Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma
Chương 138: Dễ dàng làm lung lay trái tim cô
Editor: Waveliterature Vietnam
Nhà hàng này chỉ có hai tầng, vì được xây dựng trên bãi biển, tuy diện tích không lớn lắm, nhưng trang trí rất độc đáo, tất cả các mặt đều là những bức tường kính trong suốt, cho dù đứng ở góc độ nào đều có thể quan sát cảnh biển xinh đẹp.
Dạ Diễm đã bao trọn gói nhà hàng này, anh chỉ muốn Thiên Vũ hạnh phúc, nhưng khi họ lên tầng hai, cô ngạc nhiên khi nghe thấy một bài hát quen thuộc, khuôn mặt cô lập tức biến sắc, đó là bài "Kiss Goodbye", đây là bài hát mà cô và Tiêu Hàn từng đính ước...
"Có chuyện gì vậy?" Dạ Diễm nhận thấy hình như có thứ gì đó không ổn với cô.
Thiên Vũ đảo mắt xung quanh để kiếm Tiêu Hàn. Liệu anh ấy có ở đây không?
"Cô đang nhìn gì vậy?" Dạ Diễm bỗng cau mày.
"Không có gì." Thiên Vũ hạ mắt xuống, anh ấy chắc không ở đây đâu, chính là cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Lúc này, phía trên tầng hai của một nhà hàng khác đối diện bờ biển, Tiêu Hàn thấy rõ phản ứng của cô bằng kính viễn vọng. Bàn tay anh phấn khích nhưng có chút run rẩy: "Cô ấy đã nghe nhạc, cô ấy đang tìm mình, cô ấy vẫn còn nghĩ đến mình nhiều như vậy..."
Tư Tuệ khẽ nhếch môi lên, dùng một triệu đô la để đặt một bài nhạc. Anh ta thấy đôi mắt của Thiên Vũ rất phấn khích. Loại tình yêu sâu sắc này, chỉ có thể dành tặng cho Thiên Vũ mà thôi!
**
Dạ Diễm ôm eo Thiên Vũ ngồi xuống bên cửa sổ. Người quản lý mang thực đơn đến và nhiệt tình hỏi: "Dạ Tổng, Tiểu thư, hai người muốn dùng gì ạ?"
"Tôi đã chọn bài hát trước rồi mà." Dạ Diễm có vẻ không hài lòng: "Một ngày tốt lành như vậy tại sao lại chọn một bài nhạc sầu thảm như vậy chứ?"
"Vâng." Người quản lý sợ hãi đến nỗi mặt anh ta trắng bệch, nghe vậy anh lập tức đi chuyển bài hát ngay.
Thiên Vũ gục đầu không nói gì. Những nhà hàng Mỹ đa phần đều là những bài hát tiếng Anh. Tôi rất hiếm khi nghe các bài hát Trung Quốc ở những loại nhà hàng này. Vậy mà hôm nay lại nghe bài hát này ở đây, có thực sự là một sự trùng hợp không?
"Cô có băn khoăn chuyện gì sao?" Dạ Diễm nhìn Thiên Vũ đăm chiêu.
Thiên Vũ không quan tâm đến anh, cô bình thản gọi món ăn: "Cho tôi bò bít tết, chín tới dùng kèm với súp nấm."
"Được rồi." Người quản lý cầm thực đơn cô đưa và quay sang hỏi Dạ Diễm. "Dạ Tổng món chính của anh là gì ạ?"
"Giống như cô ấy, và hãy mở chai 82 năm của Lafite." Dạ Diễm vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ. Sau khi người quản lý rời đi, anh hỏi lại: "Có phải bài hát vừa rồi, cô đã nghe qua rồi đúng không?"
Thiên Vũ vẫn lờ anh đi và cầm ly đi uống.
Dạ Diễm cau mày với lấy cốc của cô: "Tôi đang nói chuyện với cô đấy."
"Tôi không muốn trả lời những câu hỏi nhàm chán của anh." Thiên Vũ nhìn anh chán chường.
"Ánh mắt đó là gì vậy, cô thực sự ghét tôi như vậy sao?" Cơn giận của anh đột nhiên giáng xuống tâm trí anh và nắm đấm của anh siết chặt hơn.
Thiên Vũ mở mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vô tình nhìn thấy một bông hồng màu sâm panh trên bãi biển và có hình trái tim lớn. Có rất nhiều diều bướm trôi nổi trên bãi biển. Nhịp tim của cô đập nhanh hơn. Đó chính là Tiêu Hàn, anh thực sự đã đến. Anh ấy đang ở rất gần đây...
Hoa hồng sâm banh là loài hoa yêu thích của cô. Cánh diều bướm là con diều anh làm và thả cho cô khi anh yêu cô. Anh nói với cô rằng anh vẫn đang đợi cô và đang đợi cô...
Dạ Diễm nhìn theo ánh mắt của cô, tay anh cầm chiếc cốc càng lúc càng siết chặt hơn!!!
Từ lâu, Dạ Diễm đã biết rằng Tiêu Hàn sẽ không dễ dàng dừng lại như vậy, và chắc chắn anh sẽ dở trò sau lưng anh. Nhưng anh không ngờ rằng Tiêu Hàn chỉ thực hiện một động tác nhỏ như vậy mà đã khiến trái tim Thiên Vũ lung lay. Trong tim cô ấy, lúc nào cũng chỉ có Tiêu Hàn, Tiêu Hàn mà thôi...
Nhà hàng này chỉ có hai tầng, vì được xây dựng trên bãi biển, tuy diện tích không lớn lắm, nhưng trang trí rất độc đáo, tất cả các mặt đều là những bức tường kính trong suốt, cho dù đứng ở góc độ nào đều có thể quan sát cảnh biển xinh đẹp.
Dạ Diễm đã bao trọn gói nhà hàng này, anh chỉ muốn Thiên Vũ hạnh phúc, nhưng khi họ lên tầng hai, cô ngạc nhiên khi nghe thấy một bài hát quen thuộc, khuôn mặt cô lập tức biến sắc, đó là bài "Kiss Goodbye", đây là bài hát mà cô và Tiêu Hàn từng đính ước...
"Có chuyện gì vậy?" Dạ Diễm nhận thấy hình như có thứ gì đó không ổn với cô.
Thiên Vũ đảo mắt xung quanh để kiếm Tiêu Hàn. Liệu anh ấy có ở đây không?
"Cô đang nhìn gì vậy?" Dạ Diễm bỗng cau mày.
"Không có gì." Thiên Vũ hạ mắt xuống, anh ấy chắc không ở đây đâu, chính là cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Lúc này, phía trên tầng hai của một nhà hàng khác đối diện bờ biển, Tiêu Hàn thấy rõ phản ứng của cô bằng kính viễn vọng. Bàn tay anh phấn khích nhưng có chút run rẩy: "Cô ấy đã nghe nhạc, cô ấy đang tìm mình, cô ấy vẫn còn nghĩ đến mình nhiều như vậy..."
Tư Tuệ khẽ nhếch môi lên, dùng một triệu đô la để đặt một bài nhạc. Anh ta thấy đôi mắt của Thiên Vũ rất phấn khích. Loại tình yêu sâu sắc này, chỉ có thể dành tặng cho Thiên Vũ mà thôi!
**
Dạ Diễm ôm eo Thiên Vũ ngồi xuống bên cửa sổ. Người quản lý mang thực đơn đến và nhiệt tình hỏi: "Dạ Tổng, Tiểu thư, hai người muốn dùng gì ạ?"
"Tôi đã chọn bài hát trước rồi mà." Dạ Diễm có vẻ không hài lòng: "Một ngày tốt lành như vậy tại sao lại chọn một bài nhạc sầu thảm như vậy chứ?"
"Vâng." Người quản lý sợ hãi đến nỗi mặt anh ta trắng bệch, nghe vậy anh lập tức đi chuyển bài hát ngay.
Thiên Vũ gục đầu không nói gì. Những nhà hàng Mỹ đa phần đều là những bài hát tiếng Anh. Tôi rất hiếm khi nghe các bài hát Trung Quốc ở những loại nhà hàng này. Vậy mà hôm nay lại nghe bài hát này ở đây, có thực sự là một sự trùng hợp không?
"Cô có băn khoăn chuyện gì sao?" Dạ Diễm nhìn Thiên Vũ đăm chiêu.
Thiên Vũ không quan tâm đến anh, cô bình thản gọi món ăn: "Cho tôi bò bít tết, chín tới dùng kèm với súp nấm."
"Được rồi." Người quản lý cầm thực đơn cô đưa và quay sang hỏi Dạ Diễm. "Dạ Tổng món chính của anh là gì ạ?"
"Giống như cô ấy, và hãy mở chai 82 năm của Lafite." Dạ Diễm vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ. Sau khi người quản lý rời đi, anh hỏi lại: "Có phải bài hát vừa rồi, cô đã nghe qua rồi đúng không?"
Thiên Vũ vẫn lờ anh đi và cầm ly đi uống.
Dạ Diễm cau mày với lấy cốc của cô: "Tôi đang nói chuyện với cô đấy."
"Tôi không muốn trả lời những câu hỏi nhàm chán của anh." Thiên Vũ nhìn anh chán chường.
"Ánh mắt đó là gì vậy, cô thực sự ghét tôi như vậy sao?" Cơn giận của anh đột nhiên giáng xuống tâm trí anh và nắm đấm của anh siết chặt hơn.
Thiên Vũ mở mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vô tình nhìn thấy một bông hồng màu sâm panh trên bãi biển và có hình trái tim lớn. Có rất nhiều diều bướm trôi nổi trên bãi biển. Nhịp tim của cô đập nhanh hơn. Đó chính là Tiêu Hàn, anh thực sự đã đến. Anh ấy đang ở rất gần đây...
Hoa hồng sâm banh là loài hoa yêu thích của cô. Cánh diều bướm là con diều anh làm và thả cho cô khi anh yêu cô. Anh nói với cô rằng anh vẫn đang đợi cô và đang đợi cô...
Dạ Diễm nhìn theo ánh mắt của cô, tay anh cầm chiếc cốc càng lúc càng siết chặt hơn!!!
Từ lâu, Dạ Diễm đã biết rằng Tiêu Hàn sẽ không dễ dàng dừng lại như vậy, và chắc chắn anh sẽ dở trò sau lưng anh. Nhưng anh không ngờ rằng Tiêu Hàn chỉ thực hiện một động tác nhỏ như vậy mà đã khiến trái tim Thiên Vũ lung lay. Trong tim cô ấy, lúc nào cũng chỉ có Tiêu Hàn, Tiêu Hàn mà thôi...
Tác giả :
Minh Tịch