Thương Thiên
Chương 344: Mị lực giang hồ
Trong khách lâu vốn ồn ào náo nhiệt nhất thời lắng xuống chỉ thấy tám gã quan sai địa phương bước vào đi thẳng tới góc phòng nơi đó có hai thiếu niên đang ngồi. Từ ánh mắt hung ác của họ thì thấy được đây chẳng phải người hiền lành gì.
Sau đó lại có một người bước theo vào, người này khuôn mặt méo mó toàn thân cuốn băng trắng, đang lúc mọi nguời nhìn bọn họ với ánh mắt mờ mịt khó hiểu thì thấy cánh tay hắn run run chỉ vào hai người ngồi trong góc phòng mà nói: "Đại nhân là… là bọn hắn, hai cái tên tiểu tử thúi này đã để cái tên họ Chu kia chạy thoát mà còn đánh trọng thương chúng tôi, ngươi nhìn xem bộ dáng ta như thế này đều do bọn hắn gây ra cả".
Hắn vừa nói vừa khóc thê thảm nước mắt như mưa tưởng như hai người thanh niên trước mặt là thập ác bất xá tội ác ngập trời là một kẻ bại hoại nhất trong thiên hạ, bất quá những người sáng suốt đều nhận ra trong đó có gian trá và nhìn gã với con mắt khinh bỉ.
"Ha ha ta còn tưởng là người nào chứ hóa ra là tên quỷ xui xẻo ngươi!" Mặc dù đối phương thay đổi hoàn toàn diện mạo cùng quần áo nhưng nghe qua tiếng nói sắc nhọn và khi nói nghiến răng thì chính là kẻ sáng nay bị Vương Sung đánh một quyền bay hàm răng, lại bị Long Tuấn sút cho một cước chính là Lưu Ma Tử quản gia.
Theo lời của Chu Hiểu Dương, Lưu phủ này mặc dù không có danh khí gì lớn nhưng tại cái thành Bình Dương nhỏ bé này cũng tính là một thế lực hang đầu. Khi vừa vào thành, Long Tuấn, Đinh Nghị, Vương Sung ba người đã bị va chạm, nhưng cho dù chỉ một nguời trong ba nguời bọn hắn đối phó với đám người Lưu phủ cũng chẳng phải việc quá khó khăn gì. Đinh Nghị nhìn từ trên xuống dưới đối phương cười quái dị nói:
"Xú gia hỏa ngươi tự nhiên dám tìm tới ta, nhưng mà ta nhìn ngươi không xứng để ta cho ăn quyền cước đâu! Hắc hắc".
Nhớ tới sáng nay bị dạy bảo thê thảm Lưu Ma Tử không khỏi rụt đầu co cổ, chỉ là lần này tự hắn tìm tới nên mồm nói cứng:
"Mấy thằng nhãi con ta phỉ nhổ vào…. Hai tên tiểu tử thúi các ngươi chớ vội đắc ý, hừ đợi lát nữa tự nhiên có người tới thu thập các ngươi".
Dứt lời gã đã trốn sau lưng mấy quan sai thể hiện rõ bộ mặt tiểu nhân.
"Ồ!"Long Tuấn lúc này mới đánh giá tám gã quan sai trước mắt, hình dáng bình thường hai mắt vô thần ngoại trừ vóc dáng có phần cường tráng so với người thường, còn lại nhìn như thế nào cũng không ra bộ dáng của một cao thủ võ lâm.
Chẳng lẽ đây là những cao nhân trong truyền thuyết lánh đời không hiển lộ than thế chuyên diệt trừ kẻ ác? Không thể có khả năng này được!
Trong khi Long Tuấn suy nghĩ liên miên trời đất thì một vị quan sai thân hình khôi vĩ cao lớn bước lên nói:
"Các ngươi chính là người đã đánh người của Lưu phủ sao? Không được mắng chửi lung tung, bây giờ các ngươi chỉ còn một đường là là mau mau thúc thủ chịu trói nếu không cây đao trong tay đại gia ta không có mắt".
Nói xong hắn rút ra một cây đao lớn tiếng cọ sát chói tai làm cho dân chúng xung quanh một trận kinh hãi.
"Ngươi quản được sao?" Long Tuấn khinh thường liếc mắt tới hoàn toàn không để vị quan sai đó vào mắt, giang hồ với quan trường có rất nhiều quy tắc ngầm một trong số đó là "Ngươi không phạm ta thì ta không phạm ngươi".
Nhìn thấy đối phương tỏ ra kiêu ngạo thế, tên quan sai mặt giận dữ: "Vương pháp ở đây ngươi dám làm càn hả…"
"Thì tính sao?" Long Tuấn ngắt lời nói:
"Việc của giang hồ đến lượt các ngươi nói chuyện sao? Các ngươi tưởng mình là thiên vương lão tử chắc?"
"Hay hơn hết là các ngươi tự đi tìm cho mình một cái gương mà tự soi lại bộ dạng của mình đi thật là nhiều chuyện". Đinh Nghị cũng lên tiếng phụ họa mắng chửi.
Bọn họ đều là người làm chuyện tốt, với bộ dáng trời chẳng sợ đất không sợ ngay cả "Độc dược ẩn vương" loại nhân vật khó chơi bọn hắn cũng dám đắc tội, huống chi là mấy tên tiểu nhân vật nơi nào có lôi ra được cả đống chẳng cần cố kỵ.
"Ngươi, các ngươi…" Tên quan sai kia tức thì lửa giận công tâm thiếu chút nữa thì ngất xỉu luôn.
"Tiểu mao tặc dám làm càn" Mấy tên quan sai bên cạnh một muốn xông lên bắt hai người Long Tuấn, Đinh Nghị lại để giáo huấn, mà người sau sớm cũng đã có hành động, hất cái bàn sang một bên đồng thời ra tay.
"Tốt lắm! Tới đây đi".
"Hắc hắc… Ta đang chờ các ngươi đây".
Vừa nói xong người đã tụm thành một đám.
"Không hay rồi! Bọn họ bắt đầu đánh nhau mọi người mau tản ra".
"Oa hai người mà đánh với tám người không phải chứ!"
"Thật chân thực! Nhìn người ta đánh nhau thật so với nghe kể đã hơn nhiều ha ha…!"
"Phía trước ngẩng đầu nhón chân phía sau nhìn không thấy!"
Những quan khách chung quanh thấy có sự biến hóa, bọn họ đều đi ra bên ngoài mà xem kết quả, thậm chí còn có người ngồi uống nước trà xem như một vở tuồng hay miễn phí, ngay cả chưởng quỹ cùng với tiểu nhị cũng lui lại một bên không can thiệp vào.
Vị lão tiên sinh râu tóc bạc phơ mới vừa rồi kể chuyện vẫn đứng tại chỗ cũ, rồi với vẻ mặt cười mà nhìn về phía trước bỏ đi khỏi chỗ này với vẻ rất thần bí.
"Lên đi , lên đi".
"Đánh hay lắm".
"Máu tanh lại là máu tanh nữa… Đá trở lại một cước".
"Đánh đánh đánh…"
Trong tiếng kêu gào ủng hộ của mọi người Long Tuấn và Đinh Nghị cảm thấy toàn thân sôi trào nhiệt huyết, gân mạch bành trướng. Bọn họ lần đầu tiên biết tới loại khoái ý này, ân oán tình thù chính là loại mị lực độc nhất vô nhị. Muốn đánh liền đánh không để ý tới hậu quả chỉ truy tìm sự thống khoái!!!
"Bùng…"
"Oành…"
Hai gã quan sai bị Đinh Nghị hung hăng nện bay đập vào bàn ghế làm gẫy thành bốn năm mảnh .
"Không thể nào sao mấy người này yếu thế nhỉ?"
Vừa đánh Long Tuấn đã biết tự mình mới đầu nghĩ sai hơn nữa toàn là vô lý, cả thế gian làm gì mà có nhiều cao nhân đến thế, cho dù có thì cũng không có khả năng mời tới đây, quan sai đúng là công phu chân tay không cao đặt trên giang hồ thì ngay cả tam lưu cũng chưa tính tới.
Thu hồi suy nghĩ trong lòng Long Tuấn, Đinh Nghị không hề lãng phí một chút thời gian… Trong khoảnh khắc cả tám người đã té cả xuống đất kêu la không thôi, chung quanh một mảng hỗn độn .
"Hắc hắc… Một đám giá áo túi cơm mà cũng dám đến".
"Thật sự là khó chịu…"
Long Tuấn , Đinh Nghị nhìn chung quanh trong mắt không khỏi hiện lên một tia đắc ý, một loại ý nghĩ tự mãn giống như cái rễ cây sinh ra ở trong long hơn nữa còn nhanh chóng khuyếch đại ra.
"Ồ…" Sau khi lấy lại tinh thần Đinh Nghị tựa hồ nhớ tới cái gì nhìn chung quanh nói: "Long Tuấn, cái tên chết tiệt họ ma đâu rôi nhỉ?"
"Ồ!" Long Tuấn ngẩn người thấy hắn không còn ở đây nữa bèn nói: "Vừa rồi đánh nhau nhất thời cao hứng quá không chú ý… Nhưng hòa thượng thì chạy được còn miếu thì còn đó, chúng ta tới hỏi thăm mấy người này một chút thì cái gì cũng sẽ biết".
"Ừm, nói có lý bất quá nếu bọn họ không nói thì sao? Chẳng lẽ lại giết người sao?"
"Không nói hả? Vậy cũng không can hệ gì cả ta có một loại kì dược ăn vào thì mơ mơ màng màng hỏi cái gì cũng trả lời sự thật hết".
"Ồ thật là tốt quá, nhanh thử xem nào".
"Không nên không nên ăn loại thuốc này sẽ bị biến thành ngu ngốc đó!"
"A! Nói như vậy trước tiên cứ hỏi, nếu bọn hắn không nói mới để bọn chúng uống là được rồi".
"Không thể làm khác hơn…"
"Hắc hắc…"
Hai người mỗi người một câu mà nói không ngừng, mặc dù ai nấy đều thấy được bọn họ đang diễn trò chung quanh vẫn không nhịn được, vì vậy trên mặt đất vài người lo lắng mà cắn chặt hàm răng.
Cứ như vậy hai tên ác ma dung thủ đoạn đó khiến đám quan sai sợ quá mà tranh nhau nói trước không có nửa điểm dấu diếm. Đem tất cả những việc mình biết mà khai tất cả tổ tông mười tám đời ra, trải qua một phen thăm hỏi Long Tuấn và Đinh Nghị cùng thất vọng lắc đầu. Mấy người này nói nhiều nhưng thong tin thu được lại chẳng bao nhiêu, tóm lại chỉ là Lưu gia mua chuộc quan phủ mời tới bắt người mà thôi.
Long Tuấn cùng Đinh Nghị hội ý một lát rồi cùng lộ ra nụ cười cổ quái.
"A Tuấn nghe nói Lưu gia là những người có tiền đó".
"Đúng vậy chúng ta đúng là trên người tiền không còn nhiều lắm, không bằng chúng ta tới mượn một ít về dùng".
"Ừm, ta rất thích cần tiền thì ta mượn tiền bọn rất hào phóng đó…"
"Đúng vậy đúng vậy"
"…"
Mọi người ai cũng thấy lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh. Thanh âm xa dần đi đợi cho Long Tuấn, Đinh Nghị đi xa hẳn mọi người đều tự giải tán hết, trong khách lâu hết thảy khôi phục lại bình thường, sau sự kiện đánh nhau khách lâu không thể nghi ngờ cũng là vô tội không liên can đến.
Ngay khi bọn người Long Tuấn rời đi thì một nam một nữ xuất hiện tại trên lầu , nam tử mặt ngọc sáng ngời khí vũ bất phàm một thân cẩm y cực kì quý khí, mà nữ tử thì mắt ngọc mày ngài rất động lòng người, trang phục có vẻ anh tư sáng ngời.
Đúng vậy, bọn họ chính là lão bản thực sự của nghênh khách lâu Lăng Thông cùng với thê tử Thu Nam.
Nghe những lời của bọn Long Tuấn trước khi rời đi Thu Nam trợn mắt há mồm nói: "Hai tên tiểu tử lưu manh thú vị này thật sự là đồ đệ của Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm sao? Không biết thì không thể nào nhận ra!"
"Hắc!!" Lăng Thông cười khổ nói: "Đúng là có chút khó tin nhưng mà đây là sự thật. Nghĩ không ra từ biệt ở biên cương bọn họ gặp nhiều chuyện như vậy. Hai tên này tính cách sôi nổi hoang dã, ta xem ra ngoại trừ Nhạc Phàm ai cũng không quản nổi chúng".
Hồi tỉnh lại Thu Nam cười nói: "Như thế này Lưu gia bị mưu kế của chúng chẳng lẽ ngươi nhìn thấy không quản sao?"
"Người trong giang hồ ai có thể quản nổi. Ta quản bọn chúng làm cái gì?" Lăng Thông bất đắc dĩ nói: "Hai tên tiểu tử bây giờ thì thiếu niên đắc chí khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Nhạc Phàm đưa bọn họ gia nhập giang hồ chính là vì để bọn họ sửa đổi tính tình tránh sau này có hại".
Thu Nam hồ nghi nói: "Ngươi không sợ bọn họ gặp không may sao? Đến lúc đó ngươi làm sao gặp mặt Nhạc Phàm đây".
Lăng Thông với bộ dáng đương nhiên nói: "Hai tên tiểu tử này ý nghĩ tinh linh ma quỷ, ngay cả cao thủ đệ nhất như Độc Ẩn Dược Vương cũng bị chỉnh cho sống dở chết dở, nên không cần vì bọn họ lo lắng, bất quá cũng tốt để xem bọn Lưu gia lần này gặp nạn ra sao…"
"Như vậy cũng được, bổn cô nương đã sớm nhìn không vừa mắt bọn chúng, là một lũ bại hoại của thương giới".
Nhìn mỹ nhân với bộ dáng ma quyền sát chưởng, Lăng Thông vội vàng an ủi: "Hắc hắc… Hạ nhiệt đi, vài ngày nữa Lạc Dương có đại hội chúng ta cùng đi coi thế nào".
"Tốt tốt…" Thu Nam mừng rỡ nói: "Ta thích nhất là náo nhiệt… Ừm, ta còn muốn mang cả Uyển Nhi tỷ tỷ đi cùng nữa".
"Đương nhiên" Lăng Thông cười khổ nói: "Mấy năm nay Uyển Nhi lo trước lo sau còn chưa có được nghỉ ngơi thật tốt, lần này đi cũng tốt".
Một lát sau đó Thu Nam kêu chưởng quỹ lại nói: "Lão Dương nơi này bị tàn phá nhiều lão kêu người sửa sang dọn dep lại, sau đó báo cho Lưu Khuê Đức, hắn nếu có gan từ chối bổn cô nương sẽ tự thân xuất mã… Ồ, Đúng rồi, ngươi tính toán lại nơi này của chúng ta có nên đổi mới lại không nhỉ…
Lăng Thông cùng chưởng quỹ đổ từng trận mồ hôi lạnh, rõ ràng mới rồi mình còn đại nghĩa lẫm lẫm nói đối phương là thương giới bại hoại, bây giờ thì tương phản lại sợ rằng mười người gian trá như như Lưu Khuê Đức cũng không lại mình nàng ta . Đương nhiên bọn họ cũng chỉ dám để trong lòng mà thôi.
Sau đó lại có một người bước theo vào, người này khuôn mặt méo mó toàn thân cuốn băng trắng, đang lúc mọi nguời nhìn bọn họ với ánh mắt mờ mịt khó hiểu thì thấy cánh tay hắn run run chỉ vào hai người ngồi trong góc phòng mà nói: "Đại nhân là… là bọn hắn, hai cái tên tiểu tử thúi này đã để cái tên họ Chu kia chạy thoát mà còn đánh trọng thương chúng tôi, ngươi nhìn xem bộ dáng ta như thế này đều do bọn hắn gây ra cả".
Hắn vừa nói vừa khóc thê thảm nước mắt như mưa tưởng như hai người thanh niên trước mặt là thập ác bất xá tội ác ngập trời là một kẻ bại hoại nhất trong thiên hạ, bất quá những người sáng suốt đều nhận ra trong đó có gian trá và nhìn gã với con mắt khinh bỉ.
"Ha ha ta còn tưởng là người nào chứ hóa ra là tên quỷ xui xẻo ngươi!" Mặc dù đối phương thay đổi hoàn toàn diện mạo cùng quần áo nhưng nghe qua tiếng nói sắc nhọn và khi nói nghiến răng thì chính là kẻ sáng nay bị Vương Sung đánh một quyền bay hàm răng, lại bị Long Tuấn sút cho một cước chính là Lưu Ma Tử quản gia.
Theo lời của Chu Hiểu Dương, Lưu phủ này mặc dù không có danh khí gì lớn nhưng tại cái thành Bình Dương nhỏ bé này cũng tính là một thế lực hang đầu. Khi vừa vào thành, Long Tuấn, Đinh Nghị, Vương Sung ba người đã bị va chạm, nhưng cho dù chỉ một nguời trong ba nguời bọn hắn đối phó với đám người Lưu phủ cũng chẳng phải việc quá khó khăn gì. Đinh Nghị nhìn từ trên xuống dưới đối phương cười quái dị nói:
"Xú gia hỏa ngươi tự nhiên dám tìm tới ta, nhưng mà ta nhìn ngươi không xứng để ta cho ăn quyền cước đâu! Hắc hắc".
Nhớ tới sáng nay bị dạy bảo thê thảm Lưu Ma Tử không khỏi rụt đầu co cổ, chỉ là lần này tự hắn tìm tới nên mồm nói cứng:
"Mấy thằng nhãi con ta phỉ nhổ vào…. Hai tên tiểu tử thúi các ngươi chớ vội đắc ý, hừ đợi lát nữa tự nhiên có người tới thu thập các ngươi".
Dứt lời gã đã trốn sau lưng mấy quan sai thể hiện rõ bộ mặt tiểu nhân.
"Ồ!"Long Tuấn lúc này mới đánh giá tám gã quan sai trước mắt, hình dáng bình thường hai mắt vô thần ngoại trừ vóc dáng có phần cường tráng so với người thường, còn lại nhìn như thế nào cũng không ra bộ dáng của một cao thủ võ lâm.
Chẳng lẽ đây là những cao nhân trong truyền thuyết lánh đời không hiển lộ than thế chuyên diệt trừ kẻ ác? Không thể có khả năng này được!
Trong khi Long Tuấn suy nghĩ liên miên trời đất thì một vị quan sai thân hình khôi vĩ cao lớn bước lên nói:
"Các ngươi chính là người đã đánh người của Lưu phủ sao? Không được mắng chửi lung tung, bây giờ các ngươi chỉ còn một đường là là mau mau thúc thủ chịu trói nếu không cây đao trong tay đại gia ta không có mắt".
Nói xong hắn rút ra một cây đao lớn tiếng cọ sát chói tai làm cho dân chúng xung quanh một trận kinh hãi.
"Ngươi quản được sao?" Long Tuấn khinh thường liếc mắt tới hoàn toàn không để vị quan sai đó vào mắt, giang hồ với quan trường có rất nhiều quy tắc ngầm một trong số đó là "Ngươi không phạm ta thì ta không phạm ngươi".
Nhìn thấy đối phương tỏ ra kiêu ngạo thế, tên quan sai mặt giận dữ: "Vương pháp ở đây ngươi dám làm càn hả…"
"Thì tính sao?" Long Tuấn ngắt lời nói:
"Việc của giang hồ đến lượt các ngươi nói chuyện sao? Các ngươi tưởng mình là thiên vương lão tử chắc?"
"Hay hơn hết là các ngươi tự đi tìm cho mình một cái gương mà tự soi lại bộ dạng của mình đi thật là nhiều chuyện". Đinh Nghị cũng lên tiếng phụ họa mắng chửi.
Bọn họ đều là người làm chuyện tốt, với bộ dáng trời chẳng sợ đất không sợ ngay cả "Độc dược ẩn vương" loại nhân vật khó chơi bọn hắn cũng dám đắc tội, huống chi là mấy tên tiểu nhân vật nơi nào có lôi ra được cả đống chẳng cần cố kỵ.
"Ngươi, các ngươi…" Tên quan sai kia tức thì lửa giận công tâm thiếu chút nữa thì ngất xỉu luôn.
"Tiểu mao tặc dám làm càn" Mấy tên quan sai bên cạnh một muốn xông lên bắt hai người Long Tuấn, Đinh Nghị lại để giáo huấn, mà người sau sớm cũng đã có hành động, hất cái bàn sang một bên đồng thời ra tay.
"Tốt lắm! Tới đây đi".
"Hắc hắc… Ta đang chờ các ngươi đây".
Vừa nói xong người đã tụm thành một đám.
"Không hay rồi! Bọn họ bắt đầu đánh nhau mọi người mau tản ra".
"Oa hai người mà đánh với tám người không phải chứ!"
"Thật chân thực! Nhìn người ta đánh nhau thật so với nghe kể đã hơn nhiều ha ha…!"
"Phía trước ngẩng đầu nhón chân phía sau nhìn không thấy!"
Những quan khách chung quanh thấy có sự biến hóa, bọn họ đều đi ra bên ngoài mà xem kết quả, thậm chí còn có người ngồi uống nước trà xem như một vở tuồng hay miễn phí, ngay cả chưởng quỹ cùng với tiểu nhị cũng lui lại một bên không can thiệp vào.
Vị lão tiên sinh râu tóc bạc phơ mới vừa rồi kể chuyện vẫn đứng tại chỗ cũ, rồi với vẻ mặt cười mà nhìn về phía trước bỏ đi khỏi chỗ này với vẻ rất thần bí.
"Lên đi , lên đi".
"Đánh hay lắm".
"Máu tanh lại là máu tanh nữa… Đá trở lại một cước".
"Đánh đánh đánh…"
Trong tiếng kêu gào ủng hộ của mọi người Long Tuấn và Đinh Nghị cảm thấy toàn thân sôi trào nhiệt huyết, gân mạch bành trướng. Bọn họ lần đầu tiên biết tới loại khoái ý này, ân oán tình thù chính là loại mị lực độc nhất vô nhị. Muốn đánh liền đánh không để ý tới hậu quả chỉ truy tìm sự thống khoái!!!
"Bùng…"
"Oành…"
Hai gã quan sai bị Đinh Nghị hung hăng nện bay đập vào bàn ghế làm gẫy thành bốn năm mảnh .
"Không thể nào sao mấy người này yếu thế nhỉ?"
Vừa đánh Long Tuấn đã biết tự mình mới đầu nghĩ sai hơn nữa toàn là vô lý, cả thế gian làm gì mà có nhiều cao nhân đến thế, cho dù có thì cũng không có khả năng mời tới đây, quan sai đúng là công phu chân tay không cao đặt trên giang hồ thì ngay cả tam lưu cũng chưa tính tới.
Thu hồi suy nghĩ trong lòng Long Tuấn, Đinh Nghị không hề lãng phí một chút thời gian… Trong khoảnh khắc cả tám người đã té cả xuống đất kêu la không thôi, chung quanh một mảng hỗn độn .
"Hắc hắc… Một đám giá áo túi cơm mà cũng dám đến".
"Thật sự là khó chịu…"
Long Tuấn , Đinh Nghị nhìn chung quanh trong mắt không khỏi hiện lên một tia đắc ý, một loại ý nghĩ tự mãn giống như cái rễ cây sinh ra ở trong long hơn nữa còn nhanh chóng khuyếch đại ra.
"Ồ…" Sau khi lấy lại tinh thần Đinh Nghị tựa hồ nhớ tới cái gì nhìn chung quanh nói: "Long Tuấn, cái tên chết tiệt họ ma đâu rôi nhỉ?"
"Ồ!" Long Tuấn ngẩn người thấy hắn không còn ở đây nữa bèn nói: "Vừa rồi đánh nhau nhất thời cao hứng quá không chú ý… Nhưng hòa thượng thì chạy được còn miếu thì còn đó, chúng ta tới hỏi thăm mấy người này một chút thì cái gì cũng sẽ biết".
"Ừm, nói có lý bất quá nếu bọn họ không nói thì sao? Chẳng lẽ lại giết người sao?"
"Không nói hả? Vậy cũng không can hệ gì cả ta có một loại kì dược ăn vào thì mơ mơ màng màng hỏi cái gì cũng trả lời sự thật hết".
"Ồ thật là tốt quá, nhanh thử xem nào".
"Không nên không nên ăn loại thuốc này sẽ bị biến thành ngu ngốc đó!"
"A! Nói như vậy trước tiên cứ hỏi, nếu bọn hắn không nói mới để bọn chúng uống là được rồi".
"Không thể làm khác hơn…"
"Hắc hắc…"
Hai người mỗi người một câu mà nói không ngừng, mặc dù ai nấy đều thấy được bọn họ đang diễn trò chung quanh vẫn không nhịn được, vì vậy trên mặt đất vài người lo lắng mà cắn chặt hàm răng.
Cứ như vậy hai tên ác ma dung thủ đoạn đó khiến đám quan sai sợ quá mà tranh nhau nói trước không có nửa điểm dấu diếm. Đem tất cả những việc mình biết mà khai tất cả tổ tông mười tám đời ra, trải qua một phen thăm hỏi Long Tuấn và Đinh Nghị cùng thất vọng lắc đầu. Mấy người này nói nhiều nhưng thong tin thu được lại chẳng bao nhiêu, tóm lại chỉ là Lưu gia mua chuộc quan phủ mời tới bắt người mà thôi.
Long Tuấn cùng Đinh Nghị hội ý một lát rồi cùng lộ ra nụ cười cổ quái.
"A Tuấn nghe nói Lưu gia là những người có tiền đó".
"Đúng vậy chúng ta đúng là trên người tiền không còn nhiều lắm, không bằng chúng ta tới mượn một ít về dùng".
"Ừm, ta rất thích cần tiền thì ta mượn tiền bọn rất hào phóng đó…"
"Đúng vậy đúng vậy"
"…"
Mọi người ai cũng thấy lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh. Thanh âm xa dần đi đợi cho Long Tuấn, Đinh Nghị đi xa hẳn mọi người đều tự giải tán hết, trong khách lâu hết thảy khôi phục lại bình thường, sau sự kiện đánh nhau khách lâu không thể nghi ngờ cũng là vô tội không liên can đến.
Ngay khi bọn người Long Tuấn rời đi thì một nam một nữ xuất hiện tại trên lầu , nam tử mặt ngọc sáng ngời khí vũ bất phàm một thân cẩm y cực kì quý khí, mà nữ tử thì mắt ngọc mày ngài rất động lòng người, trang phục có vẻ anh tư sáng ngời.
Đúng vậy, bọn họ chính là lão bản thực sự của nghênh khách lâu Lăng Thông cùng với thê tử Thu Nam.
Nghe những lời của bọn Long Tuấn trước khi rời đi Thu Nam trợn mắt há mồm nói: "Hai tên tiểu tử lưu manh thú vị này thật sự là đồ đệ của Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm sao? Không biết thì không thể nào nhận ra!"
"Hắc!!" Lăng Thông cười khổ nói: "Đúng là có chút khó tin nhưng mà đây là sự thật. Nghĩ không ra từ biệt ở biên cương bọn họ gặp nhiều chuyện như vậy. Hai tên này tính cách sôi nổi hoang dã, ta xem ra ngoại trừ Nhạc Phàm ai cũng không quản nổi chúng".
Hồi tỉnh lại Thu Nam cười nói: "Như thế này Lưu gia bị mưu kế của chúng chẳng lẽ ngươi nhìn thấy không quản sao?"
"Người trong giang hồ ai có thể quản nổi. Ta quản bọn chúng làm cái gì?" Lăng Thông bất đắc dĩ nói: "Hai tên tiểu tử bây giờ thì thiếu niên đắc chí khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Nhạc Phàm đưa bọn họ gia nhập giang hồ chính là vì để bọn họ sửa đổi tính tình tránh sau này có hại".
Thu Nam hồ nghi nói: "Ngươi không sợ bọn họ gặp không may sao? Đến lúc đó ngươi làm sao gặp mặt Nhạc Phàm đây".
Lăng Thông với bộ dáng đương nhiên nói: "Hai tên tiểu tử này ý nghĩ tinh linh ma quỷ, ngay cả cao thủ đệ nhất như Độc Ẩn Dược Vương cũng bị chỉnh cho sống dở chết dở, nên không cần vì bọn họ lo lắng, bất quá cũng tốt để xem bọn Lưu gia lần này gặp nạn ra sao…"
"Như vậy cũng được, bổn cô nương đã sớm nhìn không vừa mắt bọn chúng, là một lũ bại hoại của thương giới".
Nhìn mỹ nhân với bộ dáng ma quyền sát chưởng, Lăng Thông vội vàng an ủi: "Hắc hắc… Hạ nhiệt đi, vài ngày nữa Lạc Dương có đại hội chúng ta cùng đi coi thế nào".
"Tốt tốt…" Thu Nam mừng rỡ nói: "Ta thích nhất là náo nhiệt… Ừm, ta còn muốn mang cả Uyển Nhi tỷ tỷ đi cùng nữa".
"Đương nhiên" Lăng Thông cười khổ nói: "Mấy năm nay Uyển Nhi lo trước lo sau còn chưa có được nghỉ ngơi thật tốt, lần này đi cũng tốt".
Một lát sau đó Thu Nam kêu chưởng quỹ lại nói: "Lão Dương nơi này bị tàn phá nhiều lão kêu người sửa sang dọn dep lại, sau đó báo cho Lưu Khuê Đức, hắn nếu có gan từ chối bổn cô nương sẽ tự thân xuất mã… Ồ, Đúng rồi, ngươi tính toán lại nơi này của chúng ta có nên đổi mới lại không nhỉ…
Lăng Thông cùng chưởng quỹ đổ từng trận mồ hôi lạnh, rõ ràng mới rồi mình còn đại nghĩa lẫm lẫm nói đối phương là thương giới bại hoại, bây giờ thì tương phản lại sợ rằng mười người gian trá như như Lưu Khuê Đức cũng không lại mình nàng ta . Đương nhiên bọn họ cũng chỉ dám để trong lòng mà thôi.
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân