Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
Chương 36
- Em đến rồi đây. - Quỳnh An đứng trước cửa ngó vào trong. Mặt còn nở nụ cười tươi rói.
- Vào đây anh xem nào. - Anh Toàn cũng cười nhăn nhìn dáng điệu của Quỳnh An.
- Anh gọi em có việc gì không ạ. - Quỳnh An đã nghiêm túc trở lại đi vào và ngồi xuống ghế.
- Hôm nay ý tưởng của em rất tốt, anh rất tự hào về em.
- Hì hì. Em là em của anh mà.
- Vì đây là ý tưởng của em nên em sẽ là người trực tiếp thực hiện nó. Ngày mai em sẽ phải sang bên Haver để gặp người thiết kế thời trang và thực hiện ý tưởng của mình.
- À...em hiểu rồi. - Quỳnh An gật gù theo lời nói của anh Toàn thể hiện mình đã hiểu rồi.
- Tốt, ngày mai anh đưa em đi.
- Ấy ấy, không cần đâu. Em có thể tự đi được mà. Anh còn rất nhiều việc phải làm. - Quỳnh An xua tay vội.
- Lúc nào cũng thế cả. Thôi tùy cô đấy.
Anh Toàn cũng bó tay với cô em gái này.
Tối hôm đó Quỳnh An và Huyền My luyên thuyên đủ thứ chuyện với nhau mãi muộn mới chịu ngủ. Nhiều lúc Quỳnh An phải thầm cảm ơn ông trời vì đã ban Huyền My đến với cô. Cô xem Huyền My như chị em ruột của mình.
Sáng hôm sau sau khi đến công ty lấy tài liệu thì Quỳnh An liền bắt xe đến tập đoàn Haver.
- Thiếu gia, bên MCT báo tiểu thư Quỳnh An sắp đến. - Lâm Dương từ bên ngoài đi vào thông báo cho Hạo Thiên biết.
- Ừ.
Lâm Dương định ra ngoài nhưng dường như có điều gì đó muốn nói nên lưu lại.
- Thiếu gia...
- Có chuyện gì, sao hôm nay lại ngập ngừng thế. - Hạo Thiên ngạc nhiên trước thái độ của Lâm Dương, từ trước đến giờ chưa bao giờ dùng giọng ngập ngừng vậy với anh cả.
- Thiếu gia định không nói với tiểu thư sao.
Lúc này Hạo Thiên đã thôi hẳn việc kí hồ sơ lại. Đưa đôi mắt với ánh nhìn sâu sa nhìn Lâm Dương.
- Nói chuyện gì.?
- Về tình cảm của thiếu gia.
- Cậu đang nói gì vậy. Tôi đối với cô ta chỉ là sự trả ơn vì đã cứu mẹ tôi. Hoàn toàn không có thứ tình cảm trai gái mà cậu đang nghĩ tới. - Hạo Thiên lại tiếp tục nhìn xuống tài liệu, giọng nói kiên định.
Lâm Dương cũng không nói gì nữa. Nhưng anh biết thiếu gia của mình là đang cố chấp. Cố chấp không thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng đi theo thiếu gia từ nhỏ anh có thể hiểu được suy nghĩ từ hành động của thiếu gia. Trước đến giờ thiếu gia sẽ không quan tâm người phụ nữ nào khác ngoài mẹ của mình. Cho đến khi tiểu thư Quỳnh An xuất hiện.
Nhưng ở đâu đó, có một trái tim như đang vỡ vụn ra. Nếu như Quỳnh An không cầm chắc tập tài liệu trên tay thì nó đã rơi tuột xuống đất mất rồi. Và Quỳnh An cũng không thể biết nước mắt mình đã rơi xuống từ khi nào. Nước mắt cứ thế lăn dài, lăn dài trên má.
Quỳnh An đã kịp chạy vụt đi trước khi Lâm Dương đi ra. Và cô lại đi đến nhà vệ sinh, nơi mà cô có thể thỏa thích khóc thét. Nhìn mình trong gương cô thấy bản thân mình thật thảm hại. Cô cảm giác như có cái gì đó như đang sụp đổ trong lòng cô. Thật nhẫn tâm. Không biết cô đã khóc bao nhiêu nữa. Nhưng đột nhiên cô lại tự bật cười rồi lắc đầu. Là do cô tự mình đơn phương mà ra thôi. Trách ai được chứ. Là do cô tự ngốc nghếch hi vọng rằng anh cũng có chút gì đó với cô. Thật quá nực cười. Dù đã cố dặn lòng mình phải kiềm chế thứ tình cảm ngu si này những cô không thể làm gì được. Tình cảm dành cho anh cứ ngày một lớn hơn. Nhưng hóa ra những ngày qua anh đối tốt với cô chỉ là muốn trả ơn thôi sao. Thật quá nực cười, cô thật quá ngu ngốc rồi. Nhưng như thế này cũng tốt, cô đã biết rõ cảm xúc của anh thì không còn lí do gì cô lại giữ tình cảm đơn phương này để tự mình đau khổ.
" Giá như em không biết yêu anh, để trái tim em không ngàn lần đau nhói. Giá như em mạnh mẽ quay đầu thì chúng ta đã thành người dưng."
Quỳnh An gạt nước mắt của mình đi. Cúi xuống rửa mặt thật sạch rồi tươi tỉnh đi ra ngoài. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Điều quan trọng bây giờ của cô không phải là đứng đây khóc lóc về thứ tình cảm đơn phương này.
Ở trong phòng làm việc, Hạo Thiên không thể tập trung vào công việc của mình nữa sau câu hỏi của Lâm Dương. Anh suy nghĩ về Quỳnh An, về tình cảm của mình. Nhưng khuôn mặt anh vẫn không biểu lộ một xúc cảm nào. Thật không thể hiểu anh đang suy nghĩ điều gì.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
Lâm Dương cùng Quỳnh An bước vào.
- Thiếu gia, tiểu thư Quỳnh An đến rồi.
- Đến rồi sao. Ngồi đi.
Hạo Thiên nói rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc đi ra ghế sofa ngồi xuống. Ánh mắt anh đã dán chặt lên người Quỳnh An. Nhưng...có điều gì đó lạ lạ. Thái độ hôm nay của cô rất khác mọi ngày.
Mọi người vừa ngồi xuống thì bên ngoài cô thư kí lên tiếng thông báo.
- Giám đốc, nhà thiết kế đã đến rồi thưa anh.
- Mau mời vào.
Sau câu nói của Hạo Thiên thì một nhà thiết kế trẻ bước vào. Trông phong cách của anh ta rất lạ, có gì đó độc đáo, ngạo nghễ, lại đan xen chút lạnh lùng. Có lẽ những người làm về nghệ thuật thường chọn cho mình một phong cách riêng.
- Giới thiệu với tiểu thư, đây là nhà thiết kế Redsy. Là một nhà thiết kế có tiếng tăm vang ra giới nghệ thuật thế giới. Anh ấy sẽ cùng chúng ta hợp tác để hoàn thành even tuần lễ thời trang lần này.- Lâm Dương giới thiệu.
- Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Quỳnh An. - Quỳnh An tươi cười chào hỏi.
- Chào cô. Tôi rất ấn tượng với ý tưởng của cô nên đã đồng ý hợp tác. Không ngờ chủ nhân của ý tưởng ấy lại là một cô gái rất trẻ. - Redsy cũng niềm nở chào hỏi.
Vậy là mọi người bắt đầu vào bàn bạc công việc. Suốt cả buổi Quỳnh An chỉ chăm chú vào công việc, không hề để ý rằng Hạo Thiên đang khó hiểu về thái độ của cô.
- My, em đi đâu mà đứng đây thế này.
Anh Toàn đang lái xe thì thấy dáng người giống Huyền My đang đứng ở bên đường nên tắp xe vào hỏi thử.
- Ơ anh Toàn, anh đi đâu thế này. - Huyền My thấy anh Toàn thì mắt sáng bừng lên, trong lòng lại vui vui.
- Anh đi có việc mới về. Sao em lại đứng ở đây.
- Em có hẹn với bạn mà nó cho em leo cây rồi. Đang loay hoay tìm xe mà chưa thấy. - Huyền My tiu nghỉu cái mặt.
- Đi, lên xe anh chở về. - Anh Toàn mỉm cười trước điệu bộ của cô.
- Không phải anh còn có việc sao.
- Anh làm xong rồi.
- Hay quá, không phải cuốc bộ về rồi.
Sau khi reo lên thì Huyền My lon ton chạy lên xe ngồi. Anh Toàn cười rồi lắc đầu trước sự hồn nhiên của cô.
- À, hôm nay Quỳnh An đến Haver bàn chuyện phải không anh. - Huyền My như nhớ ra quay phắt sang hỏi anh Toàn.
- Ừ, con bé đi từ sớm. Anh nói để anh chở đi nhưng nó không nghe. - Đôi mắt anh Toàn khi nhắc đến Quỳnh An thì như một điểm sáng bừng lên. Có rất nhiều yêu thương trong đôi mắt ấy.
Và với một người nhạy cảm như Huyền My thì không khó để nhận ra điều ấy. Và cô bé cũng không khó để nhận ra anh Toàn là thích Quỳnh An chứ không đơn thuần là 1 đứa em gái. Và đâu đó trong trái tim, Huyền My đang đau nhói.
- A... Anh Toàn dừng lại.
Đang tập trung lái xe thì bị tiếng hét của Huyền My làm giật mình. Anh Toàn chỉ biết phanh gấp xe lại theo lời Huyền My. Xe vừa dừng lại thì Huyền My đã chạy nhanh xuống. Anh Toàn ngó ra phía cửa thì cũng hiểu lí do vì sao.
- Này anh kia, anh đang làm gì thế hả.
Đó là tiếng hét của Huyền My. Trước mắt Huyền My là cảnh một người đàn ông đang lôi kéo một bé gái. Nhìn thoáng qua người ta cũng đủ hiểu là một vụ bắt cóc nếu không kịp can thiệp.
- Liên quan gì đến mày. Tránh ra. - Người đàn ông quát ầm lên.
- Cô ơi cứu cháu.....- Đứa trẻ như đang chết đuối bắt được chiếc phao, cố gắng vùng ra rồi kêu cứu.
- Như thế này mà anh gọi là không liên quan à. Mau thả thằng bé ra. - Nói rồi Huyền My đi đến cố giằng thằng bé lại từ tay tên bắt cóc.
- Tránh ra con ranh này. - Têb bắt cóc nổi quạo lên đẩy ngã Huyền My.
- Em không sao chứ. - Vừa lúc anh Toàn đi đến đỡ Huyền My đứng dậy.
- Em không sao.
Anh Toàn bỏ Huyền My ra đi đến chỗ tên bắt cóc với ánh mắt không còn gì đáng sợ hơn. Khuôn mặt anh lạnh tanh như một sát thủ chuẩn bị hành động. Anh đi đến nắm lấy cổ áo kẻ bắt cóc nói bằng giọng đầy uy quyền.
- Một là mày bỏ đứa trẻ ra và chạy ngay bây giờ. Hai là mày mãi mãi không thể chạy được nữa.
Kẻ bắt cóc nghe những lời này thì sợ đến nỗi có thể tè ra quần. Hắn luống cuống buông đứa bé ra rồi chạy mất dép.
Đứa trẻ như quá sợ hãi mà khóc thét lên.
- Không sao rồi. Nín đi cô thương. Kẻ xấu bị hạ gục rồi. - Huyền My đi vội đến ôm lấy thằng bé mà dỗ dành.
- Cháu...cảm ơn...cô. Hức... - Đứa trẻ nói trong tiếng khóc.
- Ngoan nào. Nhà cháu ở đâu để chú cô đưa cháu về.
Sau khi được đứa trẻ chỉ đường thì Huyền My và anh Toàn đưa thằng bé về nhà. Bố mẹ thằng bé cảm ơn không ngớt miệng.
- Cũng dũng cảm gớm nhỉ. - Anh Toàn đang lái xe thì lên tiếng trêu ghẹo.
- Haha. Bổn cô nương này không thể khoanh tay trước điều không thuận mắt. - Huyền My nói bằng giọng tự sướng.
- Thôi đi cô nương. Không có anh thì em chịu bị bắt chung với thằng nhỏ luôn à.
- Không dám đâu. Em sẽ đánh nhau với tên đó luôn.
Anh Toàn cũng bật cười trước thái độ hồn nhiên này. Ở cô bé này có điều gì đó giống với Quỳnh An. Nhưng lại cho anh một cảm giác khác.
Cứ như thế tiếng cười râm ran suốt cả buổi. Cho đến khi về đến nhà
- Vào đây anh xem nào. - Anh Toàn cũng cười nhăn nhìn dáng điệu của Quỳnh An.
- Anh gọi em có việc gì không ạ. - Quỳnh An đã nghiêm túc trở lại đi vào và ngồi xuống ghế.
- Hôm nay ý tưởng của em rất tốt, anh rất tự hào về em.
- Hì hì. Em là em của anh mà.
- Vì đây là ý tưởng của em nên em sẽ là người trực tiếp thực hiện nó. Ngày mai em sẽ phải sang bên Haver để gặp người thiết kế thời trang và thực hiện ý tưởng của mình.
- À...em hiểu rồi. - Quỳnh An gật gù theo lời nói của anh Toàn thể hiện mình đã hiểu rồi.
- Tốt, ngày mai anh đưa em đi.
- Ấy ấy, không cần đâu. Em có thể tự đi được mà. Anh còn rất nhiều việc phải làm. - Quỳnh An xua tay vội.
- Lúc nào cũng thế cả. Thôi tùy cô đấy.
Anh Toàn cũng bó tay với cô em gái này.
Tối hôm đó Quỳnh An và Huyền My luyên thuyên đủ thứ chuyện với nhau mãi muộn mới chịu ngủ. Nhiều lúc Quỳnh An phải thầm cảm ơn ông trời vì đã ban Huyền My đến với cô. Cô xem Huyền My như chị em ruột của mình.
Sáng hôm sau sau khi đến công ty lấy tài liệu thì Quỳnh An liền bắt xe đến tập đoàn Haver.
- Thiếu gia, bên MCT báo tiểu thư Quỳnh An sắp đến. - Lâm Dương từ bên ngoài đi vào thông báo cho Hạo Thiên biết.
- Ừ.
Lâm Dương định ra ngoài nhưng dường như có điều gì đó muốn nói nên lưu lại.
- Thiếu gia...
- Có chuyện gì, sao hôm nay lại ngập ngừng thế. - Hạo Thiên ngạc nhiên trước thái độ của Lâm Dương, từ trước đến giờ chưa bao giờ dùng giọng ngập ngừng vậy với anh cả.
- Thiếu gia định không nói với tiểu thư sao.
Lúc này Hạo Thiên đã thôi hẳn việc kí hồ sơ lại. Đưa đôi mắt với ánh nhìn sâu sa nhìn Lâm Dương.
- Nói chuyện gì.?
- Về tình cảm của thiếu gia.
- Cậu đang nói gì vậy. Tôi đối với cô ta chỉ là sự trả ơn vì đã cứu mẹ tôi. Hoàn toàn không có thứ tình cảm trai gái mà cậu đang nghĩ tới. - Hạo Thiên lại tiếp tục nhìn xuống tài liệu, giọng nói kiên định.
Lâm Dương cũng không nói gì nữa. Nhưng anh biết thiếu gia của mình là đang cố chấp. Cố chấp không thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng đi theo thiếu gia từ nhỏ anh có thể hiểu được suy nghĩ từ hành động của thiếu gia. Trước đến giờ thiếu gia sẽ không quan tâm người phụ nữ nào khác ngoài mẹ của mình. Cho đến khi tiểu thư Quỳnh An xuất hiện.
Nhưng ở đâu đó, có một trái tim như đang vỡ vụn ra. Nếu như Quỳnh An không cầm chắc tập tài liệu trên tay thì nó đã rơi tuột xuống đất mất rồi. Và Quỳnh An cũng không thể biết nước mắt mình đã rơi xuống từ khi nào. Nước mắt cứ thế lăn dài, lăn dài trên má.
Quỳnh An đã kịp chạy vụt đi trước khi Lâm Dương đi ra. Và cô lại đi đến nhà vệ sinh, nơi mà cô có thể thỏa thích khóc thét. Nhìn mình trong gương cô thấy bản thân mình thật thảm hại. Cô cảm giác như có cái gì đó như đang sụp đổ trong lòng cô. Thật nhẫn tâm. Không biết cô đã khóc bao nhiêu nữa. Nhưng đột nhiên cô lại tự bật cười rồi lắc đầu. Là do cô tự mình đơn phương mà ra thôi. Trách ai được chứ. Là do cô tự ngốc nghếch hi vọng rằng anh cũng có chút gì đó với cô. Thật quá nực cười. Dù đã cố dặn lòng mình phải kiềm chế thứ tình cảm ngu si này những cô không thể làm gì được. Tình cảm dành cho anh cứ ngày một lớn hơn. Nhưng hóa ra những ngày qua anh đối tốt với cô chỉ là muốn trả ơn thôi sao. Thật quá nực cười, cô thật quá ngu ngốc rồi. Nhưng như thế này cũng tốt, cô đã biết rõ cảm xúc của anh thì không còn lí do gì cô lại giữ tình cảm đơn phương này để tự mình đau khổ.
" Giá như em không biết yêu anh, để trái tim em không ngàn lần đau nhói. Giá như em mạnh mẽ quay đầu thì chúng ta đã thành người dưng."
Quỳnh An gạt nước mắt của mình đi. Cúi xuống rửa mặt thật sạch rồi tươi tỉnh đi ra ngoài. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Điều quan trọng bây giờ của cô không phải là đứng đây khóc lóc về thứ tình cảm đơn phương này.
Ở trong phòng làm việc, Hạo Thiên không thể tập trung vào công việc của mình nữa sau câu hỏi của Lâm Dương. Anh suy nghĩ về Quỳnh An, về tình cảm của mình. Nhưng khuôn mặt anh vẫn không biểu lộ một xúc cảm nào. Thật không thể hiểu anh đang suy nghĩ điều gì.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
Lâm Dương cùng Quỳnh An bước vào.
- Thiếu gia, tiểu thư Quỳnh An đến rồi.
- Đến rồi sao. Ngồi đi.
Hạo Thiên nói rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc đi ra ghế sofa ngồi xuống. Ánh mắt anh đã dán chặt lên người Quỳnh An. Nhưng...có điều gì đó lạ lạ. Thái độ hôm nay của cô rất khác mọi ngày.
Mọi người vừa ngồi xuống thì bên ngoài cô thư kí lên tiếng thông báo.
- Giám đốc, nhà thiết kế đã đến rồi thưa anh.
- Mau mời vào.
Sau câu nói của Hạo Thiên thì một nhà thiết kế trẻ bước vào. Trông phong cách của anh ta rất lạ, có gì đó độc đáo, ngạo nghễ, lại đan xen chút lạnh lùng. Có lẽ những người làm về nghệ thuật thường chọn cho mình một phong cách riêng.
- Giới thiệu với tiểu thư, đây là nhà thiết kế Redsy. Là một nhà thiết kế có tiếng tăm vang ra giới nghệ thuật thế giới. Anh ấy sẽ cùng chúng ta hợp tác để hoàn thành even tuần lễ thời trang lần này.- Lâm Dương giới thiệu.
- Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Quỳnh An. - Quỳnh An tươi cười chào hỏi.
- Chào cô. Tôi rất ấn tượng với ý tưởng của cô nên đã đồng ý hợp tác. Không ngờ chủ nhân của ý tưởng ấy lại là một cô gái rất trẻ. - Redsy cũng niềm nở chào hỏi.
Vậy là mọi người bắt đầu vào bàn bạc công việc. Suốt cả buổi Quỳnh An chỉ chăm chú vào công việc, không hề để ý rằng Hạo Thiên đang khó hiểu về thái độ của cô.
- My, em đi đâu mà đứng đây thế này.
Anh Toàn đang lái xe thì thấy dáng người giống Huyền My đang đứng ở bên đường nên tắp xe vào hỏi thử.
- Ơ anh Toàn, anh đi đâu thế này. - Huyền My thấy anh Toàn thì mắt sáng bừng lên, trong lòng lại vui vui.
- Anh đi có việc mới về. Sao em lại đứng ở đây.
- Em có hẹn với bạn mà nó cho em leo cây rồi. Đang loay hoay tìm xe mà chưa thấy. - Huyền My tiu nghỉu cái mặt.
- Đi, lên xe anh chở về. - Anh Toàn mỉm cười trước điệu bộ của cô.
- Không phải anh còn có việc sao.
- Anh làm xong rồi.
- Hay quá, không phải cuốc bộ về rồi.
Sau khi reo lên thì Huyền My lon ton chạy lên xe ngồi. Anh Toàn cười rồi lắc đầu trước sự hồn nhiên của cô.
- À, hôm nay Quỳnh An đến Haver bàn chuyện phải không anh. - Huyền My như nhớ ra quay phắt sang hỏi anh Toàn.
- Ừ, con bé đi từ sớm. Anh nói để anh chở đi nhưng nó không nghe. - Đôi mắt anh Toàn khi nhắc đến Quỳnh An thì như một điểm sáng bừng lên. Có rất nhiều yêu thương trong đôi mắt ấy.
Và với một người nhạy cảm như Huyền My thì không khó để nhận ra điều ấy. Và cô bé cũng không khó để nhận ra anh Toàn là thích Quỳnh An chứ không đơn thuần là 1 đứa em gái. Và đâu đó trong trái tim, Huyền My đang đau nhói.
- A... Anh Toàn dừng lại.
Đang tập trung lái xe thì bị tiếng hét của Huyền My làm giật mình. Anh Toàn chỉ biết phanh gấp xe lại theo lời Huyền My. Xe vừa dừng lại thì Huyền My đã chạy nhanh xuống. Anh Toàn ngó ra phía cửa thì cũng hiểu lí do vì sao.
- Này anh kia, anh đang làm gì thế hả.
Đó là tiếng hét của Huyền My. Trước mắt Huyền My là cảnh một người đàn ông đang lôi kéo một bé gái. Nhìn thoáng qua người ta cũng đủ hiểu là một vụ bắt cóc nếu không kịp can thiệp.
- Liên quan gì đến mày. Tránh ra. - Người đàn ông quát ầm lên.
- Cô ơi cứu cháu.....- Đứa trẻ như đang chết đuối bắt được chiếc phao, cố gắng vùng ra rồi kêu cứu.
- Như thế này mà anh gọi là không liên quan à. Mau thả thằng bé ra. - Nói rồi Huyền My đi đến cố giằng thằng bé lại từ tay tên bắt cóc.
- Tránh ra con ranh này. - Têb bắt cóc nổi quạo lên đẩy ngã Huyền My.
- Em không sao chứ. - Vừa lúc anh Toàn đi đến đỡ Huyền My đứng dậy.
- Em không sao.
Anh Toàn bỏ Huyền My ra đi đến chỗ tên bắt cóc với ánh mắt không còn gì đáng sợ hơn. Khuôn mặt anh lạnh tanh như một sát thủ chuẩn bị hành động. Anh đi đến nắm lấy cổ áo kẻ bắt cóc nói bằng giọng đầy uy quyền.
- Một là mày bỏ đứa trẻ ra và chạy ngay bây giờ. Hai là mày mãi mãi không thể chạy được nữa.
Kẻ bắt cóc nghe những lời này thì sợ đến nỗi có thể tè ra quần. Hắn luống cuống buông đứa bé ra rồi chạy mất dép.
Đứa trẻ như quá sợ hãi mà khóc thét lên.
- Không sao rồi. Nín đi cô thương. Kẻ xấu bị hạ gục rồi. - Huyền My đi vội đến ôm lấy thằng bé mà dỗ dành.
- Cháu...cảm ơn...cô. Hức... - Đứa trẻ nói trong tiếng khóc.
- Ngoan nào. Nhà cháu ở đâu để chú cô đưa cháu về.
Sau khi được đứa trẻ chỉ đường thì Huyền My và anh Toàn đưa thằng bé về nhà. Bố mẹ thằng bé cảm ơn không ngớt miệng.
- Cũng dũng cảm gớm nhỉ. - Anh Toàn đang lái xe thì lên tiếng trêu ghẹo.
- Haha. Bổn cô nương này không thể khoanh tay trước điều không thuận mắt. - Huyền My nói bằng giọng tự sướng.
- Thôi đi cô nương. Không có anh thì em chịu bị bắt chung với thằng nhỏ luôn à.
- Không dám đâu. Em sẽ đánh nhau với tên đó luôn.
Anh Toàn cũng bật cười trước thái độ hồn nhiên này. Ở cô bé này có điều gì đó giống với Quỳnh An. Nhưng lại cho anh một cảm giác khác.
Cứ như thế tiếng cười râm ran suốt cả buổi. Cho đến khi về đến nhà
Tác giả :
Mimino