Thượng Nam Lạc Bắc
Chương 24 《Tội lỗi cuối cùng》Nhập vai (23)
Tiểu Nhiễm sau khi chia sẻ thì trở lại trang chủ của Bắc Cố, bình luận mới nhất phía dưới cũng thuộc về cằm và cổ áo của Bắc Cố, nhưng họa sĩ dùng bút vẽ vẽ những bộ phận còn thiếu trên mặt Bắc Cố. Viền đen nền trắng, thoạt nhìn mười phần quỷ súc và đẹp mắt, rất có phong cách hài hước. Bên dưới có dòng caption: "Vẽ đầy đủ liền thấy thoải mái 【 đầu chó 】"
Bên dưới bình luận vô cùng náo nhiệt, bản thân Bắc Cố cũng trả lời một cái biểu tình 【 che mặt cười to】và 【đầu chó】, kết bè kết đội với những người ở đây tập hợp, hoan thiên hỉ địa mà "Ha ha ha ha ha ha".
Tiểu Nhiễm nhìn nhìn liền cười, không nhịn nổi lại xem mấy Weibo trước của Bắc Cố, phát hiện fans của cậu mỗi comment đều tài hoa hơn người, tinh diệu tuyệt luân. Cuối cùng không nhịn nổi ấn follow. Trước khi cô rời khỏi Weibo, đột nhiên nhìn thấy một bình luận mới nhất trên Weibo của Bắc Cố, đã bị đẩy lên đầu.
【Ngày may mắn】: Nếu diễn viên Bắc Cố này có thể diễn ra được vẻ có nhu có cương, có thể công có thể thụ của Trương Thức, cho dù chỉ ba phần tôi liền live-stream ăn bàn phím, lập đàn làm chứng.
Dưới bình luận này tất cả đều là: "Like một cái", "Đúng", "Chị em ủng hộ cưng", "Tôi cũng nghĩ vậy! Đại đội trưởng Trương Thức là một người kỳ diệu. Nếu hắn thật sự có thể diễn xuất được ba phần tôi liền dập đầu bái phục. 【ôm quyền】, tôi cũng live-stream ăn màn hình...". "Không, tôi quỳ xuống kêu hắn là ba!". "Kêu ông nội cũng được!". "Thôi kêu anh đi... sao ngày càng già vậy..."
Ma xui quỷ khiến mà Tiểu Nhiễm cũng like một cái cho bình luận này....
A Văn ngồi xuống uống miếng nước, nhìn Bắc Cố đăng Weibo xong lại lướt lướt một chút, không nói gì. Một lát sau anh lấy di động mình ra, đại diện phòng làm việc của Bắc Cố cũng share Weibo này, thuận tiện nhìn bình luận phía dưới của Bắc Cố.
Không biết có phải bởi vì hot search đánh rớt kịp thời hay không mà bên dưới Weibo của Bắc Cố không ồn ào kinh khủng như lần trước, anh còn có thể nhìn thấy Bắc Cố trả lời vài tài khoản fans quen mắt. Bây giờ phần lớn ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Thời Nam, cho nên nơi này của Bắc Cố còn tương đối an toàn.
"Gần đây đóng phim thế nào?" A Văn hỏi.
"Khá tốt. Sao anh không ăn?". Bắc Cố ném điện thoại qua một bên, dùng đũa gắp món hầm trước mặt, ăn cơm với đậu hủ.
"Lát nữa anh ăn, buổi tối ăn mấy xiên nướng còn no căng. Công ty nói cậu gần đây không thể công khai đóng phim, cũng không xuất hiện trên mạng...." A Văn nói.
Bắc Cố gấp một miếng thịt, bỏ vào miệng, vẻ mặt không thay đổi nói: "Anh cảm thấy sao?"
"Anh thấy không sao cả, tùy cậu thôi. Cậu bây giờ đóng phim đã đủ mệt rồi, không muốn xuất hiện thì tôi không nhận việc cho cậu". A Văn lấy đũa bên cạnh, chọt chọt hộp cơm của Bắc Cố: "Này, bia của anh đâu?"
Tiểu Tề vừa ăn đến miệng bóng nhẫy, buông đũa lấy giấy chùi chùi miệng, đứng lên lấy từ trong túi một lon bia đưa cho A Văn.
"Cậu muốn uống cũng lấy một lon đi. Nhưng Bắc Cố không được uống. Lát nữa cậu nhớ xách túi về phòng cậu đi".
Bắc Cố bật cười: "Em đâu phải con nít, cũng không thèm lén uống, còn phải đề phòng em như vậy sao!"
"Đây là không tạo điều kiện dụ dỗ cậu". A Văn "răng rắc" mở lon, uống một ngụm phê tới mây.
"... Được rồi. Tôi nghĩ anh cũng không cần làm căng với công ty, hai ngày cuối tuần lúc nào quay xong sớm thì tôi live-stream đi".
A Văn dùng đũa gắp miếng đậu hủ, nhướng mắt hỏi: "Cậu ở phim trường thì có thể live-stream cái gì chứ?"
"Anh đem tiểu điện hạ tới, nên tắm mèo thôi. Nếu không hiệp hội bảo vệ động vật và liên mình tình yêu của mèo sẽ khiếu nại tôi ngược đãi động vật nhỏ đấy". Bắc Cố cười.
A Văn đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu cười: ".... Thôi, đúng là chỉ có cậu có thể làm được. Anh đi chuẩn bị. Ở khách sạn cũng không tính là cậu rời khỏi đoàn phim, cũng không sợ để lộ vấn đề bí mật gì.... Đến lúc đó hẹn thời gian tôi đưa tiểu tổ tông kia tới. Nói trước với khách sạn một tiếng, thêm phụ thu, bảo đảm thu dọn sạch sẽ thì chắc là không có vấn đề gì".
"Anh nhớ mang máy sấy cho Tiểu điện hạ, khăn lông, sữa tắm đều mang lại đây".
"Vâng vâng vâng, cậu về viết cho anh một danh sách, gửi tin nhắn thoại WeChat cũng được, anh đến nhà cậu một chuyến để lấy".
"Được".
Không biết A Văn dùng lý do gì để thuyết phục người ta, hai ngày cuối tuần vừa lúc quay vài cảnh của diễn viên phụ và nhân vật phản diện, buổi chiều cậu được nghỉ ngơi.
Trước một ngày, Bắc Cố đã nói trên Weibo muốn live-stream tắm mèo, nhóm fans Bắc Tị của cậu đều đã đặt báo thức, xoa tay hầm hè nóng lòng muốn chụp một động biểu tình mới của cậu làm gói meme.
Thời gian live-stream được hẹn trước là hai giờ, bố trí buồng vệ sinh khách sạn xong, trên mặt đất trải thảm không thấm nước vừa mới mua, cái bồn tắm nhỏ cho mèo đặt ở dưới vòi hoa sen, máy móc hong khô cũng được bố trí, ở đó phủ khăn lông thấm nước, chuẩn bị cho Tiểu điện hạ được ôm vào sấy.
"Xà phòng tắm... Máy sấy... Lược... Bao tay... đúng rồi, tôi đi thay bộ quần áo". Bắc Cố tươi tắn trở lại phòng, Tiểu điện hạ còn đang liếm móng vuốt trong rương hàng không, không biết gì cả đối với vận mệnh sắp bị tắm rửa. Nửa giờ trước, tên đầy tớ đổ phân thứ 2 của nó – A Văn – đã cho nó một hộp thịt dê, nó còn cảm thấy hôm nay thật không tồi nha...
Tiện nghi trong khách sạn đều giống nhau, điều hòa chạy rất ổn. Bắc Cố thay một quần thể thao màu xám, áo thun in hoa (theo Quý Minh Đào đánh giá là chói mù mắt, thường ngày chỉ có thể áp đáy hòm). Hai tay cậu mang găng tay cao su có hình hai con vịt to tổ bố, trên đầu mang một dây cột tóc màu vàng tông xẹt tông, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu (ngáo).
A Văn mở di động chuyên dùng để live-stream ra, đăng nhập tài khoản rồi làm một thủ thế OK.
"Hello ‼ Mọi người có thấy tôi không?". Bắc Cố nghe răng xuất hiện trước màn ảnh, mặt bự đến mức tràn đầy toàn bộ màn hình.
Số người trong phòng live-stream đang liên tục nhảy lên, đã có người bắt đầu bình luận.
— "A a a a a a! Tem tem tem‼"
— "Tặng cậu một đoá hoa nhỏ nhỏ"
— "Thấy thấy, Bắc Tị dịch mặt về phía sau một chút đi! Làm tôi sợ nhảy dựng luôn!"
"Tốt, tốt. Nếu mọi người đều nhìn thấy, vậy tôi bắt đầu live-stream đây. Nội dung live-stream hôm nay chính là —— Tắm mèo! Tiểu điện hạ? À, Tiểu điện hạ còn trong rương hàng không.... Chúng ta cùng đi tìm Tiểu điện hạ...." Bắc Cố đi từ trong buồng vệ sinh ra, trước phòng đã được Tiểu Tề thu dọn xong, những thứ không nên nhìn thấy đều không bị lộ ra. Rương hàng không của Tiểu điện hạ được đặt trên một cái ghế tựa.
"He he he, Tiểu điện hạ hôm nay được ăn món thịt dê hộp yêu thích, nó còn chưa biết phải tắm đâu...". Bắc Cố đưa tay mở cửa rương hàng không, còn không quên cười với màn ảnh hai tiếng, đôi má lúm đồng tiền liền lọt và trong ống kính.
— "A a a a, lúm đồng tiền bên má trái tui nhận thầu rồi nha‼!"
— "Cái rương hàng không rất đẹp nha, là màu hoa anh đào nữ tính!"
— "Tui muốn lúm đồng tiền bên má phải!"
— "Trên đầu thầy Bắc là dây cột tóc con vịt vàng sao? Đáng yêu quá!"
— "Bao tay cũng là con vịt vàng‼!"
— "Oa oa oa, tôi muốn mua rương hàng không và dây cột tóc a!"
— "Cá một gói que cay đây là áo thun của Đào tổng nha!"
— "Cá hai gói...."
— "Tui một thùng luôn...."
【Bắc cố 00 – quản trị viên phòng số 71 nhiệt tình nhắc nhở】: "live-stream văn minh, từ chối đánh cuộc với mọi hình thức"
A Văn nhìn thoáng qua Tiểu Tề đang ôm con máy tính màu đen siêu bự và tai nghe to tướng trong góc phòng đang ngón tay tung bay, không tiếng động giật giật khóe miệng. Mỗi ngày đều cảm thấy trợ lý nhỏ không hiện sơn không lộ thủy mình mời đến có giá trị quá thì làm sao bây giờ?
— "............"
— "Ha ha ha‼! Đã chụp màn hình, cười chết tui! Quản lý thần kỳ!"
— "Tui chưa bao giờ biết phòng live-stream của Bắc Tị có nhân viên quản lý nha‼!"
— "Đây là Bắc Tị sắp nổi rồi sao? Đã có nhân viên quản lý rồi!"
— "Đã chụp cùng màn ảnh với quản lý!"
— "A a a a a a a! Phía trước đừng spam nữa, Tiểu điện hạ sắp xuất hiện rồi! Nhanh nhanh triều bái Tiểu điện hạ, thỉnh an Tiểu điện hạ!"
— "Thỉnh an Tiểu điện hạ ~~~~‼!"
— "Thỉnh an +1"
Bắc Cố mang găng tay, ôm mèo, mắt nhìn vào Ipad đặt trên giường đang mở kênh live-stream, cười lên tiếng: "Vì sao không thỉnh an tôi mà lại thỉnh an Tiểu điện hạ vậy! Đúng là phân biệt đối xử! Trọng mèo khinh người! Kỳ thị chủng tộc!"
Tiểu điện hạ bị bế trên tay, vẻ mặt mờ mịt "Meo" một tiếng, giống như phụ họa vậy, trông rất đắc ý.
Camera di chuyển theo tới buồng vệ sinh, Tiểu điện hạ đang mờ mịt cảm thấy có gì đó không đúng, bắt đầu giãy giụa. Trong bồn đã chuẩn bị nước ấm, Tiểu điện hạ bắt đầu điên cuồng chống đối bị nhúng và trong nước. Bắc Cố lấy vòi sen điều chỉnh nhiệt độ nước, bắt đầu xối lên đám lông trên cổ Tiểu điện hạ, lại dùng tay cẩn thận ngăn cản không cho nước vào trong tai và mắt của nó.
A Văn im lặng giơ di động lên, chọn một góc độ cực tốt, vừa có thể thấy được góc nghiêng tuyệt đẹp của Bắc Cố và ánh mắt dịu dàng, vừa có thể thấy Tiểu điện hạ sau khi dính nước thì trở nên gầy một vòng, lộ rõ cái đầu lớn, biểu tình tuyệt vọng chết mèo....
"Lúc phun nước nhất định phải khống chế tốt, đừng để rơi vào tai.... Các bạn bình thường tắm cho mèo như thế nào? Ra cửa hàng thú cưng. Ừm... có thể... Cái gì?? Không tắm?? Bạn nhỏ này, bạn thật dũng cảm! Nếu nó nhảy lên giường thì làm sao?". Bắc Cố đặt ipad một bên, thuận tiện nhìn mọi người bình luận.
Đang lúc mọi người hài hòa (vẻ mặt Tiểu điện hạ vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng), đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa.
"Leng keng ————"
Tiểu Tề buồng tai nghe xuống đi tới mở cửa, giọng nói quen thuộc truyền từ cửa vào: "Tiểu Bắc có ở đây không? Tôi đến tìm cậu ấy...."
Bắc Cố dựng thẳng tai lên, thầy Thời???
Bên kia hình như Tiểu Tề đang nhỏ giọng giải thích: "Anh Bắc đang live-stream..."
"live-stream? Trên mạng sao? Live-stream cái gì?". Thời Nam vậy không rời đi, còn tò mò hỏi.
Tiểu Tề căng da đầu nói: "Tắm mèo...."
Biểu tình Thời Nam như bình thường nói: "Cần hỗ trợ không?"
Bắc Cố cách màn ảnh hoảng sợ đối diện với người đại diện A Văn. Thời Nam đây là làm gì?? Cậu đang phát sóng trực tiếp mà đại thần muốn lại đây sao??
A Văn phía sau di động nhíu mày, hình như cũng không hiểu nổi.
Thời Nam đã đi đến, mặc áo thun đen và quần thể thao màu trắng, cùng với phong cách ăn mặc của Bắc Cố vậy mà lại vô cùng hợp. Anh đứng ở cửa buồng vệ sinh, gật gật đầu với A Văn đang cầm di động. Phía sau anh là Tiểu Tề vẻ mặt mờ mịt đang không biết làm sao.
Bắc Cố ôm mèo, vẻ mặt ngốc không chịu nối: ".... Anh có thể sẽ lọt vào ống kích, vậy.... Này đang live-stream....."
Thời Nam nhìn thoáng qua Bắc Cố võ trang hạng nặng đang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn nhìn biểu tình vặn vẹo mắt lớn trừng mắt nhỏ giống như vừa rớt vào nồi canh của Tiểu điện hạ, đôi mắt cong cong: "Tôi không sao.... Nếu cậu để ý....."
".... Không không không! Hoàn toàn không ngại....." Bắc Cố giơ giơ Tiểu điện hạ đang ướt đẫm lên.
# Hết chương 24