Thương Thiên
Chương 47: Tử Dịch Doanh trong truyền thuyết
Cực bắc của Đại Minh là một vùng biên hoang nằm sát hoang mạc, trải dài hàng vạn dặm, khí hậu cực kỳ khắc nghiệt , đúng là một nơi hoang vu phi thường. Nếu trên đời này có nơi nào gần giống địa ngục nhất thì biên hoang tuyệt đối là một địa phương như thế. Ở nơi này, ngoại trừ chiến tranh ra thì chỉ là bão cát liên miên không dứt. Nếu nói chiến tranh là sự giết chóc tàn khốc, thì bão cát nơi này chính là lưỡi hái vô tình của tử thần. Số người chết dưới lưỡi hái này tuyệt không hề ít hơn so với người chết trên chiến trường.
Bên trong hoang mạc là nơi định cư của bắc man tộc nhân (một tộc người man di phương bắc). Sinh sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy nên thể phách (thể xác và tinh thần) của họ sớm đã vượt qua cực hạn của người thường. Bọn họ luôn mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, muốn tìm đến một mảnh đất tươi đẹp hơn. Cổ ngữ có nói: "Phi ngã tộc loại, kì tâm tất dị."(Không là người cùng tộc tất sẽ có tâm địa khác nhau), cho nên những mâu thuẫn giữa các dân tộc thường biến thành chiến tranh.
Bắc man tộc nhân dường như trời sinh đã là chiến sĩ. Trải qua nhiều năm chiến tranh đã khiến họ trở nên hung tàn khát máu, mỗi nơi họ đi qua đều diễn ra cảnh đồ sát các tộc khác. Bắt đầu từ Minh Triều năm 1477, vì phải chống đỡ bắc man tộc nhân xâm lấn nên rất nhiều tướng sĩ đã chiến tử nơi biên hoang, trên mảnh đất này không biết đã chôn cất bao nhiêu hài cốt của những trung thần liệt sĩ.
Có lẽ trời cao cũng rất công bằng, cho bắc man tộc nhân thể phách cường mãnh nhưng lại hạn chế khả năng sinh sản của họ. Trải qua hơn trăm năm chiến tranh, dân cư của họ nhanh chóng giảm mạnh, cuối cùng không chống lại được quân đội của Đại Minh, đành phải lui về trong hoang mạc……
Nếu trên đời có điều gì khiến người ta không thể hiểu thấu nổi thì chắc chắn đó chính là lòng người.
Theo dòng chảy của thời gian, toàn bộ biên hoang đã xảy ra chuyển biến không thể tưởng tượng nổi. Thắng lợi khiến cho bọn tướng lĩnh nảy sinh những ý nghĩ đen tối. Họ bị quyền lợi cũng như dục vọng dẫn dụ, được binh lính ủng hộ mà tự đề cao mình, phản bội lại Đại Minh. Bọn họ bắt đầu tranh đoạt binh quyền, chỉ vì ích lợi cá nhân mà tranh đấu. Quân đội đoàn kết một lòng lúc trước đã nhanh chóng biến chất. Trải qua nhiều lần chinh chiến, trăm vạn đại quân lúc đầu đã chia làm ba đại thế lực, chiếm giữ lấy biên hoang, tự lập mình làm vua, tự do tự tại, không chịu sự quản lí của Đại Minh.
Lúc ấy, hoàng đế Minh triều sau khi biết được việc này liền rất tức giận, xuất binh thảo phạt. Nhưng biên hoang tam đại bạn quân (quân phiến loạn) thế lực vô cùng lớn mạnh. Mặc dù nội chiến xảy ra liên miên, nhưng khi đối phó với ngoại địch thì ý kiến của họ vô cùng thống nhất. Quân đội Đại Minh trải qua nhiều lần thảo phạt cũng không thu được kết quả gì.
Để phòng ngừa thế lực của quân phản loạn bành trướng, hoàng đế liền phái lực lượng hùng hậu đóng ở biên hoang, thề phải thu phục biên hoang. Vì thế Tử Dịch Doanh được ra đời sau đó. Sự tồn tại của nó chính là một bí mật của bí mật. Bởi vì nó hết sức tàn nhẫn nên hoàng đế ra lệnh cấm không được tiết lộ ra ngoài. Cho nên trừ những người trong quân đội thì người ngoài tịnh chẳng biết được tình hình cụ thể của nó, bởi vậy nó càng được phủ thêm một lớp vỏ thần bí bên ngoài.
Một khi đã phải vào Tử Dịch Doanh, sống chết không còn do bản thân quyết định nữa ……
Những người ở trong Tử Dịch Doanh đều là tử tù và trọng phạm, trước đây chính là do bổ sung vào quân đội mà bị đưa ra chiến trường, đợi phát triển thành thạo rồi bị chuyển tới tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Vì muốn những người này phát huy được toàn bộ khả năng chiến đấu cá nhân nên bọn tướng lĩnh bắt họ trải qua huấn luyện không còn tính người, có thể nói là sống không bằng chết.
Đã vào đây thì ai mà chẳng có ý định chạy trốn, chỉ là kết cục của những kẻ chạy trốn đều hết sức bi thảm. Theo luật lệ Đại Minh, trên chiến trường đào binh tội tương đương với phản quốc, lập tức thi hành tru di cửu tộc. Tội lớn như thế cơ hồ không ai có thể chịu nổi. Hơn nữa cho dù là muốn chạy trốn đi chăng nữa, thì ở địa phương hoang vu như thế này liệu có cơ hội sống sót hay không? Trải qua một thời gian thì ý nghĩ này cũng bị quên đi, bọn họ chỉ có hy vọng duy nhất là sau bốn năm vẫn còn sống sót để trở lại cố hương, về với người thân của mình.
Mặc dù người ở đây chết rất nhanh, nhưng hàng năm trên cả nước các nơi lại đưa đến hàng loạt tử tù và trọng phạm bổ sung, cho nên trong biên chế lúc nào cũng lên đến cả vạn người.
Tử Địch Doanh có thể nói là một nơi vô cùng u ám, hơn nữa lại là một địa phương không hề có tương lai. Ở đây con người không hề có địa vị, cũng chẳng có danh dự, chỉ có gian khổ và vũ nhục, thậm chí đến ngay cả bọn kỹ nữ chốn thanh lâu cũng khinh bỉ họ.
Từ ngày bắt đầu vào Tử Dịch Doanh, cuộc sống của bọn họ tràn ngập giết chóc và hành hạ. Trong lòng những người này sớm đã chẳng còn niềm tin. Chỉ cần còn sống, kì thực những thứ khác cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Quân đội Đại Minh đóng tại biên hoang bắc môn quan nội, cùng với tam đại thế lực quân phiến loạn giằng co đã hơn mười năm, nhưng vẫn không thể công phá được một thành trì nào. Không phải là quân đội Đại Minh không đủ lớn mạnh, cũng không phải là thống soái không có tài năng, chỉ là ở nơi này họ phải đối mặt với rất nhiều điều phải băn khoăn lo lắng……
Tại bắc môn quan ngoại chỉ có duy nhất một quân doanh. Ở đây cơ hồ tất cả tù nhân đều mặc quần áo đen, từ xa nhìn lại như có một loại áp lực không thể nói thành lời. Thân thể mỗi người vô cùng gầy yếu nhưng lại phát tán sát khí. Xương gò má nhô ra, ánh mắt trống rỗng vô thần, phảng phất giống như người chết rồi, mà cũng không giống người chết, có lẽ giống như cương thi đang di chuyển hơn. Nơi đây chính là Tử Dịch Doanh trong truyền thuyết.
Hôm nay Tử Dịch Doanh" tiếp nhận một nhóm tù nhân mới, tổng cộng cũng có đến hơn một ngàn người. Bọn họ từng người bị cùm bằng dây xích đi sát nhau, từng bước từng bước tiến vào doanh trại. Bọn họ tịnh không biết đang chờ đón bọn họ chính là những điều vô cùng hắc ám và đau khổ.
Những người này lớn nhất khoảng bốn năm mươi tuổi, nhỏ nhất chỉ khoảng mười một mười hai tuổi. Bọn họ không phải tất cả đều là tử tù hoặc trọng phạm, có người bị liên lụy nên phải vào đây, cũng có người là do bị hãm hại.
Trải qua một lộ trình kéo dài tới hai tháng đã khiến những người này sớm mỏi mệt không thể chịu nổi, nếu không phải bị quân lính dùng roi da đốc thúc, có lẽ họ sớm đã ngã xuống đất luôn rồi.
Nhạc Phàm tay chân đều bị cùm lại, mặc dù đối với hắn mà nói thì không phải là một gánh nặng, nhưng trải qua một quãng đường dài như vậy, trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Trên đường đi, hắn tịnh không biết mình đi đâu, cũng không để ý xem là nơi nào, hắn chỉ thầm nghĩ sau bốn năm sẽ trở về nhà với người thân. Chỉ là……
"Đám các ngươi phải đi sát nhau cho ta, đừng có mà lề mề, quan gia tối nay muốn đi khoái hoạt …… Con mẹ ngươi nhanh chân lên, cẩn thận kẻo lão tử quất cho bây giờ". Tên quan binh quát một tù nhân, roi da trong tay không ngừng đánh xuống. "Chát! Chát!" Âm thanh như đánh vào lòng của những tù nhân này, vừa nghe bọn họ tim liền đập thình thịch.
Tù nhân bị đưa vào trong hình thất.
"A..." Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, một gã tù nhân hôn mê bị kéo đi, rồi biến mất bên trong sân huấn luyện …… Tiếp theo là vài tiếng kêu thảm thiết, rồi một vài tù nhân bị kéo đi.
Những tù nhân đứng bên ngoài càng nhìn lại càng kinh sợ. Một âm thanh run run hỏi: "Ngươi … Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì!"
Quan binh cười hắc hắc nói: "Chỉ là cho các ngươi một dấu ấn. Từ nay về sau cho dù là ở chân trời góc biển cũng không sợ các ngươi chạy mất."
Bên trong hình thất, một đám quan lại cười cợt nói: "Ô! Là một tên tiểu tử tóc trắng. Hắc hắc!"
Nhạc phàm bị trói vào một cây cột, lạnh lùng nhìn bọn quan nhân đang chuẩn bị ấn vào hắn một dấu ấn. Hắn cố nén lửa giận mà không nói một câu.
"Ư!" Chỉ một thoáng, trên trán của Nhạc Phàm đã xuất hiện một chữ bằng máu mơ hồ như là chữ "Tội" .
"Đau! Đau quá ……" Trong nháy mắt, sự đau đớn kèm theo một cảm giác bỏng rát xâm nhập vào thần kinh của Nhạc Phàm, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng không hét lên, chỉ cắn chặt môi đến mức chảy ra một dòng máu.
Nhìn thấy phản ứng như vậy của Nhạc Phàm, lũ quan lại trong phòng hành hình vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Không ngờ là có thể chịu đựng không kêu la, thật sự là là một kẻ cứng đầu. Bất quá cứng đầu vào tới đây không mềm đi cũng không được."
Cởi dây trói, tên quan sai không nhịn được nói: "Thế cũng khá lắm, mang hắn ra ngoài đi!"
Nhạc phàm thở gấp nói: "Ta tự đi được." Nói xong hắn liền che lấy trán rồi bước ra ngoài ……
Bên trong hoang mạc là nơi định cư của bắc man tộc nhân (một tộc người man di phương bắc). Sinh sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy nên thể phách (thể xác và tinh thần) của họ sớm đã vượt qua cực hạn của người thường. Bọn họ luôn mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, muốn tìm đến một mảnh đất tươi đẹp hơn. Cổ ngữ có nói: "Phi ngã tộc loại, kì tâm tất dị."(Không là người cùng tộc tất sẽ có tâm địa khác nhau), cho nên những mâu thuẫn giữa các dân tộc thường biến thành chiến tranh.
Bắc man tộc nhân dường như trời sinh đã là chiến sĩ. Trải qua nhiều năm chiến tranh đã khiến họ trở nên hung tàn khát máu, mỗi nơi họ đi qua đều diễn ra cảnh đồ sát các tộc khác. Bắt đầu từ Minh Triều năm 1477, vì phải chống đỡ bắc man tộc nhân xâm lấn nên rất nhiều tướng sĩ đã chiến tử nơi biên hoang, trên mảnh đất này không biết đã chôn cất bao nhiêu hài cốt của những trung thần liệt sĩ.
Có lẽ trời cao cũng rất công bằng, cho bắc man tộc nhân thể phách cường mãnh nhưng lại hạn chế khả năng sinh sản của họ. Trải qua hơn trăm năm chiến tranh, dân cư của họ nhanh chóng giảm mạnh, cuối cùng không chống lại được quân đội của Đại Minh, đành phải lui về trong hoang mạc……
Nếu trên đời có điều gì khiến người ta không thể hiểu thấu nổi thì chắc chắn đó chính là lòng người.
Theo dòng chảy của thời gian, toàn bộ biên hoang đã xảy ra chuyển biến không thể tưởng tượng nổi. Thắng lợi khiến cho bọn tướng lĩnh nảy sinh những ý nghĩ đen tối. Họ bị quyền lợi cũng như dục vọng dẫn dụ, được binh lính ủng hộ mà tự đề cao mình, phản bội lại Đại Minh. Bọn họ bắt đầu tranh đoạt binh quyền, chỉ vì ích lợi cá nhân mà tranh đấu. Quân đội đoàn kết một lòng lúc trước đã nhanh chóng biến chất. Trải qua nhiều lần chinh chiến, trăm vạn đại quân lúc đầu đã chia làm ba đại thế lực, chiếm giữ lấy biên hoang, tự lập mình làm vua, tự do tự tại, không chịu sự quản lí của Đại Minh.
Lúc ấy, hoàng đế Minh triều sau khi biết được việc này liền rất tức giận, xuất binh thảo phạt. Nhưng biên hoang tam đại bạn quân (quân phiến loạn) thế lực vô cùng lớn mạnh. Mặc dù nội chiến xảy ra liên miên, nhưng khi đối phó với ngoại địch thì ý kiến của họ vô cùng thống nhất. Quân đội Đại Minh trải qua nhiều lần thảo phạt cũng không thu được kết quả gì.
Để phòng ngừa thế lực của quân phản loạn bành trướng, hoàng đế liền phái lực lượng hùng hậu đóng ở biên hoang, thề phải thu phục biên hoang. Vì thế Tử Dịch Doanh được ra đời sau đó. Sự tồn tại của nó chính là một bí mật của bí mật. Bởi vì nó hết sức tàn nhẫn nên hoàng đế ra lệnh cấm không được tiết lộ ra ngoài. Cho nên trừ những người trong quân đội thì người ngoài tịnh chẳng biết được tình hình cụ thể của nó, bởi vậy nó càng được phủ thêm một lớp vỏ thần bí bên ngoài.
Một khi đã phải vào Tử Dịch Doanh, sống chết không còn do bản thân quyết định nữa ……
Những người ở trong Tử Dịch Doanh đều là tử tù và trọng phạm, trước đây chính là do bổ sung vào quân đội mà bị đưa ra chiến trường, đợi phát triển thành thạo rồi bị chuyển tới tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Vì muốn những người này phát huy được toàn bộ khả năng chiến đấu cá nhân nên bọn tướng lĩnh bắt họ trải qua huấn luyện không còn tính người, có thể nói là sống không bằng chết.
Đã vào đây thì ai mà chẳng có ý định chạy trốn, chỉ là kết cục của những kẻ chạy trốn đều hết sức bi thảm. Theo luật lệ Đại Minh, trên chiến trường đào binh tội tương đương với phản quốc, lập tức thi hành tru di cửu tộc. Tội lớn như thế cơ hồ không ai có thể chịu nổi. Hơn nữa cho dù là muốn chạy trốn đi chăng nữa, thì ở địa phương hoang vu như thế này liệu có cơ hội sống sót hay không? Trải qua một thời gian thì ý nghĩ này cũng bị quên đi, bọn họ chỉ có hy vọng duy nhất là sau bốn năm vẫn còn sống sót để trở lại cố hương, về với người thân của mình.
Mặc dù người ở đây chết rất nhanh, nhưng hàng năm trên cả nước các nơi lại đưa đến hàng loạt tử tù và trọng phạm bổ sung, cho nên trong biên chế lúc nào cũng lên đến cả vạn người.
Tử Địch Doanh có thể nói là một nơi vô cùng u ám, hơn nữa lại là một địa phương không hề có tương lai. Ở đây con người không hề có địa vị, cũng chẳng có danh dự, chỉ có gian khổ và vũ nhục, thậm chí đến ngay cả bọn kỹ nữ chốn thanh lâu cũng khinh bỉ họ.
Từ ngày bắt đầu vào Tử Dịch Doanh, cuộc sống của bọn họ tràn ngập giết chóc và hành hạ. Trong lòng những người này sớm đã chẳng còn niềm tin. Chỉ cần còn sống, kì thực những thứ khác cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Quân đội Đại Minh đóng tại biên hoang bắc môn quan nội, cùng với tam đại thế lực quân phiến loạn giằng co đã hơn mười năm, nhưng vẫn không thể công phá được một thành trì nào. Không phải là quân đội Đại Minh không đủ lớn mạnh, cũng không phải là thống soái không có tài năng, chỉ là ở nơi này họ phải đối mặt với rất nhiều điều phải băn khoăn lo lắng……
Tại bắc môn quan ngoại chỉ có duy nhất một quân doanh. Ở đây cơ hồ tất cả tù nhân đều mặc quần áo đen, từ xa nhìn lại như có một loại áp lực không thể nói thành lời. Thân thể mỗi người vô cùng gầy yếu nhưng lại phát tán sát khí. Xương gò má nhô ra, ánh mắt trống rỗng vô thần, phảng phất giống như người chết rồi, mà cũng không giống người chết, có lẽ giống như cương thi đang di chuyển hơn. Nơi đây chính là Tử Dịch Doanh trong truyền thuyết.
Hôm nay Tử Dịch Doanh" tiếp nhận một nhóm tù nhân mới, tổng cộng cũng có đến hơn một ngàn người. Bọn họ từng người bị cùm bằng dây xích đi sát nhau, từng bước từng bước tiến vào doanh trại. Bọn họ tịnh không biết đang chờ đón bọn họ chính là những điều vô cùng hắc ám và đau khổ.
Những người này lớn nhất khoảng bốn năm mươi tuổi, nhỏ nhất chỉ khoảng mười một mười hai tuổi. Bọn họ không phải tất cả đều là tử tù hoặc trọng phạm, có người bị liên lụy nên phải vào đây, cũng có người là do bị hãm hại.
Trải qua một lộ trình kéo dài tới hai tháng đã khiến những người này sớm mỏi mệt không thể chịu nổi, nếu không phải bị quân lính dùng roi da đốc thúc, có lẽ họ sớm đã ngã xuống đất luôn rồi.
Nhạc Phàm tay chân đều bị cùm lại, mặc dù đối với hắn mà nói thì không phải là một gánh nặng, nhưng trải qua một quãng đường dài như vậy, trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Trên đường đi, hắn tịnh không biết mình đi đâu, cũng không để ý xem là nơi nào, hắn chỉ thầm nghĩ sau bốn năm sẽ trở về nhà với người thân. Chỉ là……
"Đám các ngươi phải đi sát nhau cho ta, đừng có mà lề mề, quan gia tối nay muốn đi khoái hoạt …… Con mẹ ngươi nhanh chân lên, cẩn thận kẻo lão tử quất cho bây giờ". Tên quan binh quát một tù nhân, roi da trong tay không ngừng đánh xuống. "Chát! Chát!" Âm thanh như đánh vào lòng của những tù nhân này, vừa nghe bọn họ tim liền đập thình thịch.
Tù nhân bị đưa vào trong hình thất.
"A..." Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, một gã tù nhân hôn mê bị kéo đi, rồi biến mất bên trong sân huấn luyện …… Tiếp theo là vài tiếng kêu thảm thiết, rồi một vài tù nhân bị kéo đi.
Những tù nhân đứng bên ngoài càng nhìn lại càng kinh sợ. Một âm thanh run run hỏi: "Ngươi … Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì!"
Quan binh cười hắc hắc nói: "Chỉ là cho các ngươi một dấu ấn. Từ nay về sau cho dù là ở chân trời góc biển cũng không sợ các ngươi chạy mất."
Bên trong hình thất, một đám quan lại cười cợt nói: "Ô! Là một tên tiểu tử tóc trắng. Hắc hắc!"
Nhạc phàm bị trói vào một cây cột, lạnh lùng nhìn bọn quan nhân đang chuẩn bị ấn vào hắn một dấu ấn. Hắn cố nén lửa giận mà không nói một câu.
"Ư!" Chỉ một thoáng, trên trán của Nhạc Phàm đã xuất hiện một chữ bằng máu mơ hồ như là chữ "Tội" .
"Đau! Đau quá ……" Trong nháy mắt, sự đau đớn kèm theo một cảm giác bỏng rát xâm nhập vào thần kinh của Nhạc Phàm, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng không hét lên, chỉ cắn chặt môi đến mức chảy ra một dòng máu.
Nhìn thấy phản ứng như vậy của Nhạc Phàm, lũ quan lại trong phòng hành hình vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Không ngờ là có thể chịu đựng không kêu la, thật sự là là một kẻ cứng đầu. Bất quá cứng đầu vào tới đây không mềm đi cũng không được."
Cởi dây trói, tên quan sai không nhịn được nói: "Thế cũng khá lắm, mang hắn ra ngoài đi!"
Nhạc phàm thở gấp nói: "Ta tự đi được." Nói xong hắn liền che lấy trán rồi bước ra ngoài ……
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân