[Thượng Cổ Chúng Thần Hệ Liệt] Lưu Ly Toái
Chương 1-1: Tiết tử
“Thế này không được rồi." Bạch y thiếu nữ kéo tay lục y nữ tử bên mình “Biểu tỷ, muội nghĩ nên bỏ đi."
“Sao vậy? Muội đổi ý? Ban đầu muội cầu xin ta giúp, giờ ta đã đồng ý, đương nhiên sẽ không cho muội chưa lâm trận đã tính bài lùi đâu." Lục y nữ tử thản nhiên cười, quyến rũ diễm lệ vô cùng động lòng người: “Mà muội sợ cái gì? Chỉ là một tên phàm nhân…"
“Nhưng ngộ nhỡ Sơn chủ biết được, chắc chắn sẽ trách tội…" Khuôn mặt bạch y thiếu nữ vẫn do dự không yên, môi dưới đã bị cắn đến không còn huyết sắc: “Biểu tỷ, nên bỏ đi thôi."
“Thử trông cái bộ dạng không chút tiền đồ của ngươi xem!" Lục y nữ tử nhổ vào mặt nàng: “Chẳng trách cả đám phàm nhân cũng đều dám khi dễ ngươi, có một biểu muội như ngươi thể diện của ta coi như mất trắng! Tin này mà lan ra ngoài, thử hỏi ta ở trong Đại Trạch(đầm lớn) còn có thể ngẩng mặt lên được với ai?!"
“Nhưng…nếu Sơn chủ tức giận…" Bạch y thiếu nữ vốn trời sinh tính nhu nhược, chỉ mới tưởng tượng ra hậu quả thôi đã sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bệch.
“Ngươi đừng có sợ, mọi sự đều do ta lo liệu cả! Ta là phu nhân được Sơn chủ sủng ái nhất, người làm sao có thể vì một chút lỗi lầm nho nhỏ mà nhẫn tâm xử tội ta?" Tuy mạnh miệng, nhưng nàng vẫn ngẫm nghĩ: “Có điều, đề phòng mấy con tiện nhân kia biết được rồi ngang nhiên nói ta giẫm lên khuôn phép, khiến Sơn chủ khó xử, tốt nhất chúng ta cứ chờ chúng vào núi trước rồi động thủ sau. Làm thế nào cho gọn rồi đến lúc đó có chết cũng không nhận tội, lũ tiện nhân này chỉ tự làm mất mặt mình thôi!"
“Muội…"
“Đồ vô dụng, ngươi cút qua một bên cho ta!" Lục y nữ tử trợn trắng mắt: “Một mình ta là đủ, ngươi đừng có làm vướng chân vướng tay đã tốt lắm rồi!"
“Không được đâu! Biểu tỷ, hắn…thực sự đáng sợ lắm! Chẳng may xảy ra chuyện…"
“Ngươi muốn chết hay sao mà dám đứng đó rủa ta!" Lục y nữ tử cốc nàng một cái: “Con nha đầu chết tiệt này ngày càng ương ngạnh, không những dám đi câu dẫn nam nhân mà đến cả lời ta cũng dám không nghe? Ngươi còn nói thêm câu nào nữa, coi chừng ta ném ngươi vào Phiền Não hải, cho con dạ yêu kia moi hết tim gan thận phổi của ngươi ra thì thôi!"
“Biểu tỷ, đừng mà!" Bạch y thiếu nữ ôm đầu kêu lên: “Muội không dám nói nữa, tỷ đừng đem muội quẳng vào đó!"
“Tốt, vậy thì ngươi ngoan ngoãn đợi trong này cho ta, chờ ta trở về, chúng ta cùng ăn mừng một trận linh đình!" Lục y nữ tử dứt lời liền xoay người bước ra ngoài.
“Biểu tỷ…" Bị bắt chôn chân một chỗ, bạch y thiếu nữ không ngừng lo lắng cuống quýt đi đi lại lại: “Thế này thì nguy rồi!"
Khốn Long Cốc
Một đoàn chừng hơn mười người đang đi ngược lên con đường rừng quanh co khúc khuỷu.
“Trang quản gia." Từ trong cỗ kiệu mềm đơn giản mà tinh mỹ vọng ra một thanh âm yếu ớt.
“Thiếu gia, có chuyện gì vậy?" Trang quản gia đang đi bên cạnh vội vã ra lệnh dừng kiệu.
Kiệu vừa hạ xuống đất, Trang quản gia đã lập tức tới bên.
“Khụ khụ khụ…" Người trên kiệu vừa muốn lên tiếng, lại bị một tràng ho không ngừng cắt đứt.
“Thiếu gia, người không sao chứ?" Trang quản gia căng thẳng hỏi: “Có chỗ nào khó chịu không? Liệu có cần uống thuốc?"
“Ta không sao!" Người đó dừng ho khan, nói: “Chúng ta đi đến đâu rồi?"
“Thiếu gia, nơi này là Long Hồi Đầu, đi thêm hai canh giờ nữa mới có thể ra khỏi Khốn Long Cốc." Trang quản gia không kìm được một tiếng thở dài: “Ra khỏi Khốn Long Cốc rồi còn phải vòng qua núi Thiên Thành, ít nhất cũng phải bốn năm canh giờ nữa mới có nhà dân."
“Xem sắc trời đã tối, không đi được nữa rồi." Người trong kiệu lại ho vài tiếng: “Được rồi, lão nói với họ tìm một chỗ phía trước mà nhóm lửa nghỉ ngơi, sáng sớm mai lại tiếp tục lên đường."
“Thiếu gia, đều là lỗi của ta." Trang quản gia áy náy nói: “Đều tại ta tìm đám giang hồ hỗn trướng này đến làm hộ vệ. Nếu bắt bọn họ khẩn trương một chút, thiếu gia đã không phải qua đêm nơi hoang sơn dã lĩnh."
“Không sao, lão cứ nói vậy cho ta. Nếu bọn họ không muốn, cứ để bọn họ đi trước, chúng ta nghỉ lại một đêm."
Trang quản gia lĩnh mệnh rời đi.
Một bàn tay nổi gồ những khớp xương vén rèm kiệu lên.
Trong ánh tà dương, dãy Thiên Thành hiện lên mờ mờ ảo ảo giống như một tòa thành đồ sộ nguy nga của nhà trời.
Nhìn xem, đó là dãy núi phải băng qua.
Tim đột nhiên như gõ trống, vội tìm thuốc uống vào.
Dựa vào thành kiệu, thở hổn hển nặng nhọc một hồi, nhịp tim đang đập loạn mới từ từ trở lại như cũ.
Hắn hơi chau mày, trong tâm bỗng có một tia dự cảm không lành.
“Sao vậy? Muội đổi ý? Ban đầu muội cầu xin ta giúp, giờ ta đã đồng ý, đương nhiên sẽ không cho muội chưa lâm trận đã tính bài lùi đâu." Lục y nữ tử thản nhiên cười, quyến rũ diễm lệ vô cùng động lòng người: “Mà muội sợ cái gì? Chỉ là một tên phàm nhân…"
“Nhưng ngộ nhỡ Sơn chủ biết được, chắc chắn sẽ trách tội…" Khuôn mặt bạch y thiếu nữ vẫn do dự không yên, môi dưới đã bị cắn đến không còn huyết sắc: “Biểu tỷ, nên bỏ đi thôi."
“Thử trông cái bộ dạng không chút tiền đồ của ngươi xem!" Lục y nữ tử nhổ vào mặt nàng: “Chẳng trách cả đám phàm nhân cũng đều dám khi dễ ngươi, có một biểu muội như ngươi thể diện của ta coi như mất trắng! Tin này mà lan ra ngoài, thử hỏi ta ở trong Đại Trạch(đầm lớn) còn có thể ngẩng mặt lên được với ai?!"
“Nhưng…nếu Sơn chủ tức giận…" Bạch y thiếu nữ vốn trời sinh tính nhu nhược, chỉ mới tưởng tượng ra hậu quả thôi đã sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bệch.
“Ngươi đừng có sợ, mọi sự đều do ta lo liệu cả! Ta là phu nhân được Sơn chủ sủng ái nhất, người làm sao có thể vì một chút lỗi lầm nho nhỏ mà nhẫn tâm xử tội ta?" Tuy mạnh miệng, nhưng nàng vẫn ngẫm nghĩ: “Có điều, đề phòng mấy con tiện nhân kia biết được rồi ngang nhiên nói ta giẫm lên khuôn phép, khiến Sơn chủ khó xử, tốt nhất chúng ta cứ chờ chúng vào núi trước rồi động thủ sau. Làm thế nào cho gọn rồi đến lúc đó có chết cũng không nhận tội, lũ tiện nhân này chỉ tự làm mất mặt mình thôi!"
“Muội…"
“Đồ vô dụng, ngươi cút qua một bên cho ta!" Lục y nữ tử trợn trắng mắt: “Một mình ta là đủ, ngươi đừng có làm vướng chân vướng tay đã tốt lắm rồi!"
“Không được đâu! Biểu tỷ, hắn…thực sự đáng sợ lắm! Chẳng may xảy ra chuyện…"
“Ngươi muốn chết hay sao mà dám đứng đó rủa ta!" Lục y nữ tử cốc nàng một cái: “Con nha đầu chết tiệt này ngày càng ương ngạnh, không những dám đi câu dẫn nam nhân mà đến cả lời ta cũng dám không nghe? Ngươi còn nói thêm câu nào nữa, coi chừng ta ném ngươi vào Phiền Não hải, cho con dạ yêu kia moi hết tim gan thận phổi của ngươi ra thì thôi!"
“Biểu tỷ, đừng mà!" Bạch y thiếu nữ ôm đầu kêu lên: “Muội không dám nói nữa, tỷ đừng đem muội quẳng vào đó!"
“Tốt, vậy thì ngươi ngoan ngoãn đợi trong này cho ta, chờ ta trở về, chúng ta cùng ăn mừng một trận linh đình!" Lục y nữ tử dứt lời liền xoay người bước ra ngoài.
“Biểu tỷ…" Bị bắt chôn chân một chỗ, bạch y thiếu nữ không ngừng lo lắng cuống quýt đi đi lại lại: “Thế này thì nguy rồi!"
Khốn Long Cốc
Một đoàn chừng hơn mười người đang đi ngược lên con đường rừng quanh co khúc khuỷu.
“Trang quản gia." Từ trong cỗ kiệu mềm đơn giản mà tinh mỹ vọng ra một thanh âm yếu ớt.
“Thiếu gia, có chuyện gì vậy?" Trang quản gia đang đi bên cạnh vội vã ra lệnh dừng kiệu.
Kiệu vừa hạ xuống đất, Trang quản gia đã lập tức tới bên.
“Khụ khụ khụ…" Người trên kiệu vừa muốn lên tiếng, lại bị một tràng ho không ngừng cắt đứt.
“Thiếu gia, người không sao chứ?" Trang quản gia căng thẳng hỏi: “Có chỗ nào khó chịu không? Liệu có cần uống thuốc?"
“Ta không sao!" Người đó dừng ho khan, nói: “Chúng ta đi đến đâu rồi?"
“Thiếu gia, nơi này là Long Hồi Đầu, đi thêm hai canh giờ nữa mới có thể ra khỏi Khốn Long Cốc." Trang quản gia không kìm được một tiếng thở dài: “Ra khỏi Khốn Long Cốc rồi còn phải vòng qua núi Thiên Thành, ít nhất cũng phải bốn năm canh giờ nữa mới có nhà dân."
“Xem sắc trời đã tối, không đi được nữa rồi." Người trong kiệu lại ho vài tiếng: “Được rồi, lão nói với họ tìm một chỗ phía trước mà nhóm lửa nghỉ ngơi, sáng sớm mai lại tiếp tục lên đường."
“Thiếu gia, đều là lỗi của ta." Trang quản gia áy náy nói: “Đều tại ta tìm đám giang hồ hỗn trướng này đến làm hộ vệ. Nếu bắt bọn họ khẩn trương một chút, thiếu gia đã không phải qua đêm nơi hoang sơn dã lĩnh."
“Không sao, lão cứ nói vậy cho ta. Nếu bọn họ không muốn, cứ để bọn họ đi trước, chúng ta nghỉ lại một đêm."
Trang quản gia lĩnh mệnh rời đi.
Một bàn tay nổi gồ những khớp xương vén rèm kiệu lên.
Trong ánh tà dương, dãy Thiên Thành hiện lên mờ mờ ảo ảo giống như một tòa thành đồ sộ nguy nga của nhà trời.
Nhìn xem, đó là dãy núi phải băng qua.
Tim đột nhiên như gõ trống, vội tìm thuốc uống vào.
Dựa vào thành kiệu, thở hổn hển nặng nhọc một hồi, nhịp tim đang đập loạn mới từ từ trở lại như cũ.
Hắn hơi chau mày, trong tâm bỗng có một tia dự cảm không lành.
Tác giả :
Mặc Trúc