Thuốc Ngọt
Chương 46: Cô gái kia????
Edit: Cua????
"Cao.h?"
Sở Trú chậm rãi thì thầm, giọng nói trầm thấp từ tính, âm cuối khẽ nhếch, mang theo chút ý vị không rõ tên.
Thân thể anh xán lại, cách Lương Dược rất gần, ở bên tai cô thổi khí.
Lương Dược nóng đầu, hai bên tai nháy mắt đều hồng một mảng.
Đây là lần đầu tiên...... Được rồi, cũng không phải lần đầu tiên xem truyện người lớn bị bạn trai phát hiện!
Hơn nữa truyện người lớn này là viết về bọn họ!
Lương Dược da mặt có dày thế nào cũng chịu không nổi, cô nghiêng đầu, không dấu vết cách xa anh một chút, tận lực dùng ngữ khí bình thường nhất nói: "Đừng dựa như vậy gần, không phải đã nói rồi sao, ở trường chúng ta là quan hệ bạn học thuần khiết!"
Cô vừa nói, vừa đem điện thoại nhét vào ngăn bàn, cố ý đánh trống lảng.
"Đúng là có chuyện này." Sở Trú nghe lời nhích thân thể dịch ra, lười nhác nói, "Anh quên mất, xin lỗi."
Lương Dược không nghĩ anh lại dễ nói chuyện như vậy, tâm tình đang khẩn trương mới bình phục một chút, "Không có việc gì, lần sau chú ý là được."
"Ừm." Sở Trú gật đầu, thần sắc như thường nhìn cô, "Cho nên em vừa rồi là đang xem cao.h?"
Lương Dược: "......"
Mẹ nó sao anh dai như đỉa vậy!
Cô lại nhìn thấy biểu tình bình thường của anh, không có chút nào ngượng ngùng, ngữ khí bình đạm đến mức cô còn tưởng anh đang hỏi hôm nay em giải đề xong chưa.
Lương Dược không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ anh không biết h nghĩa là ý gì? Cũng đúng, học bá có lẽ giống như sẽ không để ý đến mấy cái khái niệm này.
Cô thử thăm dò hỏi: "Anh biết h là gì không?"
Sở Trú bình tĩnh nhướng mày, "Chẳng lẽ em không biết?"
"Em...... Cũng không có hiểu lắm." Biểu tình Lương Dược vô cùng thuần khiết, bày ra bộ dáng khiêm tốn ham học, "Anh có thể giải thích một chút được không?"
"Được chứ." Sở Trú nhẹ nhàng cười một cái, tựa hồ cảm thấy phản ứng của cô rất thú vị, anh hạ giọng nói: "H, là viết tắt của ' Hoàng ', cao.h chính là, thực hoàng......"
Anh nói còn chưa dứt lời, Lương Dược đã chồm tớ che miệng anh lại, cảm thấy thẹn vô cùng:"Được rồi được rồi, đừng nói nữa!"
Sở Trú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ gần trong gang tấc, đôi mắt đen nhánh hẹp dài hơi cong:" Bạn cùng bàn, không phải đã nói không nên dựa gần nhau quá sao? Hửm?"
Bờ môi của anh dán ở lòng bàn tay Lương Dược, khi nói chuyện hơi mấp máy, giống như là đang hôn cô vậy.
Lương Dược hơi mất tự nhiên rút tay ra, "Còn không phải do anh......"
Cô cũng không biết nên hình dung như thế nào, cảm giác từ sau khi chính thức quen nhau, Sở Trú càng ngày càng.... Đại loại là không giống lúc trước!
Sở Trú cũng không có quấn lấy không bỏ, hơi dựa vào tường lười biếng hỏi: "Không đọc nữa sao?"
"Đọc cái gì?" Lương Dược không hiểu.
"Chính là thứ vừa nãy em xem," Sở Trú gằn từng chữ một nói, "Anh có điểm tò mò."
"Xem cái rắm!" Lương Dược không chút nghĩ ngợi nói, chính mình xem là một chuyện, cho bạn trai xem chính là một chuyện khác!
Cô lạnh lùng nhìn anh, "Từ bỏ đi, em tuyệt đối sẽ không cho anh xem."
Sở Trú bình tĩnh nhìn cô vài giây, thở dài, "Được rồi."
Anh lấy ra di động của mình, "Anh tự mình xem, 《 Uống thuốc 》 đúng không? Đặt tên cũng không tệ lắm."
"Anh có bệnh à?" Lương Dược thẹn quá giận, giơ tay muốn giật di động của Sở Trú, "Đã nói không cho xem rồi!"
Sở Trú cũng không giận, thấy bạn gái tức giận trừng mắt nhìn mình, nhưng lỗ tai lại đỏ một cách kì quái, anh có chút khó hiểu cùng buồn cười, nâng tay nhẹ nhàng miết vành tay cô, dễ thương muốn chết.
"Em đoạt di động anh có ích lợi gì?"
Sở Trú chậm rì rì mà xoa vành tai mềm mại của cô, "Nếu anh đã muốn thì lúc nào cũng có thể xem được."
Mặt Lương Dược vô biểu tình, "Anh làm gì vậy?"
Sở Trú: "Giúp lỗ tai em hạ nhiệt."
"Lăn." Lương Dược tâm mệt ném bay tay của anh, "Anh thật sự muốn xem như vậy?"
"Muốn." Sở Trú kỳ thật không phải là rất muốn, chẳng qua là anh muốn trêu cô một chút.
"...."
Lương Dược thật hoài nghi, nếu không cho anh xem bây giờ thì có khi nào về nhà anh sẽ trộm xem không, cô vẫn là lần đầu biết nam sinh cũng có thể tò mò tới mức này.
Còn muốn xem truyện người lớn cùng bạn gái! ( ꈍᴗꈍ)
"Được thôi, xem thì xem." Lương Dược thở dài, quyết định thỏa mãn anh, dứt khoát đem điện thoại tới gần, túm ghế dựa lại gần anh, "Một người xem thì không thú vị, chúng ta cùng nhau xem."
Sở Trú cầm di động trong tay, động tác dừng một chút, "Em nghiêm túc?"
Lương Dược nhún vai, cười khanh khách nói: "Dù sao xem xong thì người khó chịu là anh, đâu phải em."
Sở Trú: "...." Cũng đúng.
Nhưng bạn gái đã nói như vậy, anh cũng không có khả năng rút lui nữa.
Sở Trú bình tĩnh mở diễn đàn, tìm được khu truyện người lớn kia, nhấn vào.
Lương Dược lập tức bám lấy cánh tay anh xem qua, biểu tình vô cùng hứng thú dào dạt, cô thật tò mò không biết truyện về bọn họ sẽ như thế nào.
Ánh mắt cô đảo qua một chút, nháy mắt liền thấy được một đoạn --
【 Hắn mặc kệ nàng van xin cùng khóc lóc, ánh mắt tối tăm nảy sinh ác độc, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, dùng sức xỏ xuyên qua người nàng, "Còn dám chạy nữa không, hửm?" 】
"......"
Mới mở màn.... đã táo bạo như vậy?
Lương Dược hít một hơi, trấn định xem tiếp, cốt truyện khá là đơn giản, nam chủ muốn trả thù việc bị bạn gái phản bội, đem cô nhốt trong một căn phòng tối, mỗi ngày một tư thế XXX =)))
Buổi sáng ngủ dậy thì XXX, buổi chiều ăn cơm xong cũng XXX, nói túm lại là play mọi địa điểm mọi tư thế, hơn nữa còn miêu tả vô cùng tinh tế cùng sống động.
Lương Dược xem đến kinh hồn táng đảm, nhìn thấy cảnh nữ chính thống khổ hét lớn, chỉ biết rơi lệ khuất phục, khả năng là do trùng tên, Lương Dược thế nhưng lại thấy đồng cảm giống như chính mình là nạn nhân vậy.
Cô ngẩng đầu nhìn Sở Trú, phát hiện biểu tình của anh có chút âm trầm, thoạt nhìn thực không cao hứng.
"Anh làm sao vậy?"
Sở Trú khẽ cau mày, "Anh sẽ không làm như vậy."
Lương Dược: "A?"
"Anh sẽ thực ôn nhu," Đôi mắt Sở Trú trong veo nhìn cô, "Em không cần phải có tâm lý gánh nặng."
"......" Xem truyện người lớn cũng chưa từng đỏ mặt Lương Dược nháy mắt cảm thấy xấu hổ, "Anh có thể câm miệng được không?"
Sở Trú không nói chuyện, xem xong chương 1 liền thoát ra, sau đó nhắn tin cho quản lý viên yêu cầu xóa truyện.
Lương Dược kỳ quái, "Xóa làm gì?"
"Anh chán ghét người khác có ý dâm với em....," Sở Trú nhàn nhạt nói, "Dù đối tượng là anh cũng không được."
"......"
Lương Dược ngẫm lại cũng thấy đúng, loại truyện này lấy tên cô làm nữ chính, nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy thật ghê tởm.
Vẫn nên xóa đi thì hơn.
Cuối cùng 《 Uống thuốc 》 bị xóa triệt để sạch sẽ, bản thân Sở Trú tự mình xử lý, quản lý viên cũng nhanh chóng cắt bỏ, tốc độ nhanh đến mức làm người khác trở tay không kịp.
Ngay cả tác giả cũng đã bị Sở Trú giáo dục một phen, lần sau còn dám lấy tên bọn họ viết loại truyện này thì tự gánh lấy hậu quả.
Ở đằng sau, Triệu Ức Hào nhìn bọn họ đầu gối đầu, vai tựa vai cùng nhau xem di động, tâm tình như suy sụp, cậu ta đưa di động cho Lương Dược xem diễn đàn là để bọn họ thu liễm lại, thế quái nào lại phản tác dụng?
Lại liếc sang bên cạnh, Lâm Hàn Hi cùng Lương Văn đang tình chàng ý thiếp học bài, nhưng Lâm Hàn Hi không đứng đắn, học tập chỉ là cái cớ, hắn vẫn luôn nhân cơ hội để đùa giỡn Lương Văn, khiến gương mặt tiểu cô nương đều ửng hồng.
"Cậu nghiêm túc một chút đi!"
"Tôi vẫn đang nghiêm túc mà."
......
Nghiêm túc cái rắm!
Triệu Ức Hào nghiến răng, ông trời còn muốn để cậu ta sống không?
Vì cái gì mà bên cạnh cậu ta không có nổi một em gái nào vậy???
******
Sau khi thấy diễn đàn sôi nổi như vậy, Lương Dược cũng cảm thấy bọn họ nên thu liễm lại một chút, cô cũng không muốn ngày nào cũng bị đem ra phát sóng trực tiếp, cho nên hôm nay sau khi tan học cô đã nói với Sở Trú sẽ về nhà cùng với Lương Văn.
Sở Trú nghe cô, nói được, sau đó gửi xe điện ở trường học, theo tài xế chở về nhà.
Anh vừa về đến nhà đã thấy Thư Hựu Mạn đang nằm trên sô pha đắp mặt nạ, bước chân hơi ngừng, anh khẽ gọi một tiếng "Mẹ", sau đó tới nhà bếp ăn cơm.
"Đứng lại." Thư Hựu Mạn đột nhiên mở miệng.
"Có chuyện gì sao?" Sở Trú liếc bà ấy một cái.
Thư Hựu Mạn vuốt cằm đánh giá anh, "Có phải con có chuyện gì giấu mẹ không?"
"Chuyện con giấu mẹ không phải ít." Sở Trú nói, "Mẹ muốn hỏi cái gì?"
"Đương nhiên là chuyện đại sự của con, có phải con yêu đương rồi không!" Thư Hựu Mạn hưng phấn vỗ vỗ lên tay vịn sô pha, "Cả tháng nay con đều kì lạ, mỗi ngày đều đi xe điện, còn không phải là đi hẹn hò ư? Mỗi ngày đều đưa đón nhau đi học, khai mau, là tiểu cô nương nhà nào?"
Sở Trú biết không thể giấu được nữa, thở dài, "Cô ấy là Lương Dược, mẹ cũng gặp qua rồi."
Anh chọn đúng trọng điểm nói ra.
Thư Hựu Mạn nghi hoặc, "Là tiểu cô nương lần trước đến đây á? Mẹ nhớ rõ cô bé đó là Lương Văn, phải không? "
Sở Trú: "Đó là em gái cô áy, theo đuổi con vẫn luôn là Lương Dược."
Thư Hựu Mạn đầu đầy dấu hỏi, "Cho nên con là.... chị em đều ăn tất?"
"......" Sở Trú đành phải tỉ mỉ giải thích lại một lần.
Thư Hựu Mạn nghe xong, quả thực khiếp sợ, không khỏi nhăn mày lại, "Cho nên cô bé đó vẫn luôn lừa con, mà con thì vẫn còn muốn nó? "
"Cứ cho là vậy đi." Sở Trú gật đầu thừa nhận.
"Con trai con...... Ai, ta cũng không biết nên nói cái gì." Thư Hựu Mạn có chút lo lắng.
Bà mong muốn con trai tìm được bạn gái là thật, nhưng bà càng hy vọng đối phương là thật lòng thích anh, là một cô nương có tấm lòng lương thiện.
Nhưng Lương Dược ở trong miệng Sở Trú, nghe thế nào cũng có chút không đáng tin cậy?
Lúc Lương Dược kia biến mất hai tháng, tinh thần Sở Trú có bao nhiêu sa sút Thư Hựu Mạn đều thấy ở trong mắt, âm thầm đau lòng không thôi, không hy vọng anh lại một lần chịu thương tổn.
"Cô ấy rất tốt," Sở Trú không giải thích cái gì, chỉ nói, "Trong mắt con cô ấy tốt nhất."
"Ai, đây là lựa chọn của con, mẹ không có quyền can thiệp." Thư Hựu Mạn thở dài một tiếng, đứng lên, "Nhưng mẹ có điểm không yên tâm."
Sở Trú nhíu mày, "Mẹ muốn làm gì?"
Thư Hựu Mạn cười, "Đi tới nhà cô bé bái phỏng một chút."
"Không được," Sở Trú lập tức cự tuyệt, "Mẹ không thể đi."
"Yên tâm, mẹ sẽ không làm gì quá đáng." Thư Hựu Mạn cười nói, "Chỉ là muốn chính thức nhìn nhận một chút, xem coi nữ sinh khiến con trai mẹ si mê rốt cuộc có bộ dạng như thế nào."
******
Cùng lúc đó, Lương Dược cùng Lương Văn đi bộ về nhà, dọc theo đường đi thương lượng xem cơm chiều nên ăn cái gì.
Lương Văn có chút hao tổn tâm trí: "Trong nhà hình như hết thức ăn rồi."
Lương Dược nhún vai, "Vậy gọi cơm hộp đi."
"Gọi cơm mắc lắm, không cần tốn kém như vậy."
"Sợ cái gì, chị em có tiền, không phải lo."
......
Hai người vừa nói vừa về đến nhà, Lương Dược mở cửa, phát hiện trên mặt đất có thêm một đôi giày da màu đen, ở trên nền gạch trắng đặc biệt rõ ràng.
Hai chị em liếc mắt một cái liền nhận ra là ai, biểu tình đồng thời cứng lại.
Lúc này, trong phòng truyền đến một giọng nữ ôn nhu, "Là Văn Văn về sao?"
Lương Dược cùng Lương Văn chậm rãi ngẩng đầu, thấy được một gương mặt đã xa cách nhiều ngày, vô cùng quen thuộc.
****