cầm trong tay đủ các loại,các dạng vũ khí, vây bắt một lão cùng hai tiểu đầu, có thể thấy được một trận đánh lớn sắp xảy ra.
Một gã cầm đồng phủ(rìu đồng) trong tay cả người đầy cơ nhục,như hung thần ác sát nói: "chỉ cần ngươi nói ra Bảo tàng địa phương, chúng ta để lại ngươi bình yên rời đi. nếu không …… hừ hừ!"
"ha ha - ha ha -" Tiêu Cần một trận cười to.
"ngươi cười cái gì?" một người hỏi.
Tiêu Cần ngừng cười,nói: "ta đương nhiên là cười các ngươi ngu muội. Nếu ta thật sự biết bảo tàng địa phương, vì sao chỉ có các ngươi đến bắt ta, mà những môn phái,thế lực lại không có đến. Các ngươi sẽ không tựu tin đến mức cho rằng tin tức của mình so với những thế lực lớn kia còn muốn linh thông hơn sao? ha ha -"
Trong lòng mọi người cảm thấy kỳ quái, lẫn nhau nhìn đối phương.
Tiêu Cần kiến mọi người có ý động, lại nói: "cho dù các ngươi không nói ta cũng biết là có người đứng sau sai khiến, các ngươi chỉ là con cờ bị người lợi dụng thôi."
Có lẽ Tiêu Cần nói rất có đạo lý,nhưng tham lam tựa như độc xà đã xâm nhập vào sâu trong linh hồn những người này , cho nên hai mắt bọn họ sớm đã bị lòng tham che mất.
"Ngươi đừng nghĩ nói thế thì có thể đánh lạc hướng chúng ta. Nếu không có Tàng Bảo đồ, các ngươi vì sao phải chạy, rõ ràng là có tật giật mình. mọi người nói có đúng không?"
"đúng vậy……"
"đúng vậy ……"
"ha ha -" Tiêu Cần tức giận cười: "thiên cơ vận mệnh đều được định sẵn, chánh tà lưỡng đạo trời mới biết. Thị phi lại chỉ do một người nói mà thành. Không nói chuyện dư thừa nữa, đã các ngươi muốn bức Tiêu mỗ ra tay thì sanh tử cũng không thể trách ai." nói xong khí thế đột biến, chân khí hướng bốn phía khuếch tán, mọi người như con thỏ nhỏ, nhanh chóng nhảy lùi về phía sau.
Tịch Ninh bốn người cũng kinh ngạc, nhẹ giọng nói: "Tụ Đỉnh kì đại thừa, xem ra hắn cũng sắp mở ra cánh cửa Tiên Thiên …… chúng ta xem tình huống rồi mới nói chuyện."
Tiêu Cần nhìn nhị tôn của mình, trong lòng lo lắng dị thường, nếu thật sự là bắt đầu đánh, chính mình có lẽ bảo vệ không được bọn họ. Vì vậy ngữ khí trầm thấp nói: "hai cháu ta vô tội , các vị có thể buông tha bọn họ hay không?"
Trong lòng mọi người lạnh xuống, vừa rồi kiến thức chân khí Tiêu Cần ngoại phóng, đương nhiên nhận biết rõ sự chênh lệch,nếu không bắt lấy tiểu hài tử uy hiếp, có lẽ cơ hội sẽ ít hơn rất nhiều.
"Không được, bọn họ khẳng định cũng biết Tàng Bảo địa phương, không thể buông tha."
"Đúng! không thể buông tha."
"các ngươi …… đúng là … khái … khái ……" Tiêu Cần nộ cấp công tâm, một trận ho khan ……
" Ta giúp ngươi nhìn nhị tôn ngươi." ngữ khí nói chuyện như phảng phất lấy một món đồ bình thường . Người nói chuyện đúng là Lý Nhạc Phàm,vì hắn muốn từ trên hai người đứa trẻ này chứng thật một việc, đối với hắn phi thường trọng yếu.
Mọi người sửng sốt , đột nhiên lại có người đến hỗ trợ.
Dư Mộng Cầm vẻ mặt bỉ di, thanh âm bén nhọn nói: "ngươi không phải nói chính mình không phải người trong giang hồ sao, bằng vào cái gì lại đi quản việc giang hồ."
Nhạc Phàm lạnh lùng nói: "ta chỉ nhìn hai hài tử kia, còn lại ta mặc kệ. bất quá, nếu ai muốn đụng đến bọn chúng thì đừng trách ta không khách khí. hừ!"
Bốn vị tiêu sư sợ hãi nói: "Lí thiếu hiệp ……"
Nhạc Phàm ngắt lời nói: "các ngươi ngồi xuống đi."
Tạ Tiểu Thanh thấy Nhạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc , ngữ khí không để cho người thương lượng, biết tình thế luc này thập phần khẩn trương, lưu ở chỗ này chỉ làm vướng bận hắn, đành phải cùng bốn vị tiêu sư tạm thời rời đi.
"……" Tiêu Cần trong lòng vừa động, trên mặt nhất thời có nụ cười, quay về hai nhị tôn nói: "các ngươi đến bên vị Tiểu ca kia tìm nơi nào mà ngồi xuống, chờ ta thu thập xong bọn người kia sẽ gặp các ngươi."
Lăng Tố Tâm liếc mắt nhìn Nhạc Phàm,rồi lại nhìn nhìn Tiêu Cần, sau đó quay về Lăng Thiên nói: "chúng ta qua bên kia, đừng quấy rầy ông nội."
Lăng Thiên gật gật đầu, đi theo tỷ tỷ hướng Nhạc Phàm đi đến ……
"bắt lấy bọn họ!" một tiếng hô to, bốn đại hán lập tức hướng hai hài tử đánh tới ……
"Phanh!", "Phanh!", "Phanh!", "Phanh!"……
Tiêu Cần thấy bốn người đánh về phía nhị tôn , đang muốn tiến lên mở đường, thì thấy bốn người kia đột nhiên bị văng ra, cơ hồ đồng thời rơi trên mặt đất không có động tĩnh, hiển nhiên đã mất đi khả năng tái chiến .
"Sao lại thế này?!"
Chỉ thấy bóng người nhoáng lên, Nhạc Phàm chẳng biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh hai người con, nhàn nhạt nói: "chúng ta đi." nói xong liền dẫn Lăng Tố Tâm hai người đi về phía trước.
Kỳ thật, nếu không phải chú ý lực của bốn người kia đều trên người tiểu hài tử, Nhạc Phàm cũng không có khả năng dễ dàng đắc thủ như vậy. Bất quá,biểu hiện của hắn cũng làm cho ánh mắt những người ở đây sáng ngời, ngoại trừ Tạ Tiểu Thanh cùng bốn vị tiêu sư ngoại, những người còn lại trong lòng rung động không thôi.
Những người này tuy không phải là nhân vật đứng đầu gì trên giang hồ, nhưng bọn họ đều là cao thủ từ nhị lưu tới nhất lưu, vừa rồi kia bốn người chính là nhất lưu cao thủ, lại dễ dàng bị giải quyết như thế, hiển nhiên đối với những người khác là đả kích không nhỏ.
Mà Tiêu Cần cùng bọn người Tịch Ninh kinh ngạc chính là tốc độ Nhạc Phàm, lấy nhãn lực bọn họ mà chỉ nhìn thấy thân ảnh Nhạc Phàm, quả thực khó có thể tin.
Bất quá, Tiêu Cần cũng yên lòng, có cao thủ bực này bảo vệ, hai người con trai càng thêm an toàn .
Ngắn ngủn vài bước , nhưng lại như là đi thật lâu. Chứng kiến võ công thâm không lường được của Nhạc Phàm, không ai dám tiến lên bắt người, dù sao trên mặt đất vẫn còn nằm bốn thi thể còn mới toanh.
"ngồi đi, trước tiên ăn một chút gì đã." Nhạc Phàm nói rất bình thản, phảng phất như là chính mình là cha.
Những người này cũng không phải ngu ngốc, mặc dù trong lòng tràn đầy tu nhục, nhưng lúc này quyết không thể không đạt được gì mà đi chuốc lấy thiệt thòi, đành phải đem chú ý lực chuyển qua người Tiêu Cần.
Sau khi Lăng Tố Tâm cùng Lăng Thiên ngồi xuống, Nhạc Phàm nói: "Ăn đi!"
Hai tỷ đệ nhìn nhau, sau đó cầm chén từng ngụm từng ngụm đưa vào miệng, khoa trương trình độ cũng không dưới Nhạc Phàm.
"Thật sự là khổ cho các ngươi a!" Tiêu Cần cảm thấy cảm khái, trong mắt hiện lên một tia an ủi.
"chư vị muốn thế nào,có hay không còn muốn cùng Tiêu mỗ đánh một trận ?"
"mọi người không phải sợ, nghe nói hắn thân trúng kì độc, căn bản phát huy không được tự thân công lực, vì Tàng Bảo đồ mọi người cùng tiến lên a!" chẳng biết là ai nói lên một câu, liền làm hào khí chung quanh khẩn trương lên. Trong mắt những người này lóe ra vẻ tham lam, huy động vũ khí hướng Tiêu Cần đánh đến ……
Tiêu Cần liền nhảy lên , tránh bị bao vây. Tại không trung vừa lật bàn tay, chẳng biết từ đâu biến đến một thanh đoản kiếm, nghênh hướng địch nhân ……
Song phương vừa hỗn chiến đã liên tục có người ngã xuống, bay ra,cũng không ngừng có người tiến lên .
"Bính -", "Bính -", "Bính -" vừa rồi là ba bộ bàn ghế bị đánh nát.(^^!)
Đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm thấy người trong giang hồ tranh đấu, mặc dù tràng diện không hoành đại như trên chiến trường nhưng tuyệt đối là tinh tế hơn. Cái gì như ý thủ, đại hoành đao pháp, cửu cửu kiếm pháp, du long côn pháp, cửu tiết phiêu, lôi phạt chưởng, ưng trảo công, tàm ti đao pháp, càn khôn kiếm pháp ……
Có hơn mười loại võ công, Nhạc Phàm nhìn mà cảm thụ được không ít, điều này làm cho hắn đối với hệ thống võ công lại có một sơ bước nhận thức. Bất quá, hắn cũng tương đối hân thưởng kiếm pháp của Tiêu Cần, chợt đến chợt đi,luôn chiếm lấy chỗ có lợi, dùng trong quần chiến đúng là rất tốt.
Song phương càng đánh càng hăng, chỉ trong chốc lát, cả gian khách điếm trở thành một mảnh lang tịch trong đao quang kiếm ảnh, trên mặt đất hoành có hơn mười người đang nằm la liệt, nhìn hình dáng không chết cũng bị thương.
Trong khách điếm , năm sáu mươi người giang hồ, cầm trong tay đủ các loại,các dạng vũ khí, vây bắt một lão cùng hai tiểu đầu, có thể thấy được một trận đánh lớn sắp xảy ra.
Một gã cầm đồng phủ(rìu đồng) trong tay cả người đầy cơ nhục,như hung thần ác sát nói: "chỉ cần ngươi nói ra Bảo tàng địa phương, chúng ta để lại ngươi bình yên rời đi. nếu không …… hừ hừ!"
"ha ha - ha ha -" Tiêu Cần một trận cười to.
"ngươi cười cái gì?" một người hỏi.
Tiêu Cần ngừng cười,nói: "ta đương nhiên là cười các ngươi ngu muội. Nếu ta thật sự biết bảo tàng địa phương, vì sao chỉ có các ngươi đến bắt ta, mà những môn phái,thế lực lại không có đến. Các ngươi sẽ không tựu tin đến mức cho rằng tin tức của mình so với những thế lực lớn kia còn muốn linh thông hơn sao? ha ha -"
Trong lòng mọi người cảm thấy kỳ quái, lẫn nhau nhìn đối phương.
Tiêu Cần kiến mọi người có ý động, lại nói: "cho dù các ngươi không nói ta cũng biết là có người đứng sau sai khiến, các ngươi chỉ là con cờ bị người lợi dụng thôi."
Có lẽ Tiêu Cần nói rất có đạo lý,nhưng tham lam tựa như độc xà đã xâm nhập vào sâu trong linh hồn những người này , cho nên hai mắt bọn họ sớm đã bị lòng tham che mất.
"Ngươi đừng nghĩ nói thế thì có thể đánh lạc hướng chúng ta. Nếu không có Tàng Bảo đồ, các ngươi vì sao phải chạy, rõ ràng là có tật giật mình. mọi người nói có đúng không?"
"đúng vậy……"
"đúng vậy ……"
"ha ha -" Tiêu Cần tức giận cười: "thiên cơ vận mệnh đều được định sẵn, chánh tà lưỡng đạo trời mới biết. Thị phi lại chỉ do một người nói mà thành. Không nói chuyện dư thừa nữa, đã các ngươi muốn bức Tiêu mỗ ra tay thì sanh tử cũng không thể trách ai." nói xong khí thế đột biến, chân khí hướng bốn phía khuếch tán, mọi người như con thỏ nhỏ, nhanh chóng nhảy lùi về phía sau.
Tịch Ninh bốn người cũng kinh ngạc, nhẹ giọng nói: "Tụ Đỉnh kì đại thừa, xem ra hắn cũng sắp mở ra cánh cửa Tiên Thiên …… chúng ta xem tình huống rồi mới nói chuyện."
Tiêu Cần nhìn nhị tôn của mình, trong lòng lo lắng dị thường, nếu thật sự là bắt đầu đánh, chính mình có lẽ bảo vệ không được bọn họ. Vì vậy ngữ khí trầm thấp nói: "hai cháu ta vô tội , các vị có thể buông tha bọn họ hay không?"
Trong lòng mọi người lạnh xuống, vừa rồi kiến thức chân khí Tiêu Cần ngoại phóng, đương nhiên nhận biết rõ sự chênh lệch,nếu không bắt lấy tiểu hài tử uy hiếp, có lẽ cơ hội sẽ ít hơn rất nhiều.
"Không được, bọn họ khẳng định cũng biết Tàng Bảo địa phương, không thể buông tha."
"Đúng! không thể buông tha."
"các ngươi …… đúng là … khái … khái ……" Tiêu Cần nộ cấp công tâm, một trận ho khan ……
" Ta giúp ngươi nhìn nhị tôn ngươi." ngữ khí nói chuyện như phảng phất lấy một món đồ bình thường . Người nói chuyện đúng là Lý Nhạc Phàm,vì hắn muốn từ trên hai người đứa trẻ này chứng thật một việc, đối với hắn phi thường trọng yếu.
Mọi người sửng sốt , đột nhiên lại có người đến hỗ trợ.
Dư Mộng Cầm vẻ mặt bỉ di, thanh âm bén nhọn nói: "ngươi không phải nói chính mình không phải người trong giang hồ sao, bằng vào cái gì lại đi quản việc giang hồ."
Nhạc Phàm lạnh lùng nói: "ta chỉ nhìn hai hài tử kia, còn lại ta mặc kệ. bất quá, nếu ai muốn đụng đến bọn chúng thì đừng trách ta không khách khí. hừ!"
Bốn vị tiêu sư sợ hãi nói: "Lí thiếu hiệp ……"
Nhạc Phàm ngắt lời nói: "các ngươi ngồi xuống đi."
Tạ Tiểu Thanh thấy Nhạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc , ngữ khí không để cho người thương lượng, biết tình thế luc này thập phần khẩn trương, lưu ở chỗ này chỉ làm vướng bận hắn, đành phải cùng bốn vị tiêu sư tạm thời rời đi.
"……" Tiêu Cần trong lòng vừa động, trên mặt nhất thời có nụ cười, quay về hai nhị tôn nói: "các ngươi đến bên vị Tiểu ca kia tìm nơi nào mà ngồi xuống, chờ ta thu thập xong bọn người kia sẽ gặp các ngươi."
Lăng Tố Tâm liếc mắt nhìn Nhạc Phàm,rồi lại nhìn nhìn Tiêu Cần, sau đó quay về Lăng Thiên nói: "chúng ta qua bên kia, đừng quấy rầy ông nội."
Lăng Thiên gật gật đầu, đi theo tỷ tỷ hướng Nhạc Phàm đi đến ……
"bắt lấy bọn họ!" một tiếng hô to, bốn đại hán lập tức hướng hai hài tử đánh tới ……
"Phanh!", "Phanh!", "Phanh!", "Phanh!"……
Tiêu Cần thấy bốn người đánh về phía nhị tôn , đang muốn tiến lên mở đường, thì thấy bốn người kia đột nhiên bị văng ra, cơ hồ đồng thời rơi trên mặt đất không có động tĩnh, hiển nhiên đã mất đi khả năng tái chiến .
"Sao lại thế này?!"
Chỉ thấy bóng người nhoáng lên, Nhạc Phàm chẳng biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh hai người con, nhàn nhạt nói: "chúng ta đi." nói xong liền dẫn Lăng Tố Tâm hai người đi về phía trước.
Kỳ thật, nếu không phải chú ý lực của bốn người kia đều trên người tiểu hài tử, Nhạc Phàm cũng không có khả năng dễ dàng đắc thủ như vậy. Bất quá,biểu hiện của hắn cũng làm cho ánh mắt những người ở đây sáng ngời, ngoại trừ Tạ Tiểu Thanh cùng bốn vị tiêu sư ngoại, những người còn lại trong lòng rung động không thôi.
Những người này tuy không phải là nhân vật đứng đầu gì trên giang hồ, nhưng bọn họ đều là cao thủ từ nhị lưu tới nhất lưu, vừa rồi kia bốn người chính là nhất lưu cao thủ, lại dễ dàng bị giải quyết như thế, hiển nhiên đối với những người khác là đả kích không nhỏ.
Mà Tiêu Cần cùng bọn người Tịch Ninh kinh ngạc chính là tốc độ Nhạc Phàm, lấy nhãn lực bọn họ mà chỉ nhìn thấy thân ảnh Nhạc Phàm, quả thực khó có thể tin.
Bất quá, Tiêu Cần cũng yên lòng, có cao thủ bực này bảo vệ, hai người con trai càng thêm an toàn .
Ngắn ngủn vài bước , nhưng lại như là đi thật lâu. Chứng kiến võ công thâm không lường được của Nhạc Phàm, không ai dám tiến lên bắt người, dù sao trên mặt đất vẫn còn nằm bốn thi thể còn mới toanh.
"ngồi đi, trước tiên ăn một chút gì đã." Nhạc Phàm nói rất bình thản, phảng phất như là chính mình là cha.
Những người này cũng không phải ngu ngốc, mặc dù trong lòng tràn đầy tu nhục, nhưng lúc này quyết không thể không đạt được gì mà đi chuốc lấy thiệt thòi, đành phải đem chú ý lực chuyển qua người Tiêu Cần.
Sau khi Lăng Tố Tâm cùng Lăng Thiên ngồi xuống, Nhạc Phàm nói: "Ăn đi!"
Hai tỷ đệ nhìn nhau, sau đó cầm chén từng ngụm từng ngụm đưa vào miệng, khoa trương trình độ cũng không dưới Nhạc Phàm.
"Thật sự là khổ cho các ngươi a!" Tiêu Cần cảm thấy cảm khái, trong mắt hiện lên một tia an ủi.
"chư vị muốn thế nào,có hay không còn muốn cùng Tiêu mỗ đánh một trận ?"
"mọi người không phải sợ, nghe nói hắn thân trúng kì độc, căn bản phát huy không được tự thân công lực, vì Tàng Bảo đồ mọi người cùng tiến lên a!" chẳng biết là ai nói lên một câu, liền làm hào khí chung quanh khẩn trương lên. Trong mắt những người này lóe ra vẻ tham lam, huy động vũ khí hướng Tiêu Cần đánh đến ……
Tiêu Cần liền nhảy lên , tránh bị bao vây. Tại không trung vừa lật bàn tay, chẳng biết từ đâu biến đến một thanh đoản kiếm, nghênh hướng địch nhân ……
Song phương vừa hỗn chiến đã liên tục có người ngã xuống, bay ra,cũng không ngừng có người tiến lên .
"Bính -", "Bính -", "Bính -" vừa rồi là ba bộ bàn ghế bị đánh nát.(^^!)
Đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm thấy người trong giang hồ tranh đấu, mặc dù tràng diện không hoành đại như trên chiến trường nhưng tuyệt đối là tinh tế hơn. Cái gì như ý thủ, đại hoành đao pháp, cửu cửu kiếm pháp, du long côn pháp, cửu tiết phiêu, lôi phạt chưởng, ưng trảo công, tàm ti đao pháp, càn khôn kiếm pháp ……
Có hơn mười loại võ công, Nhạc Phàm nhìn mà cảm thụ được không ít, điều này làm cho hắn đối với hệ thống võ công lại có một sơ bước nhận thức. Bất quá, hắn cũng tương đối hân thưởng kiếm pháp của Tiêu Cần, chợt đến chợt đi,luôn chiếm lấy chỗ có lợi, dùng trong quần chiến đúng là rất tốt.
Song phương càng đánh càng hăng, chỉ trong chốc lát, cả gian khách điếm trở thành một mảnh lang tịch trong đao quang kiếm ảnh, trên mặt đất hoành có hơn mười người đang nằm la liệt, nhìn hình dáng không chết cũng bị thương.
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân