Thương Mấy Cũng Là Người Dưng
Chương 11: Ngày vui năm ấy
Dạo này anh hay nhớ vu vơ, nhớ mơ hồ như thể à ừ thì hồi đó thế này, hồi đó thế kia. Xong buông thõng người, tự muốn chườm đá lên mặt cho tỉnh ra. Chỉ là chuyện-hồi-đó thôi mà.
Thật ra nhớ nhung dù có phiền nhiễu thế nào, cũng là một chuyện thiết yếu mà chúng ta đừng nên cự tuyệt. Bởi nhắc nhớ mình đã từng có những ngọt ngào xưa cũ cũng là một cách dặn lòng đừng lỡ lời đắng đót trách móc nhau về sau. Biết đâu được, lòng phàm trần vốn dĩ sân si, ai dám nói trước cả đời mình sẽ không hằn học chuyện cũ.
Chắc vì thế nên đến cả Facebook cũng có hẳn mục "On this day" để nhắc lại cho chúng ta biết chính xác ngày này năm ấy mình đã từng post những gì, ai đã từng comment với mình ra sao... Và vô hình chung, những kí ức ngỡ đã ngủ yên bỗng cựa quậy trở mình. Thế là mình nhớ những điều đáng lẽ cần được quên.
Bất giác nhận ra chúng ta trưởng thành nhanh quá. Và bạn lớn lên. Và tôi lớn lên. Sự thân quen như chỉ chờ biến cố để đổi tên thành kỉ niệm. Mà kỉ niệm bao giờ cũng là thước đo để chúng ta xét nét so bì nó với hiện tại, rồi thất vọng hẫn lòng tự vấn: "Sao không còn giống ngày xưa?".
Nhưng thôi, đôi khi thất vọng về một ai đó từng thương thiết cũng là một cách để chúng ta trưởng thành!
***
Lũ chúng ta đúng thật rất phiền hà. Càng hạnh phúc trong quá khứ bao nhiêu thì nay soi mình lại trong đó, lại chua chát và tưởng tiếc bấy nhiêu. Tự nhiên mỗi lần nhắc tới bốn chữ "ngày vui năm ấy" không hề còn thấy vui, mà ngược lại, chỉ muốn cắn chặt môi để nổi tủi thân đừng chực tràn tới.
Như ly trà sữa chẳng hạn. Hồi xưa, sau khi ăn tối no nê không thể dung nạp thêm bất kì món gì khác, nhưng hai đứa phải nhất quyết mua cho bằng được ly trà sữa mang về. Tại mê ăn vặt, mê các thể loại béo ngọt nọ kia. Mê nên bất chấp.
Nhưng rồi thì sự bất chấp nào cũng đến hồi chấp nhận. Rằng chỉ là chuyện-hồi-đó mà thôi...
Có điều, đã bao giờ nhắc về một cơn mê, người thấy tiếc mình chưa đi trọn đến cuối để biết đằng sau những mê muội vẫn sẽ có chân tình? Bởi đôi lúc, tỉnh táo quá lại dễ làm lòng hụt hẫng, vì đời thật rốt cục luôn là thứ ngọt ngào tan vội đầu môi, cạn vơi chóng vánh? Như một ly trà sữa không hơn không kém. Ngọt đó rồi mất đó. Vui đó rồi quên đó. Ái ân rồi cũng trần gian vô thường.
Và tình mình, cũng chỉ là những ngọt ngào rất đỗi phàm trần, rất đỗi thoáng chốc. Thế thôi.
Duy chỉ có nỗi nhớ vẫn sẽ còn ở nguyên đó, để thỉnh thoảng nhắc nhở về tình cũ duyên xưa. Dẫu không còn có thể trở lại, nhưng "cố nhân" cũng tựa như " cố hương" của mỗi người - bất kể sau này chúng ta có cả đời phiêu bạt thì quê cũ người xưa vẫn luôn rõ ràng trong tâm khảm mỗi lần quay lại phía sau lưng.
Thế nên, nếu đã yêu người mới, xin đừng đi lại con đường cũ, ngồi lại quán cũ, ăn lại món cũ, đối đãi lại những thâm tình như kiểu cũ... Vì chỉ khiến cho người mới sau này thấy mình như một bóng-hình-thay-thế đang lặp lại đúng y xì những kỉ niệm xưa. Hoặc còn đau lòng hơn, khiến cho người xưa sẽ nghĩ những-điều-đã-từng hóa ra cũng chỉ là một thói quen giao đãi bình thường - với ai cũng hệt vậy mà thôi.
Xin đừng để tình yêu cuối cùng chỉ là một bản photocopy chẳng mấy khác trước. Và chúng ta, chỉ là những bản in trắng đen nhạt nhòa trong kí ức của nhau.
Thật ra nhớ nhung dù có phiền nhiễu thế nào, cũng là một chuyện thiết yếu mà chúng ta đừng nên cự tuyệt. Bởi nhắc nhớ mình đã từng có những ngọt ngào xưa cũ cũng là một cách dặn lòng đừng lỡ lời đắng đót trách móc nhau về sau. Biết đâu được, lòng phàm trần vốn dĩ sân si, ai dám nói trước cả đời mình sẽ không hằn học chuyện cũ.
Chắc vì thế nên đến cả Facebook cũng có hẳn mục "On this day" để nhắc lại cho chúng ta biết chính xác ngày này năm ấy mình đã từng post những gì, ai đã từng comment với mình ra sao... Và vô hình chung, những kí ức ngỡ đã ngủ yên bỗng cựa quậy trở mình. Thế là mình nhớ những điều đáng lẽ cần được quên.
Bất giác nhận ra chúng ta trưởng thành nhanh quá. Và bạn lớn lên. Và tôi lớn lên. Sự thân quen như chỉ chờ biến cố để đổi tên thành kỉ niệm. Mà kỉ niệm bao giờ cũng là thước đo để chúng ta xét nét so bì nó với hiện tại, rồi thất vọng hẫn lòng tự vấn: "Sao không còn giống ngày xưa?".
Nhưng thôi, đôi khi thất vọng về một ai đó từng thương thiết cũng là một cách để chúng ta trưởng thành!
***
Lũ chúng ta đúng thật rất phiền hà. Càng hạnh phúc trong quá khứ bao nhiêu thì nay soi mình lại trong đó, lại chua chát và tưởng tiếc bấy nhiêu. Tự nhiên mỗi lần nhắc tới bốn chữ "ngày vui năm ấy" không hề còn thấy vui, mà ngược lại, chỉ muốn cắn chặt môi để nổi tủi thân đừng chực tràn tới.
Như ly trà sữa chẳng hạn. Hồi xưa, sau khi ăn tối no nê không thể dung nạp thêm bất kì món gì khác, nhưng hai đứa phải nhất quyết mua cho bằng được ly trà sữa mang về. Tại mê ăn vặt, mê các thể loại béo ngọt nọ kia. Mê nên bất chấp.
Nhưng rồi thì sự bất chấp nào cũng đến hồi chấp nhận. Rằng chỉ là chuyện-hồi-đó mà thôi...
Có điều, đã bao giờ nhắc về một cơn mê, người thấy tiếc mình chưa đi trọn đến cuối để biết đằng sau những mê muội vẫn sẽ có chân tình? Bởi đôi lúc, tỉnh táo quá lại dễ làm lòng hụt hẫng, vì đời thật rốt cục luôn là thứ ngọt ngào tan vội đầu môi, cạn vơi chóng vánh? Như một ly trà sữa không hơn không kém. Ngọt đó rồi mất đó. Vui đó rồi quên đó. Ái ân rồi cũng trần gian vô thường.
Và tình mình, cũng chỉ là những ngọt ngào rất đỗi phàm trần, rất đỗi thoáng chốc. Thế thôi.
Duy chỉ có nỗi nhớ vẫn sẽ còn ở nguyên đó, để thỉnh thoảng nhắc nhở về tình cũ duyên xưa. Dẫu không còn có thể trở lại, nhưng "cố nhân" cũng tựa như " cố hương" của mỗi người - bất kể sau này chúng ta có cả đời phiêu bạt thì quê cũ người xưa vẫn luôn rõ ràng trong tâm khảm mỗi lần quay lại phía sau lưng.
Thế nên, nếu đã yêu người mới, xin đừng đi lại con đường cũ, ngồi lại quán cũ, ăn lại món cũ, đối đãi lại những thâm tình như kiểu cũ... Vì chỉ khiến cho người mới sau này thấy mình như một bóng-hình-thay-thế đang lặp lại đúng y xì những kỉ niệm xưa. Hoặc còn đau lòng hơn, khiến cho người xưa sẽ nghĩ những-điều-đã-từng hóa ra cũng chỉ là một thói quen giao đãi bình thường - với ai cũng hệt vậy mà thôi.
Xin đừng để tình yêu cuối cùng chỉ là một bản photocopy chẳng mấy khác trước. Và chúng ta, chỉ là những bản in trắng đen nhạt nhòa trong kí ức của nhau.
Tác giả :
Anh Khang