Thượng Thần Đến Rồi [Quyển 2]
Chương 218 Linh lực bị phong ấn
Ăn xong, Lưu Dương liền đưa Mộ Cửu đáp mây đi đến Đông Côn Luân.
Từ phía Tây đến Đông Côn Luân phải đi mất mấy vạn dặm, quãng đường không gần, nhưng không biết là bởi mấy ngàn năm nay nàng đã sớm hình thành cảm giác quen thuộc với Lưu Dương hay vì điều gì khác, chuyến đi này nàng cảm thấy không tốn bao nhiêu công phu, trong chốc lát đã nhìn thấy dãy núi triền miên hùng vĩ ở Đông Côn Luân.
Nàng đã tới đây một lần, đương nhiên xe nhẹ chạy đường quen.
Đến đỉnh núi ngày đó Lục Áp đưa nàng đến, Mộ Cửu chỉ xuống vực sâu không đáy phía dưới: " Ngày ấy Lục Áp Đạo Tổ đã đưa con xuống bằng đường này, nửa đường con liền có chút không thoải mái, sau đó càng xuống sâu thì cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn. Con nghĩ, linh lực trong cánh rừng đó mặc dù không phải nguyên nhân chính dẫn đến sự thất thường của con nhưng cũng nhất định là dụ nhân."
Lưu Dương nhìn mây mù bên dưới, triệu một đám mây đến, sau đó một tay chặn mạch của nàng, từ từ hạ xuống.
Cảnh vật bốn phía quen thuộc như thể nàng đang đi vòng quanh ở đây.
Mới đầu Mộ Cửu còn tốt, đến nửa đường, cảm giác khí huyết chuyển động liền lại mơ hồ dâng lên.
Lưu Dương cũng phát hiện, dừng mây lại: " Cẩn thận nghĩ lại, khí huyết chuyển động này xuất phát từ đâu?"
Mộ Cửu vội vàng ngưng thần, sau đó trả lời: " Là đan điền."
Lưu Dương liền nắm lấy cổ tay nàng: " Đề khí đưa nó chậm rãi khai thông kinh mạch tứ chi, không cần quá nhanh, để ý xem có phản ứng gì."
Mộ Cửu gật đầu, theo lời hắn yên lặng vận khí.
Không lâu sau họ đã đến đáy vực, Mộ Cửu không nhớ lắm phương hướng đến đầm Tam Mộc, chỉ có chút kí ức linh tinh, Lưu Dương vô cùng bình tĩnh, kéo nàng bay loạn mấy dặm dường, cuối cùng cũng thấy ba cây đại thụ trong tầm mắt, Hắc Thủy Đàm vẫn yên tĩnh như gương.
Ngày ấy khi linh lực của nàng bộc phát lại không làm ảnh hưởng đến nơi này!
" Hiện tại cảm thấy thế nào?" Lưu Dương đưa nàng dừng lại ở một bên Hắc Thủy Đàm.
Mộ Cửu trầm ngâm: " Con đã làm theo lời sư phụ, cảm giác hiện tại dù không lợi hại như lúc đó nhưng vẫn có cảm giác. Khí huyết đều xuất phát từ đan điền, trải rộng khắp toàn thân."
Lưu Dương chỉ vào Hắc Thủy Đàm: " Bây giờ ngươi đánh một chưởng vào đầm nước này, không cần thu chân khí."
Trong lòng Mộ Cửu sợ hãi, tình cảnh Lục Áp đánh động đầm nước khi đó vẫn hiện lên trước mắt nàng, thế nhưng sau khi định thần nàng vẫn làm theo, vận chân khí đến lòng bàn tay, đánh một chưởng vào đầm nước.
Trong đầm xuất hiện bọt nước, hoàn toàn không thể so sánh với sóng lớn mà Lục Áp đánh ra ngày ấy.
Nàng thoáng yên tâm, nhưng ngay sau đó, không đợi nàng thả lỏng tâm tình, đầm nước đột nhiên từ từ dâng lên, một cơn sóng tiếp nối một cơn sóng, như sóng lớn cùng cuồng phong đập vào bờ! Mà toàn bộ đầm nước thăm thẳm lại xuất hiện quang ảnh, quanh ảnh kia từ từ khuyếch tán, biến thành một màn sáng che phủ bầu trời bên trên cánh rừng, mơ hồ biến thành Tường Thụy!
Mộ Cửu sợ ngây người!
Nàng lại có thể có bản lĩnh đến mức này?
Nhưng tại sao nàng hoàn toàn không tạo ra chút lực sát thương nào?
Lưu Dương trầm ngâm: " Linh lực trong đầm nước này tinh khiết, vô cùng phù hợp với linh lực của ngươi, hai bên tụ hợp, bởi vậy biến thành Tường Thụy."
Mộ Cửu không rõ lắm: " Nhưng ngày đó khi Lục Áp ra tay, linh lực trong đầm nước này lại vô cùng hung mãnh. Lẽ nào linh lực của hắn vẫn chưa thể hàng phục đầm nước này?"
Lưu Dương khoát tay: " Linh lực tinh khiết hay không tinh khiết, tinh khiết đến mức nào, điều đó không phải là do tu vi quyết định. Đó có thể là do trời sinh, hoặc là do có cơ duyên, ví dụ như Hắc Thủy Đàm này, linh lực của nó là do hàng ngày hàng tháng tích lũy hấp thu tinh hoa nhật nguyệt."
" Vậy con thì sao?" Mộ Cửu tò mò hỏi.
" Ngươi đương nhiên là trời sinh." Lưu Dương chắp tay liếc nàng, lại nhìn về phía xa, " Hiện tại có thể khẳng định, bên trong cơ thể ngươi quả thật có một luồng linh lực lớn đến đòi mạng, thế nhưng nếu không được ngoại lực kích phát, nó sẽ không phát tán ra. Tỷ như hiện tại, ta không thể phát hiện được gì, chỉ có thể thông qua phương thức này mà phán đoán."
" Vậy linh lực của con tại sao lại xuất hiện?" Mộ Cửu càng ngày càng tò mò.
Lưu Dương thong thả bước về phía trước hai bước: " Có hai khả năng. Thứ nhất, linh lực của ngươi bị phong ấn lại, chỉ khi gặp phải ngoại lực cực cường xung kích hoặc tâm tình thúc đẩy mới có thể phá phong ấn tràn ra. Thứ hai, ngươi có thiên phú dị bẩm. Chẳng qua ta cảm thấy khả năng thứ hai quá nhó, nếu có thiên phú dị bẩm, căn bản không cần dựa vào ngoại lực mới có thể kích động ra."
Mộ Cửu sửng sốt, trong cơ thể nàng còn có linh lực bị phong ấn? Kiếp trước nàng chỉ là một nhân viên bình thường thôi a...
"Vậy làm sao bây giờ?" Nàng hỏi.
Lưu Dương cất bước đi về phía trước: " Chờ ta trở lại, kiểm tra mấy kiếp trước của ngươi liền sẽ biết."
Mộ Cửu vội vàng đuổi theo: " Con nên làm gì để tránh nguy hiểm đây?"
" Tạm thời có thể yên tâm. Linh lực đó bị giấu cực sâu trong cơ thể ngươi, có phong ấn mạnh mẽ, sẽ không tự phát lộn xộn. Đến khi ngươi nghĩ thông suốt chữ tình, về sau độ khả thi của việc gặp nguy hiểm sẽ vô cùng nhỏ."
Mộ Cửu đột nhiên dừng bước, nghĩ thông suốt chữ tình? Ý của hắn là, khi đó nàng nhập ma, đó là bởi bị chấp niệm đối với Lục Áp của nàng dẫn phát?
" Sư phụ, chờ con a!"
Nàng tỉnh tháo lại, đuổi theo sau.
Hai người men theo con đường ngày ấy lại đi một lần, cũng không gặp phải điều gì không đúng, ngay cả cảm bẫy nàng gặp phải ngày đó cũng không xuất hiện nữa, chỉ có điều, khi nhìn thấy khe núi nàng đánh sập, nàng liền có cảm giác hơi khó chịu. Lưu Dương phát hiện ra một sơn động bị đánh sập một nửa, trong đó có rất nhiều tơ nhện, nhưng không có người nào cả.
Mặt trời lặn, họ quay về Hồng Thương, Lưu Dương về Tùng Ngâm Hiên của hắn, còn Mộ Cửu đương nhiên là tự về Lưu Vân Động.
Không đến mấy ngày sau Lưu Dương liền xuống núi, Mộ Cửu biết hắn là đi kiểm tra mấy kiếp trước của nàng, tuy nàng vô cùng hiếu kì không biết hắn đi đâu để tra, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nàng có nhiều thời gian để thanh tĩnh, người tới tìm nàng giết thời gian cũng nhiều, hiếu kì trong lòng cũng biến mất theo.
Nàng cơ bản không cần phải làm gì nhiều, hằng ngày hoặc là quanh quẩn trong Lưu Vân Động, đến thăm động phủ của các sư huynh, hoặc là mang theo A Phục đi hai vòng trên núi. Duệ Kiệt đã sớm thân thiết với đám Thanh Trúc, trẻ con vốn không nghĩ nhiều về giai cấp, Tứ điện hạ Hồ Cung của Thanh Khâu tiếng tăm lừng lẫy Duệ Kiệt, trong mắt chúng cũng không khác gì một tiểu sư đệ mới tới.
Lưu Dương đã nói tạm thời không cần lo lắng về linh lực trong cơ thể nàng, đồng thời có khả năng rất lớn là vì chấp niệm của nàng mà bị kích phát. Tâm tư của nàng không tự chủ cũng sẽ hướng về Lục Áp, khi trước trên Thiên Đình không tách nhau ra quá lâu, nàng chưa từng cảm thấy có gì đặc biệt, bây giờ rảnh rỗi như vậy, nàng liền bắt đầu cảm thấy khắp nơi đều là bóng dáng của hắn.
Tiểu Tinh thừa dịp nàng đang tắm cũng thay nàng bất bình: " Lục Áp không nói đạo lý, hắn trách ngươi tháo vòng tay xuống, vì sao lại không trách chính hắn khi đó rời đi lại không mang ngươi theo? Nếu hắn một tấc cũng không rời mang ngươi theo, có phải sẽ không có chuyện sau đó không."
Mộ Cửu không muốn nghĩ như vậy. Dù sao Lục Áp cũng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Dù hắn trách cứ nàng, nàng cũng không muốn nghĩ xấu về hắn. Tự nàng nghĩ đã đủ phức tạp, nếu lại bắt đầu tìm điểm không phải trên người đối phương, chuyện chẳng phải sẽ càng gay go sao?