Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về
Chương 5: Phàm nhân thực cũng không gạt ta
Duyệt Nhi mới chạy đến gần Cúc Thủy Toái Nguyệt đình liền gặp tiên đồng gọi là A Đồng thường xuyên lượn lờ ở thiện phòng đang vội vội vàng vàng lướt qua mình. Đi được một đoạn, lại quay đầu, nghi hoặc quan sát Duyệt Nhi. Thấy trên đỉnh đầu đen nhánh lộ ra hai lỗ tai màu tím thì ngạc nhiên một lúc. Liền vội vàng hành lễ: “Có phải U Duyệt Nhi tiên tử?"
Kỳ thực y gọi Duyệt Nhi là tiên tử cũng không đúng. Duyệt Nhi chỉ là tu thành hình người, còn chưa thành tiên. Muốn thành tiên còn phải tu luyện đạt mức tối cao của Đại Thừa, so với phàm nhân tu tiên thì phải trải qua nhiều giai đoạn như Ngưng Khí ~ Trúc Cơ ~ Kim Đan ~ Nguyên Anh ~ Xuất Khiếu ~ Phân Thần ~ Hóa Thần ~ Hợp Thể ~ Đại Thừa ~ Độ Kiếp ~ Thăng Thiên, thông thường Độ Kiếp cũng không có một quy định rõ rệt, khi đạt mức tối cao Đại Thừa, nếu như đủ năng lực, trực tiếp độ kiếp phi thăng.
Nhưng linh thú lại không giống như vậy, khi tu luyện thành người, sự thực cũng giống giai đoạn Đại Thừa của phàm nhân, chỉ cần đạt mức tối cao của Đại Thừa liền có thể độ kiếp thành tiên. Tuy nhiên, rất nhiều linh thú khi độ kiếp không thành công liền trực tiếp thành yêu hoặc nhập ma. Yêu nếu như lại thành tiên trái lại chính là chuyện hiếm hoi. Mặc dù tiên có khả năng nhập ma, nhưng một khi nhập ma, cũng không thể thành tiên.
Nói đến Duyệt Nhi hiện vẫn chưa thành tiên, cho dù nàng đã tu luyện hàng trăm năm, trên người còn có tiên lực thâm hậu Tức Mặc Ly độ cho, nhưng cũng chỉ đủ để hóa thành hình người, mới ở mức Đại Thừa sơ cấp mà thôi. Mặc dù sau khi Duyệt Nhi được Tức Mặc Ly cứu giúp thì luôn ở bên cạnh hắn, chưa từng tiếp túc với nhiều sự việc bên ngoài, nhưng vì nàng luôn theo Tức Mặc Ly tu luyện nên những tin đồn thú vị của lục giới cùng với thư tịch bí mật kỳ lạ xem cũng không ít. Vì vậy với cách xưng hô tôn kính của A Đồng cũng không giải thích, chỉ gật gật đầu: “A Đồng tìm ta?"
Mặc dù A Đồng có dáng vẻ của một tiểu tiên đồng rỗi rãi đáng yêu, kỳ thực cũng đã mấy nghìn tuổi, bị nàng gọi là A Đồng nhưng cũng không hề tức giận, cười cười nói: “Thượng thần tu luyện tỉnh dậy không thấy cô, lệnh cho ta đi tìm cô."
Duyệt Nhi gật gật đầu, thế nhưng sực nhớ bản thân hiện giờ đã hóa thành hình người, Tức Mặc Ly hẳn là chưa từng gặp qua, liền hỏi A Đồng: “Ngươi cảm thấy dáng vẻ ta có kỳ lạ không?" A Đồng vội vàng đáp: “Không kỳ lạ, U Duyệt Nhi tiên tử thanh thủy phù dung, điềm mỹ khả ái, thiên chân tự nhiên, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng…"
Duyệt Nhi đầu đầy hắc tuyến nhìn A Đồng: “Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, nên dùng để hình dung thượng thần nhà chúng ta."
A Đồng không tự nhiên cười gượng hai tiếng, Duyệt Nhi cũng không bám riết lấy vấn đề này. Quay người chạy về hướng Cúc Thủy Toái Nguyệt Đình, cước bộ có chút vội vàng, kỳ thực cũng muốn gặp Tức Mặc Ly rồi.
Tức Mặc Ly đang đứng trên Vân Tưởng Thạch, bên trái là một thác nước kết bằng băng treo lên trên vách núi cao nghìn trượng bên phải lại là một hồ nước xanh biếc uyển chuyển uốn lượn. Mái tóc dài đen tuyền của hắn thả trên bạch y, giống như nét mực cong chấm phá bên trên màu trắng sáng của loại giấy Tuyên Thành thượng hạng. Chẳng qua chỉ là một bóng lưng, thế nhưng đã khiến người khác phải nín thở, dáng đứng như vậy của hắn, đã khiến người ta cảm giác thấy phong cảnh xung quanh cũng đều nối gót theo hắn mà tạo thành một bức họa.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Duyệt Nhi truyền tới, Tức Mặc Ly quay đầu lại. Đôi mắt đen nhánh ấy mang theo ánh sáng rực rỡ vô ngần rọi đến, dung nhan bạch ngọc, rạng rỡ đến độ khó có thể hình dung. Duyệt Nhi khẽ híp mắt, nàng từng nghe người khác nói rằng, người được đôi mắt ấy của Lạc Thủy Thần Quân liếc nhìn qua, đời này sẽ thấy khắc cốt ghi tâm, không chút hối tiếc.
Vốn dĩ chúng tiên trên trời, người trẻ tuổi nào không phải phong tư trác việt, người cao tuổi nào lại không tiên phong đạo cốt, tư thái xuất trần. Nhưng Tức Mặc Ly dung mạo thế này, phong thái thế này, khí chất thế này, thật khiến chúng tiên kinh hoảng vì làm tiên nhân, nữ tiên thì ôm tim thở dài, nam tiên thì cũng hết sức hổ thẹn.
Chạy đến gần Tức Mặc Ly, Duyệt Nhi căng thẳng cúi đầu, cũng không dám giống như thường ngày bày ra bộ dạng một con hổ nhỏ trực tiếp chạy đến trên tay hắn, bám riết không chịu xuống. Nàng thấp thỏm đứng trước mặt Tức Mặc Ly, đôi mi dài che lấp đôi mắt màu hổ phách, cúi đầu vân vê vũ y, trong lòng cũng không biết khẩn trương vì điều gì.
Tức Mặc Ly quan sát đứa nhỏ trước mắt, hai lỗ tai be bé màu tím dựng đứng cong cong giữa mái tóc đen bóng óng ả, mặt mày ủ rũ. Còn chưa ý thức được, hắn đã đưa tay sờ sờ lỗ tai nhỏ đó. Mềm mại, hãy còn vài sợi lông tơ be bé cọ vào ngón tay.
“Tại sao lại chưa biến hình?"
Đầu Duyệt Nhi lại càng cúi thấp: “Nhất thời khẩn trương, cho nên…" Trong lòng Duyệt Nhi bồn chồn, ngón tay Tức Mặc Ly hãy còn vân vê lỗ tai nàng, có trời mới biết nàng hiện giờ càng lúc càng căng thẳng, huống chi vuốt ve dịu dàng như thế, đích thực rất thoải mái.
Tức Mặc Ly yên lặng, sau đó lập tức cất tiếng cười ha ha.
Duyệt Nhi ngẩng đầu lên liền trông thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hoàn mỹ ấy, lúc này khóe mắt đen nhánh ấy cong lên, giống như dung hòa thành một với mặt hồ băng vụ, bên trong ấy là sóng nước bồng bền dập dờn. Trái tim Duyệt Nhi đập thình thịch, so với lúc thổ địa công công chạy trốn còn nhanh hơn, ngay đến hô hấp cũng trở nên khó khăn, a, nàng như thế này thật hỏng rồi mà. Sau này trong mớ tin đồn bát quái ở lục giới sẽ lại ghi một đoạn: Ngày ấy năm ấy, tiểu thần thú của nhà Lạc Thủy Thượng Thần, bị vẻ mỹ mạo của Lạc Thủy Thượng Thần khiến ngạt thở đến chết. Các sinh vật nghiên cứu bí văn đời sau dưới ánh đèn bập bùng xem xong sẽ thở dài mà nói: “Từ xưa mỹ sắc hại người a."
Tức Mặc Ly khi đó không biết trong cái đầu nhỏ của Duyệt Nhi hiện giờ đang nghĩ gì, chỉ phát hiện lỗ tai be bé của nàng phấn chấn dựng lên, ngờ vực nhìn nàng, kế đó thả tai nàng ra, tháo túi càn khôn đang treo trên cổ nàng. Bất đắc dĩ nói: “Cũng hóa thành người rồi, sao còn giống như lúc còn là một con hổ nhỏ mà đeo trên cổ." Dứt lời liền nhẹ nhàng cúi người, đem chiếc túi càn khôn tinh xảo kết bên hông Duyệt Nhi.
Duyệt Nhi chỉ ngây ngẩn nhìn, trước đây khi cả người nàng nằm bò trên sách đọc mấy chuyện thoại bản chốn nhân gian, mỗi khi xem đến cảnh thâm tình kích động dâng trào, diễn viên chính chung quy sẽ phải nói một câu: “Nếu như thời gian dừng tại thời khắc này" hoặc là “chỉ mong thời gian dừng ở thời khắc này" đại loại vậy, khi ấy móng vuốt nhỏ của nàng liền lật trang, thầm cười phàm nhân ngu dốt, nếu như lão tiên cai quản thời gian dừng lại tầm nửa nén hương, chỉ sợ Mão Nhật Tinh Quân và Tất Nhật Tinh Quân sẽ phải chạy đến trước mặt Thiên Đế nói lão tiên cai quản thời gian thiên vị rồi.
Nhưng mà giờ phút này, thời khắc này nàng lại nghĩ đến mấy lời thoại đó cũng như hi vọng bước chân của Thời Gian Lão tiên thật sự bị trẹo, ngơi nghỉ một chút, Duyệt Nhi trầm mặc thở dài một hơi: “Phàm nhân cũng không có gạt ta."
Tức Mặc Ly an ổn buộc túi càn khôn cho nàng xong, phát hiện trên người Duyệt Nhi mặc một bộ vũ y đỏ rực như lửa.
“Vũ y này ở đâu mà có?"
“ Là một con chim nhỏ cho."
“… …" Tức Mặc Ly không biết nói sao, đồ mà con chim nhỏ không biết ở đâu ra cho kia, chính là vũ y của Thần thú Hỏa Phượng hiếm thấy!
“Mấy ngày nữa là hội bàn đào của Vương Mẫu, đến lúc đó ngươi theo ta đi."
Duyệt Nhi gật gật đầu, trong lòng mừng rỡ, lại có đồ ăn rồi.
Lại qua mấy ngày. Rất nhanh đã đến giữa trưa nhưng vẫn không thấy bóng dáng Duyệt Nhi. Thần thức Tức Mặc Ly dò tìm một vòng khắp dãy núi Lạc Thủy mới tìm thấy nàng đang nằm bò trên Vân Tưởng Thạch. Nghĩ thấy lúc bình minh ngắm mặt trời mọc mệt mỏi, giờ phút này đang say ngủ.
Tức Mặc Ly nhìn đứa nhỏ ấy, bỗng dưng nhớ đến một chuyện, thật ra bên cạnh nàng ngoại trừ mình và A Đồng, cơ hồ không có bạn bè nào khác, niên kỷ tu vi nàng còn nhỏ, lúc đó nhặt được nàng cũng chỉ hơn trăm tuổi. Hiện giờ, ở Thiên giới chúng tiểu tiên tử cỡ tuổi như nàng đều có một vài người bạn tốt hoặc dăm ba người lui tới. Duyệt Nhi cả ngày đều theo bên cạnh mình, hắn thỉnh thoảng rời khỏi núi Lạc Thủy, đại khái cũng sẽ dẫn nàng đi theo tìm vài món ăn ngon.
Nàng chưa từng nói gì, nhưng có vài lần lúc hắn ở bên ngoài xử lý công việc đều có thể dùng thần thức nhìn thấy nàng xem sách một mình, bắt kiến, hái hoa dại, tự tìm trò tiêu khiển tự mình vui vẻ. Nàng hẳn là rất cô đơn ấy chứ.
Bản thân rất nhanh sẽ phải nhập thần trầm tu, lần này vì để lịch kiếp nên cần chuẩn bị, một khi ngủ cũng không biết sẽ mất bao lâu. Khi ấy nàng chỉ có một mình ở núi Lạc Thủy, làm thế nào đây?
Trong lòng Tức Mặc Ly bỗng dưng có đôi chút buồn phiền, hắn xưa nay vô dục vô cầu, rất mực lạnh nhạt, nên tâm cũng giống như nước. Từ khi nhặt con hổ nhỏ này thì thường xuyên phải tốn chút tâm sức cho nàng. Sự thay đổi ấy khiến hắn có chút phiền muộn cùng khó xử.
Chi bằng, thường xuyên dẫn nàng đi tiếp xúc với sự vật bên ngoài cũng tốt đấy chứ. Quyết định xong, Tức Mặc Ly liền đánh thức Duyệt Nhi, đưa cho nàng một bộ y phục bằng gấm màu hồng phấn, dẫn con hổ nhỏ đi về hướng hội bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương.
Kỳ thực y gọi Duyệt Nhi là tiên tử cũng không đúng. Duyệt Nhi chỉ là tu thành hình người, còn chưa thành tiên. Muốn thành tiên còn phải tu luyện đạt mức tối cao của Đại Thừa, so với phàm nhân tu tiên thì phải trải qua nhiều giai đoạn như Ngưng Khí ~ Trúc Cơ ~ Kim Đan ~ Nguyên Anh ~ Xuất Khiếu ~ Phân Thần ~ Hóa Thần ~ Hợp Thể ~ Đại Thừa ~ Độ Kiếp ~ Thăng Thiên, thông thường Độ Kiếp cũng không có một quy định rõ rệt, khi đạt mức tối cao Đại Thừa, nếu như đủ năng lực, trực tiếp độ kiếp phi thăng.
Nhưng linh thú lại không giống như vậy, khi tu luyện thành người, sự thực cũng giống giai đoạn Đại Thừa của phàm nhân, chỉ cần đạt mức tối cao của Đại Thừa liền có thể độ kiếp thành tiên. Tuy nhiên, rất nhiều linh thú khi độ kiếp không thành công liền trực tiếp thành yêu hoặc nhập ma. Yêu nếu như lại thành tiên trái lại chính là chuyện hiếm hoi. Mặc dù tiên có khả năng nhập ma, nhưng một khi nhập ma, cũng không thể thành tiên.
Nói đến Duyệt Nhi hiện vẫn chưa thành tiên, cho dù nàng đã tu luyện hàng trăm năm, trên người còn có tiên lực thâm hậu Tức Mặc Ly độ cho, nhưng cũng chỉ đủ để hóa thành hình người, mới ở mức Đại Thừa sơ cấp mà thôi. Mặc dù sau khi Duyệt Nhi được Tức Mặc Ly cứu giúp thì luôn ở bên cạnh hắn, chưa từng tiếp túc với nhiều sự việc bên ngoài, nhưng vì nàng luôn theo Tức Mặc Ly tu luyện nên những tin đồn thú vị của lục giới cùng với thư tịch bí mật kỳ lạ xem cũng không ít. Vì vậy với cách xưng hô tôn kính của A Đồng cũng không giải thích, chỉ gật gật đầu: “A Đồng tìm ta?"
Mặc dù A Đồng có dáng vẻ của một tiểu tiên đồng rỗi rãi đáng yêu, kỳ thực cũng đã mấy nghìn tuổi, bị nàng gọi là A Đồng nhưng cũng không hề tức giận, cười cười nói: “Thượng thần tu luyện tỉnh dậy không thấy cô, lệnh cho ta đi tìm cô."
Duyệt Nhi gật gật đầu, thế nhưng sực nhớ bản thân hiện giờ đã hóa thành hình người, Tức Mặc Ly hẳn là chưa từng gặp qua, liền hỏi A Đồng: “Ngươi cảm thấy dáng vẻ ta có kỳ lạ không?" A Đồng vội vàng đáp: “Không kỳ lạ, U Duyệt Nhi tiên tử thanh thủy phù dung, điềm mỹ khả ái, thiên chân tự nhiên, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng…"
Duyệt Nhi đầu đầy hắc tuyến nhìn A Đồng: “Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, nên dùng để hình dung thượng thần nhà chúng ta."
A Đồng không tự nhiên cười gượng hai tiếng, Duyệt Nhi cũng không bám riết lấy vấn đề này. Quay người chạy về hướng Cúc Thủy Toái Nguyệt Đình, cước bộ có chút vội vàng, kỳ thực cũng muốn gặp Tức Mặc Ly rồi.
Tức Mặc Ly đang đứng trên Vân Tưởng Thạch, bên trái là một thác nước kết bằng băng treo lên trên vách núi cao nghìn trượng bên phải lại là một hồ nước xanh biếc uyển chuyển uốn lượn. Mái tóc dài đen tuyền của hắn thả trên bạch y, giống như nét mực cong chấm phá bên trên màu trắng sáng của loại giấy Tuyên Thành thượng hạng. Chẳng qua chỉ là một bóng lưng, thế nhưng đã khiến người khác phải nín thở, dáng đứng như vậy của hắn, đã khiến người ta cảm giác thấy phong cảnh xung quanh cũng đều nối gót theo hắn mà tạo thành một bức họa.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Duyệt Nhi truyền tới, Tức Mặc Ly quay đầu lại. Đôi mắt đen nhánh ấy mang theo ánh sáng rực rỡ vô ngần rọi đến, dung nhan bạch ngọc, rạng rỡ đến độ khó có thể hình dung. Duyệt Nhi khẽ híp mắt, nàng từng nghe người khác nói rằng, người được đôi mắt ấy của Lạc Thủy Thần Quân liếc nhìn qua, đời này sẽ thấy khắc cốt ghi tâm, không chút hối tiếc.
Vốn dĩ chúng tiên trên trời, người trẻ tuổi nào không phải phong tư trác việt, người cao tuổi nào lại không tiên phong đạo cốt, tư thái xuất trần. Nhưng Tức Mặc Ly dung mạo thế này, phong thái thế này, khí chất thế này, thật khiến chúng tiên kinh hoảng vì làm tiên nhân, nữ tiên thì ôm tim thở dài, nam tiên thì cũng hết sức hổ thẹn.
Chạy đến gần Tức Mặc Ly, Duyệt Nhi căng thẳng cúi đầu, cũng không dám giống như thường ngày bày ra bộ dạng một con hổ nhỏ trực tiếp chạy đến trên tay hắn, bám riết không chịu xuống. Nàng thấp thỏm đứng trước mặt Tức Mặc Ly, đôi mi dài che lấp đôi mắt màu hổ phách, cúi đầu vân vê vũ y, trong lòng cũng không biết khẩn trương vì điều gì.
Tức Mặc Ly quan sát đứa nhỏ trước mắt, hai lỗ tai be bé màu tím dựng đứng cong cong giữa mái tóc đen bóng óng ả, mặt mày ủ rũ. Còn chưa ý thức được, hắn đã đưa tay sờ sờ lỗ tai nhỏ đó. Mềm mại, hãy còn vài sợi lông tơ be bé cọ vào ngón tay.
“Tại sao lại chưa biến hình?"
Đầu Duyệt Nhi lại càng cúi thấp: “Nhất thời khẩn trương, cho nên…" Trong lòng Duyệt Nhi bồn chồn, ngón tay Tức Mặc Ly hãy còn vân vê lỗ tai nàng, có trời mới biết nàng hiện giờ càng lúc càng căng thẳng, huống chi vuốt ve dịu dàng như thế, đích thực rất thoải mái.
Tức Mặc Ly yên lặng, sau đó lập tức cất tiếng cười ha ha.
Duyệt Nhi ngẩng đầu lên liền trông thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hoàn mỹ ấy, lúc này khóe mắt đen nhánh ấy cong lên, giống như dung hòa thành một với mặt hồ băng vụ, bên trong ấy là sóng nước bồng bền dập dờn. Trái tim Duyệt Nhi đập thình thịch, so với lúc thổ địa công công chạy trốn còn nhanh hơn, ngay đến hô hấp cũng trở nên khó khăn, a, nàng như thế này thật hỏng rồi mà. Sau này trong mớ tin đồn bát quái ở lục giới sẽ lại ghi một đoạn: Ngày ấy năm ấy, tiểu thần thú của nhà Lạc Thủy Thượng Thần, bị vẻ mỹ mạo của Lạc Thủy Thượng Thần khiến ngạt thở đến chết. Các sinh vật nghiên cứu bí văn đời sau dưới ánh đèn bập bùng xem xong sẽ thở dài mà nói: “Từ xưa mỹ sắc hại người a."
Tức Mặc Ly khi đó không biết trong cái đầu nhỏ của Duyệt Nhi hiện giờ đang nghĩ gì, chỉ phát hiện lỗ tai be bé của nàng phấn chấn dựng lên, ngờ vực nhìn nàng, kế đó thả tai nàng ra, tháo túi càn khôn đang treo trên cổ nàng. Bất đắc dĩ nói: “Cũng hóa thành người rồi, sao còn giống như lúc còn là một con hổ nhỏ mà đeo trên cổ." Dứt lời liền nhẹ nhàng cúi người, đem chiếc túi càn khôn tinh xảo kết bên hông Duyệt Nhi.
Duyệt Nhi chỉ ngây ngẩn nhìn, trước đây khi cả người nàng nằm bò trên sách đọc mấy chuyện thoại bản chốn nhân gian, mỗi khi xem đến cảnh thâm tình kích động dâng trào, diễn viên chính chung quy sẽ phải nói một câu: “Nếu như thời gian dừng tại thời khắc này" hoặc là “chỉ mong thời gian dừng ở thời khắc này" đại loại vậy, khi ấy móng vuốt nhỏ của nàng liền lật trang, thầm cười phàm nhân ngu dốt, nếu như lão tiên cai quản thời gian dừng lại tầm nửa nén hương, chỉ sợ Mão Nhật Tinh Quân và Tất Nhật Tinh Quân sẽ phải chạy đến trước mặt Thiên Đế nói lão tiên cai quản thời gian thiên vị rồi.
Nhưng mà giờ phút này, thời khắc này nàng lại nghĩ đến mấy lời thoại đó cũng như hi vọng bước chân của Thời Gian Lão tiên thật sự bị trẹo, ngơi nghỉ một chút, Duyệt Nhi trầm mặc thở dài một hơi: “Phàm nhân cũng không có gạt ta."
Tức Mặc Ly an ổn buộc túi càn khôn cho nàng xong, phát hiện trên người Duyệt Nhi mặc một bộ vũ y đỏ rực như lửa.
“Vũ y này ở đâu mà có?"
“ Là một con chim nhỏ cho."
“… …" Tức Mặc Ly không biết nói sao, đồ mà con chim nhỏ không biết ở đâu ra cho kia, chính là vũ y của Thần thú Hỏa Phượng hiếm thấy!
“Mấy ngày nữa là hội bàn đào của Vương Mẫu, đến lúc đó ngươi theo ta đi."
Duyệt Nhi gật gật đầu, trong lòng mừng rỡ, lại có đồ ăn rồi.
Lại qua mấy ngày. Rất nhanh đã đến giữa trưa nhưng vẫn không thấy bóng dáng Duyệt Nhi. Thần thức Tức Mặc Ly dò tìm một vòng khắp dãy núi Lạc Thủy mới tìm thấy nàng đang nằm bò trên Vân Tưởng Thạch. Nghĩ thấy lúc bình minh ngắm mặt trời mọc mệt mỏi, giờ phút này đang say ngủ.
Tức Mặc Ly nhìn đứa nhỏ ấy, bỗng dưng nhớ đến một chuyện, thật ra bên cạnh nàng ngoại trừ mình và A Đồng, cơ hồ không có bạn bè nào khác, niên kỷ tu vi nàng còn nhỏ, lúc đó nhặt được nàng cũng chỉ hơn trăm tuổi. Hiện giờ, ở Thiên giới chúng tiểu tiên tử cỡ tuổi như nàng đều có một vài người bạn tốt hoặc dăm ba người lui tới. Duyệt Nhi cả ngày đều theo bên cạnh mình, hắn thỉnh thoảng rời khỏi núi Lạc Thủy, đại khái cũng sẽ dẫn nàng đi theo tìm vài món ăn ngon.
Nàng chưa từng nói gì, nhưng có vài lần lúc hắn ở bên ngoài xử lý công việc đều có thể dùng thần thức nhìn thấy nàng xem sách một mình, bắt kiến, hái hoa dại, tự tìm trò tiêu khiển tự mình vui vẻ. Nàng hẳn là rất cô đơn ấy chứ.
Bản thân rất nhanh sẽ phải nhập thần trầm tu, lần này vì để lịch kiếp nên cần chuẩn bị, một khi ngủ cũng không biết sẽ mất bao lâu. Khi ấy nàng chỉ có một mình ở núi Lạc Thủy, làm thế nào đây?
Trong lòng Tức Mặc Ly bỗng dưng có đôi chút buồn phiền, hắn xưa nay vô dục vô cầu, rất mực lạnh nhạt, nên tâm cũng giống như nước. Từ khi nhặt con hổ nhỏ này thì thường xuyên phải tốn chút tâm sức cho nàng. Sự thay đổi ấy khiến hắn có chút phiền muộn cùng khó xử.
Chi bằng, thường xuyên dẫn nàng đi tiếp xúc với sự vật bên ngoài cũng tốt đấy chứ. Quyết định xong, Tức Mặc Ly liền đánh thức Duyệt Nhi, đưa cho nàng một bộ y phục bằng gấm màu hồng phấn, dẫn con hổ nhỏ đi về hướng hội bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương.
Tác giả :
Nhược Ngã Túy