Thượng Tá Không Quân Xấu Xa
Chương 35: Tranh hôn
Mộ Ly! Quý Linh Linh cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch. Trong lòng không nhịn được gào thét một tiếng, tại sao có thể như vậy?
Không biết vì nguyên nhân gì, Quý Linh Linh theo bản năng cúi đầu, định tránh khỏi vòng tay của Lãnh Dạ Hy.
"Lãnh tổng?" Quý Linh Linh không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lãnh Dạ Hy. Thật không hiểu, tại sao hắn càng ôm càng chặt? Nếu nói hắn muốn chiếm đoạt **? Nhưng không phải hắn rất sợ Mộ Ly ư, sao bây giờ lại liều lĩnh như thế.
Ánh mắt Lãnh Dạ Hy vẫn luôn ở trên người Mộ Ly, căn bản không để ý Quý Linh Linh.
"Lãnh tổng, phụ nữ của tôi, anh vẫn chăm sóc thật tốt." Mộ Ly khẽ vuốt cằm, khóe miệng tản ra nụ cười rực rỡ, làm cho người ta không thể dời mắt.
Mộ Ly đứng ở trước mặt, bờ vai dày rộng, dáng người cường tráng, kết hợp với bộ Tây trang màu đen vừa người, khiến cho cả người mang vẻ nghiêm túc mà tà mị. Quý Linh Linh nhìn hắn, không khỏi nuốt nước miếng một cái, đối với Mộ Ly, mỗi lần nghe hắn nói “Phụ nữ" mà không phải là "Bạn gái", không biết sau này có thể trở thành "Mẹ của bọn đứa bé" hay không.
"Ha ha, Mộ Thượng tá, Linh Linh là cấp dưới của tôi, ta nên chăm sóc thật tốt." nét lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt Lãnh Dạ Hy dần dần tan đi, lại xuất hiện nụ cười, thế nhưng cười. . . . . . Tại sao so với khuôn mặt băng bó còn khó hơn nhìn?
Quý Linh Linh không dám nhìn nữa, hai người đàn ông khí thế này, đem cô ép chặt không thở nổi. Hôm nay ông chủ lớn không giống bình thường, mấy ngày trước còn khách khí đem mình "Dâng tặng" cho Mộ Ly, nhưng hôm nay là đang ra oai sao?
Mộ Ly ngẩng đầu lên, không hề chớp mắt nhìn Quý Linh Linh. Trong lúc lơ đãng ánh mắt Quý Linh Linh và hắn chạm nhau, cô có vẻ hơi hốt hoảng lo lắng tránh né. Mà động tác này, lại tỏ rõ biểu hiện mập mờ, trực tiếp chôn mặt trong ngực Lãnh Dạ Hy.
"Linh Linh."
"Hả?" Tại sao nhìn vẻ mặt Mộ Ly lại là lạ như vậy, mặc dù hắn cười giống người ngoài hành tinh, nhưng loại cảm giác này, khiến trong lòng cô chíp bông.
"Hôm nay không phải thống nhất sẽ về nhà anh sao? Chẳng lẽ hôm nay muốn về nhà em?" Mộ Ly khẽ mở môi mỏng, hai câu này giống như hòn đá nhỏ, ti ti bành bạch đánh trên mặt Quý Linh Linh.
Này! Sao có thể nói lung tung!
"Hả?" Quý Linh Linh nhỏ giọng khẽ hừ một tiếng, hôm nay ông chủ lớn uống nhầm thuốc hay sao, hắn luôn bấm hông của cô làm cái gì?
Vì câu nói này của Mộ Ly, khiến cho ba người bọn họ nhất thời im lặng, chỉ còn tiếng cười nói của những người khác trong đại sảnh.
Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, đều có tâm ý, mà Quý Linh Linh lại bị ép không ngóc đầu lên được.
Vừa không thể nói với tên vô lại Mộ Ly, vừa chết cóng với ông chủ lớn trên đỉnh đầu. Cô nên làm cái gì? Đắc tội với người nào, cô đều chết không "Toàn thây".
"Chị xinh đẹp." Đúng lúc ấy, âm thanh non nớt lại một lần nữa vang lên.
Quý Linh Linh nhìn về phía Tư Viễn, một khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại, khiến cho cô không cười nổi.
"Chị xinh đẹp, hai người bọn họ thật sự không có ý tứ, em có thể mời chị uống một ly sâm banh không?" Cách nói Tư Viễn thuần thục, chọc Quý Linh Linh không nhịn được cười ra tiếng.
Cô đẩy cánh tay Lãnh Dạ Hy đang đặt ở trên eo cô ra, trực tiếp đi về phía Tư Viễn, cũng không để ý mình mặc lễ phục đắt tiền, liền bế tiểu Tư Viễn lên.
"Tư Tư, chị cùng em đi uống sâm banh có được không?" trong bụng Quý Linh Linh thầm vui mừng, ông trời vẫn có mắt, sẽ không để người tốt "Chết oan" .
"Có thật không? Chị xinh đẹp, chị thật sự đồng ý mời em sao?" Tiểu Tư Viễn giật mình, không ngờ a, hắn cư nhiên đánh bại hai người đàn ông ưu tú, một lần hành động liền "Ôm" được mỹ nhân về.
"Đương nhiên rồi!" Quý Linh Linh đồng ý, cái này gọi là sướng hạng nhất, rốt cuộc có thể thoát khỏi hai người bọn họ rồi. "Lãnh tổng, Mộ tiên sinh, ngại quá, tôi muốn đi cùng Tư Tư." Lý do này, cho dù không tốt cũng phải biến thành tốt.
Cô thấy rất rõ bộ mặt Lãnh Dạ Hy co quắp, mà dáng vẻ Mộ Ly nhìn cô, dường như kém hơn so với một đứa bé?
"Chụt!" Tiểu Tư Viễn không đợi Quý Linh Linh phục hồi tinh thần, một ngụm hôn lên gò má cô.
Quý Linh Linh sững sờ, ngay sau đó đôi mắt cong lên, cười nhìn cậu bé, "Tư Tư không ngoan rồi!"
"Lại một cái nữa!" Tiểu Tư Viễn vừa nói xong, liền ôm gương mặt Quý Linh Linh hôn lên tất cả, lập tức hôn năm sáu cái.
"Này!" Mộ Ly không chịu nổi nữa, chuyện âu yếm, hắn cũng không làm nhiều, thế mà tên nhóc này lại dám nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô. hơn nữa biểu hiện của Quý Linh Linh lại vui đến quên cả trời đất!
"Xuống!" Lãnh Dạ Hy mở miệng nói, chẳng những nói mà còn hành động nữa, trực tiếp kéo tiểu Tư Viễn từ trong ngực Quý Linh Linh xuống.
"Hả?" Quý Linh Linh nhìn Lãnh Dạ Hy, khuôn mặt càng lạnh lùng. Cô không khỏi rùng mình một cái, cô làm gì sai?
"Làm cái gì vậy, tôi còn chưa hôn đủ. Gương mặt của chị xinh đẹp vừa mềm vừa đàn hồi, hôn lên đôi môi thật thoải mái!" Tiểu Tư Viễn hình như còn chưa đã ngứa, nhưng chẳng lẽ cậu bé không nhìn ra, trong mắt Lãnh Dạ Hy kích động muốn đánh người sao?
"Tại sao chú lại dùng vẻ mặt đó nhìn tôi? Thật là đáng sợ, thật sự rất đáng sợ! Đừng như vậy nha, cùng lắm thì cho chú hôn chị xinh đẹp một cái là được rồi, thật là hẹp hòi!" Tiểu Tư Viễn thông minh, phát hiện nét mặt Lãnh Dạ Hy khó coi, cậu bé nhanh chóng chuyển đề tài.
Nhìn Lãnh Dạ Hy tàn bạo không nói lời nào, tiểu Tư Viễn lập tức nhảy tới bên người Quý Linh Linh, tay nhỏ bé dắt nàng lễ phục, "Xinh đẹp tỷ tỷ, hắn tức giận, ngươi không phải có thể thân ái hắn à?"
"À?" Ý thức Quý Linh Linh lui về phía sau một bước nhỏ.
Cô có một trăm cái bụng, cũng không dám đùa giỡn ông chủ lớn, chẳng lẽ cô không muốn sống sao?
"Chị xinh đẹp, chẳng lẽ chị không có nhìn ra chú ấy đang ghen sao? Hôn nhẹ chú ấy đi..., hôn một chút thôi!" Tiểu Tư Viễn chu môi đỏ mọng, tay nhỏ bé kéo nhẹ lễ phục cô, lại mang theo vài phần uất ức.
Nhìn bộ dạng này của tiểu Tư Viễn, Quý Linh Linh lại lập tức mềm lòng, to gan , "Tư Tư, chị hôn là được, không cần biểu hiện thế này."
Quả nhiên đứa bé đắc ý lắc lư, nhất là cậu bé đẹp trai thích giả bộ đáng thương, lừa người phụ nữ không suy nghĩ như Quý Linh Linh, so với đàn ông lừa dối phụ nữ còn lợi hại hơn!
Lãnh Dạ Hy đứng thẳng người, nhìn về phía Quý Linh Linh. Rất rõ ràng, hắn nhìn thấy trên mặt cô đỏ ửng.
Tiểu Tư Viễn đứng sau lưng Quý Linh Linh, trên mặt ngưng ra nụ cười như ý.
"Đứng lại!" Mộ Ly một bước bước lên trước, bắt được cánh tay Quý Linh Linh."Trước khi hôn hắn, có phải cũng nên bồi thường anh không? Anh không chỉ có ghen, hơn nữa đổ bình dấm chua!" Dứt lời, không chờ Quý Linh Linh thấy rõ thái độ của hắn, nụ hôn của hắn như ánh mặt trời mùa hè nóng bỏng một dạng, chứa đầy sức mạnh đè cô lại.
Bởi vì động tác Mộ Ly động tác quá lớn, hắn ôm hông Quý Linh Linh một cái, nặng nề hôn lên.
Cô nàng Quý Linh Linh ngu ngốc này, chẳng lẽ không nhìn ra cô đang bị một đứa trẻ đùa bỡn sao? Bị đứa bé chiếm tiện nghi, thiếu chút nữa cũng bị ông chủ lớn sắc lang chiếm tiện nghi! Đáng chết, để cho người khác sàm sở cô trước, hắn cũng muốn chiếm tiện nghi, như vậy những người khác cũng chỉ có thể nhìn thôi sao.
Không cần ghét bỏ hắn mộ cách dã man, đây là hắn đối phó hắn thích nữ nhân thói quen tác phong.
Chỉ là, hai vị đại nhân, ở nơi này hôn mãnh liệt, chẳng lẽ không sợ dạy hư người bạn nhỏ? Không sợ mang đến cho Quý Linh Linh đần độn nguy hiểm sao?
Không biết vì nguyên nhân gì, Quý Linh Linh theo bản năng cúi đầu, định tránh khỏi vòng tay của Lãnh Dạ Hy.
"Lãnh tổng?" Quý Linh Linh không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lãnh Dạ Hy. Thật không hiểu, tại sao hắn càng ôm càng chặt? Nếu nói hắn muốn chiếm đoạt **? Nhưng không phải hắn rất sợ Mộ Ly ư, sao bây giờ lại liều lĩnh như thế.
Ánh mắt Lãnh Dạ Hy vẫn luôn ở trên người Mộ Ly, căn bản không để ý Quý Linh Linh.
"Lãnh tổng, phụ nữ của tôi, anh vẫn chăm sóc thật tốt." Mộ Ly khẽ vuốt cằm, khóe miệng tản ra nụ cười rực rỡ, làm cho người ta không thể dời mắt.
Mộ Ly đứng ở trước mặt, bờ vai dày rộng, dáng người cường tráng, kết hợp với bộ Tây trang màu đen vừa người, khiến cho cả người mang vẻ nghiêm túc mà tà mị. Quý Linh Linh nhìn hắn, không khỏi nuốt nước miếng một cái, đối với Mộ Ly, mỗi lần nghe hắn nói “Phụ nữ" mà không phải là "Bạn gái", không biết sau này có thể trở thành "Mẹ của bọn đứa bé" hay không.
"Ha ha, Mộ Thượng tá, Linh Linh là cấp dưới của tôi, ta nên chăm sóc thật tốt." nét lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt Lãnh Dạ Hy dần dần tan đi, lại xuất hiện nụ cười, thế nhưng cười. . . . . . Tại sao so với khuôn mặt băng bó còn khó hơn nhìn?
Quý Linh Linh không dám nhìn nữa, hai người đàn ông khí thế này, đem cô ép chặt không thở nổi. Hôm nay ông chủ lớn không giống bình thường, mấy ngày trước còn khách khí đem mình "Dâng tặng" cho Mộ Ly, nhưng hôm nay là đang ra oai sao?
Mộ Ly ngẩng đầu lên, không hề chớp mắt nhìn Quý Linh Linh. Trong lúc lơ đãng ánh mắt Quý Linh Linh và hắn chạm nhau, cô có vẻ hơi hốt hoảng lo lắng tránh né. Mà động tác này, lại tỏ rõ biểu hiện mập mờ, trực tiếp chôn mặt trong ngực Lãnh Dạ Hy.
"Linh Linh."
"Hả?" Tại sao nhìn vẻ mặt Mộ Ly lại là lạ như vậy, mặc dù hắn cười giống người ngoài hành tinh, nhưng loại cảm giác này, khiến trong lòng cô chíp bông.
"Hôm nay không phải thống nhất sẽ về nhà anh sao? Chẳng lẽ hôm nay muốn về nhà em?" Mộ Ly khẽ mở môi mỏng, hai câu này giống như hòn đá nhỏ, ti ti bành bạch đánh trên mặt Quý Linh Linh.
Này! Sao có thể nói lung tung!
"Hả?" Quý Linh Linh nhỏ giọng khẽ hừ một tiếng, hôm nay ông chủ lớn uống nhầm thuốc hay sao, hắn luôn bấm hông của cô làm cái gì?
Vì câu nói này của Mộ Ly, khiến cho ba người bọn họ nhất thời im lặng, chỉ còn tiếng cười nói của những người khác trong đại sảnh.
Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, đều có tâm ý, mà Quý Linh Linh lại bị ép không ngóc đầu lên được.
Vừa không thể nói với tên vô lại Mộ Ly, vừa chết cóng với ông chủ lớn trên đỉnh đầu. Cô nên làm cái gì? Đắc tội với người nào, cô đều chết không "Toàn thây".
"Chị xinh đẹp." Đúng lúc ấy, âm thanh non nớt lại một lần nữa vang lên.
Quý Linh Linh nhìn về phía Tư Viễn, một khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại, khiến cho cô không cười nổi.
"Chị xinh đẹp, hai người bọn họ thật sự không có ý tứ, em có thể mời chị uống một ly sâm banh không?" Cách nói Tư Viễn thuần thục, chọc Quý Linh Linh không nhịn được cười ra tiếng.
Cô đẩy cánh tay Lãnh Dạ Hy đang đặt ở trên eo cô ra, trực tiếp đi về phía Tư Viễn, cũng không để ý mình mặc lễ phục đắt tiền, liền bế tiểu Tư Viễn lên.
"Tư Tư, chị cùng em đi uống sâm banh có được không?" trong bụng Quý Linh Linh thầm vui mừng, ông trời vẫn có mắt, sẽ không để người tốt "Chết oan" .
"Có thật không? Chị xinh đẹp, chị thật sự đồng ý mời em sao?" Tiểu Tư Viễn giật mình, không ngờ a, hắn cư nhiên đánh bại hai người đàn ông ưu tú, một lần hành động liền "Ôm" được mỹ nhân về.
"Đương nhiên rồi!" Quý Linh Linh đồng ý, cái này gọi là sướng hạng nhất, rốt cuộc có thể thoát khỏi hai người bọn họ rồi. "Lãnh tổng, Mộ tiên sinh, ngại quá, tôi muốn đi cùng Tư Tư." Lý do này, cho dù không tốt cũng phải biến thành tốt.
Cô thấy rất rõ bộ mặt Lãnh Dạ Hy co quắp, mà dáng vẻ Mộ Ly nhìn cô, dường như kém hơn so với một đứa bé?
"Chụt!" Tiểu Tư Viễn không đợi Quý Linh Linh phục hồi tinh thần, một ngụm hôn lên gò má cô.
Quý Linh Linh sững sờ, ngay sau đó đôi mắt cong lên, cười nhìn cậu bé, "Tư Tư không ngoan rồi!"
"Lại một cái nữa!" Tiểu Tư Viễn vừa nói xong, liền ôm gương mặt Quý Linh Linh hôn lên tất cả, lập tức hôn năm sáu cái.
"Này!" Mộ Ly không chịu nổi nữa, chuyện âu yếm, hắn cũng không làm nhiều, thế mà tên nhóc này lại dám nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô. hơn nữa biểu hiện của Quý Linh Linh lại vui đến quên cả trời đất!
"Xuống!" Lãnh Dạ Hy mở miệng nói, chẳng những nói mà còn hành động nữa, trực tiếp kéo tiểu Tư Viễn từ trong ngực Quý Linh Linh xuống.
"Hả?" Quý Linh Linh nhìn Lãnh Dạ Hy, khuôn mặt càng lạnh lùng. Cô không khỏi rùng mình một cái, cô làm gì sai?
"Làm cái gì vậy, tôi còn chưa hôn đủ. Gương mặt của chị xinh đẹp vừa mềm vừa đàn hồi, hôn lên đôi môi thật thoải mái!" Tiểu Tư Viễn hình như còn chưa đã ngứa, nhưng chẳng lẽ cậu bé không nhìn ra, trong mắt Lãnh Dạ Hy kích động muốn đánh người sao?
"Tại sao chú lại dùng vẻ mặt đó nhìn tôi? Thật là đáng sợ, thật sự rất đáng sợ! Đừng như vậy nha, cùng lắm thì cho chú hôn chị xinh đẹp một cái là được rồi, thật là hẹp hòi!" Tiểu Tư Viễn thông minh, phát hiện nét mặt Lãnh Dạ Hy khó coi, cậu bé nhanh chóng chuyển đề tài.
Nhìn Lãnh Dạ Hy tàn bạo không nói lời nào, tiểu Tư Viễn lập tức nhảy tới bên người Quý Linh Linh, tay nhỏ bé dắt nàng lễ phục, "Xinh đẹp tỷ tỷ, hắn tức giận, ngươi không phải có thể thân ái hắn à?"
"À?" Ý thức Quý Linh Linh lui về phía sau một bước nhỏ.
Cô có một trăm cái bụng, cũng không dám đùa giỡn ông chủ lớn, chẳng lẽ cô không muốn sống sao?
"Chị xinh đẹp, chẳng lẽ chị không có nhìn ra chú ấy đang ghen sao? Hôn nhẹ chú ấy đi..., hôn một chút thôi!" Tiểu Tư Viễn chu môi đỏ mọng, tay nhỏ bé kéo nhẹ lễ phục cô, lại mang theo vài phần uất ức.
Nhìn bộ dạng này của tiểu Tư Viễn, Quý Linh Linh lại lập tức mềm lòng, to gan , "Tư Tư, chị hôn là được, không cần biểu hiện thế này."
Quả nhiên đứa bé đắc ý lắc lư, nhất là cậu bé đẹp trai thích giả bộ đáng thương, lừa người phụ nữ không suy nghĩ như Quý Linh Linh, so với đàn ông lừa dối phụ nữ còn lợi hại hơn!
Lãnh Dạ Hy đứng thẳng người, nhìn về phía Quý Linh Linh. Rất rõ ràng, hắn nhìn thấy trên mặt cô đỏ ửng.
Tiểu Tư Viễn đứng sau lưng Quý Linh Linh, trên mặt ngưng ra nụ cười như ý.
"Đứng lại!" Mộ Ly một bước bước lên trước, bắt được cánh tay Quý Linh Linh."Trước khi hôn hắn, có phải cũng nên bồi thường anh không? Anh không chỉ có ghen, hơn nữa đổ bình dấm chua!" Dứt lời, không chờ Quý Linh Linh thấy rõ thái độ của hắn, nụ hôn của hắn như ánh mặt trời mùa hè nóng bỏng một dạng, chứa đầy sức mạnh đè cô lại.
Bởi vì động tác Mộ Ly động tác quá lớn, hắn ôm hông Quý Linh Linh một cái, nặng nề hôn lên.
Cô nàng Quý Linh Linh ngu ngốc này, chẳng lẽ không nhìn ra cô đang bị một đứa trẻ đùa bỡn sao? Bị đứa bé chiếm tiện nghi, thiếu chút nữa cũng bị ông chủ lớn sắc lang chiếm tiện nghi! Đáng chết, để cho người khác sàm sở cô trước, hắn cũng muốn chiếm tiện nghi, như vậy những người khác cũng chỉ có thể nhìn thôi sao.
Không cần ghét bỏ hắn mộ cách dã man, đây là hắn đối phó hắn thích nữ nhân thói quen tác phong.
Chỉ là, hai vị đại nhân, ở nơi này hôn mãnh liệt, chẳng lẽ không sợ dạy hư người bạn nhỏ? Không sợ mang đến cho Quý Linh Linh đần độn nguy hiểm sao?
Tác giả :
Thỏ Thỏ Hông Nhan Nhiễu