Thương Tâm
Chương 6
- Đồ hồ ly tinh!
Người đàn bà quắc mắt nhìn tôi, giọng nói ngày thường vốn ngọt ngào khi hét lên lại chói tai đến lạ. Tôi không phản ứng, im lặng đưa mắt nhìn người đó.
- Mẫn Nghi em đừng như vậy, nghe anh nói đã! Con bé không thể kiểm soát được cảm xúc, em đừng...
- Đừng! Đừng cái gì? Anh bảo tôi đừng làm gì cả, mặc kệ một con oắt con chưa đầy 18 tuổi giật mất cha của con tôi sao? Không! Xin lỗi tôi không làm được! Viên Thành, tôi nói cho anh biết, tôi chịu đựng suốt thời gian qua đã quá đủ rồi, hôm nay hoặc là anh về với tôi, cắt đứt hoàn toàn với con hồ ly tinh này, còn không, anh cũng đừng về tìm con nữa, cùng đừng tự nhận mình là đàn ông nữa!
Người đàn bà tên Mẫn Nghi vừa gào vừa khóc, nước mắt nước mũi làm lem đi lớp son phấn trên mặt, mascara chảy xuống từng vệt đen xì, làn da cùng gương mặt vốn đã không còn tươi trẻ nay càng xấu xí đáng thương. Nghĩ vậy, khóe miệng tôi không kiềm được nụ cười, bật ra vài tiếng khúc khích. Viên Thành liếc vội sang chỗ tôi rồi lại quay sang Mẫn Nghi, nhẹ giọng an ủi:
- Mẫn Nghi em đừng như vậy, Hoàng Liên cũng như con cháu trong nhà, từ bé đã bám theo anh nên mới có cảm giác an toàn dựa dẫm, em cũng biết ngoài anh ra chẳng ai vỗ về được con bé, cũng chẳng ai khiến con bé tin tưởng được...
Bà ta không cho Viên Thành nói hết câu đã vội xen vào:
- Vỗ về? Tin tưởng? Nó bao nhiêu tuổi rồi? Có gan đi giật chồng người khác mà không đủ bản lĩnh tự sống tự lo hay sao? Viên Thành anh không cần nhắc tôi vẫn nhớ, chính tay tôi từng bế nó năm nó 6 tuổi, cũng chính là tôi thức trắng đêm trông nó sốt năm nó lên 12, nhưng giờ thì sao? Đổi lại thế nào? Con bé mà tôi luôn xem như con như cháu đùng một phát cướp chồng ngay trên tay tôi, anh bảo tôi phải làm sao đây? Phải bày ra bộ mặt gì để đối diện với hai người đây? Viên Thành, anh cũng không phải mới mười tám đôi mươi, đã qua nửa đời người, con anh cũng đã bắt đầu nhận thức. Tôi hỏi người làm cha như anh sẽ giải thích như thế nào với nó đây?
Chưa kịp nói xong đã thấy tay chân bà ta loạng choạng, Viên Thành đưa tay ra đỡ nhưng bà ta gạt phăng, rồi rất nhanh chụp lấy thành ghế sofa, tựa vào đó. Viên Thành trân trân nhìn đôi bàn tay chững lại giữa không trung, trong ánh mắt đầy xót xa cùng lo lắng. Tôi khó chịu cựa mình một cái. Tôi không thích Viên Thành dùng ánh mắt đó với bất kỳ ai, bởi tôi biết có yêu mới có lo lắng, có thương mới có xót xa. Mà anh, cùng tất cả mọi thứ của anh chỉ được thuộc về tôi thôi!
- Thành...
Tôi yếu ớt gọi một tiếng. Một tiếng này tuy nhẹ như cánh hoa đào nhưng vào lòng người kia lại nặng tựa thái sơn, Viên Thành quay lại nhìn tôi, trong mắt lại ánh lên tình yêu thương vô bờ bến.
Tôi thỏa mãn nở nụ cười.
- Hồ-Ly-Tinh!
Phía sau Viên Thành, Mẫn Nghi vừa trợn mắt nhìn tôi vừa gằn ra từng tiếng, mắt bà ta như có lửa, thiêu đốt tất cả tự tin cùng đắc thắng của tôi. Tôi hơi khó chịu, dù sao tôi cũng không thích ba tiếng hồ ly tinh này, hơn nữa nếu xét về thời gian, là tôi gặp Viên Thành trước, nếu như không phải vì lúc bấy giờ tôi còn quá bé, liệu có chỗ cho bà ta xen vào sao? Cái gì của mình thì cuối cùng cũng về của mình, chẳng lẽ bà ta lại không hiểu đạo lý đó? Viên Thành vốn dĩ là của tôi! Trước kia là của tôi, bây giờ và sau này vẫn mãi mãi là của tôi!
- Hoàng Liên! Sao vậy?
Viên Thành đã đứng bên cạnh tôi tự lúc nào, đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói đầy quan tâm và lo lắng. Tôi không nói không rằng giang tay ôm chặt lấy anh, nũng nịu áp mặt mình vào lồng ngực rắn chắc. Giờ phút này không cần ngẩng đầu ra tôi vẫn biết, vẻ mặt Mẫn Nghi chắc chắn đang không khác gì quỷ dạ xoa. Còn tôi thì rất hài lòng,vô tư tận hưởng cảm giác khoái hoạt trong lòng người mình yêu.
Bất chợt, khung cảnh dần mờ nhạt, tôi cảm nhận cơ thể mình xoay chuyển, rồi chừng một giây sau đó, tất cả lại rõ ràng. Chỉ có điều lúc này, tôi thấy xung quanh mình đã là một sân thượng lộng gió.
Viên Thành đứng trên lan can đúc khối sơn trắng, sơ mi xanh nhạt ôm trọn lấy cơ thể anh, mái tóc bị gió đánh lòa xòa ra trước trán. Anh đứng đó, đẹp như lần đầu tiên gặp gỡ, mũi cao mắt sâu, cương nghị hút hồn dù năm tháng có tạc lên bao nhiêu già cỗi. Tôi nhìn anh, say mê ngắm nhìn bằng tất cả tình yêu bao nhiêu năm ấp ủ, chỉ tiếc đón lấy ánh mắt tôi lại là đôi mắt ngập tràn bi phẫn cùng tiếc hận. Tôi thảng thốt. Tại sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Phải chăng trong một phút giây nào đó, anh đã xa rời mà tôi lại không hay không biết? Rồi đột nhiên từ đâu, giọng nói cao vút quen thuộc vang lên bên tai, kéo theo bao nhiêu ký ức của tôi ùa về...
- Hồ ly tinh! Cô hài lòng chưa? Hài lòng chưa? Để anh ta nhảy đi, nhảy rồi chúng ta chẳng cần phải tranh giành nữa! Không phải cô nói rằng cô yêu anh ta lắm hay sao? Giờ thì hai người cùng đi chết đi! Làm một đôi uyên ương đoản mệnh đi!
Mẫn Nghi quỳ rạp trên mặt đất, vừa gào vừa khóc, quần áo xốc xếch, tóc tai trễ nãi, trông bà ta vừa nhếch nhác lại vừa đáng thương. Tôi lại quay sang nhìn Viên Thành, thấy anh nhắm mắt lại, mi tâm run run như che giấu đi rât nhiều cảm xúc. Lòng tôi quặn lên một hồi.
- Mẫn Nghi, anh xin lỗi!
Viên Thành vẫn không mở mắt, mây bay gió thoảng mà thốt ra từng từ, câu xin lỗi nhẹ nhàng lướt qua tai tôi bay vọt về phía Mẫn Nghi vẫn đang gào khóc. Trong một khoảnh khắc, tôi ngỡ như mình có thể dùng tay mà bắt được từng lời từng lời nói của anh, tóm chặt lấy nó rồi giấu đi cho riêng tôi biết. Nhưng Mẫn Nghi lại đang ngẩn ngơ ra đó. Dường như bà ta không tiêu hóa kịp lời xin lỗi đó. Mắt bà ta mở lớn ra, rồi lại buông thõng xuống, là bất lực hay buông bỏ. Chẳng ai trả lời.
Tôi mỉm cười với Viên Thành, dang hai tay ra về phía anh đứng. Anh không phản ứng lại, chỉ nhìn tôi lắc đầu. Tôi lại đi thêm hai bước về phía anh, chưa kịp đặt xuống bước thứ ba đã nghe giọng nói trầm trầm ấm áp của anh bên tai mình:
- Em đừng lại đây!
Tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, lắc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Anh vẫn không nói gì, tay phải giơ lên về phía tôi ra hiệu đừng bước tới.
--- ------ ------ ------ -----
Không biết đã qua bao lâu, tôi tỉnh lại. Đoạn ký ức chập chờn kia cứ trôi nổi trước mắt, làm tôi không thể phân rõ đâu là thật giả. Mùi đàn hương thoang thoảng ngập tràn khắp căn phòng, tôi ngơ ngẩn nhìn xung quanh mình một thoáng, rồi mới nhận ra đây là lần thứ hai tôi tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ.
Viên Thành, Mẫn Nghi, hồ ly tinh, sân thượng, tự tử...bấy nhiêu đó từ ngữ và hình ảnh cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi. Phải rồi, Dương Tẫn Phong, tên nam chính chết tiệt đó, chẳng nói chẳng rằng lại giống y hệt Viên Thành. Cũng chính tên chết tiệt đó khiến tôi bất cẩn tự cắt tay mình, chứng minh một sự thật mà tôi không hề mong muốn: diễn biến câu chuyện đã đi đúng nhịp.
Nếu không có gì thay đổi, tiếp sau đây tôi phải cùng hắn diễn một đoạn ân ân ái ái đầy giả tạo, rồi lại cùng hắn dự một buổi tiệc xã giao nhàm chán. Nhưng nếu chỉ có vậy tôi sẽ chẳng bận tâm, vấn đề thật sự không phải điều đó. Vấn đề thật sự chính là, buổi tiệc ngày mai, nữ chính băng thanh ngọc khiết của chúng ta sẽ bằng một điệu nhảy, cùng lúc khiến hai nam chủ ngẩn ngơ, đồng thời mở ra đoạn đường cay đắng đến chết của nữ phụ. Mà tôi lúc này lại chính là cô nữ phụ đó - Thương Tâm...
Người đàn bà quắc mắt nhìn tôi, giọng nói ngày thường vốn ngọt ngào khi hét lên lại chói tai đến lạ. Tôi không phản ứng, im lặng đưa mắt nhìn người đó.
- Mẫn Nghi em đừng như vậy, nghe anh nói đã! Con bé không thể kiểm soát được cảm xúc, em đừng...
- Đừng! Đừng cái gì? Anh bảo tôi đừng làm gì cả, mặc kệ một con oắt con chưa đầy 18 tuổi giật mất cha của con tôi sao? Không! Xin lỗi tôi không làm được! Viên Thành, tôi nói cho anh biết, tôi chịu đựng suốt thời gian qua đã quá đủ rồi, hôm nay hoặc là anh về với tôi, cắt đứt hoàn toàn với con hồ ly tinh này, còn không, anh cũng đừng về tìm con nữa, cùng đừng tự nhận mình là đàn ông nữa!
Người đàn bà tên Mẫn Nghi vừa gào vừa khóc, nước mắt nước mũi làm lem đi lớp son phấn trên mặt, mascara chảy xuống từng vệt đen xì, làn da cùng gương mặt vốn đã không còn tươi trẻ nay càng xấu xí đáng thương. Nghĩ vậy, khóe miệng tôi không kiềm được nụ cười, bật ra vài tiếng khúc khích. Viên Thành liếc vội sang chỗ tôi rồi lại quay sang Mẫn Nghi, nhẹ giọng an ủi:
- Mẫn Nghi em đừng như vậy, Hoàng Liên cũng như con cháu trong nhà, từ bé đã bám theo anh nên mới có cảm giác an toàn dựa dẫm, em cũng biết ngoài anh ra chẳng ai vỗ về được con bé, cũng chẳng ai khiến con bé tin tưởng được...
Bà ta không cho Viên Thành nói hết câu đã vội xen vào:
- Vỗ về? Tin tưởng? Nó bao nhiêu tuổi rồi? Có gan đi giật chồng người khác mà không đủ bản lĩnh tự sống tự lo hay sao? Viên Thành anh không cần nhắc tôi vẫn nhớ, chính tay tôi từng bế nó năm nó 6 tuổi, cũng chính là tôi thức trắng đêm trông nó sốt năm nó lên 12, nhưng giờ thì sao? Đổi lại thế nào? Con bé mà tôi luôn xem như con như cháu đùng một phát cướp chồng ngay trên tay tôi, anh bảo tôi phải làm sao đây? Phải bày ra bộ mặt gì để đối diện với hai người đây? Viên Thành, anh cũng không phải mới mười tám đôi mươi, đã qua nửa đời người, con anh cũng đã bắt đầu nhận thức. Tôi hỏi người làm cha như anh sẽ giải thích như thế nào với nó đây?
Chưa kịp nói xong đã thấy tay chân bà ta loạng choạng, Viên Thành đưa tay ra đỡ nhưng bà ta gạt phăng, rồi rất nhanh chụp lấy thành ghế sofa, tựa vào đó. Viên Thành trân trân nhìn đôi bàn tay chững lại giữa không trung, trong ánh mắt đầy xót xa cùng lo lắng. Tôi khó chịu cựa mình một cái. Tôi không thích Viên Thành dùng ánh mắt đó với bất kỳ ai, bởi tôi biết có yêu mới có lo lắng, có thương mới có xót xa. Mà anh, cùng tất cả mọi thứ của anh chỉ được thuộc về tôi thôi!
- Thành...
Tôi yếu ớt gọi một tiếng. Một tiếng này tuy nhẹ như cánh hoa đào nhưng vào lòng người kia lại nặng tựa thái sơn, Viên Thành quay lại nhìn tôi, trong mắt lại ánh lên tình yêu thương vô bờ bến.
Tôi thỏa mãn nở nụ cười.
- Hồ-Ly-Tinh!
Phía sau Viên Thành, Mẫn Nghi vừa trợn mắt nhìn tôi vừa gằn ra từng tiếng, mắt bà ta như có lửa, thiêu đốt tất cả tự tin cùng đắc thắng của tôi. Tôi hơi khó chịu, dù sao tôi cũng không thích ba tiếng hồ ly tinh này, hơn nữa nếu xét về thời gian, là tôi gặp Viên Thành trước, nếu như không phải vì lúc bấy giờ tôi còn quá bé, liệu có chỗ cho bà ta xen vào sao? Cái gì của mình thì cuối cùng cũng về của mình, chẳng lẽ bà ta lại không hiểu đạo lý đó? Viên Thành vốn dĩ là của tôi! Trước kia là của tôi, bây giờ và sau này vẫn mãi mãi là của tôi!
- Hoàng Liên! Sao vậy?
Viên Thành đã đứng bên cạnh tôi tự lúc nào, đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói đầy quan tâm và lo lắng. Tôi không nói không rằng giang tay ôm chặt lấy anh, nũng nịu áp mặt mình vào lồng ngực rắn chắc. Giờ phút này không cần ngẩng đầu ra tôi vẫn biết, vẻ mặt Mẫn Nghi chắc chắn đang không khác gì quỷ dạ xoa. Còn tôi thì rất hài lòng,vô tư tận hưởng cảm giác khoái hoạt trong lòng người mình yêu.
Bất chợt, khung cảnh dần mờ nhạt, tôi cảm nhận cơ thể mình xoay chuyển, rồi chừng một giây sau đó, tất cả lại rõ ràng. Chỉ có điều lúc này, tôi thấy xung quanh mình đã là một sân thượng lộng gió.
Viên Thành đứng trên lan can đúc khối sơn trắng, sơ mi xanh nhạt ôm trọn lấy cơ thể anh, mái tóc bị gió đánh lòa xòa ra trước trán. Anh đứng đó, đẹp như lần đầu tiên gặp gỡ, mũi cao mắt sâu, cương nghị hút hồn dù năm tháng có tạc lên bao nhiêu già cỗi. Tôi nhìn anh, say mê ngắm nhìn bằng tất cả tình yêu bao nhiêu năm ấp ủ, chỉ tiếc đón lấy ánh mắt tôi lại là đôi mắt ngập tràn bi phẫn cùng tiếc hận. Tôi thảng thốt. Tại sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Phải chăng trong một phút giây nào đó, anh đã xa rời mà tôi lại không hay không biết? Rồi đột nhiên từ đâu, giọng nói cao vút quen thuộc vang lên bên tai, kéo theo bao nhiêu ký ức của tôi ùa về...
- Hồ ly tinh! Cô hài lòng chưa? Hài lòng chưa? Để anh ta nhảy đi, nhảy rồi chúng ta chẳng cần phải tranh giành nữa! Không phải cô nói rằng cô yêu anh ta lắm hay sao? Giờ thì hai người cùng đi chết đi! Làm một đôi uyên ương đoản mệnh đi!
Mẫn Nghi quỳ rạp trên mặt đất, vừa gào vừa khóc, quần áo xốc xếch, tóc tai trễ nãi, trông bà ta vừa nhếch nhác lại vừa đáng thương. Tôi lại quay sang nhìn Viên Thành, thấy anh nhắm mắt lại, mi tâm run run như che giấu đi rât nhiều cảm xúc. Lòng tôi quặn lên một hồi.
- Mẫn Nghi, anh xin lỗi!
Viên Thành vẫn không mở mắt, mây bay gió thoảng mà thốt ra từng từ, câu xin lỗi nhẹ nhàng lướt qua tai tôi bay vọt về phía Mẫn Nghi vẫn đang gào khóc. Trong một khoảnh khắc, tôi ngỡ như mình có thể dùng tay mà bắt được từng lời từng lời nói của anh, tóm chặt lấy nó rồi giấu đi cho riêng tôi biết. Nhưng Mẫn Nghi lại đang ngẩn ngơ ra đó. Dường như bà ta không tiêu hóa kịp lời xin lỗi đó. Mắt bà ta mở lớn ra, rồi lại buông thõng xuống, là bất lực hay buông bỏ. Chẳng ai trả lời.
Tôi mỉm cười với Viên Thành, dang hai tay ra về phía anh đứng. Anh không phản ứng lại, chỉ nhìn tôi lắc đầu. Tôi lại đi thêm hai bước về phía anh, chưa kịp đặt xuống bước thứ ba đã nghe giọng nói trầm trầm ấm áp của anh bên tai mình:
- Em đừng lại đây!
Tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, lắc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Anh vẫn không nói gì, tay phải giơ lên về phía tôi ra hiệu đừng bước tới.
--- ------ ------ ------ -----
Không biết đã qua bao lâu, tôi tỉnh lại. Đoạn ký ức chập chờn kia cứ trôi nổi trước mắt, làm tôi không thể phân rõ đâu là thật giả. Mùi đàn hương thoang thoảng ngập tràn khắp căn phòng, tôi ngơ ngẩn nhìn xung quanh mình một thoáng, rồi mới nhận ra đây là lần thứ hai tôi tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ.
Viên Thành, Mẫn Nghi, hồ ly tinh, sân thượng, tự tử...bấy nhiêu đó từ ngữ và hình ảnh cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi. Phải rồi, Dương Tẫn Phong, tên nam chính chết tiệt đó, chẳng nói chẳng rằng lại giống y hệt Viên Thành. Cũng chính tên chết tiệt đó khiến tôi bất cẩn tự cắt tay mình, chứng minh một sự thật mà tôi không hề mong muốn: diễn biến câu chuyện đã đi đúng nhịp.
Nếu không có gì thay đổi, tiếp sau đây tôi phải cùng hắn diễn một đoạn ân ân ái ái đầy giả tạo, rồi lại cùng hắn dự một buổi tiệc xã giao nhàm chán. Nhưng nếu chỉ có vậy tôi sẽ chẳng bận tâm, vấn đề thật sự không phải điều đó. Vấn đề thật sự chính là, buổi tiệc ngày mai, nữ chính băng thanh ngọc khiết của chúng ta sẽ bằng một điệu nhảy, cùng lúc khiến hai nam chủ ngẩn ngơ, đồng thời mở ra đoạn đường cay đắng đến chết của nữ phụ. Mà tôi lúc này lại chính là cô nữ phụ đó - Thương Tâm...
Tác giả :
Vũ Yết