Thương Thiên
Chương 104: Hắc bảng
"Sơn ngoại thanh sơn, Lâu Thượng lâu, sanh tử bảng trung một niệm hưu."* đây chính là đồn đãi về "Lâu Thượng lâu" trên giang hồ.
"Lâu Thượng lâu" là một tổ chức thần bí phi thường, hơn nữa còn ẩn chứa nhiều cao thủ thực lực cường đại. Thế lực cơ hồ bao trùm cả Trung Nguyên, ngay cả ở ngoại vực cũng có phân lâu của bọn họ. Bất quá, làm người khác không hiểu chính là thế lực bọn họ tuy lớn, nhưng không tham gia vào bất kì cuộc tranh đấu quyền lực nào, cũng không hiện lộ thân phận thực sự của chính mình, chỉ là vẫn ẩn trong bóng tối.
Không ai biết "Lâu Thượng lâu" đã thành lập khi nào, cũng không ai biết đầu lĩnh bọn họ là ai, chỉ biết đây là tổ chức xuất hiện rất sớm vào triều Nguyên, chủ yếu dựa vào bán tin tình báo, liên lạc sát thủthu về kim tiền mà tồn tại. Có thể nói bọn họ có thời gian là một thương nhân bí mật, cũng là một thương nhân tuyệt đối hợp cách .
Bình Dương thành ở Chiết Nam duyên hải, một vùng nằm ở biên giới. Trong thành có một cái tiền trang nho nhỏ, tên là Cổ Đức.
Tiền trang này tuy không lớn nhưng người am hiểu nội tình đều biết, nơi này chính là một trong những phân lâu của Lâu Thượng lâu.
Tiền trang hậu viện, trong phòng khách, một gã trung niên nam tử trang phục xa xỉ đang chậm rãi nhấm nháp chén trà, có vẻ thanh nhàn tự tại.
Lúc này, một lão phụ được một nha hoàn giúp đỡ đang từ nhà sau đi ra.
Lão phụ mặc dù tóc đã bạc hết một nửa, bề ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng cước bộ nhẹ nhàng, trong mắt thần quang nội liễm. Không thể tưởng được một phân lâu quản sự nho nhỏ cũng là nhất lưu cao thủ, bởi vậy có thể tưởng tượng, Lâu Thượng lâu thực lực đích xác không để xem thường.
Sau khi ngồi xuống, lão phụ híp mắt chậm rãi nói: "Đã có thể tìm được nơi này, vậy ngươi cũng đã biết quy củ của chúng ta, nhận tiền không nhận người. Nói mục đích của ngươi đi!"
Trung niên nam tử trầm giọng nói: "Ta muốn mua mạng một người!"
"Ai? Lai lịch thế nào? Có bối cảnh hay không? Công phu như thế nào?"
"Lý Nhạc Phàm, người ở Trữ Huyền thành Lưu Thủy thôn, vô môn phái, công phu không rõ".
Hỏi đơn giản, trả lời cũng rõ ràng.
"À!" lão phụ nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Quý khách hãy chờ, lão sẽ đem tin tức này truyền cho tổ chức, nhận hay không nhận nhiệm vụ này, còn phải xem ý tứ của tổ chức".
"Điều này tại hạ đương nhiên biết" trung niên nam tử thập phần khách khí.
Phải biết rằng Lâu Thượng lâu mặc dù là một tổ chức trung gian, nhưng cũng không phải nhiệm vụ gì cũng nhận. Không có lợi thì không tiếp, không thể làm thì không tiếp, còn có không muốn tiếp cũng là không tiếp. Tỉ như đi ám sát thập đại cao thủ hoặc là tông sư các phái, nhiệm vụ như vậy, cho dù tiếp, cũng không có ai chịu đi chết, ngược lại còn có thể vì vậy đắc tội với vài đại nhân vật.
Sau nửa canh giờ, nha hoàn từ nhà sau đi ra, đưa lên cho lão phụ một bảng điều tra.
Lão phụ nhân vừa đọc xong, vẻ mặt kinh ngạc, thì thầm: "Lý Nhạc Phàm, nam, hai mươi tuổi, người Trữ Huyền thành Lưu Thủy thôn, bốn năm trước sung quân vào "Tử Dịch Doanh", sau đó không có tin tức gì truyền ra, trong một gia đình săn bắn bình thường, vô môn vô phái. Ngày mười ba tháng tám quay về Trữ Huyền thành, vì muốn điều tra nguyên nhân Lưu Thủy thôn bị tàn sát, đêm tiến vào phủ thái gia ở địa phương, giết chết ba mươi tám nhất lưu cao thủ giang hồ, trong đó còn có truyền nhân của Diệt hồn đinh. Sau đó đánh bại ba Tiên Thiên cao thủ Ngô gia, dưới tình trạng bị trọng thương được hai gã thiếu niên cứu đi. Công phu... công phu không thể đánh giá, có thể am hiểu tinh thần công kích dị thuật"
Lão phụ một hơi đọc xong, trong lòng dấy lên một trận phong ba. Thở ra một hơi, sau đó mới hỏi: "Những tin tức vừa rồi ta đọc ngươi cũng nghe được, như vậy có đúng với sự thật không?"
Lâu Thượng lâu có lưới tình báo thật lớn mạnh, biết những chuyện này cũng không kỳ quái, vì vậy trung niên nam tử gật đầu nói: "Các hạ nói câu nào cũng đều là thật, nhưng không biết ý tứ của quý tổ chức như thế nào?"
Lão phụ cười nói: "Nhiệm vụ này tương đối khó khăn, phải biết rằng, có thể đồng thời đánh bại ba gã Tiên Thiên cao thủ, nhân vật như vậy so với chưởng môn các phái không hề dễ dàng ứng phó hơn..."
Trung niên nam tử huơ tay, ngắt lời nói: "Ý tứ của các hạ ta hiểu được" Tiếp theo, từ trong ống tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu dày cộm, trực tiếp đưa đến lão phụ nói: "Đây là một chút thành ý, mong các hạ vui lòng nhận lấy. Nếu việc này có thể thành công, chúng ta sẽ thanh toán toàn bộ chi phí còn lại, chủ nhân ta sẽ không để các vị phải thua thiệt."
Lão phụ cười nói: "Mặc dù người này rất lợi hại, nhưng một tiểu tử nho nhỏ như hắn,lại không có môn phái, tự nhiên không có tính uy hiếp, hơn nữa căn cứ tin tức tình báo, hắn mang theo trọng thương trong người, cho nên tổ chức đã đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này"
"Hừ! Nói qua nói lại cũng chỉ là vì tiền" Nam tử trong lòng mặc dù thầm mắng, nhưng trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười nói: "Vậy việc này phải làm phiền quý tổ chức rồi, ta còn có việc, phải đi trước, có gì sẽ cùng các vị liên lạc sau"
Lão phụ thấy thế cũng không giữ lại, chẳng biết từ đâu móc ra một khối lệnh bài, đưa cho trung niên nam tử, nói: "Chúng ta nhận tiền không nhận người, đây là lệnh bài nhiệm vụ, chính là tín vật đã tiếp nhận nhiệm vụ, ngươi thu lấy đi!"
Lệnh bài được làm từ hàn thiết, nhẵn nhụi tinh vi, mặt trước khắc ba chữ "Lâu Thượng lâu", mặt còn lại là chữ "Hai mươi tám".
Trung niên nam tử tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận để vào trong ngực, chắp tay nói: "Tại hạ cáo từ!"
"Tiểu Cúc tiễn khách!" lão phụ cũng hồi lễ nói.
"Vâng!"
Tại kinh đô xa xôi, trên một gian lầu các, một lão giả tiếp nhận truyền thư từ ngàn dậm đưa tới, đi vào nội đường.
"Lâu chủ, nhiệm vụ ám sát! Tính danh Lý Nhạc Phàm, vô môn vô phái, công phu không rõ…" lão giả cung kính tiêu sái hướng về phía sau tấm bình phong, đưa lá thư lên.
Thân ảnh phía sau bình phong tiếp nhận bức thư, sau khi xem lướt qua, nói: "Ngươi đem người này ghi vào Hắc Bảng vị trí hai mươi sáu, định là nhất phẩm nhiệm vụ"
"Đến mức đó sao?" lão giả đầy vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức đáp: "Vâng! Lâu chủ, thuộc hạ lập tức đưa vào Hắc Bảng" nói xong liền đi ra ngoài.
"Hắc Bảng" chính là từ khi Lâu Thượng lâu sơ hiện trên giang hồ đã tạo ra, còn được xưng là Tử Vong bảng. Sở dĩ gọi là hắc, vì muốn chỉ chỗ tối, người bị ghi tên trên bảng, chính là đối tượng mà Lâu Thượng lầu sẽ mạnh mẽ dốc toàn lực ám sát. Bất quá, thập đại cao thủ hoặc là nhân vật cấp tông sư sẽ không bị liệt vào đó. Bởi vì Lâu Thượng lầu có nguyên tắc riêng của mình, nhiệm vụ không thể làm thì không tiếp, có thế lực môn phái cũng không tiếp. Ít nhất bọn họ còn chưa muốn cùng với các thế lực lớn đối địch.
Trên "Hắc Bảng" tổng cộng có năm mươi người, tất cả đều là nhất đẳng trong nhất đẳng cao thủ trên giang hồ. Chỉ cần là người mà sát thủ bình thường khó có thể ứng phó, sẽ bị ghi tên trong đó, dùng tiền mà khuyến khích ám sát. Bởi vậy tại "Hắc Bảng", dưới tiền thưởng hậu hĩ, ít người có thể sống sót.
Nhạc Phàm vẫn không biết việc mình bị ghi tên trên"Hắc Bảng", xem ra con đường phía trước thật xa xăm, hung hiểm vạn phần ……
...
Trữ Huyền thành, bên ngoài Lưu Thủy thôn.
Một thiếu nữ mặt đồ trắng quỳ gối trước dãy phòng ốc đã bị đốt thành tro tàn, khóc thật to…
"Hu hu… Hu hu…" cô gái nói không ra lời, chỉ có thể khóc thật lớn, thanh âm đầy vẻ bi thống.
Đột nhiên, thiếu nữ đưa tay phải lên mặt, giật mạnh, lấy ra một mặt nạ da người thật tinh vi.
Vạn Nhã nhi! Đúng vậy, dưới mặt nạ da người chính là Lưu Thủy thôn - Vạn Nhã nhi.
Nàng cưỡi ngựa một mạch không ngừng từ phương Bắc chạy tới, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Sau khi nàng tiến vào thành thì đã thấy nơi nơi đều dán thông cáo truy bắt Lý Nhạc Phàm. Qua một hồi thám thính, nàng mới biết Nhạc Phàm sau khi tiến vào Thái phủ đã đánh giết nhiều người rồi thoát đi.
Cuối cùng, Vạn Nhã nhi dùng sức lau nước mắt, thầm nghĩ: "Đại ca, xin lỗi! Ta không thể giúp được gì. Huynh ngàn vạn lần không được xảy ra việc gì, Tiểu Nhã hôm nay chỉ còn lại mình huynh là thân nhân, nếu huynh xảy ra chuyện gì, ta không biết phải làm gì bây giờ nữa? Làm gì bây giờ…"
"Không..." Vạn Nhã nhi trong lòng trở nên mạnh mẽ, dứt khoát đứng dậy rời đi.
(*) "Núi trên núi, Lầu trên lầu, trên sanh tử bảng sống chết chỉ là một ý niệm"
"Lâu Thượng lâu" là một tổ chức thần bí phi thường, hơn nữa còn ẩn chứa nhiều cao thủ thực lực cường đại. Thế lực cơ hồ bao trùm cả Trung Nguyên, ngay cả ở ngoại vực cũng có phân lâu của bọn họ. Bất quá, làm người khác không hiểu chính là thế lực bọn họ tuy lớn, nhưng không tham gia vào bất kì cuộc tranh đấu quyền lực nào, cũng không hiện lộ thân phận thực sự của chính mình, chỉ là vẫn ẩn trong bóng tối.
Không ai biết "Lâu Thượng lâu" đã thành lập khi nào, cũng không ai biết đầu lĩnh bọn họ là ai, chỉ biết đây là tổ chức xuất hiện rất sớm vào triều Nguyên, chủ yếu dựa vào bán tin tình báo, liên lạc sát thủthu về kim tiền mà tồn tại. Có thể nói bọn họ có thời gian là một thương nhân bí mật, cũng là một thương nhân tuyệt đối hợp cách .
Bình Dương thành ở Chiết Nam duyên hải, một vùng nằm ở biên giới. Trong thành có một cái tiền trang nho nhỏ, tên là Cổ Đức.
Tiền trang này tuy không lớn nhưng người am hiểu nội tình đều biết, nơi này chính là một trong những phân lâu của Lâu Thượng lâu.
Tiền trang hậu viện, trong phòng khách, một gã trung niên nam tử trang phục xa xỉ đang chậm rãi nhấm nháp chén trà, có vẻ thanh nhàn tự tại.
Lúc này, một lão phụ được một nha hoàn giúp đỡ đang từ nhà sau đi ra.
Lão phụ mặc dù tóc đã bạc hết một nửa, bề ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng cước bộ nhẹ nhàng, trong mắt thần quang nội liễm. Không thể tưởng được một phân lâu quản sự nho nhỏ cũng là nhất lưu cao thủ, bởi vậy có thể tưởng tượng, Lâu Thượng lâu thực lực đích xác không để xem thường.
Sau khi ngồi xuống, lão phụ híp mắt chậm rãi nói: "Đã có thể tìm được nơi này, vậy ngươi cũng đã biết quy củ của chúng ta, nhận tiền không nhận người. Nói mục đích của ngươi đi!"
Trung niên nam tử trầm giọng nói: "Ta muốn mua mạng một người!"
"Ai? Lai lịch thế nào? Có bối cảnh hay không? Công phu như thế nào?"
"Lý Nhạc Phàm, người ở Trữ Huyền thành Lưu Thủy thôn, vô môn phái, công phu không rõ".
Hỏi đơn giản, trả lời cũng rõ ràng.
"À!" lão phụ nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Quý khách hãy chờ, lão sẽ đem tin tức này truyền cho tổ chức, nhận hay không nhận nhiệm vụ này, còn phải xem ý tứ của tổ chức".
"Điều này tại hạ đương nhiên biết" trung niên nam tử thập phần khách khí.
Phải biết rằng Lâu Thượng lâu mặc dù là một tổ chức trung gian, nhưng cũng không phải nhiệm vụ gì cũng nhận. Không có lợi thì không tiếp, không thể làm thì không tiếp, còn có không muốn tiếp cũng là không tiếp. Tỉ như đi ám sát thập đại cao thủ hoặc là tông sư các phái, nhiệm vụ như vậy, cho dù tiếp, cũng không có ai chịu đi chết, ngược lại còn có thể vì vậy đắc tội với vài đại nhân vật.
Sau nửa canh giờ, nha hoàn từ nhà sau đi ra, đưa lên cho lão phụ một bảng điều tra.
Lão phụ nhân vừa đọc xong, vẻ mặt kinh ngạc, thì thầm: "Lý Nhạc Phàm, nam, hai mươi tuổi, người Trữ Huyền thành Lưu Thủy thôn, bốn năm trước sung quân vào "Tử Dịch Doanh", sau đó không có tin tức gì truyền ra, trong một gia đình săn bắn bình thường, vô môn vô phái. Ngày mười ba tháng tám quay về Trữ Huyền thành, vì muốn điều tra nguyên nhân Lưu Thủy thôn bị tàn sát, đêm tiến vào phủ thái gia ở địa phương, giết chết ba mươi tám nhất lưu cao thủ giang hồ, trong đó còn có truyền nhân của Diệt hồn đinh. Sau đó đánh bại ba Tiên Thiên cao thủ Ngô gia, dưới tình trạng bị trọng thương được hai gã thiếu niên cứu đi. Công phu... công phu không thể đánh giá, có thể am hiểu tinh thần công kích dị thuật"
Lão phụ một hơi đọc xong, trong lòng dấy lên một trận phong ba. Thở ra một hơi, sau đó mới hỏi: "Những tin tức vừa rồi ta đọc ngươi cũng nghe được, như vậy có đúng với sự thật không?"
Lâu Thượng lâu có lưới tình báo thật lớn mạnh, biết những chuyện này cũng không kỳ quái, vì vậy trung niên nam tử gật đầu nói: "Các hạ nói câu nào cũng đều là thật, nhưng không biết ý tứ của quý tổ chức như thế nào?"
Lão phụ cười nói: "Nhiệm vụ này tương đối khó khăn, phải biết rằng, có thể đồng thời đánh bại ba gã Tiên Thiên cao thủ, nhân vật như vậy so với chưởng môn các phái không hề dễ dàng ứng phó hơn..."
Trung niên nam tử huơ tay, ngắt lời nói: "Ý tứ của các hạ ta hiểu được" Tiếp theo, từ trong ống tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu dày cộm, trực tiếp đưa đến lão phụ nói: "Đây là một chút thành ý, mong các hạ vui lòng nhận lấy. Nếu việc này có thể thành công, chúng ta sẽ thanh toán toàn bộ chi phí còn lại, chủ nhân ta sẽ không để các vị phải thua thiệt."
Lão phụ cười nói: "Mặc dù người này rất lợi hại, nhưng một tiểu tử nho nhỏ như hắn,lại không có môn phái, tự nhiên không có tính uy hiếp, hơn nữa căn cứ tin tức tình báo, hắn mang theo trọng thương trong người, cho nên tổ chức đã đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này"
"Hừ! Nói qua nói lại cũng chỉ là vì tiền" Nam tử trong lòng mặc dù thầm mắng, nhưng trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười nói: "Vậy việc này phải làm phiền quý tổ chức rồi, ta còn có việc, phải đi trước, có gì sẽ cùng các vị liên lạc sau"
Lão phụ thấy thế cũng không giữ lại, chẳng biết từ đâu móc ra một khối lệnh bài, đưa cho trung niên nam tử, nói: "Chúng ta nhận tiền không nhận người, đây là lệnh bài nhiệm vụ, chính là tín vật đã tiếp nhận nhiệm vụ, ngươi thu lấy đi!"
Lệnh bài được làm từ hàn thiết, nhẵn nhụi tinh vi, mặt trước khắc ba chữ "Lâu Thượng lâu", mặt còn lại là chữ "Hai mươi tám".
Trung niên nam tử tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận để vào trong ngực, chắp tay nói: "Tại hạ cáo từ!"
"Tiểu Cúc tiễn khách!" lão phụ cũng hồi lễ nói.
"Vâng!"
Tại kinh đô xa xôi, trên một gian lầu các, một lão giả tiếp nhận truyền thư từ ngàn dậm đưa tới, đi vào nội đường.
"Lâu chủ, nhiệm vụ ám sát! Tính danh Lý Nhạc Phàm, vô môn vô phái, công phu không rõ…" lão giả cung kính tiêu sái hướng về phía sau tấm bình phong, đưa lá thư lên.
Thân ảnh phía sau bình phong tiếp nhận bức thư, sau khi xem lướt qua, nói: "Ngươi đem người này ghi vào Hắc Bảng vị trí hai mươi sáu, định là nhất phẩm nhiệm vụ"
"Đến mức đó sao?" lão giả đầy vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức đáp: "Vâng! Lâu chủ, thuộc hạ lập tức đưa vào Hắc Bảng" nói xong liền đi ra ngoài.
"Hắc Bảng" chính là từ khi Lâu Thượng lâu sơ hiện trên giang hồ đã tạo ra, còn được xưng là Tử Vong bảng. Sở dĩ gọi là hắc, vì muốn chỉ chỗ tối, người bị ghi tên trên bảng, chính là đối tượng mà Lâu Thượng lầu sẽ mạnh mẽ dốc toàn lực ám sát. Bất quá, thập đại cao thủ hoặc là nhân vật cấp tông sư sẽ không bị liệt vào đó. Bởi vì Lâu Thượng lầu có nguyên tắc riêng của mình, nhiệm vụ không thể làm thì không tiếp, có thế lực môn phái cũng không tiếp. Ít nhất bọn họ còn chưa muốn cùng với các thế lực lớn đối địch.
Trên "Hắc Bảng" tổng cộng có năm mươi người, tất cả đều là nhất đẳng trong nhất đẳng cao thủ trên giang hồ. Chỉ cần là người mà sát thủ bình thường khó có thể ứng phó, sẽ bị ghi tên trong đó, dùng tiền mà khuyến khích ám sát. Bởi vậy tại "Hắc Bảng", dưới tiền thưởng hậu hĩ, ít người có thể sống sót.
Nhạc Phàm vẫn không biết việc mình bị ghi tên trên"Hắc Bảng", xem ra con đường phía trước thật xa xăm, hung hiểm vạn phần ……
...
Trữ Huyền thành, bên ngoài Lưu Thủy thôn.
Một thiếu nữ mặt đồ trắng quỳ gối trước dãy phòng ốc đã bị đốt thành tro tàn, khóc thật to…
"Hu hu… Hu hu…" cô gái nói không ra lời, chỉ có thể khóc thật lớn, thanh âm đầy vẻ bi thống.
Đột nhiên, thiếu nữ đưa tay phải lên mặt, giật mạnh, lấy ra một mặt nạ da người thật tinh vi.
Vạn Nhã nhi! Đúng vậy, dưới mặt nạ da người chính là Lưu Thủy thôn - Vạn Nhã nhi.
Nàng cưỡi ngựa một mạch không ngừng từ phương Bắc chạy tới, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Sau khi nàng tiến vào thành thì đã thấy nơi nơi đều dán thông cáo truy bắt Lý Nhạc Phàm. Qua một hồi thám thính, nàng mới biết Nhạc Phàm sau khi tiến vào Thái phủ đã đánh giết nhiều người rồi thoát đi.
Cuối cùng, Vạn Nhã nhi dùng sức lau nước mắt, thầm nghĩ: "Đại ca, xin lỗi! Ta không thể giúp được gì. Huynh ngàn vạn lần không được xảy ra việc gì, Tiểu Nhã hôm nay chỉ còn lại mình huynh là thân nhân, nếu huynh xảy ra chuyện gì, ta không biết phải làm gì bây giờ nữa? Làm gì bây giờ…"
"Không..." Vạn Nhã nhi trong lòng trở nên mạnh mẽ, dứt khoát đứng dậy rời đi.
(*) "Núi trên núi, Lầu trên lầu, trên sanh tử bảng sống chết chỉ là một ý niệm"
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân