Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma
Chương 101: Nhà mới
Sáng sớm tỉnh dậy, Lam Thiên Vũ không thấy Dạ Diễm đâu, cảm thấy có chút lạc lõng.
Lúc này, Dạ Diễm đột nhiên xuất hiện từ nhà vệ sinh. Anh đang đánh răng, miệng đầy bọt, mơ hồ hỏi: "Không nhìn thấy tôi, cô thấy thiếu à? Ừm?"
"Lo đánh răng đi, vớ vẩn thật." Lam Thiên Vũ liếc nhìn anh, rồi lại quay ra ngủ.
Dạ Diễm mỉm cười, trở lại phòng tắm tiếp tục tắm rửa. Khoảng ba mươi phút sau anh mới đi ra, thay quần áo ngay trước mặt Lam Thiên Vũ, ngay cả quần lót cũng đổi.
Lam Thiên Vũ xấu hổ quay sang chỗ khác, bực mình nói: "Dạ Diễm, anh có thể nghiêm túc được không? Tại sao lại thay quần áo trước mặt tôi."
" Cô hơi giả tạo rồi đó, như thể chưa từng thấy cơ thể tôi." Dạ Diễm mặc quần xong, bắt đầu mặc áo:
" Hơn nữa, nếu cô không để ý thì đâu có vấn đề gì? Tôi thấy đầu óc cô suy nghĩ đen tối thì có."
"Tôi không thèm nói với anh." Lam Thiên Vũ không thèm để ý tới anh ta.
"Một nụ hôn chào buổi sáng thì thế nào nhỉ?" Dạ Diễm lại gần, đẩy vai cô, cơ thể đè lên cơ thể cô, nhìn thẳng vào mặt cô.
"Đừng gây rắc rối." Lam Thiên Vũ chuẩn bị đẩy anh ta ra, bỗng nhiên cảm thấy dạ dày co quắp lại, cô vội vàng che miệng.
"Lam sao thế?" Dạ Diễm nhanh chóng rút lui.
Lam Thiên Vũ nhanh chóng chạy vào phòng tắm nôn mửa. Dạ Diễm bên ngoài cau mày, cảm thấy lo lắng: "Cô không sao chứ?"
Lam Thiên Vũ không trả lời, vẫn tiếp tục nôn mửa, Dạ Diễm sốt ruột: "Lam Thiên Vũ..."
" Cốc cốc!" Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Triệu Quân báo cáo: "Cậu chủ, gần đến nơi rồi, máy bay sắp hạ cánh, hãy nhanh chóng trở lại vị trí thắt dây an toàn."
"Mau gọi bác sĩ." Dạ Diễm ra lệnh.
"Không cần đâu." Lam Thiên Vũ từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra: "Tôi không sao, rửa mặt xong là đỡ rồi, tôi ra liền đây."
Triệu Quân không biết phải làm gì, Dạ Diễm mở cánh cửa buồng: "Lấy chút gì đó để ăn."
"Vâng." Triệu Quân lập tức mang điểm tâm đến.
Lam Thiên Vũ từ phòng tắm đi ra, Dạ Diễm ân cần ôm lấy cô, đem cho cô một cốc sữa nóng: "Uống một chút đi cho thoải mái."
"Cám ơn." Lam Thiên Vũ cầm bình sữa, nhấp từng ngụm. Cô đang rất đói bụng, không ngờ anh ta lại chu đáo đến vậy.
Khi máy bay hạ cánh, Dạ Diễm ôm chặt Lam Thiên Vũ, cô mệt mỏi dựa vào vai anh, cơ thể cô rất khó chịu nhưng được sự chăm sóc chu đáo, làm cho cô cảm thấy yên tâm.
Khi máy bay hạ cánh, Lam Thiên Vũ thấy New York quá lạnh, Dạ Diễm liền cởi áo khoác mặc cho cô, ôm cô lên xe.
Dạ lão thái gia nhìn thấy hai người tình cảm thân mật, một nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt ông.
Dạ lão thái gia hỏi han Lam Thiên Vũ một chút, rồi chuyển sang một chiếc xe di chuyển theo hướng khác.
Lam Thiên Vũ có chút hoang mang, tại sao Dạ lão thái gia lại không về nhà cùng bọn họ?
Sau hơn hai giờ lái xe, cuối cùng cũng về đến nhà. Từ trên xe bước xuống, Lam Thiên Vũ nhìn khung cảnh trước mắt, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Mặt trời buổi chiều lan tỏa ánh sáng yếu ớt bao phủ những chiếc lá rụng. Ngôi biệt thự màu trắng ngà đẹp như mơ, tựa như hình ảnh trong những câu chuyện cổ tích. Tất cả người giúp việc đứng thành hai hàng, hướng vào Dạ diễm và Lam Thiên Vũ cúi chào rồi đồng thanh nói: "Kính chào chủ nhân!"
Lam Thiên Vũ vẫn đang chăm chú nhìn vào ngôi biệt thự, Dạ Diễm chìa cánh tay thon dài, ôm eo cô cùng nhau đi vào.
Lam Thiên Vũ đã dần quen với hành động thô lỗ của Dạ Diễm, đôi khi còn có mục đích mờ ám. Nếu ở bên cạnh anh lâu dài cô phải ngoan ngoãn phối hợp, nhưng cũng chỉ là giả tạo.
Lúc này, Dạ Diễm đột nhiên xuất hiện từ nhà vệ sinh. Anh đang đánh răng, miệng đầy bọt, mơ hồ hỏi: "Không nhìn thấy tôi, cô thấy thiếu à? Ừm?"
"Lo đánh răng đi, vớ vẩn thật." Lam Thiên Vũ liếc nhìn anh, rồi lại quay ra ngủ.
Dạ Diễm mỉm cười, trở lại phòng tắm tiếp tục tắm rửa. Khoảng ba mươi phút sau anh mới đi ra, thay quần áo ngay trước mặt Lam Thiên Vũ, ngay cả quần lót cũng đổi.
Lam Thiên Vũ xấu hổ quay sang chỗ khác, bực mình nói: "Dạ Diễm, anh có thể nghiêm túc được không? Tại sao lại thay quần áo trước mặt tôi."
" Cô hơi giả tạo rồi đó, như thể chưa từng thấy cơ thể tôi." Dạ Diễm mặc quần xong, bắt đầu mặc áo:
" Hơn nữa, nếu cô không để ý thì đâu có vấn đề gì? Tôi thấy đầu óc cô suy nghĩ đen tối thì có."
"Tôi không thèm nói với anh." Lam Thiên Vũ không thèm để ý tới anh ta.
"Một nụ hôn chào buổi sáng thì thế nào nhỉ?" Dạ Diễm lại gần, đẩy vai cô, cơ thể đè lên cơ thể cô, nhìn thẳng vào mặt cô.
"Đừng gây rắc rối." Lam Thiên Vũ chuẩn bị đẩy anh ta ra, bỗng nhiên cảm thấy dạ dày co quắp lại, cô vội vàng che miệng.
"Lam sao thế?" Dạ Diễm nhanh chóng rút lui.
Lam Thiên Vũ nhanh chóng chạy vào phòng tắm nôn mửa. Dạ Diễm bên ngoài cau mày, cảm thấy lo lắng: "Cô không sao chứ?"
Lam Thiên Vũ không trả lời, vẫn tiếp tục nôn mửa, Dạ Diễm sốt ruột: "Lam Thiên Vũ..."
" Cốc cốc!" Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Triệu Quân báo cáo: "Cậu chủ, gần đến nơi rồi, máy bay sắp hạ cánh, hãy nhanh chóng trở lại vị trí thắt dây an toàn."
"Mau gọi bác sĩ." Dạ Diễm ra lệnh.
"Không cần đâu." Lam Thiên Vũ từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra: "Tôi không sao, rửa mặt xong là đỡ rồi, tôi ra liền đây."
Triệu Quân không biết phải làm gì, Dạ Diễm mở cánh cửa buồng: "Lấy chút gì đó để ăn."
"Vâng." Triệu Quân lập tức mang điểm tâm đến.
Lam Thiên Vũ từ phòng tắm đi ra, Dạ Diễm ân cần ôm lấy cô, đem cho cô một cốc sữa nóng: "Uống một chút đi cho thoải mái."
"Cám ơn." Lam Thiên Vũ cầm bình sữa, nhấp từng ngụm. Cô đang rất đói bụng, không ngờ anh ta lại chu đáo đến vậy.
Khi máy bay hạ cánh, Dạ Diễm ôm chặt Lam Thiên Vũ, cô mệt mỏi dựa vào vai anh, cơ thể cô rất khó chịu nhưng được sự chăm sóc chu đáo, làm cho cô cảm thấy yên tâm.
Khi máy bay hạ cánh, Lam Thiên Vũ thấy New York quá lạnh, Dạ Diễm liền cởi áo khoác mặc cho cô, ôm cô lên xe.
Dạ lão thái gia nhìn thấy hai người tình cảm thân mật, một nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt ông.
Dạ lão thái gia hỏi han Lam Thiên Vũ một chút, rồi chuyển sang một chiếc xe di chuyển theo hướng khác.
Lam Thiên Vũ có chút hoang mang, tại sao Dạ lão thái gia lại không về nhà cùng bọn họ?
Sau hơn hai giờ lái xe, cuối cùng cũng về đến nhà. Từ trên xe bước xuống, Lam Thiên Vũ nhìn khung cảnh trước mắt, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Mặt trời buổi chiều lan tỏa ánh sáng yếu ớt bao phủ những chiếc lá rụng. Ngôi biệt thự màu trắng ngà đẹp như mơ, tựa như hình ảnh trong những câu chuyện cổ tích. Tất cả người giúp việc đứng thành hai hàng, hướng vào Dạ diễm và Lam Thiên Vũ cúi chào rồi đồng thanh nói: "Kính chào chủ nhân!"
Lam Thiên Vũ vẫn đang chăm chú nhìn vào ngôi biệt thự, Dạ Diễm chìa cánh tay thon dài, ôm eo cô cùng nhau đi vào.
Lam Thiên Vũ đã dần quen với hành động thô lỗ của Dạ Diễm, đôi khi còn có mục đích mờ ám. Nếu ở bên cạnh anh lâu dài cô phải ngoan ngoãn phối hợp, nhưng cũng chỉ là giả tạo.
Tác giả :
Minh Tịch