Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em

Chương 18

Nửa đêm, Phương Trăn đi WC, phát hiện nam chủ nhân nhà này đang ngồi ở sofa hút thuốc, vì thế gật gật đầu xem như chào hỏi.

“Cậu là bạn của Quả Quả!" Đang muốn đi về phòng, Viên Phong dụi tắt điếu thuốc trong tay, đứng lên hỏi chuyện.

“Đúng, tôi là bạn trai của Quả Quả." Phương Trăn ngẩng đầu: “Anh cùng với anh trai của Quả Quả cũng là một đôi, chắc cũng sẽ không cảm thấy chuyện của chúng tôi có vấn đề chứ?"

“Đương nhiên là có vấn đề." Viên Phong khoanh tay, đánh giá Phương Trăn một phen.

“Chẳng lẽ là anh trai của Quả Quả kêu anh đến ngăn cản tôi cùng Quả Quả yêu nhau?" Phương Trăn bắt đầu đề phòng người trước mắt.

“Tôi có cần nhàm chán vậy không?" Viên Phong hơi hơi nheo lại ánh mắt: “Trên thực tế, tôi rất vui vì chúng ta có thể trở thành người một nhà, người nhà Phương gia, là một gia tộc lớn đó!" Khẩu khí biến đổi: “CE là công ty chuyên về công nghệ cao?"

Phương Trăn nheo mắt: “Anh Viên, nghe nói công ty của anh cũng muốn đầu tư vào phương diện này? Nếu chúng ta trở thành người một nhà, vậy đương nhiên là nên giúp đỡ nhau, đến lúc đó hai bên hợp tác, mọi việc đều sẽ thuận lợi, có phải hay không?"

“Thật sự là thông minh! Trách không được đứa ngốc Lâm Quả kia lại trúng bẫy của cậu." Viên Phong lắc lắc đầu, vẻ mặt khen ngợi.

“Vậy anh sẽ giúp tôi những gì?" Phương Trăn khoanh tay, nếu muốn được lợi, thì phải bỏ ra cái gì đó không phải sao?

“Tôi có nói là giúp cậu sao?" Viên Phong vươn ngón tay lắc lắc: “Tôi chỉ nói cho cậu nghe một bí mật, chắc chắn sẽ khiến cậu vui lòng giúp tôi hợp tác đầu tư."

“Hửm!?" Xem ra là một giao dịch mạo hiểm, nhưng lại khiến Phương Trăn đối với bí mật này cảm thấy hứng thú cực kỳ.

“Lâm gia có một truyền thống, " Viên Phong vừa nói vừa chú ý quan sát sắc mặt Phương Trăn, phát hiện cậu ta quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục nói: “Bà nội của Lâm Quả có một đôi vòng tay bằng vàng, cậu cũng biết quan hệ giữa tôi với Lâm Nhân đúng không?"

“Vậy thì thế nào?" Phương Trăn hạ giọng, nhưng vẫn không khỏi lộ ra một chút hâm mộ.

“Lâm Quả không mang cậu về nhà mừng năm mới!" Viên Phong cúi đầu, vẻ mặt đồng tình: “Nhất định là rất cô đơn."

“Ai cần anh lo!" Rốt cục không chịu nổi nữa, Viên Phong cứ cố ý châm chọc vào nổi đau của mình, làm cho Phương Trăn có chút thiếu kiên nhẫn.

“Đây chính là nguyên nhân!" Viên Phong lấy ra một cái vòng tay màu vàng nhạt, quơ quơ trước mặt Phương Trăn:"Nếu cậu có cái này, Quả Quả của cậu còn thoát khỏi bàn tay cậu sao?"

Phương Trăn nở nụ cười, nheo lại ánh mắt cười đến đắc ý: “Anh Viên, quả nhiên là một người hợp tác tốt. Nhưng mà......" Phương Trăn nở nụ cười: “Cái vòng tay này xem ra là truyền cho con dâu, chẳng lẽ anh Viên đây là nằm dưới?"

“Ha hả!" Nhìn thấy Viên Phong tím mặt, Phương Trăn cảm thấy sung sướng vì đã trả thù được!

......

Trở lại trường học, Phương Trăn khẩn cấp tiến hành kế hoạch đã định sẵn trước đó. Không bao lâu nữa sẽ phải đến CE nhậm chức, mà Lâm Quả lại không có biểu hiện gì.

“Nơi này, nơi này!" Phương Trăn hướng phía Lâm Quả liều mạng ngoắc tay, hoàn toàn không để ý ánh mắt khác thường của người chung quanh, thẳng tắp nhào vào lòng Lâm Quả, gắt gao ôm lấy cổ của cậu, nhẹ giọng oán giận: “Quả Quả chậm chạm quá, hại anh chờ em sắp hoá đá rồi."

“Anh muốn chết hả? Ăn mặc ít như vậy?" Lâm Quả gỡ tay của Phương Trăn ra, tháo khăn choàng của mình xuống, quàng lên cho Phương Trăn: “Nhanh vào trong đi." Đầu xuân, thời tiết ở phương Bắc không ấm áp như phía Nam, đi ra ngoài đường những ngày này mà mặc 2-3 lớp áo chỉ sợ vẫn còn ít, vậy mà Phương Trăn cư nhiên lại chỉ một cái mặc áo len dày màu đen cổ hình chữ V, phía dưới chỉ mặc một cái quần cùng màu?

Phương Trăn nhíu mi, ngọt ngào cười:"Đẹp không? Có thấy anh rất giống Fashionista không? "

“Fashionista cái đầu anh!" Lâm Quả hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn:"Anh là heo hả? Thời tiết kiểu này mà anh ăn mặc vậy đó hả? Anh quên lần trước bị cảm rồi hả? Là bởi vì anh mặc quá ít nên mới bị bệnh đó. Anh còn muốn hành hạ tôi hầu hạ anh tới khi nào?"

“Nhưng mà, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, anh chỉ muốn mình trông đẹp nhất thôi. " Phương Trăn cười cười ôm vai Lâm Quả, lén lút đút hai tay lạnh cóng của mình vào túi áo của Lâm Quả để sưởi ấm.

“Thật sự là bị anh chọc tức chết rồi." Tìm một chỗ ấm áp ngồi xuống, Lâm Quả bắt đầu càm ràm: “Nơi này khó tìm như vậy, anh còn muốn hẹn ở trong này. Lại ăn mặc ít như vậy, nhìn thấy anh tôi lại muốn nổi nóng."

Vừa rồi nhìn thấy Phương Trăn đứng trong gió không ngừng chà xát hai tay, xem ra là đã đợi thật lâu. Hơn nữa còn ăn mặc ít như vậy, thật sự là chọc tức chết Lâm Quả.Không biết trong đầu Phương Trăn đang nghĩ cái gì? Chỉ là nơi hẹn hò cũng kì lạ như vậy, mặc dù cách trường học rất gần, nhưng nếu Phương Trăn không nói, thật đúng là không biết nơi này còn có một Lounge như vậy.

“Nơi này pha nước uống ngon lắm!" Phương Trăn đắc ý bật cười: “Hơn nữa người biết đến cũng rất ít, lần đầu tiên hẹn hò, anh muốn cho Quả Quả có ấn tượng tốt nhất thôi. Tất cả đều phải thật hoàn hảo, trọn vẹn."

“Trọn vẹn cái đầu anh." Lâm Quả liếc nhìn Phương Trăn một cái: “Anh bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Nói chuyện còn sến súa như vậy."

“Ai nói sến?" Phương Trăn chu miệng:"Anh muốn Quả Quả sẽ nhớ kỹ lần đầu tiên hẹn hò của hai ta, cái này không gọi là sến đâu? Là rất có ý nghĩa, rất có ý nghĩa đó!"

“Có cái đầu anh." Lâm Quả không để ý tới Phương Trăn, nhìn chung quanh đánh giá một phen.

Đèn tường màu vàng phát ra ánh sáng nhu hoà thản nhiên, khiến cho không khí trong Lounge trở nên ấm áp hơn nhiều. Khách cũng không nhiều, bọn họ đang ngồi ở phía xa, hoàn cảnh nơi đây thật không tồi.

“Thích không? Nơi này được không?" Phương Trăn mở to hai mắt truy hỏi: “Anh rất thích nơi này, Quả Quả có thích hay không?"

“Có cái gì mà thích hay không đích? Không phải chỉ là uống nước thôi sao? Cần chú ý nhiều vậy sao?" Lâm Quả cúi đầu nhìn menu, chất liệu giấy tốt lắm, hơn nữa vô cùng sạch sẽ, cầm ở trong tay thực thoải mái, có thể nhìn ra được chủ tiệm là một người tỉ mỉ chú ý chi tiết.

Phương Trăn rành mạch giới thiệu: “Những món này ăn ngon lắm đó, chủ Lounge này trước kia từng là bếp trưởng của nhà hàng 5 sao đó, nhưng mà sau này giải nghệ cùng vợ mở ra Lounge này, hai người cùng nhau kinh doanh, cũng không phải vì kiếm tiền, chỉ là muốn mang lại cảm giác thoải mái cho những người khác tới đây, có phải rất vĩ đại không? "

“Xem ra anh rất rành nơi này." Lâm Quả buông menu: “Vậy anh tự chọn món đi."

“Nếu là Tiểu Trăn tự chọn, thì chắc chắn là món ức gà áp chảo, đúng hay không?" Phương Trăn còn chưa mở miệng, ông chủ đã mỉm cười đem cái chén trà đặt lên bàn tự nhiên tiếp lời.

“Đúng vậy!" Phương Trăn chỉ chỉ tóc hoa râm của ông chủ, giới thiệu cho Lâm Quả: “Đây, vị này chính là chủ của chỗ này."

“Là bạn của Tiểu Trăn hả?" Lão bản nheo lại ánh mắt tinh tế đánh giá  Lâm Quả một phen: “Không tồi nha."

“Xin chào, cháu là Lâm Quả." Tôn trọng người lớn tuổi là thói quen của Lâm Quả, cậu đứng lên lễ phép cúi đầu chào ông chủ quán, tự giới thiệu: “Cháu là sinh viên đại học."

“Rất tốt, rất tốt. Thì ea cậu là Lâm Quả!" Ông chủ cười gật gật đầu, vỗ vỗ vai Lâm Quả:"Sau này thường đến đi, cậu là bạn của Tiểu Trăn, tôi sẽ cho cậu nhiều ưu đãi."

“Cám ơn."

Chờ ông chủ rời đi, Lâm Quả mới đột nhiên nhớ tới gì đó,quay đầu hung hăng trừng mắt Phương Trăn: “Anh nói với người ta tôi là gì của anh?"

“Nói em là bạn trai anh." Phương Trăn cầm lấy ly trà, cúi đầu uống, sau đó nâng mắt vô tội hỏi: “Chẳng lẽ không phải?"

“Phải cái đầu anh!" Này đã không còn là lần đầu tiên, Phương Trăn làm như sợ người ta không biết mối quan hệ của hai người, chỉ còn thiếu không có lấy loa hét lên cho toàn thế giới biết, Lâm Quả bất lực ngồi xuống ghế: “Tôi bị anh làm tức chết rồi."

“Anh chính là muốn để cho người khác biết, Quả Quả là của anh. Như vậy ai cũng không dám mơ tưởng tới em." Phương Trăn cắn môi dưới cúi đầu: “Bởi vì, bởi vì anh sắp tốt nghiệp, sẽ không thể nhìn thấy Quả Quả thường xuyên, chỉ cần tưởng tượng đến việc không có Quả Quả bên người, Quả Quả có thể sẽ bị người khác cướp đi, lòng của anh liền khổ sở muốn chết."

“Anh im đi!" Càng nghe càng kỳ cục, Lâm Quả thật là không thể nhịn được nữa: “Anh có biết hiện tại các bạn nữ tiếp cận tôi, đều chỉ là vì hỏi thăm xem mối quan hệ của chúng ta đã tới mức nào rồi? Sao bây giờ mấy cô gái lại bạo dạn thế cơ chứ? Da mặt dày không chịu nổi, hỏi ra mấy cái vấn đề khiến người ta ngượng đỏ mặt, mà các cô ấy lại bình tĩnh như chuyện gì đó rất bình thường. Hại tôi bây giờ mà nhìn thấy mấy cô nàng là lập tức có phản xạ muốn trốn đi thật xa."

“Nhưng mà, trong trường học còn có học sinh nam mà." Phương Trăn cúi đầu, chớp chớp mắt: “Quả Quả nếu có thể ôm anh được, vậy mấy đứa con trai khác thì sao?"

“Ôm cái đầu anh!" Lâm Quả Quả thực là tức muốn điên, gắt giọng: “Hiện tại mỗi khi tôi đi tắm rửa, mấy đứa con trai không bỏ chạy chỗ khác thì làm lơ tôi coi như không thấy. Anh hại tôi thảm như vậy, còn có mặt mũi mà hỏi tôi? Anh cho là trên thế giới này còn ai biết cách quyến rũ tôi giống anh nữa?"

Phương Trăn vừa lòng gật gật đầu, nhẹ giọng ngọt ngào nói: “Quả Quả nói như vậy anh an tâm, anh biết Quả Quả sẽ không thích ai khác."

“Phương Trăn!"

Tiếp theo tất nhiên là một tràng âm thanh sư tử rống!

Ăn xong cơm chiều, hai người cùng nhau đi ra cửa, Phương Trăn tựa đầu vào vai Lâm Quả, thì thầm hỏi: “Quả Quả, hôm nay em có vui không?"

Lâm Quả không nói gì, đem áo khoác khoác ở trên người Phương Trăn, nhân tiện đem khăn quàng cổ quàng lên cho người nào đó: “Ít nói nhảm. Về sau anh đi làm rồi, thì đừng có như con nít như vậy nữa, phải biết tự chăm sóc mình, có biết hay không?"

Phương Trăn gật gật đầu, gió lạnh làm cái mũi đỏ lên, đôi mắt cũng đỏ: “Quả Quả......"

“Được rồi." Lâm Quả  xoa đầu Phương Trăn:"Cũng chỉ là đi nơi khác làm việc, cũng không phải là đi luôn, đừng có hở ra khóc nhè như con nít vậy."

“Quả Quả......" Phương Trăn không thể nhịn được nữa nhào vào lòng Lâm Quả, nước mắt chảy xuống:"Anh thật sự vẫn chưa thể quen được nếu không có em bên cạnh… không nhìn thấy em, anh không thể vui vẻ nổi."

“Nói bậy bạ gì đó?" Lâm Quả chỉnh áo cho Phương Trăn, sửa sang lại khăn quàng cổ, thở dài nói: “Với cái tính của anh, anh muốn tới thăm tôi, ai có thể ngăn cản được anh?"

“Vậy Quả Quả có tới thăm anh không?" Phương Trăn ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng.

Lâm Quả gật gật đầu, thở dài nói: “Luôn dùng chiêu này dụ tôi, có phải anh dùng riết quen rồi hay không?"

Phương Trăn cắn môi dưới, tựa đầu vào ngực Lâm Quả, nhét cái gì đó vào tay của Lâm Quả, ngọt ngào nói: “Anh biết Quả Quả sẽ không đành lòng. Quả Quả là tốt bụng nhất, dịu dàng nhất, Quả Quả là tốt nhất."

Edit: QUINNA LAURENT
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại