Thượng Cung
Chương 41: Hỗ trợ nhau đến cùng không nhân nhượng, tay nắm tay phá vây mà ra
Hạ Hầu Thần cau chặt lông mày, liếc mắt nhìn ta một cái, cái nhìn kia hoàn toàn không có gì khác, chỉ có lo lắng và không yên lòng. Đây là tình cảm tự nhiên của hắn, không biết vì sao, ánh mắt như vậy khiến ta thấy mũi cay cay. Điều này chứng tỏ, trong lòng hắn thủy chung vẫn có ta sao?
Ta nói: “Hoàng thượng, ngài nên đi nhanh đi. Ngài thích món đồ chơi nhỏ mà thần thiếp làm, có thể lấy ở chỗ Khang Đại Vi. Đồ vật kia treo trên ngườihắn lâu như vậy, có lẽ cũng không lây nhiễm cái gì. Ngài nói với hắn, sau khi mọi việc qua đi, thần thiếp lại làm cho hắn một cái khác…"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy đôi mắt hắn rũ xuống, lúc giương mắt lên, hốc mắt ửng đỏ. Hắn muốn đưa tay giữ chặt tay ta, ta lại một mực tránh né, rời đi. Hoàng hậu ở ngoài bình phong mơ hồ nhìn thấy, liền gấp gáp kêu một tiếng: “Hoàng thượng…" Thấy hắn không đáp lời, lại nói, “Chẳng qua chỉ hơn mười ngày mà thôi, đâu phải vĩnh viễn không gặp lại, không bằng hoàng thượng nhịn một chút."
Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn ra ngoài, hắn cuối cùng cũng nghe lời ta, vung ống tay áo men theo bình phong đi ra. Từ khe hở của hoa văn điêu khắc trên bình phong, chiếu ra thân ảnh phẫn nộ vội vàng của hắn. Hắn thậm chí không nói một câu với hoàng hậu, đã đi ra ngoài. Ngay sau đó liền có người hô: “Hoàng thượng khởi giá, hồi cung."
Hoàng hậu chần chờ một chút, liền muốn đi theo, chỉ tiếc Hạ Hầu Thần đi quá nhanh. Nàng liền ngừng bước, chậm rãi xoay người lại, nói với ta còn đang đứng sau tấm bình phong: “Muội muội thật có phúc."
Ta đáp: " Tình trạng như thế này, còn nói là cóphúc?"
Nàng không nói gì nữa, để hai vị cung tỳ dìu qua bậc cửa cao cao, đi ra ngoài.
Sau đó lại truyền tới tiếng nàng dặn dò: " Người trong Chiêu Tường các không được ra ngoài, các loại cơm canh đều từ bên ngoài mang vào. Các nơi đều phải dùng ngải diệp, hao thảo xông qua. Tuyệt đối cẩn thận, nếu Hoa phu nhân có gì khác thường, thì lập tức đến bẩm báo cho bản cung."
Người phía dưới liên tiếp cất tiếng đáp ứng. Ta khẽ cười khổ, biết rõ mình bị nàng giam lỏng ở đây, còn dùng lý do đường hoàng như thế, khiến người ta không thể cãi lại.
Một lát sau, lại có hai ngự y kia đến khám bệnh, cách nói giống như như đúc những lời ta đã nghe ở chỗ Lâm thục nghi. Một người kiên trì nói là bệnh dịch, người khác lại lập lờ nước đôi. Mặc kệ có phải là bệnh dịch hay không, lúc màn đêm buông xuống Tố Tú đã bị đưa ra khỏi cung. Mà bởi vì như thế, ta cũng không thể ra khỏi Chiêu Tường các, dù sao cũng phải chờ hơn mười ngày sau mới phán đoán chính xác được.
Ta vẫn kêu Tố Linh hầu hạ ta như cũ, chỉ âm thầm dặn Túc nương đi theo nàng, quan sát cử chỉ của nàng.
Nàng cũng rất thành thật, từ sau khi hoàng hậu hạ lệnh cấm mỗi ngày chỉ ra vào Chiêu Tường các, vẫn một mực hầu hạ ta như trước, xem ra không có gì không bất thường.
Hai người tới xem bệnh bốc thuốc cho chúng ta, người lớn tuổi là Triệu ngự y, người trẻ tuổi còn lại là Tôn ngự y. Ta thấy ý kiến hai người bọn họ vẫn không thống nhất, liền kêu từng người qua một bên hỏi han. Hai người đều nói rõ ràng mạch lạc bệnh hoạn của từng người trong cung, đối với phán đoán của mình cũng nói có chứng có cứ, nhưng lại không nắm chắc phương án trị liệu cụ thể. Kể từ đó ta liền biết, sợ rằng không trông cậy vào hai ngự y này được rồi.
Lúc bản thân vào cung, lại chỉ chuyên chú vào cục Thượng Cung, sót phòng ngự y, để cho người ta thừa cơ chen vào.
Bọn họ không cần phải làm gì khác, chỉ cần kéo dài thời gian, cũng coi như đã giúp đỡ hoàng hậu, lại khiến người ta không tìm ra chút chứng cớ nào.
Hạ Hầu Thần nói không sai chút nào, tranh đấu với chúng ta, quả nhiên đều là hổ sói, không tìm ra được nửa điểm sai lầm. Ta chỉ sơ suất một chút mà thôi, đã bị các nàng thừa cơ tóm lấy.
Nhưng ta nghĩ không ra, hoàng hậu tốn nhiều công sức như thế, muốn kéo dài hơn mười ngày để làm gì? Nàng đang an bài cái gì?
Ta và những người liên quan đều bị nhốt tại Chiêu Tường các. Ta vốn nghĩ, bằng vào thân thủ của Túc nương ra ngoài một chuyến chắc không thành vấn đề, ai ngờ nàng cũng bị người ta chặn đường, phải quay về. Chắc là hoàng hậu lấy được thánh chỉ của Hạ Hầu Thần, đương nhiên sẽ hợp tình hợp lý điều động nhân mã phong kín nơi này không còn kẽ hở.
Hơn mười ngày này, liên lạc của ta cùng thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt, Hạ Hầu Thần cũng không tới thăm ta nữa, quả thực là sống một ngày dài bằng một năm. Trong lòng ta không khỏi dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ, không biết tình huống Hạ Hầu Thần ở bên ngoài như thế nào rồi. Hôm ấy hoàng hậu lấy cớ giam lỏng ta, hắn đã không khống chế được cơn giận, có khiến hoàng hậu nhìn ra manh mối gì chưa?
Nếu là mấy tháng trước, ta không ngờ mình sẽ lo lắng cho hắn đến thế. Lúc đó nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta chỉ nghĩ làm sao tìm mục tiêu kế tiếp để nương tựa mà thôi. Nhưng khoảng thời gian này, ta chỉ một mực nghĩ đến hắn ở bên ngoài sẽ ra sao.
Nhớ tới một đêm kia, hoàng hậu chờ lệnh mà đến, từ vẻ bất đắc dĩ cùng chán nản của hắn, ta bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Tuy hắn là hoàng đế, nhưng cũng bởi vì hắn là hoàng đế, cho nên mới có nhiều chuyện bất đắc dĩ không thể không làm.
Ở Chiêu Tường các, chân không bước ra khỏi cửa năm ngày, tình huống lại càng lúc càng tệ, lại có một tiểu cung tỳ ngày thường chỉ làm chút việc vặt nhiễm bệnh, bị mang đi cách ly. Kể từ đó, người ở Chiêu Tường các lại càng kinh sợ, mỗi người đều cảm thấy bất an. Vào trong cung nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ta cảm thấy mờ mịt không thể xoay sở. Ta dễ dàng đấu với người ta, nhưng đấu không lại ông trời. Chẳng lẽ ông trời quả thật không cho ta một con đường sống?
Túc nương vẫn giám thị Tố Linh, hôm nay, nàng lại tới báocáo: “Tố Linh vẫn như bình thường, không có điểm nào không ổn".
Nghe lời này, ta giật mình, nhìn về hướng nàng, hỏi: “Ngươi nói cái gì? Nàng ta không có điểm nào không ổn sao?"
Túc nương khẽ gật đầu, nói: “Đúng, vẫn giống như ngày xưa."
Chiêu Tường các phát sinh chuyện lớn như thế, các nô tỳ trong cung kinh hoàng không chịu nổi dù chỉ một ngày, mỗi người đều sợ nhiễm bệnh sẽ bị tống đi, thần tình ít nhiều cũng sẽ uể oải bất an, hoặc làm sai chuyện được giao, hoặc run tay làm vỡ đồ đạc, nhưng nàng lại không như vậy, trước sau như một làm việc, trước sau như một hầu hạ ta.
Chỉ có một loại người có thể làm được như thế, đó là người hiểu rõ chân tướng!
Lúc này đã gần chạng vạng tối, chân trời là một mảng lớn mây đỏ sáng rực, xa xa tôn lên những con thú may mắn ngồi xổm trên mái hiên hoàng cung, dường như muốn quay chín cả hoàng cung.
Ta nói: “Túc nương, chúng ta không thể ngồi chờ chết như vậy."
Sáng sớm ngày hôm sau, ta liền sai Tố Linh kêu người, đem đồ dùng trong phòng ta ra phơi dưới ánh mặt trời. Ta nói với các nàng, quê nhà ta có một phương pháp bí truyền, nói là sau khi phơi đồ dùng có thể trừ đi uế khí bên trong, tình thế hiện giờ, đành phải lấy ra dùng.
Bởi vì người không nhiều, Tố Linh cùng hai cung tỳ phải tự mình khuân vác, mấy người khuân đến đầu đầy mồ hôi. Ta rất là vừa lòng, thưởng cho các nàng uống nước mơ ướp lạnh, sau đó lại kêu các nàng múc hai thùng nước nước vào, rửa sạch sàn nhà trong phòng ta, tự nhiên cũng là vì tẩy uế.
Sàn nhà dội nước rất trơn, lúc Tố Linh bưng thùng, không cẩn thận một cái, lòng bàn chân trượt xuống, trọn thùng nước giếng lạnh buốt đổ lên thân mình. Ta vì chuyện mấy ngày gần đây đã cực kỳ phiền lòng, thấy tay chân nàng vụng về như thế liền mắng: “Kêu các ngươi làm một chút việc nhỏ, cũng làm không xong. Phải chăng thấy bản phi rơi xuống tình thế khó khắn, ai cũng muốn bò lên cành cao? Các ngươi nghe rõ cho ta, tình thế hiện giờ, bản phi không thoát được, thì các ngươi cũng không thoát được!"
Mắng xong, Túc nương ra khuyên can, ta mới nguôi giận, đi thiên sảnh nghỉ ngơi.
Ngày hôm nay không còn việc gì nữa, đến ngày hôm sau, không ngờ Tố Linh cũng phát bệnh như hai cung tỳ kia. Ta nghe nói thì gấp vô cùng, đi đến chỗ Tố Linh ở, chỉ có thể đứng trước cửa, thở dài: “Tố Linh, ngươi cũng đã như thế này, bản phi cũng không còn biện pháp nào nữa, đành phải mang ngươi đến núi Thiên Thọ.
Ngươi luôn luôn là người bản phi sử dụng thấy thuận tay nhất, hiện giờ không có ngươi, bản phi không biết làm sao bây giờ."
Lại bảo Túc nương: “Đi kêu người vào mang nàng ấy đi."
Tố Linh liền từ đầu giường giãy dụa đứng dậy, quỳ lạy ta, “Nương nương, nô tỳ không mắc bệnh, chẳng qua nô tỳ chỉ ho hai tiếng mà thôi, làm sao lại là bệnh? Nương nương, ngài đừng kêu người đưa nô tỳ đi."
Ta nói: “Tố Linh, ai cũng không muốn rời khỏi nơi này, nhưng ngươi nghĩ xem, bản phi biết làm sao đây? Ngay cả bản thân, bản phi còn không dám đảm bảo, có lẽ ngươi đi đến núi Thiên Thọ rồi, ngự y sẽ tìm ra một phương thuốc hay chữa khỏi cho ngươi."
Tố Linh quỳ lạy không chịu đứng lên, nói với ta: “Nương nương, ngài đừng đưa nô tỳ đi. Nô tỳ biết hết, trong cung căn bản không có bệnh dịch gì, các nàng muốn giết nô tỳ diệt khẩu a, nương nương."
Ta đưa mắt ra hiệu, Túc nương liền quan sát người qua lại bốn phía, đứng ở cửa bảo vệ. Ta đi vào phòng Tố Linh, đóng cửa phòng, rồi mới nâng nàng từ trên mặt đất dậy: “Ngươi nói thật tỉ mỉ cho bản phi, rốt cuộc là việc gì?"
Nàng phát sốt cả buổi tối, sắc mặt tiều tụy, cả khuôn mặt lập tức gầy đến không còn ra hình người. Nàng từ trên mặt đất bò lên, được ta đỡ lên trên giường, lúc này mới nói: “Nương nương, nô tỳ không còn cách nào khác, các nàng dùng người nhà nô tỳ để áp chế nô tỳ, nhưng trước giờ nô tỳ không hề dám hãm hại nương nương…"
Ta nói: “Làm sao bản phi lại không biết. Từ lần trước, khi Ninh quý nhân lôi kéo bản phi, bản phi đã thấy ngươi khác thường, các nàng kêu ngươi làm, ngươi không làm, đúng không?"
Nàng khẽ gật đầu, “Lần trước các nàng kêu nô tỳ thừa dịp hỗn loạn giật thứ gì đó trên người ngài xuống để làm chứng, nhưng nô tỳ không làm…"
Ta thở dài: “Không ngờ một kế không thành, lại sinh một kế khác, còn lấy tánh mạng người khác ra uy hiếp, khiến bản phi rơi vào cục diện này."
Tố Linh ngẩng phắt đầu lên: “Nương nương, ngài biết hết rồi?"
“Bản phi không phải là người đần độn!" Ta ngẩng đầu nhìn nàng, “Chỉ là bản phi không hiểu, các nàng dùng phương pháp gì để khiến người ta sinh bệnh?"
Tố Linh suy yếu cười khổ, “Nương nương, chỉ là uống thuốc mà thôi. Ngự y đưa thuốc tới, thuốc đó có thể khiến người ta sinh bệnh, có bệnh hay không bệnh, chỉ như thế mà thôi."
Trong lòng ta đột nhiên sáng tỏ, thuốc phòng bệnh dịch do ngự y đưa tới, mỗi cung nữ đều uống một viên. Để Chiêu Tường các không ngừng có người phát bệnh, bọn họ tùy tiện trộn lẫn vào một viên là được, cũng không cần thủ pháp đặc biệt gì. Bọn họ biết rõ những thứ ta dùng, đều có chuyên gia kiểm soát, không có cơ hội ra tay với ta, nhưng các cung nữ bình thường thì sao? Các nàng chẳng hề được chiếu cố như thế. Mà mục đích của bọn họ, không phải là ta, chỉ cần vây khốn ta ở chỗ này mà thôi.
Kế sách đơn giản như thế, lại khiến ta hết đường xoay sở, khiến ta bị nhốt trong Chiêu Tường các. Chỉ cần nơi này không ngừng có người phát bệnh, ta sẽ không thể thoát ra. Nếu như sự tình càng lúc càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, ta cũng sẽ bị mang đến núi Thiên Thọ cách ly.
Ta nói: “Không ngờ thuốc chữa bệnh lại trở thành căn nguyên truyền bệnh. Đã là do thuốc quấy phá, bản phi sẽ kêu người trong Chiêu Tường các không uống thuốc nữa. Tố Linh, ngươi yên tâm, bản phi sẽ không đưa ngươi đi."
Mắt Tố Linh ngân ngấn nước, lẩm bẩm: “Nô tỳ xin lỗi nương nương."
“Ngươi chỉ vì bảo vệ người nhà, bản phi không cho rằng ngươi đã làm việc có lỗi với ta. Quên tất cả những chuyện này đi, nếu như bản phi ra được, sẽ sai người cứu người nhà của ngươi ra."
Tố Linh nghẹn ngào đến không thể lên tiếng, chỉ đứng lên, quỳ ở đầu giường, cúi đầu mà lạy, thật lâu sau vẫn không đứng dậy.
Phòng ngự y mỗi ngày đưa thuốc một lần, phân phối theo đầu người, mỗi người hai viên. Ta kêu Túc nương sau khi nhận được thuốc thì đừng chia cho mọi người nữa, lại sai Tố Linh cẩn thận xem xét, nhìn xem viên nào khác thường. Chỉ tiếc mỗi viên thuốc đều giống nhau như đúc, không dễ dàng nhìn ra.
Ta không thông báo chuyện Tố Linh có bệnh, chỉ kêu người đốt một lò lửa ở trong phòng nàng, lại cho người nấu hai bát canh gừng cho nàng uống, dùng chăn bông đắp để ra mồ hôi, chưa đến một ngày, bệnh của nàng liền đỡ hơn nhiều.
Do ta không cho phát thuốc, Chiêu Tường các liền không có người phát bệnh nữa. Ta sợ có người gian lận, phàm là việc cần bàn bạc với người bên ngoài, đều phái Túc nương đi làm. Bọn họ đã muốn ta mù tịt tin tức, như vậy, ta cũng khiến các nàng cũng không truyền được tin tức cho nhau.
Ta kêu Túc nương dặn người mang thức ăn đến, không cần đưa đến thức ăn đã nấu chín, chỉ cần mang đồ sống đến đây. Tất cả thực phẩm đều nấu tại Chiêu Tường các, để cho người khác không tìm ra được nửa điểm sơ sót mà xuống tay.
Lại qua năm ngày cẩn thận như thế, cuối cùng bệnh dịch không hề tái phát nữa.
Buổi tối hôm nay, bầu trời quang đãng, khắp trời đầy sao, giống như ngọc quý được khảm nạm trên nền trời màu xanh đen, mà vầng trăng sáng kia, lại bóng loáng sáng ngời làm cho người ta nhịn không được muốn vươn tay ra sờ. Ta dựa vào lan can, trong không khí tản ra mùi hoa lan nhàn nhạt, hoa lan nhụy điệp được ta đem từ Lan Nhược hiên tới đây trồng cũng đã nở. Mùi hương thơm ngát này quanh quẩn bên chóp mũi, khiến cho người ta sảng khoái tinh thần. Tố Tú đã được mang đi chữa bệnh, mà Tố Linh lại bệnh nặng chưa lành, hầu hạ ở bên cạnh ta chỉ có Túc nương. Không biết vì sao, từ khi ta bắt đầu tính kế nàng, cho đến khi nàng bị phái vào trong cung giúp ta, nữ tử trung niên kiệm lời này, lại thành người mà ta tín nhiệm, cảm giác có muỗi bay qua ngay trước mắt, ta liền nói: “Tố Linh, mang chút nhang xua muỗi tới đây…"
“Nương nương, Tố Linh vẫn còn bệnh."
“Cũng gần khỏi rồi chứ? Chẳng phải là bệnh nặng gì, chẳng qua mới nóng xong lại gặp lạnh, bị phong hàn mà thôi."
"Kế sách của nương nương thật hay, người như Tố Linh, đã phản bội nương nương, trong lòng lại áy náy, hơn nữa hoàn toàn không tin tưởng những kẻ đã bức hiếp nàng, giống như chim sợ cành cong, chỉ cần có động tĩnh gì, liền hoài nghi người ta định giết mình diệt khẩu, hỏi một chút, liền khai ra hết…"
Từ trước đến nay, Túc nương rất ít khi nói nhiều lời như vậy, ta không khỏi phụ hoạ theo: “Cũng nhờ thân thủ của ngươi cao cường, một chậu nước giếng lạnh buốt hắt hết lên thân thể nàng, cũng cần phải ra tay thật chính xác mới được."
Túc nương liền khẽ mỉm cười, sau đó thu ý cười lại: “Nương nương, đây chính là lần đầu tiên nô tỳ nghe nương nương khen ngợi nô tì."
Ta biết nàng thấy người bên cạnh đi hết cả, không khí u buồn, tìm mấy lời pha trò để ta vui, có chút cảm động, nói: “Túc nương, may mà có ngươi ở bên cạnh bản phi."
Chợt có người tiếp lời: “Thế nào, chỉ cần có nàng ấy bên cạnh là đủ rồi sao?"
Ta vội vàng quay đầu lại. Tận cùng hành lang dài, bóng tối mơ hồ, ánh đèn phảng phất như một vùng sáng leo lét, khiến khuôn mặt hắn từ trong bóng đêm dần dần hiện ra, dung nhan tuấn dật, thân như cây tùng. Ta thất thanh nói: “Hoàng thượng, là ngài sao?"
Đã có mấy ngày không gặp hắn. Trước kia cũng có lúc như vậy, thậm chí một hai tháng không gặp cũng là chuyện thường. Nhưng hôm nay đột nhiên nhìn thấy hắn, sự ngạc nhiên vui mừng lại tràn ngập trong phế phổi. Ta chậm rãi đứng dậy, quên cả hành lễ theo lệ thường, chỉ đứng ngơ ngác bên lan can ngọc, chăm chú nhìn hắn, không có người nào đi theo hắn, nhìn thấy hắn chỉ mặc thường phục, trên đầu không mang kim quan, bên hông lại treo một cái túi thơm kiểu dáng đơn giản, va chạm với ngọc bội, từng bước một chậm rãi đi về hướng ta.
Nhìn thấy thân ảnh hắn, ta mới đột nhiên hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ “Thân nhân", mới biết cái gọi là “Thân nhân " chỉ cần ngẫu nhiên nhìn thấy, sẽ khiến cho cảm giác ấm áp lấp đầy toàn thân.
Cho đến khi hắn đi đến trước mặt ta, không lên tiếng chăm chú nhìn ta, ta mới bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống hành lễ với hắn.
Hắn đỡ ta đứng dậy, “Khổ cho nàng rồi."
Ta chỉ cảm thấy nước mắt sắp bật ra khỏi vành mắt, nhưng bản thân lại kiên cường nhịn xuống không cho nó chảy ra. Hắn nói một câu này, còn hơn rất nhiều câu thâm tình khẩn thiết ở trước mặt chúng phi tần. Chỉ vì một câu này, ta đã nghe ra, nó không chứa bất kỳ tạp chất gì.
Ta nói: “Hoàng thượng, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi sao?"
Hắn nói: “Dĩ nhiên là đã ổn thỏa."
Tất cả yêu ma quỷ quái, muốn một lưới bắt hết thì không được để lộ manh mối. Cho nên, tuy ta tra ra nguyên nhân hoàng cung xuất hiện bệnh dịch, lại không lập tức phái người bẩm báo. Ta tin rằng, bọn họ giam ta, chắc chắn có lý do riêng.
Hoàng thượng muốn tìm ra lý do của bọn họ, tự nhiên không thể bứt dây động rừng.
Túc nương sớm đã lui xuống, Khang Đại Vi đứng bảo vệ lối ra vào, không để cho nô tý tạp vụ đi qua. Ta bị hắn ôm vào trong ngực. Trên người hắn có hương vị sương sớm hòa với bùn đất, giống như là từ nơi khác một đường cưỡi ngựa tới. Mấy ngày nay hắn vừa lo việc triều chính, lại phải chiếu cố hậu cung, chắc hẳn cũng rất mỏi mệt rồi?
Chúng ta ôm nhau đi vào trong phòng, nằm nghiêng trên giường. Hắn nghiêng người dựa vào trong ngực ta, nhắm mắt để ta day ấn huyệt Thái Dương cho hắn. Dưới ánh đèn thanh ngọc khắc hoa văn hình mây, lông mi hắn phủ bóng lên hốc mắt, dưới mặt ngọc có ít râu lởm chởm đâm ra. Ta lấy mu bàn tay vuốt ve cằm hắn, cảm giác mu bàn tay bị đâm ngứa. Hắn luôn luôn chú trọng dáng vẻ, không bao giờ sơ xuất, dù cho hắn không chú ý, cũng có người thay hắn chú ý, nếu như không phải tình huống đặc thù, làm sao lại xuất hiện tình trạng như thế. Trong lòng ta hơi chua xót, nói: “Hoàng thượng, đã đến chỗ của thần thiếp, thì ngủ một giấc thật ngon đi."
" Hơn mười ngày nay, trẫm tra xét từ thuốc thang tiến cống, tra xét nội tình của các ngự y đảm nhiệm chức vụ ở phòng ngự y, bất luận việc lớn nhỏ gì, đều không để xót. Lại sợ có người che dấu chứng cớ, liền phái người mời người nhà các ngự y đi sơ tán ẩn trốn, để người ta không thể lấy việc đó ra áp chế. Đợi cuối cùng có thu hoạch, lại nhanh chóng cưỡi ngựa ba ngày đến đây gặp nàng, sợ nàng gặp chuyện bất trắc. Nhưng nàng không hổ là người trẫm tuyển chọn, dưới bất kỳ tình huống nào, đều có thể tự bảo vệ mình…" Hắn nhẹ giọng thủ thỉ: “Nàng biết không, từ nhỏ trẫm đã không dám thích thứ gì, bởi vì trẫm biết, bất luận trẫm thích gì, cũng có người lấy nó ra áp chế trẫm. Khi đó trẫm đã biết, trừ phi trẫm yêu mến người có năng lực tự bảo vệ mình, có thể nắm giữ vận mệnh trong lòng bàn tay, nhưng người như vậy có thể khiến người ta thích sao? Có năng lực như vậy, thì chỉ được cái thanh danh âm hiểm giả dối, ác độc tàn nhẫn…"
Giọng hắn dần dần thấp xuống,lời nói mông lung, “Nhưng trẫm không ngờ tới, người như vậy cũng sẽ có sắc thái quyến rũ riêng, khiến trẫm không kềm chế được bị mê hoặc, không kềm chế được mà yêu thích…"
Bên tai truyền tới tiếng hắn hô hấp đều đều, nước mắt ta nhỏ vào trong búi tóc hắn. Ta luôn luôn biết rõ mình là loại nữ nhân như thế nào, vì muốn tự bảo vệ mình có thể đánh mất lương tâm, đối với ta mà nói, quan hệ giữa người với người chỉ có tranh đấu và lợi dụng. Ta cũng không hi vọng xa vời sẽ có người đặt ta ở trong lòng, đặc biệt là hắn. Hiện tại hắn không mang mặt nạ, nói những lời này với ta, khiến ta sinh lòng cảm kích. Ta ôm đầu hắn vào trong ngực, hôn lên thái dương hắn, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng vậy."
Đối với ta mà nói, hắn là một người khiến người ta sợ hãi đến hai chân run rẩy. Nhưng ta lại không thể không thừa nhận, hắn dần dần hấp dẫn ta, khiến tầm mắt ta không tự chủ được xoay quanh hắn, vì một động tác dịu dàng ngẫu nhiên của hắn mà tim đập rộn lên, mặt đỏ tía tai.
Bản thân bị giam lỏng ở chỗ này, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Không biết vì sao, ta biết hắn sẽ không vứt bỏ ta, hắn sẽ lấy phương thức của hắn giải quyết tất cả, nói không chừng có thể cho đối phương một cú đả kích bất ngờ. Mà ta, cũng có thể phối hợp với hắn, dù cho bị giam lỏng, ta ở hậu cung, cái chiến trường toàn phụ nữ này, cũng có thể giúp hắn một tay. Không nói gì, không cần mở miệng mà vẫn ăn ý như vậy, ta nghĩ, ta xứng đáng nhận được sự tín nhiệm của hắn.
Sáng sớm hôm sau, ta hầu hạ hắn rửa mặt, mặc triều phục đen vàng(1) vào, đội ngọc quan tím sẫm. Còn chưa ra khỏi cửa, liền nghe có người báo: “Hoàng hậu nương nương giá lâm."
Ta giúp hắn buộc dây cố định ngọc quan, dùng tay vuốt ve cằm hắn, nói: “Hoàng thượng, thế này sẽ thuận tiện hơn nhiều."
Hắn cau mày nói: “Hình như tay nàng hoạt động trên người trẫm, cũng càng lúc càng thuận tiện?"
Lúc đó hoàng hậu đứng ngoài bình phong chờ, chúng ta ở trong phòng nói chuyện chẳng hề e ngại gì. Mấy lời này khiến thân thể hoàng hậu hơi lay động, ta liền nói: “Hoàng thượng, sau khi lâm triều, thần thiếp cùng ngài đi dạo trong ngự hoa viên nhé. Nhiều ngày chưa ra ngoài, cả người đều mệt mỏi."
Hắn cúi đầu đáp lại một tiếng, dường như chợt nghĩ đến điều gì nói: “Hoàng hậu đã tới, thì cùng nhau trẫm lâm triều đi."
Lần này hoàng hậu đến đây, xem ra đã chuẩn bị không ít lời trung thành tận tâm, tới khuyên Hạ Hầu Thần chấm dứt đừng đến gặp ta nữa, chẳng qua còn chưa kịp mở miệng, đã bị ta và Hạ Hầu Thần nói vài câu chuyện phiếm chọc tức đến nỗi không còn lời nào để nói, chỉ có thể trả lời: “Thần thiếp xin tuân theo khẩu dụ của hoàng thượng."
Câu này của nàng mang theo một loại tử khí nặng nề, khiến cho người ta nghe xong càng cảm thán. Hạ Hầu Thần than thở một tiếng, xoay qua bình phong, đi nhanh ra ngoài cửa. Thân ảnh hoàng hậu in ở trên bình phong, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích, cũng không đi ra.
Ta từ sau tấm bình phong vòng ra, thấy nàng vẫn đoan trang như trước kia, tóc đen chải chuốt không hề rối loạn, đã nhiều ngày nàng không gặp Hạ Hầu Thần, xiêm y cùng trang sức càng chọn lựa tỉ mỉ. Ta nhắc nhở: “Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã vào triều."
Lúc này nàng mới giật mình tỉnh ngộ, “Muội muội có khỏe không?"
Ta mỉm cười, chỉ nói: “Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng kêu ngài cùng vào triều, ngài đừng nên trễ."
Cùng hoàng đế thượng triều, đây là vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Tuy có bức rèm che rủ xuống, chúng triều thần thấy không rõ người phía sau rèm, cũng không chấp thuận cho hậu phi xen vào chuyện triều chính, nhưng ngồi cạnh ngai vàng, cùng hoàng đế tiếp nhận triều thần cúi lạy, ta nghĩ, việc này cũng là kỳ vọng của mỗi hậu phi. Chỉ tiếc, đối với hoàng hậu mà nói, ngày vinh quang cũng là lúc nàng suy bại.
Xem ra trong lòng nàng cũng đã ngầm hiểu, lúc đi ra Chiêu Tường các, phải có người đỡ mới đi lại như bình thường được.
Sau khi nàng đi, Tố Linh bưng đồ ăn sáng tới, ta liền nói cho nàng biết, người nhà nàng đã được Khang Đại Vi sắp xếp. Khang Đại Vi ở trong mắt cung nhân bình thường, là một nhân vật như thần thánh, chuyện do hắn tiếp nhận, nghe nói chưa từng thất bại. Tố Linh liền rưng rưng nước mắt nói lời cảm tạ ta.
(1)Triều phục đen vàng:↑
Ta nói: “Hoàng thượng, ngài nên đi nhanh đi. Ngài thích món đồ chơi nhỏ mà thần thiếp làm, có thể lấy ở chỗ Khang Đại Vi. Đồ vật kia treo trên ngườihắn lâu như vậy, có lẽ cũng không lây nhiễm cái gì. Ngài nói với hắn, sau khi mọi việc qua đi, thần thiếp lại làm cho hắn một cái khác…"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy đôi mắt hắn rũ xuống, lúc giương mắt lên, hốc mắt ửng đỏ. Hắn muốn đưa tay giữ chặt tay ta, ta lại một mực tránh né, rời đi. Hoàng hậu ở ngoài bình phong mơ hồ nhìn thấy, liền gấp gáp kêu một tiếng: “Hoàng thượng…" Thấy hắn không đáp lời, lại nói, “Chẳng qua chỉ hơn mười ngày mà thôi, đâu phải vĩnh viễn không gặp lại, không bằng hoàng thượng nhịn một chút."
Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn ra ngoài, hắn cuối cùng cũng nghe lời ta, vung ống tay áo men theo bình phong đi ra. Từ khe hở của hoa văn điêu khắc trên bình phong, chiếu ra thân ảnh phẫn nộ vội vàng của hắn. Hắn thậm chí không nói một câu với hoàng hậu, đã đi ra ngoài. Ngay sau đó liền có người hô: “Hoàng thượng khởi giá, hồi cung."
Hoàng hậu chần chờ một chút, liền muốn đi theo, chỉ tiếc Hạ Hầu Thần đi quá nhanh. Nàng liền ngừng bước, chậm rãi xoay người lại, nói với ta còn đang đứng sau tấm bình phong: “Muội muội thật có phúc."
Ta đáp: " Tình trạng như thế này, còn nói là cóphúc?"
Nàng không nói gì nữa, để hai vị cung tỳ dìu qua bậc cửa cao cao, đi ra ngoài.
Sau đó lại truyền tới tiếng nàng dặn dò: " Người trong Chiêu Tường các không được ra ngoài, các loại cơm canh đều từ bên ngoài mang vào. Các nơi đều phải dùng ngải diệp, hao thảo xông qua. Tuyệt đối cẩn thận, nếu Hoa phu nhân có gì khác thường, thì lập tức đến bẩm báo cho bản cung."
Người phía dưới liên tiếp cất tiếng đáp ứng. Ta khẽ cười khổ, biết rõ mình bị nàng giam lỏng ở đây, còn dùng lý do đường hoàng như thế, khiến người ta không thể cãi lại.
Một lát sau, lại có hai ngự y kia đến khám bệnh, cách nói giống như như đúc những lời ta đã nghe ở chỗ Lâm thục nghi. Một người kiên trì nói là bệnh dịch, người khác lại lập lờ nước đôi. Mặc kệ có phải là bệnh dịch hay không, lúc màn đêm buông xuống Tố Tú đã bị đưa ra khỏi cung. Mà bởi vì như thế, ta cũng không thể ra khỏi Chiêu Tường các, dù sao cũng phải chờ hơn mười ngày sau mới phán đoán chính xác được.
Ta vẫn kêu Tố Linh hầu hạ ta như cũ, chỉ âm thầm dặn Túc nương đi theo nàng, quan sát cử chỉ của nàng.
Nàng cũng rất thành thật, từ sau khi hoàng hậu hạ lệnh cấm mỗi ngày chỉ ra vào Chiêu Tường các, vẫn một mực hầu hạ ta như trước, xem ra không có gì không bất thường.
Hai người tới xem bệnh bốc thuốc cho chúng ta, người lớn tuổi là Triệu ngự y, người trẻ tuổi còn lại là Tôn ngự y. Ta thấy ý kiến hai người bọn họ vẫn không thống nhất, liền kêu từng người qua một bên hỏi han. Hai người đều nói rõ ràng mạch lạc bệnh hoạn của từng người trong cung, đối với phán đoán của mình cũng nói có chứng có cứ, nhưng lại không nắm chắc phương án trị liệu cụ thể. Kể từ đó ta liền biết, sợ rằng không trông cậy vào hai ngự y này được rồi.
Lúc bản thân vào cung, lại chỉ chuyên chú vào cục Thượng Cung, sót phòng ngự y, để cho người ta thừa cơ chen vào.
Bọn họ không cần phải làm gì khác, chỉ cần kéo dài thời gian, cũng coi như đã giúp đỡ hoàng hậu, lại khiến người ta không tìm ra chút chứng cớ nào.
Hạ Hầu Thần nói không sai chút nào, tranh đấu với chúng ta, quả nhiên đều là hổ sói, không tìm ra được nửa điểm sai lầm. Ta chỉ sơ suất một chút mà thôi, đã bị các nàng thừa cơ tóm lấy.
Nhưng ta nghĩ không ra, hoàng hậu tốn nhiều công sức như thế, muốn kéo dài hơn mười ngày để làm gì? Nàng đang an bài cái gì?
Ta và những người liên quan đều bị nhốt tại Chiêu Tường các. Ta vốn nghĩ, bằng vào thân thủ của Túc nương ra ngoài một chuyến chắc không thành vấn đề, ai ngờ nàng cũng bị người ta chặn đường, phải quay về. Chắc là hoàng hậu lấy được thánh chỉ của Hạ Hầu Thần, đương nhiên sẽ hợp tình hợp lý điều động nhân mã phong kín nơi này không còn kẽ hở.
Hơn mười ngày này, liên lạc của ta cùng thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt, Hạ Hầu Thần cũng không tới thăm ta nữa, quả thực là sống một ngày dài bằng một năm. Trong lòng ta không khỏi dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ, không biết tình huống Hạ Hầu Thần ở bên ngoài như thế nào rồi. Hôm ấy hoàng hậu lấy cớ giam lỏng ta, hắn đã không khống chế được cơn giận, có khiến hoàng hậu nhìn ra manh mối gì chưa?
Nếu là mấy tháng trước, ta không ngờ mình sẽ lo lắng cho hắn đến thế. Lúc đó nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta chỉ nghĩ làm sao tìm mục tiêu kế tiếp để nương tựa mà thôi. Nhưng khoảng thời gian này, ta chỉ một mực nghĩ đến hắn ở bên ngoài sẽ ra sao.
Nhớ tới một đêm kia, hoàng hậu chờ lệnh mà đến, từ vẻ bất đắc dĩ cùng chán nản của hắn, ta bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Tuy hắn là hoàng đế, nhưng cũng bởi vì hắn là hoàng đế, cho nên mới có nhiều chuyện bất đắc dĩ không thể không làm.
Ở Chiêu Tường các, chân không bước ra khỏi cửa năm ngày, tình huống lại càng lúc càng tệ, lại có một tiểu cung tỳ ngày thường chỉ làm chút việc vặt nhiễm bệnh, bị mang đi cách ly. Kể từ đó, người ở Chiêu Tường các lại càng kinh sợ, mỗi người đều cảm thấy bất an. Vào trong cung nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ta cảm thấy mờ mịt không thể xoay sở. Ta dễ dàng đấu với người ta, nhưng đấu không lại ông trời. Chẳng lẽ ông trời quả thật không cho ta một con đường sống?
Túc nương vẫn giám thị Tố Linh, hôm nay, nàng lại tới báocáo: “Tố Linh vẫn như bình thường, không có điểm nào không ổn".
Nghe lời này, ta giật mình, nhìn về hướng nàng, hỏi: “Ngươi nói cái gì? Nàng ta không có điểm nào không ổn sao?"
Túc nương khẽ gật đầu, nói: “Đúng, vẫn giống như ngày xưa."
Chiêu Tường các phát sinh chuyện lớn như thế, các nô tỳ trong cung kinh hoàng không chịu nổi dù chỉ một ngày, mỗi người đều sợ nhiễm bệnh sẽ bị tống đi, thần tình ít nhiều cũng sẽ uể oải bất an, hoặc làm sai chuyện được giao, hoặc run tay làm vỡ đồ đạc, nhưng nàng lại không như vậy, trước sau như một làm việc, trước sau như một hầu hạ ta.
Chỉ có một loại người có thể làm được như thế, đó là người hiểu rõ chân tướng!
Lúc này đã gần chạng vạng tối, chân trời là một mảng lớn mây đỏ sáng rực, xa xa tôn lên những con thú may mắn ngồi xổm trên mái hiên hoàng cung, dường như muốn quay chín cả hoàng cung.
Ta nói: “Túc nương, chúng ta không thể ngồi chờ chết như vậy."
Sáng sớm ngày hôm sau, ta liền sai Tố Linh kêu người, đem đồ dùng trong phòng ta ra phơi dưới ánh mặt trời. Ta nói với các nàng, quê nhà ta có một phương pháp bí truyền, nói là sau khi phơi đồ dùng có thể trừ đi uế khí bên trong, tình thế hiện giờ, đành phải lấy ra dùng.
Bởi vì người không nhiều, Tố Linh cùng hai cung tỳ phải tự mình khuân vác, mấy người khuân đến đầu đầy mồ hôi. Ta rất là vừa lòng, thưởng cho các nàng uống nước mơ ướp lạnh, sau đó lại kêu các nàng múc hai thùng nước nước vào, rửa sạch sàn nhà trong phòng ta, tự nhiên cũng là vì tẩy uế.
Sàn nhà dội nước rất trơn, lúc Tố Linh bưng thùng, không cẩn thận một cái, lòng bàn chân trượt xuống, trọn thùng nước giếng lạnh buốt đổ lên thân mình. Ta vì chuyện mấy ngày gần đây đã cực kỳ phiền lòng, thấy tay chân nàng vụng về như thế liền mắng: “Kêu các ngươi làm một chút việc nhỏ, cũng làm không xong. Phải chăng thấy bản phi rơi xuống tình thế khó khắn, ai cũng muốn bò lên cành cao? Các ngươi nghe rõ cho ta, tình thế hiện giờ, bản phi không thoát được, thì các ngươi cũng không thoát được!"
Mắng xong, Túc nương ra khuyên can, ta mới nguôi giận, đi thiên sảnh nghỉ ngơi.
Ngày hôm nay không còn việc gì nữa, đến ngày hôm sau, không ngờ Tố Linh cũng phát bệnh như hai cung tỳ kia. Ta nghe nói thì gấp vô cùng, đi đến chỗ Tố Linh ở, chỉ có thể đứng trước cửa, thở dài: “Tố Linh, ngươi cũng đã như thế này, bản phi cũng không còn biện pháp nào nữa, đành phải mang ngươi đến núi Thiên Thọ.
Ngươi luôn luôn là người bản phi sử dụng thấy thuận tay nhất, hiện giờ không có ngươi, bản phi không biết làm sao bây giờ."
Lại bảo Túc nương: “Đi kêu người vào mang nàng ấy đi."
Tố Linh liền từ đầu giường giãy dụa đứng dậy, quỳ lạy ta, “Nương nương, nô tỳ không mắc bệnh, chẳng qua nô tỳ chỉ ho hai tiếng mà thôi, làm sao lại là bệnh? Nương nương, ngài đừng kêu người đưa nô tỳ đi."
Ta nói: “Tố Linh, ai cũng không muốn rời khỏi nơi này, nhưng ngươi nghĩ xem, bản phi biết làm sao đây? Ngay cả bản thân, bản phi còn không dám đảm bảo, có lẽ ngươi đi đến núi Thiên Thọ rồi, ngự y sẽ tìm ra một phương thuốc hay chữa khỏi cho ngươi."
Tố Linh quỳ lạy không chịu đứng lên, nói với ta: “Nương nương, ngài đừng đưa nô tỳ đi. Nô tỳ biết hết, trong cung căn bản không có bệnh dịch gì, các nàng muốn giết nô tỳ diệt khẩu a, nương nương."
Ta đưa mắt ra hiệu, Túc nương liền quan sát người qua lại bốn phía, đứng ở cửa bảo vệ. Ta đi vào phòng Tố Linh, đóng cửa phòng, rồi mới nâng nàng từ trên mặt đất dậy: “Ngươi nói thật tỉ mỉ cho bản phi, rốt cuộc là việc gì?"
Nàng phát sốt cả buổi tối, sắc mặt tiều tụy, cả khuôn mặt lập tức gầy đến không còn ra hình người. Nàng từ trên mặt đất bò lên, được ta đỡ lên trên giường, lúc này mới nói: “Nương nương, nô tỳ không còn cách nào khác, các nàng dùng người nhà nô tỳ để áp chế nô tỳ, nhưng trước giờ nô tỳ không hề dám hãm hại nương nương…"
Ta nói: “Làm sao bản phi lại không biết. Từ lần trước, khi Ninh quý nhân lôi kéo bản phi, bản phi đã thấy ngươi khác thường, các nàng kêu ngươi làm, ngươi không làm, đúng không?"
Nàng khẽ gật đầu, “Lần trước các nàng kêu nô tỳ thừa dịp hỗn loạn giật thứ gì đó trên người ngài xuống để làm chứng, nhưng nô tỳ không làm…"
Ta thở dài: “Không ngờ một kế không thành, lại sinh một kế khác, còn lấy tánh mạng người khác ra uy hiếp, khiến bản phi rơi vào cục diện này."
Tố Linh ngẩng phắt đầu lên: “Nương nương, ngài biết hết rồi?"
“Bản phi không phải là người đần độn!" Ta ngẩng đầu nhìn nàng, “Chỉ là bản phi không hiểu, các nàng dùng phương pháp gì để khiến người ta sinh bệnh?"
Tố Linh suy yếu cười khổ, “Nương nương, chỉ là uống thuốc mà thôi. Ngự y đưa thuốc tới, thuốc đó có thể khiến người ta sinh bệnh, có bệnh hay không bệnh, chỉ như thế mà thôi."
Trong lòng ta đột nhiên sáng tỏ, thuốc phòng bệnh dịch do ngự y đưa tới, mỗi cung nữ đều uống một viên. Để Chiêu Tường các không ngừng có người phát bệnh, bọn họ tùy tiện trộn lẫn vào một viên là được, cũng không cần thủ pháp đặc biệt gì. Bọn họ biết rõ những thứ ta dùng, đều có chuyên gia kiểm soát, không có cơ hội ra tay với ta, nhưng các cung nữ bình thường thì sao? Các nàng chẳng hề được chiếu cố như thế. Mà mục đích của bọn họ, không phải là ta, chỉ cần vây khốn ta ở chỗ này mà thôi.
Kế sách đơn giản như thế, lại khiến ta hết đường xoay sở, khiến ta bị nhốt trong Chiêu Tường các. Chỉ cần nơi này không ngừng có người phát bệnh, ta sẽ không thể thoát ra. Nếu như sự tình càng lúc càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, ta cũng sẽ bị mang đến núi Thiên Thọ cách ly.
Ta nói: “Không ngờ thuốc chữa bệnh lại trở thành căn nguyên truyền bệnh. Đã là do thuốc quấy phá, bản phi sẽ kêu người trong Chiêu Tường các không uống thuốc nữa. Tố Linh, ngươi yên tâm, bản phi sẽ không đưa ngươi đi."
Mắt Tố Linh ngân ngấn nước, lẩm bẩm: “Nô tỳ xin lỗi nương nương."
“Ngươi chỉ vì bảo vệ người nhà, bản phi không cho rằng ngươi đã làm việc có lỗi với ta. Quên tất cả những chuyện này đi, nếu như bản phi ra được, sẽ sai người cứu người nhà của ngươi ra."
Tố Linh nghẹn ngào đến không thể lên tiếng, chỉ đứng lên, quỳ ở đầu giường, cúi đầu mà lạy, thật lâu sau vẫn không đứng dậy.
Phòng ngự y mỗi ngày đưa thuốc một lần, phân phối theo đầu người, mỗi người hai viên. Ta kêu Túc nương sau khi nhận được thuốc thì đừng chia cho mọi người nữa, lại sai Tố Linh cẩn thận xem xét, nhìn xem viên nào khác thường. Chỉ tiếc mỗi viên thuốc đều giống nhau như đúc, không dễ dàng nhìn ra.
Ta không thông báo chuyện Tố Linh có bệnh, chỉ kêu người đốt một lò lửa ở trong phòng nàng, lại cho người nấu hai bát canh gừng cho nàng uống, dùng chăn bông đắp để ra mồ hôi, chưa đến một ngày, bệnh của nàng liền đỡ hơn nhiều.
Do ta không cho phát thuốc, Chiêu Tường các liền không có người phát bệnh nữa. Ta sợ có người gian lận, phàm là việc cần bàn bạc với người bên ngoài, đều phái Túc nương đi làm. Bọn họ đã muốn ta mù tịt tin tức, như vậy, ta cũng khiến các nàng cũng không truyền được tin tức cho nhau.
Ta kêu Túc nương dặn người mang thức ăn đến, không cần đưa đến thức ăn đã nấu chín, chỉ cần mang đồ sống đến đây. Tất cả thực phẩm đều nấu tại Chiêu Tường các, để cho người khác không tìm ra được nửa điểm sơ sót mà xuống tay.
Lại qua năm ngày cẩn thận như thế, cuối cùng bệnh dịch không hề tái phát nữa.
Buổi tối hôm nay, bầu trời quang đãng, khắp trời đầy sao, giống như ngọc quý được khảm nạm trên nền trời màu xanh đen, mà vầng trăng sáng kia, lại bóng loáng sáng ngời làm cho người ta nhịn không được muốn vươn tay ra sờ. Ta dựa vào lan can, trong không khí tản ra mùi hoa lan nhàn nhạt, hoa lan nhụy điệp được ta đem từ Lan Nhược hiên tới đây trồng cũng đã nở. Mùi hương thơm ngát này quanh quẩn bên chóp mũi, khiến cho người ta sảng khoái tinh thần. Tố Tú đã được mang đi chữa bệnh, mà Tố Linh lại bệnh nặng chưa lành, hầu hạ ở bên cạnh ta chỉ có Túc nương. Không biết vì sao, từ khi ta bắt đầu tính kế nàng, cho đến khi nàng bị phái vào trong cung giúp ta, nữ tử trung niên kiệm lời này, lại thành người mà ta tín nhiệm, cảm giác có muỗi bay qua ngay trước mắt, ta liền nói: “Tố Linh, mang chút nhang xua muỗi tới đây…"
“Nương nương, Tố Linh vẫn còn bệnh."
“Cũng gần khỏi rồi chứ? Chẳng phải là bệnh nặng gì, chẳng qua mới nóng xong lại gặp lạnh, bị phong hàn mà thôi."
"Kế sách của nương nương thật hay, người như Tố Linh, đã phản bội nương nương, trong lòng lại áy náy, hơn nữa hoàn toàn không tin tưởng những kẻ đã bức hiếp nàng, giống như chim sợ cành cong, chỉ cần có động tĩnh gì, liền hoài nghi người ta định giết mình diệt khẩu, hỏi một chút, liền khai ra hết…"
Từ trước đến nay, Túc nương rất ít khi nói nhiều lời như vậy, ta không khỏi phụ hoạ theo: “Cũng nhờ thân thủ của ngươi cao cường, một chậu nước giếng lạnh buốt hắt hết lên thân thể nàng, cũng cần phải ra tay thật chính xác mới được."
Túc nương liền khẽ mỉm cười, sau đó thu ý cười lại: “Nương nương, đây chính là lần đầu tiên nô tỳ nghe nương nương khen ngợi nô tì."
Ta biết nàng thấy người bên cạnh đi hết cả, không khí u buồn, tìm mấy lời pha trò để ta vui, có chút cảm động, nói: “Túc nương, may mà có ngươi ở bên cạnh bản phi."
Chợt có người tiếp lời: “Thế nào, chỉ cần có nàng ấy bên cạnh là đủ rồi sao?"
Ta vội vàng quay đầu lại. Tận cùng hành lang dài, bóng tối mơ hồ, ánh đèn phảng phất như một vùng sáng leo lét, khiến khuôn mặt hắn từ trong bóng đêm dần dần hiện ra, dung nhan tuấn dật, thân như cây tùng. Ta thất thanh nói: “Hoàng thượng, là ngài sao?"
Đã có mấy ngày không gặp hắn. Trước kia cũng có lúc như vậy, thậm chí một hai tháng không gặp cũng là chuyện thường. Nhưng hôm nay đột nhiên nhìn thấy hắn, sự ngạc nhiên vui mừng lại tràn ngập trong phế phổi. Ta chậm rãi đứng dậy, quên cả hành lễ theo lệ thường, chỉ đứng ngơ ngác bên lan can ngọc, chăm chú nhìn hắn, không có người nào đi theo hắn, nhìn thấy hắn chỉ mặc thường phục, trên đầu không mang kim quan, bên hông lại treo một cái túi thơm kiểu dáng đơn giản, va chạm với ngọc bội, từng bước một chậm rãi đi về hướng ta.
Nhìn thấy thân ảnh hắn, ta mới đột nhiên hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ “Thân nhân", mới biết cái gọi là “Thân nhân " chỉ cần ngẫu nhiên nhìn thấy, sẽ khiến cho cảm giác ấm áp lấp đầy toàn thân.
Cho đến khi hắn đi đến trước mặt ta, không lên tiếng chăm chú nhìn ta, ta mới bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống hành lễ với hắn.
Hắn đỡ ta đứng dậy, “Khổ cho nàng rồi."
Ta chỉ cảm thấy nước mắt sắp bật ra khỏi vành mắt, nhưng bản thân lại kiên cường nhịn xuống không cho nó chảy ra. Hắn nói một câu này, còn hơn rất nhiều câu thâm tình khẩn thiết ở trước mặt chúng phi tần. Chỉ vì một câu này, ta đã nghe ra, nó không chứa bất kỳ tạp chất gì.
Ta nói: “Hoàng thượng, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi sao?"
Hắn nói: “Dĩ nhiên là đã ổn thỏa."
Tất cả yêu ma quỷ quái, muốn một lưới bắt hết thì không được để lộ manh mối. Cho nên, tuy ta tra ra nguyên nhân hoàng cung xuất hiện bệnh dịch, lại không lập tức phái người bẩm báo. Ta tin rằng, bọn họ giam ta, chắc chắn có lý do riêng.
Hoàng thượng muốn tìm ra lý do của bọn họ, tự nhiên không thể bứt dây động rừng.
Túc nương sớm đã lui xuống, Khang Đại Vi đứng bảo vệ lối ra vào, không để cho nô tý tạp vụ đi qua. Ta bị hắn ôm vào trong ngực. Trên người hắn có hương vị sương sớm hòa với bùn đất, giống như là từ nơi khác một đường cưỡi ngựa tới. Mấy ngày nay hắn vừa lo việc triều chính, lại phải chiếu cố hậu cung, chắc hẳn cũng rất mỏi mệt rồi?
Chúng ta ôm nhau đi vào trong phòng, nằm nghiêng trên giường. Hắn nghiêng người dựa vào trong ngực ta, nhắm mắt để ta day ấn huyệt Thái Dương cho hắn. Dưới ánh đèn thanh ngọc khắc hoa văn hình mây, lông mi hắn phủ bóng lên hốc mắt, dưới mặt ngọc có ít râu lởm chởm đâm ra. Ta lấy mu bàn tay vuốt ve cằm hắn, cảm giác mu bàn tay bị đâm ngứa. Hắn luôn luôn chú trọng dáng vẻ, không bao giờ sơ xuất, dù cho hắn không chú ý, cũng có người thay hắn chú ý, nếu như không phải tình huống đặc thù, làm sao lại xuất hiện tình trạng như thế. Trong lòng ta hơi chua xót, nói: “Hoàng thượng, đã đến chỗ của thần thiếp, thì ngủ một giấc thật ngon đi."
" Hơn mười ngày nay, trẫm tra xét từ thuốc thang tiến cống, tra xét nội tình của các ngự y đảm nhiệm chức vụ ở phòng ngự y, bất luận việc lớn nhỏ gì, đều không để xót. Lại sợ có người che dấu chứng cớ, liền phái người mời người nhà các ngự y đi sơ tán ẩn trốn, để người ta không thể lấy việc đó ra áp chế. Đợi cuối cùng có thu hoạch, lại nhanh chóng cưỡi ngựa ba ngày đến đây gặp nàng, sợ nàng gặp chuyện bất trắc. Nhưng nàng không hổ là người trẫm tuyển chọn, dưới bất kỳ tình huống nào, đều có thể tự bảo vệ mình…" Hắn nhẹ giọng thủ thỉ: “Nàng biết không, từ nhỏ trẫm đã không dám thích thứ gì, bởi vì trẫm biết, bất luận trẫm thích gì, cũng có người lấy nó ra áp chế trẫm. Khi đó trẫm đã biết, trừ phi trẫm yêu mến người có năng lực tự bảo vệ mình, có thể nắm giữ vận mệnh trong lòng bàn tay, nhưng người như vậy có thể khiến người ta thích sao? Có năng lực như vậy, thì chỉ được cái thanh danh âm hiểm giả dối, ác độc tàn nhẫn…"
Giọng hắn dần dần thấp xuống,lời nói mông lung, “Nhưng trẫm không ngờ tới, người như vậy cũng sẽ có sắc thái quyến rũ riêng, khiến trẫm không kềm chế được bị mê hoặc, không kềm chế được mà yêu thích…"
Bên tai truyền tới tiếng hắn hô hấp đều đều, nước mắt ta nhỏ vào trong búi tóc hắn. Ta luôn luôn biết rõ mình là loại nữ nhân như thế nào, vì muốn tự bảo vệ mình có thể đánh mất lương tâm, đối với ta mà nói, quan hệ giữa người với người chỉ có tranh đấu và lợi dụng. Ta cũng không hi vọng xa vời sẽ có người đặt ta ở trong lòng, đặc biệt là hắn. Hiện tại hắn không mang mặt nạ, nói những lời này với ta, khiến ta sinh lòng cảm kích. Ta ôm đầu hắn vào trong ngực, hôn lên thái dương hắn, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng vậy."
Đối với ta mà nói, hắn là một người khiến người ta sợ hãi đến hai chân run rẩy. Nhưng ta lại không thể không thừa nhận, hắn dần dần hấp dẫn ta, khiến tầm mắt ta không tự chủ được xoay quanh hắn, vì một động tác dịu dàng ngẫu nhiên của hắn mà tim đập rộn lên, mặt đỏ tía tai.
Bản thân bị giam lỏng ở chỗ này, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Không biết vì sao, ta biết hắn sẽ không vứt bỏ ta, hắn sẽ lấy phương thức của hắn giải quyết tất cả, nói không chừng có thể cho đối phương một cú đả kích bất ngờ. Mà ta, cũng có thể phối hợp với hắn, dù cho bị giam lỏng, ta ở hậu cung, cái chiến trường toàn phụ nữ này, cũng có thể giúp hắn một tay. Không nói gì, không cần mở miệng mà vẫn ăn ý như vậy, ta nghĩ, ta xứng đáng nhận được sự tín nhiệm của hắn.
Sáng sớm hôm sau, ta hầu hạ hắn rửa mặt, mặc triều phục đen vàng(1) vào, đội ngọc quan tím sẫm. Còn chưa ra khỏi cửa, liền nghe có người báo: “Hoàng hậu nương nương giá lâm."
Ta giúp hắn buộc dây cố định ngọc quan, dùng tay vuốt ve cằm hắn, nói: “Hoàng thượng, thế này sẽ thuận tiện hơn nhiều."
Hắn cau mày nói: “Hình như tay nàng hoạt động trên người trẫm, cũng càng lúc càng thuận tiện?"
Lúc đó hoàng hậu đứng ngoài bình phong chờ, chúng ta ở trong phòng nói chuyện chẳng hề e ngại gì. Mấy lời này khiến thân thể hoàng hậu hơi lay động, ta liền nói: “Hoàng thượng, sau khi lâm triều, thần thiếp cùng ngài đi dạo trong ngự hoa viên nhé. Nhiều ngày chưa ra ngoài, cả người đều mệt mỏi."
Hắn cúi đầu đáp lại một tiếng, dường như chợt nghĩ đến điều gì nói: “Hoàng hậu đã tới, thì cùng nhau trẫm lâm triều đi."
Lần này hoàng hậu đến đây, xem ra đã chuẩn bị không ít lời trung thành tận tâm, tới khuyên Hạ Hầu Thần chấm dứt đừng đến gặp ta nữa, chẳng qua còn chưa kịp mở miệng, đã bị ta và Hạ Hầu Thần nói vài câu chuyện phiếm chọc tức đến nỗi không còn lời nào để nói, chỉ có thể trả lời: “Thần thiếp xin tuân theo khẩu dụ của hoàng thượng."
Câu này của nàng mang theo một loại tử khí nặng nề, khiến cho người ta nghe xong càng cảm thán. Hạ Hầu Thần than thở một tiếng, xoay qua bình phong, đi nhanh ra ngoài cửa. Thân ảnh hoàng hậu in ở trên bình phong, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích, cũng không đi ra.
Ta từ sau tấm bình phong vòng ra, thấy nàng vẫn đoan trang như trước kia, tóc đen chải chuốt không hề rối loạn, đã nhiều ngày nàng không gặp Hạ Hầu Thần, xiêm y cùng trang sức càng chọn lựa tỉ mỉ. Ta nhắc nhở: “Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã vào triều."
Lúc này nàng mới giật mình tỉnh ngộ, “Muội muội có khỏe không?"
Ta mỉm cười, chỉ nói: “Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng kêu ngài cùng vào triều, ngài đừng nên trễ."
Cùng hoàng đế thượng triều, đây là vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Tuy có bức rèm che rủ xuống, chúng triều thần thấy không rõ người phía sau rèm, cũng không chấp thuận cho hậu phi xen vào chuyện triều chính, nhưng ngồi cạnh ngai vàng, cùng hoàng đế tiếp nhận triều thần cúi lạy, ta nghĩ, việc này cũng là kỳ vọng của mỗi hậu phi. Chỉ tiếc, đối với hoàng hậu mà nói, ngày vinh quang cũng là lúc nàng suy bại.
Xem ra trong lòng nàng cũng đã ngầm hiểu, lúc đi ra Chiêu Tường các, phải có người đỡ mới đi lại như bình thường được.
Sau khi nàng đi, Tố Linh bưng đồ ăn sáng tới, ta liền nói cho nàng biết, người nhà nàng đã được Khang Đại Vi sắp xếp. Khang Đại Vi ở trong mắt cung nhân bình thường, là một nhân vật như thần thánh, chuyện do hắn tiếp nhận, nghe nói chưa từng thất bại. Tố Linh liền rưng rưng nước mắt nói lời cảm tạ ta.
(1)Triều phục đen vàng:↑
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô