Thượng Thần Ở Thế Kỉ 21
Chương 5: Hàn Thái Tử
Tiết một, vừa hay là tiết tự học. Mặc Linh trái với thường ngày ngồi trong lớp ôm sách mà đọc, cô rời khỏi lớp khiến không ít người cảm thấy kỳ lạ. Mặc học bá này bình thường chỉ hận không thể có thêm thời gian để đọc sách làm bài, sao nay lại có thể ra ngoài chứ?
Mặc Linh ra ngoài là vì cái gì? Cô nhận được một mẩu giấy, một người giấu mặt hẹn cô quyết chiến trên sân thượng, đúng tiết một này. Chuyện này vừa liếc qua là biết có vấn đề, vừa nhìn là biết chỉ là trêu chọc.
Bởi, sân thượng là địa bàn của ai? Địa bàn của Hàn Thái Tử, ai dám chọc đến chứ?
Hàn Thái Tử ấy à, đừng nghĩ “Thái Tử" là biệt hiệu gọi mà nhầm, tên của hắn thực sự là Hàn Thái Tử. Mà hắn cũng đúng là Thái Tử của cái đất này, nếu không muốn nói là của toàn đất nước.
Nói nghe nhé: Hàn thị là danh gia vọng tộc bậc nhất trong kinh thành. Mấy đời cha ông nhà hắn đều là quan to, thậm chí chú ba nhà hắn hiện tại còn đang giữ chức luật sư bên cạnh Tư lệnh của quân khu, vô cùng được tín nhiệm. Bất kể là giới chính trị hay là giới kinh doanh, Hàn thị đều có người ở trong, thậm chí thành tựu còn khiến người ta phải mở mắt mà nhìn. Đặt tên Hàn Thái Tử, quả thực đặt chẳng sai chút nào. Hắn chân chính là Thái Tử!
Hàn Thái Tử này, từ khi lên lớp 10 đã chiếm cứ sân thượng làm của riêng. Cũng chẳng biết làm sao, tận khi lên đại học rồi hắn vẫn còn tới đây, hiện tại đã năm ba đại học, suốt sáu năm qua hắn vẫn giữ sân thượng làm địa bàn cho mình, chưa từng có ai dám tới gần.
Sân thượng là địa bàn của hắn là điều ai cũng biết. Hẹn cô quyết chiến trên sân thượng, phải nói là người gửi bức thư cũng quá rảnh rồi đi? Nhưng Mặc Linh vẫn muốn lên. Không phải vì cô cố tình tin lời bức thư, mà chính là lân la làm quen gợi chuyện với vị Hàn Thái Tử này.
Mặc Linh hiện tại, thân cô thế cô. Bạn bè không có, Mặc gia thì đợi đến khi Mặc An được thừa nhận rồi, cô sẽ triệt để mất đi chỗ dựa. Bởi vậy, tạm thời phải tìm cho mình chỗ bám.
Thoáng chốc đã leo cầu thang lên tới sân thượng. Mặc Linh đẩy cửa, một khoảng rộng hiện ra trước mắt. Nơi này trời trong, nắng vàng, gió nhẹ, quả thật rất thích hợp nằm lười sưởi nắng giống vị Hàn Thái Tử đây.
“Cô là ai?" Hàn Thái Tử đang nằm nhắm mắt phơi nắng, ngay cả mí mắt cũng không động, hỏi. Từ trong chất giọng của hắn chẳng bới ra chút cảm tình nào. Nhưng Mặc Linh cũng không hề từ bỏ, ngắn gọn đáp lại: “Tôi là Mặc Linh."
Mặc Linh? Mặc Linh nào? Suy nghĩ thoáng lướt qua đầu Hàn Thái Tử.
Mặc Linh thấy hắn không có phản ứng, lại nói: “Mặc thị, đại tiểu thư Mặc Linh. Mặc trong sơn thủy trầm mặc, Linh trong tuệ chất linh thông."
“Cô tới đây làm gì?" Đã là người của Mặc thị, cũng nên có chút ít nể mặt. Nhưng hắn cũng vẫn tiếp tục hỏi với giọng điệu bình thường đó. Cái giọng điệu bình thường này rất hữu hiệu, không thân thiết mà cũng chẳng lạnh nhạt. Trường hợp nào cũng có thể sử dụng, hắn vô cùng ưa thích.
“Muốn làm quen." Cô cũng không hề giấu diếm, thẳng thừng đáp.
“Ồ?" Hàn Thái Tử ngồi dậy, mở mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng cách hắn không quá bốn mét. Cô đứng ngược ánh sáng, cả người có chút âm u, “Tới làm quen lại đi tay không vậy à?"
“Ai lại thế." Cô khẽ cười, rút từ điện thoại ra, tìm trong thư viện ảnh một tấm hình nam rồi giơ ra trước mặt Hàn Thái Tử: “Đây chính là lễ vật."
Hàn Thái Tử cau mày. Đôi mày kiếm đen nhíu chặt, môi mỏng mấp máy, ánh mắt hắn thoáng vẻ khinh thường: “Lại thêm một đứa con rơi."
Mặc Linh rút lại điện thoại. Ánh mắt khinh thường kia của hắn kì thực không phải khinh thường người trong ảnh, mà lại là khinh thường chính người cha của mình. Cô nói, giọng cũng trở nên bình thường, không lạnh nhạt, cũng chẳng thân thiết, chậm rãi: “Hắn hiện tại đang sống trong một nhà giam ở nước Mỹ, hiện tại Hàn tổng vừa hay lại đang ở Mỹ vì một mối làm ăn. Tôi cược, chỉ trong vòng một tháng, đứa em trai này sẽ bước chân vào cửa lớn Hàn gia."
“Ông ta không phải chỉ có một đứa con rơi rớt. Rơi rớt của ông ta đủ thành lập một đội bóng, nhưng trước nay chưa ai có thể tiến vào nổi cửa lớn Hàn gia, một đứa sống trong tù thì có thể có tương lai gì chứ." Lần này thì hắn chính là khinh thường đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình kia.
Mặc Linh chớp mắt một cái, lại nói tiếp: “Hắn ta lớn lên ở trại trẻ mồ côi, bằng tuổi với anh. Suốt những năm tháng đi học, hắn bị người ta nhục mạ không biết bao nhiêu lần. Sáu năm trước, một mẹ vẫn luôn chăm sóc hắn trong trại trẻ mồ côi đột ngột qua đời, di nguyện cuối cùng của bà ấy là hắn có thể đỗ vào một trường cấp ba thuộc hàng giỏi của thành phố đó. Chỉ trong năm tháng cố gắng, từ đứa trẻ thường bị nhạo báng ngu ngốc, hắn trở thành thủ khoa đầu vào cấp ba của cả thành phố. Hơn một tháng sau nhập học, trong một lần đánh nhau, một tên sỉ nhục bà mẹ đã qua đời kia của hắn. Hắn lập tức đánh người ta đến mức tên đó suýt tàn phế, sau đó hắn bị đưa vào trại giáo dưỡng. Ba năm sau, hắn ra khỏi trại giáo dưỡng sớm vì có biểu hiện tốt. Nhưng tên suýt bị hắn đánh đến tàn phế kia, vào ngày hắn ra khỏi trại, lần nữa đến sỉ vả hắn. Lúc đó hắn cũng không phản ứng quyết liệt như năm xưa nữa. Nhưng ba tháng sau, người ta phát hiện tên kia chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Người nhà của tên đó rất có quyền thế, mà tên đó lại là đích tôn duy nhất trong nhà, cuối cùng quanh đi quẩn lại, người nhà tên đó trút giận lên người hắn, bởi vì trong những người có hiềm khích với con trai mình, chỉ có hắn là người dễ dàng đẩy vào chốn lao tù nhất. Từ đó cho đến nay, hắn vẫn luôn sống trong tù. Anh nói xem, tên này có tính cách như thế nào?" Mặc Linh nói một hơi dài không ngừng nghỉ nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi.
Hàn Thái Tử bỏ qua câu hỏi của cô, chỉ trả lời: “Nếu đã ở trong tù thì càng khó mà nhận thân nhân."
“Ai biết được." Mặc Linh chỉ cười, “Tôi cược, ngay ngày mai, vụ án đó sẽ được lật lại." Nói xong cô lập tức quay lưng đi.
Hàn Thái Tử nhìn cánh cửa đã khép lại, rút điện thoại bắt đầu tra cứu thông tin. Cô ta hỏi hắn, người như vậy có tính cách thế nào? Kẻ thông minh có lẽ đều nhận ra, thằng em trai rơi rớt này của hắn là người có IQ cao, lại là kẻ thức thời, chỉ là hắn thiếu những vị quý nhân giúp tài năng của hắn có thể bật lên. Mà biết đâu được, quý nhân này lại chính là ông bố của Hàn Thái Tử này đây? Mắt Hàn Thái Tử toát ánh sáng lạnh lẽo, một kẻ IQ cao, biết xem thời thế, quả thực cũng có thể tiến vào cửa lớn Mặc gia.
Vậy nhưng, tại sao cái người sơn thủy* kia lại có thể biết được?
Chú thích: Người sơn thủy trong lời Hàn Thái Tử là chỉ Mặc Linh bởi vì chữ Mặc trong tên cô lấy từ câu “Sơn thủy trầm mặc".
“Sơn thủy trầm mặc" có nghĩa là núi non trầm mặc, cũng có thể hiểu thoáng ra là núi non tĩnh lặc. “Tuệ chất linh thông" ý là thông minh lanh lợi.
Mặc Linh ra ngoài là vì cái gì? Cô nhận được một mẩu giấy, một người giấu mặt hẹn cô quyết chiến trên sân thượng, đúng tiết một này. Chuyện này vừa liếc qua là biết có vấn đề, vừa nhìn là biết chỉ là trêu chọc.
Bởi, sân thượng là địa bàn của ai? Địa bàn của Hàn Thái Tử, ai dám chọc đến chứ?
Hàn Thái Tử ấy à, đừng nghĩ “Thái Tử" là biệt hiệu gọi mà nhầm, tên của hắn thực sự là Hàn Thái Tử. Mà hắn cũng đúng là Thái Tử của cái đất này, nếu không muốn nói là của toàn đất nước.
Nói nghe nhé: Hàn thị là danh gia vọng tộc bậc nhất trong kinh thành. Mấy đời cha ông nhà hắn đều là quan to, thậm chí chú ba nhà hắn hiện tại còn đang giữ chức luật sư bên cạnh Tư lệnh của quân khu, vô cùng được tín nhiệm. Bất kể là giới chính trị hay là giới kinh doanh, Hàn thị đều có người ở trong, thậm chí thành tựu còn khiến người ta phải mở mắt mà nhìn. Đặt tên Hàn Thái Tử, quả thực đặt chẳng sai chút nào. Hắn chân chính là Thái Tử!
Hàn Thái Tử này, từ khi lên lớp 10 đã chiếm cứ sân thượng làm của riêng. Cũng chẳng biết làm sao, tận khi lên đại học rồi hắn vẫn còn tới đây, hiện tại đã năm ba đại học, suốt sáu năm qua hắn vẫn giữ sân thượng làm địa bàn cho mình, chưa từng có ai dám tới gần.
Sân thượng là địa bàn của hắn là điều ai cũng biết. Hẹn cô quyết chiến trên sân thượng, phải nói là người gửi bức thư cũng quá rảnh rồi đi? Nhưng Mặc Linh vẫn muốn lên. Không phải vì cô cố tình tin lời bức thư, mà chính là lân la làm quen gợi chuyện với vị Hàn Thái Tử này.
Mặc Linh hiện tại, thân cô thế cô. Bạn bè không có, Mặc gia thì đợi đến khi Mặc An được thừa nhận rồi, cô sẽ triệt để mất đi chỗ dựa. Bởi vậy, tạm thời phải tìm cho mình chỗ bám.
Thoáng chốc đã leo cầu thang lên tới sân thượng. Mặc Linh đẩy cửa, một khoảng rộng hiện ra trước mắt. Nơi này trời trong, nắng vàng, gió nhẹ, quả thật rất thích hợp nằm lười sưởi nắng giống vị Hàn Thái Tử đây.
“Cô là ai?" Hàn Thái Tử đang nằm nhắm mắt phơi nắng, ngay cả mí mắt cũng không động, hỏi. Từ trong chất giọng của hắn chẳng bới ra chút cảm tình nào. Nhưng Mặc Linh cũng không hề từ bỏ, ngắn gọn đáp lại: “Tôi là Mặc Linh."
Mặc Linh? Mặc Linh nào? Suy nghĩ thoáng lướt qua đầu Hàn Thái Tử.
Mặc Linh thấy hắn không có phản ứng, lại nói: “Mặc thị, đại tiểu thư Mặc Linh. Mặc trong sơn thủy trầm mặc, Linh trong tuệ chất linh thông."
“Cô tới đây làm gì?" Đã là người của Mặc thị, cũng nên có chút ít nể mặt. Nhưng hắn cũng vẫn tiếp tục hỏi với giọng điệu bình thường đó. Cái giọng điệu bình thường này rất hữu hiệu, không thân thiết mà cũng chẳng lạnh nhạt. Trường hợp nào cũng có thể sử dụng, hắn vô cùng ưa thích.
“Muốn làm quen." Cô cũng không hề giấu diếm, thẳng thừng đáp.
“Ồ?" Hàn Thái Tử ngồi dậy, mở mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng cách hắn không quá bốn mét. Cô đứng ngược ánh sáng, cả người có chút âm u, “Tới làm quen lại đi tay không vậy à?"
“Ai lại thế." Cô khẽ cười, rút từ điện thoại ra, tìm trong thư viện ảnh một tấm hình nam rồi giơ ra trước mặt Hàn Thái Tử: “Đây chính là lễ vật."
Hàn Thái Tử cau mày. Đôi mày kiếm đen nhíu chặt, môi mỏng mấp máy, ánh mắt hắn thoáng vẻ khinh thường: “Lại thêm một đứa con rơi."
Mặc Linh rút lại điện thoại. Ánh mắt khinh thường kia của hắn kì thực không phải khinh thường người trong ảnh, mà lại là khinh thường chính người cha của mình. Cô nói, giọng cũng trở nên bình thường, không lạnh nhạt, cũng chẳng thân thiết, chậm rãi: “Hắn hiện tại đang sống trong một nhà giam ở nước Mỹ, hiện tại Hàn tổng vừa hay lại đang ở Mỹ vì một mối làm ăn. Tôi cược, chỉ trong vòng một tháng, đứa em trai này sẽ bước chân vào cửa lớn Hàn gia."
“Ông ta không phải chỉ có một đứa con rơi rớt. Rơi rớt của ông ta đủ thành lập một đội bóng, nhưng trước nay chưa ai có thể tiến vào nổi cửa lớn Hàn gia, một đứa sống trong tù thì có thể có tương lai gì chứ." Lần này thì hắn chính là khinh thường đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình kia.
Mặc Linh chớp mắt một cái, lại nói tiếp: “Hắn ta lớn lên ở trại trẻ mồ côi, bằng tuổi với anh. Suốt những năm tháng đi học, hắn bị người ta nhục mạ không biết bao nhiêu lần. Sáu năm trước, một mẹ vẫn luôn chăm sóc hắn trong trại trẻ mồ côi đột ngột qua đời, di nguyện cuối cùng của bà ấy là hắn có thể đỗ vào một trường cấp ba thuộc hàng giỏi của thành phố đó. Chỉ trong năm tháng cố gắng, từ đứa trẻ thường bị nhạo báng ngu ngốc, hắn trở thành thủ khoa đầu vào cấp ba của cả thành phố. Hơn một tháng sau nhập học, trong một lần đánh nhau, một tên sỉ nhục bà mẹ đã qua đời kia của hắn. Hắn lập tức đánh người ta đến mức tên đó suýt tàn phế, sau đó hắn bị đưa vào trại giáo dưỡng. Ba năm sau, hắn ra khỏi trại giáo dưỡng sớm vì có biểu hiện tốt. Nhưng tên suýt bị hắn đánh đến tàn phế kia, vào ngày hắn ra khỏi trại, lần nữa đến sỉ vả hắn. Lúc đó hắn cũng không phản ứng quyết liệt như năm xưa nữa. Nhưng ba tháng sau, người ta phát hiện tên kia chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Người nhà của tên đó rất có quyền thế, mà tên đó lại là đích tôn duy nhất trong nhà, cuối cùng quanh đi quẩn lại, người nhà tên đó trút giận lên người hắn, bởi vì trong những người có hiềm khích với con trai mình, chỉ có hắn là người dễ dàng đẩy vào chốn lao tù nhất. Từ đó cho đến nay, hắn vẫn luôn sống trong tù. Anh nói xem, tên này có tính cách như thế nào?" Mặc Linh nói một hơi dài không ngừng nghỉ nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi.
Hàn Thái Tử bỏ qua câu hỏi của cô, chỉ trả lời: “Nếu đã ở trong tù thì càng khó mà nhận thân nhân."
“Ai biết được." Mặc Linh chỉ cười, “Tôi cược, ngay ngày mai, vụ án đó sẽ được lật lại." Nói xong cô lập tức quay lưng đi.
Hàn Thái Tử nhìn cánh cửa đã khép lại, rút điện thoại bắt đầu tra cứu thông tin. Cô ta hỏi hắn, người như vậy có tính cách thế nào? Kẻ thông minh có lẽ đều nhận ra, thằng em trai rơi rớt này của hắn là người có IQ cao, lại là kẻ thức thời, chỉ là hắn thiếu những vị quý nhân giúp tài năng của hắn có thể bật lên. Mà biết đâu được, quý nhân này lại chính là ông bố của Hàn Thái Tử này đây? Mắt Hàn Thái Tử toát ánh sáng lạnh lẽo, một kẻ IQ cao, biết xem thời thế, quả thực cũng có thể tiến vào cửa lớn Mặc gia.
Vậy nhưng, tại sao cái người sơn thủy* kia lại có thể biết được?
Chú thích: Người sơn thủy trong lời Hàn Thái Tử là chỉ Mặc Linh bởi vì chữ Mặc trong tên cô lấy từ câu “Sơn thủy trầm mặc".
“Sơn thủy trầm mặc" có nghĩa là núi non trầm mặc, cũng có thể hiểu thoáng ra là núi non tĩnh lặc. “Tuệ chất linh thông" ý là thông minh lanh lợi.
Tác giả :
Hồi