Thượng Khanh
Chương 9 9 Tớ Cũng Rất Khó Chịu
Chuông tan học vang lên, ngoài hành lang, Từ Khanh được một cô gái ngượng ngùng chặn đường, "Bạn...!bạn Khanh, có thể bớt chút thời gian cho mình được không?"
Lục Thiệu ở bên cạnh cười như không cười, "Vậy tôi đi trước đây, bạn Khanh."
Từ Khanh chưa kịp nói gì, Lục Thiệu đã xoay người rời đi.
Cô gái ngập ngừng ấp ứng bày tỏ tình cảm của mình với Từ Khanh, Từ Khanh ngượng ngùng xua tay từ chối, vội vàng chạy lại lớp học, quay về chỗ ngồi, còn chưa kịp nói gì thì chuông vào lớp đã reo lên.
Tiết này là môn toán mà Từ Khanh không giỏi cho lắm, thầm nghĩ chờ lát nữa giải thích với Lục Thiệu cũng không muộn, thế nên Từ Khanh tập trung nghe giảng, hoàn toàn không để ý tới mặt Lục Thiệu càng ngày càng lạnh.
Đã đến giờ nghỉ trưa, Từ Khanh vừa định giải thích với Lục Thiệu thì bị Lục Thiệu cắt ngang, "Đi thôi, ăn cơm trước đã, cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng phải chỉ là được tỏ tình thôi sao."
Từ Khanh im lặng không nói gì thêm.
Trong tiết thể dục buổi chiều, thấy sắc mặt của Lục Thiệu vẫn lạnh tanh, nghĩ ngợi rồi kéo Lục Thiệu đến một phòng học bỏ hoang.
"Cậu giận à?"
Lục Thiệu không trả lời.
"Rốt cuộc cậu làm sao vậy, cậu đừng như vậy mà."
Lục Thiệu cười một tiếng, "Tôi không sao."
"Vậy sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng thế, còn không phải vì chuyện tớ được tỏ tình hả? Tớ cũng đâu có đồng ý."
Lục Thiệu vẫn thờ ơ.
"Rốt cuộc cậu muốn thế nào, hả? Cậu đừng lạnh lùng như vậy mà, Lục Thiệu, tớ khó chịu lắm."
"Tôi không thích nhìn em được người khác tỏ tình, tôi ghét những người thích em, em là của tôi, tôi không muốn để cho người khác nhìn ngắm em."
Từ Khanh nghe vậy cũng không nói gì, im lặng nhìn Lục Thiệu, đôi tay buông thõng siết chặt nắm đấm, cuối cùng lại thả ra.
"Đó không phải là những điều mà tớ và cậu có thể quyết định, đúng chứ? Người thích cậu còn nhiều hơn thế nữa, hầu như ngày nào cũng có người đến tỏ tình với cậu, tớ có trách cậu vì lý do này không?"
Lục Thiệu không đáp, sự bực tức trên mặt hắn càng rõ rệt hơn, ngay khi Từ Khanh không chịu nổi áp lực này và chuẩn bị bỏ đi, Lục Thiệu bước nhanh tới, đè Từ Khanh vào tường rồi hôn một cách thô bạo.
Từ Khanh cảm thấy buồn bực không muốn hôn nên đẩy ngực Lục Thiệu ra, lại bị Lục Thiệu giữ tay áp vào tường, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt.
Yết ớt chịu đựng cái hôn gần như là cắn xé, một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt của Từ Khanh, lần nào cũng vậy, rõ ràng bản thân là người đau lòng hơn, và người sợ bị bỏ rơi nhất cũng chính là mình.
Lục Thiệu thấy Từ Khanh ấm ức khóc không thành tiếng, sững sờ cả người, hoảng loạn buông tay giữ người đối phương ra.
"Cậu...!sau này cậu đừng làm như vậy...!được không...!cậu biết rõ trong lòng tớ chỉ có cậu thôi, vậy mà vẫn đối xử với tớ như vậy, tớ rất đau lòng." Từ Khanh quệt nước mắt không ngừng lăn dài trên má vào mu bàn tay, gần như là đang cầu xin Lục Thiệu.
"Đừng khóc, Khanh Khanh, tôi sai rồi, em đừng khóc, sau này tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa, xin lỗi em." Hiếm khi Lục Thiệu hoảng loạn, luống cuống dỗ dành Từ Khanh.
Sau chuyện này, Lục Thiệu không còn đối xử lạnh nhạt với Từ Khanh chỉ vì có người đến tỏ tình với cậu, tuy nhiên, những người từng đến tỏ tình với Từ Khanh đều bị Lục Thiệu liệt vào danh sách đen.
Thỉnh thoảng có người muốn thử tỏ tình với Từ Khanh, nhưng bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Lục Thiệu làm cho sợ tới mức lùi bước.
Dần dà, bởi vì gương mặt lạnh lùng của Lục Thiệu, càng ngày càng ít người đủ can đảm đến tỏ tình với Lục Thiệu, Lục Thiệu cũng vui vẻ nhàn hạ, chạy quanh quấn lấy Từ Khanh cả ngày..