Thương Em Vào Lòng
Chương 36
Dư Hạc đang xắc gừng thì nghe thấy tiếng Quân Khải vang lên sau lưng.
“Nói xem nào, cửa sổ nhà chúng ta là bị gì vậy ?" Anh đã thay ra một bộ đồ mặc ở nhà, lúc này đang tựa vào lối vào phòng bếp nhìn gương mặt nghiêng của Dư Hạc.
“A, vừa rồi Kiều Tân Hạo đến đây." Động tác trong tay Dư Hạc dừng một chút, xoay người lại nhìn anh, dường như hơi lo lắng anh sẽ tức giận.
Giản Quân Khải nhịn không được cười nhạo một tiếng, “Không phải chứ ! Hắn vì trả thù mà phá cửa kính nhà chúng ta à, hắn là con nít ba tuổi sao ? Tiếp đó thế nào ?"
Dư Hạc mỉm cười, nhẹ nhõm mà xoay người tiếp tục bắt tay vào công việc của mình, “Sau đó cậu ta gọi em xuống."
“Rồi em đã xuống ?" Thanh âm của Giản Quân Khải tăng mạnh.
“Ừ." Dư Hạc gật đầu, bỏ gừng vào nồi nước sôi, đậy nắp, xoay đầu lại. “Cậu ta nói, nếu em không xuống sẽ đập vỡ thêm một cái cửa kính khác."
Giản Quân Khải thật muốn trợn trắng mắt, “Thế ra hồi đó hắn là một kẻ ngây thơ như vậy à ?"
“Hả ?"
“Không có gì." Quân Khải lắc lắc đầu, “Cho nên, hắn rốt cuộc gọi em xuống làm gì, đừng nói là hắn bảo thích em nha !"
“Sao có thể." Dư Hạc mở to hai mắt nhìn, cậu đi vài bước đến sát trước mặt Quân Khải, giúp anh chỉnh đốn lại cái áo không chỉnh tề, “Cậu ta nói đến để giải thích chuyện mấy bữa trước, à, đúng rồi."
Cậu hình như vừa nghĩ tới điều gì, móc trong túi ra hai trăm đồng, “Cậu ta nói là tiền bồi thường, dù sao đích thật cũng là cậu ta phá hỏng, cho nên em nhận lấy." Nói xong cậu nhét tiền vào tay Quân Khải.
Quân Khải lần này thật sự là kìm không nổi mà cười, anh tiếp nhận hai trăm đồng đó, giơ lên phủi phủi mấy cái, “Bất quá, tối hôm nay bọn mình làm sao bây giờ ?"
“A ?" Dư Hạc ngơ ngác nhìn anh.
“Ban đêm gió lớn như vầy, cửa sổ cũng bị mất rồi thì chúng ta ngủ thế nào a !" Quân Khải nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Dư Hạc giờ mới kịp phản ứng, mặt cậu nhất thời nhăn thành một cục, “A, đúng nha, sớm biết vậy đã bắt cậu ta đền thêm mấy trăm đồng."
Quân Khải cười, “Điểm em chú ý lúc nào cũng khác anh."
…
Dư Hạc hơi khẩn trương nhìn Quân Khải đứng cạnh bàn học lấy những bài kiểm tra cũ lên dán cửa sổ, lo lắng nhưng không biết sao cũng có chút buồn cười, “Anh cẩn thận một chút !"
“Đưa thêm nữa đi, một lớp thôi không đủ !" Quân Khải xoay người nói.
“Bài kiểm tra của anh hết rồi !"
“Còn của em đâu ?" Dư Hạc vội vàng lắc đầu, “Thành tích anh tốt nên không cần lo, nhưng bài kiểm tra của em còn phải giữ lại để ôn tập."
“Vậy xé tập nháp của anh đi." Anh đứng trên cao hơi bắt đầu run rẩy, “Đứng ngay đầu gió lạnh muốn chết, nhanh lên."
“A." Dư Hạc gật gật đầu, nghe lời tìm quyển tập nháp.
Cửa kính bị vỡ một nửa cuối cùng cũng được chắn lại, Quân Khải đứng trên ghế đắc ý cười, “Xem tác phẩm của ta đây, thế nào, có phải rất nghệ thuật không ?"
Dư Hạc cười, tỏ vẻ hơi không hài lòng nhìn anh một cái, “Đúng là trông rất nghệ thuật, mau xuống đây đi đã."
“Đón lấy anh." Quân Khải trêu đùa.
Dư Hạc bày ra một khuôn mặt nghiêm túc chân thành, giang hai tay ra, “Xuống đây, em tiếp cho !"
Quân Khải cười phốc một tiếng, nhún người nhảy xuống, sau đó đón nhận vòng tay của Dư Hạc.
“A !" Một sức nặng từ trước mặt ập tới làm cho Dư Hạc lui mạnh về sau mấy bước, một đường lùi cho đến cạnh giường thì “Phịch" một tiếng ngã xuống.
Quân Khải đè lên người cậu, đáy mắt đều là sự ôn nhu vui vẻ, anh hôn hôn miệng Dư Hạc, “Còn bày đặt đòi tiếp người ta, thể lực yếu thế này mà."
Dư Hạc có phần không tự nhiên nghiêng mặt qua một bên, sau đó nhăn nhó giật giật thân mình, “Còn anh rất khỏe được chưa ? Đứng lên đi."
“Đừng nhúc nhích."
“Nhanh ngồi dậy đi, a, đúng rồi, canh gừng còn chưa tắt nữa ! Xong rồi xong rồi." Dư Hạc đột nhiên nhớ tới, động tác giãy giụa trở nên kịch liệt hơn.
“Đã nói đừng nhúc nhích." Thanh âm của Quân Khải bỗng nhiên trở nên khàn khàn.
Dư Hạc sửng sốt, sau đó ngơ ngác nhìn khuôn mặt cách mình không đến mười lăm xăng-ti-mét.
“Em đừng cử động, cử động nữa là anh ăn em luôn đó." Quân Khải hung hăng nhìn cậu, tròng mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
“Thì không nhúc nhích rồi a !" Dư Hạc phản bác, cậu có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang áp vào mình, vì thế biểu tình trên mặt liền lộ ra một tia sợ hãi.
Lần trước bọn họ mặc dù đã làm chuyện đó, nhưng cậu ngoại trừ đau đớn thì không còn cảm thấy gì khác, trong trí nhớ chỉ có đau mà thôi.
“Phì." Quân Khải cười ra tiếng, anh nhẹ nhàng cắn vành tai Dư Hạc, đứng lên, “Quả nhiên lần trước là em cố ra vẻ."
Dư Hạc trừng mắt với anh một cái, sau đó bật mạnh dậy, “A a a a, canh gừng của em."
“Chắc cạn hết rồi." Giản Quân Khải đứng phía sau cười nhạo nói, “Ai, lần đầu tiên vào bếp đã gây ra sự cố rồi, thế thì làm sao anh dám yên tâm để em ở nhà một mình a !"
Dư Hạc tắt bếp, lăng lăng nhìn đáy nồi đã biến thành màu xám, khóc không ra nước mắt.
Quân Khải đi tới đứng sau lưng ôm lấy thắt lưng rồi khoác cằm lên vai cậu, cười, “Tiểu Hạc nhiều năm qua đã tự nuôi sống mình như thế nào a !"
Dư Hạc bĩu môi, bộ dáng vô cùng ấm ức, “Em trước đây không có như thế được chưa, cũng đều tại anh làm ảnh hưởng lực chú ý của em cho nên mới quên bẵng chuyện này đi."
“Ồ, còn ảnh hướng lực chú ý của em nữa, thật vinh hạnh cho anh." Quân Khải gật đầu.
“Này !"
Ý cười trên mặt Quân Khải càng sâu, “Giận rồi ?"
“Buông ra, em phải đi rửa nồi." Lỗ tai Dư Hạc có điểm hồng.
“Muốn rửa à, anh cứ không để em làm đấy." Quân Khải xấu xa ôm lấy cậu không buông, bước theo bước chân của cậu mà đi lòng vòng.
Sau đó, Quân Khải cũng không để Dư Hạc nấu một nồi canh gừng khác. Thời gian bất tri bất giác đã đến mười hai giờ, anh kéo Dư Hạc đã thấy hơi buồn ngủ lên giường.
Nhìn khuôn mặt yên ngủ của Dư Hạc, ánh mắt Giản Quân Khải đột nhiên lóe lóe, “Đến giải thích sao ? Với tính cách của tên đó mà cũng đến giải thích ?" Không thể không nói, kiếp trước anh vì muốn khiến tên Kiều Tân Hạo hoàn toàn suy sụp mà đã nghiên cứu không ít, có thể nói là hiểu rõ tính cách của hắn như lòng bàn tay, có điều hiện tại là chín năm rưỡi trước, anh quả thật không định chắc là Kiều Tân Hạo đến để giải thích thật, hay là đến…
Ánh mắt anh trở nên có phần nguy hiểm, hận thù gì thì cũng đã trả xong ở kiếp trước, anh cũng không muốn để Dư Hạc lại một lần nữa có bất cứ dây mơ rễ má gì với tên này. Cho nên ở kiếp này, Kiều Tân Hạo tốt hơn cả là đừng tới trêu anh, nếu không anh cũng không ngại lặp lại chuyện kiếp trước một lần đâu.
Sáng sớm hôm sau Giản Quân Khải tỉnh dậy, anh nhàn nhã làm bữa sáng, sau đó để lại mảnh giấy cho Dư Hạc rồi trở lại nhà của ba mình, tuy rằng rất không thích ở trong cái nhà kia, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc phơi bày mọi việc trước mặt ba, ít nhất phải đợi đến khi anh có đủ sức bảo hộ Dư Hạc rồi đã.
“Quân Khải, con khoan hãy đi, ba muốn nói với con một việc." Sau khi ăn xong cơm chiều, Giản Hành Tri đột ngột gọi Quân Khải lại.
“Dạ ?" Quân Khải hơi sửng sốt, giống như đã dự liệu được ông sẽ nói điều gì.
“Mẹ con cũng đã mất nhiều năm rồi, lâu nay bà thì vẫn bận bịu công tác cho nên không có thời gian quan tâm con, cho nên…"
“Cho nên ba muốn tìm một mẹ kế để chăm sóc con ? Ba xác định nàng sẽ tình nguyện chăm sóc cho con sao ? Với một đứa chỉ nhỏ hơn nàng có mười mấy tuổi ?" Khóe miệng Quân Khải nhếch lên một sự trào phúng.
“Con nói bậy bạ gì đó !" Sắc mặt Giản Hành Tri lập tức lạnh xuống, ông nghiêm túc nhìn Quân Khải, ánh mắt khó giấu nổi cơn thịnh nộ.
Quân Khải nhún vai, nhỏ giọng nói một tiếng “Xin lỗi."
“Ba biết con không thích trong nhà đột nhiên có thêm một người lạ, nhưng ba đã độc thân nhiều năm như vậy, cũng coi như giúp mẹ con an lòng, bây giờ Lỵ Lỵ sắp gia nhập nhà ta, chẳng những…"
“Ba, người nói sai rồi." Quân Khải cắt ngang lời ông, “Con không hề để ý trong nhà có thêm người hay gì, cũng không ngại ba có phải sẽ cưới nàng hay không, dù sao thì đó cũng là chuyện của ba, không liên quan gì tới con. Nếu ba thích nàng thì cứ việc cưới !" Dù gì thì có phản đối hay không, chuyện này cũng sẽ không có bất kì thay đổi nào.
Anh kiếp trước là bởi vì chuyện này mà suýt chút nữa bị Giản Hành Tri đuổi ra khỏi nhà, có nhiều khi anh nghĩ, ba rốt cuộc có xem mình là con trai hay không, mà tại sao lần nào ông cũng có thể dễ dàng nói ra những lời như “Nếu mày muốn như vậy thì đừng bao giờ làm con tao nữa, mày cũng đừng nói mình là người nhà họ Giản" !
“Nhưng con cũng sẽ không xem nàng là mẹ mình, muốn con gọi nàng một tiếng “mẹ" à, đừng hòng." Nói dứt câu đó, anh mỉm cười rồi xoay người đi lên lầu.
Lão ba muốn kết hôn với người đàn bà kia, chuyện này cũng sớm hơn ở kiếp trước vài năm. Có lẽ là mình phát hiện quan hệ của bọn họ sớm hơn, phản ứng vừa rồi cũng là đã không kịch liệt bằng kiếp trước rồi, cho nên anh cảm thấy rước người đàn bà kia về sớm một chút không cũng có vấn đề gì cả !
Đương nhiên, đối với anh mà nói, đây đã chân chính không còn là một chuyện quá lớn lao.
Ngày hôm sau, khi anh vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì liền nhận được cú điện thoại của Hạ Hàm.
“Hì hì, cậu không quên chuyện cưỡi ngựa hôm nay đó chứ ?" Thanh âm của hắn luôn mang theo một sức sống không hiểu từ đâu ra.
“Tôi đang chuẩn bị đi đây, chắc khoảng nửa tiếng nữa tới." Giản Quân Khải cười cười, “Đúng rồi, khu cưỡi ngựa chắc cũng trang bị sẵn phục trang phụ kiện cho tụi mình nhỉ, nhà tôi không có mấy thứ đó."
“Yên tâm đi, cậu cứ trực tiếp đến là được." Hạ Hàm dị thường hưng phấn, “Tôi tới trước cưỡi một vòng chờ cậu, nhanh đến nha, chứ ở một mình chán lắm."
“Ừ, biết rồi." Cúp điện thoại, Quân Khải gọi một chiếc taxi, trực tiếp đến khu cưỡi ngựa ở ngoại ô.
Vừa đến nơi, Quân Khải từ rất xa đã nhìn thấy một con ngựa màu nâu đang chạy vòng, con ngựa kia trông rất được, bốn vó tung bay, phóng bước dài, cái đầu kiêu ngạo ngẩng cao, thoải mái mà vượt qua từng chướng ngại vật một.
Tư thế của người cưỡi thì cực kì đẹp, hắn đang cười rất to, ánh mắt cũng cong lên.
Giản Quân Khải khẽ cười, bất chợt cảm thấy trong lòng cũng bắt đầu nôn nóng.
“Hey." Anh vẫy vẫy về phía cái người đang cưỡi trên lưng ngựa đằng kia.
“Hú." Người cưỡi ngựa kéo dây cương, ngừng lại trước mặt anh, sau đó động tác vô cùng thuần thục nhảy xuống đất, “Yo, cậu cuối cũng đến, tôi đã chờ sắp chết rồi."
“Giờ còn chưa đến mười giờ nữa mà." Quân Khải vừa nói vừa cởi áo khoác, dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác mà mặc vào một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen.
Bọn họ dẫn tới một con ngựa đen, bờm ngựa cũng phi thường đẹp.
“Oa, suất kinh người." Hạ Hàm tán thưởng, cũng không biết là khen người hay khen ngựa.
Quân Khải thản nhiên tiếp nhận lời khen của hắn, lưu loát xoay người lên ngựa.
Vì thế Hạ Hàm mỉm cười, cũng leo lên ngựa, chậm rãi đi song song với ngựa của Quân Khải.
“Nói xem nào, cửa sổ nhà chúng ta là bị gì vậy ?" Anh đã thay ra một bộ đồ mặc ở nhà, lúc này đang tựa vào lối vào phòng bếp nhìn gương mặt nghiêng của Dư Hạc.
“A, vừa rồi Kiều Tân Hạo đến đây." Động tác trong tay Dư Hạc dừng một chút, xoay người lại nhìn anh, dường như hơi lo lắng anh sẽ tức giận.
Giản Quân Khải nhịn không được cười nhạo một tiếng, “Không phải chứ ! Hắn vì trả thù mà phá cửa kính nhà chúng ta à, hắn là con nít ba tuổi sao ? Tiếp đó thế nào ?"
Dư Hạc mỉm cười, nhẹ nhõm mà xoay người tiếp tục bắt tay vào công việc của mình, “Sau đó cậu ta gọi em xuống."
“Rồi em đã xuống ?" Thanh âm của Giản Quân Khải tăng mạnh.
“Ừ." Dư Hạc gật đầu, bỏ gừng vào nồi nước sôi, đậy nắp, xoay đầu lại. “Cậu ta nói, nếu em không xuống sẽ đập vỡ thêm một cái cửa kính khác."
Giản Quân Khải thật muốn trợn trắng mắt, “Thế ra hồi đó hắn là một kẻ ngây thơ như vậy à ?"
“Hả ?"
“Không có gì." Quân Khải lắc lắc đầu, “Cho nên, hắn rốt cuộc gọi em xuống làm gì, đừng nói là hắn bảo thích em nha !"
“Sao có thể." Dư Hạc mở to hai mắt nhìn, cậu đi vài bước đến sát trước mặt Quân Khải, giúp anh chỉnh đốn lại cái áo không chỉnh tề, “Cậu ta nói đến để giải thích chuyện mấy bữa trước, à, đúng rồi."
Cậu hình như vừa nghĩ tới điều gì, móc trong túi ra hai trăm đồng, “Cậu ta nói là tiền bồi thường, dù sao đích thật cũng là cậu ta phá hỏng, cho nên em nhận lấy." Nói xong cậu nhét tiền vào tay Quân Khải.
Quân Khải lần này thật sự là kìm không nổi mà cười, anh tiếp nhận hai trăm đồng đó, giơ lên phủi phủi mấy cái, “Bất quá, tối hôm nay bọn mình làm sao bây giờ ?"
“A ?" Dư Hạc ngơ ngác nhìn anh.
“Ban đêm gió lớn như vầy, cửa sổ cũng bị mất rồi thì chúng ta ngủ thế nào a !" Quân Khải nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Dư Hạc giờ mới kịp phản ứng, mặt cậu nhất thời nhăn thành một cục, “A, đúng nha, sớm biết vậy đã bắt cậu ta đền thêm mấy trăm đồng."
Quân Khải cười, “Điểm em chú ý lúc nào cũng khác anh."
…
Dư Hạc hơi khẩn trương nhìn Quân Khải đứng cạnh bàn học lấy những bài kiểm tra cũ lên dán cửa sổ, lo lắng nhưng không biết sao cũng có chút buồn cười, “Anh cẩn thận một chút !"
“Đưa thêm nữa đi, một lớp thôi không đủ !" Quân Khải xoay người nói.
“Bài kiểm tra của anh hết rồi !"
“Còn của em đâu ?" Dư Hạc vội vàng lắc đầu, “Thành tích anh tốt nên không cần lo, nhưng bài kiểm tra của em còn phải giữ lại để ôn tập."
“Vậy xé tập nháp của anh đi." Anh đứng trên cao hơi bắt đầu run rẩy, “Đứng ngay đầu gió lạnh muốn chết, nhanh lên."
“A." Dư Hạc gật gật đầu, nghe lời tìm quyển tập nháp.
Cửa kính bị vỡ một nửa cuối cùng cũng được chắn lại, Quân Khải đứng trên ghế đắc ý cười, “Xem tác phẩm của ta đây, thế nào, có phải rất nghệ thuật không ?"
Dư Hạc cười, tỏ vẻ hơi không hài lòng nhìn anh một cái, “Đúng là trông rất nghệ thuật, mau xuống đây đi đã."
“Đón lấy anh." Quân Khải trêu đùa.
Dư Hạc bày ra một khuôn mặt nghiêm túc chân thành, giang hai tay ra, “Xuống đây, em tiếp cho !"
Quân Khải cười phốc một tiếng, nhún người nhảy xuống, sau đó đón nhận vòng tay của Dư Hạc.
“A !" Một sức nặng từ trước mặt ập tới làm cho Dư Hạc lui mạnh về sau mấy bước, một đường lùi cho đến cạnh giường thì “Phịch" một tiếng ngã xuống.
Quân Khải đè lên người cậu, đáy mắt đều là sự ôn nhu vui vẻ, anh hôn hôn miệng Dư Hạc, “Còn bày đặt đòi tiếp người ta, thể lực yếu thế này mà."
Dư Hạc có phần không tự nhiên nghiêng mặt qua một bên, sau đó nhăn nhó giật giật thân mình, “Còn anh rất khỏe được chưa ? Đứng lên đi."
“Đừng nhúc nhích."
“Nhanh ngồi dậy đi, a, đúng rồi, canh gừng còn chưa tắt nữa ! Xong rồi xong rồi." Dư Hạc đột nhiên nhớ tới, động tác giãy giụa trở nên kịch liệt hơn.
“Đã nói đừng nhúc nhích." Thanh âm của Quân Khải bỗng nhiên trở nên khàn khàn.
Dư Hạc sửng sốt, sau đó ngơ ngác nhìn khuôn mặt cách mình không đến mười lăm xăng-ti-mét.
“Em đừng cử động, cử động nữa là anh ăn em luôn đó." Quân Khải hung hăng nhìn cậu, tròng mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
“Thì không nhúc nhích rồi a !" Dư Hạc phản bác, cậu có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang áp vào mình, vì thế biểu tình trên mặt liền lộ ra một tia sợ hãi.
Lần trước bọn họ mặc dù đã làm chuyện đó, nhưng cậu ngoại trừ đau đớn thì không còn cảm thấy gì khác, trong trí nhớ chỉ có đau mà thôi.
“Phì." Quân Khải cười ra tiếng, anh nhẹ nhàng cắn vành tai Dư Hạc, đứng lên, “Quả nhiên lần trước là em cố ra vẻ."
Dư Hạc trừng mắt với anh một cái, sau đó bật mạnh dậy, “A a a a, canh gừng của em."
“Chắc cạn hết rồi." Giản Quân Khải đứng phía sau cười nhạo nói, “Ai, lần đầu tiên vào bếp đã gây ra sự cố rồi, thế thì làm sao anh dám yên tâm để em ở nhà một mình a !"
Dư Hạc tắt bếp, lăng lăng nhìn đáy nồi đã biến thành màu xám, khóc không ra nước mắt.
Quân Khải đi tới đứng sau lưng ôm lấy thắt lưng rồi khoác cằm lên vai cậu, cười, “Tiểu Hạc nhiều năm qua đã tự nuôi sống mình như thế nào a !"
Dư Hạc bĩu môi, bộ dáng vô cùng ấm ức, “Em trước đây không có như thế được chưa, cũng đều tại anh làm ảnh hưởng lực chú ý của em cho nên mới quên bẵng chuyện này đi."
“Ồ, còn ảnh hướng lực chú ý của em nữa, thật vinh hạnh cho anh." Quân Khải gật đầu.
“Này !"
Ý cười trên mặt Quân Khải càng sâu, “Giận rồi ?"
“Buông ra, em phải đi rửa nồi." Lỗ tai Dư Hạc có điểm hồng.
“Muốn rửa à, anh cứ không để em làm đấy." Quân Khải xấu xa ôm lấy cậu không buông, bước theo bước chân của cậu mà đi lòng vòng.
Sau đó, Quân Khải cũng không để Dư Hạc nấu một nồi canh gừng khác. Thời gian bất tri bất giác đã đến mười hai giờ, anh kéo Dư Hạc đã thấy hơi buồn ngủ lên giường.
Nhìn khuôn mặt yên ngủ của Dư Hạc, ánh mắt Giản Quân Khải đột nhiên lóe lóe, “Đến giải thích sao ? Với tính cách của tên đó mà cũng đến giải thích ?" Không thể không nói, kiếp trước anh vì muốn khiến tên Kiều Tân Hạo hoàn toàn suy sụp mà đã nghiên cứu không ít, có thể nói là hiểu rõ tính cách của hắn như lòng bàn tay, có điều hiện tại là chín năm rưỡi trước, anh quả thật không định chắc là Kiều Tân Hạo đến để giải thích thật, hay là đến…
Ánh mắt anh trở nên có phần nguy hiểm, hận thù gì thì cũng đã trả xong ở kiếp trước, anh cũng không muốn để Dư Hạc lại một lần nữa có bất cứ dây mơ rễ má gì với tên này. Cho nên ở kiếp này, Kiều Tân Hạo tốt hơn cả là đừng tới trêu anh, nếu không anh cũng không ngại lặp lại chuyện kiếp trước một lần đâu.
Sáng sớm hôm sau Giản Quân Khải tỉnh dậy, anh nhàn nhã làm bữa sáng, sau đó để lại mảnh giấy cho Dư Hạc rồi trở lại nhà của ba mình, tuy rằng rất không thích ở trong cái nhà kia, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc phơi bày mọi việc trước mặt ba, ít nhất phải đợi đến khi anh có đủ sức bảo hộ Dư Hạc rồi đã.
“Quân Khải, con khoan hãy đi, ba muốn nói với con một việc." Sau khi ăn xong cơm chiều, Giản Hành Tri đột ngột gọi Quân Khải lại.
“Dạ ?" Quân Khải hơi sửng sốt, giống như đã dự liệu được ông sẽ nói điều gì.
“Mẹ con cũng đã mất nhiều năm rồi, lâu nay bà thì vẫn bận bịu công tác cho nên không có thời gian quan tâm con, cho nên…"
“Cho nên ba muốn tìm một mẹ kế để chăm sóc con ? Ba xác định nàng sẽ tình nguyện chăm sóc cho con sao ? Với một đứa chỉ nhỏ hơn nàng có mười mấy tuổi ?" Khóe miệng Quân Khải nhếch lên một sự trào phúng.
“Con nói bậy bạ gì đó !" Sắc mặt Giản Hành Tri lập tức lạnh xuống, ông nghiêm túc nhìn Quân Khải, ánh mắt khó giấu nổi cơn thịnh nộ.
Quân Khải nhún vai, nhỏ giọng nói một tiếng “Xin lỗi."
“Ba biết con không thích trong nhà đột nhiên có thêm một người lạ, nhưng ba đã độc thân nhiều năm như vậy, cũng coi như giúp mẹ con an lòng, bây giờ Lỵ Lỵ sắp gia nhập nhà ta, chẳng những…"
“Ba, người nói sai rồi." Quân Khải cắt ngang lời ông, “Con không hề để ý trong nhà có thêm người hay gì, cũng không ngại ba có phải sẽ cưới nàng hay không, dù sao thì đó cũng là chuyện của ba, không liên quan gì tới con. Nếu ba thích nàng thì cứ việc cưới !" Dù gì thì có phản đối hay không, chuyện này cũng sẽ không có bất kì thay đổi nào.
Anh kiếp trước là bởi vì chuyện này mà suýt chút nữa bị Giản Hành Tri đuổi ra khỏi nhà, có nhiều khi anh nghĩ, ba rốt cuộc có xem mình là con trai hay không, mà tại sao lần nào ông cũng có thể dễ dàng nói ra những lời như “Nếu mày muốn như vậy thì đừng bao giờ làm con tao nữa, mày cũng đừng nói mình là người nhà họ Giản" !
“Nhưng con cũng sẽ không xem nàng là mẹ mình, muốn con gọi nàng một tiếng “mẹ" à, đừng hòng." Nói dứt câu đó, anh mỉm cười rồi xoay người đi lên lầu.
Lão ba muốn kết hôn với người đàn bà kia, chuyện này cũng sớm hơn ở kiếp trước vài năm. Có lẽ là mình phát hiện quan hệ của bọn họ sớm hơn, phản ứng vừa rồi cũng là đã không kịch liệt bằng kiếp trước rồi, cho nên anh cảm thấy rước người đàn bà kia về sớm một chút không cũng có vấn đề gì cả !
Đương nhiên, đối với anh mà nói, đây đã chân chính không còn là một chuyện quá lớn lao.
Ngày hôm sau, khi anh vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì liền nhận được cú điện thoại của Hạ Hàm.
“Hì hì, cậu không quên chuyện cưỡi ngựa hôm nay đó chứ ?" Thanh âm của hắn luôn mang theo một sức sống không hiểu từ đâu ra.
“Tôi đang chuẩn bị đi đây, chắc khoảng nửa tiếng nữa tới." Giản Quân Khải cười cười, “Đúng rồi, khu cưỡi ngựa chắc cũng trang bị sẵn phục trang phụ kiện cho tụi mình nhỉ, nhà tôi không có mấy thứ đó."
“Yên tâm đi, cậu cứ trực tiếp đến là được." Hạ Hàm dị thường hưng phấn, “Tôi tới trước cưỡi một vòng chờ cậu, nhanh đến nha, chứ ở một mình chán lắm."
“Ừ, biết rồi." Cúp điện thoại, Quân Khải gọi một chiếc taxi, trực tiếp đến khu cưỡi ngựa ở ngoại ô.
Vừa đến nơi, Quân Khải từ rất xa đã nhìn thấy một con ngựa màu nâu đang chạy vòng, con ngựa kia trông rất được, bốn vó tung bay, phóng bước dài, cái đầu kiêu ngạo ngẩng cao, thoải mái mà vượt qua từng chướng ngại vật một.
Tư thế của người cưỡi thì cực kì đẹp, hắn đang cười rất to, ánh mắt cũng cong lên.
Giản Quân Khải khẽ cười, bất chợt cảm thấy trong lòng cũng bắt đầu nôn nóng.
“Hey." Anh vẫy vẫy về phía cái người đang cưỡi trên lưng ngựa đằng kia.
“Hú." Người cưỡi ngựa kéo dây cương, ngừng lại trước mặt anh, sau đó động tác vô cùng thuần thục nhảy xuống đất, “Yo, cậu cuối cũng đến, tôi đã chờ sắp chết rồi."
“Giờ còn chưa đến mười giờ nữa mà." Quân Khải vừa nói vừa cởi áo khoác, dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác mà mặc vào một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen.
Bọn họ dẫn tới một con ngựa đen, bờm ngựa cũng phi thường đẹp.
“Oa, suất kinh người." Hạ Hàm tán thưởng, cũng không biết là khen người hay khen ngựa.
Quân Khải thản nhiên tiếp nhận lời khen của hắn, lưu loát xoay người lên ngựa.
Vì thế Hạ Hàm mỉm cười, cũng leo lên ngựa, chậm rãi đi song song với ngựa của Quân Khải.
Tác giả :
Thuần Bạch Xuẩn Bạch