Thượng Tá Không Quân Xấu Xa
Chương 99: Khóa kéo mắc kẹt!
"Bác?" Lãnh Tư Viễn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lãnh Dạ Hi, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Lãnh Dạ Hi không trả lời cậu, mà vẫn như cũ tiếp tục nhìn hai người đang thân mật ở trong góc.
"Bác, chị xinh đẹp có phải không muốn quan tâm đến chúng ta nữa không ?" Lãnh Tư Viễn kéo kéo bàn tay to của hắn, hi vọng lấy được câu trả lời.
Lúc này, Lãnh Dạ Hi mới cúi đầu, nhìn cháu mình, "Cô ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm chúng ta, tại sao lại thể có ‘ không cần ’."
Lãnh Tư Viễn vừa nghe thấy lời nói của bác mình, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, giọt nước mắt to bằng hạt đậu liền lăn xuống.
"Nhưng. . . . . . Cháu muốn chị xinh đẹp làm mẹ. Bác, cháu muốn mẹ."
Lãnh Dạ Hi ngồi xổm xuống, đem thân thể nho nhỏ của Lãnh Tư Viễn ôm vào trong ngực, hắn cái gì cũng không có nói.
Lãnh Tư Viễn ôm thật chặt cổ của Lãnh Dạ Hi, đầu ghé vào cổ của hắn , nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chị xinh đẹp thân mật cùng chú xấu xa.
"Bác. . . . . . Cháu thật sự vô cùng muốn chị xinh đẹp làm mẹ, bác. . . . . ." Lãnh Tư Viễn nghẹn ngào, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn cũng khóc đến đỏ ửng.
Lãnh Dạ Hi nắm thật chặt tay mình, hắn làm sao lại không muốn chứ.
"Tư Tư, chúng ta về nhà thôi."
"Nhưng là, cháu còn chưa cùng chị xinh đẹp nói chuyện. . . . . ." Lãnh Tư Viễn có chút uất ức nói.
"Lần sau."
"Nhưng. . . . . . Bác sẽ còn có lần sau sao? Chú xấu xa sẽ đồng ý chú đến gần chị xinh đẹp sao?" Lãnh Tư Viễn nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, cậu muốn biết đáp án, một mực cực kỳ khẳng định đáp án.
Lãnh Dạ Hi trầm mặc một hồi lâu, sau đó trả lời, "Không biết."
Dứt lời, hắn liền ôm Lãnh Tư Viễn rời đi. Một người đàn ông sắc mặt nghiêm nghị cao quý, trong ngực ôm một bé trai xinh đẹp đang khóc, điều này cũng có thể coi như là một bức tranh tuyệt đẹp chứ?
"Này, Lãnh tiên sinh!"
Đột nhiên, Lãnh Dạ Hi nghiêm mặt, đang vội vã rời đi trong đám người, lúc này trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ.
"Cô là?" Lãnh Dạ Hi nhìn cô, rất xa lạ, hơn nữa còn chưa từng gặp qua bao giờ.
"Chị. . . . . . Chị, chị là ai?" Lãnh Tư Viễn vừa nghẹn ngào, vừa nói.
Tiểu tử thúi, sao lại háo sắc như vậy, mình cũng khóc đến mức không thở nổi, nhìn thấy một mỹ nữ, lại không để ý hình tượng cũng muốn chào hỏi.
"Gen di truyền nhà Lãnh tiên sinh quả nhiên không sai nha, tương lai khoảng hai mươi năm nữa tiểu bảo bối này nhất định cũng sẽ là một mỹ nam." Vương Nhốn Nháo không e dè nói, giống như cô và Lãnh Dạ Hi tựa như rất thân mật.
Ánh mắt Lãnh Dạ Hi lạnh gần như là đóng băng, loại phụ nữ thích tự động đến gần hắn cũng không phải là ít , nhưng loại người trực tiếp như cô ta vẫn là người đầu tiên. Nhưng dù có không tầm thường như vậy thì thế nào, ở trong mắt hắn vẫn là giống nhau cả thôi .
"Ha ha, Anh Lãnh, chúng ta còn chưa kịp nói mấy câu, anh cũng không cần phải cảnh giác tôi. Tôi cũng không có ác ý gì." Vương Nhốn Nháo giống như đoán được tâm tư của hắn, khiến Lãnh Dạ Hi không khỏi ngẩn ra, đây đại khái chỉ là tự nhiên hiểu rõ mình thôi.
"Vậy vị tiểu thư này, cô tìm tôi có chuyện gì?" Lãnh Dạ Hi xa lánh nói.
"Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?" Vương Nhốn Nháo giương môi cười, nhưng cười đến có chút quá tươi đẹp rồi, làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
"Không được!" Lãnh Dạ Hi quả nhiên là mỹ nam băng giá, ngay cả cự tuyệt phụ nữ cũng không khách khí như vậy.
"Hả? Anh Lãnh anh trực tiếp như vậy, anh có biết sẽ làm tôi rất đau lòng hay không?" Vương Nhốn Nháo cố ý nghiêng nghiêng người về phía trước, cô rất đau lòng sao? Nhưng trên mặt cô chỉ có nụ cười hả hê, những thứ khác, hắn nhìn không ra.
Lãnh Dạ Hi lạnh lùng nhìn cô, hắn đã không cho cô chút mặt mũi nào, thế nhưng người phụ nữ này vẫn như cũ không chút kiêng kỵ gì, rốt cuộc là cái gì đã cho cô ta dũng khí như vậy?
"Chị, ôm!" Lãnh Tư Viễn vốn đã im lặng một lát, lúc này cũng lấy lại tinh thần, giương hai cánh tay nhỏ, một bộ muốn nhào tới trên người Vương Nhốn Nháo.
Nhưng Vương Nhốn Nháo lại đột nhiên nhíu mày, bước chân không khỏi lui về phía sau một chút, đối với vị bằng hữu nhỏ tuổi này, cô lại có chứng sợ hãi trẻ nhỏ .
"Chị? Tư Tư không đáng yêu sao? Chị cũng không muốn ôm em?" Lãnh Tư Viễn lập tức bĩu môi uất ức nói.
"Khụ. . . . . .Anh Lãnh, anh không để ý chứ?" Vương Nhốn Nháo vì che giấu sự bối rối của mình, đem chuyện chuyển hướng đến Lãnh Dạ Hi.
"Tiểu thư, tôi không biết cô, nếu như không có chuyện gì khác, chúng tôi liền đi trước." Giọng nói của Lãnh Dạ Hi đã lộ rõ vẻ không không kiên nhẫn.
"Ha ha, " Vương Nhốn Nháo quan sát Lãnh Dạ Hi, hắn thật đúng là giống như trong truyền thuyết, đối với nữ nhân đều không có nổi nửa phần hứng thú, nhưng sao hắn lại có thể chung tình với Quý Linh Linh như vậy? Thật đúng là làm cho người không lý giải nổi."Tôi là bằng hữu của Mộ Ly, không biết anh Lãnh có thời gian cùng tôi hàn huyên một chút không?"
Còn phí công như vậy nữa, trong chốc lát Lãnh Dạ Hi nhất quyết quay đầu bước đi còn không bằng tự mình nói thẳng ra.
Chỉ thấy trên mặt Lãnh Dạ Hi dâng lên mấy phần sống nguội, "Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Cô cũng không phải là bạn bè của tôi?"
Lau!
Anh Lãnh, anh có cân thiết phải phụ lòng của người khác như vậy không? Vương Nhốn Nháo chỉ cảm thấy một hồi lạnh đến buồn nôn, có lẽ Quý Linh Linh thích Mộ Ly mà không thích hắn, cũng là có nguyên nhân.
"Tư Tư, cháu có phải muốn chị xinh đẹp đó làm mẹ không?" Vương Nhốn Nháo vừa thấy Lãnh Dạ Hi như thế, không chút cố kỵ nào tìm cách phát triển mối quan hệ, còn không bằng phát triển từ đứa bé.
"Muốn!" Lãnh Tư Viễn vừa nghe thấy những lời này, lập tức có tinh thần, hưng phấn trả lời.
"Cô rốt cuộc là ai? Lại đi nghe lén chúng tôi nói chuyện?" Lãnh Dạ Hi trong đầu cảnh giác.
Vương Nhốn Nháo liếc hắn một cái, nhưng không có trả lời, nếu như không phải là các ngươi nhìn lén người khác hôn nhau, cô có thể sẽ nghe lén sao? Còn không phải là bởi vì lúc ấy cô đang trộm nhìn, nên thuận tiện nghe lén mà thôi, cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng nhìn nét mặt kia của hắn coi.
"Vậy bây giờ chị dẫn em đi tìm chị xinh đẹp, Tư Tư cảm thấy có được không?" Vương Nhốn Nháo tiếp tục lừa gạt Lãnh Tư Viễn.
"Được!" Lãnh Tư Viễn trả lời xong, không khỏi lập tức từ trong ngực Lãnh Dạ Hi nhảy xuống.
Đứng ở bên cạnh Vương Nhốn Nháo, ngước đầu nhìn cô, "Chị, chúng ta đi thôi."
"Được!" Vương Nhốn Nháo nhất thời cười đến mức tất cả các nếp nhăn trên mặt cũng đều hiện lên.
"Lãnh Tư Viễn!"
Hai người vừa mới chuyển động bước chân, âm thanh lạnh tới cực điểm của Lãnh Dạ Hi liền vang lên.
Vương Nhốn Nháo sửng sốt dừng chân, tuy nhiên không trả lời, kẻ ngu mới quay đầu lại nhìn vẻ mặt như muốn ăn thịt người của hắn, nghe thấy hắn nói chuyện, thì biết rõ có bao nhiêu lạnh rồi.
"Bác, người không cần gấp, cháu hiện tại đi tìm chị xinh đẹp, chị nhất định sẽ làm mẹ của cháu, sẽ là vợ của bác." Quý Linh Linh làm vợ của Lãnh Dạ Hi, sẽ là mẹ của Lãnh Tư Viễn, nhưng Quý Linh Linh làm mẹ lãnh Tư Viễn, là có thể trở thành bà xã của Lãnh Dạ Hi sao? Đạo lý này có thể đảo ngược như vậy sao?
Chỉ thấy khóe môi Lãnh Dạ Hi co quắp một phen, thế nhưng hắn lại không nói gì nữa làm như đang tán thành hành động của Lãnh Tư Viễn .
"Chị, chúng ta đi thôi, Em biết rõ chị xinh đẹp ở nơi nào, chị và chú xấu xa đang ở bên kia ân ái!" Lãnh Tư Viễn đi tới bên cạnh Vương Nhốn Nháo, yếu ớt nói.
Vương Nhốn Nháo chỉ cảm thấy gương mặt đầy vạch đen, người nhà họ Lãnh, đều là các loại tinh anh, nhìn Lãnh Dạ Hi một chút, lại nhìn lại Lãnh Tư Viễn, đây quả thực là lối suy nghĩ vượt trội a.
"Được!"
Lãnh Dạ Hi đứng tại chỗ, trong đầu tiếp tục tìm kiếm những chuyện có liên quan đến người phụ nữ kia, nhưng hắn thật sự là không biết cô ta.
"Mẹ!"
Két. . . . . .
Nụ hôn nóng bỏng của hai người, cứ như vậy kiên quyết bị cắt đứt.
"Tiểu Tư Tư?" Quý Linh Linh vừa thấy được bóng dáng nhỏ bé trước mặt mình, liền lập tức hưng phấn đứng lên.
"Cẩn thận một chút ." Khuôn mặt Mộ Ly lạnh lẽo, liếc mắt liền nhìn thấy Vương Nhốn Nháo.
Mà ngược lại Vương Nhốn Nháo lại là khuôn mặt bình thản, nhún nhún vai, bộ dáng như không có quan hệ gì tới mình.
"Tiểu Tư Tư, làm sao cháu ở chỗ này? Tới một mình sao? Không phải là nén trốn đi đấy chứ? ." Quý Linh Linh đau lòng ôm lấy Lãnh Tư Viễn, vừa ôm vừa hôn , đại khái nhiều ngày không gặp thằng bé như ậy, thầm nghĩ cũng nhớ nó thật nhiều.
"Mẹ. . . . . . Tư Tư nhớ mẹ. . . . . ." Nếu không nói Lãnh Tư Viễn là dienx viên nhí biết diễn suất giỏi thì cũng thật đáng tiếc, mới vừa bị Quý Linh Linh ôm một cái, lập tức quay nâng cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt liền chảy ra, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, cái này thành công đem Quý Linh Linh bắt được.
"Nhớ , mẹ cũng có nhớ tiểu Tư tư . . . . . ." Quý Linh Linh nghẹn ngào mở miệng, trong mắt chứa đầy nước mắt, cô dùng mặt dựa sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tư Viễn, hai người vừa nhìn thấy đã như thế, quả thật quá giống như mẹ con rồi.
"Linh Linh." Mộ Ly đứng bên cạnh cô, "Cẩn thận đứa nhỏ trong bụng." Anh nhắc nhở.
Nhưng ai ngờ, Quý Linh Linh lại quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Đứa bé, cũng biết đứa bé, tiểu Tư Tư cũng là đứa bé, ôm nó một cái, thì thế nào chứ?
Lãnh Tư Viễn vừa khóc, vừa nhìn trộm Mộ Ly.
"Mẹ, con nhớ mẹ đến ăn cũng không ngon, ông nội còn nói con gầy. . . . . . Mẹ, con rất nhớ người, không muốn xa mẹ, có được hay không?" Lãnh Tư Viễn ngươi liền có thể nhiệt tình tự biên tự diễn đi, dựa vào mình là đứa bé, liền có thể làm xằng làm bậy sao.
"Thật xin lỗi, gần đây cũng không có đi thăm con, đừng khóc, đừng khóc." Quý Linh Linh đau lòng vuốt cái đầu nhỏ của nó, nước mắt cũng đúng hạn rớt xuống.
"Mộ Ly, thì ra là cô Quý đã sớm có một đứa con trai , tiểu tử thối này có phải là của anh không đây?" Vẻ mặt Vương Nhốn Nháo lúc này viết đầy tôi muốn xem kịch vui.
"Vương Nhốn Nháo!" Âm thanh buồn bực của Mộ Ly, trời mới biết anh bây giờ là có bao nhiêu phiền!
"Mộ Ly, thì ra là anh len lén sinh đứa bé, không nhìn ra nha, bản lĩnh của anh hoàn. . . . . ."
"Cô Vương, đây không phải là đứa bé của tôi cùng Mộ Ly, nó. . . . . . Nó là cháu một người bạn của tôi." Quý Linh Linh bỗng dưng mở miệng, cắt đứt lời của Vương Nhốn Nháo.
"Cháu của bạn cô? Chẳng lẽ cô là em gái hay là chị dâu của bạn cô sao?" Vương Nhốn Nháo thật lòng là ngại chuyện không đủ lớn.
"Không phải vậy! Phải . . . . . Là bởi vì tôi cùng tiểu Tư Tư tương đối hợp ý, cho nên. . . . . . Là con nuôi."
"Linh Linh!" Mộ Ly cả kinh, việc này là thế nào, đột nhiên lại lòi ra một đứa con nuôi.
Quý Linh Linh hoàn toàn không để ý tới Mộ Ly, "Tôi là mẹ nuôi của nó, Mộ Ly là của cha nuôi của nó. Tiểu Tư Tư, con nói có được hay không?" Bởi vì vừa mới khóc , nên mắt của Quý Linh Linh còn có chút hồng hồng.
"Anh. . . . . ." Những lời này là Mộ Ly, làm thế nào , anh lại còn trở thành cha nuôi của cháu Lãnh Dạ Hi?
Lãnh Tư Viễn len lén liếc nhìn Mộ Ly một cái, sau đó thân thiết ôm cổ của Quý Linh Linh, "Mẹ, con thật yêu người."
"Ha ha, mẹ cũng thích Tư Tư a."
Lau. . . . . .
Vương Nhốn Nháo nhìn một màn này, một màn này đáng ra cô phải là nhân vật chính chứ? Nhưng là bây giờ cô đều còn không có đất diễn, chuyện này cứ giải quyết như vậy sao?
Chống lại ánh mắt như muốn ăn thịt người của Mộ Ly, Vương Nhốn Nháo không thể làm gì khác hơn là cười hì hì dời ánh mắt sang chỗ khác, thói đời sao lại thần kỳ như vậy, thế nào chuyện lại khó nắm bắt như vậy chứ?
"Tiểu Tư Tư, về sau chú này sẽ là cha của con, con phải gọi chú ấy như thế nào?" Quý Linh Linh nói với Lãnh Tư Viễn xong, gương mặt cười đến hạnh phúc nhìn Mộ Ly.
Lãnh Tư Viễn chu khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt mất hứng, hắn rõ ràng muốn bác làm cha , cũng không phải là chú xấu xa này!
"Tư Tư? Con làm sao vậy?" Quý Linh Linh thấy Lãnh Tư Viễn không có mở miệng, liền nhìn về phía nó.
"Cha!" Lãnh Tư Viễn hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào kêu một tiếng, "Tư Tư muốn cha bế!"
Đứa bé đùa bỡn, nhất thời làm người ta không thể chống đỡ.
Hiện tại anh có thể dùng một cái tát đem Lãnh Tư Viễn đánh xa hay không, cái tên tiểu tử thúi này, không trở về tìm Lãnh Dạ Hi, lại chạy đến nơi đây ỷ lại vào Quý Linh Linh.
"Cha, Tư Tư muốn được bế!" Lãnh Tư Viễn còn không ngừng hướng Mộ Ly nịnh hót.
"Mộ Ly, mau ..., tiểu Tư Tư muốn anh ôm đó..., anh là cha đó nha." Quý Linh Linh nhẹ nhàng dùng thân thể đụng đụng anh, nói.
Lau!
Cha! Con anh rõ ràng còn chưa ra đời có được hay không? Hiện tại không giải thích được lại nhiều hơn một đứa con trai!
Vẻ mặt Vương Nhốn Nháo lúc này cũng biến hóa thật nhanh, từ một vẻ mặt uất ức nhất thời biến thành như hoa hướng dương, trên mặt kia hoàn toàn có thể nói là rực rỡ. Khổ ép Thượng tá Mộ, hiện tại làm sao lại nhìn giống như bị buộc làm cha đây? Rất có ý tứ rồi, suy nghĩ một chút hắn trước kia là một người đàn ông cao ngạo cỡ nào, vậy mà cũng có ngày hôm nay, có phải hay không ông trời thật có mắt.
"Mộ Ly, nhanh lên một chút ..., bế Tư Tư đi, thằng bé muốn anh bế." Quý Linh Linh lại một lần nữa thúc giục.
Được rồi, hắn nhận tội.
Chỉ thấy gương mặt Mộ Ly đen thui, một tay ôm lấy Lãnh Tư Viễn.
"A. . . . . . Cha ôm con đau quá."
"Ai nha, Anh cẩn thận một chút..., thằng bé còn nhỏ, làm sao anh có thể dùng sức như vậy được !" Quý Linh Linh vừa nghe đến thanh âm của Lãnh Tư Viễn, không nói hai lời liền đấm cánh tay của anh, chẳng lẽ cứ không biết dịu dàng như vậy sao?
Mặt Mộ Ly tối sầm, tiểu tử thúi này dám chỉnh anh?
"A, cha, ngươi không cần bóp cái mông của con!"
Mộ Ly cả kinh, ông trời, anh không có làm việc gì quá đáng ?
"Mộ Ly, rốt cuộc anh muốn thế nào? Chẳng lẽ con trai nuôi thì không phải là con trai sao? Em nói cho anh biết, thằng bé là con trai của em, nếu như anh không thương nó, em sẽ đem toàn bộ tình yêu tất cả đều cho nó!" Bây giờ người sáng suốt đến đâu cũng biết Quý Linh Linh có bao nhiêu yêu quý Lãnh Tư Viễn rồi.
Oan uổng a!
"Ôm như vậy có được không?" Mộ Ly lạnh lẽo hỏi.
"Ừ, cha ôm Tư Tư thật thoải mái, thân ái!" Bá, cái miệng nhỏ nhắn dính đầy nước miếng lập tức hôn lên má Mộ Ly.
"Này, tiểu tử thúi, cháu rất bẩn!" Phát điên.
"Mộ Ly, không cần lớn tiếng quát thằng bé như vậy, nó sẽ sợ."
"Oa. . . . . . Oa oa. . . . . . Cha thật hung dữ a. . . . . ." Mồ hôi. . . . . . Quả nhiên, Quý Linh Linh vừa nói dứt lời, Lãnh Tư Viễn liền bắt đầu khóc lớn lên
Cái tiểu tử thúi này!
Anh đem Lãnh Dạ Hi đánh bại, nhưng bây giờ cư nhiên lại xuất hiện một Lãnh Tư Viễn như yêu quái! Thật là đủ để cho anh buồn bực.
"Anh xem ..., anh xem ..., anh một chút cũng đều không thích thằng bé, anh ghét bỏ nó." Quý Linh Linh thấy thế, nửa khắc cũng không muốn để cho anh ôm Lãnh Tư Viễn nữa, chỉ sợ một lát sẽ đem Lãnh Tư Viễn đánh một trận.
"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Anh nào có, rõ ràng là tên tiểu tử này phá đám trước có được hay không?
"Tư Tư, không phải sợ không phải sợ, mẹ ôm con, có được hay không?" Quý Linh Linh lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt ở trên mặt Lãnh Tư Viễn, dịu dàng nói.
Mộ Ly lúc này thật sự là khóc không ra nước mắt, gương mặt bất đắc dĩ, đây coi là chuyện gì xảy ra, thời điểm anh và Quý Linh Linh ngọt ngào còn chưa được bao lâu, cư nhiên lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, cứ như vậy có khuynh hướng đi xuống, Lãnh Tư Viễn đây là muốn đoạt quyền sao!
"Ừ, mẹ, Tư Tư không khóc, không khóc." Lãnh Tư Viễn dùng tay nhỏ bé cầm gương mặt của Quý Linh Linh, hai người liền cười khanh khách.
Ở chỗ này, có lẽ chỉ có Mộ Ly là người không cười nổi.
"Tư Tư, con đi cùng ai, mẹ dẫn con đi tìm có được không? Hôm nay mẹ hơi mệt, lần sau mẹ sẽ tìm con cùng đi chơi, có được không?"
Vừa nghe thấy lời ấy, Mộ Ly lập tức đi tới, một phen ôm lấy Lãnh Tư Viễn.
"Anh. . . . . ."
"Không cần mệt đến em, anh sẽ nhẹ nhàng ôm nó!" Không thể phản kháng, không thể đem thân thể mệt chết.
"Con đi cùng bác. Mẹ, nếu như về sau mẹ không tìm con, vậy con có thể ở cùng mẹ không?"
Không thể! Mộ Ly thật lòng nói, thế giới của hai người bọn họ, không thể bị phá vỡ!
"Có thể , nhưng là Tư Tư con phải hỏi qua ông nội đã, còn có. . . . . . Bác của con nữa, chỉ cần bọn họ đồng ý, con có thể đến ở cùng với mẹ."
"Được! Con trở về sẽ nói với ông nội."
"Ha ha, tốt. Nhưng là hiện tại chúng ta đi tìm bác của con có được không? Mẹ hơi mệt." Quý Linh Linh lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cậu, thân mật nói.
"Ừ, được." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tư Viễn lập tức hé ra nụ cười rực rỡ nhất .
"Mộ Ly, chúng ta cùng đưa Tư Tư đi tìm bác của nó chứ?" Một tay Quý Linh Linh khoác vào cánh tay Mộ Ly, giọng nói cũng nhu hòa rất nhiều.
Anh có thể cự tuyệt sao? Dĩ nhiên không thể.
"Được ." Mộ Ly lúc này lợi dụng thời gian gián đoạn trừng mắt liếc Vương Nhốn Nháo, nhìn chuyện tốt mà cô đã làm đi!
Vương Nhốn Nháo miệng khẽ méo, cô nào biết, rõ ràng kế hoạch rất tốt, hiện tại lại trên đường liền nảy sinh biến cố.
"Cô Vương, chúng tôi đi trước, lần sau có thời gian chúng ta sẽ uống ly trà." Quý Linh Linh hướng về phía Vương Nhốn Nháo khẽ gật đầu.
"Ách. . . . . . Được, lần sau gặp."
Lần sau còn muốn gặp sao! Mộ Ly nói thầm trong bụng.
Dùng đầu gối nghĩ một hồi, sau khi bọn họ nhìn thấy Lãnh Dạ Hi, sẽ là dạng tình huống gì. Mặc dù trong lòng anh ngàn vạn lần không đồng ý, để Quý Linh Linh và Mộ Ly nhận làm cha mẹ nuôi của Lãnh Tư Viễn, thế nhưng chuyện mà Quý Linh Linh chủ động đưa ra , anh liền không có gì để nói nữa.
Hai người bọn họ cũng trực tiếp làm cha mẹ nuôi của Lãnh Tư Viễn rồi , suy nghĩ một chút đại khái cũng là chuyện tốt thôi.
Yến tiệc sinh nhật của Thị trưởng còn chưa kết thúc, Mộ Ly liền đánh thắng mang theo Quý Linh Linh rời đi trước.
Mới vừa ngồi vào trong xe, Mộ Ly liền một phen bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đem đôi môi hồng hung hăng ăn vào trong miệng.
"Ô. . . . . ." Trải qua một hồi lâu nụ hôn nóng bỏng, Mộ Ly mới chịu buông cô ra, cái này coi như là nụ hôn để trừng phạt.
"Hô. . . . . . Hô. . . . . ." Vì nụ hôn quá dài quá kịch liệt, cũng không hề chuẩn bị, khiến Quý Linh Linh ứng phó không kịp, sau khi anh dừng lại, cô liền bắt đầu há miệng hít lấy không khí để thở.
Mộ Ly thấy thế lập tức giơ tay lên, nhè nhẹ vỗ về phía sau lưng cô, lần này quá khích rồi, lần sau nhất định phải khống chế, nếu không có thể sẽ làm tổn thương đến cô.
"Này, anh. . . . . . Anh làm gì vậy? Hôn cũng dùng lực quá lớn rồi, đầu lưỡi cũng đã tê rần." Quý Linh Linh nũng nịu bày tỏ bất mãn.
"Này Tiểu Linh Linh, em có phải là muốn một lần nữa không?"
"Này Tiểu Linh Linh, em có phải là muốn một lần nữa không?"
"Mới không cần !" Dùng vẻ mặt hồ ly kia tới hấp dẫn cô, cô mới không cần.
"Hiện tai em nên giải thích cho anh, tại sao đột nhiên lại muốn làm cái đó thối. . . . . . mẹ nuôi của Lãnh Tư Viễn ?" Mộ Ly vừa nghĩ đến tiểu thử thúi kia trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
"Này, cái gì gọi là Lãnh Tư Viễn đáng ghét? Anh là người lớn, sao lại đi so đo với một đứa bé?" Quý Linh Linh kéo kéo lễ phục bên hông, tìm tư thế thích hợp nhất, tựa vào trong ngực anh.
"Giải thích cho anh!" Người đàn ông này, thiệt là, tức giận cũng thật lớn, có lúc cũng thật giống như một đứa bé, không có cách nào để nói lý.
Quý Linh Linh nghiêng người sang, nhẹ một chút dựa vào lồng ngực anh, "Anh đó, ham muốn giữ lấy quá mạnh mẽ, em chỉ làm mẹ nuôi của Tư Tư thôi, cũng không phải là cùng Lãnh Dạ Hi có quan hệ gì, anh ghen cái gì nào!" Cô đã sớm đoán được tâm tư của anh, thế nhưng loại cảm giác này cũng thật ngọt ngào.
"Anh chính là muốn làm cho em và hắn không có bất kỳ quan hệ gì!" Mộ Ly quả nhiên bá đạo không có lý lẽ.
"Ha ha, " Quý Linh Linh nhẹ giọng nở nụ cười, cô lại một lần nữa tựa vào trong ngực anh, dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm ngón tay thon dài của anh, "Mộ Ly, em rất thích dáng vẻ vô lý bá đạo này của anh, làm cho em cảm thấy rất an tâm."
Mộ Ly một phen cầm ngược lấy bàn tay mềm mại của cô, "Nhưng anh không thích loại hành động ân ái tràn lan của em."
Lại tới!
Quý Linh Linh đem cái tay còn lại che lên mu bàn tay của anh, "Anh cứ nghĩ như em giỏi yêu tràn lan lắm ý. Cha mẹ Tư Tư đã qua đời, anh đã biết chưa?" Đột nhiên giọng nói của cô bỗng cứng lên.
Mộ Ly cảm nhận được sự biến hóa của thân thể cô.
"Lúc em ở tầm tuổi của thằng bé, cũng chưa có ba. Em không biết tại sao ba lại không có ở đây, chỉ là nhớ lúc ấy mẹ khóc thút thít, ôm em cùng em trai. Em. . . . . ." Quý Linh Linh giơ tay lên che miệng, đoạn trí nhớ mơ hồ kia, khiến cho cô đến bây giờ đã trưởng thành cũng vẫn còn đau lòng.
Mộ Ly không nói gì, ôm cô nhích lại gần mình hơn.
"Bây giờ Tư Tư so với em lúc trước còn đáng thương hơn. Mặc dù nó có ông bà nội, còn có bác, nhưng tình yêu của ba mẹ, bọn họ lại không thể cho. Thời điểm lần đâu tiên nó gọi em là mẹ, em đã biết, em có thể thay thế mẹ của nó, cho nó tình yêu thương mà nó cần." Nói xong, nước mắt Quý Linh Linh từng viên một rơi vào trên mu bàn tay của anh.
"Được rồi, anh hiểu rồi, không cần nói tiếp." Mộ Ly khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.
Cô nắm tay của anh, phủ lên trên mặt mình, cô chậm rãi nhắm mắt lại, "Anh nguyện ý cùng em yêu thương Tư Tư chứ? Cho dù, em bây giờ còn đang mang thai đứa con của chúng ta, anh nguyện ý cùng em yêu thương nó không?"
Quý Linh Linh xoay người, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu xin.
Nhìn nét mặt đó của cô, anh trừ đau lòng, còn là đau lòng. Mặc dù hiện tại anh không biết thương yêu con của mình như thế nào, nhưng chỉ cần anh có thể làm được thì nhất định anh sẽ làm tốt.
"Người phụ nữ ngốc nghếch, " anh dùng cái trán tựa vào trán cô, "Anh sẽ thương nó, sau khi con của chúng ta ra đời, anh vẫn sẽ đối xử với nó như vậy, để cho nó cảm nhận được tình yêu của cha mẹ."
Một câu nói, khiến Qúy Linh Linh không nhịn được nhẹ giọng khóc nấc lên, cô không có mừng rỡ như điên nhào tới trên người anh, mà là cảm kích nhìn anh, rơi nước mắt.
"Cám ơn, cám ơn anh, cám ơn anh có thể yêu em như vậy." Cô hiểu, cô hoàn toàn hiểu, hiểu được anh đối với cô là yêu thật lòng .
Cô ôm cổ anh, mặt dính vào trước ngực anh, cảm kích rớt nước mắt.
"Quý Linh Linh, " anh vuốt ve mái tóc của cô, giọng nói cũng dần dần nghiêm túc, "Anh yêu em, không phải là vì muốn em cảm tạ, mà là hi vọng em cũng yêu anh, có thể cùng nhau vui vẻ sống qua ngày."
Anh yêu cô, ở trong cuộc sống sau này, cô cũng sẽ đắm chìm trong tình yêu của anh, trải qua cuộc sống hạnh phúc đời thường.
"Anh yêu em, không phải là để cho em càng thêm yêu anh sao?" Quý Linh Linh ngồi thẳng dậy, hít mũi một cái hỏi.
"Đứa ngốc." Mộ Ly cưng chiều xoa tóc của cô, "Yêu, nào có so đo được mất. Nếu anh yêu em, thì chính là cả đời. Anh yêu em, chính là muốn em mỗi ngày đều nhẹ dựa vào trong ngực anh, không có bất kỳ tổn thương nào, trải qua cả đời."
Qúy Linh Linh nghe lời của anh, chóp mũi không khỏi chua xót, hốc mắt lại một lần nữa ươn ướt.
"Anh mới là đứa ngốc, nếu như mà em không yêu anh, thì phải làm thế nào? Anh cứ ngu ngốc như vậy sao?" Cô đau lòng cho anh, đau lòng vì anh yêu cô.
"Em không phải cũng yêu anh sao? Còn có thể làm sao được, anh liền trực tiếp đưa em về nhà, nhốt em mười ngày nửa tháng, cho đến khi nào em yêu anh mới thôi, chúng ta lại lần nữa sống qua ngày." Giọng nói Mộ Ly nhất thời dễ dàng hơn.
Cô không yêu anh, thì làm thế nào? Nói thật, cái vấn đề này anh chưa bao giờ nghĩ qua. Có lẽ là bởi vì trực giác cho bết cô chắc chắn sẽ yêu anh, có lẽ là bởi vì anh thật..... Có chút ngu ngốc, quên mất phải suy nghĩ.
"Nhốt! Tàn bạo thế này, em biết ngay, anh nhất định là loại người cuồng ngược đãi, động một chút là nghĩ tới muốn nhốt em! Anh thật sự cho rằng em là đà điểu sao?" Qúy Linh Linh bị lời nói của anh chọc cho cười, cong lên môi hồng, giả bộ tức giận nói.
"Vậy nếu không thì phải làm thế nào? Tính cách của em mạnh mẽ hhư vậy, còn dễ dàng yêu mến tràn lan nữa, ngộ nhỡ em bị tên đàn ông xấu xa nào đó lừa gạt mất, anh đây không phải bị thua thiệt sao?"
"Hừ, nhưng mà hiện tại em lại bị tên đàn ông xấu xa này lừa gạt đi, bây giờ có phải là anh đang vụng trộm cười thầm không?" Qúy Linh Linh níu lấy cà vạt của anh, vẻ mặt khiêu khích nói.
"Không phải vụng trộm mà là vui mừng, quả thật chính là hưng phấn đến nỗi đêm không thể say giấc!" Mộ Ly độ nhiên cúi đầu, trực tiếp hôn lên chóp mũi của cô.
"Lùn dầu, cái người xấu xa này!" Qúy Linh Linh mắc cỡ đỏ mặt, cười duyên nhào vào trong ngực anh.
"Lão Trung, lái xe."
"Ách! Thật xin lỗi, cậu Mộ." Sau đó liền thấy lão Trung luống cuống tay chân khởi động xe.
"A!" Lão Trung ở đây?
Qúy Linh Linh bất tri bất giác phát hiện, cô vừa vào xe không thấy có bất kỳ phản ứng, còn tưởng rằng..... Không ngờ....
"Anh!" Thật là làm cho cô không còn chút mặt mũi nào.
"Ha ha.... Lão Trung, ông phải giả bộ như không nhìn thấy, nếu không..."
"Được rồi, anh còn nói cái gì!" Qúy Linh Linh bận rộn lo lắng giơ tay lên che miệng anh lại, không để cho anh tiếp tục nói.
Thế nhưng người đàn ông này, cư nhiên lại nhẹ nhàng gặm bàn tay nhỏ bé của cô.
"Ha ha, nhột á....."
"Nếu như em dám thả tay xuống, anh liền nói tiếp!" Uy hiếp, rõ rành rành đấy!
"Anh......" Qúy Linh Linh thật sự thua anh.
"Ô.... Không cần dùng sức như vậy!"
"Lùn dầu, thật là nhột ...., không cần hút nữa, em sắp không nhịn nổi rồi...."
"Không cần vươn đầu lưỡi, rất nhột, ai nha, thật sự rất nhột!"
...................
Lau! Điều này khiến lão Trung nghe được làm sao mà chịu nổi.
Khi Mộ Ly đem toàn bộ năm ngón tay trắng noãn của cô hôn qua một lần sau, nhìn người con gái mềm mại vô lực tựa vào trong ngực mình, anh khẽ vuốt ve bụng cô, "Tiểu Linh Linh, em còn nhớ đêm hôm ấy không, lúc anh để cho em liếm ngón tay?"
"Ừ, nhớ, lần đó là anh uy hiếp em, cố ý khi dễ em." Qúy Linh Linh nhắm mắt lại, có lẽ là vừa rồi mơi chơi đùa, cho nên cô có chút mệt mỏi mà thở gấp liên tục.
"Lần này anh liền trả lại, như vậy chúng ta đều rồi."
"Đều rồi hả? Mới không có, anh cái này là tăng gấp bội khi dễ em! Em sẽ đòi lại!" Qúy Linh Linh hiện tại không có bao nhiêu hơi sức, cũng không đại biểu rằng cô không có năng lực tư duy.
"Ha ha, tốt lắm, mệt mỏi thì ngủ trước đã, chúng ta lập tức là có thể đến nhà." Mộ Ly khẽ cười, ôm lấy thân thể cô.
"Ừ....." Qúy Linh Linh hàm hồ đáp một tiếng.
Chỉ trong chốc lát, liền nghe được tiếng hít thở đều đều của cô.
"Lão Trung, chạy chậm một chút."
"Da, vâng!"
Mộ Ly cúi đầu nhìn người trong ngực, nhìn bộ dạng đáng yêu khi ngủ say của cô, trong lòng lại càng thêm yêu thích. Qúy Linh Linh, về sau tất cả nụ cười, cũng sẽ đều thuộc về em.
"Uy uy! Buông tay, buông tay! An Trí Viễn, anh kéo tay tôi rất đau!"
Thẩm Lạc dùng sức thật mạnh mới rút được tay mình về. "Hôm nay quên uống thuốc phải không, nổi điên cái gì?" Cô bất mãn nói.
Chỉ thấy vẻ mặt An Trí Viễn tức giận nhìn cô, "Thẩm Lạc, xem chuyện tốt mà cô đã làm!"
"Cái gì!" Không giải thích được, cô mới vừa rồi còn cùng mấy "Qúy Phi" thỉnh giáo chuyện mát xa, cứ như vậy đột nhiên bị hắn lôi ra ngoài, thật sự rất đáng ghét,
"Chính em nhìn!" An Trí Viễn một thanh nhấc tây trang lên, lộ ra khóa kéo quần.
Két......
"An Trí Viễn, anh mạnh khỏe quá hóa ngốc hả, khóa kéo quần không kéo được, anh lại gọi tôi ra !" Thẩm Lạc vừa nhìn hắn, vẻ mặt ghét bỏ, người lớn như vậy, còn là đại thiếu gia, cư nhiên khóa kéo quần cũng không chuẩn bị xong!
"Thẩm Lạc!" An Trí Viễn cắn răng quát.
"Làm gì ..., lớn tiếng như vậy, lỗ tai người ta sớm muộn cũng sẽ bị điếc cho xem!" Thẩm Lạc làm động tác ngoáy lỗ tai, đúng là người đàn ông dễ nóng giận, thật là đồ ngốc ghê gớm.
"Em theo tôi tới đây!"
"Này này, không dịu dàng một chút được sao? Lại kéo tôi, lại kéo tôi, tay thật là đau!" Thẩm Lạc nhất quyết kháng nghị, lại bị An Trí Viễn dã man kéo vào một cái đình nhỏ bên cạnh.
"Thẩm Lạc, em câm miệng cho tôi!"
"Tôi mới không cần, An Trí Viễn anh định giở trò quỷ gì, chúng ta cũng đã là vợ chồng, anh còn muốn một chút tình thú sao? Kéo tôi đến cái đình vắng vẻ này, anh định làm cái gì? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là không có chút hứng thú nào!" Thẩm Lạc giương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt khinh thường nói. An Trí Viễn này chính là đồ ngốc cộng thêm não tàn, nếu như biết rõ tính cách của hắn là như vậy, ban đầu đánh chết cô cũng sẽ không qua loa mà gả cho hắn.
"Thẩm Lạc!"
"Làm gì ..., luôn cứ gọi tôi như vậy!"
"Tôi đã sớm chọn bộ tây trang kia, cô đã để nó ở đâu rồi? Cô làm bộ đồ rẻ tiền này ở đâu để mang tới lừa gạt tôi?" Hắn muốn giết người, có phải hay không? Làm sao lại có thể cưới một người vợ như vậy, thời điểm thay đổi y phục còn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là số có hơi nhỏ, mặc trên người làm cho hắn cảm thấy khó chịu lợi hại.
"Ách. . . . . ." Thẩm Lạc sửng sốt.
Không thể nào, ánh mắt hắn sao có thể sắc nhọn như vậy? Cô đã cố ý tìm một bộ giống hệt như bộ tây trang kia, loại người thường không để ý đến sinh hoạt như hắn, làm sao lại có thể phát hiện ra?
"Nói, bộ y phục kia của tôi đã đi đâu, bộ quần áo này cô làm sao mà làm được?" An Trí Viễn nhìn một cái liền đem cô nhìn thấu, nghĩ muốn lừa dối hắn sao, không có cửa đâu.
"Ha ha, ha ha, An thiếu gia, anh đừng như vậy, nói làm người ta sợ rồi." Thẩm Lạc thay đổi vẻ mặt, dùng bàn tay nhỏ bé khe khẽ đẩy hắn, người đàn ông này thiệt là một chút tình thú cũng không có, cũng đã là đêm khuya yên tĩnh rồi, còn không làm một chút chuyện sao.
"Thẩm Lạc, em tốt nhất nói thẳng cho tôi, nếu không. . . . . ." An Trí Viễn một phát bắt được bàn tay nhỏ bé của cô.
"Ô. . . . . . Thật là đau ..., không cần dùng sức như vậy!" Bàn tay này của cô có trêu trọc hắn sao, tại sao lại luôn bị bắt như vậy, bàn tay nhỏ bé của cô liệu có bị rách da hay không?
"Vậy cô liền nói, cô cả ngày đợi ở nhà, làm sao lại không biết làm một chút việc nghiêm chỉnh?"
"Ghét, em nơi nào không làm việc nghiêm chỉnh, nào có cả ngày đợi ở nhà! Anh không nhìn thấy em mới vừa rồi còn hướng mấy vị phu nhân lĩnh giáo vấn đề mát xa sao?" Thẩm Lạc liếc hắn một cái.
"Mát xa cũng coi là việc nghiêm chỉnh sao?"
"Thế nào không tính? Lão thái thái luôn gọi em đến mát xa..., em chỉ là không phân biệt rõ được mẩu giấy cùng ống thôi. Lão thái thái mỗi lần liền mắng em, còn dùng gậy đánh em !" Thật là đầy bụng uất ức mà.
"Bà nội đánh em nữa? Đánh chỗ nào? Có đau hay không?" An Trí Viễn lập tức thiết tha hỏi, hình như đề tài thay đổi rồi nha.
"Lùn dầu, chính là đánh vào mông, anh một chút cũng đều không quan tâm người ta, như thế mà là chồng người ta sao!" Thẩm Lạc làm nũng dựa sát vào hắn, giọng nói mềm mại tựa như có thể nhéo ra nước.
"Tại sao anh không phát hiện ra?"
"Làm sao anh mà phát hiện được, mỗi lần anh đều phân giường ngủ với người ta, em không thoải mái, anh cũng sẽ không biết. Ông xã, em quyết định, em nghĩ tối hôm nay chúng ta ngủ cùng giường đi, người ta. . . . . . Người ta rất nhớ anh nha." Vẻ mặt Thẩm Lạc thẹn thùng dựa vào hắn, một cái tay vẫn còn ở trước ngực hắn vẽ vòng tròn. Ách, bọn họ không phải là vợ chồng sao? Còn phải đi quyến rũ như vậy?
"Ông xã, người ta thật sự rất nhớ anh đó, anh có nhớ em không?" Thẩm Lạc vừa thấy hắn không nói chuyện, liền rèn sắt khi còn nóng.
Lau!
"Thẩm Lạc, em đừng mơ tưởng chuyển đề tài!" An Trí Viễn nhất thời liền hiểu được, cô mỗi lần đều như vậy. Sau khi làm chuyện sai lầm, thái độ của cô đối với hắn quả thật giống như là một người hoàn toàn khác. Giống như lần đầu tiên, cô không cẩn thận đánh vỡ vòng ngọc của bà nội, vì tránh né trách nhiệm, cô liền"Ép buộc" hắn cùng lên giường, nhưng sau khi được tha thứ, cô liền coi hắn giống như là hàng đã được dùng qua, tiện tay thì vứt bỏ, người phụ nữ này thật sự là quá ác liệt rồi!
Két....... An Trí Viễn anh còn muốn như thế nào nữa, cô đã hy sinh sắc đẹp đi quyến rũ như thế rồi, anh còn không chịu sao.
"Nói, sự việc tây trang này là như thế nào, nếu như em không nói, khi trở về tôi liền sa thải người lấy bộ tây trang đó!" An Trí Viễn quả thật rất tức giận.
"Được rồi!" Thiệt là, Thẩm Lạc xụ mặt, vẻ mặt mất hứng, "Anh thật là phiền, không phải chỉ đem tây trang của anh cho người khác mượn một bộ thôi sao? Cái bộ y phục rách rưới đó không phải cũng chỉ đáng chút tiền thôi sao, có cần thiết phải dọa người ta như thế không?"
Cái gì gọi là đáng chút tiền mà thôi, bộ tây trang kia là hắn cố ý tìm nhà thiết kế nổi tiếng ở Italy làm có được không?
"Thẩm Lạc, em lén hoán đổi tây trang của tôi, em còn lý sự phải không?"
"Cái gì gọi là hoán đổi, căn bản cũng không phải là đổi đi!"
"Vậy em nói, nó gọi là cái gì?"
"Là A hồng,...., hắn muốn đi xem mắt, nhưng không có quần áo thích hợp, em nghĩ, dáng người của hắn và anh không sai biệt lắm, mà bộ đồ tây kia vừa đúng lúc được đưa tới, em liền đưa cho hắn mặc." Lời nói này là lẽ thẳng khí hùng (đúng lý hợp tình).
"Cái gì?"
"Lùn dầu, anh có gì phải tức giận, em đâu biết là buổi tối anh sẽ mặc bộ tây trang đó. Để tìm được một bộ khác có màu sắc không sai biệt lắm, em phải vòng khắp mười cửa hàng may đấy, cuối cùng tốn mất 120 đồng để mua bộ này. Hắc hắc, mặc như thế nào, em cảm thấy rất tuấn tú nha!"
120 đồng! Một tên con trai vẻ mặt như muốn rút gân, hơn nữa gần như sắp co quắp!
"Thẩm Lạc!" Một tên con trai cao giọng rống lớn một tiếng, dáng vẻ như muốn đem cô ăn sống nuốt tươi.
Thẩm Lạc vội vàng bịt kín lỗ tai, thật là bị hành mà.
"Được rồi, nếu như anh thích bộ y phục kia, khi về em sẽ đổi lại với A Hồng, không cẩn phải nổi giận như vậy!" Thẩm Lạc vẫn còn là một bộ dáng xem thường An Trí Viễn, cô có biết cái bộ dáng này, sắp đem một tên con trai giận điên lên rồi.
Cô tìm cho hắn một bộ tây trang có giá 120 đồng, chẳng lẽ một chút lỗi cô cũng không có sao! Bộ tây trang này, có lẽ là bộ tây trang rẻ nhất trong đời hắn, quan trọng hơn chính là, khóa kéo quần còn bị hỏng, may nhờ hắn kịp thời phát hiện, nếu không thật sự là bị mất mặt rồi.
Nhìn cặp mắt như muốn phun lửa của An Trí Viễn, Thẩm Lạc cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán, cô thế nào lại xui xẻo đụng phải một người đàn ông không có chút tình thú như vậy.
"Được rồi, được rồi, đừng u oán nhìn em như vậy có được không? Em biết rõ sai lầm của mình rồi còn không được sao, lần sau lúc cho người khác quần áo của anh, em sẽ thông báo trước cho anh một tiếng được không? Em biết sai rồi, nói đi, anh muốn như thế nào, em liền đồng ý với anh." Nhìn bộ dáng tức giận ngàn năm của hắn, cô liền nhìn không nổi.
"Em...." An Trí Viễn thật là bị cô làm cho tức giận đến nghiến đau răng, "Em sửa xong khóa kéo cho tôi, tất cả mọi chuyện liền thôi."
"Thật? Đơn giản như vậy? Tốt!" Thẩm Lạc không tiếp tục suy tư nữa, trực tiếp ngồi xổm xuống, một phen kéo đáy quần hắn.
"Cẩn thận! Em sờ nhầm địa phương!" Mặt An Trí Viễn tối sầm.
"A a, xin lỗi! Em hưng phấn quá!" Sau đó cô một phen kéo lấy khóa kéo, lại gần nhìn cô một chút.
"Thẩm Lạc em nhẹ một chút, đụng phải tôi!"
"Này, An Trí Viễn, anh không thể nhịn một chút sao!"
Sau đó cô liền dùng sức kéo.
"Cẩn thận, mắc kẹt, nhẹ một chút, đau!"
"Anh nhỏ giọng một chút, mắc cỡ chết người!"
"Em chính là phụ nữ sao? Ngay cả khóa kéo cũng không biết sửa?" Vẻ mặt An Trí Viễn không vui hỏi.
"Ai quy định phụ nữ sẽ phải biết sửa khóa kéo!" Nói xong liền dùng sức.
"Uy! Rất đau!"
"Không nên cử động, không nên cử động, nhanh, nhanh!" Thẩm Lạc một sức lực này kéo đến rất vui vẻ.
"Nhẹ một chút, nhẹ một chút, không phải như vậy, vô cùng.... Rất đau!"
"Không nên cử động!..... Lập tức.......... Đó!"
"Đau! Thẩm Lạc!"
Két......
"Thẩm Lạc em buông tay, không được, thật sự mắc kẹt rất đau, nhanh lên một chút!"
"Ách.....Em nới lỏng tay.... Khóa kéo đứt, mắc kẹt!" Thẩm Lạc vừa ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng hốt.
"Cái gì?" Vẻ mặt một tên con trai nhất thời biến thành màu gan heo.
Đứt? Nhưng còn mắc kẹt!
"Các người đang làm gì?"
Đang lúc ấy, bên đình đột nhiên xuất hiện mấy người bảo vệ, trong tay cầm đèn bin, hướng tới phía bọn họ.
"Không cần soi vào mặt nữa!"
Chỉ thấy Thẩm Lạc quỳ trên mặt đất, mặt tựa vào dưới háng hắn, quần nhỏ màu trắng của người đàn ông lồ lộ......
Két........Vợ chồng An thị lần này lại muốn lên tít trang đầu.
Lãnh Dạ Hi không trả lời cậu, mà vẫn như cũ tiếp tục nhìn hai người đang thân mật ở trong góc.
"Bác, chị xinh đẹp có phải không muốn quan tâm đến chúng ta nữa không ?" Lãnh Tư Viễn kéo kéo bàn tay to của hắn, hi vọng lấy được câu trả lời.
Lúc này, Lãnh Dạ Hi mới cúi đầu, nhìn cháu mình, "Cô ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm chúng ta, tại sao lại thể có ‘ không cần ’."
Lãnh Tư Viễn vừa nghe thấy lời nói của bác mình, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, giọt nước mắt to bằng hạt đậu liền lăn xuống.
"Nhưng. . . . . . Cháu muốn chị xinh đẹp làm mẹ. Bác, cháu muốn mẹ."
Lãnh Dạ Hi ngồi xổm xuống, đem thân thể nho nhỏ của Lãnh Tư Viễn ôm vào trong ngực, hắn cái gì cũng không có nói.
Lãnh Tư Viễn ôm thật chặt cổ của Lãnh Dạ Hi, đầu ghé vào cổ của hắn , nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chị xinh đẹp thân mật cùng chú xấu xa.
"Bác. . . . . . Cháu thật sự vô cùng muốn chị xinh đẹp làm mẹ, bác. . . . . ." Lãnh Tư Viễn nghẹn ngào, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn cũng khóc đến đỏ ửng.
Lãnh Dạ Hi nắm thật chặt tay mình, hắn làm sao lại không muốn chứ.
"Tư Tư, chúng ta về nhà thôi."
"Nhưng là, cháu còn chưa cùng chị xinh đẹp nói chuyện. . . . . ." Lãnh Tư Viễn có chút uất ức nói.
"Lần sau."
"Nhưng. . . . . . Bác sẽ còn có lần sau sao? Chú xấu xa sẽ đồng ý chú đến gần chị xinh đẹp sao?" Lãnh Tư Viễn nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, cậu muốn biết đáp án, một mực cực kỳ khẳng định đáp án.
Lãnh Dạ Hi trầm mặc một hồi lâu, sau đó trả lời, "Không biết."
Dứt lời, hắn liền ôm Lãnh Tư Viễn rời đi. Một người đàn ông sắc mặt nghiêm nghị cao quý, trong ngực ôm một bé trai xinh đẹp đang khóc, điều này cũng có thể coi như là một bức tranh tuyệt đẹp chứ?
"Này, Lãnh tiên sinh!"
Đột nhiên, Lãnh Dạ Hi nghiêm mặt, đang vội vã rời đi trong đám người, lúc này trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ.
"Cô là?" Lãnh Dạ Hi nhìn cô, rất xa lạ, hơn nữa còn chưa từng gặp qua bao giờ.
"Chị. . . . . . Chị, chị là ai?" Lãnh Tư Viễn vừa nghẹn ngào, vừa nói.
Tiểu tử thúi, sao lại háo sắc như vậy, mình cũng khóc đến mức không thở nổi, nhìn thấy một mỹ nữ, lại không để ý hình tượng cũng muốn chào hỏi.
"Gen di truyền nhà Lãnh tiên sinh quả nhiên không sai nha, tương lai khoảng hai mươi năm nữa tiểu bảo bối này nhất định cũng sẽ là một mỹ nam." Vương Nhốn Nháo không e dè nói, giống như cô và Lãnh Dạ Hi tựa như rất thân mật.
Ánh mắt Lãnh Dạ Hi lạnh gần như là đóng băng, loại phụ nữ thích tự động đến gần hắn cũng không phải là ít , nhưng loại người trực tiếp như cô ta vẫn là người đầu tiên. Nhưng dù có không tầm thường như vậy thì thế nào, ở trong mắt hắn vẫn là giống nhau cả thôi .
"Ha ha, Anh Lãnh, chúng ta còn chưa kịp nói mấy câu, anh cũng không cần phải cảnh giác tôi. Tôi cũng không có ác ý gì." Vương Nhốn Nháo giống như đoán được tâm tư của hắn, khiến Lãnh Dạ Hi không khỏi ngẩn ra, đây đại khái chỉ là tự nhiên hiểu rõ mình thôi.
"Vậy vị tiểu thư này, cô tìm tôi có chuyện gì?" Lãnh Dạ Hi xa lánh nói.
"Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?" Vương Nhốn Nháo giương môi cười, nhưng cười đến có chút quá tươi đẹp rồi, làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
"Không được!" Lãnh Dạ Hi quả nhiên là mỹ nam băng giá, ngay cả cự tuyệt phụ nữ cũng không khách khí như vậy.
"Hả? Anh Lãnh anh trực tiếp như vậy, anh có biết sẽ làm tôi rất đau lòng hay không?" Vương Nhốn Nháo cố ý nghiêng nghiêng người về phía trước, cô rất đau lòng sao? Nhưng trên mặt cô chỉ có nụ cười hả hê, những thứ khác, hắn nhìn không ra.
Lãnh Dạ Hi lạnh lùng nhìn cô, hắn đã không cho cô chút mặt mũi nào, thế nhưng người phụ nữ này vẫn như cũ không chút kiêng kỵ gì, rốt cuộc là cái gì đã cho cô ta dũng khí như vậy?
"Chị, ôm!" Lãnh Tư Viễn vốn đã im lặng một lát, lúc này cũng lấy lại tinh thần, giương hai cánh tay nhỏ, một bộ muốn nhào tới trên người Vương Nhốn Nháo.
Nhưng Vương Nhốn Nháo lại đột nhiên nhíu mày, bước chân không khỏi lui về phía sau một chút, đối với vị bằng hữu nhỏ tuổi này, cô lại có chứng sợ hãi trẻ nhỏ .
"Chị? Tư Tư không đáng yêu sao? Chị cũng không muốn ôm em?" Lãnh Tư Viễn lập tức bĩu môi uất ức nói.
"Khụ. . . . . .Anh Lãnh, anh không để ý chứ?" Vương Nhốn Nháo vì che giấu sự bối rối của mình, đem chuyện chuyển hướng đến Lãnh Dạ Hi.
"Tiểu thư, tôi không biết cô, nếu như không có chuyện gì khác, chúng tôi liền đi trước." Giọng nói của Lãnh Dạ Hi đã lộ rõ vẻ không không kiên nhẫn.
"Ha ha, " Vương Nhốn Nháo quan sát Lãnh Dạ Hi, hắn thật đúng là giống như trong truyền thuyết, đối với nữ nhân đều không có nổi nửa phần hứng thú, nhưng sao hắn lại có thể chung tình với Quý Linh Linh như vậy? Thật đúng là làm cho người không lý giải nổi."Tôi là bằng hữu của Mộ Ly, không biết anh Lãnh có thời gian cùng tôi hàn huyên một chút không?"
Còn phí công như vậy nữa, trong chốc lát Lãnh Dạ Hi nhất quyết quay đầu bước đi còn không bằng tự mình nói thẳng ra.
Chỉ thấy trên mặt Lãnh Dạ Hi dâng lên mấy phần sống nguội, "Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Cô cũng không phải là bạn bè của tôi?"
Lau!
Anh Lãnh, anh có cân thiết phải phụ lòng của người khác như vậy không? Vương Nhốn Nháo chỉ cảm thấy một hồi lạnh đến buồn nôn, có lẽ Quý Linh Linh thích Mộ Ly mà không thích hắn, cũng là có nguyên nhân.
"Tư Tư, cháu có phải muốn chị xinh đẹp đó làm mẹ không?" Vương Nhốn Nháo vừa thấy Lãnh Dạ Hi như thế, không chút cố kỵ nào tìm cách phát triển mối quan hệ, còn không bằng phát triển từ đứa bé.
"Muốn!" Lãnh Tư Viễn vừa nghe thấy những lời này, lập tức có tinh thần, hưng phấn trả lời.
"Cô rốt cuộc là ai? Lại đi nghe lén chúng tôi nói chuyện?" Lãnh Dạ Hi trong đầu cảnh giác.
Vương Nhốn Nháo liếc hắn một cái, nhưng không có trả lời, nếu như không phải là các ngươi nhìn lén người khác hôn nhau, cô có thể sẽ nghe lén sao? Còn không phải là bởi vì lúc ấy cô đang trộm nhìn, nên thuận tiện nghe lén mà thôi, cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng nhìn nét mặt kia của hắn coi.
"Vậy bây giờ chị dẫn em đi tìm chị xinh đẹp, Tư Tư cảm thấy có được không?" Vương Nhốn Nháo tiếp tục lừa gạt Lãnh Tư Viễn.
"Được!" Lãnh Tư Viễn trả lời xong, không khỏi lập tức từ trong ngực Lãnh Dạ Hi nhảy xuống.
Đứng ở bên cạnh Vương Nhốn Nháo, ngước đầu nhìn cô, "Chị, chúng ta đi thôi."
"Được!" Vương Nhốn Nháo nhất thời cười đến mức tất cả các nếp nhăn trên mặt cũng đều hiện lên.
"Lãnh Tư Viễn!"
Hai người vừa mới chuyển động bước chân, âm thanh lạnh tới cực điểm của Lãnh Dạ Hi liền vang lên.
Vương Nhốn Nháo sửng sốt dừng chân, tuy nhiên không trả lời, kẻ ngu mới quay đầu lại nhìn vẻ mặt như muốn ăn thịt người của hắn, nghe thấy hắn nói chuyện, thì biết rõ có bao nhiêu lạnh rồi.
"Bác, người không cần gấp, cháu hiện tại đi tìm chị xinh đẹp, chị nhất định sẽ làm mẹ của cháu, sẽ là vợ của bác." Quý Linh Linh làm vợ của Lãnh Dạ Hi, sẽ là mẹ của Lãnh Tư Viễn, nhưng Quý Linh Linh làm mẹ lãnh Tư Viễn, là có thể trở thành bà xã của Lãnh Dạ Hi sao? Đạo lý này có thể đảo ngược như vậy sao?
Chỉ thấy khóe môi Lãnh Dạ Hi co quắp một phen, thế nhưng hắn lại không nói gì nữa làm như đang tán thành hành động của Lãnh Tư Viễn .
"Chị, chúng ta đi thôi, Em biết rõ chị xinh đẹp ở nơi nào, chị và chú xấu xa đang ở bên kia ân ái!" Lãnh Tư Viễn đi tới bên cạnh Vương Nhốn Nháo, yếu ớt nói.
Vương Nhốn Nháo chỉ cảm thấy gương mặt đầy vạch đen, người nhà họ Lãnh, đều là các loại tinh anh, nhìn Lãnh Dạ Hi một chút, lại nhìn lại Lãnh Tư Viễn, đây quả thực là lối suy nghĩ vượt trội a.
"Được!"
Lãnh Dạ Hi đứng tại chỗ, trong đầu tiếp tục tìm kiếm những chuyện có liên quan đến người phụ nữ kia, nhưng hắn thật sự là không biết cô ta.
"Mẹ!"
Két. . . . . .
Nụ hôn nóng bỏng của hai người, cứ như vậy kiên quyết bị cắt đứt.
"Tiểu Tư Tư?" Quý Linh Linh vừa thấy được bóng dáng nhỏ bé trước mặt mình, liền lập tức hưng phấn đứng lên.
"Cẩn thận một chút ." Khuôn mặt Mộ Ly lạnh lẽo, liếc mắt liền nhìn thấy Vương Nhốn Nháo.
Mà ngược lại Vương Nhốn Nháo lại là khuôn mặt bình thản, nhún nhún vai, bộ dáng như không có quan hệ gì tới mình.
"Tiểu Tư Tư, làm sao cháu ở chỗ này? Tới một mình sao? Không phải là nén trốn đi đấy chứ? ." Quý Linh Linh đau lòng ôm lấy Lãnh Tư Viễn, vừa ôm vừa hôn , đại khái nhiều ngày không gặp thằng bé như ậy, thầm nghĩ cũng nhớ nó thật nhiều.
"Mẹ. . . . . . Tư Tư nhớ mẹ. . . . . ." Nếu không nói Lãnh Tư Viễn là dienx viên nhí biết diễn suất giỏi thì cũng thật đáng tiếc, mới vừa bị Quý Linh Linh ôm một cái, lập tức quay nâng cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt liền chảy ra, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, cái này thành công đem Quý Linh Linh bắt được.
"Nhớ , mẹ cũng có nhớ tiểu Tư tư . . . . . ." Quý Linh Linh nghẹn ngào mở miệng, trong mắt chứa đầy nước mắt, cô dùng mặt dựa sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tư Viễn, hai người vừa nhìn thấy đã như thế, quả thật quá giống như mẹ con rồi.
"Linh Linh." Mộ Ly đứng bên cạnh cô, "Cẩn thận đứa nhỏ trong bụng." Anh nhắc nhở.
Nhưng ai ngờ, Quý Linh Linh lại quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Đứa bé, cũng biết đứa bé, tiểu Tư Tư cũng là đứa bé, ôm nó một cái, thì thế nào chứ?
Lãnh Tư Viễn vừa khóc, vừa nhìn trộm Mộ Ly.
"Mẹ, con nhớ mẹ đến ăn cũng không ngon, ông nội còn nói con gầy. . . . . . Mẹ, con rất nhớ người, không muốn xa mẹ, có được hay không?" Lãnh Tư Viễn ngươi liền có thể nhiệt tình tự biên tự diễn đi, dựa vào mình là đứa bé, liền có thể làm xằng làm bậy sao.
"Thật xin lỗi, gần đây cũng không có đi thăm con, đừng khóc, đừng khóc." Quý Linh Linh đau lòng vuốt cái đầu nhỏ của nó, nước mắt cũng đúng hạn rớt xuống.
"Mộ Ly, thì ra là cô Quý đã sớm có một đứa con trai , tiểu tử thối này có phải là của anh không đây?" Vẻ mặt Vương Nhốn Nháo lúc này viết đầy tôi muốn xem kịch vui.
"Vương Nhốn Nháo!" Âm thanh buồn bực của Mộ Ly, trời mới biết anh bây giờ là có bao nhiêu phiền!
"Mộ Ly, thì ra là anh len lén sinh đứa bé, không nhìn ra nha, bản lĩnh của anh hoàn. . . . . ."
"Cô Vương, đây không phải là đứa bé của tôi cùng Mộ Ly, nó. . . . . . Nó là cháu một người bạn của tôi." Quý Linh Linh bỗng dưng mở miệng, cắt đứt lời của Vương Nhốn Nháo.
"Cháu của bạn cô? Chẳng lẽ cô là em gái hay là chị dâu của bạn cô sao?" Vương Nhốn Nháo thật lòng là ngại chuyện không đủ lớn.
"Không phải vậy! Phải . . . . . Là bởi vì tôi cùng tiểu Tư Tư tương đối hợp ý, cho nên. . . . . . Là con nuôi."
"Linh Linh!" Mộ Ly cả kinh, việc này là thế nào, đột nhiên lại lòi ra một đứa con nuôi.
Quý Linh Linh hoàn toàn không để ý tới Mộ Ly, "Tôi là mẹ nuôi của nó, Mộ Ly là của cha nuôi của nó. Tiểu Tư Tư, con nói có được hay không?" Bởi vì vừa mới khóc , nên mắt của Quý Linh Linh còn có chút hồng hồng.
"Anh. . . . . ." Những lời này là Mộ Ly, làm thế nào , anh lại còn trở thành cha nuôi của cháu Lãnh Dạ Hi?
Lãnh Tư Viễn len lén liếc nhìn Mộ Ly một cái, sau đó thân thiết ôm cổ của Quý Linh Linh, "Mẹ, con thật yêu người."
"Ha ha, mẹ cũng thích Tư Tư a."
Lau. . . . . .
Vương Nhốn Nháo nhìn một màn này, một màn này đáng ra cô phải là nhân vật chính chứ? Nhưng là bây giờ cô đều còn không có đất diễn, chuyện này cứ giải quyết như vậy sao?
Chống lại ánh mắt như muốn ăn thịt người của Mộ Ly, Vương Nhốn Nháo không thể làm gì khác hơn là cười hì hì dời ánh mắt sang chỗ khác, thói đời sao lại thần kỳ như vậy, thế nào chuyện lại khó nắm bắt như vậy chứ?
"Tiểu Tư Tư, về sau chú này sẽ là cha của con, con phải gọi chú ấy như thế nào?" Quý Linh Linh nói với Lãnh Tư Viễn xong, gương mặt cười đến hạnh phúc nhìn Mộ Ly.
Lãnh Tư Viễn chu khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt mất hứng, hắn rõ ràng muốn bác làm cha , cũng không phải là chú xấu xa này!
"Tư Tư? Con làm sao vậy?" Quý Linh Linh thấy Lãnh Tư Viễn không có mở miệng, liền nhìn về phía nó.
"Cha!" Lãnh Tư Viễn hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào kêu một tiếng, "Tư Tư muốn cha bế!"
Đứa bé đùa bỡn, nhất thời làm người ta không thể chống đỡ.
Hiện tại anh có thể dùng một cái tát đem Lãnh Tư Viễn đánh xa hay không, cái tên tiểu tử thúi này, không trở về tìm Lãnh Dạ Hi, lại chạy đến nơi đây ỷ lại vào Quý Linh Linh.
"Cha, Tư Tư muốn được bế!" Lãnh Tư Viễn còn không ngừng hướng Mộ Ly nịnh hót.
"Mộ Ly, mau ..., tiểu Tư Tư muốn anh ôm đó..., anh là cha đó nha." Quý Linh Linh nhẹ nhàng dùng thân thể đụng đụng anh, nói.
Lau!
Cha! Con anh rõ ràng còn chưa ra đời có được hay không? Hiện tại không giải thích được lại nhiều hơn một đứa con trai!
Vẻ mặt Vương Nhốn Nháo lúc này cũng biến hóa thật nhanh, từ một vẻ mặt uất ức nhất thời biến thành như hoa hướng dương, trên mặt kia hoàn toàn có thể nói là rực rỡ. Khổ ép Thượng tá Mộ, hiện tại làm sao lại nhìn giống như bị buộc làm cha đây? Rất có ý tứ rồi, suy nghĩ một chút hắn trước kia là một người đàn ông cao ngạo cỡ nào, vậy mà cũng có ngày hôm nay, có phải hay không ông trời thật có mắt.
"Mộ Ly, nhanh lên một chút ..., bế Tư Tư đi, thằng bé muốn anh bế." Quý Linh Linh lại một lần nữa thúc giục.
Được rồi, hắn nhận tội.
Chỉ thấy gương mặt Mộ Ly đen thui, một tay ôm lấy Lãnh Tư Viễn.
"A. . . . . . Cha ôm con đau quá."
"Ai nha, Anh cẩn thận một chút..., thằng bé còn nhỏ, làm sao anh có thể dùng sức như vậy được !" Quý Linh Linh vừa nghe đến thanh âm của Lãnh Tư Viễn, không nói hai lời liền đấm cánh tay của anh, chẳng lẽ cứ không biết dịu dàng như vậy sao?
Mặt Mộ Ly tối sầm, tiểu tử thúi này dám chỉnh anh?
"A, cha, ngươi không cần bóp cái mông của con!"
Mộ Ly cả kinh, ông trời, anh không có làm việc gì quá đáng ?
"Mộ Ly, rốt cuộc anh muốn thế nào? Chẳng lẽ con trai nuôi thì không phải là con trai sao? Em nói cho anh biết, thằng bé là con trai của em, nếu như anh không thương nó, em sẽ đem toàn bộ tình yêu tất cả đều cho nó!" Bây giờ người sáng suốt đến đâu cũng biết Quý Linh Linh có bao nhiêu yêu quý Lãnh Tư Viễn rồi.
Oan uổng a!
"Ôm như vậy có được không?" Mộ Ly lạnh lẽo hỏi.
"Ừ, cha ôm Tư Tư thật thoải mái, thân ái!" Bá, cái miệng nhỏ nhắn dính đầy nước miếng lập tức hôn lên má Mộ Ly.
"Này, tiểu tử thúi, cháu rất bẩn!" Phát điên.
"Mộ Ly, không cần lớn tiếng quát thằng bé như vậy, nó sẽ sợ."
"Oa. . . . . . Oa oa. . . . . . Cha thật hung dữ a. . . . . ." Mồ hôi. . . . . . Quả nhiên, Quý Linh Linh vừa nói dứt lời, Lãnh Tư Viễn liền bắt đầu khóc lớn lên
Cái tiểu tử thúi này!
Anh đem Lãnh Dạ Hi đánh bại, nhưng bây giờ cư nhiên lại xuất hiện một Lãnh Tư Viễn như yêu quái! Thật là đủ để cho anh buồn bực.
"Anh xem ..., anh xem ..., anh một chút cũng đều không thích thằng bé, anh ghét bỏ nó." Quý Linh Linh thấy thế, nửa khắc cũng không muốn để cho anh ôm Lãnh Tư Viễn nữa, chỉ sợ một lát sẽ đem Lãnh Tư Viễn đánh một trận.
"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Anh nào có, rõ ràng là tên tiểu tử này phá đám trước có được hay không?
"Tư Tư, không phải sợ không phải sợ, mẹ ôm con, có được hay không?" Quý Linh Linh lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt ở trên mặt Lãnh Tư Viễn, dịu dàng nói.
Mộ Ly lúc này thật sự là khóc không ra nước mắt, gương mặt bất đắc dĩ, đây coi là chuyện gì xảy ra, thời điểm anh và Quý Linh Linh ngọt ngào còn chưa được bao lâu, cư nhiên lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, cứ như vậy có khuynh hướng đi xuống, Lãnh Tư Viễn đây là muốn đoạt quyền sao!
"Ừ, mẹ, Tư Tư không khóc, không khóc." Lãnh Tư Viễn dùng tay nhỏ bé cầm gương mặt của Quý Linh Linh, hai người liền cười khanh khách.
Ở chỗ này, có lẽ chỉ có Mộ Ly là người không cười nổi.
"Tư Tư, con đi cùng ai, mẹ dẫn con đi tìm có được không? Hôm nay mẹ hơi mệt, lần sau mẹ sẽ tìm con cùng đi chơi, có được không?"
Vừa nghe thấy lời ấy, Mộ Ly lập tức đi tới, một phen ôm lấy Lãnh Tư Viễn.
"Anh. . . . . ."
"Không cần mệt đến em, anh sẽ nhẹ nhàng ôm nó!" Không thể phản kháng, không thể đem thân thể mệt chết.
"Con đi cùng bác. Mẹ, nếu như về sau mẹ không tìm con, vậy con có thể ở cùng mẹ không?"
Không thể! Mộ Ly thật lòng nói, thế giới của hai người bọn họ, không thể bị phá vỡ!
"Có thể , nhưng là Tư Tư con phải hỏi qua ông nội đã, còn có. . . . . . Bác của con nữa, chỉ cần bọn họ đồng ý, con có thể đến ở cùng với mẹ."
"Được! Con trở về sẽ nói với ông nội."
"Ha ha, tốt. Nhưng là hiện tại chúng ta đi tìm bác của con có được không? Mẹ hơi mệt." Quý Linh Linh lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cậu, thân mật nói.
"Ừ, được." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tư Viễn lập tức hé ra nụ cười rực rỡ nhất .
"Mộ Ly, chúng ta cùng đưa Tư Tư đi tìm bác của nó chứ?" Một tay Quý Linh Linh khoác vào cánh tay Mộ Ly, giọng nói cũng nhu hòa rất nhiều.
Anh có thể cự tuyệt sao? Dĩ nhiên không thể.
"Được ." Mộ Ly lúc này lợi dụng thời gian gián đoạn trừng mắt liếc Vương Nhốn Nháo, nhìn chuyện tốt mà cô đã làm đi!
Vương Nhốn Nháo miệng khẽ méo, cô nào biết, rõ ràng kế hoạch rất tốt, hiện tại lại trên đường liền nảy sinh biến cố.
"Cô Vương, chúng tôi đi trước, lần sau có thời gian chúng ta sẽ uống ly trà." Quý Linh Linh hướng về phía Vương Nhốn Nháo khẽ gật đầu.
"Ách. . . . . . Được, lần sau gặp."
Lần sau còn muốn gặp sao! Mộ Ly nói thầm trong bụng.
Dùng đầu gối nghĩ một hồi, sau khi bọn họ nhìn thấy Lãnh Dạ Hi, sẽ là dạng tình huống gì. Mặc dù trong lòng anh ngàn vạn lần không đồng ý, để Quý Linh Linh và Mộ Ly nhận làm cha mẹ nuôi của Lãnh Tư Viễn, thế nhưng chuyện mà Quý Linh Linh chủ động đưa ra , anh liền không có gì để nói nữa.
Hai người bọn họ cũng trực tiếp làm cha mẹ nuôi của Lãnh Tư Viễn rồi , suy nghĩ một chút đại khái cũng là chuyện tốt thôi.
Yến tiệc sinh nhật của Thị trưởng còn chưa kết thúc, Mộ Ly liền đánh thắng mang theo Quý Linh Linh rời đi trước.
Mới vừa ngồi vào trong xe, Mộ Ly liền một phen bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đem đôi môi hồng hung hăng ăn vào trong miệng.
"Ô. . . . . ." Trải qua một hồi lâu nụ hôn nóng bỏng, Mộ Ly mới chịu buông cô ra, cái này coi như là nụ hôn để trừng phạt.
"Hô. . . . . . Hô. . . . . ." Vì nụ hôn quá dài quá kịch liệt, cũng không hề chuẩn bị, khiến Quý Linh Linh ứng phó không kịp, sau khi anh dừng lại, cô liền bắt đầu há miệng hít lấy không khí để thở.
Mộ Ly thấy thế lập tức giơ tay lên, nhè nhẹ vỗ về phía sau lưng cô, lần này quá khích rồi, lần sau nhất định phải khống chế, nếu không có thể sẽ làm tổn thương đến cô.
"Này, anh. . . . . . Anh làm gì vậy? Hôn cũng dùng lực quá lớn rồi, đầu lưỡi cũng đã tê rần." Quý Linh Linh nũng nịu bày tỏ bất mãn.
"Này Tiểu Linh Linh, em có phải là muốn một lần nữa không?"
"Này Tiểu Linh Linh, em có phải là muốn một lần nữa không?"
"Mới không cần !" Dùng vẻ mặt hồ ly kia tới hấp dẫn cô, cô mới không cần.
"Hiện tai em nên giải thích cho anh, tại sao đột nhiên lại muốn làm cái đó thối. . . . . . mẹ nuôi của Lãnh Tư Viễn ?" Mộ Ly vừa nghĩ đến tiểu thử thúi kia trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
"Này, cái gì gọi là Lãnh Tư Viễn đáng ghét? Anh là người lớn, sao lại đi so đo với một đứa bé?" Quý Linh Linh kéo kéo lễ phục bên hông, tìm tư thế thích hợp nhất, tựa vào trong ngực anh.
"Giải thích cho anh!" Người đàn ông này, thiệt là, tức giận cũng thật lớn, có lúc cũng thật giống như một đứa bé, không có cách nào để nói lý.
Quý Linh Linh nghiêng người sang, nhẹ một chút dựa vào lồng ngực anh, "Anh đó, ham muốn giữ lấy quá mạnh mẽ, em chỉ làm mẹ nuôi của Tư Tư thôi, cũng không phải là cùng Lãnh Dạ Hi có quan hệ gì, anh ghen cái gì nào!" Cô đã sớm đoán được tâm tư của anh, thế nhưng loại cảm giác này cũng thật ngọt ngào.
"Anh chính là muốn làm cho em và hắn không có bất kỳ quan hệ gì!" Mộ Ly quả nhiên bá đạo không có lý lẽ.
"Ha ha, " Quý Linh Linh nhẹ giọng nở nụ cười, cô lại một lần nữa tựa vào trong ngực anh, dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm ngón tay thon dài của anh, "Mộ Ly, em rất thích dáng vẻ vô lý bá đạo này của anh, làm cho em cảm thấy rất an tâm."
Mộ Ly một phen cầm ngược lấy bàn tay mềm mại của cô, "Nhưng anh không thích loại hành động ân ái tràn lan của em."
Lại tới!
Quý Linh Linh đem cái tay còn lại che lên mu bàn tay của anh, "Anh cứ nghĩ như em giỏi yêu tràn lan lắm ý. Cha mẹ Tư Tư đã qua đời, anh đã biết chưa?" Đột nhiên giọng nói của cô bỗng cứng lên.
Mộ Ly cảm nhận được sự biến hóa của thân thể cô.
"Lúc em ở tầm tuổi của thằng bé, cũng chưa có ba. Em không biết tại sao ba lại không có ở đây, chỉ là nhớ lúc ấy mẹ khóc thút thít, ôm em cùng em trai. Em. . . . . ." Quý Linh Linh giơ tay lên che miệng, đoạn trí nhớ mơ hồ kia, khiến cho cô đến bây giờ đã trưởng thành cũng vẫn còn đau lòng.
Mộ Ly không nói gì, ôm cô nhích lại gần mình hơn.
"Bây giờ Tư Tư so với em lúc trước còn đáng thương hơn. Mặc dù nó có ông bà nội, còn có bác, nhưng tình yêu của ba mẹ, bọn họ lại không thể cho. Thời điểm lần đâu tiên nó gọi em là mẹ, em đã biết, em có thể thay thế mẹ của nó, cho nó tình yêu thương mà nó cần." Nói xong, nước mắt Quý Linh Linh từng viên một rơi vào trên mu bàn tay của anh.
"Được rồi, anh hiểu rồi, không cần nói tiếp." Mộ Ly khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.
Cô nắm tay của anh, phủ lên trên mặt mình, cô chậm rãi nhắm mắt lại, "Anh nguyện ý cùng em yêu thương Tư Tư chứ? Cho dù, em bây giờ còn đang mang thai đứa con của chúng ta, anh nguyện ý cùng em yêu thương nó không?"
Quý Linh Linh xoay người, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu xin.
Nhìn nét mặt đó của cô, anh trừ đau lòng, còn là đau lòng. Mặc dù hiện tại anh không biết thương yêu con của mình như thế nào, nhưng chỉ cần anh có thể làm được thì nhất định anh sẽ làm tốt.
"Người phụ nữ ngốc nghếch, " anh dùng cái trán tựa vào trán cô, "Anh sẽ thương nó, sau khi con của chúng ta ra đời, anh vẫn sẽ đối xử với nó như vậy, để cho nó cảm nhận được tình yêu của cha mẹ."
Một câu nói, khiến Qúy Linh Linh không nhịn được nhẹ giọng khóc nấc lên, cô không có mừng rỡ như điên nhào tới trên người anh, mà là cảm kích nhìn anh, rơi nước mắt.
"Cám ơn, cám ơn anh, cám ơn anh có thể yêu em như vậy." Cô hiểu, cô hoàn toàn hiểu, hiểu được anh đối với cô là yêu thật lòng .
Cô ôm cổ anh, mặt dính vào trước ngực anh, cảm kích rớt nước mắt.
"Quý Linh Linh, " anh vuốt ve mái tóc của cô, giọng nói cũng dần dần nghiêm túc, "Anh yêu em, không phải là vì muốn em cảm tạ, mà là hi vọng em cũng yêu anh, có thể cùng nhau vui vẻ sống qua ngày."
Anh yêu cô, ở trong cuộc sống sau này, cô cũng sẽ đắm chìm trong tình yêu của anh, trải qua cuộc sống hạnh phúc đời thường.
"Anh yêu em, không phải là để cho em càng thêm yêu anh sao?" Quý Linh Linh ngồi thẳng dậy, hít mũi một cái hỏi.
"Đứa ngốc." Mộ Ly cưng chiều xoa tóc của cô, "Yêu, nào có so đo được mất. Nếu anh yêu em, thì chính là cả đời. Anh yêu em, chính là muốn em mỗi ngày đều nhẹ dựa vào trong ngực anh, không có bất kỳ tổn thương nào, trải qua cả đời."
Qúy Linh Linh nghe lời của anh, chóp mũi không khỏi chua xót, hốc mắt lại một lần nữa ươn ướt.
"Anh mới là đứa ngốc, nếu như mà em không yêu anh, thì phải làm thế nào? Anh cứ ngu ngốc như vậy sao?" Cô đau lòng cho anh, đau lòng vì anh yêu cô.
"Em không phải cũng yêu anh sao? Còn có thể làm sao được, anh liền trực tiếp đưa em về nhà, nhốt em mười ngày nửa tháng, cho đến khi nào em yêu anh mới thôi, chúng ta lại lần nữa sống qua ngày." Giọng nói Mộ Ly nhất thời dễ dàng hơn.
Cô không yêu anh, thì làm thế nào? Nói thật, cái vấn đề này anh chưa bao giờ nghĩ qua. Có lẽ là bởi vì trực giác cho bết cô chắc chắn sẽ yêu anh, có lẽ là bởi vì anh thật..... Có chút ngu ngốc, quên mất phải suy nghĩ.
"Nhốt! Tàn bạo thế này, em biết ngay, anh nhất định là loại người cuồng ngược đãi, động một chút là nghĩ tới muốn nhốt em! Anh thật sự cho rằng em là đà điểu sao?" Qúy Linh Linh bị lời nói của anh chọc cho cười, cong lên môi hồng, giả bộ tức giận nói.
"Vậy nếu không thì phải làm thế nào? Tính cách của em mạnh mẽ hhư vậy, còn dễ dàng yêu mến tràn lan nữa, ngộ nhỡ em bị tên đàn ông xấu xa nào đó lừa gạt mất, anh đây không phải bị thua thiệt sao?"
"Hừ, nhưng mà hiện tại em lại bị tên đàn ông xấu xa này lừa gạt đi, bây giờ có phải là anh đang vụng trộm cười thầm không?" Qúy Linh Linh níu lấy cà vạt của anh, vẻ mặt khiêu khích nói.
"Không phải vụng trộm mà là vui mừng, quả thật chính là hưng phấn đến nỗi đêm không thể say giấc!" Mộ Ly độ nhiên cúi đầu, trực tiếp hôn lên chóp mũi của cô.
"Lùn dầu, cái người xấu xa này!" Qúy Linh Linh mắc cỡ đỏ mặt, cười duyên nhào vào trong ngực anh.
"Lão Trung, lái xe."
"Ách! Thật xin lỗi, cậu Mộ." Sau đó liền thấy lão Trung luống cuống tay chân khởi động xe.
"A!" Lão Trung ở đây?
Qúy Linh Linh bất tri bất giác phát hiện, cô vừa vào xe không thấy có bất kỳ phản ứng, còn tưởng rằng..... Không ngờ....
"Anh!" Thật là làm cho cô không còn chút mặt mũi nào.
"Ha ha.... Lão Trung, ông phải giả bộ như không nhìn thấy, nếu không..."
"Được rồi, anh còn nói cái gì!" Qúy Linh Linh bận rộn lo lắng giơ tay lên che miệng anh lại, không để cho anh tiếp tục nói.
Thế nhưng người đàn ông này, cư nhiên lại nhẹ nhàng gặm bàn tay nhỏ bé của cô.
"Ha ha, nhột á....."
"Nếu như em dám thả tay xuống, anh liền nói tiếp!" Uy hiếp, rõ rành rành đấy!
"Anh......" Qúy Linh Linh thật sự thua anh.
"Ô.... Không cần dùng sức như vậy!"
"Lùn dầu, thật là nhột ...., không cần hút nữa, em sắp không nhịn nổi rồi...."
"Không cần vươn đầu lưỡi, rất nhột, ai nha, thật sự rất nhột!"
...................
Lau! Điều này khiến lão Trung nghe được làm sao mà chịu nổi.
Khi Mộ Ly đem toàn bộ năm ngón tay trắng noãn của cô hôn qua một lần sau, nhìn người con gái mềm mại vô lực tựa vào trong ngực mình, anh khẽ vuốt ve bụng cô, "Tiểu Linh Linh, em còn nhớ đêm hôm ấy không, lúc anh để cho em liếm ngón tay?"
"Ừ, nhớ, lần đó là anh uy hiếp em, cố ý khi dễ em." Qúy Linh Linh nhắm mắt lại, có lẽ là vừa rồi mơi chơi đùa, cho nên cô có chút mệt mỏi mà thở gấp liên tục.
"Lần này anh liền trả lại, như vậy chúng ta đều rồi."
"Đều rồi hả? Mới không có, anh cái này là tăng gấp bội khi dễ em! Em sẽ đòi lại!" Qúy Linh Linh hiện tại không có bao nhiêu hơi sức, cũng không đại biểu rằng cô không có năng lực tư duy.
"Ha ha, tốt lắm, mệt mỏi thì ngủ trước đã, chúng ta lập tức là có thể đến nhà." Mộ Ly khẽ cười, ôm lấy thân thể cô.
"Ừ....." Qúy Linh Linh hàm hồ đáp một tiếng.
Chỉ trong chốc lát, liền nghe được tiếng hít thở đều đều của cô.
"Lão Trung, chạy chậm một chút."
"Da, vâng!"
Mộ Ly cúi đầu nhìn người trong ngực, nhìn bộ dạng đáng yêu khi ngủ say của cô, trong lòng lại càng thêm yêu thích. Qúy Linh Linh, về sau tất cả nụ cười, cũng sẽ đều thuộc về em.
"Uy uy! Buông tay, buông tay! An Trí Viễn, anh kéo tay tôi rất đau!"
Thẩm Lạc dùng sức thật mạnh mới rút được tay mình về. "Hôm nay quên uống thuốc phải không, nổi điên cái gì?" Cô bất mãn nói.
Chỉ thấy vẻ mặt An Trí Viễn tức giận nhìn cô, "Thẩm Lạc, xem chuyện tốt mà cô đã làm!"
"Cái gì!" Không giải thích được, cô mới vừa rồi còn cùng mấy "Qúy Phi" thỉnh giáo chuyện mát xa, cứ như vậy đột nhiên bị hắn lôi ra ngoài, thật sự rất đáng ghét,
"Chính em nhìn!" An Trí Viễn một thanh nhấc tây trang lên, lộ ra khóa kéo quần.
Két......
"An Trí Viễn, anh mạnh khỏe quá hóa ngốc hả, khóa kéo quần không kéo được, anh lại gọi tôi ra !" Thẩm Lạc vừa nhìn hắn, vẻ mặt ghét bỏ, người lớn như vậy, còn là đại thiếu gia, cư nhiên khóa kéo quần cũng không chuẩn bị xong!
"Thẩm Lạc!" An Trí Viễn cắn răng quát.
"Làm gì ..., lớn tiếng như vậy, lỗ tai người ta sớm muộn cũng sẽ bị điếc cho xem!" Thẩm Lạc làm động tác ngoáy lỗ tai, đúng là người đàn ông dễ nóng giận, thật là đồ ngốc ghê gớm.
"Em theo tôi tới đây!"
"Này này, không dịu dàng một chút được sao? Lại kéo tôi, lại kéo tôi, tay thật là đau!" Thẩm Lạc nhất quyết kháng nghị, lại bị An Trí Viễn dã man kéo vào một cái đình nhỏ bên cạnh.
"Thẩm Lạc, em câm miệng cho tôi!"
"Tôi mới không cần, An Trí Viễn anh định giở trò quỷ gì, chúng ta cũng đã là vợ chồng, anh còn muốn một chút tình thú sao? Kéo tôi đến cái đình vắng vẻ này, anh định làm cái gì? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là không có chút hứng thú nào!" Thẩm Lạc giương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt khinh thường nói. An Trí Viễn này chính là đồ ngốc cộng thêm não tàn, nếu như biết rõ tính cách của hắn là như vậy, ban đầu đánh chết cô cũng sẽ không qua loa mà gả cho hắn.
"Thẩm Lạc!"
"Làm gì ..., luôn cứ gọi tôi như vậy!"
"Tôi đã sớm chọn bộ tây trang kia, cô đã để nó ở đâu rồi? Cô làm bộ đồ rẻ tiền này ở đâu để mang tới lừa gạt tôi?" Hắn muốn giết người, có phải hay không? Làm sao lại có thể cưới một người vợ như vậy, thời điểm thay đổi y phục còn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là số có hơi nhỏ, mặc trên người làm cho hắn cảm thấy khó chịu lợi hại.
"Ách. . . . . ." Thẩm Lạc sửng sốt.
Không thể nào, ánh mắt hắn sao có thể sắc nhọn như vậy? Cô đã cố ý tìm một bộ giống hệt như bộ tây trang kia, loại người thường không để ý đến sinh hoạt như hắn, làm sao lại có thể phát hiện ra?
"Nói, bộ y phục kia của tôi đã đi đâu, bộ quần áo này cô làm sao mà làm được?" An Trí Viễn nhìn một cái liền đem cô nhìn thấu, nghĩ muốn lừa dối hắn sao, không có cửa đâu.
"Ha ha, ha ha, An thiếu gia, anh đừng như vậy, nói làm người ta sợ rồi." Thẩm Lạc thay đổi vẻ mặt, dùng bàn tay nhỏ bé khe khẽ đẩy hắn, người đàn ông này thiệt là một chút tình thú cũng không có, cũng đã là đêm khuya yên tĩnh rồi, còn không làm một chút chuyện sao.
"Thẩm Lạc, em tốt nhất nói thẳng cho tôi, nếu không. . . . . ." An Trí Viễn một phát bắt được bàn tay nhỏ bé của cô.
"Ô. . . . . . Thật là đau ..., không cần dùng sức như vậy!" Bàn tay này của cô có trêu trọc hắn sao, tại sao lại luôn bị bắt như vậy, bàn tay nhỏ bé của cô liệu có bị rách da hay không?
"Vậy cô liền nói, cô cả ngày đợi ở nhà, làm sao lại không biết làm một chút việc nghiêm chỉnh?"
"Ghét, em nơi nào không làm việc nghiêm chỉnh, nào có cả ngày đợi ở nhà! Anh không nhìn thấy em mới vừa rồi còn hướng mấy vị phu nhân lĩnh giáo vấn đề mát xa sao?" Thẩm Lạc liếc hắn một cái.
"Mát xa cũng coi là việc nghiêm chỉnh sao?"
"Thế nào không tính? Lão thái thái luôn gọi em đến mát xa..., em chỉ là không phân biệt rõ được mẩu giấy cùng ống thôi. Lão thái thái mỗi lần liền mắng em, còn dùng gậy đánh em !" Thật là đầy bụng uất ức mà.
"Bà nội đánh em nữa? Đánh chỗ nào? Có đau hay không?" An Trí Viễn lập tức thiết tha hỏi, hình như đề tài thay đổi rồi nha.
"Lùn dầu, chính là đánh vào mông, anh một chút cũng đều không quan tâm người ta, như thế mà là chồng người ta sao!" Thẩm Lạc làm nũng dựa sát vào hắn, giọng nói mềm mại tựa như có thể nhéo ra nước.
"Tại sao anh không phát hiện ra?"
"Làm sao anh mà phát hiện được, mỗi lần anh đều phân giường ngủ với người ta, em không thoải mái, anh cũng sẽ không biết. Ông xã, em quyết định, em nghĩ tối hôm nay chúng ta ngủ cùng giường đi, người ta. . . . . . Người ta rất nhớ anh nha." Vẻ mặt Thẩm Lạc thẹn thùng dựa vào hắn, một cái tay vẫn còn ở trước ngực hắn vẽ vòng tròn. Ách, bọn họ không phải là vợ chồng sao? Còn phải đi quyến rũ như vậy?
"Ông xã, người ta thật sự rất nhớ anh đó, anh có nhớ em không?" Thẩm Lạc vừa thấy hắn không nói chuyện, liền rèn sắt khi còn nóng.
Lau!
"Thẩm Lạc, em đừng mơ tưởng chuyển đề tài!" An Trí Viễn nhất thời liền hiểu được, cô mỗi lần đều như vậy. Sau khi làm chuyện sai lầm, thái độ của cô đối với hắn quả thật giống như là một người hoàn toàn khác. Giống như lần đầu tiên, cô không cẩn thận đánh vỡ vòng ngọc của bà nội, vì tránh né trách nhiệm, cô liền"Ép buộc" hắn cùng lên giường, nhưng sau khi được tha thứ, cô liền coi hắn giống như là hàng đã được dùng qua, tiện tay thì vứt bỏ, người phụ nữ này thật sự là quá ác liệt rồi!
Két....... An Trí Viễn anh còn muốn như thế nào nữa, cô đã hy sinh sắc đẹp đi quyến rũ như thế rồi, anh còn không chịu sao.
"Nói, sự việc tây trang này là như thế nào, nếu như em không nói, khi trở về tôi liền sa thải người lấy bộ tây trang đó!" An Trí Viễn quả thật rất tức giận.
"Được rồi!" Thiệt là, Thẩm Lạc xụ mặt, vẻ mặt mất hứng, "Anh thật là phiền, không phải chỉ đem tây trang của anh cho người khác mượn một bộ thôi sao? Cái bộ y phục rách rưới đó không phải cũng chỉ đáng chút tiền thôi sao, có cần thiết phải dọa người ta như thế không?"
Cái gì gọi là đáng chút tiền mà thôi, bộ tây trang kia là hắn cố ý tìm nhà thiết kế nổi tiếng ở Italy làm có được không?
"Thẩm Lạc, em lén hoán đổi tây trang của tôi, em còn lý sự phải không?"
"Cái gì gọi là hoán đổi, căn bản cũng không phải là đổi đi!"
"Vậy em nói, nó gọi là cái gì?"
"Là A hồng,...., hắn muốn đi xem mắt, nhưng không có quần áo thích hợp, em nghĩ, dáng người của hắn và anh không sai biệt lắm, mà bộ đồ tây kia vừa đúng lúc được đưa tới, em liền đưa cho hắn mặc." Lời nói này là lẽ thẳng khí hùng (đúng lý hợp tình).
"Cái gì?"
"Lùn dầu, anh có gì phải tức giận, em đâu biết là buổi tối anh sẽ mặc bộ tây trang đó. Để tìm được một bộ khác có màu sắc không sai biệt lắm, em phải vòng khắp mười cửa hàng may đấy, cuối cùng tốn mất 120 đồng để mua bộ này. Hắc hắc, mặc như thế nào, em cảm thấy rất tuấn tú nha!"
120 đồng! Một tên con trai vẻ mặt như muốn rút gân, hơn nữa gần như sắp co quắp!
"Thẩm Lạc!" Một tên con trai cao giọng rống lớn một tiếng, dáng vẻ như muốn đem cô ăn sống nuốt tươi.
Thẩm Lạc vội vàng bịt kín lỗ tai, thật là bị hành mà.
"Được rồi, nếu như anh thích bộ y phục kia, khi về em sẽ đổi lại với A Hồng, không cẩn phải nổi giận như vậy!" Thẩm Lạc vẫn còn là một bộ dáng xem thường An Trí Viễn, cô có biết cái bộ dáng này, sắp đem một tên con trai giận điên lên rồi.
Cô tìm cho hắn một bộ tây trang có giá 120 đồng, chẳng lẽ một chút lỗi cô cũng không có sao! Bộ tây trang này, có lẽ là bộ tây trang rẻ nhất trong đời hắn, quan trọng hơn chính là, khóa kéo quần còn bị hỏng, may nhờ hắn kịp thời phát hiện, nếu không thật sự là bị mất mặt rồi.
Nhìn cặp mắt như muốn phun lửa của An Trí Viễn, Thẩm Lạc cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán, cô thế nào lại xui xẻo đụng phải một người đàn ông không có chút tình thú như vậy.
"Được rồi, được rồi, đừng u oán nhìn em như vậy có được không? Em biết rõ sai lầm của mình rồi còn không được sao, lần sau lúc cho người khác quần áo của anh, em sẽ thông báo trước cho anh một tiếng được không? Em biết sai rồi, nói đi, anh muốn như thế nào, em liền đồng ý với anh." Nhìn bộ dáng tức giận ngàn năm của hắn, cô liền nhìn không nổi.
"Em...." An Trí Viễn thật là bị cô làm cho tức giận đến nghiến đau răng, "Em sửa xong khóa kéo cho tôi, tất cả mọi chuyện liền thôi."
"Thật? Đơn giản như vậy? Tốt!" Thẩm Lạc không tiếp tục suy tư nữa, trực tiếp ngồi xổm xuống, một phen kéo đáy quần hắn.
"Cẩn thận! Em sờ nhầm địa phương!" Mặt An Trí Viễn tối sầm.
"A a, xin lỗi! Em hưng phấn quá!" Sau đó cô một phen kéo lấy khóa kéo, lại gần nhìn cô một chút.
"Thẩm Lạc em nhẹ một chút, đụng phải tôi!"
"Này, An Trí Viễn, anh không thể nhịn một chút sao!"
Sau đó cô liền dùng sức kéo.
"Cẩn thận, mắc kẹt, nhẹ một chút, đau!"
"Anh nhỏ giọng một chút, mắc cỡ chết người!"
"Em chính là phụ nữ sao? Ngay cả khóa kéo cũng không biết sửa?" Vẻ mặt An Trí Viễn không vui hỏi.
"Ai quy định phụ nữ sẽ phải biết sửa khóa kéo!" Nói xong liền dùng sức.
"Uy! Rất đau!"
"Không nên cử động, không nên cử động, nhanh, nhanh!" Thẩm Lạc một sức lực này kéo đến rất vui vẻ.
"Nhẹ một chút, nhẹ một chút, không phải như vậy, vô cùng.... Rất đau!"
"Không nên cử động!..... Lập tức.......... Đó!"
"Đau! Thẩm Lạc!"
Két......
"Thẩm Lạc em buông tay, không được, thật sự mắc kẹt rất đau, nhanh lên một chút!"
"Ách.....Em nới lỏng tay.... Khóa kéo đứt, mắc kẹt!" Thẩm Lạc vừa ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng hốt.
"Cái gì?" Vẻ mặt một tên con trai nhất thời biến thành màu gan heo.
Đứt? Nhưng còn mắc kẹt!
"Các người đang làm gì?"
Đang lúc ấy, bên đình đột nhiên xuất hiện mấy người bảo vệ, trong tay cầm đèn bin, hướng tới phía bọn họ.
"Không cần soi vào mặt nữa!"
Chỉ thấy Thẩm Lạc quỳ trên mặt đất, mặt tựa vào dưới háng hắn, quần nhỏ màu trắng của người đàn ông lồ lộ......
Két........Vợ chồng An thị lần này lại muốn lên tít trang đầu.
Tác giả :
Thỏ Thỏ Hông Nhan Nhiễu