Thuốc Ngọt
Chương 57 57 Bệnh Tâm Thần
Edit: Cua ????
Bác sĩ Lý nói: “Đã là con người thì đều sẽ có lúc buồn bực, đây là một loại cảm xúc, có thể tự mình điều tiết, nhưng bệnh trầm cảm không giống vậy, đây là một loại bệnh, cần thiết phải đến bệnh viện chữa trị.
"
Nói lên bệnh trầm cảm, trong đầu Lương Dược liền nghĩ đến việc tự sát, vì vậy cô vô cùng khẩn trương hỏi: “Ý của ông là Sở Trú bị bệnh trầm cảm?"
“Không có," Bác sĩ Lý nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh cô, thản nhiên nói, “Bạn trai cô tâm trí so người bình thường cường đại hơn nhiều, điểm này cô có thể yên tâm.
"
Lương Dược nghẹn họng, “Vậy đột nhiên đang êm đẹp nói đến bệnh trầm cảm làm gì!"
Bác sĩ Lý cười ha hả nói: “Chính là nhắc nhở cho hai vị một chút, mỗi thời khắc đều nên duy trì một tâm thái vui vẻ và mạnh khỏe.
"
Lương Dược một chút cũng không muốn nghe ông ta nói nhảm, “Vậy thì tình huống của Sở Trú rốt cuộc như thế nào?"
“Theo nhận định ban đầu, cậu ta chỉ là mắc chứng lo âu bình thường thôi," Bác sĩ Lý nói, “Nguyên nhân của bệnh là do cô đó, hai người cứ bình tĩnh nói chuyện với nhau đi, với cả chăm sóc cho cậu ta một chút, vài ngày nữa sẽ không có việc gì! À đúng rồi, tôi thấy hiện tại cậu ta rất tốt, hai người rốt cuộc vừa làm gì trong phòng vậy? Sở thiếu gia nhìn có vẻ rất! xuân phong đắc ý nha.
"
Lương Dược nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Trú, vẻ mặt của anh rõ ràng vẫn bình thường như mọi khi, bình đạm như nước, không có gợn sóng, nửa điểm tươi cười cũng đều không có, cũng không biết bác sĩ Lý nhìn đâu ra ra xuân phong đắc ý.
“Ông nhìn lầm rồi đi?"
Bác sĩ Lý cười cười, cố ý hỏi Sở Trú: “Cậu còn muốn uống thuốc trấn định cảm xúc hay không đây? Thuốc này của tôi đảm bảo là không ảnh hưởng tới phương diện kia.
"
Sở Trú nhàn nhạt liếc ông ta một cái, “Ông chừng nào thì đi?"
“Cô xem," Bác sĩ Lý chỉ vào anh rồi nhìn Lương Dược nói, “Cậu ta thế mà không nổi giận với tôi, chứng tỏ hiện tại tâm tình cậu ta rất tốt.
"
Lương Dược: “…… Như vậy à.
"
“Được rồi, tôi cũng nên đi đây.
" Bác sĩ Lý thấy anh xác thật không có gì vấn đề lớn, nhấc hòm thuốc đứng lên.
“Bác sĩ đi thong thả.
" Lương Dược muốn đứng dậy tiễn ông.
“Không cần tiễn, tôi về đây.
" Bác sĩ Lý xua xua tay, nhìn về phía Sở Trú, biểu tình nghiêm túc, “Mặc kệ thế nào, cậu cần phải nhớ kỹ Lương tiểu thư là một cá thể có ý thức, không phải vật sở hữu, cô ấy cũng cần phải xã giao với những người xung quanh, tôi khuyên cậu nên để cô ấy tự do một chút, phải biết rằng, ghen như vậy cũng không phải tốt, bộ dáng này của cậu về sau……"
“Đủ rồi, rốt cuộc ông có đi hay không?" Sở Trú ghét nhất cái tính hay lải nhải của ông ta, không kiên nhẫn nói: “Tôi sẽ không hạn chế cô ấy.
"
“Vậy là tốt rồi.
" Bác sĩ Lý lúc này mới vừa lòng rời đi.
Lương Dược ngược lại cảm thấy không ổn, nhíu mày nói: “Không phải như vậy là trở về trạng thái trước đây sao? Vấn đề không phải là hạn chế em hay không, mà là suy nghĩ của bản thân anh cần phải bình ổn! Đừng để đến lúc bị bệnh trầm cảm thật!"
Sở Trú cười khẽ, nắm lấy bả vai cô kéo vào lòng, anh nâng chân, để tiểu cô nương ngồi gọn trong lòng mình, hai cánh tay từ bên hông vòng lại, ôm lấy cô từ phía sau, “Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi.
"
“…… Đề tài gì?"
Lương Dược cảm thấy không tự nhiên mà vặn vẹo thân thể, thắt lưng cô kỳ thật khá mẫn cảm, mỗi lần anh để hai tay ở đó, cơ bắp cô đều không khống chế được mà run rẩy, vô cùng ngứa ngáy.
Cằm Sở Trú tựa trên vai Lương Dược, lặng lẽ ngửi mùi hương trên người cô, không chút để ý hỏi: “Chính là em nói thích anh, nói rõ một chút, rốt cuộc là có bao nhiêu thích, hửm?"
Giọng nói thiếu niên vang trên đỉnh đầu, ngữ khí lười nhác, trầm thấp lại dễ nghe, lại có chút gợi cảm khó nói.
Lương Dược mặt vô biểu tình, “Bạn học Sở Trú, anh thật không thú vị, lời này không thể nói hai lần, có hiểu không?"
Sở Trú nhìn vành tai cô đỏ lên bất thường, khóe môi không nhịn được cong lên, khẽ phả hơi thở lên cổ cô, nóng đến mức lông mi cô run rẩy.
“Không phải muốn anh tin tưởng em sao?" Anh ghé vào tai cô nói, “Em không nói thì sao anh tin tưởng em được?"
“Sở Trú anh đừng có quá đáng!" Lương Dược vô cùng xấu hổ buồn bực mà cắn răng, rốt cuộc cũng tin lời bác sĩ Lý nói, tên cẩu nam nhân này không chỉ có xuân phong đắc ý, mà cái mũi của anh còn muốn hếch lên đỉnh đầu cô luôn rồi!
Cô quyết định khiến anh tỉnh lại, hừ nhẹ một tiếng: “Thật ra em chỉ nói bừa mà thôi, anh thực sự tin rằng em sẽ từ bỏ một vườn hoa vì một phiến lá hay sao!.
A! Anh làm cái gì!"
Thanh âm cô bỗng nhiên thay đổi, trở nên mềm nhũn kì lạ, đồng thời thân thể như phản xạ có điều kiện mà vặn vẹo, giống như muốn thoát khỏi bàn tay đang đặt bên hông kia.
Sở Trú cũng sửng sốt, lần đầu tiên nghe được từ cô thanh âm mềm mại như vậy, kiều diễm uyển chuyển, âm cuối rất nhỏ, mị hoặc đến tận xương tủy, khiến người khác nghe xong đều rạo rực, Sở Trú mím môi, nháy mắt trở nên căng thẳng.
Sao lại thế này?
Sở Trú cúi đầu nhìn eo Lương Dược, vừa tinh tế lại thon nhỏ, một tay là có thể ôm hết, thời điểm cô nói ra mấy lời này, tuy rằng biết đó là do cô giận dỗi cố ý chọc giận anh, nhưng khi nghe được vẫn không tránh khỏi có chút khó chịu, không tự chủ tăng thêm lực ôm lấy cô, lòng bàn tay cũng khẩn trương nhéo nhẹ.
Chẳng lẽ……
Tay Sở Trú lại chuyển qua sườn eo cô, lần này không chỉ là chạm vào mà còn tính toán vuốt ve một chút.
Thời tiết lúc này vô cùng nóng, bọn họ lại đang mặc đồng phục dài tay, chất vải mỏng căn bản không ngăn được cái gì, Lương Dược có thể rõ ràng cảm nhận được xúc cảm của lòng bàn tay ấm áp đang xoa nhẹ trên eo mình.
Đặc biệt mê người.
“Đừng có sờ!" Phản ứng của Lương Dược rất dữ dội, liều mạng vặn vẹo thân mình, nếu không phải bị Sở Trú ôm chặt lấy, cô đã sớm nhảy ra khỏi trong lòng ngực anh rồi, “Anh là lưu manh à!"
Sở Trú hiểu rõ, ý cười chợt lóe qua đáy mắt, “Mẫn cảm sao?"
Lương Dược quả thực muốn điên rồi, trốn cũng không được, rơi vào đường cùng mới quýnh lên, xoay người ôm lấy cổ anh, “Trú Trú, em sai rồi, em thích anh nhất, anh đừng có sờ nữa, ngứa lắm!"
Sở Trú không mềm lòng, ngón tay thon dài đặt trên eo cô khẽ vuốt ve qua lại.
Lương Dược vô cùng xấu hổ, mặt ửng đỏ, cuối cùng chịu không nổi mà cắn một phát vào bả vai anh cho hả giận, cô mím môi, gắt gao không cho âm thanh kì lạ nào phát ra từ miệng mình.
Sở Trú nhìn bộ dáng của cô, ánh mắt thoáng u ám, hầu kết chuyển động một chút, bàn tay cuối cùng vẫn rời khỏi eo cô, như là nhận thua, giọng nói anh có chút khàn khàn: “Anh hối hận.
"
Sau khi thắt lưng thoát khỏi xúc cảm kì quái kia, Lương Dược mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng hàm răng không rời khỏi vai anh, mắt to khẽ trừng anh một cái, “Hối hận cái gì?"
Sở Trú: “Hối hận vì không có làm.
"
Lương Dược: “……"
Tuy rằng lời nói có vẻ mịt mờ, nhưng cô nháy mắt liền biết anh nhắc tới chuyện muốn lên giường với cô vừa xong.
“Anh đi chết đi.
" Hai mắt Lương Dược trợn trắng, buông vai anh ra, tay chống đỡ sô pha, muốn từ trên người đứng lên, nhưng chân mới mới chạm đất, cả người đã bị Sở Trú túm lại đè lên ghế, cô còn chưa kịp mắng chửi thì môi anh đã hạ xuống.
Đầu lưỡi thành công xuyên vào khoang miệng, dễ như trở bàn tay công thành chiếm đất.
Lương Dược: “……" Bảo anh dừng lại mà anh còn muốn tiếp tục?
Một nụ hôn qua đi, cả hai đều không quá ổn.
Sở Trú thở dốc, ở bên tai cô khẽ thì thầm: “Bị một kẻ bệnh tâm thần như anh thích, có phải rất mệt hay không?"
“…… Còn tốt lắm," Cái miệng nhỏ của Lương Dược khẽ thở phì phò, hai mắt mờ mịt, “Dù sao trên đời này trừ bỏ cái người tâm thần là anh ra, cũng sẽ chẳng có người bình thường nào có thể thích em nhiều đến như vậy.
".