Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ
Chương 24: Kẻ Nào Lên Ta Cắt Chân Kẻ Đó
Dịch giả: Nam_Ca_Đại_Đế, Lãnh Minh Hà, Bạch Y, Tà Si Vô Diện.
Biên: Khang_a_ca
"Ê a!"
Dường như nghe hiểu những lời của Lữ Mặc, thú nhỏ bỗng nhiên giương nanh múa vuốt với hắn, phát ra tiếng gầm non nớt.
Nhưng bởi vì quá mức đáng yêu, nên không tạo ra chút uy hiếp nào cả.
Khương Dịch Niên nhíu mày, lời nói của cái tên Lữ Mặc này thật vô lý, hơn nữa nhìn dáng vẻ tham lam của hắn, đoán chừng là có ý đồ xấu với thú nhỏ.
Lạc Trần đứng dậy, vỗ vỗ bàn tay, đứng ở bên cạnh Khương Dịch Niên cười nhạo:
- Ngươi nói con thú nhỏ này là của ngươi. Ngươi thử gọi nó một tiếng, nhìn xem nó có biết ngươi hay không?
- Nói như vậy, là các ngươi không muốn giao ra rồi?
Thanh âm Lữ Mặc chuyển sang lạnh lẽo.
Đối phương chỉ có hai người, trong đó một người mới chỉ là Linh Luân cảnh.
Mà bọn hắn có những tám người, bản thân hắn còn là Thần Phách cảnh sơ kỳ, thực lực vượt xa đối phương, đương nhiên sẽ không việc gì phải kiêng kị hai người này.
Khương Dịch Niên nhăn mày lại, Cửu Uyên giản trong tay chậm rãi nâng lên, ý định đã rất rõ ràng.
- Ha ha, tiểu tử này đúng là không biết tốt xấu.
Sau lưng Lữ Mặc, một tên thiếu niên thon gầy mặc áo trắng cười lạnh chế nhạo.
Ánh mắt hắn đầy châm chọc nhìn chằm chằm vào Khương Dịch Niên.
Hắn là nhân vật số hai của đội ngũ này, tên là Triệu Tiêu, có tu vi Linh Luân cảnh hậu kỳ.
- Đội trưởng, tên này cứ giao cho ta đối phó đi.
Triệu Tiêu nói ra.
Ánh mắt Triệu Tiêu nhìn về phía Khương Dịch Niên như sói nhìn con mồi vậy.
Hiển nhiên hắn đã coi Khương Dịch Niên thành con mồi của mình.
Hắn nhìn ra thực lực của Khương Dịch Niên chỉ là Linh Luân cảnh sơ kỳ, chút tu vi ấy so với hắn căn bản là không cùng một cấp bậc.
Lữ Mặc nghe vậy cũng gật đầu, hắn để ý Lạc Trần nhiều hơn.
Tên nam tử này tuấn mỹ như nữ tử, lại khiến cho hắn mơ hồ cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm.
Cho nên vừa rồi hắn mới không dám tuỳ tiện động thủ.
Mà trước mắt, để Triệu Tiêu đi dò xét một chút cũng tốt.
Thấy Lữ Mặc gật đầu, nụ cười âm tàn trên khuôn mặt Triệu Tiêu càng thêm dày đặc.
Tay hắn nắm một thanh trường kiếm làm bằng hàn thiết, trên thân kiếm có linh quang lấp lóe, mũi chân hắn bắn ra, như mũi tên phi nhanh tới chỗ Khương Dịch Niên.
- Hừ.
Khương Dịch Niên thấy tên này vọt tới thì cũng hừ lạnh một tiếng.
Mặc dù hắn chỉ là Linh Luân cảnh sơ kỳ, nhưng cầm Cửu Uyên giản trong tay, lại thêm lực lượng của con mắt tím đen, hắn cũng chẳng sợ gì Triệu Tiêu.
Lúc trước ngay cả tên áo đen Thần Phách cảnh hắn đều có thể đối phó, đương nhiên sẽ không e ngại một cái Linh Luân cảnh hậu kỳ.
"Bạch!"
Triệu Tiêu lao đến, trường kiếm trong tay mang theo hàn quang, đâm về phía ngực của Khương Dịch Niên.
"Coong!"
Ngay lúc mũi kiếm lướt đến, một bóng đen quét ngang qua, nặng nề nện trên trường kiếm.
Lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện thiếu chút nữa đánh bay trường kiếm trong tay Triệu Tiêu, dọa cho hắn phải vội vàng lùi lại để ổn định thân thể.
- Vũ khí trong tay tên này thật là lợi hại, chắc chắn nó không phải là phàm vật.
Triệu Tiêu nhìn thoáng qua trường kiếm của chính mình, chỉ thấy trên thân kiếm đã có một vết xước.
Hắn giật mình, ánh mắt tham lam nhìn Cửu Uyên giản trong tay Khương Dịch Niên.
"Bạch! Bạch!"
Triệu Tiêu vận chuyển linh lực trong cơ thể, rót vào trong trường kiếm, bên ngoài thân thể cũng phát ra hào quang.
Sau đó, thân ảnh Triệu Tiêu bỗng nhiên bắn ra như báo săn, trường kiếm mang theo từng đạo tàn ảnh, tàn nhẫn đâm về các chỗ yếu hại quanh thân Khương Dịch Niên.
"Đương đương đương!"
Đối mặt với thế công như mưa của Triệu Tiêu, Khương Dịch Niên đem Cửu Uyên giản trong tay quét ngang qua.
Bản thân Cửu Uyên giản nặng nề vô cùng.
Mặc dù tốc độ không bằng đối phương, nhưng mỗi một lần cùng thân kiếm ngạnh kháng, đều khiến cho bàn tay của Triệu Tiêu run lên, phòng thủ như thế, đúng là một giọt nước cũng không lọt.
Đánh mãi không thắng, Triệu Tiêu bắt đầu có chút nóng nảy, chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn vung lên, đánh văng Cửu Uyên giản ra, rồi đấm một quyền về phía Khương Dịch Niên.
Phía trên nắm đấm của hắn bao lấy linh lực, hiển nhiên hắn định dùng linh lực mạnh mẽ của bản thân để đánh bại Khương Dịch Niên.
Quyền phong đập vào mặt, hai mắt Khương Dịch Niên sáng lên, bàn tay có băng vải quấn quanh bỗng nhiên nắm chặt.
Trong khoảnh khắc đó, hắn mơ hồ cảm thấy con mắt kỳ dị trong lòng bàn tay tựa hồ hơi chấn động một cái.
Thế là, hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện một vệt hào quang màu tím đen khó có thể phát giác.
"Đông!"
Hai người dùng quyền đối cứng đụng nhau.
Ai cũng nghĩ thắng bại đã rõ, thế nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người.
Vậy mà Triệu Tiêu lại hét thảm một tiếng, thân thể như gặp phải trọng kích bay ngược trở lại.
Tạo ra một vết ma sát thật dài bên bờ sông, năm ngón tay của hắn đều cong queo, nhìn như bị gãy.
- Làm sao có thể như thế!!!
Những người khác trong đội ngũ kia nhìn thấy một màn này đều kinh hô một tiếng.
Hiển nhiên là không ai nghĩ tới Triệu Tiêu có tu vi Linh Luân cảnh hậu kỳ vậy mà lại thua trong tay Khương Dịch Niên chỉ có tu vi Linh Luân cảnh sơ kỳ.
Thân thể Khương Dịch Niên không nhúc nhích tí nào, nhìn dáng vẻ chật vật của Triệu Tiêu, trong mắt của hắn lướt qua vẻ kỳ dị.
Thời điểm giao nhau trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được, dường như có một tia lực lượng kỳ lạ truyền ra từ con mắt tím đen trong lòng bàn tay.
- Chậc chậc, rất có phong phạm a.
Lạc Trần đứng kế bên nhìn thấy một màn này, cũng hơi kinh ngạc khen ngợi.
Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Khương Dịch Niên lại có thể lấy yếu thắng mạnh.
Sắc mặt Lữ Mặc xanh mét, hắn nhìn chằm chằm vào Khương Dịch Niên, trong mắt lóe lên hàn quang, phất tay quát:
- Các ngươi đều ra tay đi, bắt lấy tiểu tử kia cho ta!
Sáu người khác vừa nghe vậy, thì đều lấy ra vũ khí của mình, khóa chặt Khương Dịch Niên.
Nhưng mà, thời điểm bọn hắn dự định ra tay thì Lạc Trần cũng chậm rãi tiến lên.
Bàn tay thon dài, trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng nắm lấy mấy cục đá, mỉm cười nhìn về phía bọn hắn.
- Kẻ nào dám tiến lên, thì đừng trách ta cắt ngang chân của kẻ đó.
- Khẩu khí thật lớn a!
Đội trưởng của đội ngũ kia Lữ Mặc vừa nghe thấy như vậy thì cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy sát khí.
Bọn hắn có bảy người còn chưa ra tay, đối phương vẻn vẹn chỉ có hai người mà cũng dám lớn lối như vậy?
Các ngươi đi giải quyết tên tiểu tử kia đi, còn tên gia hỏa này thì cứ để ta lo, ta sẽ chống mắt lên xem hắn cắt đứt chân của chúng ta như thế nào!
Lữ Mặc vung bàn tay lên, trường đao trong tay hắn run nhẹ rồi tuôn trào linh lực.
Nhìn mũi đao như có từng đạo đao mang ẩn hiện, thậm chí lúc xẹt qua mặt đất, ngay cả nham thạch ở dưới chân cũng vô tình bị cắt thành hai nửa.
Mặt cắt thẳng, bóng loáng như mặt gương.
Sáu người khác hiển nhiên rất có lòng tin đối với đội trưởng của mình.
Lúc này, bọn họ cùng nhau đánh thẳng tới vị trí của Khương Dịch Niên.
Lạc Trần thấy như vậy không thể không lắc đầu.
Bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng phẩy một cái, sáu cục đá liền bị linh lực bao bọc lấy mà biến thành sáu đạo ánh sáng, bắn về phía trước bằng tốc độ kinh người.
Lữ Mặc thấy như vậy thì lập tức quát to một tiếng.
Trường đao trong tay nhờ linh lực bao phủ lấy mà nhanh chóng lay động như thể hóa thành một tầng đao võng trắng tựa tuyết, bao phủ sáu hòn đá đang xé gió bay đến, sau đó ánh đao như tạo thành một bức màn bảo vệ.
Ở trước mặt ta mà lại dám ra tay đối phó với đồng đội của ta sao, ngươi dám không thèm đem ta để ở trong mắt à?
Âm thanh lạnh lùng của Lữ Mặc vang lên.
Á!
Tuy vậy, khi hắn vừa dứt lời, phía sau lưng hắn bỗng nhiên truyền đến sáu tiếng kêu thảm thiết.
Lữ Mặc vội vội vàng vàng quay đầu lại, chỉ thấy sáu tên đội viên đang ôm đầu gối kêu la thảm thiết.
Hắn không thể không trợn mắt há hốc mồm.
Có sáu viên đá mang theo vết máu rớt xuống nằm bên cạnh chân của bọn họ.
Tại sao lại có thể như vậy?
Lữ Mặc thất thanh la lên, rõ ràng lúc trước hắn đã cuốn hết vào trong ánh đao cả sáu viên đá kia.
Tại sao bọn họ vẫn bị mấy viên đá đó đánh trúng?
Hắn nâng thanh trường đao trong tay lên, mắt hướng lên trên thân đao nhìn lại.
Sau đó ánh mắt liền trở nên ngây dại, bởi vì hắn trông thấy cây đao vốn dĩ là được chế tạo từ tinh thiết trăm năm, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sáu cái lỗ.
Hiển nhiên, hắn không chỉ không thể dùng trường đao cản lại sáu hòn đá bay tới.
Thậm chí trong bất tri bất giác, sáu hòn đá đó đã đột phá xuyên qua lưỡi đao của hắn, còn đánh thủng luôn thân đao.
Đến cuối cùng là cái loại lực lượng như thế nào mà lại đáng sợ như thế.
Gương mặt của Lữ Mặc tái nhợt, đồng thời ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi.
Giây phút giao thủ ngắn ngủi này khiến cho hắn phát hiện ra, thực lực của thiếu niên tuấn mỹ ở trước mắt hơn xa hắn.
Mặc dù Lữ Mặc cũng không xuất toàn lực, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Vừa rồi thiếu niên tuấn mỹ kia chỉ khẽ nhấc tay một cái, đối với thiếu niên đó mà nói cũng chỉ là một góc băng sơn của hắn mà thôi.
Còn muốn tiếp tục nữa không?
Lạc Trần hững hờ liếc mắt nhìn qua Lữ Mặc.
Khuôn mặt của Lữ Mặc trở nên âm tình bất định, cuối cùng nhắm lại đôi mắt chua chát lên tiếng:
-Tốt, ngày hôm nay ta nhận thua, thế nhưng thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, chuyện ngày hôm nay, chúng ta sau này sẽ thanh toán hết tất cả nợ nần.
(thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu nghĩa là núi xanh không đổi, nước biếc vẫn chảy)
Còn dám uy hiếp ta?
Khóe môi của Lạc Trần khẽ nhếch, tay đảo một cái, như định bắn hòn đá trong tay ra.
Biên: Khang_a_ca
"Ê a!"
Dường như nghe hiểu những lời của Lữ Mặc, thú nhỏ bỗng nhiên giương nanh múa vuốt với hắn, phát ra tiếng gầm non nớt.
Nhưng bởi vì quá mức đáng yêu, nên không tạo ra chút uy hiếp nào cả.
Khương Dịch Niên nhíu mày, lời nói của cái tên Lữ Mặc này thật vô lý, hơn nữa nhìn dáng vẻ tham lam của hắn, đoán chừng là có ý đồ xấu với thú nhỏ.
Lạc Trần đứng dậy, vỗ vỗ bàn tay, đứng ở bên cạnh Khương Dịch Niên cười nhạo:
- Ngươi nói con thú nhỏ này là của ngươi. Ngươi thử gọi nó một tiếng, nhìn xem nó có biết ngươi hay không?
- Nói như vậy, là các ngươi không muốn giao ra rồi?
Thanh âm Lữ Mặc chuyển sang lạnh lẽo.
Đối phương chỉ có hai người, trong đó một người mới chỉ là Linh Luân cảnh.
Mà bọn hắn có những tám người, bản thân hắn còn là Thần Phách cảnh sơ kỳ, thực lực vượt xa đối phương, đương nhiên sẽ không việc gì phải kiêng kị hai người này.
Khương Dịch Niên nhăn mày lại, Cửu Uyên giản trong tay chậm rãi nâng lên, ý định đã rất rõ ràng.
- Ha ha, tiểu tử này đúng là không biết tốt xấu.
Sau lưng Lữ Mặc, một tên thiếu niên thon gầy mặc áo trắng cười lạnh chế nhạo.
Ánh mắt hắn đầy châm chọc nhìn chằm chằm vào Khương Dịch Niên.
Hắn là nhân vật số hai của đội ngũ này, tên là Triệu Tiêu, có tu vi Linh Luân cảnh hậu kỳ.
- Đội trưởng, tên này cứ giao cho ta đối phó đi.
Triệu Tiêu nói ra.
Ánh mắt Triệu Tiêu nhìn về phía Khương Dịch Niên như sói nhìn con mồi vậy.
Hiển nhiên hắn đã coi Khương Dịch Niên thành con mồi của mình.
Hắn nhìn ra thực lực của Khương Dịch Niên chỉ là Linh Luân cảnh sơ kỳ, chút tu vi ấy so với hắn căn bản là không cùng một cấp bậc.
Lữ Mặc nghe vậy cũng gật đầu, hắn để ý Lạc Trần nhiều hơn.
Tên nam tử này tuấn mỹ như nữ tử, lại khiến cho hắn mơ hồ cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm.
Cho nên vừa rồi hắn mới không dám tuỳ tiện động thủ.
Mà trước mắt, để Triệu Tiêu đi dò xét một chút cũng tốt.
Thấy Lữ Mặc gật đầu, nụ cười âm tàn trên khuôn mặt Triệu Tiêu càng thêm dày đặc.
Tay hắn nắm một thanh trường kiếm làm bằng hàn thiết, trên thân kiếm có linh quang lấp lóe, mũi chân hắn bắn ra, như mũi tên phi nhanh tới chỗ Khương Dịch Niên.
- Hừ.
Khương Dịch Niên thấy tên này vọt tới thì cũng hừ lạnh một tiếng.
Mặc dù hắn chỉ là Linh Luân cảnh sơ kỳ, nhưng cầm Cửu Uyên giản trong tay, lại thêm lực lượng của con mắt tím đen, hắn cũng chẳng sợ gì Triệu Tiêu.
Lúc trước ngay cả tên áo đen Thần Phách cảnh hắn đều có thể đối phó, đương nhiên sẽ không e ngại một cái Linh Luân cảnh hậu kỳ.
"Bạch!"
Triệu Tiêu lao đến, trường kiếm trong tay mang theo hàn quang, đâm về phía ngực của Khương Dịch Niên.
"Coong!"
Ngay lúc mũi kiếm lướt đến, một bóng đen quét ngang qua, nặng nề nện trên trường kiếm.
Lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện thiếu chút nữa đánh bay trường kiếm trong tay Triệu Tiêu, dọa cho hắn phải vội vàng lùi lại để ổn định thân thể.
- Vũ khí trong tay tên này thật là lợi hại, chắc chắn nó không phải là phàm vật.
Triệu Tiêu nhìn thoáng qua trường kiếm của chính mình, chỉ thấy trên thân kiếm đã có một vết xước.
Hắn giật mình, ánh mắt tham lam nhìn Cửu Uyên giản trong tay Khương Dịch Niên.
"Bạch! Bạch!"
Triệu Tiêu vận chuyển linh lực trong cơ thể, rót vào trong trường kiếm, bên ngoài thân thể cũng phát ra hào quang.
Sau đó, thân ảnh Triệu Tiêu bỗng nhiên bắn ra như báo săn, trường kiếm mang theo từng đạo tàn ảnh, tàn nhẫn đâm về các chỗ yếu hại quanh thân Khương Dịch Niên.
"Đương đương đương!"
Đối mặt với thế công như mưa của Triệu Tiêu, Khương Dịch Niên đem Cửu Uyên giản trong tay quét ngang qua.
Bản thân Cửu Uyên giản nặng nề vô cùng.
Mặc dù tốc độ không bằng đối phương, nhưng mỗi một lần cùng thân kiếm ngạnh kháng, đều khiến cho bàn tay của Triệu Tiêu run lên, phòng thủ như thế, đúng là một giọt nước cũng không lọt.
Đánh mãi không thắng, Triệu Tiêu bắt đầu có chút nóng nảy, chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn vung lên, đánh văng Cửu Uyên giản ra, rồi đấm một quyền về phía Khương Dịch Niên.
Phía trên nắm đấm của hắn bao lấy linh lực, hiển nhiên hắn định dùng linh lực mạnh mẽ của bản thân để đánh bại Khương Dịch Niên.
Quyền phong đập vào mặt, hai mắt Khương Dịch Niên sáng lên, bàn tay có băng vải quấn quanh bỗng nhiên nắm chặt.
Trong khoảnh khắc đó, hắn mơ hồ cảm thấy con mắt kỳ dị trong lòng bàn tay tựa hồ hơi chấn động một cái.
Thế là, hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện một vệt hào quang màu tím đen khó có thể phát giác.
"Đông!"
Hai người dùng quyền đối cứng đụng nhau.
Ai cũng nghĩ thắng bại đã rõ, thế nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người.
Vậy mà Triệu Tiêu lại hét thảm một tiếng, thân thể như gặp phải trọng kích bay ngược trở lại.
Tạo ra một vết ma sát thật dài bên bờ sông, năm ngón tay của hắn đều cong queo, nhìn như bị gãy.
- Làm sao có thể như thế!!!
Những người khác trong đội ngũ kia nhìn thấy một màn này đều kinh hô một tiếng.
Hiển nhiên là không ai nghĩ tới Triệu Tiêu có tu vi Linh Luân cảnh hậu kỳ vậy mà lại thua trong tay Khương Dịch Niên chỉ có tu vi Linh Luân cảnh sơ kỳ.
Thân thể Khương Dịch Niên không nhúc nhích tí nào, nhìn dáng vẻ chật vật của Triệu Tiêu, trong mắt của hắn lướt qua vẻ kỳ dị.
Thời điểm giao nhau trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được, dường như có một tia lực lượng kỳ lạ truyền ra từ con mắt tím đen trong lòng bàn tay.
- Chậc chậc, rất có phong phạm a.
Lạc Trần đứng kế bên nhìn thấy một màn này, cũng hơi kinh ngạc khen ngợi.
Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Khương Dịch Niên lại có thể lấy yếu thắng mạnh.
Sắc mặt Lữ Mặc xanh mét, hắn nhìn chằm chằm vào Khương Dịch Niên, trong mắt lóe lên hàn quang, phất tay quát:
- Các ngươi đều ra tay đi, bắt lấy tiểu tử kia cho ta!
Sáu người khác vừa nghe vậy, thì đều lấy ra vũ khí của mình, khóa chặt Khương Dịch Niên.
Nhưng mà, thời điểm bọn hắn dự định ra tay thì Lạc Trần cũng chậm rãi tiến lên.
Bàn tay thon dài, trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng nắm lấy mấy cục đá, mỉm cười nhìn về phía bọn hắn.
- Kẻ nào dám tiến lên, thì đừng trách ta cắt ngang chân của kẻ đó.
- Khẩu khí thật lớn a!
Đội trưởng của đội ngũ kia Lữ Mặc vừa nghe thấy như vậy thì cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy sát khí.
Bọn hắn có bảy người còn chưa ra tay, đối phương vẻn vẹn chỉ có hai người mà cũng dám lớn lối như vậy?
Các ngươi đi giải quyết tên tiểu tử kia đi, còn tên gia hỏa này thì cứ để ta lo, ta sẽ chống mắt lên xem hắn cắt đứt chân của chúng ta như thế nào!
Lữ Mặc vung bàn tay lên, trường đao trong tay hắn run nhẹ rồi tuôn trào linh lực.
Nhìn mũi đao như có từng đạo đao mang ẩn hiện, thậm chí lúc xẹt qua mặt đất, ngay cả nham thạch ở dưới chân cũng vô tình bị cắt thành hai nửa.
Mặt cắt thẳng, bóng loáng như mặt gương.
Sáu người khác hiển nhiên rất có lòng tin đối với đội trưởng của mình.
Lúc này, bọn họ cùng nhau đánh thẳng tới vị trí của Khương Dịch Niên.
Lạc Trần thấy như vậy không thể không lắc đầu.
Bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng phẩy một cái, sáu cục đá liền bị linh lực bao bọc lấy mà biến thành sáu đạo ánh sáng, bắn về phía trước bằng tốc độ kinh người.
Lữ Mặc thấy như vậy thì lập tức quát to một tiếng.
Trường đao trong tay nhờ linh lực bao phủ lấy mà nhanh chóng lay động như thể hóa thành một tầng đao võng trắng tựa tuyết, bao phủ sáu hòn đá đang xé gió bay đến, sau đó ánh đao như tạo thành một bức màn bảo vệ.
Ở trước mặt ta mà lại dám ra tay đối phó với đồng đội của ta sao, ngươi dám không thèm đem ta để ở trong mắt à?
Âm thanh lạnh lùng của Lữ Mặc vang lên.
Á!
Tuy vậy, khi hắn vừa dứt lời, phía sau lưng hắn bỗng nhiên truyền đến sáu tiếng kêu thảm thiết.
Lữ Mặc vội vội vàng vàng quay đầu lại, chỉ thấy sáu tên đội viên đang ôm đầu gối kêu la thảm thiết.
Hắn không thể không trợn mắt há hốc mồm.
Có sáu viên đá mang theo vết máu rớt xuống nằm bên cạnh chân của bọn họ.
Tại sao lại có thể như vậy?
Lữ Mặc thất thanh la lên, rõ ràng lúc trước hắn đã cuốn hết vào trong ánh đao cả sáu viên đá kia.
Tại sao bọn họ vẫn bị mấy viên đá đó đánh trúng?
Hắn nâng thanh trường đao trong tay lên, mắt hướng lên trên thân đao nhìn lại.
Sau đó ánh mắt liền trở nên ngây dại, bởi vì hắn trông thấy cây đao vốn dĩ là được chế tạo từ tinh thiết trăm năm, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sáu cái lỗ.
Hiển nhiên, hắn không chỉ không thể dùng trường đao cản lại sáu hòn đá bay tới.
Thậm chí trong bất tri bất giác, sáu hòn đá đó đã đột phá xuyên qua lưỡi đao của hắn, còn đánh thủng luôn thân đao.
Đến cuối cùng là cái loại lực lượng như thế nào mà lại đáng sợ như thế.
Gương mặt của Lữ Mặc tái nhợt, đồng thời ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi.
Giây phút giao thủ ngắn ngủi này khiến cho hắn phát hiện ra, thực lực của thiếu niên tuấn mỹ ở trước mắt hơn xa hắn.
Mặc dù Lữ Mặc cũng không xuất toàn lực, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Vừa rồi thiếu niên tuấn mỹ kia chỉ khẽ nhấc tay một cái, đối với thiếu niên đó mà nói cũng chỉ là một góc băng sơn của hắn mà thôi.
Còn muốn tiếp tục nữa không?
Lạc Trần hững hờ liếc mắt nhìn qua Lữ Mặc.
Khuôn mặt của Lữ Mặc trở nên âm tình bất định, cuối cùng nhắm lại đôi mắt chua chát lên tiếng:
-Tốt, ngày hôm nay ta nhận thua, thế nhưng thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, chuyện ngày hôm nay, chúng ta sau này sẽ thanh toán hết tất cả nợ nần.
(thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu nghĩa là núi xanh không đổi, nước biếc vẫn chảy)
Còn dám uy hiếp ta?
Khóe môi của Lạc Trần khẽ nhếch, tay đảo một cái, như định bắn hòn đá trong tay ra.
Tác giả :
Thiên Tằm Thổ Đậu