Thượng Ẩn - Sài Kê Đản
Chương 27: Cậu là đồ Tạp chủng!
Kết quả thi của tháng đầu tiên vừa có đã nhanh chóng phát cho các bạn học sinh.
Cố Hải nhìn điểm thành tích các môn của mình, so với dự đoán của cậu thì cao hơn rất nhiều, vừa nghĩ đúng là mình không học tập vất vả mà có thể thi được kết quả như vậy cũng không tồi, mặt có chút vênh váo.
"Cậu thi được bao nhiêu điểm?"
Thật sự Cố Hải rất muốn biết cái tên suốt ngày ngủ này, có thể thi được ra cái dạng gì.
"Cậu nói tổng điểm hay sao?"
Cố Hải gật đầu,"Tôi 521, còn cậu?"
"Tôi chưa tính."
"Cậu lấy ra đây, tôi tính giúp cậu."
Không đợi Bạch Lạc Nhân đồng ý, Cố Hải trực tiếp giật bài thi các môn từ tay Bạch Lạc Nhân. cậu định dùng chuyện này để chế nhạo Bạch Lạc Nhân một chút, rốt cuộc ngoại trừ thể dục là sở trường đặc biệt ra thì Cố Hải thật sự không có môn nào xuất sắc hơn so với Bạch Lạc Nhân.
"Toán, 150...."
Cố Hải vô cùng kinh ngạc nhìn lên họ tên, đúng là Bạch Lạc Nhân, hơn nữa còn là điểm tuyệt đối. Tuy rằng lớp khoa học tự nhiên thì có người điểm cao là chuyện hết sức bình thường, nhưng có học sinh nào có thể thi được điểm tuyệt đối thì quả thực rất hiếm.
"Ngữ Văn, 126......"
Lại một lần nữa Cố Hải ngây ngẩn cả người, cậu ta nhìn sang điểm Ngữ Văn của mình, 96 điểm, kém tròn 30 điểm. Cố Hải đem bài thi của Bạch Lạc Nhân lật lại một lần nữa, phát hiện chỉ còn không đến 15 điểm nữa thì bài thi Ngữ Văn của Bạch Lạc Nhân gần như được điểm tuyệt đối.
"Cái này không công bằng......" Cố Hải trầm mặt,"Bài văn của cậu nếu như đổi lại thành chữ của tôi khẳng định không được 40 điểm."
Bạch Lạc Nhân lười để ý đến cái người này.
" Vật Lý 287, tiếng anh 131....tổng điểm 694?" (Sao lại là 694>>> 69)
"Điểm như thế này có thể ngang với thủ khoa tốt nghiệp trung học thành phố Bắc Kinh đó! Làm sao có thể? Cố Hải không tin, Bạch Lạc Nhân đi học thì ngủ như vậy, sao cậu ta có thể thi được điểm cao như vậy? Còn có công lý nữa hay không?
"Coi cóp hả?"
"Phía trước tôi là Vưu Kỳ, phía sau là cậu, tôi coi của ai hả?"
Tổng điểm của Vưu Kỳ mới hơn 400 một tẹo, vô cùng thảm hại.
Nữ sinh bên cạnh thấy vẻ mặt không thể tin được của Cố Hải, nhịn không được chen vào một câu," Bạch Lạc Nhân chính là người đứng đầu đợt thi của lớp mình, cậu ấy luôn nằm trong top 5 của trường."
Cuối cùng bây giờ Cố Hải cũng hiểu, vì sao La Hiểu Du lại vâng lời răm rắp Bạch Lạc Nhân, bạn học chung quanh luôn khen Bạch Lạc Nhân vô cùng thông minh. Lúc đầu còn cho rằng hai người quả thật đi chung cùng một con đường, một người chỉ ngủ, một người luôn thất thần. Tính đi tính lại thì cậu có nhỏ nhen đến cỡ nào, có dày vò cậu ta đến đâu thì người tụt lùi vẫn là Cố Hải.
"Cậu thật quá đáng!"
Cố Hải phát nhẹ một cái vào gáy Bạch Lạc Nhân.
Tôi quá đáng? Bạch Lạc Nhân nghĩ nếu ông trời có mắt, thì sớm nên đánh chết người ngồi phía sau cậu.
"Tôi quá đáng cái gì?"
"Cậu phá hủy hình tượng thiên tài trong lòng tôi."
Bạch Lạc Nhân cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình đánh trả.
"Cậu cũng phá hủy khả năng khoan dung cho kẻ đần độn của tôi."
Cố Hải vẫn còn tức giận, đột nhiên một giọng nói ầm ầm vang lên, đem toàn bộ lực chú ý của cả lớp dồn vào cửa sau. Một tên lạ hoắc dùng chân đạp cửa sau, làm cho mặt đất cũng có chút rung lên, vẻ mặt người này vô cùng dữ tợn, trên người ẩn chứa hàn khí, phát ra một mùi đầu đường xó chợ.
"Bạch Lạc Nhân, tao khinh con mẹ mày!"
Không hề có một câu chửi lại nào, làm cho bầu không khí ồn ào trong lớp học trong nháy mắt yên lạnh đến tĩnh mịch.
Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Lạc Nhân ném qua, thấy được trên mặt cậu ta lộ ra vẻ căm hận tột cùng. Người này là Vũ Phóng, học cao trung năm nhất, cũng thích gây khó dễ cho Bạch Lạc Nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, cậu ta theo đuổi một cô gái vẫn luôn thầm mến Bạch Lạc Nhân. Mà cậu ta có xe đưa đón, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, lãnh đạo trường học cũng phải nể cậu ba phần, cậu ta sao có thể chịu được một thằng ranh nhà nghèo trèo đầu cưỡi cổ được.
" Bạch Lạc Nhân, tao nói cho mày biết, mày đàng hoàng một chút cho tao. Cẩn thận tao đem toàn bộ gốc gác nhà mày vạch ra đó, nếu tao thực sự vạch ra, tao xem mày còn dám ở cái trường này mà giả bộ nữa không! Đừng tưởng rằng thành tích tốt là có thể muốn làm gì thì làm, còn chọc vào ông nội mày, mày có là là đệ nhất trường này, thì cũng phải cút cho tao!"
Bạch Lạc Nhân đứng lên đi tới phía Vũ Phóng, giọng nói bình tĩnh, lạnh, sắc bén.
"Tôi có gốc gác ra sao? Cậu nói đi, thật ra tôi cũng muốn nghe một chút."
Vũ Phóng cười đến tự cao tự đại,"Thật sự để cho tao nói? Tao sợ tao nói ra, mày lại quỳ khóc xin tha cho mày một cái mạng."
Ngắn gọn lạnh lùng chỉ năm chữ,"Có gan cậu cứ nói."
"Được, đây chính là mày bắt tao nói, các bạn nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lần. Bạch Lạc Nhân lớp các cậu, nó là tạp chủng của mẹ nó, các bạn có biết mẹ nó đang làm gì không? Nói ra chỉ sợ các cậu giật mình! Chờ một chút......... Không thể xưng hô như vậy được, bây giờ phải đổi gọi là thiếu nữ sa ngã....... ha ha ha....."
Trong lớp xì một tiếng, có người cũng king ngạc, cũng có người cảm thấy gai mắt, càng nhiều người hơn tỏ ra nghi ngờ. Không ai tin được rằng Bạch Lạc Nhân lại có người mẹ như vậy, bọn họ nghĩ Vũ Phóng chỉ vì đố kị mà cố ý nói vớ vẩn để sỉ nhục Bạch Lạc Nhân.
Từ đầu đến cuối Bạch Lạc Nhân không nói một lời, vẻ mặt cứng ngắc, duy nhất mạch máu trên cách tay nổi lên không ngừng đập.
"Cậu cậu nhìn Bạch Lạc Nhân một cái xem, nhìn cậu ta có giống con hoang không! Phàm là những đứa không có mẹ, đều tỏ ra sợ hãi như cậu ta!"
Bạch Lạc Nhân chạy đến phía Vũ Phóng, giơ cánh tay lên.
Trước đó một giây đồng hồ, mặt của Bạch Lạc Nhân bị máu bắn lên.
Vũ Phóng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Bạch Lạc Nhân cũng đang khiếp sợ, quả đấm của Cố Hải lại lần nữa giương lên, tiếp tục một đấm, nửa bên mặt của Vũ Phóng biến dạng. Một trận máu chảy ra từ mũi, mắt, chảy cả vào khóe miệng, đau đến mức Vũ Phóng gào khóc hô hoán lên.
"Con mẹ nó,...... Mày dám đánh tao?"
Vũ Phóng nhào tới phía Cố Hải, Cố Hải đạp một cái vào xương bánh chè Vũ Phóng, vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, tiếng xương cốt nghe răng rắc dị thường vô cùng. Vũ Phóng chỉ kịp hét lên một tiếng liền ngã xuống đất, Cố Hải lôi cổ cậu ta ra khỏi cửa lớp.
Bốp!
Một vả quật vào mồm, toàn bộ hành lang đều nghe thấy.
Mới đầu còn có người định chạy đến khuyên nhủ, kết quả thấy cảnh tượng trên mặt đất, tất cả đều bị hù dọa cho bối rối. Toàn bộ khuôn mặt Vũ Phóng bị Cố Hải đánh cho giống như đập nát ra vậy, cằm cũng đã lệch, hai nắm tay Cố Hải quét qua, Vũ Phóng rụng bốn cái năng, vừa nôn vừa hô hấp rất khó khăn. (Ha ha cười banh họng.. SƯỚNG)
"Xin lỗi!"
Cố Hải chỉ vào Bạch Lạc Nhân.
Vũ Phóng rên rỉ,"Con mẹ nó, dựa vào cái gì tao phải xin lỗi? Mày đánh tao thêm một cái, ngày mai tao không cho mày vào trường! Không tin mày cứ thử xem."
Vũ Phóng nói không phải không có lý, nếu như Cố Hải thực sự là một người bình thường mà đem con cái của nhân viên chính phủ đánh đến mức này, ngồi trại là không thể tránh được.
Nắm đấm của Cố Hải đều dính máu, tay trái cậu ta túm đầu Vũ Phóng, tay phải lại một đấm quét qua.
Răng rắc một tiếng.
Nửa bên mặt Vũ Phóng đều lõm xuống.
Mấy nữ sinh đi qua đều thét chói tai, ngay cả một vị giáo viên đi qua hành lang đó, cũng không dám trực tiếp ngăn cản, mà vội vàng gọi điện cho bảo vệ.
"Xin lỗi!"
Nước mắt Vũ Phóng ào ào chảy ra, gào khóc kêu mẹ đến suýt tắc thở.
Một nam sinh trong lớp không nhịn được, đi tới bên cạnh Cố Hải, thiện ý nhắc nhở một câu,"Cố Hải, cậu đùng đánh cậu ta như vậy, sẽ gây phiền toái!."
Cố Hải hoàn toàn không để ý, chân đá vào đùi Vũ Phóng.
"Xin lỗi!"
Vũ Phóng đau đớn co thân thể lại, như một con tôm dang co quắc trên mặt đất.
Bạch Lạc Nhân lẳng lặng đứng ở một bên, kinh sợ nói không ra lời, cậu ta không hiểu, tại sao Cố Hải lại bất bình dùm cho mình điên cuồng đến như vậy.
Vưu Kỳ đẩy Bạch Lạc Nhân một cái,"Cậu đi khuyên một chút đi, cứ tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra chuyện mất."
Bạch Lạc Nhân đi tới, còn chưa mở miệng, Cố Hải giơ ba ngón tay lên.
"Tôi đếm đến ba, nếu cậu không xin lỗi, tôi trực tiếp ném cậu từ trên cửa sổ xuống, không tin thì để tôi làm thử một lần." (Không tin... muốn xem thử một lần.. *Cổ vũ* vỗ tay)
"Một, hai....."
Vũ Phóng mãnh liệt ôm lấy chân Cố Hải, cả khuôn mặt không rõ đâu là máu đâu là thịt, nhìn không ra vẻ mặt ban đầu nữa.
"Được..... Xin lỗi......"
Vũ Phóng vừa mở miệng, trong miệng một hộc máu lớn, người chung quanh nhìn thấy tim đập nhanh hết sức, tất cả đều lùi về sau một bước.
Cố Hải đột nhiên kéo Vũ Phóng dậy, ép cậu ta quỳ gối xuống, dập đầu cậu ta xuống dưới chân Bạch Lạc Nhân.
"Nói, cậu là cháu trai cậu ấy, cậu mới là tạp chủng!"
Vũ Phóng mệt nhọc.
Bạch Lạc Nhân biết chuyện không hay, vốn định tiến lên ngăn cản Cố Hải, đừng chơi đùa với cậu ta. Kết quả vẫn chậm một chút, Cố Hải đấm một quyền xuống, răng Vũ Phóng bay ra ngoài.
"Đủ rồi!" Bạch Lạc Nhân túm Cố Hải,"Nhanh đưa cậu ta đi bệnh viện đi."
"Cậu đứng yên!"
Cố Hải quay sang phía Bạch Lạc Nhân gầm lớn một tiếng.
Từ lúc Bạch Lạc Nhân quen Cố Hải, cậu ta chưa thấy qua vẻ mặt Cố Hải như thế này, dùng toàn bộ từ ngữ độc địa tàn ác để hình dung cũng không quá đáng.
"Xin lỗi!"
Giọng nổi giận của Cố Hải vang vọng toàn bộ hành lang, ánh sáng mặt trời bên ngoài cũng không dám chiếu vào xó xỉnh u ám lạnh như băng này.
Mặt của Vũ Phóng dán tại chân của Bạch Lạc Nhân, vừa khóc vừa thở mạnh, miệng của nôn đầy chất thải ra mặt đất.
"Tôi là....cháu.... trai của....cậu.... hu.... hu....Tôi là.....tạp chủng.... hu.... hu...."
Cố Hải ném Vũ Phóng xuống rồi đứng lên, toàn bộ vạt áo trước của đồng phục đều bị máu thấm ướt.
Bạch Lạc Nhân lẳng lặng đứng ở giữa hai người, lòng hoàn toàn trống rỗng.
Tiếng xe cấp cứu 120 truyền đến, một đám bạn học vây quanh cũng mềm nhũn chân đi về phòng học, nhân viên y tế chạy đến cửa phòng học, ngay lập tức đem Vũ Phóng đặt lên cáng cứu thương.
Mười phút sau, tất cả khôi phục lại bình tĩnh.
Máu bên ngoài cũng được nhân viên lau sạch, nhưng mùi tanh vẫn thoang thoảng bay vào từ cửa sổ, trong lòng của mọi người đều lạnh.
"Cố Hải, cậu ra đây một chút."
Lúc Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn về phía Cố Hải, vị trí của cậu ta đã trống không, rất nhiều bạn học đều đang bàn tán, lần này Cố Hải đi ra ngoài, sợ rằng cũng không về được nữa.
Cố Hải nhìn điểm thành tích các môn của mình, so với dự đoán của cậu thì cao hơn rất nhiều, vừa nghĩ đúng là mình không học tập vất vả mà có thể thi được kết quả như vậy cũng không tồi, mặt có chút vênh váo.
"Cậu thi được bao nhiêu điểm?"
Thật sự Cố Hải rất muốn biết cái tên suốt ngày ngủ này, có thể thi được ra cái dạng gì.
"Cậu nói tổng điểm hay sao?"
Cố Hải gật đầu,"Tôi 521, còn cậu?"
"Tôi chưa tính."
"Cậu lấy ra đây, tôi tính giúp cậu."
Không đợi Bạch Lạc Nhân đồng ý, Cố Hải trực tiếp giật bài thi các môn từ tay Bạch Lạc Nhân. cậu định dùng chuyện này để chế nhạo Bạch Lạc Nhân một chút, rốt cuộc ngoại trừ thể dục là sở trường đặc biệt ra thì Cố Hải thật sự không có môn nào xuất sắc hơn so với Bạch Lạc Nhân.
"Toán, 150...."
Cố Hải vô cùng kinh ngạc nhìn lên họ tên, đúng là Bạch Lạc Nhân, hơn nữa còn là điểm tuyệt đối. Tuy rằng lớp khoa học tự nhiên thì có người điểm cao là chuyện hết sức bình thường, nhưng có học sinh nào có thể thi được điểm tuyệt đối thì quả thực rất hiếm.
"Ngữ Văn, 126......"
Lại một lần nữa Cố Hải ngây ngẩn cả người, cậu ta nhìn sang điểm Ngữ Văn của mình, 96 điểm, kém tròn 30 điểm. Cố Hải đem bài thi của Bạch Lạc Nhân lật lại một lần nữa, phát hiện chỉ còn không đến 15 điểm nữa thì bài thi Ngữ Văn của Bạch Lạc Nhân gần như được điểm tuyệt đối.
"Cái này không công bằng......" Cố Hải trầm mặt,"Bài văn của cậu nếu như đổi lại thành chữ của tôi khẳng định không được 40 điểm."
Bạch Lạc Nhân lười để ý đến cái người này.
" Vật Lý 287, tiếng anh 131....tổng điểm 694?" (Sao lại là 694>>> 69)
"Điểm như thế này có thể ngang với thủ khoa tốt nghiệp trung học thành phố Bắc Kinh đó! Làm sao có thể? Cố Hải không tin, Bạch Lạc Nhân đi học thì ngủ như vậy, sao cậu ta có thể thi được điểm cao như vậy? Còn có công lý nữa hay không?
"Coi cóp hả?"
"Phía trước tôi là Vưu Kỳ, phía sau là cậu, tôi coi của ai hả?"
Tổng điểm của Vưu Kỳ mới hơn 400 một tẹo, vô cùng thảm hại.
Nữ sinh bên cạnh thấy vẻ mặt không thể tin được của Cố Hải, nhịn không được chen vào một câu," Bạch Lạc Nhân chính là người đứng đầu đợt thi của lớp mình, cậu ấy luôn nằm trong top 5 của trường."
Cuối cùng bây giờ Cố Hải cũng hiểu, vì sao La Hiểu Du lại vâng lời răm rắp Bạch Lạc Nhân, bạn học chung quanh luôn khen Bạch Lạc Nhân vô cùng thông minh. Lúc đầu còn cho rằng hai người quả thật đi chung cùng một con đường, một người chỉ ngủ, một người luôn thất thần. Tính đi tính lại thì cậu có nhỏ nhen đến cỡ nào, có dày vò cậu ta đến đâu thì người tụt lùi vẫn là Cố Hải.
"Cậu thật quá đáng!"
Cố Hải phát nhẹ một cái vào gáy Bạch Lạc Nhân.
Tôi quá đáng? Bạch Lạc Nhân nghĩ nếu ông trời có mắt, thì sớm nên đánh chết người ngồi phía sau cậu.
"Tôi quá đáng cái gì?"
"Cậu phá hủy hình tượng thiên tài trong lòng tôi."
Bạch Lạc Nhân cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình đánh trả.
"Cậu cũng phá hủy khả năng khoan dung cho kẻ đần độn của tôi."
Cố Hải vẫn còn tức giận, đột nhiên một giọng nói ầm ầm vang lên, đem toàn bộ lực chú ý của cả lớp dồn vào cửa sau. Một tên lạ hoắc dùng chân đạp cửa sau, làm cho mặt đất cũng có chút rung lên, vẻ mặt người này vô cùng dữ tợn, trên người ẩn chứa hàn khí, phát ra một mùi đầu đường xó chợ.
"Bạch Lạc Nhân, tao khinh con mẹ mày!"
Không hề có một câu chửi lại nào, làm cho bầu không khí ồn ào trong lớp học trong nháy mắt yên lạnh đến tĩnh mịch.
Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Lạc Nhân ném qua, thấy được trên mặt cậu ta lộ ra vẻ căm hận tột cùng. Người này là Vũ Phóng, học cao trung năm nhất, cũng thích gây khó dễ cho Bạch Lạc Nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, cậu ta theo đuổi một cô gái vẫn luôn thầm mến Bạch Lạc Nhân. Mà cậu ta có xe đưa đón, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, lãnh đạo trường học cũng phải nể cậu ba phần, cậu ta sao có thể chịu được một thằng ranh nhà nghèo trèo đầu cưỡi cổ được.
" Bạch Lạc Nhân, tao nói cho mày biết, mày đàng hoàng một chút cho tao. Cẩn thận tao đem toàn bộ gốc gác nhà mày vạch ra đó, nếu tao thực sự vạch ra, tao xem mày còn dám ở cái trường này mà giả bộ nữa không! Đừng tưởng rằng thành tích tốt là có thể muốn làm gì thì làm, còn chọc vào ông nội mày, mày có là là đệ nhất trường này, thì cũng phải cút cho tao!"
Bạch Lạc Nhân đứng lên đi tới phía Vũ Phóng, giọng nói bình tĩnh, lạnh, sắc bén.
"Tôi có gốc gác ra sao? Cậu nói đi, thật ra tôi cũng muốn nghe một chút."
Vũ Phóng cười đến tự cao tự đại,"Thật sự để cho tao nói? Tao sợ tao nói ra, mày lại quỳ khóc xin tha cho mày một cái mạng."
Ngắn gọn lạnh lùng chỉ năm chữ,"Có gan cậu cứ nói."
"Được, đây chính là mày bắt tao nói, các bạn nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lần. Bạch Lạc Nhân lớp các cậu, nó là tạp chủng của mẹ nó, các bạn có biết mẹ nó đang làm gì không? Nói ra chỉ sợ các cậu giật mình! Chờ một chút......... Không thể xưng hô như vậy được, bây giờ phải đổi gọi là thiếu nữ sa ngã....... ha ha ha....."
Trong lớp xì một tiếng, có người cũng king ngạc, cũng có người cảm thấy gai mắt, càng nhiều người hơn tỏ ra nghi ngờ. Không ai tin được rằng Bạch Lạc Nhân lại có người mẹ như vậy, bọn họ nghĩ Vũ Phóng chỉ vì đố kị mà cố ý nói vớ vẩn để sỉ nhục Bạch Lạc Nhân.
Từ đầu đến cuối Bạch Lạc Nhân không nói một lời, vẻ mặt cứng ngắc, duy nhất mạch máu trên cách tay nổi lên không ngừng đập.
"Cậu cậu nhìn Bạch Lạc Nhân một cái xem, nhìn cậu ta có giống con hoang không! Phàm là những đứa không có mẹ, đều tỏ ra sợ hãi như cậu ta!"
Bạch Lạc Nhân chạy đến phía Vũ Phóng, giơ cánh tay lên.
Trước đó một giây đồng hồ, mặt của Bạch Lạc Nhân bị máu bắn lên.
Vũ Phóng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Bạch Lạc Nhân cũng đang khiếp sợ, quả đấm của Cố Hải lại lần nữa giương lên, tiếp tục một đấm, nửa bên mặt của Vũ Phóng biến dạng. Một trận máu chảy ra từ mũi, mắt, chảy cả vào khóe miệng, đau đến mức Vũ Phóng gào khóc hô hoán lên.
"Con mẹ nó,...... Mày dám đánh tao?"
Vũ Phóng nhào tới phía Cố Hải, Cố Hải đạp một cái vào xương bánh chè Vũ Phóng, vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, tiếng xương cốt nghe răng rắc dị thường vô cùng. Vũ Phóng chỉ kịp hét lên một tiếng liền ngã xuống đất, Cố Hải lôi cổ cậu ta ra khỏi cửa lớp.
Bốp!
Một vả quật vào mồm, toàn bộ hành lang đều nghe thấy.
Mới đầu còn có người định chạy đến khuyên nhủ, kết quả thấy cảnh tượng trên mặt đất, tất cả đều bị hù dọa cho bối rối. Toàn bộ khuôn mặt Vũ Phóng bị Cố Hải đánh cho giống như đập nát ra vậy, cằm cũng đã lệch, hai nắm tay Cố Hải quét qua, Vũ Phóng rụng bốn cái năng, vừa nôn vừa hô hấp rất khó khăn. (Ha ha cười banh họng.. SƯỚNG)
"Xin lỗi!"
Cố Hải chỉ vào Bạch Lạc Nhân.
Vũ Phóng rên rỉ,"Con mẹ nó, dựa vào cái gì tao phải xin lỗi? Mày đánh tao thêm một cái, ngày mai tao không cho mày vào trường! Không tin mày cứ thử xem."
Vũ Phóng nói không phải không có lý, nếu như Cố Hải thực sự là một người bình thường mà đem con cái của nhân viên chính phủ đánh đến mức này, ngồi trại là không thể tránh được.
Nắm đấm của Cố Hải đều dính máu, tay trái cậu ta túm đầu Vũ Phóng, tay phải lại một đấm quét qua.
Răng rắc một tiếng.
Nửa bên mặt Vũ Phóng đều lõm xuống.
Mấy nữ sinh đi qua đều thét chói tai, ngay cả một vị giáo viên đi qua hành lang đó, cũng không dám trực tiếp ngăn cản, mà vội vàng gọi điện cho bảo vệ.
"Xin lỗi!"
Nước mắt Vũ Phóng ào ào chảy ra, gào khóc kêu mẹ đến suýt tắc thở.
Một nam sinh trong lớp không nhịn được, đi tới bên cạnh Cố Hải, thiện ý nhắc nhở một câu,"Cố Hải, cậu đùng đánh cậu ta như vậy, sẽ gây phiền toái!."
Cố Hải hoàn toàn không để ý, chân đá vào đùi Vũ Phóng.
"Xin lỗi!"
Vũ Phóng đau đớn co thân thể lại, như một con tôm dang co quắc trên mặt đất.
Bạch Lạc Nhân lẳng lặng đứng ở một bên, kinh sợ nói không ra lời, cậu ta không hiểu, tại sao Cố Hải lại bất bình dùm cho mình điên cuồng đến như vậy.
Vưu Kỳ đẩy Bạch Lạc Nhân một cái,"Cậu đi khuyên một chút đi, cứ tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra chuyện mất."
Bạch Lạc Nhân đi tới, còn chưa mở miệng, Cố Hải giơ ba ngón tay lên.
"Tôi đếm đến ba, nếu cậu không xin lỗi, tôi trực tiếp ném cậu từ trên cửa sổ xuống, không tin thì để tôi làm thử một lần." (Không tin... muốn xem thử một lần.. *Cổ vũ* vỗ tay)
"Một, hai....."
Vũ Phóng mãnh liệt ôm lấy chân Cố Hải, cả khuôn mặt không rõ đâu là máu đâu là thịt, nhìn không ra vẻ mặt ban đầu nữa.
"Được..... Xin lỗi......"
Vũ Phóng vừa mở miệng, trong miệng một hộc máu lớn, người chung quanh nhìn thấy tim đập nhanh hết sức, tất cả đều lùi về sau một bước.
Cố Hải đột nhiên kéo Vũ Phóng dậy, ép cậu ta quỳ gối xuống, dập đầu cậu ta xuống dưới chân Bạch Lạc Nhân.
"Nói, cậu là cháu trai cậu ấy, cậu mới là tạp chủng!"
Vũ Phóng mệt nhọc.
Bạch Lạc Nhân biết chuyện không hay, vốn định tiến lên ngăn cản Cố Hải, đừng chơi đùa với cậu ta. Kết quả vẫn chậm một chút, Cố Hải đấm một quyền xuống, răng Vũ Phóng bay ra ngoài.
"Đủ rồi!" Bạch Lạc Nhân túm Cố Hải,"Nhanh đưa cậu ta đi bệnh viện đi."
"Cậu đứng yên!"
Cố Hải quay sang phía Bạch Lạc Nhân gầm lớn một tiếng.
Từ lúc Bạch Lạc Nhân quen Cố Hải, cậu ta chưa thấy qua vẻ mặt Cố Hải như thế này, dùng toàn bộ từ ngữ độc địa tàn ác để hình dung cũng không quá đáng.
"Xin lỗi!"
Giọng nổi giận của Cố Hải vang vọng toàn bộ hành lang, ánh sáng mặt trời bên ngoài cũng không dám chiếu vào xó xỉnh u ám lạnh như băng này.
Mặt của Vũ Phóng dán tại chân của Bạch Lạc Nhân, vừa khóc vừa thở mạnh, miệng của nôn đầy chất thải ra mặt đất.
"Tôi là....cháu.... trai của....cậu.... hu.... hu....Tôi là.....tạp chủng.... hu.... hu...."
Cố Hải ném Vũ Phóng xuống rồi đứng lên, toàn bộ vạt áo trước của đồng phục đều bị máu thấm ướt.
Bạch Lạc Nhân lẳng lặng đứng ở giữa hai người, lòng hoàn toàn trống rỗng.
Tiếng xe cấp cứu 120 truyền đến, một đám bạn học vây quanh cũng mềm nhũn chân đi về phòng học, nhân viên y tế chạy đến cửa phòng học, ngay lập tức đem Vũ Phóng đặt lên cáng cứu thương.
Mười phút sau, tất cả khôi phục lại bình tĩnh.
Máu bên ngoài cũng được nhân viên lau sạch, nhưng mùi tanh vẫn thoang thoảng bay vào từ cửa sổ, trong lòng của mọi người đều lạnh.
"Cố Hải, cậu ra đây một chút."
Lúc Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn về phía Cố Hải, vị trí của cậu ta đã trống không, rất nhiều bạn học đều đang bàn tán, lần này Cố Hải đi ra ngoài, sợ rằng cũng không về được nữa.
Tác giả :
Sài Kê Đản