Thương Ấn

Chương 12

Ánh mặt trời chói chang, đứng ở trên boong thuyền, tận hưởng gió biển thổi từng cơn, ngắm nhìn sóng biển cuộn trào làm con người ta cũng phải xao xuyến, ngửi mùi hương mằn mặn của biển, Mộc Nguyệt Ngân chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như lúc này.

Cô cực kỳ thích ngồi thuyền, bởi vì thuyền có thể đưa cô đến bất kỳ nơi đâu, chỉ cần là nơi mình muốn đến, chỉ cần có thuyền thì cho dù biển khơi rộng lớn đến đâu cũng không thể ngăn cản được bước tiễn.

Nhìn bầu trời xanh mây trắng, tận hưởng ánh mặt trời rực rỡ, cô khẽ mỉm cười, sau đó cô quay đầu, nhìn Thương Nhạc đứng cách đó không xa.

Do tiệc rượu của buổi bán hàng từ thiện được tổ chức trên thuyền, cho nên lúc này anh đang bận rộn tiếp chuyện với người trong giới làm ăn.

Cảm giác cô đang chăm chú nhìn mình, Thương Nhạc cũng chậm rãi quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, không cần mở miệng, chỉ đơn giản dùng ánh mắt trao đổi với người kia nhưng vẫn cảm nhận được tâm trạng và quan tâm từ đối phương.

Nở một nụ cười ngọt ngào, Mộc Nguyệt Ngân phát hiện bản thân chỉ vì một hành động nho nhỏ như vậy mà vui vẻ.

Anh mỉm cười, lông mày hơi nhếch lên, giống như là hướng cô hỏi han.

Cô lắc đầu một cái, cắn môi, ý bảo anh cứ tập trung vào công việc, mà cô lại tiếp tục hưởng thụ mùi vị của gió biển, cảm thụ tâm trạng vui vẻ khi có anh ở bên làm bạn.

Anh đã dần thay đổi, gần đây anh đối xử với cô không còn tệ như trước.

Giữa cô và anh, không còn kiểu quan hệ châm chọc chế giễu, mặc dù không biết nguyên nhân là đâu khiến Thương Nhạc không còn căm thù cô, nhưng tình trạng như bây giờ rất tốt, thật sự rất tốt, cô vô cùng thỏa mãn, đây là hạnh phúc mà cô từng mong ước.

Đã từ rất lâu, hai người không còn được sánh bước với nhau đi cùng năm tháng, một kiếp lại một kiếp.... .....

Nếu như được làm lại từ đầu, cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi , cô sẽ chịu đựng mọi thứ chỉ để đổi lấy giờ phút vui vẻ như lúc này.

“ Không phải thứ của cô, cô không nên cưỡng ép “ Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị đột nhiên vang lên.

Mộc Nguyệt Ngân nghe tiếng, nụ cười chợt tắt, nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ.

Người này mặc môt bộ quần áo màu đen trầm ổn, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài được tết gọn thành đuôi sam buộc sau đầu, giống như mây đen bao phủ ở trước mắt cô.

Ông ta đeo cặp kính gọng đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộc Nguyệt Ngân.

Cô bỗng cảm thấy toàn thân lạnh run, chỉ muốn rời khỏi chỗ này, miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao, mở miệng:" Xin lỗi, vừa rồi ông nói chuyện với tôi sao?"

Người đàn ông mặc quần áo màu đen sắc mặt vẫn không đổi:" Cho dù cô có cố gắng như thế nào, kết cục đều giống nhau, chẳng lẽ cô còn chưa nhìn ra kết quả hay sao? “

“ Tiên sinh, lời này của ông, tôi không………….."

“ Anh ta sẽ không thuộc về cô, cho dù bao nhiêu kiếp, kiếp này cũng thế, cô càng kiên trì, càng truy đuổi, cuối cùng cũng chỉ khiến cả hai bị tổn thương, cô cô đơn một đời, cũng khiến anh ta cô độc một đời, giữa cô và anh ta hữu duyên vô phận."

“ Hữu duyên………vô phận?" Nụ cười chợt tắt, Mộc Nguyệt Ngân hiểu ý, “ Ông……….."

“ Những lời này của tôi, cũng không phải đầu tiên cô nghe thấy không phải sao?"

“ Ông cho là………..ông hiểu rõ chuyện của tôi?"

“ Cô không cần phải nghi ngờ, tôi có thể trực tiếp nói cho cô, tôi biết rất rõ ràng." Bằng cặp mắt sắc bén của mình, người đàn ông gật đầu một cái chắc nịch.

“ Sao ông biết? Sao ông có thể khẳng định giữa tôi và Thương Nhạc hữu duyên vô phận chứ? “

“ Bởi vì tôi đều đã được chứng kiến kết cục cuối cùng của hai người, sao cô không buông tay, cần gì cứ phải cố chấp như vậy? “ Người đàn ông khẽ nhếch mép, lại gần cô, hai người sóng vai nhau nhìn về mặt biển.

“ Nếu như tôi không còn cố chấp, như vậy……….. tôi biết làm gì đây?" Người đàn ông đứng bên cạnh dường như không có ác ý, nhưng những lời nói của ông ấy lại khiến tâm trạng cô trở nên năng trĩu.

Chỉ bằng vài lời nói đơn giản của ông ta sẽ khiến cô phải buông tay hay sao?

“ Anh ta bởi vì chiến tranh mà bệnh qua đời, cô nhảy xuống vách núi làm bạn với anh ta, đấy là vô duyên. Cô chết vì đói, là anh ta chôn cất cho cô, kết quả đối lấy là anh ta cô đơn chết ở trên giường bệnh, cuối cùng không có bất kỳ người thân nào đưa tiễn anh ta, đấy là vô duyên. Cô qua đời vì bệnh tật, anh ta vì cô mà kiên quyết cả đời không lấy ai cho đến lúc chết. Sau khi cô mất, anh ta lại một mình cô đơn cho đến già, đấy là vô duyên. Cô qua đời vì tuổi già, mặc dù lúc ấy anh ta đã trưởng thành, nhưng bởi vì sự có mặt trước đó của cô, khiến cho anh ta cả đời không lập gia đình, cho đến lúc chết, anh ta vẫn giống như hai kiếp trước, tuổi già cô đơn mà chết, không có người làm bạn, cô và anh ta vẫn cứ vô duyên………….Trải qua nhiều kiếp như vậy, cô vẫn chưa nhận ra sao? Cô không cảm thấy, mình đối xử với anh ta như vậy là quá tàn nhẫn hay sao? Lẽ ra anh ta vốn dĩ có thể sống tốt hơn, sinh con đàn cháu đống, nhưng cô đã phá hoại tất cả."

“ Bởi vì tôi………..phá hủy mọi thứ sao? Bởi vì sự tồn tại của tôi, cho nên anh ấy một kiếp lại một kiếp mới cô độc, chuyện này……….Vì sao ông cho rằng tất cả là tại tôi?

Sao ông không nói là ông trời đang trêu cợt chúng tôi? Vì sao không cho chúng tôi được hanh phúc? Tại sao lại khiến chúng tôi một kiếp lại một kiếp bỏ lỡ mất nhau? Tôi chỉ muốn có được anh ấy thôi, đấy cũng là có lỗi sao? “

“ Lỗi, số mạng mỗi người đều được quy định rõ ràng, là cô cứ lôi kéo anh ta theo cùng, là cô cố chấp, cô không quên được quá khứ, số mạng của anh ta lẽ ra không nên bởi vì cô mà bị liên lụy, nếu như không phải cô cố chấp, cô và anh ta sẽ trôi qua tốt hơn, cô nên học cách lãng quên, cố chấp một chuyện không phải chuyện nên làm, cô nên học cách chấp nhận, học cách cách buông tay mới là điều tốt nhất."

“ Học cách lãng quên? Nếu quả thật tôi học được cách lãng quên nhưng tạo sao tôi vẫn nhớ được mọi chuyện." Nhớ tất cả những chuyện đã qua giữa cô và Thương Nhạc.

“ Cô thật sự cho rằng mình nhớ tất cả sao? “ Cô nghịch thiên, chẳng lẽ cô không cảm thấy một số việc đã thay đổi sao? Người đàn ông nở một nụ cười thâm trầm, trong ánh mắt lóe ra tia sáng quỷ dị.

“ Tôi đương nhiên nhớ, nếu như không nhớ tất cả, như vậy hiện tại tôi sẽ không thể tìm được anh ấy, ở bên cạnh anh ấy……………..Ở bên anh ấy mấy trăm năm, tôi đương nhiên nhớ rõ……………" Không biết nghĩ tới điều gì, cô vốn tràn đầy tự tin đột nhiên trở nên có chút chần chừ, vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc và nặng nề, kinh ngạc ngẩn đầu lên, lo lắng và sợ hãi nhìn người đàn ông.

“ Cô quên, đúng không? Cô quên mất chuyện gì đó, mặc dù mỗi một kiếp đều có anh ta làm bạn nhưng những ký ức đó khi nhớ khi không, cho dù cô có cố chấp với anh ta thế nào, chuyện của quá khứ vốn là chuyện đã không còn khả năng thay đổi được, đây chính là kết quá của kẻ dám nghịch thiên."

“ Ý của ông là……………cho đến cuối cùng, tôi sẽ hoàn toàn………………quên lãng Thương Nhạc? “

Sẽ không, cô vẫn nhớ kiếp thứ hai……….kiếp thứ hai cô chết khi còn rất nhỏ, cô chưa kịp tìm được Thương Nhạc.

Kiếp thứ ba, cô bị bệnh, hơn nữa chết khi còn trẻ, nhưng…………..cô có tìm được Thương Nhạc sao? Người đàn ông vừa rồi cũng đã nói, Thương Nhạc vì cô mà cho đến lúc chết vẫn không chịu lập gia đình, nhưng cô không thể nhớ rõ tại giây phút trước khi cô qua đời, cô với anh có gặp được nhau hay không, ngay cả hình dáng ba kiếp của anh ra sao cô cũng không nhớ rõ ràng lắm.

Cho đến kiếp thứ tư, đúng rồi, cô nhớ khi đó Thương Nhạc còn là một đứa bé, mà cô thì đã rất lớn tuổi rồi, sau đó cô đưa anh về nhà chăm sóc, sau đó……………..sau đó thì sao đây?

Quên, cô thật sự đã quên mất những ký ức kia, ngoại trừ việc cô cố chấp yêu anh thì vì sao cô cố chấp, vì đâu mà cô cứ cố chấp thì cô……………quên toàn bộ.

“ Ông…………..có thể giúp tôi sao? Đem toàn bộ trí nhớ trước kia của tôi trở lại." Sắc mặt Mộc Nguyệt Ngân trở nên tái nhợt, ánh mắt hiện rõ tia lo lắng.

Cô không muốn quên Thương Nhạc, cô không nên quên lãng mất anh Nhạc Nhạc của cô, cô muốn mọi thứ về anh…………được đầy đủ.

“ Cô nghịch thiên, quên rồi sao? Cho đến kiếp này vẫn còn nhớ được chuyện của kiếp trước đã là chuyện khó tin rồi, buông tay đi! Hãy để cho mình và người kia sống tốt hơn." Người đàn ông nở nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu một cái, coi như là giúp đi, nếu không phải biết rõ số mệnh ông đã không nhúng tay vào.

“ Nếu như quên, tôi sẽ thế nào? Sẽ quên mất mình yêu anh ấy sao? “ Cô vẫn muốn kiên trì, cô vẫn muốn cố chấp, cô không muốn mất đi, cô muốn tất cả, nếu như quên toàn bộ, như vậy, cô chẳng còn gì hết.

“ Ngay cả khi cô bị thương, cô cũng muốn lôi kéo anh ta cùng nhau trầm luân hay sao? Hãy nghe tôi, giữa cô và anh ta không có tương lại." Nói cách khác, giữa cô và Thương Nhạc nên chấm dứt ở đây thôi.

Ngay từ đầu đã không nên có, bởi vì cô kiên trì ép buộc níu lấy quan hệ, chỉ cần quay đầu lại, tất cả mọi thứ sẽ trở về đúng hướng.

Trái tim ngày càng rét lạnh, mắt Mộc Nguyệt Ngân mở to, trong đầu không còn suy nghĩ được điều gì nữa, khủng hoảng lan tràn khắp con người cô.

Đôi tay bóp chặt vào ngực, từng cơn gió lạnh đâm xuyên cô, không hề có một chút ấm áp, cô bất lực dựa vào làn can, thân thuyền lắc lư cũng giống như tâm trạng của cô giờ phút này, trời đất quay cuồng chao đảo.

“ Cô có nghĩ mình quá tàn nhẫn hay không, lôi kéo anh ta khổ sở với cô, tất cả số mệnh của cuộc đời anh ta đều bị cô đùa bỡn." Giọng điệu người đàn ông trầm thấp lẩm bẩm.

Lời nói của ông ta rất khó nghe, khiến người nghe cảm thấy tổn thương, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cô chỉ muốn cùng Thương Nhạc được bên nhau, chỉ hy vọng hai người hạnh phúc, hoàn thành những tiếc nuối của kiếp trước, cô chưa bao giờ từng nghĩ tới việc làm tổn thương bất cứ người nào, càng không muốn làm tổn thương anh.

“ Một mình cô cố chấp, đổi lấy hạnh phúc của mình nhưng lại đem đến nỗi khổ cho anh ta, làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? ."

Có sao? Cô đã làm như vậy thật sao? Lấy tình yêu và kiên trì làm lá chắn, cô thật sự đã quá ích sao ?

Bởi vì tình yêu của cô, mới khiến anh bị thương, bởi vì tình yêu của cô mới khiến anh một đời lại một đời cô độc, bởi vì tình yêu của cô…………….mới khiến anh vĩnh viễn không có được tình yêu sao?

Không…………xin đừng lúc này nói cho cô biết những sự thật này, quan hệ giữa cô và anh mới trở nên tốt hơn một chút, cô rất cố gắng mới thay đổi được tình hình hiện tại, rất cố gắng để bước gần hơn tới hạnh phúc, cô không muốn nghe những lời này, cô không muốn biết những sự thật đó.

Ai cứu cô với? Cô không muốn những lời nói đó khiến cô đau đớn. Cô chỉ muốn người đàn ông của cô thôi, tại sao lại khó khăn vậy chứ?

“ Em đang ở đây làm cái gì? “

Trong thời khắc cô cảm thấy rét lạnh nhất bỗng hơi ấm từ đâu bao trùm lên cô, đem cả người cô ôm trọn, nhiệt độ nóng bỏng ở ngực từ từ khuếch tán lan tràn, Mộc Nguyệt Ngân bi thương quay đầu lại, bắt gặp bóng dáng cao lớn của Thương Nhạc.

Anh ôm cô thật chặt, che chở cô trong ngực, giống như cảm nhận được tâm trạng đau đớn khổ sở của cô, anh thận trọng để cô và người đàn ông xa lạ trước mặt này giữ một khoảng cách thích hợp.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tìm được chỗ dựa cho mình, cô níu chặt lấy anh, mặt vùi trong ngực của anh, che giấu tất cả đau đớn.

Thương Nhạc nhìn gã đàn ông xa lạ với ánh mặt đầy thù địch, từ lúc người đàn ông này bắt chuyện với cô anh liền chú ý, cứ cho rằng hai người xa lạ không quen biết nhau chỉ nói hai ba câu, nhưng người đàn ông này không biết nói điều gì, vẻ mặt của cô trở nên bi thương và ưu sầu, nhìn dáng vẻ tuyệt vọng đau đớn của cô như giáng một đòn rất mạnh vào đầu anh.

Anh biết, khi cô có vẻ mặt này là lúc cô cảm thấy khó chịu nhất, bị những lời nói đả kích làm tổn thương.

Tại sao anh có thể hiểu rõ như vậy? Bởi vì chính anh cũng từng đối xử với cô như vậy, mỗi khi anh giễu cợt cô, anh đều nhìn thấy vẻ mặt này của cô, đó là vẻ mặt đau thương.

Người đàn ông này đã nói gì với cô? Tại sao cô lại có vẻ mặt yếu ớt như thế?

'

“ Thương tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Người đàn ông diện trang phục màu đen đối mặt với Thương Nhạc đang nhìn bằng ánh mặt đầy thù địch vẫn bình tĩnh cười ôn hòa.

Thương Nhạc lạnh lùng nheo lại mắt, cảm thấy thân thể nhỏ bé trong ngực mình co rúm lại, run rẩy.

“ Kỷ đại sư, tôi tìm ngài từ nãy giờ……….Ôi! Thì ra là Kỷ đại sư và Tổng giám đốc Thương quen biết nhau rồi à! Tôi còn đang định giới thiệu ngài với Tổng giám đốc Thương." Một người đàn ông thân hình hơi mập cười híp mắt đi tới.

“ Kỷ đại sư ? “ Thương Nhạc nhíu mày.

“ Tổng giám đốc Thương, không phải trước đây anh từng hỏi tôi, liên quan đến bức tranh tỳ thú ( tranh về một loài động vật cổ xưa ) trong phòng làm việc của tôi từ đâu mà có? Đó chính là Kỷ đại sư cho tôi, nghe nói nó có tác dụng trừ tà, tôi thấy anh rất thích nó cho nên hôm nay muốn giới thiệu Kỷ đại sư cho anh……………anh đừng nhìn Kỷ đại sư tuổi còn trẻ mà xem thường ngài ấy, nghe nói không ít giám đốc công ty đều được Kỷ đại sư chỉ điểm mà công ty mới có thể phát triển nhanh chóng."

Hai mắt sắc bén nhìn người đàn ông đối diện, Thương Nhạc nhớ tới mình đã từng rất có hứng thú với bức tranh trong phòng làm việc của người đàn ông hơi mập này, thực tế, anh không hứng thú với nhiều đồ cho lắm nhưng bức tranh kia thật sự khiến anh vô cùng hứng thú.

“ Tôi là Kỷ Thiệu, Tổng giám đốc Thương, hân hạnh." Người đàn ông mặc trang phục màu đen vươn tay, âm thầm đánh giá Thương Nhạc hai tay đang ôm thật chặt lấy Mộc Nguyệt Ngân.

Đối mặt với sự thân thiện của người đàn ông này, Thương Nhạc chậm rãi vươn tay.

Tay của hai người bắt nhau trong nháy mặt, chẳng biết tại sao Kỷ Thiệu khẽ nhăn đầu lông mày, dấu bên dưới nụ cười như có điều suy ngẫm.

“ Có thể hỏi vừa rồi ông đã nói chuyện gì với người phụ nữ của tôi sao? Tôi thấy cô ấy đối với ông giống như rất sợ hãi."

Phục hồi lại tinh thân, Kỷ Thiệu cười nói:" Sợ hãi? Không, chắc anh đã nhầm, tôi chỉ cùng vị tiểu thư đây tán gẫu đôi câu, bởi vì tôi có nghiên cứu một chút về số mệnh cho nên mới thành thật nói cho cô ấy biết một số lời khuyên."

“ Vậy sao! Tôi lại muốn nghe một chút xem chuyện ông muốn khuyên rốt cuộc là chuyện gì? “ Thương Nhạc nở một nụ cười khách sáo, dù nóng lòng nhưng vẫn ung dung chờ đợi đáp án từ người kia.

“ Thương…………Thương Nhạc, chúng ta đi có được không? Em cảm thấy không thoải mái, chúng mình rời đi thôi, trở về khoang nghỉ ngơi có được không? “ Mộc Nguyệt Ngân nghe được vấn đề Thương Nhạc đang tò mò liền khẩn trương lôi kéo ống tay áo anh.

“ Xem ra tiểu thư trong người có bệnh nhẹ, tôi đoán chắc là đứng quá lâu trên boong tàu, phụ nữ tương đối mảnh mai, gió biển thổi mạnh, thân thuyền lắc lư quá nhiều, sẽ khiễn người ta cảm thấy không thỏa mãn, nếu như Tổng giám đốc Thương có bất cứ vấn đề gì hay hiểu lầm nào với tôi, Kỷ mỗ ở tại đây xin lỗi và nói tiếng xin lỗi, nếu như anh không có chuyện gì cần giải đáp, tôi rất hoan nghênh nếu anh có thể bớt chút thời gian cùng nhau ăn cơm nói chuyện một chút." Kỷ Thiệu đường hoàng chính chính, không hề có chút chột dạ cũng không cố ý trốn tránh vấn đề.

Thương Nhạc nheo lại mắt, nhìn người đàn ông này một hồi lâu sau đó cảm thấy Mộc Nguyệt Ngân không ngừng run rẩy, tình huống có vẻ không được tốt lắm liền dứt khoát lựa chọn lo lắng cho cô trước.

“ Nếu như có thời gian, nhất định."

Anh ôm cô càng thêm chặt, nhanh chóng rời đi.

Khi hai người đi lướt qua bên cạnh, ánh mắt Kỷ Thiệu lại toát ra cái nhìn sâu xa, lần này đối tượng nhìn không phải Mộc Nguyệt Ngân mà là Thương Nhạc.

****************************************************

“ Em có khỏe không? “ Nhìn gương mặt Mộc Nguyệt Ngân tái nhợt nằm trên giường, Thương Nhạc nhíu mày, vô cùng lo lắng.

Cô gượng ép nở nụ cười má lúm an ủi anh:" Em không sao, có thể…………….có thể là do thuyền rung lắc quá lớn cho nên mới cảm thấy không thoải mái."

“ Để anh gọi bác sĩ đến khám cho em." Anh vươn tay, muốn gọi điện thoại.

Bàn tay nhỏ bé trắng noãn của cô giữ lấy mu bàn tay anh, ngăn anh lại, lắc đầu một cái:" Không cần đâu, em nằm một lúc là sẽ đỡ thôi, chỉ vì say tàu mà gọi bác sĩ, như vậy rất xấu hổ."

“ Nhưng sắc mặt của em trông cực kì tồi tệ." Thương Nhạc không cho phép cô trốn tránh.

“ Anh bận lắm đúng không? Nếu như có việc anh cứ đi đi, em ngủ một lát dậy sẽ tốt ngay." Cô không muốn để anh biết, nguyên nhân sắc mặt cô trở nên như vậy không phải vì say sóng mà là nhận được một đáp án đáng sợ.

“ Không vội, em ngủ đi, anh ở chỗ này với em." Anh không bỏ cô được, mặc dù vừa rồi đang cùng giám đốc một công ty nọ đàm luận về chuyện hợp tác giữa hai công ty.

Nhưng so với chuyện của cô, cô quan trọng hơn, anh không chút chần chừ lựa chọn.

Bây giờ, thái độ của anh đối với cô đã thay đổi.

Khi anh giật mình nhận ra mới phát hiện ánh mắt của mình luôn dừng lại trên người cô, từ sau khi vứt bỏ thành kiến đối với cô, nhìn cô bằng một ánh mắt khác anh mới biết thật ra thì cô là người phụ nữ rất đơn giản, rất tốt mà anh may mắn có được.

Mọi hành vi của cô luôn chỉ hướng đến anh, mọi quyết định luôn là anh đầu tiên, thậm chí ban đầu cho rằng cô là người phụ nữ mưu mô nhưng khi quay lại mới biết cô chỉ cầu có một thứ, chính là anh.

Cô yêu con người anh, không quan tâm đến danh lợi, đối với tiền bạc của anh cũng không có hứng thú, thậm chí khi anh lựa chọn mua những món quà đắt tiền muốn tặng cho cô thì trên mặt cô cũng chẳng hề có chút dấu hiệu tham lam, chỉ vì là anh tặng cho nên cô vui mừng, đối với cô mà nói, tiền nhiều hay ít không quan trọng.

Suy nghĩ hồi lầu, anh rốt cuộc có tài đức gì có thể khiến một phụ nữ yêu anh sâu đậm như vậy?

“ Thương Nhạc………………" Mộc Nguyệt Ngân vốn dĩ đã nhắm mắt lại nhưng không biết vì sao lại chậm rãi mở mắt nhìn anh với ánh mắt vô tội, trong mắt chớp động lên tia sáng e lệ, có chút ngượng ngùng.

“ Hả?" Thương Nhạc ngồi ở bên giường, tay của anh chẳng biết từ lúc nào vuốt ve trán của cô, tóc và gương mặt của cô, càng vuốt càng thuận tay, thuận tay đến nỗi không có cảm giác, giống như chưa từng nhận ra hành động của bản thân đã quấy nhiễu đến người bên cạnh.

“ Anh cứ nhìn chằm chằm em, em không ngủ được." Hơn nữa cô còn cảm nhận được tay của anh, bảo cô làm sao có thể ngủ đây.

“ Em chỉ cần nhắm mắt lại, coi như không cảm giác thấy anh đang nhìn em là được rồi." Thương Nhạc không chút ngại ngùng nói ra.

Nhưng là hễ cô cứ nhắm mắt lại đều cảm giác được con mắt chăm chú của anh khóa trên người cô, như vậy sao cô có thể giả vờ như không có gì được chứ.

Gương mặt Mộc Nguyệt Ngân khốn quẫn:" Thương Nhạc…………."

“ Ngoan, mau ngủ, nhắm mắt lại." Anh khẽ cười nói, giả bộ không nhìn thấy nét mặt nũng nịu và khó xử của cô, vươn tay, che ánh mắt của cô.

“ Hay là……..hay là, nếu như anh thật sự không bận việc gì, hay là nằm ngủ với em? “ Cô đành nhượng bộ.

“ Cùng em nằm ngủ? “

“ Vâng, nếu không anh cứ ngồi như vậy nhìn em…………..em rất khó ngủ" Bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, cô giả vờ như không để ý cũng không được.

“ Muốn anh ngủ cùng? Em chắc chắn chứ? Anh nằm xuống, em cũng chưa chắc có thể ngủ được." Thương Nhạc lần đầu phát hiện mình có thể trước mặt người nào đấy giả bộ dáng vẻ lưu manh đùa giỡn cũng là một chuyện hết sức thú vị.

“ Anh…………….anh………………" Gương mặt Mộc Nguyệt Ngân lập tức ửng hồng, ngượng ngùng không biết nhìn về nơi nào. Cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được anh đang ám chí cái gì.

Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt lưu manh của anh lúc này, hơn nữa cũng không ngờ anh sẽ cố ý nói ra những lời nói mập mờ như thế.

Chính là như vậy, nhìn thái độ ngượng ngùng của cô bảo anh tin cô là loại phụ nữ xấu xa thế nào đây?

“ Không đùa em nữa, anh biết người em đang khó chịu, anh nằm với em." Thương Nhạc ở bên cạnh cô nằm xuống.

Tựa sát vào lồng ngực ấm áp, khuôn mặt của cô vùi trong ngực anh, bên tai truyền tới tiếng tim đập bình ổn, cả người cô bỗng chốc thả lỏng.

“ Thương Nhạc." Vươn tay, vòng tay ôm lấy hông của anh, nghe mùi hương thuộc về anh, Mộc Nguyệt Ngân thỏa mãn lại áy náy than nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm:" Xin lỗi…………."

“ Cái gì? “ Ôm chặt lấy cô, Thương Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại.

“ Không có, không có chuyện gì, chỉ là muốn gọi tên anh thôi."

“ Ngủ đi, từ đây đến buổi tối mở tiệc rượu từ thiện chỉ còn mấy giờ thôi."

“ Dạ “ Cô nhắm mắt lại, càng ra sức ôm hông của anh.

Thương Nhạc, hại anh một đời lại một đời cô độc. Em xin lỗi……………Em không thể buông anh ra, chỉ hy vọng ở bên cạnh anh, xin lỗi…………..cắn môi, cô không ngừng thầm nghĩ, vùi mặt vào ngực anh.

Trên chiếc giường lớn, một nam một nữ ôm chặt lấy nhau, mặc dù ngủ say nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau, không có cử động nào khác.

Đôi tình nhân thân mật chặt chẽ ôm lấy nhau, giống như hai người chung tình đang bầu bạn cùng nhau, thật chặt chẽ đem mọi quan tâm đến nhau hóa thành hành động để biểu đạt tất cả những lời muốn nói, khoảnh khắc này, ngọt ngào, đơn giản mà ấm áp.

******************************************************

Trong phòng làm việc rộng rãi, tiếng nói chuyện kéo dài từ lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại Thương Nhạc nhìn chăm chú vào hội nghị trên webcam, trên tay đang cầm một bản dự án kế hoạch, kẹp lấy điện thoại, thingr thoảng dùng tiếng anh trao đổi với đầu dây bên kia.

Đây đều là trình tự công việc diễn ra mỗi ngày, cũng đã trở thành thói quen.

Nhưng mà, giờ phút này giống như có gì đó không đúng.

Điện thoại do anh nghe là đương nhiên, bởi vì những người gọi đến cho anh đều là những ông chủ có tiếng, mà những chuyện bọn họ thảo luận, không đơn giản là chỉ là những dự án đơn thuần mà còn là chuyên án hợp tác lâu dài.

Anh phải theo dõi hội nghị trên webcam cũng không có gì là không đúng, dù sao các công ty chi nhánh ở nước ngoài mỗi tuần một lần đều họp hội nghị, anh là Tổng giám đốc cần nắm rõ, hiểu rõ để có chỉ đạo tiếp theo cho sự phát triển của công ty.

Chỉ là lúc trước những chuyện này không phải cứ không có anh là không thể làm được, vị thư ký anh tín nhiệm nhất luôn ở mỗi tuần đều tự giác ngồi bên cạnh anh, thay anh gánh vác một chút trách nhiệm, giúp anh có chút thời gian nghỉ ngơi.

Bây giờ, ngay cả bản kế hoạch…………….loại chuyện nhỏ thế này cũng đến tay của anh được?

Đúng, không sai, bất kỳ bản kế hoạch nào liên quan đến vấn đề của công ty, mặc dù quyền quyết định ở anh, chỉ là nếu như trước kia, thư ký của anh sẽ giúp anh loại bớt, dựa trên bản kế hoạch đó cô sẽ căn cứ đánh giá nhận định, nếu thấy nó khả thi, dự án đáng để khai thác, cô sẽ tường thuật lại bằng lời với anh, ông chủ như anh chỉ cần gật đầu, cô sẽ tự giác cầm lấy con dấu chuyên dụng của anh đóng dấu lên, trên bản kế hoạch ghi tên của anh, mọi thứ rất dễ dàng, không cần lãng phí thời gian, chớ nói gì đến bây giờ, trên bàn anh là một đống dự án, bản kế hoạch đang đợi anh duyệt.

Cho nên mới nói, một ông chủ thành công, một công ty hái ra tiền, điều cơ bản nhất là phải có cấp dưới là những nhân viên có năng lực thực thụ, cho dù chỉ là một chiếc đinh ốc nhỏ bé cũng góp phần vận động máy móc được hoạt động bình thường.

Thương Nhạc buông bản kế hoạch trên tay xuống, miệng vẫn nói lưu loát tiếng anh, nhưng đôi mắt của anh lại nheo lại hướng cái nhìn về người đang ngồi trên ghế sa lon, nhãn nhã uống cà phê, đọc tạp chí phụ nữ, Mộc Nguyệt Ngân……….em thật là rảnh rỗi.

Bị buộc thôi việc, rõ ràng là một thư ký ưu tú, có thể thay anh hao công tốn sức, phân ưu giải phiền trong công việc, vậy mà cô cũng rất nghe lời tiếp nhận mệnh lệnh của anh, để bản thân trở thành một người rảnh rỗi không có việc gì làm.

Được rồi, anh thừa nhận ban đầu vì đề phòng cô có hành vi bất chính, buộc cô phải dừng mọi công việc, nhưng sự thật cũng chứng minh cô không hề gây ra bất kỳ một hành động gây rối nào, còn anh thì bị mất đi một trợ thủ đắc lực, mỗi ngày loay hoay đến mẻ đầu sứt trán, một người mà chẳng khác nào làm việc của năm người gộp lại, vậy mà cô lại nhẫn tâm mặc kệ anh bận đến tối mắt tối mũi cũng không thèm ra tay giúp đỡ.

Cô có cần tuân thủ giao ước đến thế hay không? Cô không thể động lòng thương anh ra tay giúp anh một chút được sao? Chẳng lẽ cô không biết để anh tin tưởng một người, bắt đầu tin tưởng tân nữ thư ký mới nhậm chức cần mất thời gian bao lâu hay sao?

Nhìn dáng vẻ thoải mái nhãn nhã của cô, đôi khi bất chợt còn ngâm nga câu hát, Thương Nhạc không thể nhịn nổi nữa, cố tình gõ xuống bàn một tiếng động rất lớn.

Hành động ngây thơ của anh rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của Mộc Nguyệt Ngân.

Cô quay lầu, tò mò nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

Anh đang tức giận sao? Nhưng tại sao lại tức giận? Anh đang lườm cô, giống như không hài lòng với cô, cô đâu có làm chuyện gì chọc giận anh?

Cô cúi đầu, xem lại trang phục của bản thân, không có chỗ nào nhìn hớ hênh cả, sau đó cô cầm quyển tạp chí trên tay giờ lên cao, hướng trang bìa tạp chí cho anh nhìn thấy, chứng minh cô không có cầm trộm tài liệu của công ty.

Đôi mắt trong trẻo hiện rõ vẻ nghi hoặc, cô phát hiện khi anh nhìn thấy trang bìa quyển tạp chí thì đốm lửa trong mắt anh trở nên mãnh liệt.

Cuối cùng cũng kết thúc điện thoại, Thương Nhạc đột nhiên cắt đứt hội nghị trên webcam:" Hội nghị tạm nghỉ hai tiếng, mọi người đi dùng cơm trước đi, một rưỡi chiều tiếp tục."

Không đợi mọi người trả lời, anh lập tức đóng chat webcam, vẫy tay ra hiệu với cô.

“ Có chuyện gì ạ? “ Mộc Nguyệt Ngân ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh, vẻ mặt không hiểu.

“ Em rất rảnh rỗi “ Đây không phải một câu nghi vấn mà là một câu khẳng định.

“ Vâng! Rõ ràng ở đây không có chuyện gì của em nhưng anh lại muốn em theo anh đến công ty, mặc dù nhân viên trong công ty không biết bây giờ em đã không còn là thư ký của anh nữa nhưng cả ngày ngồi ở chỗ này rất nhàm chán, hơn nữa còn mệt mỏi nữa chứ."

“ Anh rất bận “ Cô còn dám nói mình rất nhãn rồi, nhàn rồi đến mệt mỏi ? Hừ! Hừm!

“ Em biết, hơn nữa còn nhanh tiêu hao năng lượng, anh đói bụng rồi sao? “ Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay.

“ Trong lúc anh đang rất bận rộn, em thậm chí còn rất thoải mái ngồi xem tạp chí." Thương Nhạc tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang oán trách cô.

“ Là anh không cho phép em động vào bất kỳ tài liệu nào của công ty." Cô tốt bụng nhắc nhở anh.

“ Đúng là như thế." Nhưng đấy là chuyện trước kia, nếu như bây giờ cô đồng ý hạ mình giúp anh hoặc là tốt bụng đề nghị muốn giúp đỡ, anh sẽ hết sức vui vẻ gật đầu đồng ý.

“ Cho nên em chỉ đành xem tạp chí thôi! “ Nếu không cô biết làm cái gì đây? Cô rất nghe lời mà.

“ Những thứ này giao cho em xử lý." Người phụ nữ này nghe không hiểu ám hiệu của anh, anh đành chỉ vào đống giấy tờ trên bàn chưa được chỉnh sửa.

“ Không được, đây là tài liệu cơ mật của công ty." Hình như cô dần hiểu ý của anh, Mộc Nguyệt Ngân nở một nụ cười bướng bỉnh, cố tình lắc đầu ra vẻ quấn bách.

Thương Nhạc nheo lại mắt, nhìn cô chằm chằm:" Còn có hội nghị, đợi lát nữa em phụ trách."

Đột nhiên, anh cảm thấy vừa phiền mệt vừa bất mãn, luôn cảm giác tất cả thời gian đều bị công việc lấp hết.

“ Không được đâu….! Nếu em cố tình giấu, cầm những cơ mật này uy hiếp anh……anh sẽ rất thảm đấy." Nổi hứng trêu trọc, cô cười nói.

Thật ra thì cuộc sống nhàn nhã cũng không tệ, cô vừa có thể ở bên cạnh anh, lại không cần bận rộn công việc, cớ sao lại không hưởng thụ? Cần gì phải tìm phiền toái? Dù sao cô chủ yếu là nghĩ đợi ở bên cạnh anh.

“ Đúng rồi, liên quan đến cổ phiếu của công ty, anh vẫn còn giữ con dấu ở chỗ em, em sẽ mang đến trả lại cho anh." Thấy không, tất cả những điều kiện ban đầu cô đều thực hiện rất nghiêm túc.

Hi hi, dù sao đồ của cô cho đến bây giờ đều là của anh.

Nhìn thấy trong mắt của cô có ý cười, Thương Nhạc đột nhiên phát hiện khi đối diện với cô anh cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái, hơn nữa còn đặc biệt thấy vui vẻ.

“ Không sao." Anh không chút do dự lắc đầu

“ Không sao? Anh chắc chắn chứ? Nếu như cổ phiếu vẫn còn trong tay em, một ngày nào đó em thiếu tiền, em sẽ đem chúng bán cho người khác." Cô cố tình dùng lời nói rất xấu xa để bản thân biến thành loại người hám lợi thấy tiền thì sáng mắt, sau đó len lén liếc mắt xem sắc mặt của anh.

“ Nếu em đã có ý định như vậy, anh cũng không cách nào ngăn cản em." Anh nở nụ cười khiêu khích, nhún nhún vai ra vẻ không bận tâm.

Anh hoàn toàn tin tưởng cô, không hề hoài nghi, dáng vẻ không hề hoang mang, những lời nói của anh làm cô nhụt chí nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, Mộc Nguyệt Ngân không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm:" Ai nỡ làm như vậy chứ? Những thứ này là thành quả anh khổ cực cố gắng, em sẽ không làm ra chuyện đáng ghét đấy."

Nở một nụ cười đầy cưng chiều, con mắt đen láy Thương Nhạc ngắm nhìn cô, lại vẫy vẫy tay với cô.

Cô cắn môi, ngoan ngoãn tiến lại gần anh.

Thình lình, anh kéo cô về phía anh.

“ Làm gì vậy? Rất nguy hiểm…ưm!" Cô suýt nữa ngã nhào, kinh hãi đưa tay chống đỡ dựa vào ngực anh, cả người lọt vào trong ngực của anh.

Nghe giọng cô trách cứ, nhìn dáng vẻ mê hoặc của cô, Thương Nhạc nhíu mày.

Sao anh lại có thể cho rằng cô là loại phụ nữ xấu xa ác độc cơ chứ?

Lúc đầu, anh rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?

“ Thương Nhạc? “ Ánh mắt của anh vừa chăm chú vừa nóng bỏng, có phức tạp và mâu thuẫn đan xen, Mộc Nguyệt Ngân có chút lo lắng, vươn tay, định sờ trán của anh.

Anh nhẹ nhàng kéo tay của cô, đặt một nụ hôn nồng ấm lên mu bàn tay của cô, con ngươi sâu hút nhìn ngắm cô.

Đưa một tay khác lên, chậm rãi nâng lên gương mặt của cô, anh cúi đầu, môi mỏng tự nhiên chiếm lấy cánh môi ửng hồng của cô.

Mùi vị mềm mại giống như con người của cô, ở bên cạnh cô, thể xác và tinh thần của anh cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

“ Nguyệt Ngân…………." Nhìn dáng vẻ sững sờ của cô, bỗng chốc gương mặt của cô cũng đỏ ửng lên, Thương Nhạc cảm thấy yêu cực kỳ dáng vẻ này của cô.

Khẽ hôn cô, một lần lại một lần, mặc cho hơi thở của cô cứ quấn quýt lấy anh, để cho anh lưu giữ hơi thở thơm mát của cô.

“ Có lẽ………nghiện mất rồi." Bất đắc dĩ thở dài, anh biết thái độ của anh lại thay đổi, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng mãnh liệt hơn những lần trước.

“ Dạ? “ Mộc Nguyệt Ngân không hiểu ý của anh, mặc dù trên mặt anh thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhưng cô biết, bên trong gương mặt này đang tràn đầy tư bị ấm áp và hạnh phúc.

Ôm chặt lấy người anh, cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

Đây chính là thứ cô muốn, là cô khát vọng từ lâu, là tư vị cô ước mơ………….hai trái tim hướng về nhau, trong mắt nhau tràn ngập tư vị hạnh phúc.
Tác giả : Hàn Viện
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại